1. Não yêu đương nên được đưa vào bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
Giang Nhược Đường gầy đến mức chiếc áo khoác len trên người cậu trông rộng thùng thình. Mỗi khi có chiếc xe lướt qua, cơn gió lạnh theo sau dường như đủ sức hất cậu ngã xuống.
Vốn dĩ cậu chỉ định quay về căn hộ để lấy lại chiếc máy tính xách tay, nhưng theo thói quen, cậu lại rẽ vào cửa hàng tiện lợi dưới lầu.
"Chào anh Giang, lâu lắm không gặp. Vẫn là bao Marlboro chứ?"
Nhìn nụ cười thân thiện của nhân viên bán hàng, Giang Nhược Đường mới chợt nhớ ra — cậu đã bị ung thư phổi. Bây giờ còn muốn mua thuốc lá, chẳng khác nào hút liền bảy điếu để triệu hồi thần chết.
"Thôi, cho tôi một hộp kẹo ngậm bạc hà đi."
Dù sao thì hai mẹ con Triệu Vân Sơ và Triệu Trường Phong đều có cái mũi rất thính, nếu để họ ngửi thấy mùi khói thuốc, e rằng chưa đợi bệnh tật giết chết cậu, cậu đã bị họ càm ràm đến chết trước.
Nghĩ đến đó, Giang Nhược Đường cụp mắt xuống, khẽ cười.
Cô nhân viên khựng lại, ngạc nhiên:
"Lần đầu tiên tôi thấy anh cười như vậy đấy."
"Vậy sao? Thế trước đây tôi thế nào?" Giang Nhược Đường hỏi, giọng có chút hứng thú.
"Lúc nào cũng vội vã, gấp gáp... như thể không kịp thở. Nhìn là biết công việc anh áp lực lắm."
"Sau này sẽ không thế nữa." Cậu bóc một viên kẹo, cho vào miệng, "Sống mà phải gấp gáp thế, cứ như đang vội đi đầu thai vậy."
Ngậm viên kẹo bạc hà trong miệng, Giang Nhược Đường không ấn nút tầng căn hộ của mình, mà bấm thang máy lên tận sân thượng.
Khi cánh cửa sắt mở ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là tấm bảng quảng cáo khổng lồ của một tòa cao ốc đối diện — quảng cáo nước hoa Guilty.
Và gương mặt trong quảng cáo ấy chính là Bạch Ánh Xuyên — người đã khiến Giang Nhược Đường mù quáng yêu suốt hơn mười năm trời.
Lần đầu Giang Nhược Đường nhìn thấy Bạch Ánh Xuyên, là trong bộ phim của cha cậu – đạo diễn Giang Hoài Viễn.
Khi đó, Bạch Ánh Xuyên thủ vai thời niên thiếu của một vị tướng quân máu lạnh. Ở tuổi mười bảy, ánh mắt hắn vừa lạnh lẽo vừa khao khát, bị quyền lực mê hoặc đến đáng sợ. Cảnh hắn liếm máu trên lưỡi dao đã khiến vô số khán giả choáng váng.
Một người cha oan khuất, người mẹ bệnh nặng, và một đứa con trai tan vỡ.
Ánh sáng trong phim chuyển từ tông ấm sang lạnh đột ngột — chính sự đối lập đó khiến Giang Nhược Đường cảm thấy thương xót, rồi nảy sinh một thứ tình cảm vừa đau lòng vừa muốn che chở. Cậu đã lao đầu vào tình yêu đó không do dự.
Năm lớp 12, Bạch Ánh Xuyên chuyển trường và trở thành bạn cùng lớp với Giang Nhược Đường.
Người bạn thân nhất của Giang Nhược Đường – Lâm Lộc – nói rằng Bạch Ánh Xuyên suýt nữa đã được chọn làm nam chính cho một bộ phim, nhưng dự án bị hủy. Giang Nhược Đường liền phấn khích đề nghị cha mình nhận dự án ấy.
Nhưng cậu không ngờ rằng, chính bộ phim đó lại trở thành bản án tử cho cha cậu là Giang Hoài Viễn.
Hóa ra dự án chỉ là công cụ rửa tiền được sắp đặt kỹ lưỡng. Bạch Ánh Xuyên rút lui đúng lúc, còn Giang Hoài Viễn bị cuốn vào vòng điều tra, thẩm vấn, bảo lãnh, rồi bị truyền thông xâu xé đến tuyệt vọng. Cuối cùng, ông tự tử trong phòng tắm.
Sau khi ông qua đời, cổ phần công ty điện ảnh bị cha của Lâm Lộc – Lâm Thành Đống thâu tóm với giá rẻ mạt. Còn Giang Nhược Đường, mẹ kế và em trai cậu thì trắng tay.
Sau một thời gian dài điều tra, Giang Hoài Viễn được minh oan là nạn nhân vô tội, công chúng tỏ lòng thương xót. Những người bạn còn lại trong giới điện ảnh của cha cậu cũng bắt đầu quan tâm chăm sóc đến Giang Nhược Đường. Đó là những tài nguyên quý giá mà biết bao nhiêu nghệ sĩ và người đại diện khác có nằm mơ cũng không với tới được.
Lâm Lộc nắm bắt cơ hội, kéo Giang Nhược Đường vào làm trong đội ngũ quản lý của Bạch Ánh Xuyên.
Cậu ta không ngừng nhồi vào đầu Giang Nhược Đường rằng những mối quan hệ ấy sẽ giúp Bạch Ánh Xuyên tỏa sáng, và nếu cậu làm tốt, Bạch Ánh Xuyên sẽ coi trọng cậu, thậm chí là để cậu làm người quản lý riêng.
Viễn cảnh hão huyền do Lâm Lộc vẽ ra đã thổi phồng khát vọng bên trong Giang Nhược Đường – khiến cậu như con la không biết mệt, lao về phía trước.
Đến khi cậu cực khổ lo xong hết hợp đồng, quảng cáo, vai diễn cho Bạch Ánh Xuyên, Lâm Lộc lại điều cậu ra khỏi nhóm. Lúc thì cho nghỉ phép, lúc thì gửi ra nước ngoài, với lý do là "Không muốn Nhược Đường phải vất vả quá."
Mỗi lần như vậy, Lâm Lộc là người chốt hợp đồng cuối cùng, rồi đi khắp nơi nhận công lao về mình. Ban lãnh đạo công ty Hoàn Vũ đều khen ngợi cậu ta là "cậu ấm tài năng."
Khi Bạch Ánh Xuyên lên sân khấu nhận giải, người đứng bên ôm hắn là Lâm Lộc, mà Giang Nhược Đường thậm chí còn không có tư cách xuất hiện trước ống kính.
Mẹ kế Triệu Vân Sơ khoanh tay nhìn cậu, biểu tình khiến Giang Nhược Đường cảm tưởng như mình bị tát hàng trăm cái vào mặt.
"Nhược Đường, con có năng lực, nhưng đừng dùng sai chỗ! Một khi con tiêu hết những ân tình mà cha con để lại, Bạch Ánh Xuyên sẽ đá con đi không thương tiếc – như vứt rác vậy!"
Hôm đó, trong mục bạn bè WeChat, cậu thấy một dòng trạng thái không để tên:
【Tình yêu không nguyên tắc, kết cục chỉ có thể tan tành.】
Ảnh đại diện là một con thuyền gỗ mục nát giữa biển, chỉ còn cánh buồm dựng đứng cố chấp — như muốn mang mảnh tàn dư ấy quay về đất liền.
Giang Nhược Đường bỗng muốn khóc.
Sau đó cậu ngất xỉu, được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn hai. Công ty Hoàn Vũ sa thải cậu không do dự, chỉ trả một khoản đền bù.
Lâm Lộc gửi tới một tin nhắn: "Nghỉ ngơi cho khỏe nhé."
Rồi vẫn đăng lên mạng hình ảnh tiệc tùng xa hoa.
Còn Bạch Ánh Xuyên – thờ ơ đến mức không thèm cử trợ lý mang một bó hoa đến.
Ngày đầu nhập viện, cậu nghe mấy cô y tá cùng tầng bàn tán sôi nổi về quảng cáo mới của Bạch Ánh Xuyên, gọi hắn là "Đát Kỷ quốc dân bản nam". Giây phút đó, nước mắt Giang Nhược Đường rơi xuống.
Triệu Trường Phong đang giúp cậu dọn giường, khẽ nói: "Anh ở đây khóc lóc tới khó thở, còn hắn ta chắc đang hôn hít với Lâm Lộc đến nghẹt thở luôn rồi."
Giang Nhược Đường bật ho sặc sụa, khiến Triệu Trường Phong hoảng hốt. Sau khi quan sát kỹ, Trường Phong mới thở phào: "Trời ơi, cứ tưởng anh sẽ ho ra máu như trong phim cơ!"
"Cút!" Giang Nhược Đường nổi giận, rồi lại bật cười.
Não yêu đương đúng là nên được đưa vào bảo hiểm bệnh hiểm nghèo!
Khoản bồi thường từ Hoàn Vũ nhanh chóng cạn kiệt, tiền tiết kiệm cũng chẳng còn bao nhiêu.
Cậu không thể để Triệu Vân Sơ tiếp tục tăng ca, cũng không thể để Triệu Trường Phong tiếp tục đi lái xe thuê đêm hôm nữa. Giang Nhược Đường quyết định bán căn hộ mình đang ở.
Cậu từng mua căn hộ này vì chỉ cần kéo rèm ra là có thể nhìn thấy quảng cáo Guilty với gương mặt của Bạch Ánh Xuyên.
Giờ đây, cậu đã hoàn toàn vô cảm với gương mặt đó – thậm chí còn có thể dùng poster của hắn để lót hộp cơm.
Căn hộ nhanh chóng được bán đi, phần lớn đều là nhờ vào "năng lực tài chính" của một fan cuồng Bạch Ánh Xuyên, họ đã chi trả toàn bộ bằng tiền mặt, cho cậu một tuần để thu dọn.
Khi quay lại tòa nhà lần cuối, đứng trên sân thượng, Giang Nhược Đường mới nhận ra: thứ từng khiến cậu rung động không phải Bạch Ánh Xuyên.
Mà là bầu không khí trong những thước phim điện ảnh của cha cậu, Giang Hoài Viễn – đỉnh cao không ai sánh bằng.
Cha ơi, con nhớ cha.
Mắt cậu cay xè, nóng rát.
Cậu bước một chân về phía trước, nhưng khi cậu còn chưa kịp đứng vững, thì có người đã túm lấy eo cậu kéo xuống, siết chặt đến mức khiến xương cốt cậu đau nhói.
Người kia hét lên với cậu: "Cậu điên rồi à!"
Đầu Giang Nhược Đường ong ong.
Người đang ôm cậu mặc một chiếc áo khoác dài sẫm màu không hoạ tiết. Vai và cánh tay anh toát ra một sức mạnh và uy lực hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh, mái tóc tung bay trong gió, chiếc kính gọng đen dày rơi khỏi sống mũi.
Giang Nhược Đường vô thức muốn giật lấy chiếc kính, nhưng đối phương giữ cậu quá chặt. Chiếc kính lướt qua ngón tay Giang Nhược Đường, va chạm với mặt đất phát ra tiếng "rắc", nghe như tiếng xương gãy.
Thần kinh Giang Nhược Đường đau nhói, chợt thấy may mắn vì mình không nhảy xuống, nếu không thì đã chết rất thảm rồi.
Cậu kinh ngạc nhìn người đang giữ lấy mình. Ánh mắt của đối phương vừa thanh nhã vừa dịu dàng, mà con ngươi màu hổ phách lại ẩn chứa sự cô độc như thể vạn vật đều không thể chạm tới.
"Anh*... là ai? Trông quen lắm..." Giang Nhược Đường hỏi.
(*Khúc này GNĐ chưa nhận ra đối phương là ai nên để "anh" cho lịch sự.)
"Tôi là Lục Quy Phàm."
"Hả?"
"Là lớp trưởng hồi cấp ba của cậu."
Kiểu nói chuyện ngắn gọn và thẳng thắn của Lục Quý Phàm dần gợi lại cho Giang Nhược Đường những ký ức thời trung học.
"Ồ..." Cậu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn người đối diện một lúc rồi hỏi: "Cậu phẫu thuật thẩm mỹ à?"
"Thần kinh." Lục Quy Phàm nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc, "Vừa rồi cậu tính làm cái gì vậy?"
"Tôi... chỉ muốn hít thở không khí một chút thôi." Giang Nhược Đường cảm thấy có chút chột dạ.
"Cậu biết mình gầy đến mức nào không? Gió thổi một cái là bay luôn đấy."
Lục Quy Phàm thả cậu ra.
Giang Nhược Đường vẫn hơi ngờ ngợ: "Cậu thật sự là lớp trưởng hồi cấp ba của tôi à?"
Không phải lừa đảo đấy chứ?
Không đúng, lừa cậu thì được gì chứ? Cậu giờ chẳng còn gì, lừa cậu khác gì lừa không khí.
"Cậu nói xem?" Lục Quý Phàm hỏi lại.
Ấn tượng của Giang Nhược Đường về Lục Quý Phàm trước giờ vẫn là gia cảnh bình thường, luôn có vẻ cô độc. Tóc vàng khô, mái che kín trán, cặp kính dày che khuất đôi mắt, gò má gầy gò, gương mặt góc cạnh, trông rất lạnh lùng khó gần.
Hồi đó Lục Quý Phàm tuy rất cao, nhưng vì quá gầy nên vai hẹp, làm gì giống với vẻ ngoài vai rộng, eo thon, mắt sâu như bây giờ?
Hình như trong nhóm học sinh lớp cũ từng nhắc đến việc Lục Quý Phàm làm việc ở một viện nghiên cứu nào đó, điều này quả thật phù hợp với con đường phát triển của một học sinh giỏi như anh.
Vì không cần phải ra mắt (làm người nổi tiếng) nên không thể nào có chuyện Lục Quý Phàm phẫu thuật thẩm mỹ được.
Đúng là con trai thay đổi rất nhiều khi lớn lên. Ăn uống đầy đủ còn hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp làm đẹp bằng dao kéo nào.
Lục Quý Phàm đưa Giang Nhược Đường trở về bệnh viện, trên tủ đầu giường có hoa quả anh mang đến.
Hai người không có nhiều đề tài chung để trò chuyện. Giang Nhược Đường dựa gối, nhìn đối phương gọt táo cho mình.
Vỏ táo xoắn tròn từng vòng, nhưng Giang Nhược Đường có thể nhìn ra Lục Quý Phàm không đeo kính chỉ có thể dựa vào cảm giác để gọt vỏ trái cây.
Khi anh đưa quả táo sang, trên đó vẫn còn vài dải vỏ chưa gọt sạch.
"Sao cậu lại đến thăm tôi? Hồi đi học... chúng ta cũng đâu có thân." Giang Nhược Đường không nhịn được mà hỏi.
Lẽ nào mấy người bạn cùng lớp hồi trung học đã quyên góp tiền cho cậu, rồi nhờ lớp trưởng đem đến?
"Trong kỳ kiểm tra hàng tháng hồi cuối cấp, tôi vốn muốn giành học bổng, Lâm Lộc đã giẫm phải cây bút máy duy nhất của tôi và làm gãy nó, chính cậu đã đưa cho tôi một cây khác."
"Cậu còn nhớ cả chuyện đó?" Giang Nhược Đường cảm thấy khó tin, chỉ một chuyện nhỏ như vậy, ngay cả cậu cũng không thể nhớ nổi.
"Ừ." Lục Quy Phàm khẽ đáp, "Trí nhớ của tôi tốt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com