Chương 126
Edit & Beta: Đòe
Khi ra khỏi nhà, Hạ Tùng Khâu đã thay đồng phục, mặc áo thun tay ngắn với quần dài, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo hoodie có mũ.
Anh đội mũ trùm kín đầu, nhẹ chân nhẹ tay đi xuống lầu, rồi nhanh chóng rời khỏi khu dân cư.
Mục Mộc đi theo phía sau, không quá gần cũng không quá xa, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
【Khâu Khâu định làm gì thế nhỉ? Trông có vẻ thần bí quá】
【Bé Mộc diễn vai em gái này hình như cũng có bí mật luôn】
【Biết là đang đóng phim, chơi trò kịch bản phá án thôi, mà tui vẫn thấy hồi hộp ghê, sợ hai bé gặp chuyện gì】
【Tôi cũng vậy! Hồi hộp muốn thót tim luôn huhu】
【Các cục cưng đừng manh động nha! Nhớ giữ an toàn đó!】
Từ khu nhà đến trường tiểu học nơi bọn trẻ học chỉ mất khoảng mười phút đi bộ. Vì tan học đã lâu nên xung quanh trường lúc này vắng hoe, chỉ còn vài cửa tiệm bên đường còn mở cửa.
Hạ Tùng Khâu đi thẳng vào tiệm sách cạnh trường, tìm một lúc rồi dừng lại trước một kệ sách. Trên kệ bày đủ loại tiểu thuyết trinh thám và tội phạm ly kỳ.
Anh ngửa mặt quan sát một hồi, rồi giơ tay định lấy một quyển, nhưng lại phát hiện... chiều cao không đủ.
Đúng lúc đó, ông chủ tiệm sách đi tới, hỏi: "Muốn quyển nào vậy?"
Hạ Tùng Khâu giơ tay chỉ: "Quyển đó ạ, 《Sau giờ tan học》."
"Đọc ở đây hay là mua về?" ông chủ lại hỏi.
Hạ Tùng Khâu mím môi: "Cháu muốn đọc thử trước ạ."
Tiết Triều Đống lấy cho anh bản đã bóc tem, Hạ Tùng Khâu nhận lấy, cảm ơn một tiếng rồi lại hỏi tiếp: "Chú ơi, mấy loại sách như này có nhiều người mua không ạ?"
Ông chủ vừa chậm rãi ngồi xuống ghế nằm, vừa rót trà uống: "Học sinh tiểu học thì ít đọc lắm, nhưng mấy đứa bên trường trung học gần đây thì thích mấy thể loại này lắm."
Hạ Tùng Khâu cầm sách lật vài trang, giả vờ hỏi một cách lơ đãng: "Vậy... có giáo viên nào cũng thích đọc không ạ?"
Ông chủ bật cười: "Giáo viên thì toàn đến đặt mua sách giáo khoa với tài liệu giảng dạy thôi, đâu có thời gian rảnh mà đọc mấy truyện này?"
【Vậy là Khâu Khâu nghi ngờ cô Mục nói dối nên mới tự đi điều tra à?】
【Chắc vậy rồi, tới giờ thì người đáng nghi nhất vẫn là cô chủ nhiệm】
【Không được không được, thấy nguy hiểm quá! Nếu cô chủ nhiệm thật sự là hung thủ mà phát hiện Khâu Khâu đang điều tra thì Khâu Khâu chẳng phải sẽ...】
Đúng lúc đó, cửa tiệm sách bị đẩy ra. Một cô giáo mặc áo sơ mi trắng và váy bút chì đen bước vào từ cửa.
Ông chủ tiệm rõ ràng là quen cô, lập tức bật dậy khỏi ghế nằm, hồ hởi chào hỏi: "Cô Mục à, lâu quá không ghé rồi! Tối nay không có tiết à?"
Cô giáo dịu dàng cười: "Vừa họp lớp xong, rảnh một chút nên ghé qua xem thử."
Cô nhìn thấy Hạ Tùng Khâu đang đứng bên kệ sách thì mỉm cười với anh, rồi bước lại gần: "Em học sinh nhỏ này cũng thích đọc truyện trinh thám à?"
Hạ Tùng Khâu khép quyển sách trên tay lại, chậm rãi gật đầu.
Cô giáo lại chỉ vào kệ sách, đọc ra một loạt tên truyện: "Vài quyển này cũng hay lắm, em đọc chưa?"
"Chưa ạ." Hạ Tùng Khâu trả lời.
Ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay đang chỉ của cô giáo, móng tay cắt rất ngắn, ngón trỏ và phần giữa ngón cái dán băng cá nhân, mu bàn tay còn có một vết trầy khá rõ, hơi sưng đỏ.
【Cái tay này... đừng nói là cô chủ nhiệm thật sự giết người nha, Khâu Khâu chạy lẹ đi!】
【Xin cô Mục hãy nương tay ạ!】
【Bé Mộc đâu rồi? Bé Mộc mau ra ngăn mẹ lại, cứu anh Khâu Khâu đi!!】
Cô giáo dường như không để ý đến ánh nhìn của Hạ Tùng Khâu, chỉ rút từ kệ ra một quyển trinh thám nổi tiếng, đem ra quầy thanh toán, sau đó quay lại đưa sách cho anh: "Tặng em đấy, xem có thích không?"
Hạ Tùng Khâu chưa kịp phản ứng thì cô giáo đã nhét thẳng quyển sách vào tay anh: "Cầm lấy đi, đừng ngại. Thích đọc sách là chuyện tốt, cô rất quý những bạn nhỏ ham đọc như em. Nếu không thích quyển này, sau có thể trả lại cho cô."
Hạ Tùng Khâu ôm quyển sách, ngẩng đầu nói: "Cảm ơn cô. Cô Mục thường mua sách ở đâu vậy ạ?"
Cô giáo lại mỉm cười: "Một số mua ở hiệu sách, một số thì phải đặt online, vì ngoài tiệm không có."
Nói rồi cô hỏi tiếp: "Em có muốn uống gì không? Bên cạnh có quán trà sữa, muốn uống gì cô mời."
Hạ Tùng Khâu còn chưa kịp trả lời thì ông chủ tiệm sách đã lên tiếng: "Cô Mục không phải dạy cấp hai à? Đây cũng là học sinh của cô à?"
Cô giáo giải thích: "Không phải, chỉ là thấy dễ mến nên muốn mời bạn nhỏ uống gì đó thôi."
Hạ Tùng Khâu có vẻ hơi do dự, cuối cùng vẫn nói một tiếng "Cảm ơn", rồi theo cô đến quán trà sữa kế bên.
Giờ này quán khá vắng. Cô chủ trẻ đứng sau quầy thu ngân, thấy khách vào thì cười chào: "Chào mừng quý khách, hai người muốn dùng gì ạ?"
Cô giáo gọi một ly trà chanh, Hạ Tùng Khâu chọn một phần dương chi cam lộ.
"Cần mang đi không?" Hà Vân hỏi.
Cả hai người cùng lên tiếng: "Cần ạ."
"Không cần, uống ở đây."
Cô giáo cười giải thích với Hạ Tùng Khâu: "Giờ trong quán không có ai, rất thích hợp để ngồi lại đọc sách một chút. Em muốn ngồi một lúc không? Hay là đang vội về nhà?"
Hạ Tùng Khâu: "Có thể ngồi một lúc, nhưng em muốn mang về nhà uống."
Cô giáo lại nói với cô chủ quán: "Phần dương chi cam lộ cho thêm một suất, một phần mang đi, một phần dùng tại chỗ."
Nói rồi cô quay sang nhìn Hạ Tùng Khâu: "Bạn gái nhỏ đi cùng em lúc nãy là em gái em đúng không? Phần kia mang về cho em gái cũng được."
【Cảm giác cô giáo này không có ý tốt】
【Tôi cũng thấy thế, nhưng cũng hơi nghi là cô Mục đang nhân cơ hội đút lót cho bé Mộc nhà mình】
【Hahahaha cũng không phải không có lý, Khâu Khâu có rồi, sao cục cưng Mộc lại không?】
【Chắc không đâu, cô Mục lúc đóng vai vẫn rất nghiêm túc mà, chắc là vì kịch bản thôi】
Hạ Tùng Khâu không từ chối, lại một lần nữa cảm ơn cô giáo, rồi cùng cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.
Không lâu sau, cô chủ quán mang ba phần đồ uống đến. Cô giáo đẩy gọng kính đen trên sống mũi, giọng hơi ngại ngùng: "Cảm ơn, cho tôi hỏi một người được không?"
Cô chủ quán đặt đồ uống xuống trước mặt họ, ngẩng đầu hỏi: "Hỏi ai vậy?"
Cô giáo lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh thẻ: "Đây là học sinh lớp tôi. Em trai em ấy học tiểu học, cùng lớp với bạn nhỏ đang ngồi trước mặt đây. Hai hôm nay cô có gặp em này không?"
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ảnh, vẻ mặt cô chủ quán rõ ràng khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã mỉm cười che giấu: "Để tôi nhớ xem... học sinh qua đây đông lắm, nhất thời cũng không nhớ rõ. Có chuyện gì với em này à?"
Cô giáo cất ảnh đi, giải thích đơn giản: "Hôm nay em ấy không đến lớp, em trai bảo là không tìm thấy anh, nên tôi tranh thủ hỏi thử."
【Ơ? Nếu cô chủ nhiệm là hung thủ thật thì đâu cần ra ngoài tìm người?】
【Biết đâu là diễn để che mắt người khác?】
【Nhưng tôi thấy cô chủ quán Hạ Vân này cũng hơi kỳ kỳ】
【Lúc nhìn ảnh mặt rõ ràng không ổn chút nào】
【Với lại cô giáo còn chưa nói gì mà cô đã hỏi "có chuyện gì à", bình thường phải nghĩ là học sinh trốn học chứ】
【Tôi hết hiểu nổi rồi, chẳng lẽ chỉ có ông chủ tiệm sách là người bình thường?】
【Không chắc đâu, theo kinh nghiệm của tôi thì mấy nhân vật boss cuối thường là người ít ai ngờ tới nhất, như vậy khi lộ diện mới gây sốc】
Cô chủ nghe xong lời giải thích của cô giáo thì cau mày nhớ lại, rồi hỏi: "Tôi xem lại tấm ảnh kia được không?"
Cô giáo hơi nheo mắt, như đang đánh giá cô chủ, sau đó mới đưa ảnh ra lần nữa.
Cô chủ vừa cầm điện thoại, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Hai cảnh sát đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến chỗ họ, rút thẻ ngành ra và hỏi: "Camera của quán còn hoạt động không?"
Cô chủ rõ ràng hơi căng thẳng: "Còn, còn ạ."
Một cảnh sát nói: "Có một học sinh mất tích, cần kiểm tra lại camera của quán."
Nói rồi anh ta liếc qua màn hình điện thoại, lại nhìn sang cô giáo.
"Cô là cô Mục đúng không? Cũng đang tìm học sinh này à?"
Cô giáo: "Đúng vậy, em ấy hôm nay không đến lớp. Tối em trai nói vẫn chưa tìm được anh, tôi không có tiết nên tranh thủ đi hỏi quanh."
Cảnh sát nhìn đồ uống trên bàn, lại nhìn sang Hạ Tùng Khâu: "Vậy bạn nhỏ này là?"
Cô giáo: "Bạn ấy học cùng lớp với em trai học sinh kia. Tôi gặp ở hiệu sách bên cạnh nên mời uống nước."
Một cảnh sát khác thì đã nhận ra Hạ Tùng Khâu từ lâu, ghé tai đồng nghiệp nói nhỏ: "Chính là đứa bé đề nghị báo cảnh sát, còn đến đồn mình rồi đấy."
Nói xong, chú cảnh sát lại quay sang dặn dò anh: "Bạn nhỏ, sao còn chưa về nhà? Không được chạy lung tung một mình, biết chưa?"
Hạ Tùng Khâu ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy hai ly nước rồi nói: "Cảm ơn cô Mục, em về nhà trước đây ạ."
Cô giáo cũng đứng dậy theo: "Cô cũng phải về trường rồi. Nhà em ở đâu? Cô đưa em về."
Hạ Tùng Khâu không từ chối. Khi anh xách đồ bước ra khỏi cửa tiệm, chợt nghe thấy cô chủ quán vội vàng nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi mới nhớ ra... camera của quán bị hỏng mấy hôm trước, sáng nay mới sửa xong ạ."
Hạ Tùng Khâu quay đầu nhìn lại. Phía sau, cô giáo đang đưa tay xoa nhẹ đầu anh, dịu dàng nói: "Có cảnh sát rồi, yên tâm nhé. Cô đưa em về nhà trước."
Hạ Tùng Khâu khẽ "ừ" một tiếng, chậm rãi bước tiếp.
Không lâu sau, anh lại nghe thấy hai chú cảnh sát kia đi sang tiệm sách bên cạnh, chắc cũng để kiểm tra camera.
Đi được một đoạn, anh bất chợt dừng lại, hỏi: "Cô Mục, anh trai kia... liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không ạ?"
Cô giáo xoa đầu anh, nhẹ giọng an ủi: "Không đâu, đừng lo."
Hạ Tùng Khâu nhìn tay cô: "Cô Mục bị thương rồi."
Cô cười nhẹ: "À, không sao đâu. Hôm qua cô dọn giá sách ở nhà, tự nhiên giá đổ xuống nên bị trầy chút xíu ấy mà, sẽ khỏi nhanh thôi."
Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện rải rác. Không bao lâu sau, Hạ Tùng Khâu nói: "Cảm ơn cô, em về tới nhà rồi."
Cô giáo đứng dưới tòa chung cư cũ, vẫy tay với cậu: "Vậy em lên đi nhé, tạm biệt."
Hạ Tùng Khâu cũng đáp lại một tiếng tạm biệt, xách đồ lên nhà. Thấy em gái vẫn đang làm bài tập, anh đưa cho cô bé một ly dương chi cam lộ: "Uống đi."
Mục Mộc ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có chút ngơ ngác.
Hạ Tùng Khâu giải thích: "Lúc nãy anh gặp cô Mục, nước này là cô ấy mua."
Nói rồi, anh còn giúp em gái cắm ống hút, đưa sát đến miệng: "Không uống à?"
Mục Mộc cúi đầu ngậm lấy ống hút, từ từ uống một ngụm.
Ánh mắt Hạ Tùng Khâu thoáng hiện ý cười, xoa nhẹ mái tóc cô bé: "Uống xong thì đi ngủ sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com