Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Edit & Beta: Đòe

Thắp sáng tiến độ tình cảm

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Phủ Tinh Lan trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt xinh đẹp cũng ướt lệ. Hắn mơ màng biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng lại hoàn toàn không hiểu rõ chi tiết bên trong, chỉ cảm thấy một sự ghê tởm trào dâng từ tận đáy lòng.

Thật dơ bẩn, thật dơ bẩn, thật dơ bẩn!

Tay gã quá bẩn thỉu, cái thứ kia quá ghê tởm, chỗ bị gã sờ cũng quá dơ bẩn, chẳng lẽ mình cũng sắp trở nên ô uế sao? Hắn không muốn!

Ai đó? Có ai đó đến cứu tôi không?!

Sở Thiên Tâm đâu? Chẳng phải cô ấy đã đi gọi người sao? Sao vẫn chưa thấy ai đến? Cô ấy có thật sự đi gọi người đến cứu mình không? Hay là chỉ lừa mình thôi?

Dù hắn cố gắng tự huyễn hoặc và hy vọng bao nhiêu, vẫn không có ai đến giải cứu hắn.

Hai tay hắn giãy giụa bị nắm chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc quần lót của mình cũng bị kéo xuống, lộ ra phần thân dưới trần trụi, những giọt nước mắt kinh hãi không kìm được rơi xuống.

Nhưng cùng lúc đó, hắn lại không hề phát hiện vẻ mặt vặn vẹo của tên tóc vàng khi nhìn xuống thân dưới hắn. Dương Diệp thì nhìn thấy rõ ràng, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.

Phủ Tinh Lan không hổ là nam chính truyện ngựa giống, lại còn là con lai, tuổi còn nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh, con cặc trắng nõn mềm mại, kích cỡ vậy mà đã không nhỏ, đúng là hình thức ban đầu của ngựa giống không sót một chi tiết nào.

Nhưng tên tóc vàng này đúng là đồ bỏ đi, từng này tuổi đầu, cái thứ kia còn không bằng con gà con của một đứa trẻ mười ba tuổi như cô bé kia, thế này thì làm sao mà "phá trinh" được chứ!

Quả nhiên, động tác của tên tóc vàng lập tức trở nên thô lỗ hơn, gã xoa xoa cặp mông trơn mịn của Phủ Tinh Lan rồi định giở trò đồi bại.

Không được rồi!

Dương Diệp giật mình, kịch bản đâu có viết nam chính bị đàn ông cưỡng hiếp bao giờ! Hơn nữa đây còn là nam chính truyện ngựa giống, nếu còn thêm cái cốt truyện "lỗ đít bị phá trinh" nữa thì có quá đáng lắm không?!

Y vốn dĩ định yên tâm thoải mái ngồi trên cao xem kịch, chủ yếu dựa vào tiền đề nam chính sẽ không phải chịu tổn thương nào không thể vãn hồi, nhưng nữ chính cứu viện lại chậm chạp chưa tới, mắt thấy nam chính sắp mất trinh tiết, Dương Diệp cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.

Trên thực tế, cho dù bỏ qua lý do cốt truyện, Dương Diệp cũng thật sự không thể chấp nhận cái cảnh lấy đông hiếp ít, ỷ mạnh hiếp yếu, cùng với sở thích ấu dâm phạm tội ngay trước mắt mình như vậy.

Vì thế, ngay lúc Phủ Tinh Lan thất hồn lạc phách, tuyệt vọng đến cực điểm, hắn chợt nhìn thấy giữa không trung đột nhiên có một bóng người nhào xuống, túm lấy cục đá trên tay rồi hung hăng vung vào trán tên tóc vàng.

Tên tóc vàng không hề phòng bị, bị đập đến mắt tối sầm lại, rồi bị Dương Diệp đá một chân vào thắt lưng, trực tiếp úp mặt xuống đất, tư thế chó đớp cứt.

Dương Diệp cười nhạo nói: "Cái thứ bé tí tẹo như nấm kim châm mà cũng dám lôi ra khoe, đến trẻ con còn hơn, xem làm thằng bé sợ đến thế kia kìa."

Hai tên đồng bọn cũng kinh hãi, vừa buông Phủ Tinh Lan ra chuẩn bị phản kháng, đã bị Dương Diệp chiếm thế, trước cho một tên vỡ đầu, rồi lại đá bay một tên.

Ba tên này bò dậy còn định xông lên hội đồng, nhưng Dương Diệp ở ngoài đời vốn là một tên đầu gấu đánh nhau như cơm bữa, thu dọn mấy tên phế vật chỉ số thấp trong game này căn bản không thành vấn đề, rất nhanh đã hạ gục cả bọn xuống đất.

Game thực tế ảo hiện đại phần lớn đều rất chân thật, trên người y còn bắn không ít máu tươi của đối phương, y cử động tay chân một chút, vẫn cảm thấy chưa đã nghiền, đá đá vào tên tóc vàng đang hôn mê trên mặt đất, cũng không nhận được phản ứng gì, bỗng thấy chán ngắt.

"Anh, anh ơi!" Bên hông y đột nhiên nóng lên, Phủ Tinh Lan cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, trực tiếp nhào tới ôm chặt lấy y.

Dương Diệp cúi đầu vừa định đẩy hắn ra, lại thấy trạng thái của Phủ Tinh Lan lúc này không ổn lắm, tay hắn nắm chặt lấy vạt áo Dương Diệp, giống như đang bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nước mắt không ngừng trào ra từ đôi mắt, cả người run rẩy không ngừng, áo quần xộc xệch, vẻ mặt hoảng loạn thất thần, thân hình mảnh khảnh trong con hẻm u ám dường như sắp bị bóng tối nuốt chửng.

Ánh mắt Dương Diệp lộ ra vẻ dữ tợn, giờ phút này chỉ hận vừa rồi không đánh thêm mấy tên khốn kia mấy quyền nữa. Cuối cùng y vẫn không đành lòng, muốn đẩy tay hắn ra nhưng lại nhẹ nhàng đặt lên lưng vỗ về.

Nhưng chỉ một hành động an ủi cạn lời như vậy thôi, cũng đã mang đến sự an ủi to lớn cho trái tim đang thấp thỏm lo âu của Phủ Tinh Lan lúc này. Hắn cuối cùng cũng không kìm nén được tiếng khóc và cảm xúc vỡ vụn, vùi đầu vào người Dương Diệp oà khóc.

Tiếng khóc nức nở của hắn không lớn, nhưng lại giải tỏa những cảm xúc dồn nén bấy lâu, nghe có vẻ đau đớn xé lòng, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại hai tiếng "anh ơi", "anh ơi" một cách không rõ ràng.

Trong khoảnh khắc dơ bẩn, đáng sợ và tuyệt vọng này, người trước mặt giống như một tia sáng xé toạc bóng tối, kéo hắn ra khỏi vũng bùn tanh tưởi, trở thành vị cứu tinh độc nhất vô nhị của hắn.

Hắn sợ rằng vĩnh viễn cũng không quên được cảnh anh trai từ trên trời giáng xuống cứu vớt mình, cùng với ngọn lửa hy vọng bùng lên trong khoảnh khắc ấy. Đó là một loại may mắn tìm được chỗ dựa để nương tựa. Trước đây hắn vốn dĩ tay trắng, cho nên hắn tuyệt đối, tuyệt đối phải nắm chặt lấy người duy nhất có thể thuộc về mình – anh trai.

Dương Diệp đương nhiên hoàn toàn không biết gì về ý nghĩ của hắn, chỉ thầm trách móc nữ chính có phải lại sắp thất bại trong việc mỹ nhân cứu anh hùng rồi không? Vậy thì tiến độ tình cảm của bọn họ chẳng phải là vẫn chưa thể bắt đầu sao?

"Đồ vô dụng, thật là mất mặt." Nhưng hình tượng nhân vật của y vẫn không thể sụp đổ, đối diện với nam chính vừa mới suýt chút nữa bị xâm hại, đang thất hồn lạc phách vẫn không chút lưu tình lên án mạnh mẽ: "Đây là cái dạng gì hả? Mau tự mặc quần áo vào! Đồ vô tích sự!"

Phủ Tinh Lan dù vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác kinh sợ, nhưng bản năng nghe theo lời anh trai, thút thít nhặt chiếc quần trên mặt đất mặc vào người. Quần áo đã bị xé rách đến mức căn bản không cài nổi cúc, chỉ có thể nửa khoác trên người, lộ ra một ít làn da trắng nõn và những vết đỏ bị chà đạp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của hắn lúc này như hoa lê đẫm mưa, đôi mắt màu hổ phách long lanh nước, thêm vào bộ dạng áo rách quần manh, thật sự là yếu đuối đáng thương, gợi lên dục vọng xấu xa.

Nhưng mà Dương Diệp không có sở thích này, chỉ cảm thấy với bộ dạng này của hắn hôm nay cũng không thể tiếp tục đi học, lập tức liên hệ tài xế.

Đến lúc này, bên ngoài mới có chút động tĩnh khác thường, Sở Thiên Tâm lúc này mới dẫn theo người đến muộn một cách khoan thai.

Thật ra cô đến cũng hoàn toàn không tính là muộn, một cô bé có thể chạy nhanh đến đâu? Huống chi tên tóc vàng đã mang Phủ Tinh Lan chuyển đến chỗ khác, căn bản không ở vị trí ban đầu, việc tìm kiếm lại mất thời gian cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng đối với Phủ Tinh Lan mà nói, như vậy là không đủ kịp thời, hắn tuy không đến mức ghi hận Sở Thiên Tâm, nhưng cũng sẽ không cho rằng cô ấy đã cứu mình.

Sở Thiên Tâm ngạc nhiên nhìn mấy người bị đánh nằm trên mặt đất, sau đó là người thiếu niên cao lớn dính máu trên người trong con hẻm, cùng với Phủ Tinh Lan đang túm lấy vạt áo y, cúi đầu nửa trốn sau lưng.

Chiếc cà vạt của hệ phổ thông trường họ, trông có vẻ hơi dữ dằn, nhưng cũng không khó coi, lúc này đang có chút ảo não nhìn cô.

Sở Thiên Tâm chạy tới thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vừa thở vừa hỏi: "Phủ, Phủ Tinh Lan! Cậu không sao chứ?!"

Phủ Tinh Lan không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừ."

"Cậu, cậu..." Sở Thiên Tâm nhìn quanh ba tên lưu manh bất tỉnh trên mặt đất, kinh ngạc nói, "Đây là, sao lại thế này? Là anh ấy cứu cậu sao?"

"Cô Sở." Dương Diệp sợ cô bé truy hỏi và quan tâm ngược lại khiến Phủ Tinh Lan phản cảm, phản tác dụng nên trực tiếp mở miệng nói, "Tôi là anh trai của Phủ Tinh Lan, Phủ Trí Kiệt, em ấy không sao cả."

"Nhưng mà..." Dương Diệp đổi giọng, nghiêm khắc nói, "Cô hẳn là biết thân phận của mình, cô không nên bỏ vệ sĩ đi lung tung bên ngoài, điều này rất nguy hiểm, chính cô đã liên lụy đến Phủ Tinh Lan. Là con gái của Sở gia, cô nên cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động."

Lời dạy dỗ mang giọng điệu của bậc cha chú này của Dương Diệp, quả nhiên khiến Sở Thiên Tâm áy náy đến đỏ bừng mặt. Cô bé cũng biết rõ Phủ Tinh Lan vì cứu mình mà bị bắt đi, không biết đã gặp phải chuyện đáng sợ gì, ấp úng căn bản không nói nên lời: "Tôi, tôi..."

Dương Diệp làm như vậy đương nhiên không phải vô duyên vô cớ muốn gây khó dễ cho một cô bé, mà là trong nguyên tác, Sở Thiên Tâm vẫn luôn vô cùng ghét Phủ Trí Kiệt, thậm chí cuối cùng chính Sở Thiên Tâm đã điều tra ra chuyện Phủ Trí Kiệt thực ra là con hoang không hề liên quan đến Phủ gia, rồi đưa báo cáo cho nam chính.

Lúc này y nói như vậy, là đẩy hết trách nhiệm lên người Sở Thiên Tâm, vừa khiến Sở gia nợ một ân tình, vừa làm Sở Thiên Tâm khó chịu, từ đó ghét mình.

"Chuyện sau đó không cần cô Sở quản nữa." Dương Diệp lạnh nhạt nói, "Tôi đã gọi người đến đón em ấy, cô Sở cũng mau chóng trở về đi."

Sở Thiên Tâm bị y chặn họng đến không nói được một lời, trong lòng vừa tức vừa ấm ức, chỉ có thể ỉu xìu rời đi.

Gặp phải chuyện như vậy, buổi học hôm nay của cô bé đương nhiên cũng không thể tiếp tục, Sở gia nhận được tin tức, tất nhiên sẽ sớm phái người đến đón.

Ngồi trên xe, cô bé dần bình tĩnh lại, vừa rồi hẳn là anh trai Phủ Tinh Lan đã cứu cậu ấy. Thật ra anh ấy nói đúng, là cô bé quá bướng bỉnh, cố ý bỏ rơi vệ sĩ, một mình đi dạo lung tung bên ngoài, mới bị những tên lưu manh kia quấy rối. Những tên lưu manh đó vốn dĩ đã muốn làm gì đó với cô...Nhưng Phủ Tinh Lan đã đứng ra cứu cô, cho cô cơ hội cầu cứu, còn bản thân cô, chẳng làm được gì cả.

Cô bé ủ rũ cúi đầu mân mê đường ren trên váy, nghĩ lại chuyện vừa rồi. Vừa rồi mấy người kia, đều là anh trai Phủ Tinh Lan một mình đánh bại sao? Anh ấy thật lợi hại, anh ấy chính là cậu chủ cả danh chính ngôn thuận của Phủ gia sao? Hình như nghe người khác nói là một người rất đáng sợ, anh ấy rất hung dữ, nhưng cũng rất lợi hại, hơn nữa... còn có chút... đẹp trai...

Sở Thiên Tâm nghĩ đến người anh trai vừa nhìn thấy, gương mặt bất giác hơi ửng hồng, ngón tay cũng siết chặt vạt váy.

Hâm mộ Phủ Tinh Lan quá, cô bé cũng rất muốn có một người anh trai lợi hại như vậy, sẽ xông ra bảo vệ mình.

Dương Diệp đưa Phủ Tinh Lan về đến nhà, trực tiếp ném hắn vào phòng tắm, rồi không quản nữa.

Y là một người khá vô tâm, căn bản không biết làm mấy cái trò phụ đạo tâm lý, nuôi con thì chỉ cần khỏe mạnh là được, huống chi y là một anh trai độc ác, căn bản không cần làm chuyện thừa đi quan tâm đến trạng thái tâm lý của Phủ Tinh Lan.

Phủ Tinh Lan ngồi trong chiếc bồn tắm to như vậy, không ngừng kỳ cọ bản thân, hắn cố chấp muốn rửa sạch mọi dấu vết trên người, nhưng điều này là không thực tế. Cuối cùng, sự căng thẳng thần kinh khiến cậu chà xát da thịt toàn thân đến đỏ ửng đau rát mới buộc hắn dừng lại hành động của mình.

Hắn cảm thấy mình bị làm bẩn, chỉ cần nhắm mắt lại, hắn sẽ lập tức nhớ lại những chuyện ghê tởm vừa rồi, cùng với những cái chạm trơ trẽn trên da thịt, quá bẩn, thật sự quá bẩn!

Anh trai nói đúng, mình thật là một kẻ vô dụng, một thứ bỏ đi! Để mặc kẻ khác vấy bẩn mình, nếu không phải anh trai, sau này... Hắn vừa mới tìm đọc một chút tài liệu liên quan đến quan hệ đồng tính, lúc này chỉ là tưởng tượng thôi, cũng đã khiến hắn buồn nôn dữ dội.

"Ọe!" Hắn không nhịn được vội vã chạy đến bồn rửa tay nôn hết bữa sáng và bữa trưa ra ngoài.

Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt, vẻ mặt lo lắng thấp thỏm của mình trong gương, cùng với thân hình gầy yếu lại "dơ bẩn", chỉ cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Một người như mình còn có tư cách ngủ bên cạnh anh trai sao?

Bên kia, Dương Diệp vừa tắm xong trong phòng tắm của mình, cũng không ngờ đứa bé kia lại có những hoạt động tâm lý phức tạp như vậy. Y vừa hong khô tóc, vừa nhắm mắt lại xác nhận tiến độ cốt truyện.

Sau đó y phát hiện, thanh tiến độ tình cảm giữa Phủ Tinh Lan và Sở Thiên Tâm ấy thế mà sáng lên!

Hai vạch dài màu xám sau tên hai người cuối cùng đã biến thành màu hồng nhạt, hơn nữa thanh tiến độ cũng nhích lên một chút, Sở Thiên Tâm chỉ một chút, Phủ Tinh Lan thì nhiều hơn một chút.

Dương Diệp lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, cuối cùng cũng xong, nhiệm vụ giai đoạn đã hoàn thành, tiếp theo hẳn là có thể bỏ qua một đoạn rồi!

-----

Từ dưng bảnh thấy, chia ra T7 làm bộ em Mộc và chủ nhật làm bộ nì thì sẽ ra được nhiều chương hơn =))) Nhưng mà mọi người đọc rồi soát lỗi giúp bảnh nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com