Chương 42
Edit & Beta: Đòe
Người thông minh cũng có lúc trở thành kẻ ngốc.
Tại dinh thự của hai gia tộc, Dương Diệp bắt đầu thường xuyên "hẹn hò" với Sở Thiên Tâm, thời gian họ ở bên nhau cũng tăng lên đáng kể.
Họ ngồi trên một đài ngắm cảnh lơ lửng giữa không trung, vừa nhâm nhi ly rượu vừa trò chuyện. Gió nhẹ thổi qua, làm bay mái tóc đen dài của Sở Thiên Tâm, lướt qua bờ vai thon gầy và chiếc cổ thanh mảnh của cô. Khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô tinh tế và dịu dàng, làn da trắng mịn cùng đôi mắt linh động toát lên vẻ trong trẻo, thuần khiết chỉ có ở những thiếu nữ trẻ trung. Đôi chân trắng nõn và cổ chân nhỏ nhắn của cô đung đưa giữa không trung, chiếc váy theo gió lay động tạo thành từng gợn sóng nhẹ.
Là nữ chính số một trong trò chơi ngựa giống này, Sở Thiên Tâm, từ ngoại hình, tính cách cho đến trí tuệ, đều không có điểm nào để chê bai, quả thực là hiện thân của một nữ thần hoàn mỹ. Dương Diệp từng mơ mộng rằng nếu mình có thể trở thành nam chính, cùng cô trải qua những tình tiết đặc biệt, chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời.
Nhưng giờ đây, khi Sở Thiên Tâm đang ở ngay trước mặt, y lại đánh mất tâm trạng ngày nào. Nhìn người con gái từng là người yêu trong mộng, y không còn cảm giác rung động mãnh liệt, mà ngược lại, trong lòng thoáng chút áy náy, luôn vô thức nhớ đến nụ cười và ánh mắt của Phủ Tinh Lan.
Sở Thiên Tâm có EQ rất cao, trong những cuộc trò chuyện và những khoảnh khắc bên nhau, Dương Diệp không bao giờ cảm thấy nhàm chán, nhưng cũng chẳng có thêm cảm xúc nào khác.
Trong khi đó, Phủ Tinh Lan hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Hắn chỉ nghĩ rằng Phủ Anh Bác có việc cần bàn với anh trai, còn cụ thể là việc gì, hắn không quá quan tâm.
Nếu anh trai không chủ động nói, chắc hẳn đó cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, có lẽ liên quan đến quyền thừa kế và anh trai đang e dè hắn.
Một người yêu trưởng thành, theo Phủ Tinh Lan, cần cho đối phương không gian riêng tư và giữ vững niềm tin, không nên lúc nào cũng mang lòng nghi ngờ.
Đó đều là những gì Phủ Tinh Lan học được từ những cuốn sách tình cảm trước đây và hắn nghiêm túc áp dụng chúng.
Nhưng đổi lại là lịch trình ngày càng bận rộn của anh trai, cùng với sự gần gũi giữa hai người ngày càng thưa thớt.
Những lần hắn chủ động tìm kiếm sự thân mật không còn được anh trai đáp lại như trước. Anh thường xuyên lấy Phủ Anh Bác làm lý do để từ chối ngủ cùng hắn.
Phủ Tinh Lan tất nhiên là thất vọng. Hắn cho rằng tất cả là do Phủ Anh Bác gây ra, bởi Phủ Anh Bác và phu nhân đã trở về. Nếu bị họ bắt gặp những khoảnh khắc quá thân mật, quả thật sẽ khó xử lý. Dù hắn không bận tâm, nhưng anh trai rõ ràng rất để ý.
Hắn ngây thơ tin rằng, chỉ cần Phủ Anh Bác và những người khác hoàn thành việc của họ và rời đi, mọi thứ sẽ trở lại như trước, anh trai sẽ lại thân thiết với hắn như xưa.
Nhưng thời gian bên nhau ngày càng ít, cùng với thái độ dần lạnh nhạt của anh trai, khiến Phủ Tinh Lan ngày càng bất an. Sự không thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần khiến hắn trở nên nôn nóng.
Khi Dương Diệp đang tắm, một bàn tay bất ngờ đặt lên eo y, kèm theo hơi thở quen thuộc và nụ hôn nồng nhiệt bên gáy. Y nhận ra ngay đó là Phủ Tinh Lan.
"Anh..." Giọng Phủ Tinh Lan đầy uất ức, "Em nhớ anh lắm, anh không nhớ em sao?"
Hắn vẫn còn mặc nguyên quần áo, bước vào phòng tắm, ôm lấy Dương Diệp từ phía sau, cùng đứng dưới làn nước, chẳng mấy chốc đã ướt sũng.
vẫn bám riết như trước, tay xoa lên ngực anh trai, nắm lấy cằm anh, trao nụ hôn nồng nàn, tinh tế.
Trong bầu không khí quyến rũ ấy, Dương Diệp không thể thốt ra hai từ "Không nhớ". Y muốn thuận theo dục vọng và cảm xúc của mình, như trước đây, đáp lại tình yêu cháy bỏng của Phủ Tinh Lan, cùng hắn đắm chìm trong khoái lạc.
Nhưng y biết mình không thể dễ dàng sa ngã như vậy. Thấy y không đáp lại như trước, Phủ Tinh Lan có chút thất vọng, nhưng vẫn nhiệt tình tấn công, đôi mắt nâu vàng nhìn anh chằm chằm, ánh lên dục vọng nồng đậm: "Anh, em muốn anh."
Dương Diệp cảm nhận rõ ràng vật cứng quen thuộc chạm vào lưng mình. Y cố gắng từ chối: "Hôm nay tôi mệt lắm."
"Anh ngày nào cũng 'mệt'." Phủ Tinh Lan bất mãn, giọng đầy oán trách, "Rốt cuộc là anh thật sự mệt, hay chỉ trước mặt em mới 'mệt'?"
Tay hắn tìm đến bụng dưới của Dương Diệp, chạm vào phần cơ thể rõ ràng đã cương cứng của y, đau khổ nói: "Anh rõ ràng có cảm giác, sao còn từ chối em?"
"Anh ơi... chán ghét em rồi sao?"
"Hay là em đã làm sai điều gì?"
Dương Diệp không trả lời được. Y không chán ghét Phủ Tinh Lan và hắn cũng chẳng làm gì sai. Nhìn những giọt nước đọng trên hàng mi dài của Phủ Tinh Lan, hắn cúi đầu thất vọng, giọt nước lăn xuống gương mặt xinh đẹp, như thể hắn đang khóc. Cuối cùng, không đành lòng, y thở dài: "Chỉ được làm một lần thôi."
Nhưng Phủ Tinh Lan không vì sự đồng ý này mà vui mừng. Vấn đề không nằm ở việc có làm hay không, hay làm bao nhiêu lần.
Hắn không vội vàng hành động, mà tiếp tục truy hỏi với sự bướng bỉnh: "Tại sao?"
"Rốt cuộc tại sao anh lại từ chối em?"
"Anh rõ ràng có cảm giác, sao lại muốn giữ khoảng cách với em?"
"Gần đây anh bận gì vậy? Phủ Anh Bác đã nói gì với anh? Có liên quan đến em không?"
Dương Diệp chắc chắn không thể nói sự thật, chỉ dùng lý do cũ để qua loa: "Bây giờ họ đang ở trong trang viên, nơi này nhiều người, lắm tai mắt. Tôi không muốn chuyện của chúng ta bị phát hiện, nên cậu ít đến tìm tôi đi."
Y cảnh cáo: "Ít nhất cũng phải đợi họ rời đi đã."
"Em không quan tâm!" Phủ Tinh Lan vội vàng đáp, "Dù họ biết thì đã sao?"
"Tôi quan tâm!" Dương Diệp quát, "Chúng ta là anh em, đây là loạn luân! Hơn nữa, lần này Phủ Anh Bác trở về có nhắc đến chuyện thừa kế. Nếu chuyện của chúng ta bị phát hiện, cậu nghĩ ông ta còn bàn chuyện này với tôi nữa không?"
"Nhưng..." Như này chẳng khác nào yêu đương vụng trộm và hắn mãi mãi chỉ là một người tình trong bóng tối, điều này khiến Phủ Tinh Lan cực kỳ khó chịu. Hắn vốn không quan tâm đến ánh mắt người khác, "Anh, vị trí thừa kế của Phủ gia quan trọng đến vậy sao? Những gì Phủ gia có thể cho anh, em đều có thể cho anh."
"Đương nhiên quan trọng." Dương Diệp không chút do dự phản bác, "Thứ rõ ràng là của tôi, tại sao tôi phải từ bỏ? Còn những thứ của cậu, cậu cứ giữ lấy đi."
Giọng điệu phòng bị và xa cách của y khiến Phủ Tinh Lan không thoải mái: "Nhưng anh, dù Phủ Anh Bác có nổi giận thì đã sao? Anh là con trai trưởng có huyết thống với ông ta, Phủ gia cuối cùng vẫn sẽ là của anh."
Dương Diệp như vô tình, lạnh nhạt đáp: "Cậu cũng là con trai có huyết thống với ông ta. Từ khoảnh khắc ông ta ngầm đồng ý cho cậu trở lại Phủ gia, tôi đã không còn là người duy nhất."
Lần đầu tiên, y đưa sự cạnh tranh tiềm tàng giữa hai người ra ánh sáng. Trước đây, Phủ Tinh Lan chưa từng nghĩ đó sẽ là rào cản giữa họ, nhưng giờ đây, hắn buộc phải đối mặt với sự e dè của anh trai, lòng đau đớn khôn nguôi.
"Anh!" Phủ Tinh Lan vội vàng nói, "Em chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành với anh. Em hoàn toàn không quan tâm đến những thứ đó!"
"Cậu không nghĩ? Cậu không quan tâm?" Dương Diệp mỉa mai, "Nhưng Phủ Anh Bác nghĩ thế nào?"
"Dù ông ta nghĩ gì, cũng không liên quan đến em!" Phủ Tinh Lan quả quyết, "Em sẽ không lấy thứ vốn thuộc về anh, cũng không cần Phủ gia. Nhưng bất cứ thứ gì anh muốn, em đều có thể cho anh và giúp anh đạt được."
Hắn không tiếc tất cả để khiến Dương Diệp cảm động, nhưng trong lòng lại thoáng lo lắng. Nếu tiếp tục thế này, liệu sau này Phủ Tinh Lan có thật sự cướp lấy nhà họ Phủ theo cốt truyện?
Dương Diệp ra vẻ không tin: "Thật sao? Chuyện tương lai, ai biết được?"
"Cậu tốt nhất nên nói được thì phải làm được."
"Em sẽ." Phủ Tinh Lan nghiêm túc, "Em tuyệt đối không phản bội anh."
Dương Diệp trong lòng trăm mối ngổn ngang, y có chút không dám đối diện với Phủ Tinh Lan lúc này.
Cuối cùng, họ không làm gì cả, chỉ qua loa giải tỏa dục vọng rồi vội vã kết thúc. Phủ Tinh Lan không thích kiểu qua quýt như vậy, như thể anh trai chỉ muốn tống khứ hắn, chỉ có sự phát tiết dục vọng mà không có sự giao hòa tình cảm.
Dù nửa năm trước, hắn như sống trong giấc mộng, nhưng khi Phủ Anh Bác trở về, những bong bóng hồng phấn ấy dường như vỡ tan.
Anh trai không muốn người khác biết về tình cảm của họ; rõ ràng quan tâm đến vị trí thừa kế của nhà họ Phủ hơn hắn; thậm chí còn nghi ngờ hắn sẽ tranh giành với anh?
Rõ ràng trước đây anh không như vậy. Chẳng lẽ Phủ Anh Bác đã nói gì với anh? Tại sao quan hệ giữa họ lại trở thành thế này? Tình yêu thuần khiết, nồng nhiệt ban đầu giờ bị những thứ mà Phủ Tinh Lan cho là tầm thường ngăn cách, khiến cậu vừa đau khổ vừa sốt ruột.
Dù hắn đã chân thành bày tỏ lòng mình, anh trai vẫn thờ ơ.
Hắn cảm nhận được anh đang dần xa cách, nhưng lại bất lực, không biết làm thế nào để kéo anh trở lại.
Dù việc đàm phán liên hôn giữa nhà họ Sở và nhà họ Phủ được giữ kín, nhưng tin tức vẫn lọt vào tai một vài người nhạy bén, trong đó có Nam Cung Dao.
Cô ta vốn chọn "Leo" làm đối tác hợp tác, bởi Leo đứng sau là thế lực và vốn liếng mạnh mẽ từ một quốc gia khác, lại mang thân phận "Phủ Tinh Lan" ở đây, hội tụ đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chắc chắn sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn. Nhưng nếu Phủ Trí Kiệt và Sở Thiên Tâm kết hôn, lợi thế của Phủ Tinh Lan trong Phủ gia sẽ bị suy giảm đáng kể. Vậy mà, chính hắn lại dường như không hề hay biết, vẫn ngày ngày bám theo anh trai mình.
Nam Cung Dao nhận ra, người đàn ông vốn khôn ngoan và mạnh mẽ này đã rơi vào lưới tình không lối thoát. Ánh mắt hắn khi đuổi theo Phủ Trí Kiệt không thể che giấu sự nồng nhiệt, chỉ cần nhìn thấy anh trai, hắn lập tức trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo.
Người ngoài chỉ nghĩ họ thân thiết đến mức đáng ngờ, cộng thêm nhan sắc rực rỡ của "Leo", đa số đều cho rằng hắn là đối tượng vui chơi của cậu cả nhà họ Phủ. Nhưng với những người biết nội tình như Sở Thiên Tâm hay nhà họ Phủ, họ chỉ xem đó là tình anh em thắm thiết. Chỉ có Nam Cung Dao, người từng tận mắt chứng kiến, mới biết rõ ràng giữa họ đâu chỉ là tình anh em, mà là một mối quan hệ vượt xa giới hạn!
Đáng tiếc, trong trận chiến tình yêu, kẻ động lòng trước luôn là kẻ thua cuộc. Leo rõ ràng đã sa lầy sâu hơn Phủ Trí Kiệt và cũng khó lòng buông bỏ hơn. Một khi trở thành nô lệ của dục vọng tình yêu, lý trí và khả năng phán đoán sẽ không còn tồn tại, dù là người thông minh đến đâu cũng không ngoại lệ. Ngay cả một người đàn ông khiến vô số phụ nữ mê đắm như Phủ Tinh Lan cũng rơi vào tình cảnh lúng túng tương tự.
Hắn không hề hay biết sự phản bội của người mình yêu, dù ở vị trí gần gũi nhất, nhưng lại bị tình yêu làm mờ mắt, như bị lá che khuất tầm nhìn, không thể thấy rõ tình thế. Hoặc có lẽ, dù cảm nhận được điều bất thường, hắn vẫn tự lừa dối bản thân, chọn cách phớt lờ.
Nhưng Nam Cung Dao lại vui vẻ khi thấy giữa họ nảy sinh rạn nứt. Với cô ta, đây là một cơ hội.
Vì vậy, tại một buổi tiệc thương mại, cô ta cố ý bắt chuyện riêng với Leo.
Nửa năm qua, tình yêu đã khiến người đàn ông vốn dĩ nổi bật này càng thêm phong thái rực rỡ, thường xuyên toát lên vẻ quyến rũ mà trước đây chưa từng có. Đó là thứ sắc khí chỉ có ở người đã trải qua tình dục, khiến người đàn ông vốn đã thu hút mọi ánh nhìn càng thêm được nhiều người theo đuổi, gần như không ngừng có kẻ ám chỉ tình ý với hắn. Nhưng hắn, như mới yêu lần đầu, chỉ một lòng "giữ mình" vì một người. Một người đàn ông vừa đẹp đẽ vừa ngây thơ như vậy, khiến mỗi lần nhìn thấy, Nam Cung Dao không khỏi ngứa ngáy, muốn "hái cành" thử.
Gần đây, trông hắn có vẻ không mấy hứng khởi, rõ ràng đang khao khát mà không được thỏa mãn.
"Hi, Leo." Cô ta lắc nhẹ ly rượu, tiến lại gần cậu, "Gần đây bận gì thế?"
Dù sao cũng là đối tác từng hợp tác nhiều lần, dù Nam Cung Dao có ý đồ không trong sáng, Phủ Tinh Lan vẫn nhận ly rượu cô ta đưa, để cô ta đến gần: "Không có gì, có chuyện gì sao?"
"Lạnh lùng quá đấy." Nam Cung Dao mềm giọng trách móc, "Không có việc gì thì không được tìm anh trò chuyện sao?"
Phủ Tinh Lan biết người phụ nữ này không bao giờ làm gì vô nghĩa, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.
Quả nhiên, Nam Cung Dao vào thẳng vấn đề: "Nghe nói gần đây nhà họ Sở và nhà họ Phủ đang tiếp xúc. Anh ngày nào cũng bám theo cậu cả Phủ, nửa chân đã bước vào nhà họ Phủ, không lẽ không biết gì?"
Phủ Tinh Lan thực sự không biết, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản: "Phủ Anh Bác gần đây trở về, có thể là chuyện hợp tác làm ăn."
"Hợp tác làm ăn?" Nam Cung Dao tựa vào lan can, vòng tay nâng bộ ngực đầy đặn, lắc nhẹ ly rượu, lười biếng nói đầy ẩn ý, "Hay là... thứ gì khác? Dù sao, hai người thừa kế của hai nhà tuổi tác cũng rất hợp nhau."
Phủ Tinh Lan lập tức hiểu ý cô ả, sắc mặt thoáng khó coi. Hắn muốn phản bác, nhưng nếu là liên hôn, dường như cũng hoàn toàn hợp lý. Hắn muốn tin anh trai, nhưng sự xa cách và vắng bóng gần đây của anh khiến hắn không thể phủ nhận dứt khoát. Hắn cố gắng giãy giụa: "Không đâu, họ..."
Nhưng ngay cả chính hắn cũng không tìm được lý do thuyết phục. Sở Thiên Tâm và anh trai từng có liên hệ bí mật ở Vĩnh Dạ Thành, trong khi hắn và anh trai gần bảy năm không gặp. Khoảng thời gian đó...
"Leo..." Nam Cung Dao không ép hỏi, kéo dài giọng mềm mại, "Anh là người thông minh, nhưng đi đến bước này thì chẳng còn thú vị nữa..."
Cô ta kề sát Phủ Tinh Lan, môi đỏ hé mở, khẽ nói: "Dù là người thông minh đến đâu, khi gặp tình yêu cũng sẽ trở thành kẻ ngốc."
"Dù anh là đàn ông, nhưng tôi lại hiểu đàn ông hơn anh." Cô ta ghé sát tai hắn, dùng giọng chỉ hai người nghe được, chậm rãi nói, "Bất kỳ người đàn ông nào, khi ngoại tình, cũng sẽ không thông báo cho người yêu của mình."
Đồng tử Phủ Tinh Lan khẽ co lại. Dù thế nào hắn cũng không muốn tin lời Nam Cung Dao. Trong khoảnh khắc, cơn giận bùng lên khiến hắn chỉ muốn xé nát cô ta!
Ngón tay hắn siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt vàng sẫm lại, gương mặt tinh xảo nhiễm vài phần hung ác. Nghĩ đến khả năng đó, hắn thực sự không thể kìm nén cơn giận dữ cuồn cuộn.
Hắn gằn từng chữ, kiên quyết phủ nhận: "Cô, nói, bậy! Anh ấy sẽ không làm vậy."
"Ồ!" Nam Cung Dao bị khí thế của hắn làm giật mình, lùi một bước, cười trêu chọc, "Tôi không đến để cãi nhau với anh, chỉ muốn chia sẻ tin tức thôi."
Còn việc cô ta thực sự đến để "chia sẻ tin tức" hay "tung tin tức", thì khó mà nói.
"Chuyện của tôi và anh ấy, không cần cô xen vào!" Giọng Phủ Tinh Lan lạnh lùng, nhưng trong mắt Nam Cung Dao, đó chỉ là vẻ ngoài mạnh mẽ che giấu sự hoảng loạn. Hắn đã rối loạn trận tuyến.
Nam Cung Dao biết dừng đúng lúc: "Rốt cuộc là thế nào, sớm muộn cũng sẽ rõ. Bây giờ chúng ta đoán già đoán non hay tranh cãi cũng chẳng có ý nghĩa."
"Tôi chỉ chia sẻ thông tin tôi biết, không có ý gì khác." Cô ta nở nụ cười quyến rũ đầy toan tính, "Nếu anh đổi ý, có nhu cầu gì, anh biết cách tìm tôi."
"Nếu như lời cô nói..." Trước khi rời đi, dù ánh mắt Phủ Tinh Lan lạnh băng, cô ta vẫn làm như không thấy, nháy mắt ái muội với hắn, "Bất kỳ nhu cầu gì cũng được nhé ~"
Dù bề ngoài hắn tỏ ra kiên định đến đâu, lời nói của Nam Cung Dao vẫn gieo vào lòng Phủ Tinh Lan một hạt giống nghi ngờ. Mọi điều bất thường sắp tới đều trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng hạt giống ấy, khiến nó phát triển điên cuồng!
Trong lòng Phủ Tinh ra sức tự nhủ, nền tảng của một mối quan hệ thân mật là sự tin tưởng, hắn không nên nghi ngờ anh trai như vậy. Nhưng cuối cùng, hắn không thể kìm nén được sự nghi kỵ và bất an trong lòng.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Trong khu bình luận có người nói, đúng vậy, chính là Nam Cung Dao.
Bộ não si tình của anh chàng (BMW) sắp bị hiện thực đánh tỉnh, hì hì.
Cảm giác nếu đảo ngược tình tiết này, sẽ thành một câu chuyện "tra công tiện thụ" chính gốc. Nếu mỗi "tiện thụ" đều có quyết tâm nhốt "tra công" trong phòng tối để cưỡng hiếp... Chậc chậc, tôi thật không dám tưởng! Sẽ thơm cỡ nào chứ!!!
-----
Anh Diệp ơi, phòng tối sắp chào đón anh =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com