Chương 32
Edit & Beta: Đòe
Rơi vào Địa Ngục Thần Thoại
Dương Diệp vốn dĩ đã quen với cuộc sống thực tế chẳng mấy yên bình, hơn nữa còn từng trải qua không ít trò chơi sinh tồn. Tuy võ lực của y không sánh bằng Phủ Tinh Lan, nhưng kinh nghiệm chạy trốn thì lại vượt xa đối phương.
Y kéo Phủ Tinh Lan rời khỏi khu vực Biển Tinh Thần, nơi bên ngoài dường như không hay biết gì về biến cố lớn vừa xảy ra. Cảnh vật vẫn là một bức tranh thanh bình, rực rỡ, với những con người ăn mặc hở hang, hoặc đang khoe khoang sắc đẹp lộng lẫy, hoặc quấn quýt thân thể vào nhau.
Dương Diệp biết rõ điều cấp bách lúc này là gì. Y kéo Phủ Tinh Lan lẫn vào đám đông, quan sát xung quanh, rồi nhanh chóng xác định mục tiêu.
Y túm lấy cổ áo Phủ Tinh Lan, kéo hắn sát vào mình, thì thầm bên tai: "Bên trái có một con hẻm, trong đó có hai người. Đánh ngất họ, đổi vòng tay."
Vòng tay ở Thành Kiêu có chức năng định vị từng người. Dù vòng tay của họ đã bị Phủ Tinh Lan phá hủy, nhưng với tư cách là chủ nhân nơi này, anh em nhà Thành chắc chắn có những vật thay thế khác. Họ cần nhanh chóng thoát khỏi thân phận hiện tại và đổi vòng tay.
Phủ Tinh Lan lập tức hiểu ý định của y. Hai người trong con hẻm đang mải mê ái ân, đắm chìm trong dục vọng, hoàn toàn không để ý xung quanh. Phủ Tinh Lan hành động lặng lẽ nhưng nhanh như chớp, dễ dàng hạ gục cả hai và đánh ngất họ.
Nhìn hai cơ thể quấn lấy nhau trên mặt đất, Phủ Tinh Lan nhíu mày, lộ vẻ chán ghét. Nhưng Dương Diệp chẳng bận tâm nhiều, nhanh chóng đổi vòng tay của hai người kia. Khi nhập cuộc, vòng tay sẽ khóa thông tin thân phận, nên bình thường chẳng ai đổi vòng tay vì không có lý do gì để làm vậy.
Dương Diệp và Phủ Tinh Lan tránh né các đội tuần tra AI, liên tục đổi nhiều vòng tay, vừa đi vừa hướng về phía cổng ra của Thành Vĩnh Dạ. Quả nhiên, chưa kịp đến gần khu vực cổng ra, họ đã nghe thông báo rằng Vĩnh Dạ Thành sẽ bị phong tỏa đêm nay. Đồng thời, để xoa dịu sự bất mãn của khách, các khu trò chơi không đóng cửa, và ăn ở sẽ được cung cấp miễn phí.
Dương Diệp biết tạm thời chưa thể rời đi, chỉ còn cách tùy cơ ứng biến. Họ đổi vòng tay sang màu xanh lam phổ biến nhất, đồng thời thay đổi vài bộ quần áo. Dù sao nơi này cũng có rất nhiều chỗ để thay đồ và cải trang.
Dù khách khứa không biết lý do Vĩnh Dạ Thành bị phong tỏa hay chuyện gì đã xảy ra, điều đó không ngăn cản họ tiếp tục hưởng thụ, đặc biệt khi mọi thứ đều miễn phí. Vĩnh Dạ Thành tuy không thấy bóng dáng tiền bạc, nhưng mọi chi tiêu đều được tính vào vòng tay và sẽ thanh toán khi rời đi.
Dù đám đông vẫn cuồng nhiệt, các AI tuần tra đã lặng lẽ hành động. Ngoài việc giữ gìn trật tự và giải quyết tranh cãi, chúng còn có nhiệm vụ mới: tìm ra hai kẻ đào tẩu, đặc biệt chú ý đến những người che giấu diện mạo.
Cuộc phong tỏa này kéo dài cả đêm, họ không thể cứ lang thang trên phố mãi. Cần điều chỉnh kế hoạch, tìm nơi trú chân để che giấu tung tích. Sau khi tránh được một đội tuần tra AI, Dương Diệp vừa quay đầu thì suýt đụng phải một đội khác đang tiến tới. Y lập tức kéo Phủ Tinh Lan lao vào khu trò chơi gần nhất.
Khu trò chơi này rất u ám, lấy tông màu đỏ đen làm chủ đạo, ánh đèn đỏ tỏa ra hơi thở bất an. Sau khi quẹt vòng tay đôi để vào, họ phải vào phòng thay đồ riêng, nơi sẽ được phân phối trang phục phù hợp với bối cảnh trò chơi. Và khi bước vào...
Phủ Tinh Lan túm chặt Dương Diệp, người đang chuẩn bị vào phòng thay đồ, bình tĩnh nhìn y: "Anh biết vào đó sẽ làm gì chứ, anh trai?"
Ánh mắt hắn nhìn Dương Diệp không còn vẻ nôn nóng hay nhiệt tình như trước. Lúc này, Dương Diệp mới nhận ra suốt chặng đường, Phủ Tinh Lan im lặng đến lạ. Nếu là bình thường, hắn chắc chắn sẽ liên tục tìm cách tiếp xúc thân thể hoặc trò chuyện với mình, nhưng lần này, ngoài việc bị Dương Diệp kéo đi, hắn hầu như không có bất kỳ hành động thừa thãi nào.
"Cậu nói xem?" Dương Diệp nhướng mày nhìn hắn, không biết hắn lại đang nổi điên gì.
"Thật sự muốn vào sao?"
Dương Diệp thầm nghĩ bình thường chẳng phải cậu luôn khao khát làm chuyện này với tôi à? Giờ phút này còn giả vờ trong sáng gì nữa?
"Chẳng lẽ cậu có cách nào hay hơn?" Hắn hất tay Phủ Tinh Lan ra, bước thẳng vào phòng thay đồ.
Cánh cửa đen khép lại trước mặt Phủ Tinh Lan. Hắn buồn bã nhìn tay mình, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tan biến.
Hắn đẩy cánh cửa bên cạnh, bước vào trong.
Dương Diệp nhìn hình dáng mình trong gương,sao mà không biết đây là trò chơi chủ đề gì?
Trong gương, y mọc một đôi sừng dê cong vút trên đầu, sau lưng mọc ra đôi cánh dơi đen khổng lồ, xương cụt còn có một cái đuôi dài. Đuôi đó thon dài, đầu đuôi có một chóp nhỏ hình trái tim.
Nhìn thế nào, đây cũng là một con quỷ dữ. Khu trò chơi này rõ ràng lấy địa ngục làm chủ đề.
Mà địa ngục và quỷ dữ từ lâu đã gắn liền với tội lỗi và dục vọng. Vì thế, trang phục của y chỉ là một mảnh da quấn hờ quanh hạ thể, để lộ hoàn toàn thân hình cường tráng, cơ ngực săn chắc và đôi chân thon dài.
Làn da không trắng trẻo, kết hợp với gương mặt anh tuấn nhưng toát lên vẻ hung tợn, khiến y trông đầy hoang dã, cực kỳ hợp với thân phận quỷ dữ.
Y sờ sừng, vỗ cánh, lắc đuôi, cảm thấy khá thú vị. Những thứ này không có trọng lượng thực, rõ ràng chỉ là "đồ chơi" mô phỏng, nhưng có thể điều khiển và mang lại cảm giác chạm thật sự.
Giờ y mới hiểu tại sao con mèo của Sở Thiên Tâm luôn quấn quanh cô.
Điều duy nhất khiến y khó hiểu là dấu ấn kỳ lạ trên bụng dưới, những đường đỏ sẫm vẽ nên một hình trái tim phức tạp, tinh xảo. Dương Diệp không thích lắm, trông nó có phần quái dị.
Không dừng lại lâu, y bước ra khỏi phòng thay đồ, khung cảnh khu trò chơi lập tức hiện ra trước mắt. Đây đúng là một "địa ngục" rõ rệt: núi đen và dung nham đỏ rực tương phản, bầu trời u ám đầy mây đen và sương mù đỏ xám. Các phòng chơi được xây từ đá đen, bên trong những "quỷ dữ" đều có cánh dơi và đuôi lớn nhỏ khác nhau, đội sừng đủ kiểu, ăn mặc hở hang nóng bỏng.
Phụ nữ với mái tóc đen rối, ngực và phần dưới chỉ được che bởi miếng da tam giác nhỏ xíu, chân hơi dạng ra, lộ ra đường nét mơ hồ. Đàn ông thì chỉ mặc một chiếc quần lót lọt khe mảnh da chẳng che được gì, hoặc như Dương Diệp, chỉ quấn hờ miếng da quanh thân dưới.
Họ chẳng ai mặc đồ hoàn chỉnh. Nhiều người đã vứt bỏ mảnh vải ít ỏi đó sang một bên, công khai phóng túng.
Nhưng "địa ngục" này không chỉ có quỷ dữ, mà còn có những "thiên thần" mặc áo trắng?
Họ ăn mặc chỉnh tề hơn, nhưng ở "địa ngục", họ rõ ràng ở thế yếu, cổ đeo xích, bị "quỷ dữ" dắt đi, tùy ý đùa bỡn.
Đây đương nhiên là một thú vui khác. Nhìn những "thiên thần" mặt đỏ bừng, sung sướng đến mức chẳng còn giống thiên thần, ai cũng hiểu.
Dương Diệp khá hài lòng với khung cảnh này. Khu vực đủ rộng, ánh sáng mờ ảo, người đông, trang phục của y cũng rất bình thường, hoàn toàn có thể hòa lẫn vào "địa ngục".
Nhưng chưa kịp thở phào, y thấy cánh cửa phòng thay đồ bên cạnh mở ra. Nếu không biết đó chỉ có thể là Phủ Tinh Lan, Dương Diệp suýt nữa không nhận ra hắn.
Phủ Tinh Lan được phân vai thiên thần, đối lập với quỷ dữ. Khác với trang phục hở hang của quỷ dữ, hắn được bao phủ bởi áo choàng trắng tuyết. Làn da vốn đã trắng, gương mặt tinh tế sâu sắc, mái tóc ngắn màu hạt dẻ được biến thành tóc dài chấm eo, buông xõa sau lưng, vương trên đôi cánh trắng tinh, phía sau còn có vầng sáng mờ ảo. Cả người toát lên ánh sáng thánh khiết, như một thiên thần thực sự lạc vào địa ngục.
Là nhan sắc đỉnh cao của kịch bản, gương mặt lai tinh xảo của hắn vốn đã đẹp hơn nhiều phụ nữ. Mái tóc dài càng khiến hắn trông mơ hồ giới tính, đúng với hình tượng thiên thần không phân nam nữ trong truyền thuyết, rực rỡ đến mức không gì sánh nổi.
Dương Diệp bất giác ngẩn ra một lúc, thầm cảm thán: Chẳng trách Thành Hoàng luôn muốn "chơi trò chơi" với hắn. Với nhan sắc tuyệt đỉnh này, cộng thêm các thiết lập của khu trò chơi, thật sự quá mê hoặc!
Nhưng điều bất thường là, trong khi các thiên thần khác chỉ có hai cánh, Phủ Tinh Lan lại có tới sáu cánh, lớn hơn nhiều so với thiên thần thông thường.
Nếu không phải vì không cần chịu sức nặng thực sự của cánh, Dương Diệp đoán rằng đeo ba đôi cánh như vậy chắc chẳng khác gì mang gánh nặng.
Vấn đề là, người khác chỉ có một đôi cánh, còn hắn thì có tới ba đôi! Sợ mình chưa đủ nổi bật hay sao?!
"Cậu không biết chọn bớt đi à?" Dương Diệp bất mãn kéo cánh hắn, thấp giọng mắng: "Sợ bọn chúng không bắt được cậu chắc?!"
Phủ Tinh Lan từ khi rời Biển Tinh Thần đã luôn im lặng. Nghe vậy, hắn chỉ khẽ liếc Dương Diệp, ánh mắt lướt qua người y rồi dời đi, nhàn nhạt đáp: "Tùy thôi."
Nhìn bộ dạng kỳ quặc của hắn, Dương Diệp tức đến nghiến răng. Y liều mạng như thế rốt cuộc là vì ai? Chẳng phải để giữ cái mạng chó của tên này sao?!
Cổ thon dài của Phủ Tinh Lan chưa bị đeo xích. Dương Diệp, với vai "quỷ dữ", có quyền thống trị ở đây. Y lấy một sợi xích trên giá, đeo thẳng vào cổ Phủ Tinh Lan.
Sợi xích đơn giản ấy, khi đeo lên cổ Phủ Tinh Lan, lập tức biến thành một chiếc vòng cổ tinh xảo, kết hợp với dây xích vàng nằm trong tay Dương Diệp.
Dương Diệp lười để ý hắn, kéo xích đi về phía trước. Phủ Tinh Lan tất nhiên thu hút ánh mắt kinh diễm của nhiều "quỷ dữ". Họ vươn tay muốn kéo vị thiên thần thánh khiết này, ép hắn cùng sa vào dục vọng, rơi xuống địa ngục. Dương Diệp dậm chân lên tay một con quỷ dữ, cảnh cáo không được chạm vào "thiên thần" của mình.
Con quỷ dữ bị dậm kêu la om sòm. Các quỷ dữ xung quanh thấy vậy cũng hiểu ý định không chia sẻ của anh, thêm nữa, vẻ hung thần và hành động không chút nương tay của y trông chẳng khác gì quỷ dữ thực thụ, nên họ lặng lẽ rút lui.
Chỉ có con quỷ bị dậm tay, dù rút được tay ra, vẫn không nhịn được tức giận chửi: "Địt mẹ! Đồ đôi chó dâm loàn! Giờ thì ra oai, nhưng cái dấu dâm trên bụng mày sớm muộn cũng bị đàn ông địt cho nát bét!"
"Mày nói gì?" Dương Diệp nheo mắt, không vui. Con quỷ vội bò lùi hai bước, nhưng lại bị Dương Diệp dậm chân lần nữa. "Dấu dâm là gì?"
Thế yếu hơn người, con quỷ biết không đấu lại, thấy y thật sự không biết, đành ngoan ngoãn giải thích: "Là... là cái dấu trên bụng mày. Dấu dâm phải được lấp đầy hoàn toàn mới ra được. Không tin thì đi xem khu phía trước đi..."
Được rồi, vừa nãy y còn mắng Phủ Tinh Lan không biết giữ kín đáo, hóa ra chính mình cũng mang rắc rối trên người. Y biết ngay cái dấu trái tim ghê tởm đó chẳng phải thứ tốt lành gì!
Y đá con quỷ sang một bên, nhanh chóng đi đến "khu phía trước". Lúc này mới hiểu ra, hóa ra những ai có dấu dâm trên bụng đều là mị quỷ. Họ sống bằng cách thu thập tinh dịch, và so với quỷ dữ bình thường, hành vi ái ân của họ rõ ràng dâm dật và điên cuồng hơn!
Một mị quỷ thường chơi cùng lúc với vài quỷ dữ hoặc thiên thần. Nếu không phải họ đều hưởng thụ, gọi là hiếp dâm cũng chẳng ngoa. Dấu dâm trên bụng họ đủ kiểu dáng, nhưng giữa dấu đều là hình trái tim rỗng. Khi giao hợp, dấu dâm sẽ sáng lên, như thể đang hoạt động.
Mỗi dấu dâm của mị quỷ đều khác nhau. Có dấu trái tim rỗng đã được lấp đầy một nửa, có dấu chỉ mới lấp được một góc nhỏ.
Ngoài việc đụ địt tập thể, còn có mị quỷ để mông mình kẹt vào một bức tường có lỗ, chỉ lộ ra lỗ địt, lỗ lồn hoặc con cặc, để mặc người khác muốn làm gì thì làm. Nhiều lỗ lồn và lỗ đít đã bị làm đến phình to, không khép lại được, tràn ra tinh dịch tanh hôi. Chỉ cần ai đó đến gần, chất lỏng dâm đãng lại tuôn ra, cách tường cũng nghe tiếng rên rỉ mời gọi.
Bên kia bức tường, phần thân trên của các mị quỷ cũng bị đùa bỡn. Họ hoặc điên cuồng mút cặc mút lồn, hoặc dùng ngực bự kẹp cặc để giao phối, có người còn làm cả hai. Dấu dâm trên bụng họ phần lớn đã được lấp đầy hơn nửa, rõ ràng kiểu "bức tường mông" này hiệu quả cực cao.
Cảnh tượng "bức tường mông" này, Dương Diệp chỉ từng thấy trong phim khiêu dâm, không thể phủ nhận, nó thực sự rất kích thích.
Cơ thể đàn ông vốn dễ bị khơi dậy. Nhìn cảnh tượng này, Dương Diệp không kìm được dục vọng bùng lên. Vừa nãy khi ôm cô gái thỏ, y đã có ý muốn. Ở Vĩnh Dạ Thành, nơi phóng túng không biết ngày đêm, tại sao y phải kìm nén?
Y kéo mạnh sợi xích, khiến Phủ Tinh Lan loạng choạng, rồi vươn tay bóp cằm hắn, hài lòng ngắm nhìn.
Dương Diệp không hứng thú chơi với người khác. Y dẫn Phủ Tinh Lan đến một góc đá tương đối yên tĩnh.
Những tảng đá này nhìn như hòa quyện với dung nham, nhưng khi dựa vào lại ấm áp dễ chịu, nhiệt độ trong nhà vừa phải, dù chẳng mặc gì cũng không thấy lạnh.
Dương Diệp đẩy Phủ Tinh Lan vào tảng đá, ngón tay vuốt ve chiếc vòng cổ vàng trên cổ hắn, càng nhìn càng thấy vừa ý.
Phủ Tinh Lan mang gương mặt bình thản, đôi mắt nâu vàng khẽ buông xuống, mái tóc dài dịu dàng rũ xuống, khoác áo choàng trắng tinh không vương chút bụi trần, trông như chiến lợi phẩm mỹ miều nhất bị Dương Diệp, con quỷ dữ này, cướp đoạt vào địa ngục. Sự thuần khiết thánh thiện ấy khiến lũ quỷ dữ không kìm được muốn kéo hắn vào vũng lầy dâm dục, chiếm làm của riêng.
Dương Diệp đương nhiên không định để mình chịu thiệt. Tay y lướt qua ngực Phủ Tinh Lan, men theo vòng eo thon gầy nhưng rắn chắc, trượt xuống giữa hai chân hắn. Thứ đang ngủ yên kia, dưới sự vuốt ve khiêu khích của y, nhanh chóng phản ứng cửng lên.
Lúc này, y mới phát hiện áo choàng thiên thần của Phủ Tinh Lan có khe hở ở hai bên sườn, cho phép tay y dễ dàng luồn vào chạm đến cặp đùi trắng nõn. Nhưng đùi hắn dường như không hoàn toàn mịn màng. Dương Diệp vén vạt áo lên nhìn, hóa ra trên đùi hắn cũng bị đeo một chiếc vòng chân cùng kiểu với vòng cổ.
Hô hấp của Dương Diệp khựng lại đôi chút. Phải nói thật, cảnh này quả thực quá kích thích.
Y vuốt ve đùi Phủ Tinh Lan, xoa nắn con cặc hồng hào to lớn đến quá mức của hắn. Trong hoàn cảnh này, Dương Diệp như thật sự hóa thành mị quỷ, ánh mắt đầy thèm khát.
Nhưng Phủ Tinh Lan hôm nay không biết trúng gió gì. Nếu là ngày thường, hắn chắc chắn đã nhào tới từ lâu. Vậy mà giờ đây, hắn vẫn ngây ra như mất hồn, không nói một lời, chỉ bị động chịu đựng sự trêu chọc của Dương Diệp.
Dương Diệp hơi bất mãn, cong chân gạt mảnh da quấn quanh thân dưới mình, để lộ con cặc cương cứng trước mắt Phủ Tinh Lan. Bé lồn ướt át phía dưới cũng dâm đãng dán chặt vào cặc hắn.
Y hôn lên môi Phủ Tinh Lan, tựa như một con quỷ dữ thực sự mê hoặc lòng người, thấp giọng dụ dỗ: "Không làm à?"
Phủ Tinh Lan cảm thấy mình thật sự hết thuốc chữa! Dù đã tự nhủ trong lòng bao nhiêu lần, nhưng trước sự cám dỗ của người này, hắn vẫn dễ dàng tan rã như quân lính bại trận.
Vai và cổ trần trụi của anh trai có đường nét mượt mà, bộ ngực mềm mại căng tròn ép sát vào người hắn, núm vú dựng đứng và quầng vú lớn trông thật ngon lành, như mời gọi người ta liếm láp. Trên bụng dưới rắn chắc, dấu dâm khẽ sáng lên từ đầu đã thu hút ánh nhìn của hắn. Khác với anh trai, Phủ Tinh Lan, người từng xem không ít "tài liệu học tập," chỉ liếc qua đã biết đó là gì. Ngọn lửa trong lòng hắn càng bùng cháy dữ dội!
Anh còn cố tình vuốt ve đùi và cặc của hắn, thậm chí nửa ngồi lên căn buồi cương cứng của hắn, để toàn bộ lồn nhỏ ướt át, mũm mĩm ép lên đó!
Đôi môi bướm ướt đẫm, trơn mềm kẹp lấy thân buồi thô to, khẽ cọ xát để lại ánh nước long lanh. nước bướm dư thừa thậm chí chảy dọc theo thân cặc, nhỏ giọt xuống đất. Hơi thở tanh nồng và cảm giác ấy khiến hắn không kìm được muốn xông pha thần tốc, hung hăng xuyên qua con thú cái không biết sống chết này!
Hắn vẫn nhớ rõ cái lồn nhỏ xinh ấy chặt nóng đến mức nào, tử cung sâu bên trong mềm mại và khít khao ra sao và hình ảnh con thú cái này bị đâm đến phun nước, kêu la trong dâm mị phóng đãng biết bao!
Đôi mắt vàng của Phủ Tinh Lan sáng rực như muốn bùng cháy, nhưng hắn lại cố kìm nén dục vọng nguyên thủy nhất và khát khao sâu sắc nhất đối với người này.
Cắn chặt răng, hắn vươn tay đặt lên vai anh trai, nhưng không phải ôm lấy cổ anh, mà với thái độ khác thường, đẩy anh ra.
"Anh à." Hắn buông mắt, giọng kiên định, "Anh đi tìm người khác mà làm đi."
Dương Diệp không thể ngờ hắn lại phản ứng như vậy, kinh ngạc nhìn hắn.
Sao chứ? Thằng nhóc này... lại đang nổi điên gì nữa?
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Phủ Tinh Lan muốn bẻ ngoặt tuyến tình cảm, sắp sửa bước vào chế độ yêu đương thực sự. Phòng tối thì chưa đến nhanh vậy đâu, vì yêu càng sâu, khi bị phản bội mới điên cuồng tàn nhẫn hơn, khà khà khà!
Hì hì, cảm ơn các bạn đã góp ý trước đó, không ít ý trùng hợp với mình nhé www!
Vậy nên lần này có motif không lấp đầy ❤ dấu dâm thì không thể ra ngoài, bức tường mông chắc chắn cũng có, có lẽ còn có kéo chân, túm đuôi không cho trốn nữa. Những thứ chưa viết thì sau này sẽ có.
Cái tên hung hãn kia, kiểu công làm trò, thụ cố ý uống thuốc kích dục gì đó, chương 1 thật ra đã có cốt truyện kiểu này rồi...
Vĩnh Dạ Thành chơi vui thế này, thật không nỡ để họ rời đi. Có motif nhập vai thú vị hay ý tưởng nào hay ho thì cứ đề xuất nhé, khơi dậy thú tính của mình nào, dù không có trong chính văn cũng có thể làm nhánh phụ, hì hì hì!
-----
Eo ôi hóng chương sau thế chứ lị :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com