Chương 97: Mặc Yến là phu quân của ta
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 97: Mặc Yến là phu quân của ta.
"Ngươi nhìn thấy ta?!"
Mặc Yến lúng túng cất áo lông cáo đi, nhìn quanh một lượt, ngoài sương trắng vẫn chỉ là sương trắng, căn bản không nhìn thấy tình hình bên ngoài, càng đừng nói là bóng dáng Liễu Chiết Chi, "Ngươi... ngươi có thể nhìn rõ sao?"
Liễu Chiết Chi không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói: "Áo lông cáo đó đã bị hôn rồi, phải dùng thuật thanh khiết làm sạch."
Mặc Yến đứng đơ ra, xấu hổ đến mức nửa ngày không dám lên tiếng.
Mẹ kiếp Hỗn Độn! Lão tử liều mạng với ngươi! Ngươi có phải đang nhắm vào lão tử không!
Sao lại để Liễu Chiết Chi nhìn thấy? Lão tử chỉ vì không gặp được y, ngửi mùi áo lông cáo y mặc cho đỡ nghiện, vậy mà lại bị bắt quả tang?
Cũng may không lấy thứ khác ra hôn, nếu không...
Nghĩ đến những thứ mình đã lén lấy từ Vân Trúc Phong, Mặc Yến thậm chí còn cảm thấy thầm may mắn.
Nếu cảnh đó mà để Liễu Chiết Chi nhìn thấy, chắc hắn sẽ bị thiến ngay tại chỗ.
【Chủ nhân hắn đã làm gì vậy? Biến thái lắm hả? Cho ta xem cho ta xem!】
Vừa nghe thấy có cảnh kích thích, hệ thống còn tích cực hơn cả người trong cuộc.
Vừa nghe tiếng nó, Liễu Chiết Chi liền nói đến chuyện chính, căn bản không quan tâm nó đang hóng chuyện: "Có ghi chép về Hỗn Độn không?"
【Có thì có, nhưng đều giống như những gì Vấn Uyên đã nói, quả thật có thể mở rào chắn giới, hơn nữa thứ này không liên quan gì đến chủ nhân, đây là tình tiết của mãi sau này, là phần của Bạch Thu.】
Tình tiết? Phần của ai?
Hai từ này nếu đứng riêng lẻ thì Mặc Yến có thể không hiểu, nhưng kết hợp với lời nói của hệ thống, hắn nhanh chóng phân tích và hiểu ra, chấn động đến mức đồng tử co lại.
"Thứ này có thể thông suốt thiên mệnh? Ngươi dựa vào nó để nhìn trộm thiên mệnh sao?"
【Không phải dựa vào ta, chủ nhân có bản lĩnh thật sự!】 Hệ thống là fan hâm mộ số một của Liễu Chiết Chi, tuyệt đối không cho phép ai nghi ngờ Liễu Chiết Chi gian lận.
"Chuyện này một chốc không thể nói rõ được, đợi ra ngoài rồi giải thích với ngươi, việc cấp bách là..."
Liễu Chiết Chi nhìn đám sương trắng vô số, giọng trầm xuống: "Vẫn là ta thử xem có thể cứu mọi người ra ngoài không."
Y không chỉ nhìn thấy Mặc Yến, mà mỗi người đang ở trong cơ thể Hỗn Độn y đều có thể thấy. Ai nấy đều bị sương trắng vây hãm, có người vẫn đang trải qua ảo cảnh, có người đã thoát ra khỏi ảo cảnh và bị nhốt như Mặc Yến, kiên trì tìm cách phá giải.
Liễu Chiết Chi còn nhìn thấy Lam U và Thanh Vũ, đám sương trắng vây quanh hai người dính sát vào nhau, bên phải là Nhiễm Nguyệt và Văn Tu.
Nhiễm Nguyệt và Thanh Vũ vẫn đang trong ảo cảnh, còn Lam U và Văn Tu thì đang đấu pháp với sương trắng.
Y đi qua khe hở ở giữa, cuối cùng tìm thấy Bạch Thu và Đoạn Thừa Càn ở phía sau cùng. Hai người lại bị nhốt ở một chỗ, quả thực là lúc nào cũng có người hộ tống Bạch Thu.
Đây chính là con cưng của trời, là chuyển thế của thiếu chủ Thần tộc, cũng là nhân vật chính thụ được Thiên Đạo ưu ái.
Liễu Chiết Chi đứng giữa vô số đám sương trắng, nhìn không gian trắng xóa này, cuối cùng y không ngạc nhiên khi phát hiện ra chỉ có đám sương xung quanh Bạch Thu là tinh khiết nhất, vòng vây cũng lớn nhất.
Bạch Thu lúc nào cũng thể hiện vận khí nhân vật chính ngút trời, khác biệt với mọi người.
"Vận khí này... hắn không xứng."
Liễu Chiết Chi chỉ khẽ nói một câu, muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với rắn nhỏ, nhưng ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Không còn những đám sương trắng, không còn bóng dáng mờ ảo của Xà Xà, cũng không có Bạch Thu, chỉ còn lại một mình y đứng giữa một vùng băng tuyết hoàn toàn xa lạ.
Hơi lạnh.
Liễu Chiết Chi lặng lẽ quấn chặt áo lông cáo, không dám lên tiếng.
Lỡ mà tỏ ra mình bị lạnh, Xà Xà chắc chắn lại cằn nhằn. Y thực sự sợ hắn rồi.
Ngày xưa Xà Xà rõ ràng rất nóng nảy, nhỏ xíu như vậy, còn hay cọ cọ đòi người dỗ, giờ thì lại tỉ mỉ xen lẫn nóng nảy, còn đặc biệt hay cằn nhằn, mỗi ngày quản y ăn uống sinh hoạt rất nghiêm ngặt.
Nghĩ đến Xà Xà, Liễu Chiết Chi luôn cảm thấy yên tâm một cách lạ thường, sát ý trong lòng đối với Bạch Thu cũng tan đi, đang định xem mình đang ở đâu, trên không trung đột nhiên vang lên một giọng nam già nua.
Không biết cụ thể đến từ đâu, giống như có cùng một người đang nói chuyện với y từ mọi phía.
"Nếu hắn không xứng, ngươi thay thế là được, ta có thể giúp ngươi một tay."
Không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào, có thể vô hình vô ảnh trong Hỗn Độn, ngoài bản thân Hỗn Độn ra, Liễu Chiết Chi không nghĩ ra người thứ hai.
Nói một cách nghiêm túc thì Hỗn Độn không phải là một người, chứng sợ xã hội của Liễu Chiết Chi ở đây sẽ không phát tác nghiêm trọng, thậm chí còn có thể cứng rắn chủ động hỏi một câu: "Hỗn Độn?"
"Ngươi nên gọi ta một tiếng tiền bối, ngay cả cha của ngươi thấy ta cũng phải cung kính."
Hỗn Độn bất mãn với thái độ của Liễu Chiết Chi, Liễu Chiết Chi đối với hắn lại càng nhiều bất mãn, không những không gọi tiền bối, mà còn lạnh nhạt nói: "Việc anh dũng năm xưa việc gì phải nhắc lại, giờ ngươi bị phong ấn ở đây, chẳng qua cũng chỉ là tù nhân thôi."
Chính đạo chú trọng lễ nghi nhất, Mặc Yến rất ít khi thấy y nói chuyện thiếu khách khí như vậy, ngay lập tức hiểu ý của y: "Liễu Chiết Chi, ngươi đừng làm bậy, ngươi không có tu vi, chọc giận hắn lỡ..."
"Ta không chọc hắn, hắn sẽ không làm khó sao?" Liễu Chiết Chi ngắt lời hắn: "Không có gì để nói, cuối cùng cũng không tránh khỏi một trận chiến."
Liễu Chiết Chi không muốn nói chuyện với người khác, cũng không muốn vòng vo xã giao, những điều này Mặc Yến đều biết, cũng chính vì vậy mà càng sốt ruột: "Ta ra ngoài đối phó với hắn, Liễu Chiết Chi, Hỗn Độn đã sống từ thời thượng cổ đến nay, không phải ngươi không có tu vi là có thể đối phó được."
Lần này Liễu Chiết Chi không ngăn hắn, vì đúng lúc có thể thăm dò thực hư của Hỗn Độn, xem thử lão già bị phong ấn hàng vạn năm này rốt cuộc thực lực thế nào.
"Ầm ầm!"
Mặt tuyết chấn động, là Mặc Yến đang cố xông ra, Liễu Chiết Chi đứng vững, trong lòng lo lắng đến mấy cũng không biểu hiện ra ngoài, im lặng chờ Hỗn Độn lên tiếng trước.
Không biết là lần thứ mấy đất trời rung chuyển, dưới chân đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, Liễu Chiết Chi mới nghe thấy tiếng cười của Hỗn Độn.
"Thần tộc các ngươi lúc nào cũng vậy, tự cho mình là thanh cao, nhưng lại dụ dỗ Ma tộc bán mạng cho các ngươi. Ngươi một Thần tộc lai, vậy mà cũng có thể khiến tên Ma tôn nhỏ kia vì ngươi mà không cần mạng, xem ra ta không tìm nhầm người."
"Nhóc con, ngươi nói ta là tù nhân, chính ngươi có hơn gì đâu. Giới tu chân lợi dụng ngươi 500 năm, ngươi được gì? Chẳng phải cũng phải nhận kết cục tu vi tan biến sao. Ta hợp tác với ngươi, mở rào chắn giới đưa ngươi về nhà thì sao?"
Hỗn Độn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói ra những gì có thể cho Liễu Chiết Chi, Liễu Chiết Chi giả vờ suy nghĩ một lát: "Ta phải trả cái giá gì? Lấy gì để tin ngươi?"
"Tên Ma tôn nhỏ của ngươi đang cố xông vào cấm chế của ta, ta không ngăn hắn, đây chính là thành ý của ta."
Dường như Hỗn Độn muốn chứng minh lời mình nói, Liễu Chiết Chi thấy không xa xuất hiện ma khí và linh lực của Mặc Yến, thậm chí còn nhìn thấy bản mệnh kiếm của Mặc Yến vung chém trong không trung.
Hỗn Độn vốn là một thể, tất cả các đòn tấn công trong cơ thể Hỗn Độn đều có thể bị di chuyển đến nơi khác. Nếu không phải Hỗn Độn cố ý thành toàn, Mặc Yến xông thẳng như vậy, không biết sẽ làm tổn thương bao nhiêu người vô tội.
"Còn về cái giá..."
Hỗn Độn dừng lại, trước mắt Liễu Chiết Chi lại xuất hiện tất cả các tu sĩ đang ở trong cơ thể Hỗn Độn. Trong kính tuyết, các tu sĩ có thần thái khác nhau, thậm chí có người nằm trên đất cười ngây ngô, vừa nhìn đã biết là đang chìm sâu trong ảo cảnh.
"Ta muốn ngươi biến họ thành chất dinh dưỡng cho ta, khiến họ cam tâm tình nguyện hiến tế cho ta."
Hỗn Độn tham lam nói: "Ngươi là Chiết Chi Tiên Quân, lời ngươi nói họ nhất định sẽ tin, chỉ cần lừa họ một chút, khiến họ cam tâm tình nguyện hiến tế huyết nhục và thần hồn cho ta, không phải là chuyện khó."
Vấn Uyên đã đưa Liễu Chiết Chi vào, có thể vào được thì chứng tỏ Vấn Uyên đã đàm phán thành công. Hỗn Độn không hề nghi ngờ thành tâm muốn về Thần giới của Liễu Chiết Chi.
Dù sao y là Thần tộc lai, Thần tộc nào lại không muốn về Thần giới, lại cam tâm tình nguyện chờ chết ở nơi man di như giới tu chân.
"Hiến tế?"
Hắn muốn có người cam tâm tình nguyện hiến tế, Liễu Chiết Chi ngay lập tức nghĩ đến hài cốt Giao Nhân mà mình đã thấy.
"Những Giao Nhân đó vẫn chưa đủ sao?"
"Thần hồn của Giao Nhân cũng rất ngon, nhưng ta đã ăn hàng vạn năm, sớm đã chán rồi, họ đều là thủy linh căn, ta cần thần hồn của các linh căn khác."
Những lời moi ra được giống hệt những gì Liễu Chiết Chi đã nghĩ, tộc Giao Nhân quả thực vẫn luôn hiến tế cho Hỗn Độn.
【Chủ nhân, ta đã tra ra rồi.】
Hệ thống thuận theo cuộc đối thoại của hai người, tra mãi đến gần đại kết cục mới tìm thấy tình tiết liên quan, vội vàng báo cáo với Liễu Chiết Chi.
【Phong ấn của Hỗn Độn không ổn định, sớm đã muốn ra ngoài tác oai tác quái, muốn thôn phệ thần hồn tu luyện, sau đó đến Thần giới báo thù. Tộc Giao Nhân cứ 10 năm lại phải hiến tế một Giao Nhân cho hắn ăn, để bảo vệ tu chân giới không bị Hỗn Độn phá vỡ phong ấn gây họa.】
Mặc Yến vừa xông ra đã nghe thấy câu này, đúng lúc bên cạnh có một Giao Nhân bị nhốt, nhìn cái đuôi cá từ trên không kéo xuống đất mà ngẩn người.
"Ý gì? Tộc Giao Nhân không phải bị nhốt ở Nam Hải, mà là cố ý ở lại Nam Hải trấn giữ phong ấn sao? Còn vì để tu chân giới không bị Hỗn Độn phá vỡ phong ấn làm ác, mà liên tục hy sinh tộc nhân hiến tế?"
"Chắc là vậy." Liễu Chiết Chi cảm thấy phức tạp: "Tộc Giao Nhân tuy coi thường sinh linh lục giới, nhưng cũng... công đức vô lượng."
Như vậy thì mọi chuyện đều có lý. Vấn Uyên cũng không còn cách nào, Giao Nhân tộc hiến tế tộc nhân cũng không thể thỏa mãn Hỗn Độn nữa, cố ý dụ Bạch Thu và y đến chính là muốn xem rốt cuộc ai có thể chế ngự Hỗn Độn.
Nếu không một khi phong ấn bị phá vỡ hoàn toàn, toàn bộ tu chân giới sẽ bị Hỗn Độn thôn phệ sạch sẽ.
Vấn Uyên bị Hỗn Độn khống chế, không thể nói thật, lại thấy Bạch Thu quả thực khó mà gánh vác trọng trách, chỉ đành đặt tất cả hy vọng vào y, nói nhiều lời nói dối như vậy, mục đích cuối cùng chẳng qua là lừa y vào đây.
"Ngươi bảo hắn đưa ta qua đó với ngươi."
Mặc Yến không có nhiều lòng trắc ẩn với chúng sinh như y, chỉ lo lắng cho sự an toàn của y: "Liễu Chiết Chi, để ta qua tìm ngươi, hai người có thể nương tựa lẫn nhau. Nếu ngươi không đồng ý, ta thật sự sẽ giết người đấy, xung quanh có ai ta giết người đó!"
Liễu Chiết Chi không muốn hắn bị cuốn vào, đã quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện, nhưng hắn cứ làm loạn, còn dọa sẽ giết chóc, cuối cùng cũng khiến Liễu Chiết Chi không thể không đồng ý.
"Đưa Mặc Yến vào đây trước."
"Nhóc con, ngươi không sợ hắn làm hỏng chuyện của ngươi sao?"
Hỗn Độn không nhịn được nhắc nhở y: "Trong số những người đó có hai hộ pháp của hắn, ta rất thích thần hồn của họ. Nếu ngươi để hắn qua, hắn vì hai hộ pháp mà trở mặt với ngươi..."
"Hắn sẽ không." Liễu Chiết Chi nói chắc nịch.
"Ta nghe nói các ngươi từng là kẻ thù không đội trời chung, đánh nhau đến chết đi sống lại."
Hỗn Độn không biết có hệ thống ở đây, Mặc Yến đã nghe thấy tất cả từ đầu đến cuối, thậm chí còn có ý nghĩ đợi Liễu Chiết Chi về Thần giới sẽ thôn phệ luôn Mặc Yến, không ngừng ra sức khiêu khích.
"Hắn có thể vì ngươi liều mạng không sai, nhưng cũng chẳng qua là bị ngươi dụ dỗ. Thần tộc xinh đẹp, Ma tộc háo sắc hoang dâm, bị dụ dỗ là chuyện thường tình. Nhưng Ma tộc cũng tàn bạo, lục thân không nhận, nếu biết ngươi giao dịch với ta để một mình về Thần giới bỏ lại hắn, còn hại tính mạng hộ pháp của hắn, e rằng..."
"Hắn sẽ không."
Liễu Chiết Chi lại lặp lại một lần nữa, sợ Hỗn Độn vẫn không đồng ý, dứt khoát bịa đại một lời nói dối: "Ta và Mặc Yến không phải kẻ thù không đội trời chung gì, trước đây chỉ là chính tà khác đường, buộc phải lừa dối thế nhân."
Hai người đã song tu quá nhiều lần, đặc biệt là lần cuối cùng trong ảo cảnh, Mặc Yến ghen tuông, cố ý để lại rất nhiều nguyên dương và ma khí tinh thuần trong cơ thể y. Liễu Chiết Chi tiện tay tụ tập một luồng ma khí còn sót lại trong cơ thể vào lòng bàn tay.
"Ma khí tinh thuần như vậy cũng có thể cho ta, hắn và ta sao có thể là kẻ thù không đội trời chung, lại sao có thể chỉ là bị dụ dỗ, hắn đối với ta là thật lòng, là..." Liễu Chiết Chi dễ dàng điều khiển ma khí xoay tròn trong lòng bàn tay, giọng nói tự nhiên: "Phu quân của ta."
Ba chữ cuối cùng vừa thốt ra, tay Mặc Yến đang cầm bản mệnh kiếm run lên bần bật, suýt chút nữa không cầm nổi mà ném đi.
Phu... phu quân?!
Liễu Chiết Chi có phải vừa gọi ta là phu quân không?
Mẹ kiếp! Hỗn Độn cái lão già bất tử nhà ngươi quả nhiên có chút tác dụng, lão tử còn chưa dám bảo Liễu Chiết Chi gọi, ngươi hỏi hai câu y đã gọi rồi!
Phu quân! Liễu Chiết Chi thừa nhận lão tử là phu quân của y rồi ha ha ha ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com