Chương 98: Xà Xà vì yêu mà liều mạng
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 98: Xà Xà vì yêu mà liều mạng.
Liễu Chiết Chi vẫn đang đối phó với Hỗn Độn, nhưng Mặc Yến không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh Liễu Chiết Chi gọi hắn là phu quân. Hắn bây giờ không phải là cướp đoạt, mà là phu quân có danh có phận.
Trước đây hắn còn giữ lại một chút, nghĩ sẽ nghe theo sắp xếp của Liễu Chiết Chi, không thể hiện quá thô tục hay vội vàng. Lần này, hắn không thể quản được nhiều như vậy nữa, chỉ muốn ngay lập tức đưa Liễu Chiết Chi về Ma giới để cử hành hợp tịch.
Nếu không nhân lúc còn nóng mà làm lễ hợp tịch, nhỡ đâu ở chỗ Hỗn Độn này mà giày vò một hai ngày, Liễu Chiết Chi quay đầu không nhận nữa thì sao?
"Đừng nói nữa, đánh thẳng đi, ta có thể bảo vệ những người kia không chết."
Lời nói nôn nóng của Mặc Yến vang lên trong đầu, Liễu Chiết Chi nghe mà có chút mơ hồ: "Đánh thẳng?"
"Đúng vậy, đừng nói nhảm với hắn nữa, đằng nào cuối cùng cũng phải đánh một trận, đánh sớm đánh muộn gì cũng là đánh. Ta có thể thả Nhiễm Nguyệt và Văn Tu ra trước, thêm cả Lam U và Thanh Vũ, bấy nhiêu người đủ để Hỗn Độn phải hộc máu rồi."
Mặc Yến sợ Liễu Chiết Chi không tin, còn ba lần bảy lượt bảo đảm với y: "Lam U và Thanh Vũ cũng không phải loại tầm thường, ai cũng có bản lĩnh giữ mạng riêng. Văn Tu, Nhiễm Nguyệt giúp ta bảo vệ chúng sinh của ngươi, còn ma khí của ta cũng có thể đánh ngang ngửa với mấy đám sương mù này."
Hắn không tính Liễu Chiết Chi vào, không muốn Liễu Chiết Chi lập trận. Liễu Chiết Chi khi tính toán đã đưa cả các loại trận pháp vào, thấy quả thực có thể đánh một trận, liền lập tức đồng ý: "Được."
Hệ thống cứ thế nghe hai người bàn bạc hai ba câu là quyết định đánh nhau, mã code chấn động đến mức run rẩy: 【Không phải, đó là Hỗn Độn đấy, dù bị phong ấn hàng vạn năm thì cũng là một đại lão như đồ cổ vậy, hai người cứ thế... nói đánh là đánh à, chơi khô máu luôn sao?】
Nó tưởng mình đã đủ điên rồi, hóa ra ký chủ và nhân vật chính công còn điên hơn, lại muốn đánh khô máu với Hỗn Độn.
"Dù có thỏa thuận gì thì cuối cùng cũng không tránh khỏi một trận chiến, hà tất phải lãng phí lời nói, chi bằng đánh thử một trận trước. Nếu không đánh lại thì tính sau, dù sao hắn vẫn cần ta giúp mọi người hiến tế thần hồn."
Giọng Liễu Chiết Chi bình tĩnh, nhưng trong từng câu chữ đều mang theo sự mong đợi của một kẻ hiếu chiến. Hệ thống cạn lời, thầm cảm thán trạng thái tinh thần của ký chủ thật đẹp.
Một người lại điên hơn một người, tốt tốt tốt, thật cmn kích thích!
【Đánh! Vậy thì đánh! Ký chủ hai người cứ đánh đi, tôi giúp hai người che chắn sự giám sát của tổng cục hệ thống rồi tra xem Hỗn Độn có điểm yếu nào không! Tình tiết và nhiệm vụ gì đó cứ đi chết đi! Chiến thôi!】
Hai người và một hệ thống ăn ý với nhau, cũng không biết ai điên hơn ai, tóm lại là ba kẻ dám nghĩ dám làm đã tập hợp lại với nhau.
Hỗn Độn còn đang đề phòng Liễu Chiết Chi giở trò, không kịp đề phòng thấy Mặc Yến bắt đầu tung ra ma khí ngập trời bao trùm những đám sương trắng, tiếng nói cũng khựng lại một chút.
"Nhóc con, tên Ma tôn nhỏ kia của ngươi... đang khiêu khích ta sao?"
Dù hắn đã sống hàng vạn năm, cũng không thể ngờ hai tiểu bối trong mắt hắn lại dám "lấy tay không chống xe*" như vậy mà động thủ với hắn.
*"Lấy tay không chống xe" là một thành ngữ tiếng Việt, có nghĩa gốc là dùng sức người chống lại một sức mạnh hay thế lực lớn, mạnh mẽ hơn hẳn.
"Ngươi nói với hắn, lão tử đang tìm chết, ngươi không quản được!" Mặc Yến một kiếm chém tan đám sương trắng vây quanh Văn Tu, miệng vẫn còn đang dạy Liễu Chiết Chi cách kéo dài thời gian với Hỗn Độn.
Hai người phân công rõ ràng, Mặc Yến ra sức, Liễu Chiết Chi chỉ chịu trách nhiệm yểm trợ. Hỗn Độn muốn ra tay cũng là đối phó với Mặc Yến, nhưng Liễu Chiết Chi lại không làm theo lời Mặc Yến dặn.
"Không phải hắn khiêu khích ngươi, người khiêu khích ngươi..." Ngón tay thon dài trong tay áo bấm ra từng pháp quyết phức tạp, Liễu Chiết Chi bay lên không, cùng với trận pháp bao phủ toàn bộ vùng tuyết, từ từ thốt ra hai chữ: "Là ta."
Thanh kiếm Khuynh Vân nghe triệu hồi bay ra, cắm thẳng vào trận nhãn. Cùng với giọt máu ở đầu ngón tay Liễu Chiết Chi nhỏ xuống lưỡi kiếm, toàn bộ trận pháp đỏ rực lên trời, vô số linh thạch màu đỏ hóa thành hư không, linh khí dồn hết vào trong trận pháp.
"Chu Tước, triệu đến."
Trận pháp hệ hỏa kết hợp với con Chu Tước cao bằng người, ngay lập tức băng tuyết tan chảy. Chu Tước ngang dọc trong không gian này, không xác định được mệnh môn* của Hỗn Độn ở đâu, liền dứt khoát hủy hoại tất cả những gì có thể thấy được.
*chỉ điểm yếu chí mạng hoặc nơi cất giữ bản nguyên của một người, một sinh vật hoặc một bảo vật.
"Liễu Chiết Chi!" Mặc Yến vừa cứu được Nhiễm Nguyệt đã nghe thấy y lập trận, sốt ruột gào lên: "Ngươi mẹ kiếp lại lập trận! Ngươi đợi đấy! Đợi ra ngoài rồi ngươi xong đời!"
Tiếng gầm giận dữ vang khắp mọi ngóc ngách, Nhiễm Nguyệt vừa bò ra khỏi ảo cảnh đã nghe thấy tiếng đó, tay run lên suýt chút nữa lại rơi vào trong. May mà Văn Tu nhanh tay lẹ mắt kéo hắn vào lòng ôm chặt, nhờ vậy mới thoát nạn.
Hai bên đồng thời ra tay, Mặc Yến còn dùng ma khí bọc lấy tất cả tu sĩ bị giam, Hỗn Độn không thể chuyển những đòn tấn công đó sang người khác, lại không thể giết Liễu Chiết Chi, người hữu dụng nhất, đành dứt khoát dốc toàn lực diệt Mặc Yến.
Luồng linh lực khổng lồ từ thời thượng cổ sống đến nay từ trên trời giáng xuống, Văn Tu và Nhiễm Nguyệt vội vàng dựng kết giới. Mặc Yến không thể điều động ma khí, chỉ có thể tùy tiện ném ra mấy món pháp khí để chặn, tay không hề chậm trễ, lại một kiếm chém tan đám sương trắng quanh Lam U.
"Có chuyện gì vậy?" Lam U vừa ra đã suýt bị Hỗn Độn đánh bị thương, vừa dựng kết giới đối phó vừa hỏi Mặc Yến.
"Không kịp giải thích nữa, đây là trong cơ thể Hỗn Độn, bảo ngươi đánh thì ngươi cứ đánh đi, nếu không tất cả đều phải chết."
Trong Hỗn Độn có lẫn một chút sức mạnh của Thần tộc, cùng với linh lực của Liễu Chiết Chi. Mặc Yến là Ma tộc, vốn đã bị huyết mạch áp chế, nửa cánh tay máu chảy như suối, uống hai bình đan dược mới có thời gian nói tiếp.
"Ngươi đưa Thanh Vũ ra, đừng giấu nghề nữa, không dốc hết sức thì cứ đợi chết đi!"
Mặc Yến để lại một câu, bảo Văn Tu và Nhiễm Nguyệt dựng kết giới yểm trợ hắn, còn bản thân thì không né không tránh, vung kiếm bay thẳng lên trời, đối đầu với luồng linh lực cuồn cuộn của Hỗn Độn.
Hai luồng linh lực va chạm, cả không gian rung chuyển. Lam U kinh ngạc khi thấy tu vi của hắn dường như lại có tiến bộ, nhưng cũng không rảnh mà nhìn nhiều, vội vàng triệu hồi bản mệnh kiếm đi cứu Thanh Vũ.
Trong cơ thể Hỗn Độn chia làm hai nơi, một nơi là trận pháp của Liễu Chiết Chi lửa cháy ngập trời, một nơi là Mặc Yến dùng ma khí bảo vệ mọi người, còn không sợ chết mà đối đầu trực diện.
Cả hai đều là những kẻ không màng mạng sống, Hỗn Độn bị chọc giận lập tức co rút bản thể, không gian vốn sánh ngang một tiểu thế giới nhanh chóng thu nhỏ lại. Thấy sắp co lại đến mức không thể nhúc nhích, một tiếng chửi giận dữ vang vọng khắp trời.
"Mẹ kiếp Hỗn Độn nhà ngươi, ngươi dám làm Liễu Chiết Chi bị thương, lão tử sẽ chém ngươi thành hai mảnh!"
Liễu Chiết Chi ban đầu còn đang khổ sở chống đỡ trận pháp, nghe thấy câu này suýt nữa bật cười: "Hắn sẽ không giết ta, yên tâm."
"Làm bị thương cũng không được!"
Mặc Yến tiện tay lau vết máu ở khóe miệng, thấy Lam U vẫn chưa cứu được Thanh Vũ, vừa vung kiếm chém bừa vào Hỗn Độn, ép Hỗn Độn không được tiếp tục co rút không gian, vừa mắng Lam U.
"Mẹ kiếp vẫn là Minh Tôn đấy, một cái ảo cảnh cũng không phá được, ngươi chi bằng đi về Ma giới canh cổng Ma cung cho lão tử thì hơn!"
Tình hình đã nguy cấp đến mức này, hắn còn lải nhải mắng chửi người, Lam U tức đến mức suýt hộc máu: "Là tên nhóc đó chìm sâu trong ảo cảnh không muốn ra, ta mở ra một khe hở hắn cũng không để ý!"
"Không được thì nói là không được, đồ vô dụng! Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng đòi tranh Liễu Chiết Chi với lão tử, Ma khuyển ở Ma giới còn hiểu chuyện hơn ngươi!"
Nếu không phải tình hình không cho phép, Lam U thật sự muốn quay lại cho hắn một kiếm, cái miệng này đúng là độc địa đến cực điểm.
"Tiên quân có thể truyền âm không? Phiền Tiên quân nói với Thanh Vũ một câu, cố gắng dịu dàng một chút, trong ảo cảnh của hắn có ta, ta nói chuyện hắn đều tưởng là ảo ảnh."
Nghe Lam U nói vậy, Liễu Chiết Chi cũng không màng chứng sợ xã hội nữa, cứng rắn trầm ngâm một lát, rất nhanh liền lên tiếng: "Ta nói một câu, ngươi dùng phép truyền âm vào đó là được."
Y không có tu vi, không ở cùng một chỗ cũng không thể dùng truyền âm phù, Lam U hiểu khó khăn của y, lập tức đồng ý: "Được, Tiên quân xin nói."
Tất cả mọi người đều im lặng, toàn bộ không gian chỉ có tiếng đánh nhau của Mặc Yến và Hỗn Độn. Vài giây sau, giọng của Liễu Chiết Chi lại vang lên: "Chim công nhỏ ngoan, mau ra đây."
Một tiếng "chim công nhỏ" thân mật, cùng với giọng dỗ dành như vậy, nửa phần cũng không giống lời nói của Chiết Chi tiên quân lạnh lùng và hờ hững. Trừ Mặc Yến trước đây ở Vân Trúc Phong làm rắn nhỏ thường nghe, ba người còn lại đều ngớ ra.
Thanh Vũ trong ảo cảnh cũng sững sờ: "Hả? Ai gọi ta? Là Tiên quân sao?"
Hắn tạm thời khôi phục lại sự tỉnh táo, Lam U vội vàng tiếp lời: "Là Tiên quân, ngươi mau ra đi, Tiên quân gặp nạn, cần ngươi cứu giúp."
"Cái gì? Tiên quân gặp nạn?!"
Thanh Vũ lập tức tỉnh hẳn, vội vàng bò ra khỏi khe hở mà Lam U đã mở trong ảo cảnh: "Tiên quân ta đến đây! Ta đến cứu người!"
"Mẹ kiếp!"
Vốn dĩ nghe Liễu Chiết Chi dỗ dành hắn Mặc Yến đã tức, giờ lại nghe hắn nói như vậy, mũi đều muốn lệch đi. Không thể đánh hắn, đành trút hết giận lên Hỗn Độn, một kiếm quay ngược lại chém thẳng một bức tường sương trắng thành hai nửa.
Thanh Vũ vừa ra, Lam U và Thanh Vũ cùng với Mặc Yến đánh, Văn Tu và Nhiễm Nguyệt phụ trách một mặt. Lần này tấn công tứ phía, ngay cả Hỗn Độn cũng có chút phân thân bất lực, huống hồ còn có trận pháp của Liễu Chiết Chi ở một bên bám riết không tha.
Thế trận đã có chuyển biến, Liễu Chiết Chi không nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe cũng có thể đoán ra là có thể đánh thắng. Chỉ là còn thiếu một vài người trợ giúp, liền ngay lập tức ra ý cho Mặc Yến: "Hãy thả những người khác ra, lúc sinh tử ân oán cá nhân đều có thể gác lại, càng nhiều người càng có thêm sức."
Trong số những tu sĩ kia, mười người có chín người từng kết thù với Mặc Yến, Mặc Yến cũng không quan tâm. Liễu Chiết Chi đã nói thì hắn nghe, lập tức dặn Văn Tu và Nhiễm Nguyệt cứu hết mọi người ra.
Có ma khí của hắn bao trùm bên ngoài, việc cứu người không khó. Chẳng mấy chốc những người bị nhốt trong sương trắng đều được thả ra, từng người một ồn ào không biết chuyện gì xảy ra.
"Tất cả mẹ kiếp im miệng! Không muốn chết thì đi theo đánh!"
Mặc Yến gầm lên một tiếng, có người hiểu chuyện liền lập tức triệu hồi bản mệnh kiếm ra giúp đỡ, nhưng có người lại nhớ đến thù riêng, làm kẻ tiểu nhân muốn đánh lén Mặc Yến. Đoạn Thừa Càn chính là kẻ tiểu nhân đi đầu.
"Tôn chủ!"
Văn Tu và Nhiễm Nguyệt đồng thanh nhắc nhở, Mặc Yến cũng đã sớm đề phòng, một tay cầm kiếm chiến đấu với Hỗn Độn, tay kia né tránh và đỡ một kiếm của Đoạn Thừa Càn, hắn đoạt lấy kiếm đâm mạnh vào vai Đoạn Thừa Càn.
"Cút!"
Hắn không có thời gian lấy mạng Đoạn Thừa Càn, ném thanh kiếm đó đi, một chưởng đánh văng hắn từ trên không xuống, vừa vặn rơi xuống bên cạnh Bạch Thu.
"Sư tôn!" Bạch Thu sợ hãi luống cuống tay chân, một đệ tử thân truyền của Tông chủ vậy mà ngay cả việc cho đan dược cầm máu cũng không biết làm, đúng là phế vật.
Sau màn "giết gà dọa khỉ" này, những người khác dù có ý định gì cũng không dám tùy tiện động đến Mặc Yến nữa, càng nhiều người tham gia vào trận chiến, chỉ có số ít người chọn tiếp tục đứng ngoài quan sát.
Càng đông người, Hỗn Độn càng khó lo hết, chẳng mấy chốc bốn phía sương trắng đã xuất hiện thêm không ít vết nứt.
"Chẳng qua là một đám kiến hôi, cũng dám đối địch với ta, không biết sống chết."
Giọng Hỗn Độn vang lên bên tai mọi người, trong khoảnh khắc đất trời biến đổi, ảo cảnh lại muốn xuyên qua ma khí của Mặc Yến mà lan đến tất cả mọi người, luồng linh lực từ trên đầu cũng hung hãn hơn.
Mặc Yến vừa định chế giễu hắn sắp hết chiêu, đột nhiên trong đầu truyền đến một tiếng ho nhẹ, ngay lập tức hắn trở nên điên cuồng.
Đó là tiếng ho của Liễu Chiết Chi, Liễu Chiết Chi sắp không chống đỡ nổi rồi, rất có thể đã ho ra máu nhưng vẫn giấu.
Những lời chửi rủa đến miệng đều bị hắn nuốt xuống hết, cất bản mệnh kiếm từ trên không rơi xuống chính giữa không gian: "Tất cả tránh ra! Văn Tu, Nhiễm Nguyệt hộ pháp cho lão tử!"
Chữ cuối cùng vừa dứt, ma khí nồng đậm hơn bao giờ hết bao trùm toàn bộ không gian, rất nhanh đều tụ lại phía sau hắn, ma khí hộ thể tinh thuần nhất từ từ hóa thành một con Hắc Long, lượn lờ trên không trung.
Nghĩ đến dáng vẻ Liễu Chiết Chi ho ra máu, Mặc Yến cắn răng điều khiển Hắc Long do ma khí tạo thành lao thẳng về phía linh lực của Hỗn Độn: "Hỗn Độn đúng không? Ngươi dám làm Liễu Chiết Chi ho ra máu! Mẹ kiếp lão tử không thèm sống nữa!"
"NGƯƠI CHẾT ĐI CHO LÃO TỬ---!!!"
* * *
Edit: Há há há !!!
(nói nhỏ: hôm nay ra chương muộn quá, thành thật xin lũi mọi người ><)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com