Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Ma tôn uy phong × Xà Xà nhát gan

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 75: Ma tôn uy phong × Xà Xà nhát gan

Liễu Chiết Chi đời này chưa từng cạn lời như vậy.

Việc Xà Xà muốn đóng kịch để che giấu thân phận, y có thể hiểu và cũng chiều chuộng, nhưng đột nhiên lại giở trò này, đúng là có chút cần được chỉnh đốn.

Y thậm chí còn bắt đầu tự kiểm điểm liệu có phải mình đã quá chiều Xà Xà không, hay là phạt quỳ quá ít, nếu không thì tại sao lại ngày càng quá đáng, còn bắt y làm cái chuyện không ra thể thống gì đó?

"Sao, không muốn à?"

Mặc Yến vẫn đang tiếp tục tự tìm đường chết, chỉ muốn được y chủ động hôn một cái, cánh tay ôm y siết nhẹ, khiến cả người y tựa vào lòng mình. "Tiên quân, người vừa đi cùng ngươi là đệ tử của ngươi đúng không? Nếu ngươi không chịu tuân theo, ngươi đoán ta tìm được hắn sẽ xử trí thế nào?"

"Tiên quân kim chi ngọc diệp*, lại có khuôn mặt đẹp đến vậy, bản tôn thương hương tiếc ngọc không nỡ ngược đãi, nhưng đệ tử của ngươi thì không được may mắn như vậy đâu, Tiên quân không muốn bản tôn giúp ngươi tìm đệ tử đó, bảo vệ hắn chu toàn sao?"

*ám chỉ người con gái thuộc dòng dõi cao sang, quyền quý. Đôi khi cũng được dùng để tán dương vẻ đẹp, phẩm chất cao quý của người con gái.

Những lời này là điều Mặc Yến trước đây tuyệt đối sẽ không nói ra, không phải là không thể nói ra ý đó, cũng không phải không thể vô lại đến vậy, mà là không thể... văn nhã đến thế.

Cái gì mà kim chi ngọc diệp, cái gì mà thương hương tiếc ngọc, còn cả từ ngược đãi này nữa, trước đây hắn không thể nói ra, sẽ cảm thấy quá văn vẻ, giờ đây đều là do mười mấy năm nay ở bên Liễu Chiết Chi mà tai nghe mắt thấy, tự mình học được dần dần.

Đáng tiếc là chính hắn không nhận ra mình sẽ vô thức dùng từ ngữ văn nhã hơn với Liễu Chiết Chi, còn tưởng rằng mình giả vờ rất tốt, thậm chí còn dám dùng thân phận khác của mình để uy hiếp.

Liễu Chiết Chi có nhận thức mới về sự vô lại của hắn, tay càng ngứa ngáy hơn.

Đúng là cần được quản giáo rồi, ngày càng quá đáng.

Dưới chân đã có thể nhìn thấy cái gì đó ở cuối vết nứt vực sâu, là một mảng trắng xóa, nguy hiểm và cơ duyên đều là ẩn số, Mặc Yến trong lòng lo lắng bảo vệ Liễu Chiết Chi, luôn chú ý đến môi trường xung quanh, chính là khoảnh khắc lơ đãng này, trên đỉnh đầu "bang bang" hai tiếng.

Chuôi kiếm Khuynh Vân gõ vào đầu, có tu vi hộ thân nên không đau lắm, nhưng lại khiến Mặc Yến choáng váng.

Chuyện gì thế này?

Ta là Xà Xà y còn chỉ dùng tay đánh, giờ ta trở lại làm Ma tôn Mặc Yến, y không có tu vi không nghe lời thì thôi đi, vậy mà còn đổi sang dùng chuôi kiếm đánh ta nữa sao?!

"Ngươi... Liễu Chiết Chi ngươi dám đánh bản tôn!"

Giờ đây Liễu Chiết Chi đã không còn sợ hắn nữa, tuy vẫn không thích nghe hắn quát vào mặt mình, nhưng tuyệt đối không sợ, cứ bình tĩnh đối mặt với hắn, khoảnh khắc bị hắn ôm xuống đất còn thanh đạm đáp một tiếng, "Ừ."

Mặc Yến: ???!

Y... y dựa vào cái gì mà lại cứng rắn như vậy!

Ta bây giờ là Ma tôn Mặc Yến, kẻ thù không đội trời chung của y, y không có tu vi thì dựa vào cái gì mà không sợ lão tử!

"Liễu Chiết Chi!"

Một tiếng gầm giận dữ vang vọng trong môi trường xa lạ này, Liễu Chiết Chi không thèm nhìn hắn, liếc mắt nhìn một vùng trắng xóa vô tận, khẽ gật đầu, "Tiếng to hơn chút nữa."

Có tiếng vọng thì chứng tỏ mắt thường có thể nhìn thấy nhưng không đáng tin, nơi đây có điểm cuối, dường như là một tiểu thế giới có cả cấm chế và kết giới, tiếng gầm của Xà Xà vừa hay dùng để kiểm chứng.

Mặc Yến cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu ý y, nhưng cũng chính vì hiểu mà càng tức giận hơn.

Lão tử sắp tức chết rồi, y lại không sợ, còn coi lão tử như nô bộc mà sai khiến?!

Được được được, đây là cả ngày làm oai làm quái với Xà Xà quen rồi, bây giờ gặp ai cũng dám quá đáng như vậy đúng không?

Hôm nay lão tử sẽ cho ngươi thấy thủ đoạn sắt máu của Ma tôn đường đường chính chính!

Xích khóa to bằng ngón cái không tiếng động quấn lấy cổ tay trắng nõn như sương tuyết, xích hóa thành ma khí di chuyển theo ý chủ nhân, "cạch" một tiếng khóa lại.

Một bên khóa vào cổ tay Liễu Chiết Chi, một bên là cổ tay Mặc Yến.

Sự khác biệt duy nhất là... bên Liễu Chiết Chi, mặt trong xích khóa tiếp xúc với cổ tay được thêm lớp lông mềm mại hóa thành ma khí, để không làm đau.

"Chậc chậc chậc, thật là phong cảnh đẹp a, Tiên quân, mùi vị của tù nhân đã từng trải qua chưa?"

Chưa từng thấy ai đối xử với tù nhân lại cẩn thận đến vậy, khóa vào còn sợ làm đỏ da, Liễu Chiết Chi nhìn xích khóa trên tay, vừa cạn lời vừa buồn cười, trầm mặc một lát tùy tiện phun ra một chữ, "Nặng."

Hắn nhìn xích khóa mà nói, Mặc Yến lập tức hiểu ra, vung tay lớn đổi một sợi xích khóa nhỏ hơn sợi vừa rồi một nửa, "Lần này thì sao?"

"Ừ."

"Vậy thì tốt, không được ta lại đổi cho ngươi cái nhẹ hơn... Mẹ kiếp!"

Mặc Yến cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, nhận ra mình hồ đồ nghe lời, mắt muốn lồi ra ngoài.

Không phải, lão tử sao lại nghe lời y rồi?

Bây giờ không phải Xà Xà, là Ma tôn Mặc Yến! Dựa vào cái gì mà nghe lời y!

"Liễu Chiết Chi ngươi bớt giở trò Tiên quân uy phong của ngươi đi! Ngươi không còn tu vi rơi vào tay lão tử thì phải nghe lời lão tử!"

Mặc Yến hình như lại quay về thời điểm đánh nhau với y ngày xưa, lần nào cũng bị y chọc tức đến mất hết lý trí, chỉ là ngày xưa là vì y không nói, bây giờ là vì bị y sai khiến.

"Lại đây, hôn lão tử một cái! Nếu không lão tử giết ngươi!"

Dù sao cũng đang khoác áo choàng, Mặc Yến cảm thấy mình lại được rồi.

Liễu Chiết Chi không động, nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc, trước đây cảm thấy Xà Xà là con rắn đen nhỏ thông minh nhất thế gian, bây giờ cũng có chút lung lay rồi.

Xà Xà thật là ngốc, nếu là Mặc Yến năm đó, sao có thể muốn hôn ta, cho dù ta không có tu vi cũng nhất định phải đánh một trận thăm dò trước.

"Lão tử đang nói chuyện với ngươi đấy!" Mặc Yến kéo sợi xích nối hai người, không dùng sức, ý là cảnh cáo, ngay cả cơ thể yếu ớt như Liễu Chiết Chi hắn cũng không kéo dịch được nửa phân.

"Ồ."

Liễu Chiết Chi tùy tiện đáp một tiếng, hơi lộ vẻ ghét bỏ.

Xà Xà ngốc Xà Xà ngốc.

"Ngươi..." Mặc Yến nghiến răng nghiến lợi, "Bản tôn bảo ngươi lại đây hôn bản tôn một cái!"

Liễu Chiết Chi bất động, như thể không nghe thấy gì, đứng tại chỗ nhìn quanh một lượt, một tay đặt trước ngực thi triển thuật suy diễn.

Hung, vẫn là đại hung chi triệu, hai nhân vật chính đều đã tề tựu, nhưng khí vận ngút trời kia vẫn không hề thay đổi chút nào, quả nhiên mang theo Bạch Thu là đúng, có nguy hiểm thì đẩy hắn ra.

Liễu Chiết Chi nảy ra ý xấu, nhưng trên mặt không hề biểu lộ, vẫn giữ vẻ thánh nhân tiên phong đạo cốt, thầm suy nghĩ làm sao để tìm thấy Bạch Thu.

Mặc Yến tưởng mình làm bí mật, nhưng lại bị y nhìn thấy rõ ràng, là tận mắt nhìn thấy Bạch Thu bị ném mạnh xuống dưới, theo lý mà nói thì nên rơi xuống nhanh hơn bọn họ, đã sớm đến đây rồi, nhưng không biết vì sao lại mãi không thấy bóng dáng.

Liễu Chiết Chi lúc đó nhìn thấy rõ ràng, chỉ là lười quản, dù sao nhân vật chính khí vận ngút trời, rơi vào đâu cũng sẽ không chết.

"Khuynh Vân." Y không để ý Mặc Yến, nhưng lại gọi bản mệnh kiếm của mình.

Khuynh Vân kiếm bay quanh hai người một vòng, thân kiếm lắc lư trái phải trong không trung, ý bảo không tìm thấy phương hướng.

Kiếm linh còn như vậy, huống hồ là người bị kẹt trong tiểu thế giới này, ở đây như lạc vào mê cung, thần thức căn bản không thể dò ra phương hướng.

"Kiểm tra trước đã."

Mặc kệ Mặc Yến tức đến mức muốn chết thế nào, Liễu Chiết Chi không hề bị ảnh hưởng, bước chân đi về phía trước.

Sợi xích không dài, chỉ khoảng một thước, y vừa động là căng thẳng, "loảng xoảng" một tiếng kéo căng phía Mặc Yến.

Cổ tay Mặc Yến bị cọ xát, tuy không đau, nhưng có thể thấy rõ ràng là hắn hoảng hốt.

Hai người bọn họ bị khóa cùng nhau, bên hắn bị cọ xát thì bên Liễu Chiết Chi đương nhiên cũng vậy.

Hắn da dày thịt béo không sao, nhưng làn da mềm mại của Liễu Chiết Chi chỉ cần chạm nhẹ là có một vết đỏ, làm sao chịu nổi.

Không cần Liễu Chiết Chi quay đầu gọi hắn, Mặc Yến đã tự giác đi theo, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa, "Mẹ kiếp ngươi muốn đi thì không biết nói một tiếng à? Không có tu vi rồi mà còn giương oai cái rắm gì với lão tử! Ngươi coi sợi xích này là đồ trang trí sao!"

Đang mắng thì linh khí xung quanh đột nhiên có biến động, Mặc Yến lập tức im miệng, che chắn Liễu Chiết Chi kín mít trong lòng, giọng nói cũng không còn thô bạo như vừa rồi, nghiêm túc và trầm thấp, "Đừng động, không đúng lắm."

Hai người đều không cảm nhận được hơi thở của người khác, nhưng bây giờ linh khí lại có biến động, đủ để chứng tỏ nơi đây có thứ mà thần thức của họ không thể cảm nhận được.

Liễu Chiết Chi lại muốn giơ tay thi triển thuật suy diễn, nhưng bị Mặc Yến nắm chặt cổ tay, giữ chặt bàn tay đó không cho y thi triển thuật suy diễn, "Không có tu vi thì ngoan ngoãn ở yên đó, ở cùng bản tôn rồi thì còn cần ngươi cố làm gì?"

Lời này Mặc Yến đã muốn nói từ lâu rồi, chỉ là vì thân phận Xà Xà nên trước đây không tiện huấn luyện y như vậy, lần này cuối cùng cũng tìm được cơ hội, giọng điệu vừa hung dữ vừa ẩn chứa sự lo lắng cố gắng kiềm chế.

"Thiên nhân ngũ suy đều đã bắt đầu rồi, mái tóc bạc đó còn chưa đủ cảnh tỉnh ngươi sao? Thân thể suy yếu đến mức này mà cũng không biết dưỡng bệnh cho tốt, còn là Tiên quân nữa chứ, những ma vật không có linh trí ở Ma giới của ta còn ngoan ngoãn hơn ngươi!"

"Ta..."

"Ngươi cái gì mà ngươi? Câm miệng cho lão tử!"

Đời này lần đầu tiên cứng rắn như vậy trước mặt Liễu Chiết Chi, thậm chí còn không cho nói hết câu đã bị chặn lại, Mặc Yến thầm đắc ý, khóe miệng không ngừng nhếch lên.

Đáng lẽ phải như vậy từ lâu rồi, Ma hậu của bản tôn phải do bản tôn quản, cứ không coi trọng tính mạng như vậy là đáng bị chỉnh đốn!

"Còn tưởng ngươi là Tiên quân có thể đánh ngang tay với bản tôn sao? Lão tử nói cho ngươi biết, hôm nay bản tôn không cho ngươi động thủ, ngươi dám thử động một cái xem! Hình phạt tàn khốc của Ma giới ta ngươi chịu được mấy kiểu?"

Liễu Chiết Chi: "..." Tay ngứa quá, nhưng chính sự quan trọng, cứ nhịn trước đã.

Trong lúc hai người nói chuyện, linh khí dao động dần dần áp sát, một giây trước Mặc Yến còn đang huấn luyện Liễu Chiết Chi, giây tiếp theo đã nắm chặt bản mệnh kiếm trong tay, đón đầu về phía trước bên phải.

Khi buông Liễu Chiết Chi ra còn không quên để lại mấy đạo kết giới xung quanh, ngay cả sợi xích trên tay cũng đã cởi ra.

"Keng!"

Không chỉ là linh lực va chạm, mà còn truyền đến âm thanh hai thanh trường kiếm chạm vào nhau, linh lực va chạm tứ tán, Mặc Yến và Liễu Chiết Chi đều ngẩn ra.

Mặc dù không nhìn thấy thân kiếm đối diện, cũng không bắt được linh lực từ ai mà ra, nhưng linh lực đó bọn họ đều quá quen thuộc rồi.

"Ngươi..." Mặc Yến nhìn bản mệnh kiếm của mình, rồi lại nhìn Liễu Chiết Chi, vẻ mặt ngơ ngác, "Ngươi... giả vờ sao?"

Không trách hắn hỏi như vậy, thật sự quá giống Liễu Chiết Chi ra tay đánh nhau với hắn, linh lực cũng giống hệt Liễu Chiết Chi, khí tức bản mệnh kiếm cũng vậy, rõ ràng là khí tức của Khuynh Vân kiếm.

Liễu Chiết Chi cũng có chút mơ hồ, vừa rồi vừa mới thu Khuynh Vân kiếm lại, bây giờ lại thử triệu hồi một tiếng, "Khuynh Vân."

Khuynh Vân kiếm xuất hiện từ hư không bên cạnh, trên thân kiếm không hề có chút linh lực nào, hiển nhiên vừa rồi không phải là nó.

Kiếm quả thực không phải Khuynh Vân, nhưng linh lực đó...

Mặc Yến cảm thấy có gì đó không đúng, trước đây vẫn luôn cho rằng Liễu Chiết Chi bị người khác ám hại, bây giờ cũng không thể không hỏi thêm một câu, "Tu vi của ngươi sao lại mất đi?"

Liễu Chiết Chi bị hỏi cứng họng.

Có nghĩ cũng không nghĩ ra được, vì với tu vi trước đây của y, nói bị người ám hại căn bản không tìm được người nào để đổ lỗi, trừ Mặc Yến, thế gian khó có ai có thể làm được việc này.

Nói là tẩu hỏa nhập ma càng vô lý hơn, dù y đột nhiên xuất hiện với mái tóc bạc, Lục giới cũng không ai nghi ngờ y tẩu hỏa nhập ma, chính là vì ai cũng biết tâm cảnh của y trong sáng như nước, tuyệt đối sẽ không nhập ma.

Nói thật... không thể nói ra.

Hai chữ "hệ thống" vừa đến môi đã bị một lực lượng vô hình nào đó khống chế, miệng không thể mở ra được.

Liễu Chiết Chi suy nghĩ một vòng, mơ hồ cảm thấy tu vi bị hệ thống thu hồi chính là luồng linh lực vừa rồi đánh nhau với Mặc Yến, và là cùng một luồng linh lực gây ra sự bất thường ở Nam Hải, nhưng thực sự không thể giải thích được.

Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, "Ngủ một giấc thì mất đi, không rõ nguyên nhân."

"Rắc!"

Kết giới do Mặc Yến thiết lập xung quanh vỡ tan tành, Liễu Chiết Chi khẽ nhíu mày, khoảnh khắc tiếp theo chủ nhân của kết giới đã đến trước mặt, nắm lấy cánh tay y giọng điệu kích động, "Với ai? Mẹ kiếp có phải với Bạch Thu không!"

"Bạch Thu thái âm mất đi tu vi của ngươi? Ngươi cùng hắn song tu... Mẹ kiếp ngươi có phải là mù rồi không!"

Vốn dĩ luôn nghi ngờ y thích Bạch Thu, lần này Mặc Yến cho rằng mình tận tai nghe y nói ra sự thật, ngủ là ngủ với Bạch Thu, sát khí quanh người không ngừng dâng lên, "Bạch! Thu! Lão tử lột da hắn! Rút gân lóc xương giam giữ linh hồn cho ma vật ăn! Đi! Bây giờ đi tìm hắn ngay!"

Vừa rồi còn chỉ là thăm dò đánh một chiêu với luồng linh lực bất thường đó, lần này hắn không thăm dò nữa, tùy tiện chọn một hướng mà đi.

Một tay kéo cổ tay Liễu Chiết Chi, một tay cầm bản mệnh kiếm, bất kể luồng linh lực kia đột nhiên tấn công từ đâu đến, đều bị hắn giận dữ chặn lại, dáng vẻ hung ác hệt như Thần cản giết Thần Phật cản giết Phật.

Trong miệng còn không ngừng mắng chửi.

"Bạch Thu! Đ*t M* chết đi cho lão tử!"

"Bạch Thu chết đi! Chết đi chết đi chết đi..."

Đến cuối cùng không còn giống mắng chửi nữa, còn mang theo chút tủi thân không thể diễn tả, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Liễu Chiết Chi một cái cũng tràn đầy oán hờn.

Từ khi Mặc Yến mở miệng đã liên tục khiến y bị sốc, còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ lại bị hắn nhìn như vậy, sự nghi ngờ trong mắt Liễu Chiết Chi dường như thành thực thể, nhất thời sốc đến nỗi không tìm thấy giọng nói của mình nữa.

Sao cái này... hoàn toàn khác với cốt truyện mà ta biết quá vậy?

Định mệnh đạo lữ nói ở đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com