Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Edit & Beta: Đòe

Tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên

"Có lẽ vậy?" Vân Anh Ái không ngờ Dương Diệp lại hỏi vấn đề này, nhưng cô cũng biết rõ lời nói dối sáng suốt nhất thường ẩn chứa trong những sự thật có giới hạn, "Khu rừng này, quả thật có dấu vết người khác từng sinh sống và lui tới."

"Ở đâu?" Dương Diệp sốt ruột hỏi.

"Rất nhiều nơi." Sau khi trả lời mơ hồ, Vân Anh Ái nói ra một địa điểm hoàn toàn ngược hướng với hang động của mình.

Dương Diệp nhìn cô với vẻ suy tư, rồi rất nhanh lại cười nói: "Tiểu Ái, đã lâu như vậy rồi, cô không hề nghĩ đến việc cứu kẻ ngu xuẩn vừa bị kéo xuống đó à? Điều này không giống cô chút nào."

Vân Anh Ái đẩy y ra, đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, thản nhiên nói: "Dưới nước là lãnh địa của ếch nước, tôi không có dị năng, có lòng nhưng chẳng có sức. Có lẽ anh có thể thông báo dị năng giả hệ nước trong đội của các anh đến cứu viện.

"Phải không đây?" Dương Diệp nhìn cô nói, "Đối mặt với cái chết của đồng đội mà thờ ơ, điều này không phù hợp với phẩm hạnh cao quý 'Thánh nữ' của cô nhỉ?"

"Sống trong thời đại này, lẽ nào còn có người chưa từng chứng kiến sự mất mát của đồng đội sao?" Vân Anh Ái nói với vẻ thương xót nhân thế, "Tôi chỉ làm những việc trong khả năng của mình."

"Mạng sống của hắn ta cũng không phải là vô nghĩa, lấy máu làm dưỡng chất, bồi bổ vạn vật; hài cốt trở về với bụi đất, hóa thành lớp đất; linh hồn trở về vũ trụ, đầu thai kiếp mới; hắn ta vĩnh viễn tồn tại trong vòng tuần hoàn sinh mệnh này, sinh sôi không ngừng."

"Nghe cũng khá có lý đấy đấy?" Dương Diệp lại lần nữa kề sát cô, hỏi, "Vậy tại sao cô không để tôi cũng biến mất như hắn ta?"

"Có phải vì..." Dương Diệp chuyển đề tài, "Chỉ có hai thành viên đội điêu tra lập nhóm với cô, nếu cả hai dị năng giả này đều biến mất, chỉ có một mình người phụ nữ không có dị năng như cô bình yên vô sự, thì rất khả nghi đúng không?"

Đôi mắt xanh biếc của Vân Anh Ái nhìn y chăm chú: "Nếu anh cứ khăng khăng nghĩ như vậy thì tôi không còn gì để nói."

"Đây thật sự chỉ là ngoài ý muốn?" Dương Diệp giữ chặt vai cô, ác ý nói, "Vậy nếu bây giờ tôi muốn tiếp tục làm chuyện mà hắn ta vừa muốn làm, thì cái 'ngoài ý muốn' đó hẳn là sẽ không xảy ra nữa chứ?"

Vẻ mặt gần như không có chút sơ hở nào của Vân Anh Ái, cuối cùng cũng thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo. Khi Dương Diệp càng lúc càng đến gần, một con đỉa nước khổng lồ to bằng ba người bơi đến phía sau y, há cái miệng rộng như chậu máu.

Nhưng ngay khi sắp nuốt chửng Dương Diệp thì nó đột ngột ngậm miệng lại và rút về trong nước, bơi đi mất.

Dương Diệp quay đầu nhìn cảnh tượng này, y biết đây là cơ chế bảo vệ của cốt truyện đối với y đã phát huy tác dụng, không hề bất ngờ.

Nhưng Vân Anh Ái là lần đầu tiên đối mặt với sự thất bại như vậy, lần đầu tiên lộ ra sự ngỡ ngàng khó tin, cô hiếm khi để lộ cảm xúc chân thật không kiểm soát như thế.

"Bây giờ cô, không giết được tôi đâu." Dương Diệp thấy cô như vậy bỗng trở nên sống động hơn nhiều, như thể cuối cùng cũng chọc thủng lớp da xinh đẹp giả tạo, để lộ cảm xúc chân thật.

So với thái độ cao quý thánh thiện đến mức không giống người phàm trước đây, y càng thích dáng vẻ chân thật và sắc bén như thế này.

Dương Diệp đưa tay giữ lấy một lọn tóc đẹp của Vân Anh Ái, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm trên đó, là cái mùi bạc hà ngọt thanh ấy. Hành động này rất phù hợp với nhân vật nịnh bợ, còn hiện lên vài phần biến thái.

"Thế này đi." Dương Diệp cúi đầu vờ như say mê, "Nếu cô không muốn tôi nói tất cả những chuyện này cho Long Húc Dương, thì hãy nói cho tôi biết Kraken rốt cuộc ở đâu."

"Tôi không biết đó là ai."

"Cô không thể không biết." Dương Diệp cười vẻ thâm trầm, "Hai người có cùng năng lực, thậm chí mùi trên người cũng giống nhau. Sao có thể không có liên quan gì?"

Thấy cô vẫn không nói lời nào, Dương Diệp gợi ý: "Nếu cô nói cho tôi biết, sau này tôi cũng giúp cô đánh lạc hướng thì sao?"

"Không cần." Vân Anh Ái lạnh lùng từ chối, "Anh hoàn toàn không quan tâm đến sự an nguy của đồng đội, nếu đội trưởng của anh biết chuyện, sẽ thế nào đây?"

"Khai trừ tôi? Hay là đuổi tôi đi?" Dương Diệp nói với vẻ không hề bận tâm, "Hay là cô dùng mỹ nhân kế khiến cậu ta giết tôi?"

Dương Diệp cười xấu xa, hiển nhiên chẳng hề bận tâm đến tất cả những điều này, hỗn loạn mà lại tà ác, hoàn toàn phù hợp với quy tắc cơ bản của một vai phản diện.

Vân Anh Ái nhìn y với vẻ suy tư, dường như y không quan tâm đến tính mạng đồng đội, cũng không quan tâm đến địa vị của mình, thậm chí cả tính mạng hình như cũng nằm trong lòng bàn tay y, y rõ ràng hoàn toàn khác biệt so với trước đây, tại sao những người khác lại không hề phát hiện ra?

Cả buổi chiều này, họ đều quanh quẩn ở gần đó, Dương Diệp tìm đủ mọi cách để cạy miệng Vân Anh Ái, nhưng Vân Anh Ái hiển nhiên đã quyết tâm không đáp lại.

Sau khi bị Dương Diệp vạch trần vẻ ngoài tốt đẹp, khi cô ở riêng với Dương Diệp đã thư thái hơn rất nhiều, cả hai đều hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Hứa Chí Cương, cứ như thể vốn không có người này, hơn nữa cũng không hề có ý định cầu cứu.

Rõ ràng, sự giáo dục về an toàn hàng ngày của Long Húc Dương, trên hai đồng đội thường xuyên lập tổ đội nhất, chắc chắn là vô ích.

Khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, mặt hồ yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng nước "rào rào", hai người đồng thời nhìn về phía mặt hồ, hóa là Hứa Chí Cương từ trong nước trồi lên, không ngờ sau cả ngày này, hắn ta vẫn còn sống sót bước ra khỏi hồ?

Mặc dù Dương Diệp không hề quan tâm đến sống chết của hắn ta, nhưng thấy vậy vẫn làm như vội vàng chạy đến trước mặt Hứa Chí Cương, kéo hắn ta từ dưới nước lên bờ.

Vân Anh Ái cũng khôi phục lại vỏ bọc Thánh nữ, vẻ mặt lo lắng kiểm tra vết thương cho hắn ta, "rộng lượng" và "không chấp nhặt hiềm khích trước đây".

Hứa Chí Cương hiển nhiên đã trải qua một trận vật lộn kịch liệt, trên người để lại không ít vết thương, máu tươi vẫn không ngừng trào ra, xương sườn có lẽ cũng gãy vài cái, mà vết thương nghiêm trọng nhất của hắn ta, lại là... giữa hai chân...

Phần đùi giữa của hắn ta rõ ràng đã bị thứ gì đó thô dài sắc nhọn đâm mạnh vào, lỗ đít bị đâm hoàn toàn nát bươm, mở ra một cái lỗ lớn căn bản không khép lại được, mà đoạn ruột đầy máu tươi cũng bị lòi ra ngoài, tản ra mùi tanh của máu và thứ gì đó khác.

Giữa hai chân hắn ta máu chảy liên tục không ngừng, chim chóc phía trước cũng nát thành một khối thịt bầy nhầy dơ bẩn, như thể bị thứ gì đó ép mạnh cho nổ tung, hắn ta gặp phải chuyện gì không cần nói cũng biết.

Không chỉ là cơ thể, thần trí hắn ta hiển nhiên cũng đã chịu đả kích cực lớn, hai mắt vô hồn, trong miệng lẩm bẩm kêu gào như kẻ ngốc: "Giết mày, nhất định phải giết!"

Cảnh tượng thảm thương và đáng sợ này hiển nhiên không khiến hai người đứng xem động lòng, họ vẫn đâu vào đấy diễn trọn vai của mình.

Tất cả những điều này chắc chắn là do Vân Anh Ái sắp đặt, cô hiểu rõ tập tính của ếch nước, loài sinh vật tiến hóa này vì khan hiếm trong quần thể, nên sẽ không bỏ qua bất kỳ một "mảnh đất màu mỡ" nào có thể gieo giống.

Tên bẩn thỉu này muốn làm chuyện xấu với cô, thì cô đưa món đồ này cho ếch nước sinh sản đời sau. Nếu hắn ta vừa rồi còn tự tin la hét muốn dùng sức mạnh áp chế cô, thì việc bị ếch nước dùng sức mạnh áp chế tương tự, đối với hắn ta mà nói có tính là thực hành nguyên tắc, đạt được như ý nguyện không?

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Dương Diệp thật sự có chút khó mà tưởng tượng được nữ chính Vân Anh Ái, dưới vẻ ngoài dịu dàng thánh thiện lại che giấu một trái tim yêu ghét rõ ràng và tình cảm nồng nhiệt đến thế. Dùng vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp gần như lừa gạt tất cả mọi người, không ai hay biết mà lại ra tay độc ác như vậy, thật sự cũng là một nhân vật đáng gờm.

Dương Diệp nhìn Hứa Chí Cương, cũng không hề có nửa phần đồng cảm, thứ sở khanh không có não này, cũng chỉ là tiêu chuẩn của một bia đỡ đạn, muốn làm gì thì làm đi. Huống gì, muốn cưỡng hiếp nữ chính, rồi bị quái vật do nữ chính sắp xếp cưỡng hiếp, cũng coi như là nhân quả báo ứng, trừ việc hình ảnh có chút cay mắt, còn lại rất sung sướng.

Dương Diệp không muốn mang cái thứ này về, nên bấy giờ mới dứt khoát kêu cứu viện.

Long Húc Dương có lẽ đã xử lý xong chuyện bên kia, lập tức dẫn người chạy đến đây, thấy cảnh tượng này thì kinh hãi, trong đội ngũ có Vân Anh Ái hiếm khi xảy ra chuyện thương tổn nghiêm trọng như vậy.

Vân Anh Ái đã đạt được mục đích, nhưng lại không chào tạm biệt rồi ngay như thường lệ. Dương Diệp biết cô đang chờ đợi điều gì, lập tức mở lời giải thích tình huống, y rút ngắn thời gian Hứa Chí Cương bị tấn công, che giấu sự thật hai người hoàn toàn không cầu cứu. Vân Anh Ái thấy lời lẽ biện hộ của y không có gì thừa thãi, cũng không có ý định bóc trần bí mật của mình, lúc này mới nói thêm vài câu theo lời y.

Long Húc Dương vốn dĩ có chút nghi ngờ lời Dương Diệp nói, nhưng nghe thấy Vân Anh Ái cũng đưa ra lời giải thích tương đồng nên nhanh chóng xua tan nghi ngờ.

Hứa Chí Cương tuy được cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn không sống sót nổi. Sau khoảng năm ngày chịu đựng dày vò và tra tấn, vào lúc bình minh, hắn ta bị mấy chục con ếch con to bằng bàn tay, do phù trong cơ thể hóa thành sống sờn ăn sạch gần như toàn bộ nội tạng, rồi phá xác chui ra, cuối cùng đau đớn tắt thở.

Các thành viên tổ chữa bệnh có dị năng hệ trị liệu dù có thể dò xét ra những quả trứng trong cơ thể hắn ta, nhưng lại không đủ điều kiện và nắm chắc để lấy chúng ra mà không đe dọa tính mạng hắn. Những quả trứng ấy trải rộng khắp đường ruột, được cấy vào quá sâu quá dày đặc, căn bản không thể dùng các phương pháp chữa trị hiện có để loại trừ tận gốc. Cuối cùng, chỉ có thể để hắn ta chịu hết tra tấn rồi ôm hận mà chết. Những "hy sinh" kiểu này ở tận thế vô cùng phổ biến, thậm chí chẳng đáng để nhắc tới.

Còn hai kẻ đầu sỏ gây tội thì chẳng hề để tâm chút nào.

Dương Diệp mấy ngày nay vẫn miệt mài tìm kiếm Kraken, còn Vân Anh Ái thì mỗi lần y hành động một mình, đều để lại trên người y những thứ gọi là thảo dược tránh thú dữ tập kích nhưng thực chất đó cũng là một cách đánh dấu mùi hương.

Thông qua mùi thảo dược ấy, có thể lưu lại và bám dính ở những nơi Dương Diệp đã đi qua. Khứu giác của Vân Anh Ái tuy chẳng ra gì, nhưng hắn kế thừa năng lực của Kraken, có thể cảm thụ mùi hương qua da thịt.

Sau khi đội điều tra kết thúc hoạt động, Vân Anh Ái sẽ xác định được những nơi Dương Diệp đã đi qua.

Dương Diệp hết sức bất thường, đối với khu rừng này chẳng hề sợ hãi, một mình đi qua rất nhiều nơi, vượt xa phạm vi hoạt động của đội điều tra. Không chỉ không có chút dấu hiệu tham sống sợ chết nào, mà còn cả gan làm loạn đến mức quá đáng.

So với ấn tượng trước đây của hắn về đội phó Dương này, đây căn bản là không thể nào. Trước kia, Dương Diệp yếu đuối, dâm dê lại nhát như chuột nhắt, còn Dương Diệp bây giờ, dù ngoại hình và giọng nói không hề thay đổi, nhưng thân xác dường như đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Tất cả những thay đổi này đều bắt đầu từ ngày y đi một mình rồi bị thương. Y trở nên tùy hứng táo bạo, đầu óc không còn rỗng tuếch như xưa, thực lực dường như cũng có biến hóa. Hắn không thể dùng mưu để tiêu diệt y nữa, mà y thì hết sức tự tin, thậm chí vô cùng thong dong.

Chỉ có cái nết háo sắc này là giống như xưa, nhưng lại càng đói bụng ăn quàng, thậm chí nam nữ xơi tất...

Theo thời gian trôi qua, hành động của Dương Diệp cũng càng ngày càng tự do, bởi vì y vẫn luôn không gặp sự cố, Long Húc Dương dù bực bội trước thái độ phản nghịch của y cũng chỉ có thể mặc kệ.

Đến khi Vân Anh Ái phát hiện y thường xuyên dò thám trong rừng vào ban đêm, thật sự không thể tiếp tục trốn tránh im lặng nữa.

Hắn chán ghét cảm giác bị một kẻ không thích theo đuổi dai dẳng như vậy, càng không hy vọng Dương Diệp thật sự tìm được nơi làm tổ của hắn. Hắn quyết định chủ động ra tay, dù không giết được y, cũng phải đe dọa để y tránh xa mình.

Vì thế, vào cái đêm trước sau như một ấy, Dương Diệp ở sâu trong rừng, cuối cùng cũng gặp được người mà y ngày đêm thương nhớ.

Y không ngờ người mình tìm kiếm bấy lâu lại xuất hiện đột ngột trước mắt đến thế, nhất thời suýt tưởng mình bị ảo giác.

Mà hình ảnh trước mắt quả thật đẹp đẽ như mộng: ánh trăng xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt đất, đom đóm lấp lánh bay lượn xung quanh như sao trời. Người trong lòng y thon dài thẳng tắp, mái tóc bạc lấp lánh ánh sáng nhè nhẹ, trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, một đôi dị đồng màu nhạt đang sâu lắng nhìn y.

Trong nháy mắt Dương Diệp như ngừng thở, lúc này y như bông sen không rễ cuối cùng tìm được chỗ nương náu, lần nữa thân thiết nhận ra người này quan trọng với y đến nhường nào.

Ở thế giới mà y không thể thoát khỏi này, mọi thứ đều thay đổi trong chớp mắt, toàn bộ thế giới có thể lật đổ và xây dựng lại. Y cảm thấy liên hệ của mình với hiện thực như trở nên mong manh, còn người này chính là điểm tựa duy nhất y có thể tìm thấy trong những thế giới giả thuyết ấy, như ngọn lửa duy nhất trong bóng tối.

"Tại sao phải tìm tôi?" Kraken mặt không cảm xúc, giọng điệu lạnh lùng chất vấn.

Dương Diệp không thể giải thích, không ngờ ở thế giới trước, y chỉ hy vọng Phủ Tinh Lan chẳng biết gì cả, nhưng giờ đây y lại ước gì Kraken nhớ lại toàn bộ ký ức của Phủ Tinh Lan.

"Bởi vì tôi đối với cậu..." Y cuối cùng nở nụ cười hài hước, đưa ra một lời giải thích vừa thật vừa giả, "Yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

Thái độ nhẹ nhàng ấy hiển nhiên khiến Kraken rất không vui, hắn lạnh lùng: "Tôi không quen biết anh, cũng không phải người anh muốn tìm, đừng đến làm phiền tôi nữa!"

Sinh vật xung quanh như bị cảm xúc của hắn ảnh hưởng, những con đom đóm đều tránh xa hắn hơn một chút, nhưng Dương Diệp chẳng hề dao động.

Y vốn chẳng có gì phải sợ, huống chi, lui một nghìn bước mà nói, dù có sợ Long Húc Dương, y cũng không thể sợ người trước mặt này.

"Sao cậu biết được?" Y thậm chí còn tiến gần Kraken một bước, nhìn chăm chú khuôn mặt nghiêm túc của hắn mà nói: "Xinh đẹp như cậu thế này, tìm không ra kẻ thứ hai đâu."

Biểu cảm Dương Diệp vô cùng nghiêm túc, không hề có chút đùa cợt, đôi mắt chỉ phản chiếu hình bóng hắn lại chứa đựng sự nóng bỏng mà triền miên, cứ như thật sự... yêu hắn?

Kraken chưa từng được ai khen dung mạo Chimera này của mình, càng chưa từng bị ai nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy ắp tình yêu thế này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi căn bản chẳng biết phải làm sao, xấu hổ đến tột cùng.

"Nói khùng nói điên!" Khuôn mặt trắng trẻo của hắn hơi ửng đỏ, lúng túng tránh né ánh nhìn của Dương Diệp, hắn thậm chí chẳng hay mình đã lại rơi vào tiết tấu của đối phương như lần trước.

Chỉ thấy thằng cha này đúng là lăng nhăng vô bờ bến, lần đầu gặp đã sáp vào người hắn, áo quần xộc xệch ve vãn, còn nắm tay mình... Giờ mới gặp lần hai đã ba hoa "yêu từ cái nhìn đầu tiên", đúng là...

"Anh điên rồi hả?!"

"Nếu tôi điên thật..." Dương Diệp thấy bộ dạng trai còn trinh của hắn y chang hồi xưa, thú vị kinh khủng, khiến lòng y ngứa ngáy không nhịn được nổi hứng trêu chọc.

Y bước đến, Kraken luống cuống lùi mấy bước, khí thế đe dọa lạnh tanh ban nãy tan biến sạch.

Dương Diệp vươn tay chống vào gốc cây sau lưng hắn, nửa vây khốn hắn trước mặt mình, cong môi cười khẩy: "Thì cũng vì cậu mà điên thôi."

Chắc đời này chưa từng nghe lời tỏ tình sến rện như thế, Kraken sững sờ tại chỗ, cả người cứng ngắc, nhìn y như nhìn ma quỷ, khó tin tột độ.

Dương Diệp nhịn không nổi cười ngặt nghẽo: "Sao cậu dễ thương thế hả?"

Kraken thấm thía cảm giác bị đùa giỡn, bực tức hất tay y ra. Nói không thông thì thôi, hắn chẳng buồn nói thêm chữ nào, quay ngoắt định bỏ đi.

Thằng cha kia lại trơ trẽn bám theo, thậm chí trơ mặt hỏi: "Cậu ở đâu thế?"

"Cút đi, đừng có theo tôi!"

"Không được, anh điếc à?" Dù bị xua đuổi lạnh nhạt, Dương Diệp chẳng hề ngượng ngùng hay nản lòng, đối diện người đã quấn quýt nhau vô số lần này, trong lòng y chẳng coi mình là người ngoài chút nào, "Tôi nói tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên với cậu, muốn ở bên người mình thích chẳng phải chuyện đương nhiên sao?"

Độ trơ trẽn của tên này khiến Kraken phải há mồm, miệng toàn lời bịp bợm mà nghe cứ ngỡ thật, không thể không công nhận là một tài năng. Huống chi còn ba hoa "yêu từ cái nhìn đầu tiên" với mình, rõ ràng ngày nào cũng hau háu nhìn Vân Anh Ái kiểu thèm thuồng, giờ lại bảo thích hắn? Đúng là đồ lừa tình chính gốc, đồ trai đểu!

Nhưng hắn cũng chẳng dám hé răng, kẻo tự bóc phốt thân phận "Vân Anh Ái".

Hắn lòng vòng quanh rừng, cố tình cắt đuôi y đang lẽo đẽo phía sau, thỉnh thoảng còn sai khiến vài con vật dưới nước chặn đường Dương Diệp. Quả nhiên như y đoán, lũ động thực vật ấy chẳng ra tay nổi với y. Tình cảnh này quái gở hết sức, rõ ràng do hắn điều khiển, vậy mà lại thực sự thoát khỏi tầm khống chế của hắn.

Cuối cùng dùng dây leo nước quấn chặt hai chân y, Kraken vừa toan chuồn đi, Dương Diệp lại nói: "Dù hôm nay cậu trốn thoát, sau này tôi vẫn sẽ tìm ra cậu thôi."

Khu rừng này dù gì vẫn có giới hạn, nếu y cứ lùng sục, sớm muộn cũng đụng mặt hành tung của mình. Tệ nhất là lòi thân phận thật của Vân Anh Ái, lẽ nào hắn phải trốn tránh thằng cha này mãi mãi sao?

"Rốt cuộc anh muốn gì hả?!" Kraken thực sự bị y chọc điên, nhưng hắn hết cách với tên này, y như cục kẹo dẻo, chẳng hại ai mà dính chặt lấy hắn mọi lúc mọi nơi.

Hắn lao tới, một tay bóp chặt cổ Dương Diệp. Các chiêu khác không ăn thua thì tự tay làm vậy. Dù sao đêm khuya thanh vắng thế này, dù có giết đội phó Dương đi chăng nữa, Long Húc Dương cũng chẳng nghi ngờ lên đầu Vân Anh Ái, mọi chuyện thần không biết quỷ không hay.

"Anh cứ khăng khăng muốn chết hả?!" Kraken mặt lạnh tanh, nghiến răng ken két, ngón tay bắt đầu siết mạnh. Nửa đe dọa, nửa thật sự nổi sát tâm.

Dương Diệp chẳng sợ tí nào, như thể lâu lắm rồi không thấy hắn nổi khùng với mình thế này. Dù hơi thở dần nghẹt lại, y vẫn cười: "Vậy cậu thử xem... giết tôi đi?"

"Anh nghĩ tôi không dám hả?!" Kraken giận run tăng lực.

Nhưng lạ thay, với sức của hắn, lẽ ra có thể bẻ gãy cổ y dễ như trở bàn tay, vậy mà cơ thể y lại như có kẻ khác đấu sức với hắn, cản trở hắn dùng lực.

Thậm chí trong lòng hắn còn dâng trào cảm giác kỳ quặc, chua chát khó chịu, đủ thứ cứ như ngăn cản hắn tiếp tục hành động ấy.

Bản năng cơ thể hắn sao có thể chống lại lệnh từ lý trí?

Chuyện này hoang đường hết sức!

Khoảnh khắc ấy, đầu óc Kraken trống rỗng: Chẳng lẽ thằng cha này đã yểm bùa cho mình từ bao giờ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com