Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106

Edit & Beta: Đòe

Tắm xong, tinh thần Mục Mộc vô cùng phấn chấn, lăn lộn trên giường một hồi.

Thịnh Minh Tuyên thu dọn đồ đạc xong đi đến hỏi: "Mộc Mộc còn chưa ngủ à?"

Mục Mộc lắc đầu, dùng cả tay cả chân bò qua nói: "Anh ba, giờ em chưa buồn ngủ, em muốn đợi anh cả về rồi cùng ngủ với nhau."

Ngày mai lại phải chia tay với hai anh rồi. Lần trước khi chia tay với anh cả, cậu không biết là anh cả đã hứa với mẹ sẽ đến dẫn cậu đi quay chương trình, nên đã buồn thật sự rất lâu. Chỉ khi nghĩ đến việc được đi tìm anh ba thì cậu mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Lần này là thật sự phải chia tay cả anh cả lẫn anh ba. Thí nghiệm của anh ba chắc chắn sẽ không thể làm xong trong thời gian ngắn, biết đâu phải đợi đến tận cuối hè mới về được.

Còn anh cả thì càng xa hơn, phải đợi đến cuối năm mới được gặp lại, còn hơn nửa năm nữa.

Mục Mộc càng nghĩ càng thấy không nỡ, cậu rúc đến bên cạnh Thịnh Minh Tuyên, ôm lấy eo anh, chôn đầu trong lòng anh, giọng nghèn nghẹn: "Anh ba, anh phải nhanh chóng làm xong thí nghiệm để về nhà chơi với em nha."

Thịnh Minh Tuyên xoa xoa sau đầu em trai, gật đầu: "Anh hứa mà."

Cậu ấy cũng rất không nỡ rời xa em trai, đồng thời trong lòng cũng lo lắng không biết bản thân có thể tự sống độc lập được hay không.

Không có Giang Thần Dương, cũng không có người thân bên cạnh, cậu ấy phải tự mình giao tiếp với người khác, điều này khiến cậu ấy vừa bất an vừa căng thẳng.

Không ít lần cậu ấy đã muốn bỏ cuộc, chỉ muốn theo em trai về nhà luôn.

Nhưng cậu ấy không thể mãi trốn phía sau người khác, không thể mãi chọn cách lẩn tránh.

Cậu ấy phải trưởng thành, bởi vì cậu ấy là anh trai, không thể cứ để em trai lo lắng cho mình. Cậu ấy phải cố gắng lớn lên, trở thành người mà em trai có thể yên tâm dựa dẫm, có thể che chở cho em.

Thịnh Minh Quyết nói chuyện xong với ba mẹ trở về, nhìn thấy hai em đang ôm nhau, anh mỉm cười đi tới hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

Mục Mộc lập tức ngẩng đầu lên: "Bọn em đang chờ anh cả!"

Thịnh Minh Quyết đưa tay xoa má em trai, tiện thể xoa đầu em út luôn, rồi nói: "Thế giờ ngủ được chưa? Muộn rồi đó, không ngủ thì mai dậy không nổi đâu."

Mục Mộc  ngoan ngoãn bò lại vào giữa giường, đợi hai anh cũng nằm xuống, ba người chúc nhau ngủ ngon. Nhưng Mục Mộc vẫn trằn trọc mãi không ngủ được.

Cậu không nhịn được lật người, khẽ giọng hỏi: "Anh cả, anh ngủ chưa vậy ạ?"

Thịnh Minh Quyết mở mắt ra, thấy đôi mắt to tròn của em trai đang trừng trừng như cái chuông đồng, rõ ràng là chưa buồn ngủ chút nào.

Hắn bật đèn đầu giường lên, ngồi dậy hỏi: "Ngủ không được à?"

Thịnh Minh Tuyên cũng chưa ngủ, nghe thấy tiếng động thì ngồi dậy theo.

Mục Mộc bò đến đầu giường, ngồi khoanh chân lại nói: "Anh cả, anh ba, tụi mình nói chuyện một lát nha?"

Thịnh Minh Quyết: "Vậy nói trước xem tại sao muộn thế rồi mà còn chưa chịu ngủ?"

Mục Mộc gục xuống đầu nhỏ xuống: "Vì mai lại phải chia tay anh cả với anh ba rồi, em không muốn xa các anh."

Thịnh Minh Quyết ôm lấy em trai vào lòng, xoa xoa cậu, áy náy nói: "Anh cả cũng không muốn xa em, nhưng anh còn có việc phải làm."

Mục Mộc ngẩng mặt lên hỏi: "Vậy nếu em nhớ anh cả, em có thể gọi điện cho anh không?"

Thịnh Minh Quyết mỉm cười: "Tất nhiên là được chứ."

Mục Mộc ngoan ngoãn nói: "Em sẽ hẹn trước với anh cả nhé!"

Hai bên có chênh lệch múi giờ, anh cả lại hay sắp lịch kín mít, muốn gọi điện thật sự phải hẹn trước mới được.

Thịnh Minh Quyết nghĩ một lát rồi nói: "Em có thể gọi cho anh vào buổi trưa hoặc chiều tối mỗi ngày, anh sẽ chừa thời gian này ra."

Trưa và chiều tối ở trong nước sẽ là sáng và trưa bên hắn, dành thời gian cho em trai vào khung giờ đó cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Mục Mộc nghe vậy lập tức vui mừng trở lại, cười hớn hở: "Vậy chiều tối nha! Nếu bố mẹ tan làm sớm cũng có thể nói chuyện với anh cả một chút!"

Thịnh Minh Quyết thấy em trai cuối cùng cũng vui lên, cũng cười theo: "Ừ, vậy chiều tối nhé."

Mục Mộc vui vẻ một lúc, lại từ lòng anh cả bò ra, chui vào bên cạnh anh ba, nói: "Anh ba, anh cũng phải gọi cho em nha."

Thịnh Minh Tuyên lập tức đồng ý: "Vậy anh gọi cho em vào buổi sáng nhé? Buổi sáng ở Berlin là buổi trưa bên em."

Mục Mộc gật đầu lia lịa, vui sướng nói: "Vậy là em có thể gọi cho anh ba vào buổi trưa, gọi cho anh cả vào buổi tối rồi nè!"

Tuy không được gặp mặt vẫn hơi buồn, nhưng so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều!

Chỉ là giờ cậu có chút hối hận, kiếp trước sao không sớm học cách làm nũng với anh chị và ba mẹ nhỉ?

Việc chỉ cần nũng nịu một chút là có thể giải quyết, vậy mà cậu lại ngốc nghếch dằn vặt suốt bao nhiêu năm, đúng là quá ngu ngốc rồi!

Sau khi dỗ dành xong em út, Thịnh Minh Quyết lại quay sang hỏi em ba: "Tại sao em chưa ngủ được vậy, Tuyên Tuyên?"

Thịnh Minh Tuyên lập tức căng thẳng, còn chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào thì đã nghe anh cả nói: "Đừng lo, bố mẹ sẽ sắp xếp người chăm sóc cuộc sống thường nhật cho em, em chỉ cần chuyên tâm làm thí nghiệm như trước là được. Thay đổi duy nhất là em phải tự mình học cách trao đổi với giáo sư Basel."

Thịnh Minh Tuyên gật đầu: "Em, em sẽ cố gắng."

Thịnh Minh Quyết mỉm cười xoa đầu em: "Không cần quá căng thẳng đâu. Mẹ đã nói chuyện với giáo sư Basel rồi, ông ấy rất thích em. Ông ấy sớm đã biết Giang Thần Dương là kẻ chẳng ra gì, vì có em nên ông ấy mới chịu để cậu ta ở lại viện nghiên cứu. Tuyên Tuyên, em không cần sợ đâu, chỉ cần từ từ học cách diễn đạt rõ ràng suy nghĩ của mình với người khác là được. Không cần vội, cứ từ từ thôi. Nếu gặp chuyện gì khó xử thì có thể gọi cho anh, hoặc cho những người khác trong nhà."

Thịnh Minh Tuyên ngẩn người, thì ra giáo sư giữ Giang Thần Dương lại là vì cậu ấy sao?

Thật ra ngay từ đầu là Giang Thần Dương chủ động liên hệ với giáo sư, còn cậu ấy vì sợ giao tiếp với người khác nên cứ mãi núp sau lưng Giang Thần Dương, thành ra luôn nghĩ rằng giáo sư coi trọng người kia.

Ban đầu cậu ấy chỉ đơn giản là muốn làm thí nghiệm, những thứ khác không quan trọng. Nhưng giờ nghe lời anh cả, cậu ấy mới nhận ra thì ra bản thân cậu ấy cũng rất để ý.

Việc giáo sư thích cậu ấy khiến cậu ấy vừa kinh ngạc vừa xúc động, đồng thời cũng tiếp thêm cho cậu ấy rất nhiều dũng khí, khiến cảm giác lo lắng cũng vơi đi nhiều.

Thịnh Minh Quyết thấy em ba rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm thì mỉm cười nói: "Tuyên Tuyên, những lời này vốn là bố mẹ muốn nói với em, nhưng mỗi lần em đối mặt với bố mẹ là lại căng thẳng, nhất là khi đối diện với bố, nên họ mới nhờ anh tìm cơ hội nói với em. Bố tuy bề ngoài trông hơi nghiêm khắc, nhưng thật ra là người rất hiền. Anh chưa từng thấy bố nổi giận với mẹ, cũng chưa bao giờ thấy bố mắng tụi mình cả, đúng không?"

Nghe anh nói vậy, Thịnh Minh Tuyên ngẫm lại hình như bố thật sự chưa từng nổi giận với ai trong nhà. Chẳng qua bố không thân thiện dễ gần như chú La thôi.

Có lẽ chính vì mỗi lần gặp bố là cậu ấy lại căng thẳng và sợ hãi đến mức không nói nên lời, nên mới dần dần trở nên xa cách với bố như vậy.

Mấy ngày nay cậu ấy mới hiểu ra quan hệ giữa người với người là mối quan hệ hai chiều. Dù là bạn bè hay người thân, phản ứng và thái độ của mình khi đối diện với người khác sẽ ảnh hưởng đến cách người ta đối xử lại với mình.

Giống như những bạn cùng lớp, nếu cậu ấy chủ động hơn, thân thiện hơn, có lẽ giờ đã có bạn rồi.

Gia đình cũng vậy, nếu lúc trước khi em trai muốn gần gũi với mình, cậu ấy chịu chủ động nói chuyện một chút, có lẽ đã không hiểu nhầm rằng em ấy thấy mình kỳ quái và không thích mình.

Cậu ấy không thể mãi đứng yên một chỗ, không thể cứ chờ người khác đối xử tốt trước rồi mới đáp lại. Càng không thể vì sợ bị từ chối, sợ bị ghét mà mãi trốn trong vùng an toàn của chính mình.

Dù cho sau khi cậu ấy chủ động bày tỏ thiện ý mà bị từ chối hay thậm chí bị ghét bỏ, cũng không sao cả vì cậu ấy vẫn còn có em trai. Ít nhất, em là người thật lòng thương cậu ấy.

Huống chi ngoài em trai, còn có những người khác trong gia đình nữa.

Họ sẽ là chỗ dựa vững chắc, giúp cậu ấy đủ dũng khí để tiến về phía trước.

Nghĩ thông suốt rồi, Thịnh Minh Tuyên bỗng thấy thế giới trước mắt rộng mở hẳn ra.

Rồi cậu ấy nghe thấy em trai nói: "Anh ba ơi, bố không cố tình mặt lạnh đâu, thật ra là bố không biết làm biểu cảm khác thôi. Hồi trước mẹ còn nghi bố bị liệt mặt nữa cơ!"

Chính cậu nghe mẹ nói câu này mấy hôm trước!

Thịnh Minh Tuyên hoàn hồn lại, không nhịn được bật cười.

Thịnh Minh Quyết cũng bị lời em trai chọc cười, nhét nhóc con lại vào chăn, bất lực nói: "Đừng có nói mấy câu này trước mặt bố đấy."

Mục Mộc hừ nhẹ một tiếng: "Anh à, em đâu có ngốc, chỉ cần bố không cố tình bắt nạt em là em sẽ không vạch trần ông ấy trước mặt đâu."

Trong đầu, Thịnh Minh Tuyên lại hiện lên đoạn video mà em trai từng cho cậu ấy xem bố bị Mục Vấn Lai và Hạ Tùng Khâu liên thủ dán đầy giấy lên mặt, nhưng lại chẳng hề nổi giận.

Cho nên anh cả nói đúng bố thực sự chưa bao giờ nổi nóng với bọn họ, cậu ấy không nên chỉ vì bố trông có vẻ nghiêm khắc mà cảm thấy sợ hãi.

Thịnh Minh Quyết dỗ dành hai đứa em xong xuôi, lại dịu dàng nói: "Ngủ ngon nhé." Rồi cũng nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.

Còn về bí mật nho nhỏ của em út, cứ đợi sau này khi nhóc muốn chia sẻ thì hãy lắng nghe cũng chưa muộn.

Nếu thật sự giống như hắn đoán linh hồn của em trai đến từ một thế giới khác, thì việc truy hỏi đến tận cùng chẳng qua chỉ là để thỏa mãn tính tò mò và lòng hiếu kỳ của bản thân. Làm vậy ngược lại sẽ khiến em không thể sống yên ổn như một đứa trẻ thực thụ.

Nếu vẫn còn cơ hội để bù đắp, hắn muốn trao cho em một tuổi thơ vô lo vô nghĩ.

Đó là điều em trai đáng được nhận.

Trong căn phòng kế bên, lần này Thịnh Hạo Tồn cuối cùng cũng không bị vợ đuổi ra ngoài.

Ông  chẳng dám lơ là chút nào, hết sức cẩn trọng giúp vợ tắm rửa xong, sấy khô tóc, sau đó lại cẩn thận kiểm tra vết thương, thay thuốc, xoa bóp.

Mục Bội Chi cố tình để mặc ông một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: "Ngày mai đưa Tuyên Tuyên về Berlin trước, còn thằng cả tự về London chắc không sao đâu."

Thịnh Hạo Tồn lập tức gật đầu: "Minh Quyết nói nó tự quay về được, mình chỉ cần đưa Tuyên Tuyên về viện nghiên cứu là ổn."

Mục Bội Chi: "Chuyện bố của Giang Thần Dương xử lý tới đâu rồi?"

Thịnh Hạo Tồn: "Thành tích thi đại học là người khác thi hộ, chuyện này đã có bằng chứng. Gian lận học thuật cũng có thể chứng thực. Nhưng nghiêm trọng nhất là chuyện gã ta bạo hành tinh thần học sinh dẫn đến tự tử, chuyện này rất khó thu thập đủ bằng chứng, mà mặt pháp lý cũng khó buộc tội. Duy chỉ có vụ nữ sinh nghi ngờ từng bị xâm hại tình dục rồi tự sát là điểm đột phá có thể khai thác."

Mục Bội Chi cau mày, im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: "Còn người bạn cùng phòng nghiên cứu sinh kia thì sao? Có bằng chứng gì không?"

Thịnh Hạo Tồn: "Người đó mất đã hơn mười năm. Vì là đồng tính nên trước khi tự sát, cậu ấy từng xảy ra mâu thuẫn rất lớn với gia đình, đến mức di vật cũng không được giữ lại. Chắc khó có thể lấy được bằng chứng xác thực. Nhiều nhất chỉ có thể dùng dư luận để phơi bày bộ mặt thật của Giang Chấn Lục, rằng gã ta cố tình lừa dối tình cảm của bạn cùng phòng, còn chủ động vạch trần giới tính thật của người ta, khiến người đó uất ức đến mức tìm đến cái chết. Trừ khi chính Giang Chấn Lục tự mình thú tội."

Mục Bội Chi: "Vậy thì để gã tự khai ra đi."

Cặp bố con nhà đó suýt chút nữa đã hủy hoại con trai cô, cô tuyệt đối không thể tha cho Giang Chấn Lục, kể cả Giang Thần Dương cũng vậy.

Những lời cô nói với Giang Thần Dương hôm đó, không chỉ đơn thuần là dọa nạt. Cô thật sự sẽ cho người theo dõi hắn cả đời.

Thịnh Hạo Tồn hiểu rõ ý vợ, gật đầu: "Em yên tâm, anh sẽ khiến Giang Chấn Lục thân bại danh liệt, ngồi tù cả đời."

Đó là cái giá mà gã phải trả.

Sau khi bàn bạc xong chuyện đó, Mục Bội Chi lại nói: "Anh tranh thủ đăng ký một lớp học diễn xuất đi. Đừng suốt ngày mặt lạnh như băng làm con sợ. Ngay cả Tuyên Tuyên cũng không dám nói chuyện với anh nữa."

Thịnh Hạo Tồn bất đắc dĩ: "Được rồi, về anh đăng ký liền."

Nếu sớm biết thằng bé vì sợ ông nên không dám nói chuyện, ông tuyệt đối đã không cố giữ bộ dạng lạnh lùng nghiêm nghị trước mặt con rồi.

......

Sáng hôm sau, Mục Mộc tỉnh dậy, không hề làm biếng nằm nướng. Cậu bật dậy một cái là chạy luôn ra ngoài.

Thịnh Minh Tuyên vừa đánh răng rửa mặt xong, bước ra từ nhà vệ sinh thì thấy cảnh đó, vội chạy theo hỏi: "Mộc Mộc, em đi đâu vậy?"

Mục Mộc vừa chạy vừa trả lời: "Đi tìm anh Khâu Khâu ạ!"

Đêm qua cậu mơ thấy Tưởng Thư Diệc lại đến quấy rối, tức đến mức muốn nhờ các anh chị đánh cho gã ta một trận. Nhưng còn chưa kịp đánh thì cậu đã tỉnh dậy rồi. Giờ trong bụng đầy tức mà chẳng biết trút vào đâu.

Cậu phải đi xem thử xem tên Tưởng Thư Diệc kia có lại đến gây chuyện không.

Thịnh Minh Tuyên nghe em nói xong thì nhắc nhở: "Chạy chậm thôi kẻo té Mộc Mộc! Anh gọi cho Khâu Khâu trước nhé."

Lúc này Mục Mộc mới nhớ ra chuyện tối qua đã hẹn với Hạ Tùng Khâu, lập tức thắng gấp, quay đầu chạy về: "Anh ba! Nhanh nhanh nhanh! Gọi điện đi!"

Thịnh Minh Tuyên bấm số, rồi đưa điện thoại cho Mục Mộc.

Đầu dây bên kia vang lên giọng Hạ Tùng Khâu: "Anh Tuyên Tuyên ạ?"

Mục Mộc vội vàng nói: "Là em là em đây! Anh Tùng Khâu, lát nữa em qua tìm anh, anh mở cửa cho em nhé!"

Hạ Tùng Khâu lập tức đồng ý, giọng cười nhẹ nhàng mang chút vui vẻ.

Mục Mộc trả lại điện thoại, còn không quên cảm ơn, rồi kéo tay Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba có đi với em không?"

Thịnh Minh Tuyên bế thốc em trai lên, bước tới gõ cửa căn phòng sát vách.

Mục Mộc đứng ngoài cửa gọi to: "Anh Tùng Khâu ơi, tụi em tới rồi nè!"

Hạ Tùng Khâu nhanh chóng mở cửa. Nhìn thấy một nhúm tóc con lơ lửng dựng đứng trên đỉnh đầu của Mục Mộc, anh lập tức bị độ dễ thương đó làm cho tan chảy, phải ngây ra vài giây mới lên tiếng: "Chào buổi sáng, Mộc Mộc mới ngủ dậy à?"

Mục Mộc chợt nhớ ra là mình chưa rửa mặt đánh răng! Cậu giơ tay nhỏ bé mũm mĩm lên gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng hỏi: "Anh Tùng Khâu, tên đó... hôm qua có quay lại tìm mấy người không?"

Lúc này Hạ Tùng Khâu mới hiểu vì sao Mộc Mộc sáng sớm đã vội vàng chạy sang tìm anh. Trong lòng ấm lên, mỉm cười nói: "Không có đâu, anh với mẹ ngủ ngon lành cả đêm."

Mục Mộc thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt! Nếu chú ta dám quay lại, em sẽ kêu bố em đánh cho chú ta một trận!"

Hạ Tùng Khâu suýt thì bật cười thành tiếng, Mộc Mộc thật sự dễ thương muốn xỉu!

Thấy Hạ Tùng Khâu nhịn cười, Mục Mộc lại nhớ ra mình chưa rửa mặt! Lại còn đang mặc đồ ngủ! Cậu vội nói: "Anh Tùng Khâu, em về trước đã! Ăn sáng xong em lại qua tìm anh!"

Nói xong, cậu chui mặt vào ngực Thịnh Minh Tuyên, hấp tấp thúc giục: "Anh ba, về thôi về thôi!"

Thịnh Minh Tuyên vừa cười vừa bế em trai đi, còn không quên chào lại: "Khâu Khâu, tạm biệt nhé!"

Hạ Tùng Khâu đứng ở cửa tiễn hai anh em. Khi quay vào, mẹ anh hỏi: "Khâu Khâu, chuyện gì vui vậy? Nãy là Mộc Mộc hả?"

Hạ Tùng Khâu ngồi vào bàn ăn, hiếm hoi để lộ vẻ hào hứng: "Dạ, Mộc Mộc sợ Tưởng Thư Diệc lại tới nên vừa tỉnh dậy là chạy sang đây liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com