Chương 129
Edit & Beta: Đòe
Mặc dù Hạ Tùng Khâu không hiểu vì sao tự dưng Mục Mộc lại nổi giận chỉ vì chuyện chiều cao, nhưng anh vẫn vui vẻ đồng ý: "Vậy thì anh ăn ít lại một chút, lớn chậm lại."
Mục Mộc lập tức nhận ra mình đang vô lý hết sức, cậu như quả bóng bị xì hơi, rũ rượi nói: "Thôi quên đi, để em cố gắng cao lên thì hơn, đói bụng thì khó chịu lắm."
Hạ Tùng Khâu lúc nào cũng kiên nhẫn và bao dung mỗi khi đối mặt với Mục Mộc, chẳng hề tức giận vì bị giận cá chém thớt. Trái lại, anh còn chủ động kéo tay Mục Mộc nói: "Vậy tụi mình đi ăn sáng nha, ăn ngoan mới chóng lớn được."
Hai người tìm một bàn trống trong nhà ăn rồi ngồi xuống, Mục Mộc có hơi ngượng ngùng, nghĩ bụng chắc mình vẫn còn ngái ngủ nên mới vô lý như vậy.
Nếu đối diện là phiên bản trưởng thành của Hạ Tùng Khâu, thỉnh thoảng cậu cư xử quá đà chút cũng chẳng sao. Nhưng giờ đây, Hạ Tùng Khâu rõ ràng chỉ là một nhóc năm tuổi "xịn", khiến cậu có cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ con, trong lòng hơi chột dạ lại thấy áy náy.
Mục Mộc liếc nhìn bữa sáng phong phú trước mặt, gắp một chiếc há cảo trong suốt óng ánh bỏ vào bát của Hạ Tùng Khâu, mặt đỏ bừng lên, lí nhí nói: "Anh Tùng Khâu ăn nhiều một chút."
Hạ Tùng Khâu cong mắt cười, gật đầu cảm ơn rồi nghiêm túc ăn hết há cảo mà Mục Mộc gắp cho, sau đó cũng lấy cho cậu một cái bánh trứng nướng.
Từ Tử Kỳ bưng bát chen vào nói: "Tớ cũng muốn ăn cùng hai cậu!"
Nghĩ đến việc tập sau quay hình là không còn gặp được Mục Mộc nữa, tối qua nhóc gần như không ngủ nổi, suýt thì trốn trong chăn khóc mất tiêu.
Còn Hạ Tùng Khâu thì Từ Từ Kỳ không muốn thừa nhận, nhưng nhóc ta cũng luyến tiếc lắm.
La Chu Chu và Đào Thi Nam vốn sắp ăn xong, thấy tình hình bên này thì nhìn nhau rồi cũng bê bát chuyển sang bàn lớn chỗ Mục Mộc đang ngồi.
Tiết Hoài Viễn đã ăn xong từ lâu, giờ mới chợt hiểu ra lý do tại sao mấy bạn nhỏ lại tụ tập quanh Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu như vậy, thế là cũng rón rén chen vào.
Mục Bội Chi và Hạ Vân chủ động nhường chỗ cho bọn nhỏ, chuyển sang bàn bên cạnh tiếp tục ăn.
La Chu Chu lưu luyến nói: "Mộc Mộc, Khâu Khâu, tớ còn muốn chơi với hai cậu nữa cơ."
Đào Thi Nam cố nén ngượng ngùng phụ họa: "Tớ cũng vậy!"
Từ Tử Kỳ cũng chen lời: "Mộc Mộc, tuần sau tớ sẽ tới nhà cậu chơi nha."
Mục Mộc cắn một miếng bánh trứng thơm phức, thong thả ăn hết mới trả lời: "Được được, mọi người đều có thể tới nhà em chơi, quay xong chương trình thì tụi mình đổi số điện thoại nhà với nhau nha."
Hạ Tùng Khâu ngồi cạnh giải thích: "Đổi rồi mà, anh có số của mấy cậu ấy rồi."
Mục Mộc ngạc nhiên nhìn anh hỏi: "Hả? Hồi nào vậy?"
Hạ Tùng Khâu: "Hôm trước quay xong chương trình về, lúc tạm biệt ở sân bay, lúc đó em ngủ rồi. Dù sao nhà tụi mình ở gần nhau, có số nhà anh là được rồi."
Mục Mộc thấy có lý, gật đầu nói: "Vậy trước khi tới tìm bọn em chơi, mọi người gọi điện tới nhà anh Tùng Khâu là được nha."
La Chu Chu và Đào Thi Nam vui ra mặt, Từ Từ Kỳ còn đang định nói thêm gì đó thì Tiết Hoài Viễn đã lên tiếng: "Để Khâu Khâu với Mộc Mộc ăn sáng trước đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Từ Tử Kỳ đành nuốt lời vào bụng, cúi đầu lặng lẽ húp từng thìa canh một cách chậm rãi.
Đợi đến khi Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu ăn sáng xong thì cũng vừa lúc buổi livestream bắt đầu.
MC nói xong lời chào mở màn, lại bắt đầu úp úp mở mở hỏi mấy bạn nhỏ có đoán được hôm nay sẽ chơi trò gì không.
Mục Mộc đưa hai bàn tay mũm mĩm che nửa khuôn mặt, ngáp một cái nho nhỏ, đôi mắt còn ươn ướt ngước lên nhìn MC rồi nói: "Hôm qua chơi kịch bản diệt người, hôm nay không lẽ là trốn thoát khỏi mật thất hả chú?"
Cậu chỉ nói đại một câu cho vui, nào ngờ MC lại vỗ tay rầm rầm như thật: "Mộc Mộc thông minh quá đi! Đoán đâu trúng đó! Đúng rồi, trò chơi đầu tiên hôm nay chính là trò chơi trốn thoát khỏi mật thất huyền thoại!"
Đào Thi Nam hoảng hốt hỏi: "Chú MC ơi, mật thất trốn thoát có nhà ma không ạ?"
MC cười xua tay: "Nam Nam yên tâm, không có nhà ma cũng không có gì đáng sợ đâu, đây chỉ là trò chơi đầu tiên thôi, độ khó không cao đâu."
Tiết Hoài Viễn gãi đầu: "Trốn thoát khỏi mật thất là cái gì vậy ạ? Có phải là kiểu cửa với cửa sổ đều bị khóa lại không?"
MC đáp qua loa: "Đại khái là vậy đó."
Tiết Hoài Viễn nghiêm túc hỏi tiếp: "Vậy cháu có thể đập cửa ra không?"
【Hahahahaha đúng là một cách "phá giải" đấy】
【Tui thấy cũng đúng mà, đã gọi là trốn thoát thì miễn sao ra được là thắng, cách nào chẳng được】
【Phụt, Hoài Viễn đúng chuẩn người dùng sức mạnh thay cho não luôn】
MC bị hỏi tới méo mặt, phải quay lại kiểm tra quy tắc trò chơi lần nữa mới nói: "Nếu đập được thì cũng tính là qua."
Tiết Hoài Viễn thở phào một hơi rõ rệt. Vụ suy luận giải mã mấy cái này cậu nhóc hoàn toàn không có sở trường. Hôm qua chơi kịch bản diệt người, cậu nhóc sốt ruột suốt mà vẫn chẳng tìm được manh mối gì hữu ích.
Miễn là có thể đập thì cậu nhóc cũng còn có đất dụng võ.
Sau khi xác định xong điểm đến đầu tiên trong ngày, các khách mời cùng lên xe buýt của tổ chương trình, rời khách sạn để đến hiện trường trò chơi mật thất.
Vừa xuống xe, Mục Mộc đã chạy lại ôm chặt chân Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, lát nữa nếu được tự chọn nhóm thì em muốn chung đội với anh!"
Hạ Tùng Khâu không do dự chút nào, gật đầu ngay: "Ừ, anh sẽ dẫn em thoát ra."
Thế là Mục Mộc chẳng lo lắng gì nữa. Có Hạ Tùng Khâu ở đây, cậu khỏi cần động não, chỉ việc chờ "được cõng bay" là xong.
Thế nhưng tổ chương trình lại khiến cậu trở tay không kịp. Trước khi bước vào mật thất, tất cả mọi người đều bị bịt mắt, do phụ huynh dắt hoặc bế đi, cuối cùng bị đưa vào từng căn phòng nhỏ khác nhau.
Giọng nói của MC vang lên qua loa trong mỗi phòng: "Các bạn nhỏ chú ý, thử thách đầu tiên của trò chơi hôm nay yêu cầu các con tự mình giải mã. Chỉ khi vượt qua được cửa đầu tiên, các con mới có thể tìm thấy đồng đội của mình để lập nhóm. Nếu không thì chỉ có thể chờ người khác đến cứu."
"Nhưng đừng lo, bố mẹ sẽ luôn ở bên cạnh đồng hành cùng các con. Trong suốt trò chơi, các con chỉ có đúng một lần được xin sự giúp đỡ từ phụ huynh, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định."
"Trò chơi hôm nay có thời gian tổng cộng hai tiếng. Chỉ khi tất cả các con cùng thoát ra thành công trong thời gian quy định, thử thách mới được tính là vượt qua. Nếu thất bại, tất cả sẽ phải nhận hình phạt."
"Bây giờ bắt đầu tính giờ. Chúc các bạn nhỏ chơi vui vẻ!"
Loa vừa dứt, mấy bạn nhỏ trong mật thất mới được phép tháo bịt mắt ra.
Mục Mộc nhảy xuống khỏi lòng mẹ, bắt đầu nghiêm túc quan sát căn phòng mà họ đang đứng.
Phòng rộng khoảng hơn chục mét vuông, dán đầy áp phích phim to nhỏ đủ kiểu. Có cái toàn chữ, có cái thì in hình cảnh phim.
Ngoài ra trong phòng còn có một cái kệ chứa đầy đĩa, có đĩa phim, cũng có album nhạc.
Bên cạnh giá đĩa là một máy chiếu đĩa kiểu cũ, nối với một màn hình hiển thị.
Còn cái cửa duy nhất trong phòng thì đúng như dự đoán đã bị khóa. Mục Mộc bước tới nhìn ổ khóa sáu chữ số, nghĩ bụng nếu phòng nào cũng dùng loại khóa này thì Tiết Hoài Viễn chắc không thể "dùng bạo lực phá án" được rồi.
Mục Mộc đứng trước ổ khóa, lại quan sát một lượt cách bài trí trong mật thất, gần như chắc chắn rằng manh mối để giải mã mật khẩu nằm trong đống áp phích phim và đĩa kia.
Nhưng trò chơi có giới hạn thời gian, cậu không thể nào bật từng cái đĩa lên xem hết được.
Mục Mộc ngẩng đầu lên, tập trung cao độ bắt đầu tìm manh mối từ các tấm áp phích.
Nếu cậu đoán không lầm, những tấm áp phích này chính là "mục lục" dẫn đường, phải đọc ra được thông tin ẩn bên trong mới biết được đĩa nào là mấu chốt.
Trong một căn phòng khác, Hạ Tùng Khâu nhìn quanh căn phòng được trang trí thành một gallery tranh minh họa thiếu nhi thu nhỏ, suy nghĩ trong chốc lát rồi xoay người tiến thẳng đến ổ khóa.
Khi anh cúi đầu nhập mật mã, cả phòng livestream lập tức rộn ràng.
【Cái gì? Khâu Khâu vừa vào đã giải được luôn á?!】
【Bé Khâu Khâu của tui vốn dĩ rất thông minh mà! Với lại tổ chương trình bảo là độ khó thấp, chắc chắn không làm khó được em ấy đâu】
Lúc dòng bình luận này xuất hiện, Hạ Tùng Khâu đã nhập xong mật mã, ung dung kéo tay Hạ Vân rời khỏi mật thất.
【Á á á Tùng Khâu ngầu quá đi mất!!!】
【Tui thừa nhận là tui bị "đánh gục" rồi đó! May mà Khâu Khâu mới năm tuổi, không thì tui đổ thật luôn】
【Năm tuổi cũng không ngăn được sức hút của ẻm đâu nha!】
Rời khỏi mật thất là một hành lang dài, Hạ Tùng Khâu vừa đi vừa để ý kỹ xung quanh, sợ bỏ sót căn phòng mà Mục Mộc đang ở.
Trò chơi đầu tiên với anh thật sự không hề khó. Trong đám tranh thiếu nhi trong phòng có vài bức là tranh của mẹ anh vẽ, mật mã liên quan đến ngày tháng ở góc phải dưới mỗi bức, chỉ cần sắp xếp theo thứ tự thời gian là ra.
Để đảm bảo công bằng, những căn phòng khác chắc cũng có độ khó tương đương.
Dù không có cậu, Mục Mộc chắc chắn cũng sẽ tự mình giải ra được mật mã, Hạ Tùng Khâu rất tin tưởng điều đó. Nhưng anh vẫn muốn tìm thấy Mục Mộc càng sớm càng tốt.
La Chu Chu chống cằm nhìn chằm chằm bức tường dán đầy ảnh phim truyền hình, vừa ngáp vừa than: "Bố ơi, sao bố đóng nhiều phim thế, con nhìn muốn hoa cả mắt rồi nè."
La Nghị Thần chỉ cười mà không nói, anh biết con gái mình đâu có cần câu trả lời.
【Chu Chu à, bố em đóng nhiều phim như vậy còn không phải vì kiếm tiền nuôi em hả】
【Haha phim thầy Lạc đóng nhiều thật, không lẽ chương trình chọn ngẫu nhiên từ danh sách phim của thầy à, đến cả những vai phụ hồi mới vào nghề cũng có luôn】
【Tôi hiểu rồi! Manh mối của vòng đầu tiên thật ra nằm ở phụ huynh, chỉ cần các bé hiểu rõ bố mẹ mình là sẽ giải được câu đố】
【Nghe hợp lý đó, hồi nãy nói Hạ Vân là họa sĩ tranh trẻ em mà, phòng của Khâu Khâu toàn là tranh trẻ em luôn】
【Tuy tôi không hiểu Khâu Khâu phá được mật mã thế nào, nhưng chắc chắn có liên quan tới tranh vẽ của Hạ Vân】
【Bên bé Mộc là phim điện ảnh, Chu Chu là phim truyền hình, ba đứa nhỏ nối với nhau hợp lý】
【Vậy còn ba bé còn lại thì sao?】
Lúc này, Từ Tử Kỳ đang vò đầu bứt tai trước một đống đồ chơi, vẫn chưa nhận ra chùm chìa khóa để giải đố nằm ngay trước mắt. Nhóc hoàn toàn không hiểu những món đồ chơi này có thể giấu gì được, chỉ cảm thấy có vài món trông quen quen.
Trước ống kính trực tiếp, Từ Thiêm nhìn cái móng tay của cậu con trai lục tung đống đồ chơi, một vài món do chính y từ nước ngoài mang về đã bị trộn trong một đám đồ chơi tầm thường. Mà cái cu con ngốc kia lại cứ lần lượt móc từng món lên xem có mẩu giấy nào ẩn trong đó không.
Trợ lý bên cạnh nhìn ông chủ đang ngẩn người chăm chú xem mà mặt mày căng cứng, cô vội cười gần như căng cơ: "Cậu chủ có lẽ chưa kịp nghĩ ra thôi, cậu ấy nhất định sẽ nhận ra món đồ chơi ngài từng tặng."
Rồi ngay sau đó, Từ Thiêm trợn mắt nhìn cậu con trai trên màn hình thẳng tay tháo tung chiếc mô hình tàu hỏa mà mình đã kỳ công chọn mua bên Mỹ. Tháo xong, nhóc ta còn nhức mắt hỏi Thẩm Tinh Vũ: "Chị ơi, mật mã rốt cuộc ở đâu vậy?"
Trợ lý rụt rè liếc sang ông chủ, không dám nói một lời an ủi, chỉ có thể rút vào góc tường, giả bộ mình vô hình.
Thẩm Tinh Vũ nghe Từ Tử Kỳ hỏi, lạnh tanh đáp: "Bây giờ em muốn cầu cứu chị à? Cơ hội chỉ có một lần thôi, dùng rồi là hết đấy."
Từ Tử Kỳ lập tức đổi giọng: "Không phải đâu, em tự làm được mà."
Nói xong nhóc ngồi phệt xuống sàn, chậm rãi kiểm tra từng món đồ chơi trong đống hỗn độn đó.
Ở một căn phòng khác, Tiết Hoài Viễn đang hì hục cạy khóa.
【Haha, quả nhiên Hoài Viễn chọn con đường dùng võ lực】
【Giờ thì xem khóa của chương trình chắc hơn hay tay nghề phá khóa của cậu bé lợi hại hơn】
【Kiểu khóa này mà còn muốn cứng phá thì hơi khoai, khóa cơ thì còn có hi vọng】
【 Hoài Viễn có thể thử tìm manh mối xem sao nhỉ?】
【Phòng này toàn tài liệu dạy võ nè, chắc chắn liên quan tới thầy Tiết】
Tiết Hoài Viễn thử một hồi, phát hiện khóa cứng quá lại chuyển sang nghiên cứu tấm cửa.
Cửa không phải kim loại, chỉ là loại ván ép thường, không dày lắm, nhưng cậu nhóc lại không có dụng cụ gì trong tay, đành thử đá mấy cái.
Nhưng dẫu sao cậu nhóc cũng còn nhỏ, võ công chưa đủ lực, đá mấy cái cửa chỉ rung rung chứ chẳng hến một vết.
Tiết Hoài Viễn thở dài nhìn khóa, lặng lẽ quay sang lật từng quyển sách dạy võ tìm manh mối. Nhưng những tài liệu này đa phần là giấy, chi chít chữ, có khỉ một vài hình vẽ minh họa.
Mà cậu nhóc lại là đứa chịu khó đọc sách kém nhất, giờ chỉ còn cách miễn cưỡng ép mình đọc.
Phòng của Đào Thi Nam lại nằm gần chỗ Tiết Hoài Viễn, nghe bên ngoài có động tĩnh, cô bé nghĩ một lúc mới đoán được hẳn là anh Hoài Viễn đang đập cửa.
Khóe môi Đào Thi Nam hơi cong lên, cười khẽ một cái rồi tiếp tục tập trung tìm manh mối trong phòng.
Phòng của cô khác với mấy căn kia, trông giống một phòng ngủ con gái, chủ nhân rõ ràng rất thích làm đẹp. Bàn trang điểm đặt rất nhiều trang sức cổ điển, dù không đắt tiền nhưng cực kỳ xinh xắn.
Trên đầu giường đơn còn dán vài tấm áp phót minh tinh. Đào Thi Nam nhận ra vài người, toàn là những diễn viên mà trong ấn tượng của cô bé thì chắc đều thuộc đời chú bác, vậy mà trên poster họ lại trẻ trung bất ngờ.
Đào Thi Nam nhìn kỹ, thấy có một tấm poster cất giữ kỹ lưỡng mà chưa được dán lên, lập tức leo lên giường lấy xuống. Mở ra xem thì phát hiện đó là dì Mục!
Trong poster dì Mục có vẻ trẻ hơn bây giờ một chút, nhưng so với mấy diễn viên năm xưa, cô hầu như không thay đổi gì.
Đào Thi Nam cẩn thận xếp áp phót lại, rồi tiến lại giá sách bên cạnh bàn học.
Giá sách nổi bật với hàng dài sách tham khảo, danh tác, nhưng hàng dưới cùng lại giấu những cuốn ngôn tình và truyện tranh từ nhiều năm trước.
Đào Thi Nam không để ý mấy cuốn danh tác, ngồi xuống lật lật đống truyện tranh và ngôn tình.
Đang đọc, cô bé bỗng nghĩ ra điều gì đó, quay lại hỏi Trịnh Ngọc Đường: "Mẹ ơi, đây có phải phòng mẹ hồi xưa không ạ?"
Trịnh Ngọc Đường mỉm cười không trả lời, nhưng trong lòng Đào Thi Nam đã có đáp án.
Lúc này, ngoài hành lang, Hạ Tùng Khâu dựng tai lắng nghe âm thanh xung quanh.
Anh nhận ra mỗi phòng đều rất giống nhau: có cửa mà không có cửa sổ, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong.
Anh đi một vòng quanh hành lang, định quay lại xem lại một lượt để tìm Mục Mộc, thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóa mở "bíp bíp".
Mục Mộc nắm tay mẹ háo hức bước ra, vừa ngó quanh đã thấy Hạ Tùng Khâu và dì Hạ đứng cuối hành lang.
Cậu nhảy chân sáo chạy đến, tự hào nhảy vào lòng Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu ơi em ra được rồi!"
Hạ Tùng Khâu đỡ lấy Mục Mộc rất chắc, mắt cũng ánh lên niềm vui: "Anh biết ngay em sẽ tìm ra mật mã mà."
Mục Mộc cười hí hửng, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó: "À đúng rồi, anh Tùng Khâu, trong phòng anh có tranh vẽ của dì Hạ phải không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Của em là phim điện ảnh của dì Mục à?"
Mục Mộc cười tít mắt như con cáo nhỏ vừa trộm được miếng thịt: "Quả nhiên là vậy! Em đoán đúng rồi! Mình cùng đi giải cứu mấy bạn vẫn chưa ra ngoài thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com