Chương 56 [NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHÓ LIẾM NỮ CHÍNH]
Edit & Beta: Đòe
Ánh rạng đông tân tinh trong thế giới tận thế
Trong khoảnh khắc bước chân vào địa điểm cuối cùng, hộp đêm quen thuộc trước mắt bắt đầu thay đổi. Hay nói đúng hơn, sự thay đổi chỉ diễn ra với chính Dương Diệp. Y mất đi tầm nhìn, chìm vào một màn bóng tối quen thuộc, vùng đệm giữa thực tại và ảo mộng.
【Người chơi số 761 đã đăng xuất thành công khỏi kịch bản Tình yêu độc đoán của thiếu gia lạnh lùng, nhân vật đăng nhập: Phủ Trí Kiệt, tiến độ nhiệm vụ: 72.6%, tiến độ cốt truyện: 42.86%】
【Nhiều tuyến tình cảm chưa được kích hoạt, giá trị sai lệch: 92.73%...】
【...】
Nghe được âm thanh thông báo quen thuộc, Dương Diệp cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ đã an bài, y chẳng màng đến những con số kia, chỉ lặng lẽ chờ đợi giây phút tỉnh táo sau khi kết toán.
Dù đã nhẹ nhõm phần nào, trong lòng y vẫn vương vấn hình bóng Phủ Tinh Lan. Nghĩ đến dáng vẻ đau lòng đến chết đi sống lại của người ấy, Dương Diệp cảm thấy lòng mình trống rỗng, buồn bã khó tả.
Dẫu tinh thần đã mỏi mệt, y vẫn không kìm được khát khao muốn biết sự thật về Phủ Tinh Lan, muốn thực hiện lời hứa từng nói với người ấy.
Y không thể bỏ rơi Phủ Tinh Lan thêm lần nữa, và tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Nhưng khi mọi thứ kết toán xong xuôi, trong bóng tối, một giọng nói lại vang lên, thông báo một tin tức ngoài dự liệu:
【Người chơi số 761 đã đăng nhập thành công vào kịch bản Ánh Rạng Đông Tân Tinh Trong Thế Giới Tận Thế, sử dụng tên đăng nhập ban đầu: Dương Diệp, tiến độ nhiệm vụ: 0%, tiến độ cốt truyện: 0%】
【Cảnh báo: Kịch bản này thuộc cấp độ C, người chơi số 761 đáp ứng yêu cầu độ tuổi, che chắn cảm giác đau: 90%】
【Nhắc nhở: Kịch bản này chứa các yếu tố bạo lực, máu me, dị vật, tận thế, sinh tồn. Nếu người chơi cảm thấy không thoải mái, vui lòng tìm kiếm hỗ trợ tâm lý ngoại tuyến kịp thời.】
Dương Diệp cảm thấy cực kỳ bất an. Đây là ý gì?
Y vốn không hề chọn tham gia một trò chơi khác!
Y lục lọi giao diện, nhưng vẫn không thể tìm ra cách thoát. Trước mắt y bỗng sáng rực lên, thị giác vừa được đánh thức từ bóng tối không thể chịu nổi ánh nắng chói chang, khiến y lập tức nhắm chặt mắt.
Tai y cũng chẳng yên tĩnh, vang lên những âm thanh lạ lùng như tiếng chim hót trong trẻo, tiếng gió luồn qua lá cây xào xạc. Căn nhà tĩnh lặng của y đâu có những âm thanh thiên nhiên thế này.
Dương Diệp lấy tay che mắt, từ từ thích nghi với ánh sáng bất ngờ, đồng thời tự chìm vào cảm giác không muốn đối diện với thực tại này.
"Anh!" Một giọng nói hơi the thé vang lên bên tai, "Sao anh vẫn chưa dậy? Đội điều tra đã xuất phát rồi!"
Câu "anh" này khiến Dương Diệp giật mình, bật dậy ngay tức khắc! Thiếu niên đang gọi y cũng bị hành động đột ngột ấy làm cho hoảng hốt, lùi lại một bước, suýt ngã. Cậu ta bực bội nói: "Anh làm gì vậy? Lúc thì im lặng, lúc thì hét lên, làm em sợ muốn chết! Chuẩn bị xong thì mau ra ngoài đi!"
Thiếu niên này trông chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, chưa trưởng thành, da trắng, mặt mày thanh tú, trên người thoang thoảng mùi hương ngọt ngào. Nhưng cử chỉ của cậu ta khiến Dương Diệp cảm thấy hơi kỳ lạ. Đàn ông nào lại xịt nước hoa kiểu này? Rõ ràng là nam, nhưng hành động và cảm giác lại giống nữ hơn.
Những người không hài lòng với giới tính bẩm sinh của mình cũng chẳng hiếm trong thực tế, nên Dương Diệp không để tâm lắm. Nhìn người gọi mình là "anh" nhưng rõ ràng là một kẻ xa lạ, lòng y lẫn lộn cảm xúc vừa nhẹ nhõm, vừa hụt hẫng.
Đây là một nơi ở đơn sơ, chỉ như một cái lều lớn, miễn cưỡng che mưa chắn gió. Khi bước ra ngoài, bên ngoài là hàng loạt lều trại nối nhau, rõ ràng là một cứ điểm của con người.
Trong doanh địa, người thì chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, người thì rèn vũ khí, vài kẻ rảnh rỗi ngồi tán gẫu. Nhìn qua, mức sống ở đây rõ ràng rất thấp. Dương Diệp nhớ lại tên kịch bản vừa nghe: Ánh Rạng Đông Tân Tinh Trong Thế Giới Tận Thế.
So với thế giới ảo vừa rời khỏi, nơi này đúng là đơn sơ, nguyên thủy, đích thực là một khung cảnh tận thế.
Y bực bội, chẳng hiểu tình hình hiện tại, cũng không muốn ở lại với bất kỳ nhân vật nào trong kịch bản này. Y lặng lẽ rời đi ngay tức khắc. Người khác tưởng y đi làm nhiệm vụ, có người cười nịnh chào hỏi, nhưng không nhận được phản hồi, họ bèn "xì" một tiếng, lẩm bẩm vài câu sau lưng.
Dương Diệp đầy bụng tức giận, đột nhiên quay lại trừng mắt, khiến gã đàn ông gầy gò kia lúng túng cười trừ, vội vàng chuồn mất.
Đây là một khu rừng hoang dã, có lẽ gọi là rừng nguyên sinh cũng không sai. Dương Diệp đi không bao xa thì ẩn vào rừng, hoàn toàn thoát khỏi đám đông.
Y mở giao diện, tìm kiếm hồi lâu, nhưng tuyệt nhiên không thấy tùy chọn thoát trò chơi. Trước đây chỉ là không mở được, giờ thì không có luôn?!
"Địt!" Dương Diệp tức đến tím mặt, không nhịn được chửi bậy, đấm mạnh một quyền. Nhưng chẳng thể chạm vào giao diện ảo, chỉ đập trúng thân cây. Mảnh vụn gỗ rơi lả tả, trên cây để lại một vết lõm. Y nghiến răng, liên tục đấm vào cây cho đến khi thân cây gãy đôi, đổ rầm xuống đất. Lúc này, y mới lấy lại chút bình tĩnh.
Rõ ràng, ở thế giới này, sức mạnh của y không tệ, lực lớn đến mức tay không bẻ gãy cây mà nắm tay chỉ hơi đỏ, đau đớn gần như không đáng kể.
Hiển nhiên, hắn ở thế giới này vũ lực giá trị cũng không tệ lắm, sức lực rất lớn, tay không là có thể đánh gãy một thân cây, mà hắn trên nắm tay trừ bỏ hơi hơi đỏ lên, cũng không có vết thương, đau đớn cũng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể.
Y nghiến răng nguyền rủa công ty phát triển trò chơi ảo trái pháp luật này. Quy định trong trò chơi ảo gần như là hiến pháp, cho phép thoát bất cứ lúc nào và cấm tham gia nhiều trò chơi liên tiếp. Quá đắm chìm vào thế giới ảo có thể gây ra hội chứng tự do thực tại, làm mờ ranh giới giữa thực và ảo, thậm chí khiến người chơi nghĩ mình có thể làm mọi thứ trong thực tế, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong.
Dương Diệp không muốn rơi vào tình trạng đó, dù y không thể quên Phủ Tinh Lan. Y thề sau khi thoát khỏi đây sẽ khiến công ty này phá sản! Trừ phi họ có bản lĩnh nhốt y mãi trong thế giới ảo.
Nhưng hiện tại, không tìm được cách thoát, Dương Diệp đành chấp nhận, bất đắc dĩ xem xét nhân vật và cốt truyện chính.
Hắn được đặt tên gốc là "Dương Diệp" trong thế giới này.
Đây là một thế giới mạt thế thực thụ. Một trăm năm trước, một phòng thí nghiệm khoa học bị rò rỉ, mẫu vật sinh học lan tràn, ô nhiễm gần như toàn bộ hệ sinh thái. Tất cả động thực vật đều biến đổi gen, tiến hóa nhanh chóng.
Một số người gọi đây là tận thế, số khác lại gọi là "tiến hóa".
Phụ nữ khó tồn tại, trở nên khan hiếm, gần như tuyệt chủng. Để duy trì nòi giống, nam giới phân hóa ra giới tính mới có khả năng sinh sản là ABO.
Dương Diệp lướt qua thiết lập ABO: nam giới tiến hóa ra khoang sinh sản, tương tự tử cung phụ nữ. Beta và Omega có thể sinh con, Alpha và Omega có thể kết đôi, tiết ra pheromone và có kỳ động dục. Beta thì giống người thường trước đây, không có pheromone, tỷ lệ sinh sản thấp.
Dương Diệp xem giới tính ABO của mình, lòng chợt lạnh.
Cái gì? Y là Omega? Nghĩa là y có kỳ động dục và có thể bị Alpha áp chế?
Y không muốn trải qua chuyện đó chút nào!
Y hít sâu, cau mày tiếp tục xem cốt truyện.
Cốt truyện Ánh Rạng Đông Tân Tinh Trong Thế Giới Tận Thế kể về một nam chính kiểu "Long Ngạo Thiên", không ngừng truy tìm chân tướng, dẫn dắt loài người tìm ra một hành tinh mới, bắt đầu lại cuộc sống trên vùng đất thuần khiết, cứu rỗi nhân loại.
Lý do phải rời bỏ nơi này là bởi thế giới đã trải qua những biến đổi long trời lở đất. Mã gen, như chiếc hộp Pandora, một khi mở ra thì không thể quay đầu.
Hệ sinh thái bị ô nhiễm hoàn toàn, động thực vật biến dị hàng loạt: chuột có thể to như người, thậm chí tụ tập thành bầy săn người; lợn trở nên thông minh hơn, cơ thể khổng lồ, biết hợp sức phá chuồng, ăn xác thối của con người để sống; các loài cây ăn thịt như lồng đèn, hoa bá vương không ngừng phình to, đòi hỏi nhiều chất dinh dưỡng hơn, học cách săn mồi, trong đó có cả con người.
Vô số chuyện tương tự xảy ra. Thực vật sinh sôi mạnh mẽ, động vật điên cuồng, kéo loài người ngạo mạn từ đỉnh chuỗi thức ăn xuống đáy, trở lại một vòng tuần hoàn sinh thái mới.
Chỉ trong một đêm, con người từ kẻ săn mồi cao cao tại thượng, tự xưng "vạn vật linh trưởng", rơi khỏi bệ thần, trở thành con mồi của nhiều loài động vật.
Xã hội loài người sụp đổ là điều không thể tránh khỏi. Cây cối phá hủy đường dây điện, mèo hoang lớn lên coi con người như món đồ chơi trước khi nuốt chửng, cơ sở hạ tầng bị sức mạnh tự nhiên biến dị tàn phá. Dù không phải mọi cá thể đều biến dị, nhưng khi tỷ lệ ấy lan rộng ra một khu vực, một lục địa, hay cả đại dương, số lượng động thực vật biến dị trở nên vô số.
So với các loài khác, con người từng sinh sôi quá mức lại trở thành con mồi lớn, dễ bị săn bắt, thiếu khả năng tự vệ. Cái chết hàng loạt và dịch bệnh từ xác chết là không thể tránh.
Đến đây, loài người đối mặt với "tận thế" thật sự. Nhưng hành tinh này, sau khi thoát khỏi sự thống trị của con người, lại bừng lên sức sống mới, trở về dưới sự chi phối của tự nhiên.
Tuy nhiên, loài người không ngồi chờ chết. Như các loài khác, một số người cũng biến dị. Phổ biến nhất là sự tiến hóa giới tính: phụ nữ khó thích nghi với môi trường khắc nghiệt, số lượng giảm mạnh. Để duy trì nòi giống, con người dùng công nghệ sinh học thúc đẩy nam giới tiến hóa, phân hóa thành giới tính mới, tạo ra phương thức sinh sản mới.
Con người không hoàn toàn bị tự nhiên ruồng bỏ, chỉ bị kéo về cùng vạch xuất phát với các loài khác. Khi dân số giảm mạnh, một số người tiến hóa, sở hữu sức mạnh và cơ thể vượt trội, cùng với dị năng.
Ví dụ, nam chính Long Húc Dương là một dị năng giả hệ hỏa, thuộc Alpha. Nhưng dù bối cảnh như vậy, người anh ta yêu không phải Omega mà là nữ chính Vân Anh Ái.
Câu chuyện kể về Long Húc Dương, một thành viên đội điều tra nghĩa vụ quân sự. Trong nghịch cảnh, anh ta không ngừng tiến hóa, trở thành át chủ bài của đội.
Anh ta nhận ra mặt tối của trật tự hiện tại, bị buộc phản kháng, phải chạy trốn và xây dựng thế lực riêng. Sau khi khám phá chân tướng về sự diệt vong của mạt thế, anh ta tìm ra "Di tích" – công nghệ đã mất của loài người, dẫn một nhóm người lên đường, cuối cùng tìm được hành tinh phù hợp để bắt đầu cuộc sống mới, chính là "Ánh Rạng Đông Tân Tinh" trong tiêu đề.
Nữ chính Vân Anh Ái là chìa khóa của mọi việc. Là một trong số ít phụ nữ còn tồn tại trong mạt thế, dù không có dị năng, cô có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, nắm giữ một số chân tướng và bí mật. Dù trông nhu nhược, cô là "kẻ khủng bố" âm mưu lật đổ chính quyền mới của loài người.
Cô gặp Long Húc Dương trong vùng hoang dã, cùng nhau vượt qua khó khăn, nảy sinh tình cảm. Nhưng do bất đồng về trật tự hiện tại, họ chia tay sau một thời gian đồng hành. Sau này, khi Long Húc Dương phải chạy trốn, họ tái hợp trong một thung lũng.
Vân Anh Ái luôn hỗ trợ anh ta, chứng kiến anh ta trở thành dị năng giả hàng đầu, cứu anh ta khi bị thương nặng, cùng anh ta xây dựng thế lực mới, dẫn dắt anh ta khám phá chân tướng tận thế và bước lên hành trình hy vọng.
Tóm lại, đây là câu chuyện nam chính đánh quái thăng cấp, nữ chính là trợ thủ đắc lực.
Còn Dương Diệp, nhân vật y nhập vai, là phản diện lớn nhất trong kịch bản, bạn từ nhỏ của nam chính, từng là phó quan của anh ta.
Có lẽ vì không bị ràng buộc bởi quan hệ huyết thống như kịch bản trước, tên nhân vật được mặc định là tên thật của y.
Nhân vật "Dương Diệp" cũng thức tỉnh dị năng hệ hỏa, nhưng khác với ngọn lửa vàng rực thuần khiết của Long Húc Dương, ngọn lửa của gã mang màu xanh lam lạnh lẽo, uy lực yếu hơn, trông quỷ dị.
Là bạn từ nhỏ, lại sở hữu cùng hệ dị năng, "Dương Diệp" luôn bị so sánh với Long Húc Dương, sống dưới cái bóng của anh ta. Dù ngoài mặt làm bạn, trong lòng gã ghen tị sâu sắc, chỉ kìm nén vì sức mạnh của Long Húc Dương, che giấu dưới vỏ bọc "anh em tốt".
Long Húc Dương ngay thẳng, không nhận ra sự giả dối của "anh em tốt" này, cho đến khi cả hai cùng yêu Vân Anh Ái.
Khác với tình cảm hai chiều giữa nam nữ chính, "Dương Diệp" là kẻ ngoài cuộc, luôn cố lấy lòng Vân Anh Ái, nhưng cô chỉ một lòng với Long Húc Dương và chẳng ưa gì gã.
Vốn đã ghét Long Húc Dương, lại thua trong tình cảm, hận thù trong lòng "Dương Diệp" tích tụ đến đỉnh điểm. Gã âm thầm hãm hại Long Húc Dương, tố giác sự tồn tại của Vân Anh Ái, khiến nam chính bị thương nặng và phải chạy trốn. Sau đó, gã nhận lệnh truy phạt thế lực của nam chính. Khi hai bên xé bỏ mặt nạ, gã không địch lại và bị thiêu đốt, rơi xuống vực sâu.
Nhưng một phản diện xảo quyệt như gã không dễ chết. Gã sống sót kỳ diệu, dị năng lột xác, trở thành trùm phản diện lớn nhất. Trong trận chiến cuối, gã định giết nam chính nhưng bị nữ chính ngăn cản, cuối cùng tự bạo mà chết.
Dương Diệp lướt qua cốt truyện, nhận ra hai logic hành vi cơ bản của nhân vật: ① đối đầu nam chính, ② làm kẻ si tình với nữ chính.
Tâm lý vặn vẹo của nhân vật bắt nguồn từ việc luôn bị so sánh với Long Húc Dương, cảm giác tự ti vì mọi mặt đều thua kém, kể cả giới tính.
Cùng lớn lên từ nhỏ, nhưng Long Húc Dương phân hóa thành Alpha, còn gã là Omega. Vì không có ngoại hình giống Omega, gã giấu giới tính thật, giả làm Beta để gia nhập đội điều tra. Nếu không, mọi Omega sau khi trưởng thành phải tham gia "công tác gây giống" tại căn cứ – liên tục động dục, thụ tinh, sinh con, chẳng khác gì nô lệ sinh sản. Chỉ những Omega may mắn mới được một cường giả bảo vệ. Nỗi sợ hủy hoại nhân cách và cuộc đời luôn bám theo gã như hình với bóng.
Là một người đến từ thời đại văn minh công nghệ, Dương Diệp thấy khó chịu, nhất là khi số phận này rơi xuống đầu mình. Với cách sắp đặt ngu ngốc và bất bình đẳng giới tính này, nam chính chắc cũng có vấn đề đầu óc mới thấy bình thường?
Kịch bản rõ ràng sử dụng thiết lập ABO, nhưng nam chính Alpha lại yêu một nữ chính giới tính nguyên thủy, tạo cảm giác mâu thuẫn rất hợp với tận thế hỗn loạn.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Cuối cùng cũng được hủy diệt loài người, haha!
Chương 1 cơ bản đã giới thiệu nhiệm vụ của Dương Diệp trong thế giới này. Câu chuyện này chắc chắn khác hẳn cái trước. Mấy chương đầu sẽ miễn phí.
Dù không phải lần đầu viết truyện, mỗi lần ra truyện mới, tôi vẫn thấy hồi hộp. Không biết thứ mình thấy thú vị có bị người khác cho là nhạt nhẽo không... orz
À, có người hỏi sao lại thiết lập phụ nữ "diệt sạch"? Đây là một gợi ý cho các bí mật sau này, nhưng không hẳn là sự thật, vì nếu thế thì làm sao có nữ chính?
Phần sau họ sẽ cùng khám phá sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com