Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Edit & Beta: Đòe

Đọc mà thấy xưng hô thay đổi soành soạch thì không phải loạn xưng hô đâu nhé, bảnh edit thay đổi theo tình huống =)))) Cho ló tình thú íiiii

Chỉ cần quà của bố

Vĩnh Dạ Thành quả thực không thể phong tỏa lâu dài. Dù sao, khách khứa nơi đây phần lớn đều là kẻ quyền quý, không phải người mà nhà họ Thành có thể tùy tiện đắc tội.

Việc phong tỏa kéo dài suốt đêm đã là điều không hợp lý. Đến trưa hôm sau, càng lúc càng nhiều khách bắt đầu kêu ca, bất mãn đến cực điểm.

Dù trong bóng tối, cảm giác thời gian trôi qua có phần mơ hồ, nhưng con người vốn không phải loài hoạt động về đêm. Việc ở trong bóng tối quá lâu khiến người ta cảm thấy căng thẳng và áp lực. Khi nhận ra mình bị "giam lỏng", cảm giác này càng bị phóng đại vô hạn.

Khi không khí ngày càng bất ổn, chuyện này cuối cùng cũng đến tai gia chủ nhà họ Thành. Dù Thành Kiêu không cam tâm, gã ta cũng không thể không dỡ bỏ lệnh cấm.

Chỉ còn cách dựa vào tuyến phòng thủ cuối cùng ở cổng thành, kiểm tra sơ qua khách rời đi đồng thời thu hồi vòng tay. Do tính chất đặc biệt của dịch vụ ở Vĩnh Dạ Thành, việc nhận diện khuôn mặt hay sử dụng camera đều bị cấm. Dù ai có quyền kiểm tra, cũng không được phép lưu giữ quá nhiều hình ảnh.

Dương Diệp, trong bộ quân phục, ôm Phủ Tinh Lan mặc sườn xám hở hang, trà trộn giữa đám khách ăn mặc lòe loẹt, cũng không quá nổi bật. Xét cho cùng, nhiều người nơi đây ăn mặc chẳng khác gì phi nhân loại.

Trừ việc một số người sẽ để mắt đến nhan sắc của Phủ Tinh Lan, rồi nhanh chóng dán mắt vào bộ ngực nổi bật của hắn, chẳng có gì bất thường.

Họ hòa vào đám đông, thuận lợi rời khỏi Vĩnh Dạ Thành. Ra khỏi đó, Thành Kiêu không còn quyền kiểm soát, trừ khi họ ngu ngốc tự tìm đến cái chết.

Thành Kiêu tức giận với mọi chuyện, nhưng bất lực. Tay gã ta đã được chữa lành, mạnh mẽ đấm một cú lên bàn, sát khí không thể che giấu. Đêm qua, gã ta cũng cho người theo dõi Sở Thiên Tâm, nhưng cô chỉ tìm một căn phòng thoải mái để nghỉ ngơi, chẳng có gì bất thường.

Với Sở Thiên Tâm, cả Thành Kiêu lẫn anh em nhà họ Phủ đều không phải đối tượng cô có thể trở mặt. Vì thế, cô sẽ cân bằng mối quan hệ hai bên, không để bản thân và nhà họ Sở rơi vào tình thế khó xử. Điều này với cô không quá khó.

Rời khỏi Vĩnh Dạ Thành, Dương Diệp và Phủ Tinh Lan nhanh chóng thay lại quần áo thường ngày. Lúc này, Phủ Tinh Lan mới sực nhớ mà hỏi: "Sao Nam Cung Dao lại ở đó? Là anh liên lạc với cô ta à?"

"Không phải," Dương Diệp thành thật trả lời, "Là Sở Thiên Tâm."

Trong đầu Phủ Tinh Lan đại khái sắp xếp lại mọi chuyện. Nghĩ đến việc mình đã vắng mặt nhiều năm, không biết đã xảy ra những gì, cô mang chút ghen tuông, dò hỏi: "Anh, anh với Sở Thiên Tâm... thân lắm à?"

"Không có," Dương Diệp cũng bối rối. Theo lý, Sở Thiên Tâm đáng ra phải liên lạc với Phủ Tinh Lan là nhân vật chính, chứ không phải y. Y thậm chí còn thẳng thắn hỏi Sở Thiên Tâm tại sao không liên lạc trực tiếp với Phủ Tinh Lan, nhưng cô chỉ trả lời lại bằng một biểu tượng cười.

Bộ dạng nhíu mày bối rối của y bị Phủ Tinh Lan hiểu lầm là không muốn nói thêm, khiến hắn đành hậm hực kết thúc chủ đề.

Trong tình huống này, Dương Diệp lười "làm việc", trực tiếp đẩy Phủ Tinh Lan đi xử lý. Nhưng Phủ Tinh Lan cũng bắt đầu lười biếng, nhất quyết quấn lấy y đòi hẹn hò.

Hắn chưa từng được ở bên anh lâu như vậy. Từ hôm qua đến giờ, mọi thứ như một giấc mơ. Nếu đây thực sự là mơ, hắn chỉ mong giấc mơ đẹp này kéo dài mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại.

Dương Diệp cuối cùng không cưỡng lại được Phủ Tinh Lan, đành miễn cưỡng đi hẹn hò với hắn. Phủ Tinh Lan từng đến nhiều nơi, nhưng lại xa lạ với thành phố này. Dù từng sống vài năm ở nhà họ Phủ, hắn chỉ quanh quẩn giữa hai điểm, sống khép kín, chưa từng đi dạo khắp nơi.

Dương Diệp thì đã đi khắp nơi từ lâu, nên cứ để hắn tự do tung hoành. Phủ Tinh Lan vụng về chọn vài "thánh địa hẹn hò", đơn giản như nhà hàng dưới đáy biển, rạp phim thực tế ảo, hay công viên sinh vật cổ đại.

Những nơi này phần lớn đều có nguyên mẫu ngoài đời thực. Dương Diệp đã thấy hết trong hiện thực, huống chi là thế giới giả lập. Nhưng cảm giác đi cùng Phủ Tinh Lan lại có chút khác biệt vi diệu.

Rõ ràng đã làm bao chuyện, thậm chí... vậy mà Phủ Tinh Lan vẫn toát lên vẻ ngây thơ, e thẹn như trai tân. Ngay cả khi muốn nắm tay ngoài đường, hắn cũng lén lút, rụt rè chạm vào đầu ngón tay y.

Dương Diệp nếu đã chọn đối diện thẳng thắn với tình cảm của mình, dĩ nhiên sẽ không né tránh Phủ Tinh Lan. Y thầm cười y dài dòng, trực tiếp nắm chặt tay hắn lại.

Vì Phủ Tinh Lan chưa từng chơi, hắn thấy gì cũng mới lạ. Dương Diệp cảm thấy so với hẹn hò, chuyến đi này giống như bố con dạo chơi hơn.

Trong công viên sinh vật cổ đại, một đám trẻ bảy tám tuổi vừa xem cảnh khủng long ăn uống. Hình ảnh con thú khổng lồ tung tăng nhảy nhót rõ ràng rất ấn tượng. Lũ trẻ lập tức ồn ào đòi cô giáo mua đồ chơi kỷ niệm.

Dương Diệp thấy thế, ghé tai trêu Phủ Tinh Lan: "Vui không? Có muốn bố cũng mua cho con ít đồ chơi, rồi ăn suất ăn trẻ con không?"

Phủ Tinh Lan nghe ra y đang trêu mình, bất mãn nói: "Anh!"

"Ngoan, gọi bố đi."

Phủ Tinh Lan quay đầu bỏ đi, như đã giận, nhưng tay vẫn không buông.

Chẳng bao lâu, một cây kẹo bông hình khủng thương long xuất hiện trước mặt hắn. Dương Diệp nghiêm túc nói: "Con đừng giận mà, muốn gì bố cũng mua cho."

Phủ Tinh Lan nhận kẹo, ăn từng miếng. Đây là món đầu tiên anh trai tặng hắn, hắn không nỡ lãng phí.

Xung quanh cũng có các cặp đôi tình yêu khác, đủ mọi giới tính, hành động của họ chẳng thu hút sự chú ý, trừ ngoại hình của Phủ Tinh Lan.

"Anh, anh không ăn à?"

"Gọi bố." Dương Diệp véo má hắn, trêu: "Mấy thứ này bọn trẻ con mới thích, bố không ăn."

Hương vị ngọt ngào của kẹo bông lan tỏa trong miệng. Phủ Tinh Lan cắn đuôi khủng long, cố ý nói: "Vậy bố ăn gì? Con không có kẹo bông, chỉ có..."

Hắn rõ ràng muốn nói điều gì đó "mờ ám", nhưng không thốt nổi mấy lời tục tĩu, nhất là ở nơi công cộng. Ngược lại, chính hắn đỏ mặt, đôi mắt nâu vàng lấp lánh nhìn Dương Diệp.

Nếu hắn thẳng thắn nói gì đó, Dương Diệp có lẽ sẽ đáp lại không chút ngại ngùng. Nhưng chính vẻ e thẹn này lại khiến không khí thêm phần tình ý. Trái tim Dương Diệp bị đôi mắt ấy làm rung động.

Cả hai không hẹn mà nhớ đến những chuyện đêm qua, thậm chí cả hôm nay.

Đúng lúc ánh mắt họ đan xen, quần Phủ Tinh Lan đột nhiên bị kéo nhẹ. Cả hai cúi xuống, thấy một bé gái buộc tóc hai đuôi đang giơ một bông hoa, ngẩng đầu nhìn Phủ Tinh Lan.

Cả hai còn đang khó hiểu, cô giáo từ nhà trẻ gần đó vội chạy tới, ngượng ngùng giải thích: "Xin lỗi, bọn trẻ đang chơi trò chơi, bảo chúng tặng hoa cho người mình thích..."

Loại bài học vỡ lòng về cảm xúc này, Dương Diệp nhớ hình như có thật. Y thầm nghĩ, Phủ Tinh Lan đúng là nhân vật chính, thu hút mọi phái nữ bất kể tuổi tác. Nhưng sao lại cong bất thường thế này?

Vốn chỉ là trò đùa trẻ con, cô giáo ra sức ra hiệu, nhưng Phủ Tinh Lan nhìn bé gái mà chẳng có ý nhận hoa. Cô bé dần trở nên tiu nghỉu.

Dương Diệp khẽ siết tay hắn, ra hiệu giữ chút thể diện cho đứa trẻ.

Nhưng Phủ Tinh Lan vẫn mở miệng: "Xin lỗi, chị không nhận hoa được, chị đã có người mình thích."

Cô bé nhìn bàn tay họ nắm nhau, vẫn ngây thơ hỏi: "Nhưng em nghe chị gọi anh ấy là 'bố' mà?"

Dương Diệp không nhịn được bật cười. Cô giáo hiển nhiên hiểu chuyện, vì Dương Diệp trông chẳng đủ già để làm bố Phủ Tinh Lan.

Phủ Tinh Lan mặt không đổi sắc: "Đúng vậy, bọn chị loạn luân." =)))

Cô giáo không chịu nổi, vội bịt tai cô bé, dỗ dành dẫn đi.

Dương Diệp từ xa còn nghe giọng non nớt của cô bé: "Cô ơi, 'loạn luân' là gì? Bố và con cũng thích nhau được à? Họ có làm mấy chuyện trong sách sinh lý không?"

Dương Diệp cười vui vẻ: "Con ngoan, con còn muốn loạn luân với bố à?"

Phủ Tinh Lan cắn kẹo bông: "Đúng vậy, chúng ta còn phải làm mấy chuyện trong sách sinh lý nữa."

"Sao không nhận hoa luôn cho xong, chỉ là trò chơi thôi, đâu phải bắt cậu thích trẻ con."

"Anh!" Cô không vui nói, "Chẳng lẽ anh muốn em nhận?"

"Có gì đâu?"

Lời nói thờ ơ của Dương Diệp khiến Phủ Tinh Lan khó chịu: "Anh à, hôm nay em chỉ muốn nhận quà từ anh thôi."

Cảm xúc hắn trùng xuống. Sau khi rời khu khủng long, trong phòng chiếu phim thực tế ảo trải nghiệm kỳ quan thế giới cổ đại, vì là nội dung toàn cảnh, không có quá nhiều cảnh kích thích. Dương Diệp thuận miệng nói: "Nói đến mấy thứ này, phiên đấu giá ở Delera mới thú vị nhất."

Y tưởng sẽ khơi được chút ký ức hay chủ đề chung với Phủ Tinh Lan, nhưng hắn im lặng một lúc, buồn bã nói: "Đi chơi với em chán lắm đúng không?"

"?" Dương Diệp không hiểu sao hắn lại kết luận vậy. "Con trai, chẳng phải con đang chơi vui vẻ sao?"

"Nhưng anh nói phiên đấu giá ở Delera thú vị hơn, ở bên em có phải chán lắm không? Anh có muốn đi xem với cô ta hơn không?" Phủ Tinh Lan ủ rũ hỏi, giọng đầy tủi thân. "Vừa nãy anh còn bảo em nhận hoa của người khác, anh có phải vốn chẳng muốn ở bên em?"

Dương Diệp nhìn bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay mình, trêu: "Nếu tôi nói đúng vậy, cậu sẽ buông tay rồi rời xa tôi à?"

Phủ Tinh Lan không nhận được câu trả lời mong muốn, lòng bất an xen lẫn chua xót, không biết đáp lại thế nào: "Em... em không muốn..."

"Cậu không muốn?" Dương Diệp ghé sát tai hắn, thì thầm: "Là cậu không nỡ chứ gì. Phiên đấu giá ở Delera chẳng phải chúng ta cùng xem sao? Rồi cậu chuốc thuốc tôi, lén lút vào phòng tôi, mang theo cái 'hàng to' đó. Tôi bảo không được, vậy mà cậu cứ bắn hết lần này đến lần khác trong người tôi, bám dính lấy tôi, đuổi thế nào cũng không đi..."

Giọng y như ma quỷ thì thầm, những lời tục tĩu táo bạo khiến tai Phủ Tinh Lan đỏ bừng. Hắn chỉ cảm thấy nhân vật quyến rũ đêm qua chẳng phải chính mình!

"Chẳng lẽ cậu quên hết rồi?" Dương Diệp hỏi. "Chỉ nhớ mỗi Delera?"

"Nhưng... nhưng rõ ràng anh nói cô ta rất tuyệt..." Phủ Tinh Lan oán trách. "Anh nhìn bất kỳ cô gái nào cũng mê mẩn."

"Tôi đã bảo rồi, tôi thích phụ nữ, chẳng có cách nào cả."

"Nếu vừa nãy cô bé kia đưa hoa cho anh, anh có nhận không?"

"Cậu ghen cả với một cô bé?" Dương Diệp dở khóc dở cười, hóa ra hắn vẫn rối rắm chuyện cô bé tặng hoa. "Phủ Tinh Lan, cậu là bình dấm chua thành tinh à?"

"Em..." Phủ Tinh Lan tự ti nói. "Em chỉ thế thôi. Hôm qua em đã nói với anh rồi, giờ anh lại muốn ghét bỏ sao?"

"Trời ơi, đừng nói cậu lại khóc nhé?" Dương Diệp trêu. "Đừng khóc, bố đau lòng lắm. Lát nữa chúng ta đi ăn suất trẻ con nhé."

"Em không cần!" Phủ Tinh Lan nghe ra y chẳng để tâm, lòng càng thêm nôn nóng.

"Vậy cậu muốn sao? Nhìn bọn trẻ xung quanh kìa, có ai khóc đâu." Dương Diệp vỗ nhẹ mặt hắn. "Ngoan, đừng làm bố mất mặt chứ."

"Em muốn..." Phủ Tinh Lan nép vào người anh. Cả hai dần rời khỏi khu vực đông người, lẩn vào "khu rừng". "Em muốn bố chỉ nhìn mỗi em, không được ngó phụ nữ khác, không được nghĩ đến họ, càng không được ở bên họ! Hoa của cô bé vừa nãy cũng không được nhận!"

"Sao em bá đạo thế?" Dương Diệp bị hắn đè lên một cây thủy sam "cao vút tận mây", nhập vai sâu sắc nói. "Em là con của bố với 'người phụ nữ khác' đấy. Bố không thân với họ, làm sao có em?"

Phủ Tinh Lan tức đến phát điên: "Nói bậy! Bố tự sinh được, chẳng cần họ. Bố sinh em là đủ rồi!"

"Được rồi, được rồi." Dương Diệp không muốn phá hỏng tâm trạng hôm nay, chủ động hôn lên môi Phủ Tinh Lan, liếm môi hắn rồi nói: "Không có phụ nữ khác, chỉ sinh cho em."

Y còn véo eo hắn: "Trong bụng bố vẫn còn chứa tinh dịch của em đấy, em phải cố lên nhé."

Phủ Tinh Lan cuối cùng cũng nguôi giận, lòng dịu lại vài phần, đón nhận nụ hôn của Dương Diệp, từ từ kéo dài thành nụ hôn sâu.

Khi sắp sửa "châm ngòi nổ", bỗng nghe tiếng cành cây gãy "rắc" gần đó. Cả hai đồng loạt nhìn sang, thấy một cặp đôi đang nắm tay, ngượng ngùng nhìn họ, rõ ràng đã nghe hết mấy chuyện "ma quỷ" vừa rồi, muốn rời đi nhưng không dám lên tiếng làm phiền.

"Nhìn gì mà nhìn?" Dương Diệp tỉnh bơ nói. "Chưa thấy loạn luân bao giờ à?"

Thấy cặp đôi vội vã rời đi, còn lén quay lại nhìn, cả hai không nhịn được cười phá lên.

Bố sinh con trai, con trai loạn luân bắn đầy bụng bố, rồi lại làm bố mang thai sinh con... Cái quái gì thế này?!

Cũng chẳng trách cặp đôi kia như thấy ma.

"Đi thôi." Dương Diệp hôn "con trai ngoan" một cái, ra lệnh: "Ăn cơm!"

Cả hai đến nhà hàng trên không đắt đỏ nhất trong khu, nhìn xuống cả thế giới sinh vật cổ đại, thấy được các khu sinh thái như kỷ Tam Điệp, kỷ Phấn Trắng, kỷ Jura. Giữa những tán cây che trời, bóng dáng khủng long lúc ẩn lúc hiện.

Dương Diệp đúng như lời ban ngày, gọi cho Phủ Tinh Lan một suất ăn trẻ con.

Nhưng khi họ về phòng nhỏ bố trí như khu rừng dã ngoại, Phủ Tinh Lan lộ ra "cái đó" chẳng chút "trẻ con", cùng anh trai "hoang dã" trong khu rừng trời đất làm màn.

Họ làm phía sau một lần. Khi Dương Diệp còn đang đắm chìm trong cực khoái tuyến tiền liệt, Phủ Tinh Lan lại hừng hực ý chí chiến đấu.

Phía trước vẫn còn khép chặt, chỉ kéo ra một sợi bông mảnh, như giấu một món quà dâm mỹ chờ người mở. Nghĩ đến nơi này chứa đầy tinh dịch của mình, hầu kết Phủ Tinh Lan khẽ động, kéo sợi dây, mở ra "món quà".

"Ưm..." Sợi bông ấy nặng trĩu, không chỉ thấm đầy tinh dịch sáng nay, mà còn ướt đẫm nước lồn từ lần vừa rồi, ướt đến mức như vắt ra nước.

Dương Diệp câu lấy sợi bông, nhận miếng bông, nhưng không ném đi, mà kéo tay Phủ Tinh Lan, đặt miếng bông trắng ngần, thấm đầy nước dâm, tỏa mùi gợi dục vào lòng bàn tay hắn, trân trọng như thể đó là báu vật hiếm có.

"Chẳng phải hôm nay chỉ muốn quà của tôi?" Anh cười xấu xa. "Món này đủ chưa?"

Một thứ ướt nhẹp như rác so với bông hoa kiều diễm của cô bé, ai cũng biết nên chọn thế nào. Nhưng Phủ Tinh Lan lại cố tình không biết.

Hắn như mất lý trí, cẩn thận đặt miếng bông lên khay khô, như thể muốn bảo quản nó.

Dương Diệp ngẩn người: "Này, cậu phải không định mang về thật đấy chứ?"

"Em nói rồi, hôm nay em chỉ muốn nhận quà từ anh," Phủ Tinh Lan nghiêm túc nói. "Dù anh tặng gì, em cũng sẽ giữ cẩn thận."

Hắn nói nghiêm túc, nhưng "cái đó" cương cứng lại cọ vào miếng bông vừa tháo ra, đẩy môi lồn, trêu chọc hột le.

"Cậu... Ưm..." Dương Diệp tức giận mắng: "Đồ biến thái, cậu thích thế à?"

Nhưng y bị cọ đến bốc hỏa, chẳng còn tâm trí so đo. Y dang rộng đùi, hai ngón tay vạch môi bướm đầy đặn, lộ ra môi nhỏ hồng tươi và thành thịt kiều diễm, bị đầu cặc nóng bỏng chà xát đến lấp lánh nước, khiêu khích nói: "Vào đi, con trai ngoan, chẳng phải muốn địt lồn dâm của bố, bắn đầy tử cung bố, làm bố mang thai, sinh con cho em sao?"

"Em!" Phủ Tinh Lan không biết diễn tả tâm trạng mình. Cái quái gì mà "bố", "con trai"? Nghe mà muốn liệt cặc, nhưng hắn lại càng cứng, nghĩ đến cái giả thiết bố con loạn luân, thậm chí sinh con cấm kỵ, chỉ muốn địt người trước mặt đến mang thai thật!

Cảm giác này chỉ có thể nói là vừa sốc vừa sướng.

Phủ Tinh Lan thẳng lưng đâm vào, cả hai rên nhẹ, lại làm tình. Nhưng hắn không đủ mặt dày để hét lên mấy lời dâm dục như "địt hỏng bố đi". Đến lúc đó, chính hắn lại tự làm mình héo.

"A... Phủ Tinh Lan..." Dương Diệp kẹp chặt eo hắn, cũng không nói thêm mấy lời rác rưởi, để hắn vùi đầu vào cổ, ngực mình, liếm hôn cơ thể, hít lấy hơi thở y, bắn tinh dịch sâu vào tử cung mềm mại.

Tác giả có lời muốn nói:

Sao nhỉ, cứ như vừa sốc vừa buồn cười...

Món quà này cũng... Haha, đừng chửi tôi kinh tởm, Phủ Tinh Lan biến thái thích lắm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com