Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128

Edit & Beta: Đòe

Nhân vật mà Mục Mộc rút được là một bé gái học lớp Một, bố mẹ đã mất, sống cùng bà nội và anh trai. Những vấn đề liên quan đến thể hình mà La Chu Chu và Đào Thi Nam nghĩ đến, tất nhiên Mục Mộc cũng đã cân nhắc rồi.

Ngay từ đầu cậu đã biết vai diễn của mình rất khó có khả năng là hung thủ, ngược lại, cậu còn nhìn ra một điểm khác thường trong thẻ thông tin.

Bé gái này tính cách hướng nội, bình thường không thích nói chuyện với ai, ngay cả ở trường cũng chẳng có bạn bè, chỉ thân thiết với anh trai mình. Mỗi lần anh trai đi chơi với bạn, cô bé đều lặng lẽ đi theo như một chiếc đuôi nhỏ trầm lặng.

Vào một ngày cuối tuần nọ, anh trai dẫn cô bé đến nhà bạn chơi, và đã xảy ra một chuyện khiến cô bé đau đớn và sợ hãi tột cùng.

Tài liệu không nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, chỉ đề cập rằng cô bé rất sợ anh trai của Tiết Hoài Viễn.

Tối hôm đó, sau khi đưa cô bé về nhà, anh trai lại ra ngoài một mình vào chập tối. Tối xảy ra vụ mất tích, sau khi dỗ em gái ngủ, anh ta lại lén ra khỏi nhà thêm một lần nữa, mãi tới rất khuya mới quay về.

Thời điểm bắt đầu trò chơi là chiều tối ngày hôm sau khi nạn nhân mất tích. Mục Mộc nhớ rất rõ, khi đó, ngoài Tiết Hoài Viễn không đến trường, thì ai cũng đeo bảng tên có ghi họ tên và lớp học và chỉ riêng Hạ Tùng Khâu là không đeo.

Nhưng khi đó mọi người mới vừa bước vào trò chơi, ai cũng bận rộn trao đổi thông tin để tìm hung thủ, sau đó lại bị cô chủ nhiệm thu hút sự chú ý, nên không ai để ý đến việc Hạ Tùng Khâu thiếu bảng tên cả.

Khi tổ chương trình chuẩn bị đạo cụ và trang phục, chắc chắn họ đã kiểm tra kỹ nhiều lần. Trong trò chơi suy luận như thế này, từng chi tiết nhỏ đều rất quan trọng. Chính vì chiếc bảng tên bị thiếu đó, Mục Mộc đã bắt đầu nghi ngờ Hạ Tùng Khâu.

Tài liệu có nói rằng, nhân vật do Hạ Tùng Khâu thủ vai năm nay vừa tròn mười tuổi, phát triển sớm, cao hơn hẳn các bạn cùng lứa, lại thường xuyên vận động nên sức khỏe rất tốt, nếu chuẩn bị kỹ càng thì không phải không thể ra tay sát hại một cậu bé vừa mới vào cấp hai.

Còn chiếc bảng tên bị thiếu kia, rất có thể chính là chứng cứ then chốt.

Thế nhưng sau đó, khi Hạ Tùng Khâu chủ động đề nghị báo cảnh sát, Mục Mộc lại bắt đầu do dự.

Cậu không biết liệu Hạ Tùng Khâu làm vậy là để gạt bỏ nghi ngờ, hay là bản thân suy luận sai hoàn toàn.

Cho đến khi cậu đi theo sau Hạ Tùng Khâu, ngang qua cây cầu kia thì tình cờ phát hiện ra chiếc bảng tên rơi ở một góc, cậu mới một lần nữa xác định Hạ Tùng Khâu là nghi phạm lớn nhất.

Còn cô giáo chủ nhiệm của nạn nhân, lúc Hạ Tùng Khâu bình thản xách theo sách và đồ uống mà cô giáo mua trở về, Mục Mộc gần như có thể khẳng định đây chỉ là nhân vật do tổ chương trình cố ý đưa vào để đánh lạc hướng họ.

Sau này kết quả điều tra của cảnh sát cũng đã chứng minh điều đó.

Mục Mộc cầm chứng cứ quan trọng trong tay, trình bày suy luận của mình một cách rành mạch, rồi tổng kết: "Động cơ giết người của người anh là để bảo vệ em gái, hay nói đúng hơn là báo thù cho em gái. Đêm hôm đó, có thể anh ấy đã hẹn gặp riêng nạn nhân để nói chuyện, nhưng thái độ của nạn nhân khiến anh ấy nổi giận, thế là mới lên kế hoạch cho một vụ giết người trông như tai nạn. Hiện trường gây án hẳn là ở trên cây cầu kia hoặc khu vực lân cận, bảng tên của anh trai chính là vật chứng."

Mục Mộc vừa nói xong câu cuối cùng, đồng hồ đếm ngược cũng vừa đúng lúc về 0.

Mấy người bạn khác đều trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu, người dẫn chương trình không vội vàng công bố đáp án, mà quay sang hỏi: "Khâu Khâu, Mộc Mộc nói đúng không?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu, bình thản thừa nhận: "Hung thủ là cháu, đúng là cháu giết người để bảo vệ em gái. Bọn cháu không có chứng cứ chứng minh hắn quấy rối trẻ em, hắn cũng sẽ không bao giờ thừa nhận những gì mình đã làm. Báo cảnh sát cũng vô ích, nên cháu đã chọn lúc vắng người, khi hắn không đề phòng, đẩy hắn từ trên cầu xuống, giả vờ như đó là tai nạn rơi xuống nước."

La Chu Chu không phải chưa từng nghi ngờ Hạ Tùng Khâu, nhưng suốt từ đầu đến giờ, anh luôn quá bình tĩnh, quá tự nhiên, thử thế nào cũng không lộ chút sơ hở nào.

Giờ nghe được đáp án cuối cùng, cô bé tâm trạng rối bời, lên tiếng hỏi: "Vậy sao Mộc Mộc không sớm ra mặt chỉ tên hung thủ?"

Mục Mộc đột nhiên cười khẽ, vẻ mặt hơi kiêu ngạo: "Dù sao thì mọi người cũng chẳng tìm ra được hung thủ thật, anh Tùng Khâu lại không định tự thú, nên sớm muộn gì người thắng cũng là em thôi."

【Hahahaha Cục cưng Mộc đúng là em bé lanh lợi mà】

【Con ơi, bớt bớt lại chút đi kẻo bị bạn bè uýnh đó】

【Ai mà nỡ đánh bé Mộc bảo bối đáng yêu của chúng ta chứ! Với lại còn có anh Tùng Khưu nữa mà】

【Khâu Khâu thực sự quá bình tĩnh luôn ấy, dù mình cũng từng nghi ngờ em ấy, nhưng đúng như Chu Chu nói, em ấy diễn tự nhiên quá, không nhìn ra tí sơ hở nào】

【Tui đoán bé Mộc không chỉ mặt chỉ tên từ đầu là vì chính cô bé em gái đó cũng muốn bảo vệ anh trai mình. Nếu là ngoài đời thật, chắc cô bé cũng sẽ giấu chuyện này giúp anh trai thôi】

【Nói thì nói vậy chứ ngoài đời nếu gặp chuyện như này tuyệt đối đừng vì bốc đồng mà làm chuyện dại dột! Dù là vị thành niên cũng không được!】

Không chỉ cư dân mạng trong phòng livestream nghĩ đến vấn đề này, phía chương trình cũng đã chuẩn bị từ trước.

MC trao giải xong cho Mục Mộc thì hỏi tiếp: "Mộc Mộc, con cảm thấy người anh đó làm vậy là đúng không?"

Mục Mộc nghiêm nghị lắc đầu: "Đương nhiên là sai rồi ạ, dù có vì bảo vệ em gái cũng không được vi phạm pháp luật."

Cậu mím môi nhìn vào ống kính, giọng rất nghiêm túc: "Các bạn nhỏ, gặp tình huống như vậy nhất định phải báo cảnh sát, phải tìm người lớn, tìm thầy cô giúp đỡ, người lớn sẽ giúp chúng ta."

【Biết là nói đúng lý rồi, nhưng giọng cục cưng Mộc nghe yêu quá đi mất, tai tôi như bị ru ngủ luôn, giờ chỉ muốn ôm bé con hun cái đãaaa】

【Hu hu hu ai mà không muốn chứ! Tôi là bà dì đáng ngờ đây, các bé ngoan xếp hàng nào, để dì thơm từng đứa một nha! Mua~】

Trò chơi chính thức kết thúc, chủ đề cũng được nâng tầm. MC và các khách mời cùng vẫy tay chào khán giả, đến khi toàn bộ ống kính tắt hẳn.

Mục Mộc thở phào một cái, nhào ngay vào lòng mẹ, thút tha thút thít: "Mẹ ơi, hôm nay con mệt quá à..."

Mục Bội Chi biết rõ nhóc con đã ngủ một giấc trưa ngon lành, cũng chẳng chạy nhảy nhiều như mấy bé khác, so ra là nhàn nhất nhóm rồi. Nhưng cô vẫn lập tức bế con trai út lên, dịu dàng nói: "Vậy để mẹ đưa cục cưng Mộc nhà ta về nghỉ ngơi nhé."

Hạ Tùng Khâu cũng đến nắm tay Hạ Vân, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ ơi, lúc dì Mục cầm ảnh nạn nhân hỏi mẹ, sao mẹ lại căng thẳng vậy ạ?"

Hạ Vân khẽ đáp: "Mẹ... mẹ chưa từng đóng phim mà, nghĩ tới việc phải diễn với dì Mục của con, mẹ mất bình tĩnh luôn... Mẹ diễn tệ lắm đúng không?"

Hạ Tùng Khâu ngẩng đầu nhìn mẹ, không do dự chút nào: "Không ạ, mẹ diễn rất giỏi."

Mục Mộc cũng chen lời: "Đúng rồi đúng rồi, dì Hạ diễn hay lắm luôn!"

Từ Tử Kỳ đang được Thẩm Tinh Vũ dắt tay, hơi bất mãn nói: "Chị ơi, sao chẳng có cảnh nào của chị thế?"

Thẩm Tinh Vũ hoàn toàn không biết diễn, làm nền rất vui vẻ. Nghe vậy thì bật cười: "Sao lại không? Ngay từ đầu chị đã xuất hiện rồi còn gì!"

Từ Tử Kỳ nghĩ mãi mới nhớ ra đoạn chị gái mình đứng trên bục gọi tụi nhỏ tan học, mà cảnh đó thì... gần như chẳng khác gì không có mặt. Đến sổ ghi chép của La Chu Chu cũng chẳng phân tích xem cô giáo chủ nhiệm này có đáng nghi không nữa.

Nên nhóc vẫn thấy hụt hẫng chút ít.

La Chu Chu lần này không để bố bế, mà nghiêm túc nhìn La Nghị Thần hỏi: "Bố ơi, nếu con xảy ra chuyện gì, bố có buồn lắm không?"

La Nghị Thần xưa nay nổi tiếng hiền lành, vậy mà lúc này đột nhiên nghiêm mặt lại: "Nói bậy bạ gì thế? Mau phì phì đi"

La Chu Chu cười tít mắt, phì một tiếng, rồi cằn nhằn: "Bố mê tín quá đi~"

La Nghị Thần dứt khoát đưa tay bịt miệng con gái, nghiêm giọng: "Mấy câu này không được nói bừa!"

La Chu Chu "hứ" một tiếng, gỡ tay bố ra: "Thôi được rồi, không nói nữa là được chứ gì?"

Trịnh Ngọc Đường vẫn còn chưa thoát khỏi cảm xúc từ câu chuyện vừa rồi, ôm con gái thì thầm dặn dò: "Nam Nam, mấy lời mẹ dặn con trước kia, con vẫn còn nhớ chứ? Không được để người lạ..."

Chưa nói xong, Đào Thi Nam đã gật đầu: "Con nhớ hết mà, mẹ yên tâm đi, con biết cách bảo vệ bản thân."

Đi cuối đoàn là Tiết Hoài Viễn nãy giờ vẫn im lặng, Tiết Triều Đống khẽ chạm vào tay cậu nhóc hỏi: "Hoài Viễn sao thế con?"

Tiết Hoài Viễn lắc đầu: "Con không sao, chỉ là không ngờ lại có người dám bắt nạt cả bé gái nhỏ xíu như vậy."

Cả ngày hôm nay, cậu nhóc mải đi tìm người anh mất tích rồi lại tìm hung thủ, chưa từng nghĩ đến lý do vì sao "anh trai" bị giết. Giờ bất ngờ biết được là do chuyện bẩn thỉu như vậy, cảm giác choáng váng khó nói thành lời.

Cậu nhóc nhìn đám em nhỏ đi phía trước, ánh mắt đầy kiên nghị: "Bố ơi, sau này con lớn lên, nhất định sẽ bắt hết người xấu lại!"

Tiết Triều Đống xoa đầu con trai với mái tóc ngắn cứng đơ, cười đáp: "Vậy con phải cố gắng rèn luyện để mình thật mạnh mẽ, có thế mới đi bắt người xấu được."

Tiết Hoài Viễn nghiêm túc gật đầu: "Con sẽ làm được!"

Mấy gia đình lần lượt tẩy trang, thay đồ xong, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Mục Mộc tắm xong, ôm bụng đói "rột rột" chạy tới bên Mục Bội Chi: "Mẹ ơi, con ăn chút đồ khuya được không?"

Mục Bội Chi một tay cầm điện thoại đang gọi video với Thịnh Hạo Tồn, tay còn lại không nhịn được mà nhéo má phúng phính của con: "Bố con đặt sẵn đồ ăn khuya rồi, sắp tới nơi rồi đó."

Mục Mộc lập tức quay sang màn hình reo to với Thịnh Hạo Tồn: "Cảm ơn bố ạ!"

Tiếng Thịnh Hạo Tồn trầm trầm vang lên từ điện thoại: "Nhóc thối hôm nay làm tốt lắm, có phong thái năm xưa của mẹ con."

Mục Mộc vì được khen nên hào hứng, bỏ qua cách gọi "nhóc thối", quay sang hỏi Mục Bội Chi: "Mẹ thấy sao?"

Mục Bội Chi cười: "Cục cưng còn giỏi hơn mẹ hồi nhỏ nhiều!"

Nhóc con hôm nay thực sự khiến cô bất ngờ.

Dù mấy bé khác cũng diễn rất tốt, đặc biệt là Hạ Tùng Khâu với sự chững chạc hiếm thấy ở tuổi nhỏ, nhưng phần lớn các bé vẫn giữ nét tính cách thật. Chỉ có Mộc Mộc là thể hiện được hoàn toàn một con người khác.

Nhóc con bình thường vừa nhõng nhẽo vừa dính người, tính tình hoạt bát, dễ cười. Vậy mà nhân vật hôm nay con thể hiện lại hoàn toàn trái ngược một cô bé trầm lặng, có chút u buồn ngay từ khi còn rất nhỏ.

Nếu thật sự có một cô bé như vậy tồn tại, thì khi lớn lên, khả năng mắc vấn đề về tâm lý sẽ rất cao.

Nghĩ đến đây, Mục Bội Chi bỗng ngẩn người. Cô lại nhớ đến giấc mơ mà con gái từng kể với mình, nếu đó là con trai nhỏ trong mơ thì...

"Thật không ạ?"

Dòng suy nghĩ của Mục Bội Chi bị cắt ngang bởi giọng nói của con trai nhỏ. Cô quay lại thì thấy con đang dùng đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn mình chằm chằm, niềm vui và sự phấn khích như tràn cả ra theo lời cậu nói: "Con thật sự lợi hại hơn mẹ hồi nhỏ sao ạ?"

Mục Bội Chi buông điện thoại, hai tay ôm lấy má con trai nhỏ mềm mềm mịn mịn, thơm một cái thật kêu lên trán cậu rồi mới đáp: "Dĩ nhiên là thật rồi!"

Đúng lúc nhân viên khách sạn mang đồ ăn khuya đến, Mục Mộc đỏ mặt nhảy phắt xuống ghế sofa, chạy ra mở cửa, sau đó lập tức reo lên: "Mẹ ơi, ăn đêm thôi!"

Mục Bội Chi nhìn một cái là biết nhóc con đang ngượng nên mới trốn, cô không vạch trần, nhặt điện thoại trên ghế sofa lên nói với Thịnh Hạo Tồn trong video rằng mình chuẩn bị ăn đêm với con trai nhỏ, rồi mới tắt máy.

Mục Mộc chậm rãi húp xong một bát cháo hải sản mà ba đặc biệt gọi từ khách sạn năm sao, xong xuôi còn tựa lưng vào ghế vỗ bụng, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hỏi: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ cố ý để anh Tùng Khâu mang đồ uống cho con đúng không ạ?"

Mục Bội Chi nhướng mày: "Không ngờ cục cưng Mộc lại phát hiện ra cơ đấy?"

Mục Mộc lập tức ngồi thẳng dậy: "Nhưng mà lúc mẹ đang diễn thì đâu có..."

Thấy phản ứng của nhóc con lại mạnh như vậy, Mục Bội Chi không nhịn được bật cười: "Chỉ là một trò chơi thôi mà, với lại mẹ cũng đâu có lệch vai, mẹ chỉ nhân cơ hội mua cho em bé của mẹ một cốc nước thôi."

Trái tim Mục Mộc ấm áp hẳn lên, khuôn mặt xinh xắn cũng nở nụ cười: "Cảm ơn mẹ nha, nước đó ngon lắm luôn, chỉ là con chưa uống hết đã no rồi, cuối cùng anh Tùng Khâu uống hết một ly rưỡi đó."

Rõ ràng Hạ Tùng Khâu chỉ lớn hơn cậu có nửa tuổi mà không hiểu sao lại uống được nhiều thế, ăn cũng nhiều hơn cậu nữa.

Chẳng trách sau này lại cao tới tận 1m9.

Nghĩ mà thấy ghen tị ghê gớm.

Mục Mộc ăn no bụng, đi đánh răng xong thì ngoan ngoãn trèo lên giường. Hôm sau vẫn phải quay cả ngày, nên phải ngủ sớm thôi.

Không biết có phải vì chút ghen tị lúc trước khi ngủ hay không, mà đêm đó cậu lại mơ thấy Hạ Tùng Khâu chớp mắt một cái lập tức biến thành dáng vẻ sau khi trưởng thành.

Người đó mặc bộ vest được cắt may hoàn hảo, vai rộng chân dài, dáng người đúng chuẩn tam giác ngược, thậm chí còn lờ mờ thấy được cơ ngực qua lớp áo. Gương mặt đã trưởng thành càng thêm tuấn tú, đẹp đến mức người người phẫn nộ, đi giữa đám đông cứ như hạc đứng giữa bầy gà.

Còn bản thân cậu thì vẫn là nhóc con còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo, thậm chí chiều cao còn không tới chân người ta, ngay lập tức bị so thành một chú gà con chưa mọc đủ lông.

Thế là sáng hôm sau, lúc Hạ Tùng Khâu gọi Mục Mộc đi ăn sáng lại thấy Mục Mộc tức đến phồng má như cá nóc, trừng anh một cái rồi ngang ngược nói: "Anh Tùng Khâu, anh không được cao hơn em!"

Hạ Tùng Khâu:?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com