Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Đều bị Liễu Chiết Chi mê hoặc thành kẻ ngốc rồi

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 83: Đều bị Liễu Chiết Chi mê hoặc thành kẻ ngốc rồi, chỉ có bổn tôn là không.

Đột nhiên bị hỏi về vỏ bọc, Mặc Yến ngớ người.

Nhìn phản ứng của hắn là biết đã hỏi đúng rồi, Lam U trong lòng càng chắc chắn hơn, "Ngươi một Ma Tôn lại đi làm đồ đệ cho Tiên Quân, chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng Tiên Quân sẽ bị chính đạo..."

"Mẹ kiếp ngươi dám nói ra!" Mặc Yến truyền âm gầm lên giận dữ, "Liễu Chiết Chi không biết đâu, ngươi dám nói ra, đợi lão tử về Ma giới sẽ là người đầu tiên khai chiến với Minh giới!"

Không... biết sao?!

Lần này đến lượt Lam U ngây người, nhìn Liễu Chiết Chi rồi lại nhìn hắn, thật sự không hiểu hai người đang đánh đố cái gì.

Tiên Quân đã che chở ngươi như vậy rồi, ngươi lại nói với ta y không biết ngươi chính là Liễu Huyền Tri ư?

Lam U không hiểu, nhưng Lam U hiểu tình người.

Mặc Yến chết đi sống lại, Chiết Chi Tiên Quân tuy mất tu vi, nhưng thủ đoạn Kỳ Môn Độn Giáp của y cũng không thể trêu chọc, huống hồ quan hệ của hai người bây giờ... có chút vi diệu.

Dù không thể lôi kéo được Tiên Quân, hoặc đưa Tiên Quân về Minh giới, được Tiên Quân ưu ái, thì cũng là một người không thể đắc tội.

Thế là hắn không chút do dự đồng ý với Mặc Yến, "Ta không nói, ngươi cũng bớt làm như chó điên mà cắn loạn người đi, muốn đánh thì đi đánh tộc Giao Nhân, ta và Thanh Vũ tạm thời coi như người một nhà với ngươi."

Đây coi như là sắp xếp sáng suốt nhất, Mặc Yến cũng thấy khả thi, chỉ là nhìn Thanh Vũ có chút do dự, "Ngươi chắc chắn có thể làm chủ được con gà trống nhỏ đó không?"

"Hắn là Khổng Tước." Lam U trước hết sửa lại cách gọi của hắn, rồi mới cam đoan trả lời, "Được."

"Thành giao."

Mặc Yến cũng không chơi trò giả dối với hắn, đã đồng ý là đồng ý, lập tức thu hồi ma khí, chuyên tâm dỗ Liễu Chiết Chi, "Tù nhân cái thứ này nó... nó cũng phân cấp bậc, ngươi dù sao cũng là một Tiên Quân, bổn tôn còn có thể bạc đãi ngươi sao?"

"Hơn nữa, ngươi không có tu vi rồi, tên già Đoạn Thừa Càn đó có thể để ngươi sống tốt sao? Ngươi theo bổn tôn về Ma giới còn sướng hơn ngươi ở chính đạo nhiều."

Lời nói thì tốt, chỉ là thái độ của hắn vặn vẹo, cứng đầu cứng miệng, ngữ khí không đủ ôn nhu, còn mang theo một luồng kiêu ngạo ta là số một thiên hạ.

Liễu Chiết Chi nghe quen rồi, cũng rõ hắn một lòng vì mình, Lam U chỉ xem kịch, hình như cũng hơi hiểu ý hắn rồi, dám cả gan làm một tên Đăng Đồ Tử* thèm muốn Tiên Quân.

*là một cụm từ gốc Hán, xuất phát từ một nhân vật trong văn học Trung Quốc cổ, mang nghĩa mỉa mai – chỉ người có tính cách háo sắc, dâm đãng nhưng lại giả vờ đạo đức hoặc lên mặt dạy người khác.

Chỉ có Thanh Vũ tính tình thẳng thắn, tại chỗ không chịu, bị Lam U kéo lại vẫn cố sức giãy giụa đòi đánh Mặc Yến, "Ngươi cút đi! Tiên Quân theo ta về Yêu giới ta đều có thể nghe lời Tiên Quân, đối xử với Tiên Quân hơn ngươi vạn lần! Ngươi ngày nào cũng chửi bới, làm bẩn tai Tiên Quân!"

Tên chó thối dám tranh Tiên Quân với ta cút hết đi!

Ta từ nhỏ đã ngưỡng mộ Tiên Quân!!!

Hắn tuổi còn nhỏ, thực sự lớn lên với danh tiếng uy phong của Chiết Chi Tiên Quân, sự sùng bái và ngưỡng mộ của hắn đối với Liễu Chiết Chi thậm chí còn vượt qua Thiên Đạo.

Lam U từng sống chung với hắn, tự nhiên hiểu ý hắn, nhưng vẫn giữ chặt hắn không buông, còn truyền âm cảnh cáo hắn, "Nếu còn gây rối, Mặc Yến muốn giết ngươi ta liền mặc kệ."

"Đồ chó chết! Ai cần ngươi quản!" Thanh Vũ tại chỗ lấy ra một đống đan dược ném cho hắn, "Cút đi chữa thương, ta mới không cần ngươi đồ chó chết giúp đỡ! Năm xưa cút khỏi Yêu giới là kẻ thù rồi!"

Hắn mắng dữ dội, nhưng người lại không giãy giụa nữa.

Kiếm của Văn Tu không nhẹ, vết thương của Lam U sâu đến tận xương, hắn vừa động là máu chảy càng nhiều.

Cũng là ngang bướng kiêu căng một chút, Liễu Chiết Chi nhìn hắn còn thấy khá đáng yêu, vì hơi giống Xà Xà, một tiểu kiêu ngạo khẩu thị tâm phi, còn về người khác cũng ngang bướng như vậy...

Ánh mắt chuyển sang Bạch Thu đang chật vật bên cạnh, thực sự không hề yêu thích chút nào.

Bạch Thu nhìn hắn cũng vậy, trước đây ghen tị vì đại sư huynh này mọi mặt đều hơn mình, giờ phát hiện đại sư huynh cấu kết Ma tộc, Bạch Thu hận không thể lập tức báo cáo lục giới, ánh mắt nhìn hắn đều lộ rõ sự oán độc.

"Đại sư huynh, cấu kết Ma tộc, người chính là kẻ phản bội toàn Nhân giới! Người có xứng đáng với sư tôn, xứng đáng với các lão tổ của Càn Khôn Tông không!"

Liễu Chiết Chi ngay cả một ánh mắt thừa thãi cũng không dành cho hắn, chỉ im lặng suy nghĩ vì sao Thiên Đạo lại chọn một nhân vật chính mà ngay cả mình cũng không ưa như vậy, như thế có thể coi là Thiên Đạo bất công sao?

Những thứ khác thì không sao, nhưng nếu phải coi đó là định mệnh đạo lữ của Xà Xà, hắn thực sự cảm thấy... không xứng.

"Chát!"

Đang nghĩ, một tiếng bạt tai giòn giã bất ngờ vang lên, sau một tiếng lại liên tiếp mấy tiếng nữa.

Là Văn Tu đánh, nói đúng hơn là Mặc Yến dùng ma khí điều khiển Văn Tu đi đánh.

Dùng tay của chính mình hắn còn thấy bẩn.

"Liễu Chiết Chi đối xử tệ bạc với ai? Ngươi mẹ kiếp nói lại lần nữa xem!"

Mặc Yến gầm lên giận dữ, cả giọng nói lẫn ánh mắt đều mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương.

"Năm trăm năm! Liễu Chiết Chi trừ ma vệ đạo năm trăm năm!"

"Một người một kiếm trấn thủ nhân giới, đổi lấy năm trăm năm Nhân giới bình an thái bình, ngươi đã làm được gì? Lão già Đoạn Thừa Càn đó đã làm được gì? Các ngươi là cái thá gì mà dám nói y như vậy!"

Bạch Thu bị dọa sợ rồi.

Trước đây dù nói gì, đại sư huynh này đều không lên tiếng, hắn đã chứng kiến quá nhiều lần đại sư huynh bị sư tôn trách mắng trừng phạt, đại sư huynh luôn im lặng chịu đựng.

Đây là lần duy nhất, đại sư huynh không lên tiếng, nhưng lại có người dám vì chuyện này mà đánh hắn.

"Ngươi một tên ma đầu không là gì xen vào chuyện chính đạo của chúng ta! Ngươi..."

"Văn Tu." Mặc Yến cắt ngang lời hắn, không muốn nghe hắn la hét, trực tiếp ra lệnh cho Văn Tu, "Nhổ lưỡi hắn ra cho bổn tôn, đừng làm ồn đến Chiết Chi Tiên Quân."

Văn Tu đứng quá gần, lần này Liễu Chiết Chi ngay cả ngăn cản cũng không kịp, thấy thật sự muốn nhổ lưỡi Bạch Thu, cả tiểu thế giới đột nhiên rung chuyển.

Họ đang ở trong đó không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng các tu sĩ ở ngoại vi Nam Hải lại nhìn thấy rõ ràng.

Nước biển tràn ngược vào một khe nứt vô tận, chớp mắt liền lộ ra toàn bộ đáy biển, toàn bộ Nam Hải rộng hàng trăm dặm, cứ thế bị bao phủ bởi một màn sương trắng xóa, một màu trắng xóa, đứng đối diện cũng không nhìn rõ mặt nhau.

"Rầm!"

Một tiếng sấm kinh hoàng xé toạc màn sương trắng, khe nứt sâu không thấy đáy như có sinh mệnh, khẩn cấp hút tất cả mọi người trên bờ vào.

Cùng lúc đó, hệ thống trong đầu Liễu Chiết Chi điên cuồng hét lên.

【Chủ nhân! Chết tiệt! Thiên Đạo nổi giận! Mặc Yến hắn đã trái thiên mệnh, hắn hắn hắn...】

"Không sao, yên lặng."

Liễu Chiết Chi không vội vàng đáp lại, không chỉ cắt ngang tiếng kêu của hệ thống, mà còn nhìn những dòng nước biển từ trên trời đổ xuống, lần đầu tiên kéo lấy cánh tay Mặc Yến, gần như cùng tốc độ Mặc Yến ôm lấy y.

Tộc Giao Nhân vừa tiếp đất đã gặp biến cố, nhưng vì là người cá nên không bị ảnh hưởng gì, chỉ có tộc trưởng Vấn Uyên nhìn về phía Liễu Chiết Chi mấy lần muốn lại gần, nhưng vì Mặc Yến canh chừng dữ tợn nên không thực hiện được.

Lam U vẫn ôm Thanh Vũ không buông tay, sợ hắn bốc đồng gây chuyện, lúc này cũng tế ra pháp khí cùng Thanh Vũ nổi trên mặt nước.

Văn Tu lập tức che chắn cho Nhiễm Nguyệt, xác nhận chủ nhân mình cũng không sao liền chuyên tâm bảo vệ Nhiễm Nguyệt không bị ướt áo.

Chỉ có Bạch Thu bị nước biển nhấn chìm mấy lần, bị trọng thương, tu vi cũng không đủ, nhưng vẫn không ngừng sai khiến Liễu Chiết Chi.

"Đại sư huynh! Đại sư huynh cứu..."

Nước biển sặc vào miệng mũi, hắn khó nói được một câu trọn vẹn, liền càng ngày càng giận dữ, "Đợi ta bẩm báo sư tôn, để sư tôn trị tội ngươi! Đại sư huynh ngươi còn không mau cứu ta! Cứu..."

"Ào!"

Trong lúc sóng vỗ cuộn trào, một cái đuôi cá chưa trưởng thành hoàn toàn từ từ thu về, thiếu chủ người cá tộc Vãn Lâm nhìn thấy sóng đánh Bạch Thu lộn nhào, hừ lạnh một tiếng, "Đồ ngu, chỉ dựa vào ngươi còn muốn sống sót trở về tố cáo chồng chưa cưới của ta ư?"

Nếu là tu sĩ bình thường, lúc này lẽ ra đã chìm xuống đáy biển mà chết đuối rồi, nhưng Bạch Thu lại khác, hào quang nhân vật chính bảo vệ hắn không chết, cứ thế cả người chìm xuống một lát, rồi vẫn có thể ngoi đầu lên.

Vãn Lâm nhìn đến ngây người, "Cha, sao hắn không chết?"

"Lâm nhi, đừng làm càn." Vấn Uyên nhìn Liễu Chiết Chi và Mặc Yến, rồi lại nhìn Bạch Thu đang vùng vẫy trong nước, giọng điệu hơi trầm xuống, "Đừng chọc người trong nước đó."

"Tại sao?"

Vãn Lâm mặt đầy khó chịu, "Không thể chọc Tiên Quân, bây giờ lại không thể chọc một tu sĩ tu vi thấp như vậy, tu sĩ đó vừa xấu vừa ngu, còn không bằng một sợi tóc của Tiên Quân, dựa vào cái gì không thể chọc?"

"Tiên Quân là chồng chưa cưới của ta, hắn dám bất kính với Tiên Quân, ta giết hắn!"

"Lâm nhi..." Phu nhân tộc trưởng Hoài Âm kéo hắn lại, giọng nói ôn nhu, "Con phải nghe lời, hôm nay nghe lời cha và mẹ, sau này thành hôn rồi phải nghe lời Tiên Quân, con là thiếu chủ tộc người cá, không thể tùy tiện như vậy."

Những người có mặt đều là tu sĩ, nghe rõ mồn một lời họ nói, hoặc có thể nói là tộc người cá cố ý để họ nghe, nếu không thì truyền âm là được, cần gì phải nói thẳng ra.

Thiếu chủ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng tộc trưởng và phu nhân tộc trưởng thì không, giữa lời nói biểu lộ sự kính trọng đối với Liễu Chiết Chi rõ ràng vượt xa những người khác, khiến mọi người vô cùng khó hiểu.

Tộc người cá từ trước đến nay đều coi thường tu sĩ lục giới, vì sao lại riêng đối với Chiết Chi Tiên Quân...

Những người khác đều nghi ngờ thái độ của họ, chỉ có Mặc Yến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Vãn Lâm, "Cút mẹ ngươi cái chồng chưa cưới! Một con cá rách chưa mọc đủ lông mao, ngươi cũng dám mơ ước Liễu Chiết Chi!"

"Ngươi mới rách! Ngươi là ma đầu rách!"

Vãn Lâm dùng đuôi vỗ ra từng đợt sóng nước, tiếng gầm giận dữ còn lớn hơn hắn, "Ta là người cá, không mọc lông! Tên man rợ vô tri!"

Hai người ở đó chửi nhau, Văn Tu Nhiễm Nguyệt không quản được Mặc Yến, Liễu Chiết Chi cũng không muốn quản, tộc Giao Nhân càng không quản Vãn Lâm, chỉ nhìn chằm chằm trên đầu.

Rất nhanh vô số tu sĩ loảng xoảng từ trên không trung rơi xuống, "bộp bộp" như nấu sủi cảo mà rơi xuống nước.

Mà bọt nước họ bắn lên khi rơi xuống cũng biến đổi, sau khi lắng xuống liền hóa thành từng viên Giao Châu trong suốt, sáng như sao trời, to như đá tảng.

Nhất thời không ai kịp xem xét môi trường, các tu sĩ vội vàng tranh giành Giao Châu, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau vì nó.

Một bên là Liễu Chiết Chi và những người khác, một bên là tộc Giao Nhân, cứ thế nhìn những tu sĩ ở giữa tranh giành Giao Châu, không biết từ lúc nào nước biển trong xanh từ từ chảy ra màu máu, càng lúc càng nhiều, dần dần nhuộm đỏ cả vùng nước biển.

Trên Giao Châu, những tu sĩ ban đầu tranh giành được bảo vật trong chốc lát liền hóa thành xương khô, thần hồn đều bị Giao Châu giam cầm, từ từ nuốt vào trong hạt.

Lam U là Minh Tôn, cực kỳ nhạy cảm với những linh hồn này, thăm dò muốn bắt một cái, nhưng bất kể thi pháp thế nào cũng không thành công.

Những tu sĩ không tranh được Giao Châu thoát được một kiếp, la hét kinh hoàng trong nước máu, Mặc Yến lập kết giới ngăn cách tiếng ồn ào cho Liễu Chiết Chi, cũng nhìn chằm chằm những bộ xương khô sắc mặt ngưng trọng, "Tộc Giao Nhân định làm gì?"

Cá ngọc trai chỉ có tộc Giao Nhân có, nếu nói chuyện này không liên quan đến tộc Giao Nhân, quỷ cũng không tin.

"Những linh hồn này giống như làm chất dinh dưỡng cho Giao Châu vậy." Giọng điệu Lam U cũng có chút nặng nề.

Liễu Chiết Chi nhìn chằm chằm Đoạn Thừa Càn --- người đã tìm thấy Bạch Thu và chữa thương cho hắn ngay lập tức, không mở miệng nhận ra, chỉ thản nhiên nói: "Tham lam, máu tươi, hẳn là dùng cái này để hiến tế."

Chỉ có thời thượng cổ mới có thuyết hiến tế, lại còn là hiến tế tu sĩ sống, giờ ngay cả Ma tộc cũng không dùng phương pháp này nữa, mọi người nghe xong đều có chút ngơ ngác.

Tộc Giao Nhân huy động lớn như vậy, dùng nhiều sinh mạng hiến tế như thế, không sợ mang nghiệp chướng sao?

Thanh Vũ vẫn im lặng đột nhiên thò đầu ra khỏi lòng Lam U, lớn tiếng gọi Vãn Lâm đang vẫy đuôi ở phía đối diện, "Này! Thiếu chủ kia! Tiên Quân hỏi ngươi, tộc Giao Nhân các ngươi hiến tế mạng người để làm gì?"

Mọi người đều ngẩn ra, không dám tin hắn lại hỏi thẳng như vậy.

Tuy nhiên cảnh tượng không thể tin nổi còn ở phía sau, đuôi Vãn Lâm khựng lại, rồi cười hì hì với Liễu Chiết Chi, "Là ngươi muốn biết hả, ngươi nói sớm đi, cha mẹ ta muốn mở cái bí cảnh thượng cổ gì đó, bên trong toàn là đồ tốt, đến lúc đó ngươi theo sát ta, ta cõng cha mẹ ta trộm thêm mấy món cho ngươi!"

"..."

Không phải, còn thật sự hỏi ra được ý đồ à?

Con cá rách này chắc không phải bị Liễu Chiết Chi mê hoặc thành đồ ngốc rồi đó!

Mặc Yến nhất thời cạn lời, vội vàng ôm chặt Liễu Chiết Chi, "Không cần đồ của hắn, ta giành cho ngươi, mấy món thì là gì, đến lúc đó ta giành hết về, toàn bộ là của ngươi!"

Đều bị Liễu Chiết Chi mê hoặc thành cá ngu rồi không có tiền đồ!

Nhìn bổn tôn này, ôm trong vòng tay mà không hề động lòng, ôm Liễu Chiết Chi mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com