Chương 115
Edit & Beta: Đòe
Sau một hồi cân nhắc, Hạ Vân trực tiếp đồng ý với đề nghị của Mục Bội Chi. Quả thực bệnh viện công này không có phòng đơn, đúng là khá bất tiện.
Hơn nữa, mấy người họ bây giờ đều được xem như nhân vật công chúng, nếu bị ai đó chụp hình rồi tung lên mạng, lại là một rắc rối mới.
Kỷ Bình Chi vừa đi nộp viện phí xong, quay lại đã nghe tin Hạ Vân muốn đưa Hạ Tùng Khâu chuyển viện.
Hắn không nói gì nhiều, chỉ đưa tay ra với Hạ Vân, nói: "Tiểu Vân, để anh bế thằng bé một lát đi, em nghỉ ngơi chút, tối nay còn vất vả đấy."
Hạ Vân do dự một lúc rồi cũng giao Hạ Tùng Khâu trong lòng cho Kỷ Bình Chi.
Lời Kỷ Bình Chi nói không sai, nếu Khâu Khâu không hạ sốt ngay được, tối nay chắc chắn cô không thể ngủ yên, giờ phải giữ sức mới được.
Mục Bội Chi liếc nhìn Hạ Tùng Khâu đang thiêm thiếp trong lòng Kỷ Bình Chi, lại quay sang nhìn con trai mình, khẽ dặn: "Mộc Mộc ơi, lát nữa đến bệnh viện của chị Thanh Thanh, con có thể ở lại với Khâu Khâu, nhưng con phải ngủ ngon nhé, không được thức khuya."
Cô không muốn thấy Khâu Khâu chưa khỏi bệnh mà Mộc Mộc lại ốm theo.
Mục Mộc lập tức vỗ ngực đảm bảo: "Con sẽ ngủ ngoan mà!"
Thế là Hạ Vân và Mục Bội Chi bắt đầu dắt díu nhau "chuyển chiến trường". Trên đường đi, Mục Bội Chi gọi điện cho Trần Gia Thư, Trần Gia Thư lập tức sắp xếp cho họ một phòng bệnh tốt nhất là một phòng suite rộng rãi, rất tiện cho người nhà ở lại chăm sóc.
Mục Bội Chi vô cùng cảm kích cảm ơn cô ấy, nhưng Trần Gia Thư lại xua tay: "Chị khách sáo quá rồi, chỉ là một câu nói thôi mà. Trẻ con bị bệnh thì làm bố mẹ ai chẳng sốt ruột. Lát nữa tôi sẽ ghé bệnh viện xem sao, mong Khâu Khâu mau khỏe lại."
Dạo gần đây cô ấy vẫn cùng con gái xem chương trình livestream, chẳng bỏ sót cảnh nào. Với cô ấy, Hạ Tùng Khâu đã không còn chỉ là "bạn của em trai bạn con gái" đơn giản như trước nữa.
Huống chi lần trước Thanh Thanh suýt nữa bị đuối nước, chính Khâu Khâu và Mộc Mộc là người đầu tiên phát hiện có điều bất thường, kịp thời tránh được tai nạn. Về tình về lý, cô ấy đều nên đến thăm.
Mục Bội Chi nghe Trần Gia Thư nói sẽ qua, có phần ngạc nhiên. Cô liếc nhìn Hạ Vân rồi dè dặt nói: "Hôm nay cũng trễ rồi, Gia Thư, hay là chị nghỉ ngơi sớm đi? Mai tiện thì tới cũng được."
Vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng của Quý Thanh Thanh.
Nghe thấy mẹ đang gọi điện, Quý Thanh Thanh lập tức chạy tới: "Mẹ ơi, Khâu Khâu bị bệnh ạ? Con cũng muốn đi thăm Khâu Khâu!"
Trần Gia Thư chỉ còn biết bất lực gật đầu với con gái, rồi nói với Mục Bội Chi: "Chị Bội Chi, chị xem, Thanh Thanh cũng muốn đi thăm Khâu Khâu. Mẹ con tôi còn chưa ngủ đâu, qua thăm một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian."
Mục Bội Chi chỉ đành nói: "Làm phiền chị quá rồi."
Vừa cúp máy, Mục Vấn Lai đã hỏi ngay: "Mẹ ơi, Thanh Thanh cũng sẽ tới à?"
Mục Bội Chi khẽ "ừ" một tiếng: "Còn có dì Trần nữa, họ nói muốn tới thăm Khâu Khâu."
Hạ Vân cũng không ngờ Trần Gia Thư lại đích thân đến. Lần trước ở bệnh viện, cô đã từng gặp qua Trần Gia Thư, nhưng lúc đó tình hình khá rối loạn, cô còn chưa kịp chào hỏi tử tế. Bây giờ nghĩ lại lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Giao tiếp xã hội vốn là điểm yếu của cô, ngày thường đều do Khâu Khâu giúp cô đối ngoại. Nhưng bây giờ Khâu Khâu vẫn đang mê man, cô thật sự không biết lát nữa Trần Gia Thư đến, mình nên nói gì cho phải.
Mục Bội Chi nhận ra cô đang thấp thỏm, vỗ nhẹ tay cô trấn an: "Gia Thư chắc vẫn còn nhớ chuyện lần trước Khâu Khâu cứu Thanh Thanh, cô ấy muốn đến thăm cũng là chuyện bình thường. Vân Vân đừng căng thẳng."
Mục Mộc cũng phụ họa theo: "Dì Hạ, mẹ con nói đúng đấy. Lần trước là anh Tùng Khâu đầu tiên phát hiện chị Thanh Thanh gặp chuyện, giờ anh ấy bị bệnh, dì Trần muốn đến thăm là điều hiển nhiên mà."
Hạ Vân vội vàng gật đầu: "Dì... dì không sao đâu."
Chỉ là cô một lần nữa nhận ra, bản thân mình thật sự quá phụ thuộc vào Khâu Khâu rồi.
Rõ ràng người làm mẹ như cô mới là người phải che mưa chắn gió cho con, vậy mà tình cảnh bây giờ lại hoàn toàn ngược lại, khiến cô cảm thấy rất có lỗi.
Kỷ Bình Chi đang ôm Hạ Tùng Khâu ngồi ở hàng ghế sau, nghe xong cuộc đối thoại của họ thì lịch sự lên tiếng: "Cô Mục, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Tiểu Vân và Khâu Khâu."
Mục Bội Chi quay đầu lại, nhìn Kỷ Bình Chi một lượt rồi mỉm cười nói: "Có gì đâu mà cảm ơn, bé Mộc và Khâu Khâu là bạn tốt, tôi với Vân Vân cũng là bạn tốt. Hôm nay là chúng tôi đưa Khâu Khâu ra ngoài chơi mà lại không trông chừng kỹ, Vân Vân còn chưa trách chúng tôi, anh Kỷ cũng không cần phải cảm ơn làm gì."
Kỷ Bình Chi cũng mỉm cười: "Cô Mục nói rất đúng."
Thịnh Hạo Tồn đang ôm con trai nhỏ ngồi cạnh Kỷ Bình Chi, hai người vốn đã quen biết từ trước, chỉ là không ngờ lại còn có mối quan hệ thế này.
Họ đã chào hỏi nhau, Thịnh Hạo Tồn dò hỏi: "Trước giờ chưa từng nghe nói Chủ tịch Kỷ có em gái, không ngờ anh lại là cậu của Khâu Khâu đấy."
Kỷ Bình Chi nhìn Hạ Vân một cái, tâm trạng có phần phức tạp, rồi giải thích: "Tôi với Tiểu Vân... thật ra không có quan hệ huyết thống. Là bố mẹ Tiểu Vân đã tốt bụng tài trợ cho tôi ăn học, tôi mới có ngày hôm nay."
Thịnh Hạo Tồn gật đầu đầy hiểu ý. Theo những gì ông biết, chủ tịch trước của Tập đoàn Hoành Thịnh họ Hạ, mười năm trước cùng vợ đi trượt tuyết ở châu Âu không may gặp phải lở tuyết, cả hai đều thiệt mạng, chỉ để lại một cô con gái.
Nhưng cô con gái đó chưa từng công khai lộ mặt, chỉ âm thầm thừa kế cổ phần tập đoàn, hoàn toàn không tham gia quản lý.
Tập đoàn Hoành Thịnh sau khi chủ tịch cũ qua đời đã rơi vào hỗn loạn một thời gian dài, cho đến khi Kỷ Bình Chi lên nắm quyền, tập đoàn mới dần phục hồi và phát triển mạnh mẽ những năm gần đây.
Xem ra chính Kỷ Bình Chi là người đang thay Hạ Vân điều hành công ty. Việc Hạ Vân gọi hắn là cậu của Khâu Khâu, chứng tỏ hai người trước đây từng là anh em kết nghĩa, có lẽ bố mẹ Hạ Vân từng nhận Kỷ Bình Chi làm con nuôi, chỉ là chưa từng làm thủ tục đăng ký nên không ai biết mối quan hệ giữa hắn và nhà họ Hạ.
Nhưng nhìn thái độ của Kỷ Bình Chi đối với Hạ Vân, dường như không đơn thuần chỉ coi cô là em gái.
Không trách Hạ Vân mỗi lần đối diện với hắn lại cứ như đang cố tránh né điều gì.
Đến Thịnh Hạo Tồn còn nhìn ra, Mục Bội Chi tất nhiên cũng hiểu rõ trong lòng.
Chỉ là cô không hỏi gì thêm, còn nhân lúc đang nói chuyện với con trai thì liếc mắt cảnh cáo Thịnh Hạo Tồn một cái, chuyện riêng nhà người ta, đừng có tò mò tọc mạch.
Thịnh Hạo Tồn lập tức thu liễm lại, không tiếp tục dò hỏi Kỷ Bình Chi nữa, chuyển sang nói chuyện làm ăn cho an toàn.
Mục Mộc giả vờ như chẳng nghe hiểu gì, mắt vẫn dán chặt vào Hạ Tùng Khâu đang nằm trong lòng Kỷ Bình Chi.
Thấy Tùng Khâu có dấu hiệu tỉnh lại, cậu vội vàng nhắc: "Chú Kỷ ơi, anh Tùng Khâu hình như sắp tỉnh rồi, có cần cho anh ấy uống chút nước không ạ?"
Kỷ Bình Chi lập tức mở nắp chai nước glucose, dịu giọng hỏi: "Khâu Khâu, dậy uống chút nước nhé?"
Hạ Tùng Khâu mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu óc còn mơ hồ rối loạn.
Anh nhìn Kỷ Bình Chi mấy giây, mới chậm chạp gọi một tiếng: "Cậu ơi?"
Kỷ Bình Chi đỡ anh ngồi dậy, cẩn thận cho uống một chút nước, rồi hỏi: "Cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không?"
Hạ Tùng Khâu theo phản xạ lắc đầu, Hạ Vân ở ghế trước quay người lại sờ trán con trai, vẫn thấy nóng hầm hập, lo lắng nói: "Khâu Khâu, có chỗ nào không thoải mái phải nói với mẹ, sức khỏe của con là quan trọng nhất đấy."
Mục Mộc cũng nói theo: "Đúng rồi, anh Tùng Khâu phải nói thật với bọn em nhé, đừng sợ bọn em lo mà giấu."
Hạ Tùng Khâu nhìn mẹ, lại nhìn sang Mục Mộc, lần này cuối cùng cũng không giấu nữa, khẽ nói: "Con hơi chóng mặt, không có sức, rất nóng..."
Mục Mộc lập tức đề nghị: "Vậy có muốn uống thêm tí nước không? Sắp đến bệnh viện nhà chị Thanh Thanh rồi, đến đó là anh Tùng Khâu có thể nằm nghỉ một giấc ngon rồi!"
Hạ Tùng Khâu quả thật vẫn thấy khát, Kỷ Bình Chi lại cho uống thêm nửa chai nước glucose. Đúng lúc đó, xe cũng vừa dừng trước bệnh viện.
Kỷ Bình Chi bế anh xuống xe, Hạ Tùng Khâu mệt rã rời hỏi: "Cậu ơi, sao cậu lại đến vậy?"
Kỷ Bình Chi xoa đầu cậu, dịu dàng đáp: "Con bị ốm mà, cậu đến giúp mẹ con chăm sóc con chứ sao."
Hạ Tùng Khâu: "Vậy thì vất vả cho cậu rồi... Mẹ con hôm nay chắc mệt lắm, lát nữa phải để mẹ nghỉ ngơi thật tốt nha."
Kỷ Bình Chi vừa tức vừa buồn cười: "Thằng nhóc này, chỉ biết thương mẹ, sai vặt cậu thì rành lắm!"
Hạ Tùng Khâu còn chưa kịp nói gì thêm, Mục Mộc đã dõng dạc chen vào: "Chú Kỷ đáng lẽ phải vất vả nhiều hơn ấy chứ! Anh Tùng Khâu còn là trẻ con, dì Hạ lại là con gái, chú là đàn ông, tất nhiên phải chăm sóc hai người thật tốt rồi!"
Kỷ Bình Chi cười nói: "Mộc Mộc nói đúng! Mà Tùng Khâu cũng nói đúng! Cậu sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt."
Hạ Tùng Khâu lúc này mới thấy yên tâm, không còn sức lực, anh tựa hẳn vào vai Kỷ Bình Chi, ghé sát tai nói nhỏ: "À đúng rồi cậu ơi... Mình còn phải giúp mẹ dạy dỗ lại Tưởng Thư Diệc một trận. Gã với bà nội gã còn muốn mẹ gả vào nhà đó, ghê tởm chết đi được."
Kỷ Bình Chi sắc mặt trầm xuống, thấp giọng đáp: "Cậu sẽ dạy dỗ bọn họ đàng hoàng."
Khi Tưởng Thư Diệc đang bị cảnh sát thẩm vấn, bà cụ trong bệnh viện cuối cùng cũng tỉnh lại, và cũng biết được toàn bộ biến cố xảy ra.
Bà ta không sao ngờ được, Hạ Tùng Khâu lại không phải là chắt trai ruột của bà, mà là con của cái đứa con hoang năm xưa bị lưu lạc bên ngoài!
Tài sản nhà họ Tưởng đã bị con trai bà làm cho suy bại không ít, giờ nếu giao vào tay Tưởng Thư Diệc cái thằng ngu kia, chắc vài năm nữa cũng tiêu tán sạch.
Mà bà cũng sống không được bao lâu nữa. Trước đó bà còn tưởng sự xuất hiện của Tùng Khâu là ông trời thương xót, cho nhà họ Tưởng một tia hy vọng. Đứa bé ấy quả thực rất thông minh, là đứa trẻ sáng dạ nhất trong mấy đời con cháu trai nhà họ Tưởng. Nếu được bồi dưỡng, chắc chắn có thể vực dậy gia tộc.
Chỉ cần nhận lại Hạ Tùng Khâu, sắp xếp ổn thỏa không để Tưởng Thư Diệc làm bậy, thì dù bà có nhắm mắt cũng yên lòng. Chờ Hạ Tùng Khâu lớn thêm một chút, nhà họ Tưởng sẽ có đường sống.
Nhưng trời cao lại trêu ngươi bà một lần nữa, Hạ Tùng Khâu không phải chắt ruột của bà.
Máy theo dõi trong phòng bệnh bất chợt vang lên tiếng báo động chói tai, người nằm trên giường khó nhọc mở mắt, cố giữ lấy tỉnh táo mong manh.
Tưởng Thư Diệc vẫn còn đang bị giữ trong sở cảnh sát, bà ta không thể gục ngã lúc này, bằng không cái thằng ngu ấy có khi cả đời cũng không ngóc đầu dậy nổi.
Dù nhà họ Tưởng không còn huy hoàng như xưa, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, vẫn có khối kẻ trong bóng tối chực chờ nuốt sống họ.
Một khi bà thật sự sụp đổ, bọn kền kền kia sẽ lập tức lao đến, xé toạc nhà họ Tưởng thành từng mảnh. Một mình Tưởng Thư Diệc chắc chắn không chống nổi.
Nhân viên y tế lập tức lao vào cấp cứu khi chuông báo động vang lên, sau một phen vật lộn căng thẳng, cuối cùng cũng kéo bà ta khỏi lưỡi hái tử thần thêm lần nữa.
Ai nấy đều thở phào, để lại một y tá trực đêm rồi rời khỏi phòng.
Đêm đen phủ xuống thành phố, thời gian lặng lẽ trôi về gần nửa đêm.
Bà cụ nằm trên giường bệnh, vừa từ cửa tử trở về, lần nữa tỉnh lại đã cuống cuồng gọi người muốn sắp xếp hậu sự. Dù đã lập di chúc, nhưng bà vẫn còn nhiều việc chưa kịp căn dặn kỹ càng.
Thế nhưng chưa kịp mở miệng, y tá trực đã bước đến, ấp úng nói: "Lão phu nhân... có... có người, ở bên ngoài, nói muốn vào thăm bà."
Một dự cảm chẳng lành ập đến, bà ta khàn khàn hỏi bằng giọng yếu ớt: "Ai... ai vậy?"
Y tá càng nói càng lắp bắp: "Là... là một vị tiên sinh... họ Tưởng..."
Bà cụ trong lòng lạnh toát, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa.
Một thanh niên cao lớn, đội mũ phớt kiểu quý tộc, đứng sừng sững nơi khung cửa không nhìn rõ mặt, nhưng bà ta chỉ thoáng liếc một cái liền nhận ra đó chính là nghiệt chủng cuối cùng mà lão già chết tiệt kia để lại!
Bà ta đã không nhớ nổi đời này mình từng xử lý bao nhiêu đứa nghiệt chủng như vậy rồi. Khi chồng chết, bà cố tình công bố di chúc ra ngoài là để dụ đứa cuối cùng này xuất đầu lộ diện. Nhưng đối phương lại quá cẩn trọng, suốt bao năm trời không để lộ bất kỳ dấu vết nào.
Giờ đây khi bà đã già nua, một chân đặt sẵn vào quan tài, thì nghiệt chủng ấy lại tìm tới.
Tưởng Phồn Sâm tháo mũ xuống, lặng lẽ đứng ở cửa phòng bệnh.
Y từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ bước chân đến trước mặt người nhà họ Tưởng. Thế nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài dự tính, Tưởng gia lại dám nhắm vào Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu.
Y đã đến muộn một bước, không thể bảo vệ được hai mẹ con họ, giờ chỉ còn cách thay họ giải quyết cái ổ rắn độc kia.
Tưởng Phồn Sâm chẳng cần làm gì cả, nhưng ngay khoảnh khắc bà cụ trông rõ gương mặt y, hơi thở của bà đã lập tức trở nên khó khăn.
Kẻ con hoang trạc tuổi cháu trai bà ta, vậy mà lại có gương mặt giống hệt ông chồng đã khuất năm xưa từng đường nét, từng biểu cảm đều như đúc từ một khuôn!
Chính gương mặt đó năm xưa đã lừa được bà bước vào cái lồng vàng Tưởng gia, cũng chính gương mặt ấy khiến ông ta phong lưu khắp nơi, để bà hết lần này đến lần khác trở thành trò cười trong giới thượng lưu.
Cả đời bà toan tính, âm thầm loại bỏ từng mối nguy, cuối cùng cũng tiễn được lão già kia xuống mồ, đem hết sản nghiệp Tưởng gia giao vào tay đứa con trai duy nhất. Thế mà kết cục thì sao? Tay trắng vẫn hoàn tay trắng.
Con trai bà chết sớm hơn bà, để lại cho bà một đứa cháu nội đầu óc toàn nghĩ chuyện thân dưới.
Còn lão già khốn kiếp kia, lại để lại một đứa con hoang ngoài luồng, thậm chí còn có một đứa cháu thông minh xuất chúng.
Giờ thì cháu bà ta còn bị giam trong đồn cảnh sát chưa ra, còn cái tên con hoang kia thì lại đường hoàng xuất hiện trước mặt bà.
Cho dù y chẳng làm gì, nhưng chỉ cần y có mặt ở đây thôi, với bà đã là một sự sỉ nhục không thể tha thứ.
Cơn tức giận khiến bà cụ như bị nghẹn lại, hơi thở gấp gáp, tiếng máy theo dõi sinh mệnh lại vang lên dồn dập.
Tưởng Phồn Sâm nhìn bà cụ đã một chân bước vào quan tài thêm một lần, sau đó đội mũ lên, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Lần này, dù bác sĩ và y tá lại vội vàng lao vào cấp cứu, họ cũng không thể níu bà ta trở về được nữa.
Tại đồn cảnh sát, Tưởng Thư Diệc đang cáu kỉnh trả lời từng câu hỏi của điều tra viên. Cuối cùng, gã không kìm được mà nổi giận quát lên: "Các người hỏi đủ chưa đấy? Thả tôi về! Tôi muốn gặp luật sư!"
Cảnh sát đối diện vẫn giữ sắc mặt lạnh nhạt, tiếp tục hỏi: "Ngày 31 tháng 12 năm ngoái, anh ở đâu? Đã làm những gì?"
Tưởng Thư Diệc im lặng, gã vẫn còn nhớ rõ hôm đó mình gọi một ngôi sao tuyến dưới tới uống rượu cùng. Nhưng ả đàn bà đó lại không biết điều, dám từ chối gã. Tức quá, gã bỏ thuốc vào rượu, nhưng rồi chính gã cũng uống đến say khướt, không khống chế được bản thân, thế là trong lúc hỗn loạn đã khiến cô gái kia thiệt mạng. Sau đó, gã lập tức cho lan truyền tin đồn cô ta vì trầm cảm nên tự sát.
Nhờ có bà nội đứng sau lo liệu, cảnh sát chưa từng lần ra được dấu vết liên quan đến gã.
Gã không rõ vì sao đám cảnh sát này lại biết chuyện đó, nhưng mỗi một câu hỏi như lưỡi dao cứa sâu thêm vào nỗi sợ trong lòng gã, gã chỉ biết gào thét vô ích, như con thú bị dồn vào đường cùng: "Thả tôi ra! Tôi muốn gặp bà tôi!"
Hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, một nữ cảnh sát bình thản nói: "Rất tiếc, bà anh vừa mới qua đời. Giờ anh phải trả lời xong mọi câu hỏi thì mới có thể về chịu tang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com