Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133

Edit & Beta: Đòe

Mục Mộc bò qua bò lại rồi thấy Tiết Hoài Viễn và La Chu Chu đã về đích đầu tiên. Chú La còn vui vẻ bế La Chu Chu lên cao, trong khi chú Tiết lại do dự nhìn sang Tiết Hoài Viễn, như muốn hỏi có cần bế lên không, kết quả là Tiết Hoài Viễn lắc đầu từ chối.

Ngay bên cạnh, một chú khủng long xanh lá đang chầm chậm bò về phía trước, cái đuôi dài lê trên mặt đất, trông vô cùng đáng yêu.

Còn phía bên kia, cá mập nhỏ chỉ chậm hơn khủng long một chút, nhưng có thể thấy rõ Đào Thi Nam đã cố gắng hết sức.

Còn Từ Tử Kỳ trong bộ đồ thỏ hồng thì đang bò được nửa chừng bỗng dưng bật người nhảy cẫng lên. MC chỉ bảo không được đứng dậy chạy, chứ không nói không được nhảy, thế là Từ Tử Kỳ trực tiếp nhập vai thỏ con mà nhảy như ếch, hai tai thỏ dài theo động tác mà đung đưa phấp phới, còn cái đuôi tròn tròn phía sau cũng nhún nhảy theo từng bước.

Mục Mộc vốn cũng đang nghiêm túc bò tiếp, nhưng vừa thấy chú thỏ phía trước bắt đầu nhảy như ếch thì phá lên cười lăn lộn luôn tại chỗ.

Từ Tử Kỳ nghe tiếng động, quay đầu lại thì thấy bé chim cánh cụt Mục Mộc đang cười vui sướng, không nhịn được lườm cậu một cái, miệng còn giục: "Mộc Mộc, nhanh lên!"

Mục Mộc  vừa cười vừa trả lời, dù sao cũng về cuối rồi, chẳng việc gì phải vội, lăn một đoạn, bò một đoạn, loay hoay mãi mới đến được đích.

Mục Bội Chi vội vàng bế chú chim cánh cụt nhỏ lên, không nhịn được hôn lên đôi má đỏ ửng của cậu một cái, cười khen: "Cục cưng giỏi quá trời luôn!"

Mục Mộc lập tức xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, khán giả phía dưới đông như vậy, thế mà mẹ lại vừa hôn cậu vừa khen "giỏi quá", trong khi cậu là người về cuối cùng trong trò chơi này mà!

Mục Bội Chi nhìn cái là hiểu ngay cậu đang nghĩ gì, cô cúi xuống, cụng trán vào mặt chú chim cánh cụt nhỏ rồi nhẹ nhàng nói: "Về cuối cũng không sao hết, trong lòng mẹ, cục cưng Mộc vẫn là giỏi nhất! Với lại chim cánh cụt nhỏ lăn tròn trên đất đáng yêu quá trời luôn nè!"

【Đáng yêu quá đi mất! Bé Mộc đáng yêu vô địch vũ trụ luôn!】

【Ha ha ha Thất Thất trong bộ thỏ hồng cũng dễ thương ghê!】

【Tui đang lăn lộn trên giường như con giun đây này, sao bé nhỏ nào cũng đáng yêu dữ vậy hả trời ơi aaaaaa】

【Mai tôi đi mua ngay đồ thú bông cho con bé cháu tôi! Tổ chương trình mau nhận quảng cáo, đưa link đi, tôi muốn mua đồ y chang luôn!】

【Nhanh nhanh nhanh, link đâu! Mấy chuyện kiếm tiền còn phải tụi tui nhắc nữa hả?】

Khi khán giả đang náo loạn đòi link mua đồ y chang, Mục Mộc đang được Hạ Tùng Khâu đỡ tay cho uống nước.

Bộ đồ thú bông của cậu dày quá, mới lăn vài vòng đã mướt mồ hôi, phải tu một hơi gần nửa chai nước mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Hạ Tùng Khâu uống nốt phần nước còn lại rồi hơi lo lắng hỏi: "Mộc Mộc, em mặc cái này có nóng lắm không?"

Đúng là nóng thật, nhưng bây giờ đang quay chương trình, Mục Mộc cảm thấy mình không đến mức yếu ớt, chịu đựng một chút là được, thế là cậu lắc đầu nói: "Cũng tàm tạm ạ."

Hạ Tùng Khâu biết rõ cậu không nói thật, bèn dùng tay áo giúp cậu lau mồ hôi trên mặt, rồi đi xin nhân viên một chiếc quạt nhựa nhỏ, đứng cạnh cậu quạt từng đợt gió mát.

Mục Mộc mỉm cười với Hạ Tùng Khâu, rồi ung dung tận hưởng sự phục vụ tận tình của  Hạ Tùng Khâu.

Phía trước, MC đang tuyên bố kết quả trận đấu: "Chúc mừng Hoài Viễn trở thành quán quân vòng này, chúc mừng Chu Chu đạt giải á quân, hai con sẽ nhận được một phần quà nho nhỏ."

Các khách mời lập tức vỗ tay rào rào, khán giả bên dưới cũng vỗ tay nhiệt liệt.

MC nhận lấy hai món quà từ tay nhân viên một chú gấu nâu và một chú hổ con, là phiên bản thu nhỏ của bộ đồ thú mà Tiết Hoài Viễn và La Chu Chu mặc, cỡ nhỏ vừa tay, nhưng được làm rất tinh xảo. Đặc biệt là con hổ nhỏ trông vừa oai phong vừa dễ thương, còn chú gấu nâu thì toát ra vẻ ngốc nghếch dễ mến trong cái hung dữ.

La Chu Chu sau khi nhận được quà thì chơi một lúc rất hăng say, rồi gọi Đào Thi Nam lại, ôm con hổ nhỏ nói: "Đây là dì Nam Nam của con, sau này con lớn rồi phải bảo vệ mẹ và dì Nam Nam, biết chưa?"

Đào Thi Nam lập tức bị chọc cười, nhìn La Chu Chu hỏi: "Chị Chu Chu ơi, em sờ thử nó được không?"

La Chu Chu gật đầu: "Đương nhiên là được rồi."

Cô bé thậm chí còn dúi luôn con hổ nhỏ vào lòng Đào Thi Nam, rồi giơ tay chọc nhẹ lên đầu nó, nghiêm túc dạy dỗ: "Phải chơi ngoan với dì Nam Nam nhé, không được cắn người nghe chưa!"

【A ha ha ha Chu Chu cũng thích nuôi thú bông à】

【Làm mẹ chuyên nghiệp ghê luôn, chắc ở nhà nuôi cả đám "con nhỏ" luôn ấy chứ】

【Có khi mở cả một vườn thú mini rồi cũng nên】

【Chớp mắt đã lên cấp bà rồi, bé hổ mau qua đây chơi với bà cô nè~】

【Chưa gì mà con gái tui đã có "con", còn tui thì chẳng có gì hết đây này】

【Đồ chơi thú bông có bán bản giống y không? Tôi muốn mua quá trời luôn á】

【 Cùng ý kiến 】

【Nhà đầu tư đâu rồi? Cơ hội kiếm tiền ngon thế mà còn chưa hành động? Gọi chủ tịch Thịnh với chủ tịch Từ tới phát link lẹ đi!】

Không thể "hít hà" được mấy bé ngoài đời, cư dân mạng với tâm lý bù đắp càng nôn nóng muốn mua bản giống y chang, kéo nhau lên Weibo @ chương trình lẫn nhà đầu tư.

Vậy nên tài khoản chính thức của "Angel Baby" đã tranh thủ lúc dân tình đang sục sôi, tranh thủ đăng quảng cáo.

Vừa mới lên link được vài phút, đơn hàng trong hệ thống đã tăng vọt.

Sản phẩm không chỉ có đồ thú bông trẻ em, mà còn có cả pyjama hình thú với đủ mọi hình dạng động vật, có cả phiên bản cho trẻ em lẫn người lớn.

Nhà ai có con nhỏ hoặc cháu nhỏ thì đua nhau giành mua bản trẻ em, còn mấy "bà dì trên mây" chẳng có đứa nhỏ nào để mua thì đặt luôn bản người lớn cho chính mình.

Riêng thú nhồi bông mới thật sự là mặt hàng quốc dân, ai ai cũng mua được, có người còn đặt liền một lúc mấy con, chim cánh cụt với hổ con gần như bị vét sạch chỉ trong chớp mắt.

Nhà cung cấp hoàn toàn không lường trước được lượng đơn khủng đến vậy, hàng tồn kho chưa kịp phản ứng, đành phải lập tức tung link đặt trước để cầm cự.

Những ai chưa kịp mua nhanh chóng ùa vào cọc trước, sợ ngay cả suất đặt trước cũng chẳng còn.

Trong livestream, khán giả chẳng giành được gì bắt đầu than thở bằng loạt bình luận dồn dập.

【Sao tay mấy bà nhanh dữ vậy trời! Tui load cả buổi mới vô được mà không còn gì luôn】

【Hu hu hu tay tôi đúng vô dụng, không giành nổi cái gì hết】

【Tổ chương trình coi thường người ta quá rồi đó nha, sao không chuẩn bị thêm hàng?】

【Có nhiêu đây mà tưởng đuổi được ai? Không biết còn tưởng mấy người là show vớ vẩn hạng ba ấy】

【Thiệt chứ, "Angel Baby" từ lúc chiếu đến giờ rating đã vượt mặt hết mấy show S cấp nửa đầu năm rồi, bán hàng mà không phân tích dữ liệu à?】

【Nhà sản xuất là công ty của nhà họ Thịnh đấy, chị em mau kéo nhau đi "làm loạn"!】

【Gọi chủ tịch Thịnh mau tăng sản xuất đi! Lô đặt trước tiếp theo bao giờ mở?】

Lúc này, Thịnh Hạo Tồn đang bận rộn triệu tập họp khẩn. Ông quả thật đã đánh giá thấp sức mua của khán giả, không ngờ con trai mình chỉ lăn mấy vòng trong show mà hiệu ứng bán hàng lại mạnh đến vậy, thú bông chim cánh cụt và đồ thú bông vừa lên là bị quét sạch.

Sắp đuổi kịp cả bà xã ngôi sao nổi tiếng nhà ông luôn rồi.

Tại bệnh viện, Mục Vấn Lai và Tiêu Lan đang cùng xem livestream.

Hai bà cháu ngồi canh chương trình từ tám giờ sáng đến giờ, ăn trưa cũng không rời mắt.

Lúc đầu cả hai đều chẳng nói gì nhiều, vì ít gặp nên vẫn còn chút xa lạ.

Tiêu Lan nhìn gương mặt non nớt của cháu gái thì nghĩ ngay đến con gái bà hồi bằng tuổi đó, khi ấy bà cứ nghĩ con mình phải nghe lời, phải học hành, sống theo kế hoạch của bà. Nào ngờ cuối cùng lại khiến khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng xa, để giờ bà chẳng biết phải làm sao mới gần gũi được với Mục Vấn Lai.

Mà Mục Vấn Lai cũng không giống em trai hoạt bát, chẳng biết chủ động thân thiết với bà ngoại, chỉ đành im lặng xem chương trình.

May mà chương trình có Mục Mộc, nên Mục Vấn Lai nhanh chóng không nhịn được, vừa xem vừa bàn luận với bà ngoại về em trai, Tiêu Lan cũng bắt đầu đáp lời, hai bà cháu nhờ đó mà dần thân thiết hơn.

Lúc này, Tiêu Lan đang đeo kính lão, nghiêm túc dõi theo các dòng bình luận. Xem một lúc, bà nhịn không được hỏi: "Lai Lai, họ đang tranh nhau mua gì thế?"

Mục Vấn Lai đưa chiếc máy tính bảng trong tay sang, chỉ vào trang có hình ảnh và giải thích: "Mua mấy thứ này ạ, đồ thú bông với thú nhồi bông."

Trong ảnh là vô số món đồ chơi hình thú được làm rất đáng yêu, con nít nhìn chắc chắn thích mê.

Tiêu Lan thấy cháu trai chưa được tặng quà, muốn mua một con cho cháu.

Nhưng bà không rành mua hàng online, đành nhờ Mục Vấn Lai: "Mua cho Mộc Mộc một con chim cánh cụt nha, cháu cũng chọn một món đi, bà ngoại trả tiền."

Mục Vấn Lai sững người một chút, thấy bà ngoại đang lục ví trong túi xách thì vội vàng nói: "Không cần đâu bà ngoại, giờ trên mạng cũng không còn hàng nữa rồi. Mấy món này là công ty bố cháu bán đó, chúng ta có thể trực tiếp nhờ bố là được ạ."

Còn một điều nữa mà cô bé chưa nói là cô bé đã làm riêng cho Mộc Mộc một chú chim cánh cụt độc nhất vô nhị trên thế giới. Dự kiến hôm nay sẽ hoàn thành, nên em trai cô bé hoàn toàn không cần phải tranh giành hàng giống với người khác.

Tiêu Lan nghe vậy, biểu cảm khẽ thay đổi mấy lần, cuối cùng cất ví lại rồi chỉ "ừ" một tiếng, không nói gì thêm về việc mua thú bông nữa.

Mục Vấn Lai thấy dáng vẻ của bà ngoại như thế, trong lòng bỗng thấy hơi khó chịu. Cô bé suy nghĩ một lúc lâu, rồi học theo cách nói chuyện dịu dàng thường ngày của em trai, hạ giọng nói: "Cảm ơn bà ngoại, nếu Mộc Mộc biết bà muốn mua quà cho em ấy, chắc chắn sẽ vui lắm ạ."

Tiêu Lan ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Mục Vấn Lai một hồi lâu, trong ánh mắt cuối cùng cũng có chút ý cười.

Trở lại trường quay, sau khi MC phát xong quà thì bắt đầu trò chơi tiếp theo.

Vẫn là sáu đường đua khi nãy, nhưng lần này luật chơi là: phụ huynh cõng con từ vạch xuất phát, không được đi thẳng hay chạy thẳng, nếu trong lúc chơi mà các bé rơi xuống đất thì bị loại ngay. Cặp nào về đích trước sẽ thắng.

MC công bố luật chơi xong lập tức giơ tay hô lớn: "Các khách mời, xin mời vào vị trí!"

Tiết Triều Đống lập tức để Tiết Hoài Viễn leo lên lưng mình, rõ ràng là chuẩn bị cõng con trai mà bò luôn.

La Nghị Thần cũng bắt chước ngay, nằm xuống đất rồi nói với La Chu Chu: "Chu Chu lại đây, bố cõng con cưỡi ngựa lớn."

Trịnh Ngọc Đường thì chần chừ một lát. Cô cảm thấy tư thế này với phụ nữ hơi không được đoan trang. Tuy mặc đồ thú bông thì không thấy dáng người, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó thả lỏng.

Thế nhưng cô cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác, cuối cùng đành học theo người khác, thử cho con gái leo lên lưng mình.

Đào Thi Nam lo lắng hỏi: "Thế này có ổn không mẹ? Con nặng lắm ạ."

Trịnh Ngọc Đường quay đầu cười: "Lên đi nào, Nam Nam phải tin tưởng mẹ chứ!"

Đào Thi Nam mới nhẹ nhàng trèo lên lưng mẹ, khi ngồi xuống còn cẩn thận lắm, sợ làm mẹ đau.

Trịnh Ngọc Đường cảm nhận được sự căng thẳng của con, cô ấy cố gắng giữ thẳng lưng, dịu dàng nói: "Nam Nam đừng lo, mẹ làm được mà."

Mục Bội Chi cũng mặc đồ chim cánh cụt, nhưng bộ của cô không có phần độn nhiều như của Mục Mộc. Ngoài việc bước đi bị ảnh hưởng bởi chân ngắn của chim cánh cụt, những hoạt động khác gần như không có vấn đề gì.

Sau khi quỳ đúng tư thế trên tấm thảm, cô còn tự cười mình một câu: "Chắc mẹ là con chim cánh cụt đầu tiên phải bò cõng chim cánh cụt con mất."

Mục Mộc lập tức bị chọc cười: "Vậy con chính là chú chim cánh cụt đầu tiên bò trên mặt đất rồi!"

Mục Bội Chi cũng bật cười: "Lên đi nào, chim cánh cụt bé bỏng, mẹ đưa con đi chơi nè!"

Mục Mộc phối hợp tay chân muốn trèo lên, nhưng bộ đồ chim cánh cụt khiến chân vốn đã ngắn của cậu càng ngắn hơn, cao có chút xíu mà cũng khó leo. Dù Mục Bội Chi đã cố gắng hạ thấp người, cậu vẫn trèo không nổi.

Thấy vậy, Hạ Tùng Khâu kéo tay áo Hạ Vân nói nhỏ: "Mẹ đi giúp Mộc Mộc đi ạ."

Hạ Vân nhanh chóng đi tới, bế Mục Mộc đặt lên lưng Mục Bội Chi. Nhưng vì bộ đồ chim cánh cụt quá phồng, cậu chẳng thể ngồi vững được, đành ôm lấy cổ mẹ, nằm rạp luôn trên lưng.

Cậu quay sang cảm ơn dì Hạ, rồi lại hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con có nặng lắm không?"

Mục Bội Chi cố ý trêu cậu: "Tất nhiên là nặng rồi, con nhớ tháng này lên bao nhiêu cân không?"

Mục Mộc lập tức ngượng ngùng, xoay người một cái làm thân thể tròn trịa lắc lư, lí nhí nói: "Con đâu biết hôm nay có trò này đâu, nếu biết thì con đã không ăn nhiều như vậy rồi."

Nói xong cậu cảm nhận được tiếng rung nhẹ từ ngực mẹ truyền tới, biết ngay là mẹ lại đang cười mình rồi. Cậu đang định bảo hay là mình bỏ cuộc đi cho rồi, không muốn mẹ vì một trò chơi mà bị thương.

Kết quả chưa kịp mở miệng thì đã nghe mẹ cười bảo: "Mẹ nói đùa con thôi, cục cưng Mộc của mẹ không nặng tí nào, sau này còn có thể ăn nhiều hơn cơ!"

Mục Mộc nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật sự không nặng hả mẹ?"

Mục Bội Chi: "Hồi các anh chị con bằng tuổi con còn nặng hơn nhiều."

Mục Mộc cuối cùng cũng yên tâm hơn, áp mặt sát vào tai mẹ thì thầm: "Vậy lát nữa nếu mẹ mệt thì thả con xuống nha, thua cũng không sao đâu."

Mục Bội Chi: "Nói như thể mẹ mà không thả con xuống thì sẽ thắng ấy!"

【A ha ha ha chị ơi đừng bóc phốt cục cưng Mộc của tụi em nữa mà】

【Tại sao lại không thể thắng chứ! Chim cánh cụt mẹ cũng có thể bò siêu nhanh đó! Cố lên cô Mục!】

【Bé Mộc ơi, dì cũng không thấy con nặng đâu nha, để dì cõng con bò nè~】

【Aaaa hình ảnh này vừa dễ thương vừa buồn cười, tổ sản xuất đúng là quá tài luôn á】

Đợi Hạ Vân cũng chuẩn bị xong, để Hạ Tùng Khâu leo lên lưng, thì Từ Tử Kỳ bắt đầu thấy khó xử, quay sang hỏi chị gái: "Chị ơi, chúng ta làm sao đây?"

Chị gái đang mặc bộ thỏ hồng xinh xắn như vậy, chắc chắn không thể bò cõng mình lăn trên đất được, như thế mất hình tượng của chị quá.

Thẩm Tinh Vũ dứt khoát bế bổng Từ Tử Kỳ lên, nói: "Em nhảy như hồi nãy là được rồi."

Tất cả khách mời đã vào vị trí, MC lập tức thổi còi bắt đầu.

Hai ông bố cõng con gái con trai nhà mình lao thẳng về phía trước, ai cũng bò nhanh như gió.

La Chu Chu suýt nữa ngồi không vững, phải nhào tới ôm chặt cổ La Nghị Thần mới không bị văng xuống.

Cô bé hơi không hài lòng, oán trách: "Bố bò cho chắc chút không được hả?"

La Nghị Thần thở hổn hển: "Con có muốn thắng không? Bám chắc vào!"

La Chu Chu đành phải ôm chặt hơn nữa. Rất nhanh, cô bé đã quen với cảm giác "cưỡi ngựa", còn không nhịn được bắt chước phim truyền hình, vừa lắc lư vừa la to: "Cha! Cha!" không ngừng giục ông bô bò nhanh hơn.

Bên kia, Tiết Hoài Viễn và bố phối hợp vô cùng ăn ý, chẳng cần nói một câu, đã nhanh chóng vượt mặt nhà La Nghị Thần.

Thẩm Tinh Vũ ôm Từ Tử Kỳ nhảy từng bước về phía trước, tuy không nhảy như ếch mà giống hệt một con chuột túi đang mang con nhỏ trong túi.

【Aaa chị Tinh Vũ dễ thương ghê á】

【May là chị Tinh Vũ khỏe đấy, chứ ôm bé trai hơn 20 ký mà còn nhảy được thì đúng là siêu nhân】

【Muốn thấy hai chị em mặc đồ chuột túi ghê, giá mà Thất Thất nhỏ hơn chút, cho vào "túi con" luôn rồi】

【He he he, tôi giành được một bộ đồ ngủ hình chuột túi rồi nhé~】

【Các chị em đừng nói nữa, thấy cây chanh này không? Chính là tui đó.】

Ba bà mẹ còn lại cũng đang cố gắng bò về phía trước trong tình cảnh hết sức gian nan. Chỉ có Mục Bội Chi là trông vẫn khá ổn, bình thường cô có thói quen tập thể dục, thể lực vốn tốt hơn Hạ Vân và Trịnh Ngọc Đường, cộng thêm Mục Mộc lại là em bé nhẹ cân nhất trong nhóm.

Dù vậy, Mục Mộc vẫn luôn lo mẹ cõng mình sẽ mệt, cứ một lúc lại hỏi: "Mẹ ơi, có mệt không ạ? Hay là mình bỏ cuộc nha?"

Bên cạnh, Đào Thi Nam cũng tỏ ra rất lo lắng, học theo Mục Mộc quay sang nói với Trịnh Ngọc Đường: "Mẹ ơi, nếu không ổn thì để con xuống đi."

Trịnh Ngọc Đường vẫn còn đang nghiến răng chịu đựng, dù thế nào cũng không thể là người bỏ cuộc đầu tiên!

Hạ Vân vừa bò được chưa đến một phần ba đường, Hạ Tùng Khâu đã giả vờ tuột tay bám, lăn cái đùng xuống đất.

Hạ Vân lập tức cảm thấy như có một hòn núi nhỏ vừa biến mất khỏi lưng mình. Cô thẳng lưng dậy, quay đầu hỏi: "Khâu Khâu, con có đau không đó?"

Hạ Tùng Khâu lăn một vòng rồi nhanh nhẹn ngồi dậy, bình thản nói: "Không đau ạ. Nhưng chúng ta bị loại mất rồi."

【 Khâu Khâu chắc chắn là cố ý! 】

【Chắc chắn là cố ý rồi, Khâu Khâu biết mẹ cõng không nổi nên tự nhảy xuống luôn!】

【 Khâu Khâu đúng là cưng chiều mẹ số một luôn~】

【Cậu bé lạnh lùng mà ấm áp đây rồi!】

Mục Mộc nghe tiếng lập tức quay đầu nhìn sang phía Hạ Tùng Khâu.

Lúc này Tiết Triều Đống và La Nghị Thần đã lần lượt cán đích. Mục Mộc vốn không đặt nặng thắng thua, thấy Hạ Tùng Khâu "nhảy xuống", cậu cũng định bắt chước theo thì nghe thấy Mục Bội Chi gọi: "Cục cưng đừng cử động lung tung, phải tin mẹ chứ."

Mục Mộc đành ngoan ngoãn đáp: "Con biết rồi ạ."

Về đích thứ ba là đội thỏ hồng, ngay sau đó là đội chim cánh cụt. Trịnh Ngọc Đường bò đến nửa đường thì kiệt sức, gục xuống luôn, Đào Thi Nam lập tức nhảy khỏi lưng mẹ rồi đỡ mẹ dậy.

Trò chơi kết thúc, các phụ huynh ai cũng bắt đầu xoa lưng, bóp chân. Chỉ có Thẩm Tinh Vũ là không sao cả, chỉ hơi thở có phần gấp gáp.

Mục Bội Chi vừa xoa lưng vừa cảm thán: "Đúng là người trẻ có khác."

Mục Mộc vừa giúp mẹ bóp gối vừa nói: "Mẹ cũng trẻ mà."

Mục Bội Chi bật cười, xoa nhẹ khuôn mặt tròn tròn của con trai. Dù trông cô trẻ hơn tuổi thật, lại luôn chăm vận động, nhưng trong lòng cô biết rõ, thể lực của mình không còn như xưa nữa.

Nếu là ở tuổi của Thẩm Tinh Vũ, đừng nói cõng nhóc con bốn tuổi rưỡi bò mười lăm mét, cõng đi năm mươi mét chắc cũng không thành vấn đề.

Nhưng nghe bé con bảo "mẹ cũng rất trẻ", trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Sau hai trò chơi, mọi người đều đổ mồ hôi.

MC phát quà xong rồi để các bố mẹ dẫn con vào hậu trường thay đồ.

Lúc Mục Bội Chi giúp Mục Mộc cởi bộ đồ chim cánh cụt ra, cậu lưu luyến hỏi: "Mẹ ơi, cái đồ này mình mang về được không ạ?"

Mục Bội Chi cười nói: "Bé Mộc thích lắm hả?"

Mục Mộc gật đầu: "Thích ạ, con muốn mang về làm kỷ niệm."

Mục Bội Chi không nói với cậu rằng mấy bộ đồ này là do xưởng của Thịnh Hạo Tồn sản xuất, chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy để mẹ hỏi chương trình thử xem sao nhé."

Mục Mộc vui mừng reo lên: "Thích quá, cảm ơn mẹ!"

Thấy đầu tóc con trai ướt đẫm mồ hôi, Mục Bội Chi vội lấy khăn sạch lau khô, rồi giúp cậu thay quần áo. Sau đó, cô mở một chai nước trái cây đưa cho cậu: "Uống chút đi con."

Mục Mộc: "Mẹ uống trước đi, để lại chút cho con là được."

Mục Bội Chi mỉm cười, không khách sáo nữa, uống hơn nửa chai rồi mới đưa lại cho Mục Mộc.

Trong phòng thay đồ khác, Hạ Tùng Khâu cũng đang đưa nước cho mẹ uống.

Hạ Vân vừa ngồi xuống đã nhận lấy uống một hơi, trong khi anh nhanh nhẹn cởi bộ khủng long ra, rồi chạy đến giúp mẹ bóp đầu gối.

Sau khi các khách mời thay đồ, trang điểm lại xong, nhân viên hậu trường nhanh chóng đưa họ trở lại sân khấu.

Sân khấu đã được bố trí lại, tấm thảm lúc nãy được dọn đi, thay vào đó là sáu bộ bàn ghế nhỏ.

Trò chơi tiếp theo là "Bạn vẽ tôi đoán". Các bạn nhỏ xem đáp án rồi nhanh chóng vẽ lại trên bảng để phụ huynh đoán, sau đó đổi vai. Trong thời gian quy định, đội nào có điểm cao nhất sẽ thắng, đội thua sẽ phải lên biểu diễn.

【Trò này chắc chắn đội của Hạ Vân và Khâu Khâu thắng rồi~】

【Chuẩn luôn, Hạ Vân học mỹ thuật, tốc ký siêu nhanh luôn ấy】

【Không biết Khâu Khâu có biết vẽ không nhỉ, tò mò ghê】

【Tôi muốn xem Khâu Khâu vẽ, cũng muốn xem bé Mộc vẽ thế nào nữa】

【Muốn xem hết luôn ấy!】

Không chỉ khán giả trong livestream hào hứng, Mục Mộc cũng cảm thấy phần này Hạ Tùng Khâu và mẹ anh chắc chắn sẽ thắng.

Trò chơi còn chưa bắt đầu mà cậu đã nghĩ xem lát nữa thua thì mình nên biểu diễn tiết mục gì.

Khi tất cả các bạn nhỏ đã ngồi vào chỗ, MC lập tức tuyên bố: "Trò chơi bắt đầu!"

Mục Mộc nhìn thấy từ khóa hiển thị ngẫu nhiên trên màn hình, lúng túng bắt đầu vẽ.

Cậu thật sự không giỏi phần này, chỉ học vài buổi mỹ thuật ở trường, lên cấp hai thì lớp mỹ thuật bị giáo viên các môn khác mượn suốt. Đến kỹ năng cơ bản như phác họa hay vẽ hình đơn giản cậu cũng chưa rành.

Mục Bội Chi đứng đối diện Mục Mộc, đợi một lúc thì thấy con trai giơ bảng lên.

Bảng chia làm hai nửa, trên bảy dấu chấm đen, dưới tám dấu chấm đen.

【Ơ cái gì đây bé Mộc vẽ gì thế?】

【Không hiểu luôn】

【Có thành ngữ nào liên quan đến chấm đen không ta?】

Mọi người còn đang hoang mang thì nghe thấy trong video, Mục Bội Chi dứt khoát đáp:
"Thất thượng bát hạ (1)!

(1) 七上八下 : bảy trên tám dưới

Điểm số của Mục Mộc nhảy từ 0 lên 1, cậu lập tức thu bảng lại vẽ tiếp.

【Cái quái gì vậy? Sao lại là thất thượng bát hạ được hay vậy?!】

【Trên bảy chấm, dưới tám chấm thì chẳng phải bảy trên tám dưới là gì!】

【Ha ha ha ha, cô Mục đúng là đoán giỏi bá cháy luôn!】

【Để xem cục cưng Mộc, cái nhóc láu lỉnh này tiếp theo còn vẽ ra cái gì nữa đây!】

Bức vẽ tiếp theo là một người que, tay ôm lấy cái đầu tròn xoe, vẻ mặt có chút sợ hãi, hai chân bên dưới rõ ràng là đang chạy trốn.

【Cái này lại là thành ngữ gì nữa vậy?】

【Một cái đầu hai cái to?】

【Thành ngữ mà chị ơi, chị nói câu tục ngữ rồi đó!】

Mục Bội Chi suy nghĩ một chút rồi nói: "Bão đầu thử toát (2)?

(2) 抱头鼠窜 – ôm đầu chuột chạy, ý chỉ hoảng loạn bỏ chạy

Mục Mộc  lúc đó còn đang định vẽ thêm một con chuột, nghe mẹ đoán trúng thì cười tít mắt.

Chơi mấy trò thế này mà có mẹ thông minh thì đúng là sướng quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com