Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Xà Xà thích ta

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 85: Xà Xà thích ta.

Sự xuất hiện của Liễu Chiết Chi là điều Mặc Yến nằm mơ cũng không ngờ tới, trực tiếp đẩy vở kịch do tâm ma gây ra lên đến đỉnh điểm, khiến hắn ngây người quên cả phản ứng.

Máu mũi cũng quên lau, cứ thế cầm kiếm đứng tại chỗ, máu mũi tí tách nhỏ xuống.

Ngơ ngác và hài hước.

Người cũng đang im lặng là Liễu Chiết Chi, vì những hình ảnh khó coi này đối với y mà nói, sức công kích vẫn quá lớn.

Tóm lại, đại khái là... lễ giáo sụp đổ, đạo đức suy đồi.

Y biết Xà Xà đầy rẫy những chuyện phong nguyệt, nhưng cũng không nghĩ sẽ hoang đường đến mức này, trong những hình ảnh đó không chỉ có ở Vân Trúc Phong, Ma Cung, thậm chí còn có ở rừng mơ, dưới trời đất bao la mà...

Địa điểm và các hình thức khác nhau đều không thể tính là gây sốc cho cá nhân y, thậm chí còn khiến y nghi ngờ thế giới này, nghiêm trọng đến mức y cảm thấy chỉ có thể dùng từ "lễ giáo sụp đổ, đạo đức suy đồi" để hình dung.

Quá hoang đường, quá đáng sợ.

Lễ nghĩa ở đâu? Thể thống ra sao?

Người duy nhất còn có thể nói được là hệ thống, hơn nữa nói rất gấp gáp.

【Không phải, chủ nhân à, chúng ta đến đâu rồi vậy? Sao nhìn chỗ nào cũng toàn là mã hóa? Người đi thanh lâu à?】

Liễu Chiết Chi: "..."

Y không biết phải trả lời thế nào, Xà Xà do chính tay mình nuôi lớn, ngày ngày tận tâm dạy bảo, cuối cùng không những sinh ra tâm ma, mà tâm ma này còn hoang dâm đến vậy, y tự cho mình là sư tôn, sao có thể chịu nổi.

Thế là...

"Bốp bốp!"

Kiếm Khuynh Vân trước đây ra tay lần nào mà không phải một kiếm khuynh vân uy trấn lục giới, là một thần khí oai phong lẫm liệt biết bao trong tay Liễu Chiết Chi, giờ thì hay rồi, chỉ dùng để dạy dỗ con Xà Xà không nên nết đó, gõ vào đầu nó.

Kiếm linh cũng cảm thấy cạn lời, vô cùng phối hợp với Liễu Chiết Chi, vì vậy đánh càng mạnh hơn.

Mặc Yến vốn đã ngơ ngác, giờ bị đánh càng ngơ ngác hơn, huống hồ lần đánh này không phải chỉ hai cái là xong.

"Bốp bốp! Bốp bốp! Bốp bốp..."

Liễu Chiết Chi làm việc cẩn thận, đánh người cũng vậy, gõ đầu người cũng có quy tắc riêng, cứ hai cái một, liền hai cái, ngừng một chút, rồi lại hai cái.

Cứ thế gõ Mặc Yến từ chỗ cao hơn mình cả cái đầu, gõ đến khi hắn ngồi xổm xuống, hận không thể chui xuống đất.

Mặc Yến theo bản năng ôm lấy đầu, người sắp bị đánh ngốc rồi, "Không phải, ngươi đừng... tôi... cái này..."

Hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết có thể giải thích cái gì, dù sao cũng đã bị Liễu Chiết Chi nhìn thấy tận mắt rồi.

Nhưng dù có tìm cớ cũng không tìm được, càng sốt ruột đầu óc càng loạn, cuối cùng cứ thế lắp bắp nói ra vài chữ lung tung, rồi không nói tiếp nữa.

Thật sự không biết nói gì, bị bắt quả tang tại trận như thế này, nói gì cũng không đúng.

Hơn nữa hắn vô cùng chắc chắn đây không phải ảo ảnh, chính là bản thân Liễu Chiết Chi, Liễu Chiết Chi do tâm ma hóa ra tuyệt đối không thể đánh hắn, không đối với hắn trăm phương ngàn kế dụ dỗ thì đã tốt lắm rồi.

Mãi mới không bị đánh vào đầu nữa, đỉnh đầu lại truyền đến hai chữ lạnh băng, "Quỳ xuống."

Mặc Yến theo phản xạ rụt người lại, vội vàng từ ngồi xổm chuyển sang quỳ, quỳ thẳng thớm trên mặt đất.

Mức độ vâng lời khiến chính hắn cũng giật mình, sau đó mới phản ứng lại không nên vâng lời đến thế.

Bản tôn giờ là Mặc Yến, chứ đâu phải Xà Xà, vâng lời Liễu Chiết Chi như thế sao được? Thế này dễ bị lộ quá!

Ma Tôn Mặc Yến oai phong lẫm liệt biết bao, bản tôn có thể sợ một kẻ thù không đội trời chung sao?

Cho dù bị kẻ thù không đội trời chung phát hiện ý đồ bất chính, muốn song tu với y thì sao? Một Ma Tôn như ta giảng quy tắc lễ nghĩa gì với Tiên Quân chính đạo của y?

Bản tôn bây giờ lợi dụng lúc y không có tu vi, ép buộc y tại chỗ, điều đó cũng hợp tình hợp lý!

Đúng vậy, chính là như thế, là chuyện mà Ma Tôn khốn nạn như ta có thể làm!

Sắp xếp lại hình tượng của mình, Mặc Yến lập tức ngẩng cao đầu, đứng thẳng dậy một cách hiên ngang, dựa vào việc cao hơn Liễu Chiết Chi, hắn còn nhìn xuống và hừ lạnh một tiếng, "Sao, chuyện của bản tôn, Tiên Quân Chiết Chi ngươi còn muốn quản? Không có tu vi còn dám đánh bản tôn, ngươi chán sống rồi sao?"

"Ở đây cũng không có ai khác, bản tôn mà biến những ảo ảnh đó thành hiện thực từng cái một, ngươi nghĩ ngươi có thể chống cự được sao?"

Mặc dù có yếu tố diễn xuất, nhưng để Ma Tôn hoành hành bá đạo này đóng vai kẻ khốn nạn, thật sự không thể giống hơn được nữa, đúng là kẻ khốn nạn sống sờ sờ, không hề có chút gượng gạo nào.

Đến lúc này hắn vẫn còn ra oai, Liễu Chiết Chi có ý muốn cho hắn thêm hai cái bốp nữa, nhưng lại thực sự mệt mỏi, im lặng một lúc rồi thờ ơ liếc hắn một cái.

"Đường đường Ma Tôn, ở nơi không người lại nghĩ đến chuyện phong nguyệt với kẻ thù không đội trời chung, còn sinh ra tâm ma, thật sự là oai phong."

Y vẫn nói quá văn nhã, quá uyển chuyển, nếu để Mặc Yến nói câu này, có thể mắng không trùng lặp trong một canh giờ.

Nhưng chính là câu nói uyển chuyển như vậy, đối với Mặc Yến mà nói, sức sát thương cũng không nhẹ.

Mất mặt quá, thực sự là quá mất mặt rồi.

Giờ đây mang thân phận Ma Tôn Mặc Yến, thèm muốn kẻ thù không đội trời chung bị phát hiện, lại còn bị phát hiện khi đang khao khát đến mức chỉ có thể tưởng tượng, thật sự là mất hết thể diện rồi.

Đối với Mặc Yến mà nói, chuyện này không khác gì việc hắn thua Liễu Chiết Chi trước mặt lục giới, còn bị Liễu Chiết Chi đánh cho nằm sấp, danh tiếng lẫy lừng một đời bị hủy hoại trong chốc lát.

Nhìn vị Ma Tôn oai phong lẫm liệt, lại bị hỏi đến nửa ngày không thốt ra được một chữ, còn cứng đờ đến đỏ mặt dưới ánh nhìn của kẻ thù không đội trời chung.

Lục giới đều biết Ma Tôn mặt dày hơn tường thành, đời này lần đầu tiên nếm trải cảm giác mặt nóng bừng là gì, đều hận không thể tìm một cái khe đất chui vào.

Không nói lời nào nữa, cũng không ra oai nữa, mặt đỏ bừng nhìn trời nhìn đất nhưng không nhìn người.

【Khốn kiếp?!】

Giữa một mảng mã hóa, hệ thống nhìn nhân vật chính công như vậy phát ra một câu hỏi từ linh hồn, 【Không phải, chủ nhân à, cái này cái này cái này... cái nhân vật chính công này có cái đức hạnh này sao? Nhát gan vậy? Hắn có phải thích người không?!】

"Chắc là vậy." Liễu Chiết Chi không chút do dự, rất bình tĩnh đưa ra câu trả lời khẳng định.

Trước đây có lẽ còn không chắc chắn, cảm thấy dường như có hiểu lầm, nhưng giờ nhìn thấy cảnh tượng do tâm ma hóa ra này, biết được Xà Xà đầy rẫy những chấp niệm gì, y đương nhiên đã xác nhận mình không đoán sai.

Xà Xà đối với y chính là tình yêu.

Mặc dù không biết từ khi nào lại nảy sinh tâm tư này, có phải do mình đã nuôi Xà Xà lệch lạc rồi không, nhưng Liễu Chiết Chi vốn dĩ luôn tuân theo lẽ tự nhiên, vạn vật tồn tại hay xảy ra đều có nhân quả của chính nó, y biết thì đã biết, kinh ngạc có, nhưng cũng chỉ là nhất thời, không còn phản ứng gì nhiều hơn nữa.

Cốt truyện có thể loạn, thiên mệnh cũng có thể trái lời, vậy Xà Xà là nhân vật chính lại yêu một phản diện như y, dường như cũng không có gì kỳ lạ.

Có thể thay đổi thì thay đổi, nếu không thể thay đổi, vậy thì đi từng bước một.

Tâm cảnh của y sánh ngang thánh nhân, hệ thống nào có tu hành như vậy, trong đầu y lại một trận tiếng nổ chói tai.

【A a a a a a a!】

【Sao lại thế này? Hả? Hắn là nhân vật chính người là phản diện mà?! Sao lại có thể thích nhau? Sao lại có thể thích nhau! Hắn có phải bị bệnh không!】

"Có chút." Liễu Chiết Chi rất nghiêm túc trả lời nó, "Nhưng cũng không tệ."

Hệ thống: "..."

Tình trạng tinh thần của ký chủ tôi phục rồi, ít nhất cũng dẫn trước hệ thống ta mấy vạn năm!

Y làm sao mà đối mặt với chuyện hoang đường như vậy vẫn bình tĩnh đến thế?

Tốt tốt tốt, không hổ là ký chủ thần tiên của tôi, đại lão đúng là đại lão, đỉnh thật!

【Vậy thì... ừm... chủ nhân, bây giờ phải làm sao đây?】

Nó chỉ là một hệ thống thực tập, thật sự chưa từng thấy cảnh tượng lớn như thế này, khóa huấn luyện còn chưa hoàn thành nữa là, huống hồ trong quy tắc hệ thống cũng không dạy cách giải quyết tình huống kỳ lạ như thế này.

Nhà nào mà nhân vật chính đứng đắn lại bị phản diện mê đến mức thành đồ ngốc chứ!

"Trước tiên cứ dạy dỗ cho tốt đã."

Hệ thống: ???

Liễu Chiết Chi trả lời xong lời nó, quay đầu lại cho Mặc Yến hai cái bốp nữa, "Quỳ hương."

"Ầm!"

Mặc Yến cứ như bị chạm vào công tắc, quỳ nhanh chóng, chuẩn xác và dứt khoát, nén hương được Liễu Chiết Chi lấy ra đều do hắn tự tay nhận lấy và đốt.

Hệ thống: !!!

Đỉnh quá, ký chủ thật sự đỉnh quá!

Cái nhân vật chính công này cũng thật là bùng nổ, người khác mặc áo choàng là để làm chuyện xấu, còn hắn thì hay rồi, hắn mặc áo choàng là để nghe lời phản diện, để bị phản diện chỉnh đốn!

Lần đầu làm nhiệm vụ mà gặp phải ký chủ và nhân vật chính có phong cách lạ lùng như vậy, hệ thống vô cùng kinh ngạc, và bái phục sát đất.

Đúng là hay thật, hai người này chỉ cần một người bình thường thôi, thì lập tức có thể làm sụp đổ thế giới này, đánh cho trời đất tối tăm, sinh linh đồ thán.

Bây giờ thì tốt rồi, cả hai đều không bình thường, âm dương tương phản, cốt truyện của thế giới này toàn là lỗi nhưng vẫn có thể vận hành bình thường, tuyệt vời.

Theo quy định, tình huống này phải báo cáo về tổng bộ, nhưng hệ thống lại không biết phải miêu tả thế nào, nén một lúc mà không nặn ra được dù chỉ một dấu chấm câu, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Thôi bỏ đi, nhân vật chính và ký chủ đều bất thường đến thế, mình là hệ thống mà bình thường quá thì lại thành lạc lõng mất.

Báo cáo? Báo cáo cái quái gì!

Chơi là phải kích thích!

Hệ thống thực tập mà gan lớn như vậy là điều tổng bộ không ngờ tới, giống như hệ thống không ngờ tới sự phát triển tiếp theo của Liễu Chiết Chi và Mặc Yến.

Đang quỳ hương rất ngoan ngoãn, Mặc Yến bị chỉnh đốn đến mức phục tùng, nhưng Liễu Chiết Chi đột nhiên lại động thủ đánh tiếp.

Lần này thậm chí không ngừng nghỉ, "Bốp bốp bốp bốp" nghe đến mức đầu óc hệ thống cũng ù đi.

Mặc Yến cũng bị đánh ngốc rồi, ôm lấy đầu gào lên một tiếng, "Lão tử quỳ hương cũng quỳ rồi, ngươi còn đánh cái gì! Liễu Chiết Chi ngươi mẹ kiếp đừng quá đáng quá!"

Liễu Chiết Chi không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn tự nhìn vào màn ảo ảnh phía trước.

Mặc Yến quay đầu nhìn lại, hoàn toàn ngây người.

Vô số ảo ảnh không biết từ khi nào đã hội tụ thành một, chính là tình hình hiện tại, hắn đang bị Liễu Chiết Chi phạt quỳ hương, nhưng điều khác biệt là...

Hắn quỳ được một lúc thì đứng dậy, dùng ma khí hóa thành xiềng xích khóa tay chân Liễu Chiết Chi, rồi xé rách y phục, lại trực tiếp song tu luôn.

Mặc dù quá căng thẳng nên không nghe rõ mình vừa đẩy người ta đến mức run rẩy vừa nói gì, nhưng hắn không cần nghe cũng biết, vì vừa rồi khi hắn quỳ ở đó đã nghĩ như vậy.

Liễu Chiết Chi lại phạt hắn phải không? Không có tu vi rồi mà vẫn ngang ngược như thế, cũng chỉ có hắn không chấp nhặt với Liễu Chiết Chi thôi, không thì bây giờ sẽ khóa người ta lại chỉnh đốn một trận thật tốt, dùng nguyên dương làm cho nói không nên lời, rồi sau đó hỏi cho rõ...

Còn dám phạt quỳ không? Còn oai phong không?

Rõ ràng, hắn trong ảo ảnh đang hỏi như thế.

Khuôn mặt Mặc Yến vốn đã vỡ tan trên mặt đất, giờ hoàn toàn hóa thành bụi phấn theo gió bay đi.

Mẹ kiếp! Cái chỗ quái quỷ gì thế này! Sao lại có thể biến những gì mình đang nghĩ trong lòng thành ảo ảnh một cách tức thì như vậy!

"Bốp bốp!"

Liễu Chiết Chi lại gõ vào đầu hắn hai cái, "Thanh tâm tĩnh khí, cố thủ bản tâm."

Ý định ban đầu là để Xà Xà đừng nghĩ đến những chuyện hoang dâm này nữa, hãy tĩnh tâm thật tốt mới có thể trấn áp tâm ma mà thoát khỏi nơi đây, nhưng lời vừa nói xong, Liễu Chiết Chi đã phát hiện ảo ảnh đó thay đổi.

Vẫn là Mặc Yến ép y song tu, nhưng cảnh tượng đã thay đổi, biến thành Mặc Yến cầm một quyển sách, vừa song tu vừa ép y niệm, "Không phải thanh tâm tĩnh khí sao? Ngươi hãy thanh tâm đi, hãy niệm kỹ bài chú thanh tâm này một lần, sai một chữ thì thêm một lần."

Ngoại trừ hệ thống bị chương trình tự động che chắn, lần này câu nói đó ai cũng nghe rõ, trong không gian yên tĩnh âm thanh lớn đến mức sắp có tiếng vọng.

Liễu Chiết Chi: "..."

Mặc Yến: ??!

Mẹ kiếp! Cái chỗ chết tiệt này lão tử nhất định phải hủy diệt nó!

Sao lại biến những suy nghĩ trong lòng thành ảo ảnh chính xác đến từng chữ như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com