Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Ta là tù nhân của Ma Tôn

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 82: Ta là tù nhân của Ma Tôn.

Mặc Yến thật sự nổi giận rồi, cho dù biết ở đây có báu vật hiếm có hắn cũng không cần nữa, vì Liễu Chiết Chi vĩnh viễn không sợ chết, không biết quý trọng sinh mệnh là gì.

Hắn phải đưa về Ma giới mà quản lý cho tốt mới được.

Báu vật sau này còn có, Liễu Chiết Chi chết thì không còn gì nữa. Kinh mạch vỡ vụn không thể trì hoãn, lâu ngày sợ là Đại La thần tiên cũng không cứu được.

Hắn có ý tốt, một lòng vì Liễu Chiết Chi, nhưng hắn không biết nói ra, chỉ mặt đen sì ôm Liễu Chiết Chi đi về phía trước.

Trong lòng còn nghĩ sau này thân phận Xà Xà không cần dùng nữa, nếu không Liễu Chiết Chi cứ mắng hắn mãi, căn bản không nghe lời hắn, cứ làm chính mình là tốt nhất, có danh tiếng kẻ thù truyền kiếp, cũng để Liễu Chiết Chi sợ hắn.

Hắn nghĩ mọi chuyện rất tốt, nhưng lại có người không biết điều.

Bạch Thu vừa tỉnh dậy đã thấy mình bị người ta xách lên như xách đồ vật chết, lập tức la hét giận dữ, "Ngươi dám đối xử với ta như vậy? Ta sẽ nói cho sư tôn! Hộ pháp Ma giới dám bắt ta, chờ bị sư tôn ta dẫn người san bằng Ma giới đi!"

Hắn bị nuông chiều quá mức, là nhân vật chính với vận khí ngút trời, từ nhỏ đã vạn sự thuận lợi, mọi người đều cưng chiều hắn, căn bản không biết kiềm chế bản tính là gì.

Dù hắn nói ra lời ác độc đến đâu, những người xung quanh cũng sẽ khen hắn, không hề cảm thấy có gì sai.

Nhưng hôm nay hắn gặp phải Mặc Yến, lại còn là Mặc Yến đang thịnh nộ.

Lời hắn còn chưa dứt, một luồng ma khí liền hóa thành lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào vai hắn, xuyên qua vai, máu tươi chảy đầy tay Văn Tu, thậm chí còn văng vào người không ít.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết vang trời, nhưng Mặc Yến ngay cả nhìn thẳng cũng không thèm, càng không giải thích với hắn vì sao ngày xưa là bạn quân tử, giờ lại gặp mặt là động thủ.

Mặc Yến nhớ, tất cả đều là khuôn mặt xấc xược của hắn khi lục soát bảo vật trong tẩm điện của Liễu Chiết Chi, ngang ngược ở Vân Trúc Phong.

Đây còn là những gì tự mình chứng kiến, mấy trăm năm không gặp, có thể tưởng tượng được Liễu Chiết Chi rốt cuộc đã bị bắt nạt đến mức nào.

"Không được!"

Hắn định ra tay giết người, ma khí và linh lực đều đã tụ tập, nhưng lại bị Liễu Chiết Chi giữ chặt cổ tay, "Không thể giết."

Không chỉ có Liễu Chiết Chi, hệ thống cũng phát ra tiếng kêu chói tai.

【Không thể giết đâu!!! Thiên Đạo mà trách tội thì ai cũng khó sống! Đâu có nhân vật chính công nào giết nhân vật chính thụ, hắn coi hào quang và vận khí của nhân vật chính thụ là đồ trang trí sao!】

Cốt truyện loạn đến mức vô lý, hệ thống điên cuồng lật kịch bản, 【Theo dòng thời gian, nhân vật chính công và nhân vật chính thụ ở Nam Hải lẽ ra phải trải qua sinh tử, Bạch Thu hy sinh thân mình cứu Ma Tôn Mặc Yến, không phải Mặc Yến giết Bạch Thu đâu!】

"Hy sinh thân mình cứu Mặc Yến?"

Liễu Chiết Chi từ mấy câu nói này đã phân tích ra thông tin hữu ích, đó là Xà Xà thật sự có nguy hiểm đến tính mạng, còn về việc hy sinh thân mình cứu...

"Xà Xà của ta, không cần người khác cứu."

Hệ thống: ??!

Một người một hệ thống giao tiếp trong đầu, Mặc Yến không biết gì cả, chỉ biết Liễu Chiết Chi ngăn hắn giết Bạch Thu, nhất thời ghen tuông cộng thêm tức giận, giọng nói lạnh đến cực điểm, "Ngươi quả nhiên thích tên phế vật kia..."

"Chụt!"

Một nụ hôn mạnh mẽ cắt ngang lời hắn, Văn Tu và Nhiễm Nguyệt đứng bên cạnh đều nghe thấy tiếng "chụt" của nụ hôn đó, cho dù Nhiễm Nguyệt đã sớm biết chủ nhân thích Liễu Chiết Chi, cũng vẫn kinh ngạc há hốc mồm.

Tiên Quân... hôn lên mặt chủ nhân rồi?!

"Bốp!" Bạch Thu đang bị Văn Tu xách rơi xuống đất, vì quá sốc, quên mất tay mình còn đang xách người.

Đừng nói là họ, ngay cả Mặc Yến bị hôn cũng ngây người.

Liễu Chiết Chi chủ động hôn mình ư?

Lại còn trước mặt Bạch Thu nữa?

Cái này là sao? Cái này cái này cái này... có phải là nói y không cần Bạch Thu nữa, chọn mình rồi không?

Mặc Yến nhìn Liễu Chiết Chi đang ôm trong lòng, rồi lại nhìn kẻ tình địch phế vật đang ngã trên đất không dậy nổi, nhất thời kích động suýt chút nữa hét lên.

Mẹ kiếp! Lão tử biết ngay Liễu Chiết Chi không mù mà!

Y chủ động muốn về Ma giới làm Ma Hậu của mình!

Quả nhiên trước đây y ở Vân Trúc Phong là đang giả vờ câu dẫn mình, y... đợi đã.

Đang kích động một nửa, Mặc Yến đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.

Mình bây giờ không phải Xà Xà, y cũng không biết mình là Xà Xà, vậy y hôn Mặc Yến... có tính là cắm sừng Xà Xà không?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Mặc Yến nhìn Liễu Chiết Chi không kiểm soát được mà trở nên phức tạp.

Vậy y là vừa thích Mặc Yến, vừa thích Xà Xà, lại còn thích Bạch Thu nữa sao?

Y... trong lòng y sao lại chứa nhiều người như vậy? Tên bạc tình này!

Sự tưởng tượng của hắn không có người bình thường nào có thể hiểu được, Liễu Chiết Chi thấy hắn như vậy còn tưởng là hôn chưa tới, ngẩng đầu hôn thêm một cái vào cằm hắn.

Mặc Yến: ??!

"Ngươi đây là..."

"Hôn rồi, đừng giận nữa." Liễu Chiết Chi điềm tĩnh và thản nhiên.

Y vẫn nhớ lúc nãy Xà Xà cứ bảo y hôn một cái, y không làm, giờ Xà Xà nổi giận còn muốn giết người, vậy thì y dỗ dành một chút.

Xà Xà là một con lừa nhỏ, phải thuận theo tính khí mà dỗ, cũng rất dễ dỗ.

Dỗ một cái liền ngoan ngoãn.

Mặc Yến tự nhiên cũng hiểu ra, nhưng lại càng kinh ngạc hơn, "Ngươi đối xử với kẻ thù truyền kiếp cũng... ngươi dùng cái này để hối lộ bổn tôn sao?"

Dỗ Xà Xà thì bình thường thôi, nhà ai dỗ kẻ thù truyền kiếp cũng dỗ như thế này chứ!

Liễu Chiết Chi im lặng, hệ thống trong đầu y nghe đến nỗi còn thấy ngại thay Mặc Yến, 【Chủ nhân, ý là, hắn còn chưa biết vỏ bọc của hắn đã... chỉ còn lại một cái cổ áo giả sao?】

Liễu Chiết Chi muốn giải thích Xà Xà thực ra không thông minh lắm, nhưng với hệ thống vẫn chưa thân thiết lắm, không muốn nói Xà Xà của mình như vậy, nên chọn cách giữ im lặng.

Y không nói gì, Mặc Yến lại thực sự bị y hối lộ và dỗ dành, sát khí trên người hắn vì hai nụ hôn mà biến mất sạch sẽ, cuối cùng cũng không đề cập đến việc giết Bạch Thu nữa.

Để lại một hơi thở mang về Ma giới, vạn nhất Liễu Chiết Chi không chịu hợp tịch với Ma Tôn, lấy ra uy hiếp một chút vừa hay, cũng coi như tên phế vật đó còn có chút tác dụng.

Hắn đã sẵn lòng tha cho Bạch Thu một mạng rồi, nhưng Bạch Thu lại cố ý tìm chết, nhìn chằm chằm hắn và Liễu Chiết Chi đang trong lòng hắn với vẻ mặt kinh hãi, "Đại sư huynh ngươi... ngươi cấu kết Ma tộc? Ngươi với hắn là một bọn?"

Tiên Quân chính đạo cấu kết Ma tộc, chỉ một tội danh này cũng đủ để Liễu Chiết Chi thân bại danh liệt.

Nhưng dù hắn nói vậy cũng không ai để ý đến hắn, Liễu Chiết Chi an ủi vỗ vỗ cánh tay Mặc Yến, Mặc Yến thì ngẩng đầu nhìn lên trên.

Theo lý mà nói Lam U Thanh Vũ và người cá tộc lẽ ra phải xuống rồi, không hiểu sao mãi không thấy động tĩnh.

Đông người thì đánh nhau càng dễ làm việc, Mặc Yến cũng không phải đồ ngốc thật, một mình phá hủy nơi đây không dễ, nhưng đến lúc hỗn chiến, linh lực của mấy người cùng nhau, cấm chế gì cũng dễ bị phá vỡ.

Bất kể là bảo vật gì, thù oán gì, trước hết giành Liễu Chiết Chi về hợp tịch mới là chính sự.

Thế là Lam U và Thanh Vũ vừa đánh nhau với tộc Giao Nhân xong, khó khăn lắm mới giành được tiên cơ xuống đây, người còn chưa tiếp đất đã bị Mặc Yến dẫn theo Nhiễm Nguyệt và Văn Tu vây quanh.

Cũng không nói gì, gặp mặt là ra sát chiêu.

Hai người không hề phòng bị, khi né tránh đều có chút chật vật, cũng đều kinh ngạc nhìn Mặc Yến, "Ngươi quả nhiên còn sống?!"

Mặc Yến cũng không trả lời, ma khí, linh lực và các loại pháp khí cao cấp cứ như không tốn tiền mà xả vào người họ, Thanh Vũ tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không cao bằng Lam U, nhất thời bị đánh không có chút sức phản kháng nào.

Thấy mũi kiếm của Mặc Yến sắp đâm vào bụng hắn, một thanh trường kiếm mang theo quỷ khí lạnh lẽo chắn trước người, chủ nhân của trường kiếm cũng ôm eo hắn kéo lùi lại mấy bước.

Dù vậy, tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ thể vẫn truyền vào tai, Thanh Vũ cúi đầu nhìn, là kiếm của Văn Tu đâm trúng cánh tay Lam U, máu tươi như suối chảy.

Vốn dĩ có thể tránh được, chỉ là Lam U thay hắn đỡ một cái, phân thân vô thuật, đành phải chịu một kiếm này.

"Ngươi... đồ chó chết! Buông ta ra! Ai cần ngươi cứu!"

Hắn giãy giụa trong lòng, nhưng Lam U không buông tay, che chở hắn lạnh lùng nhìn Mặc Yến, "Năm xưa ngươi bị ám toán, Minh giới và Yêu giới đều không nhúng tay vào, bây giờ có muốn báo thù cũng nên tìm đúng kẻ thù, ở đây phát điên với chúng ta làm gì!"

Mặc Yến cười lạnh một tiếng, "Không nói chuyện ân oán cũ, chỉ các ngươi thèm muốn Ma Hậu của bổn tôn, các ngươi lẽ nào không đáng chết?"

"Chết mười mấy năm rồi, ngươi lấy đâu ra Ma Hậu?"

"Ngươi nói chuyện sao lại nho nhã thế? Ngươi thật sự là Mặc Yến sao?"

Lam U và Thanh Vũ trước sau nghi hoặc lên tiếng, mười mấy năm không gặp, đều cảm thấy hắn có chút không đúng.

Đặc biệt là Thanh Vũ, nghe hắn nói chuyện thấy vặn vẹo chết đi được, thậm chí bắt đầu nghi ngờ thân phận của hắn, "Ngày xưa? Thèm muốn? Sao ngươi không mắng người nữa? Từ ngữ nho nhã như vậy ngươi cũng biết dùng sao? Ngươi không phải Mặc Yến, ngươi rốt cuộc là ai!"

Mặc Yến ngớ người, Nhiễm Nguyệt bên cạnh không nhịn được, "khì khì" cười ra tiếng.

Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, Nhiễm Nguyệt khẽ ho một tiếng dẹp nụ cười, "Đều nói là mười mấy năm không gặp rồi, chủ nhân chúng ta không thể học hỏi chút điều tốt, không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Minh Tôn Yêu Hoàng, đừng coi thường người khác chứ."

"Lão tử nói chuyện thế nào liên quan gì đến các ngươi!" Mặc Yến chột dạ liếc nhìn Liễu Chiết Chi, sợ bị lộ vỏ bọc.

Hắn vừa nhìn, Lam U và Thanh Vũ cũng đặt ánh mắt lên Liễu Chiết Chi, trong lòng lập tức có ý đồ.

Tu vi của Mặc Yến ở trên họ, không đến mức có thể giết chết họ, nhưng đánh trọng thương thì vẫn được. Liễu Chiết Chi ở đây thì lại khác, Chiết Chi Tiên Quân đánh Mặc Yến thì chuyên nghiệp rồi.

"Tiên Quân có muốn diệt trừ Mặc Yến không? Hay là cùng nhau?" Lam U là người đầu tiên đưa ra lời mời liên minh.

Thanh Vũ cũng gật đầu theo, "Đúng vậy, Tiên Quân nhìn tên Ma đầu kia kìa, hắn quá ngông cuồng rồi, người còn ở đây mà hắn dám làm càn, thật là quá đáng, chúng ta giúp người cùng giết hắn."

"Mẹ kiếp! Các ngươi làm gì thế! Thật sự coi lão tử là người chết rồi sao!"

Đừng thấy Mặc Yến ra oai với Liễu Chiết Chi, trước mặt người ngoài hắn sẽ không làm như vậy, không nghĩ ngợi gì liền thay Liễu Chiết Chi che giấu chuyện tu vi đã tan biến, "Trước khi các ngươi đến lão tử đã bàn với Liễu Chiết Chi..."

"Ta đã mất tu vi, bây giờ là tù nhân của Ma Tôn."

Một câu nói thanh lãnh và đạm mạc của Liễu Chiết Chi, Mặc Yến ngây người, há miệng quên cả mình định nói gì.

Không phải, cái này... sao lại tự mình nói ra chứ?

Liễu Chiết Chi không chỉ nói, còn trong ánh mắt kinh ngạc của Lam U và Thanh Vũ tùy tiện lấy ra một lá bùa dán lên cổ tay, xích sắt mà Mặc Yến vừa nãy trước khi đi đánh nhau dùng để khóa y cứ thế hiện hình.

Đó là vì sợ y đi tìm Bạch Thu nên mới khóa lại, Mặc Yến là để giữ thể diện cho y nên mới che giấu, giờ thấy y tự mình để lộ ra, lại còn trước mặt người ngoài, hắn tại chỗ ngây người.

Không đánh nhau nữa, vội vàng sải bước đi tới, "Không phải, ta không có ý đó..."

Vừa nói vừa muốn cởi cái xích sắt đó, nhưng bị Liễu Chiết Chi tránh đi, "Ma Tôn cứ tự nhiên."

Y nói như vậy chính là để nói cho tất cả mọi người biết y không có tu vi nên không thể quản được, Mặc Yến muốn đánh nhau với ai, muốn giết ai, y đều không thể quản.

Chính y còn bị Mặc Yến khóa làm tù nhân, còn có thể quản được gì nữa?

Thanh Vũ mặt đầy ngơ ngác, Lam U mặt đầy vẻ hoài nghi nhân sinh, Mặc Yến...

Mặc Yến tay run rẩy mạnh mẽ cởi cái xích sắt đó cho y, giọng nói có chút run rẩy, "Thật không phải, ta thật sự không có ý làm nhục ngươi, ta khóa ngươi là vì sợ ngươi cứu tiểu sư đệ của ngươi."

Liễu Chiết Chi: ???

Xà Xà đang làm gì vậy? Ta là muốn hắn thẳng tay mà đánh, giữ vững uy phong của Ma Tôn cho hắn không tốt sao?

Hắn sao lại giống... sợ hãi rồi?

Mặc Yến không chỉ sợ hãi, mà còn suýt chết vì sợ hãi, sợ y mà tức giận lại không thèm để ý đến mình nữa, lại không muốn sống nữa, xích sắt vừa tháo ra liền trực tiếp khóa vào cổ tay mình.

"Khóa ta đi khóa ta đi, khóa ta được chưa? Mọi chuyện dễ thương lượng, đừng giận đừng giận, ngươi đừng giận đến chết nha, ta không giết họ nữa, không giết nữa..."

Lam U và Thanh Vũ nhìn nhau, trong mắt là vẻ kinh ngạc và hoài nghi nhân sinh y hệt.

Đúng là không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, sẽ không bị tên chó điên Mặc Yến cắn nữa, nhưng... có gì đó không đúng thì phải?

Mắt Lam U lóe lên, một luồng quỷ khí thẳng tắp bay về phía lưng Mặc Yến.

Chỉ trong chốc lát, Văn Tu và Nhiễm Nguyệt ra tay chặn lại, Mặc Yến tự mình né tránh, còn có một lá bùa chầm chậm rơi xuống.

Lá bùa đó tự nhiên là do Liễu Chiết Chi vẽ ra.

Chiết Chi Tiên Quân che chở kẻ thù truyền kiếp, hành động này thật đáng để suy ngẫm, Lam U đã thăm dò được kết quả, nghĩ lại Liễu Chiết Chi trước đó đã che chở ai, lập tức truyền âm cho Mặc Yến, chỉ có ba chữ.

"Liễu Huyền Tri?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com