Chương 137
Edit & Beta: Đòe
Buổi sớm sau cơn mưa, ánh nắng rực rỡ rải đều xuống khu vườn xanh mướt, làn gió nhẹ nhàng lướt qua hàng tường hoa, khẽ vuốt ve những bông tường vi mỏng manh, hương hoa ngọt ngào lan tỏa khắp không gian.
Mục Mộc ôm trong tay một hộp bánh nhỏ xinh xắn, vừa đi vừa chạy xuyên qua cánh cổng nhỏ gắn trên hàng rào, vui vẻ reo lên: "Anh Tùng Khâu, anh ăn sáng chưa đó?"
Hạ Tùng Khâu nghe thấy tiếng lập tức chạy từ trong nhà ra, nói: "Anh ăn rồi, Mộc Mộc em đi chậm một chút."
Mục Mộc chẳng nghe lời, càng chạy nhanh hơn, phóng tới trước mặt anh, như đang khoe báu vật mà đưa hộp bánh ra trước mặt, miệng ríu rít: "Anh Tùng Khâu mau nhìn nè, có đẹp không!"
Trong chiếc hộp tròn to hơn nắm tay của Mục Mộc một chút, là phần bánh phô mai dâu tây hồng phấn xinh xắn, trên cùng phủ thêm một lớp pudding dâu mềm mịn, nhìn thôi đã đủ khiến đám trẻ con trong tiệm bánh không thể rời mắt, kiểu gì cũng phải nằng nặc đòi bố mẹ mua cho bằng được.
Hạ Tùng Khâu gật đầu, tuy anh không thích những thứ hồng hồng bánh bèo, nhưng chiếc bánh này quả thật rất đẹp.
Mục Mộc cười híp mắt khoe khoang: "Đây là do thợ làm bánh mới ở nhà em làm đó! Không chỉ đẹp đâu, mà còn siêu ngon nữa! Anh Tùng Khâu ăn thử đi!"
Hạ Tùng Khâu rõ ràng đã động lòng, nhưng vẫn lắc đầu từ chối: "Anh... anh không ăn đâu, Mộc Mộc ăn đi."
Nói rồi lại sực nhớ cái dạ dày nhỏ như mèo con của cậu rất dễ bị đầy, vội sửa lại: "Để đó đã, đợi em đói rồi ăn."
Mục Mộc hơi nghi hoặc nhìn anh: "Sao lại không ăn chứ? Ngon lắm thật mà! Em không gạt anh đâu! Anh Tùng Khâu ăn thử một miếng thôi~"
Hạ Tùng Khâu thấy cậu lại đưa hộp bánh hấp dẫn đó sát đến trước mặt, đành quay đầu đi, cắn răng tiếp tục từ chối: "Anh thật sự không ăn."
Mục Mộc bất ngờ ghé sát lại, chăm chú nhìn mặt anh, nói: "Anh Tùng Khâu, sao hôm nay em thấy anh hơi lạ lạ vậy?"
Hạ Tùng Khâu toàn thân cứng đờ, nhưng vẫn cứng miệng đáp: "Anh không có."
Mục Mộc phồng má lên: "Có á! Nhất định là anh đang giấu em chuyện gì đó!"
Hạ Tùng Khâu đột nhiên quay người bỏ đi, Mục Mộc vội vàng chạy theo, như cái đuôi nhỏ dính lấy anh, vừa đi vừa hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy mà? Anh Tùng Khâu nói cho em biết đi được không? Kể cho em nghe thử xem, biết đâu em giúp được gì thì sao?"
Cậu lầm bầm lầu bầu một mình suốt cả quãng đường, vậy mà Hạ Tùng Khâu vẫn chẳng nói thêm một lời, thậm chí còn không buồn quay đầu nhìn lấy một cái.
Mục Mộc bắt đầu sốt ruột, trong lòng hơi buồn, không khỏi hoang mang liệu có phải mình đã làm gì khiến Hạ Tùng Khâu giận rồi không.
Chưa kịp hỏi thẳng, cậu đã thấy dì Hạ mỉm cười chào mình: "Mộc Mộc, chào buổi sáng."
Mục Mộc trả lời: "Chào buổi sáng dì Hạ, hôm nay anh Tùng Khâu sao vậy ạ? Anh ấy đang buồn chuyện gì hả dì?"
Hạ Vân liếc nhìn con trai mặt mày cau có im như thóc, lại nhìn sang khuôn mặt ngơ ngác đầy thắc mắc của Mục Mộc, nhất thời không biết phải giải thích thế nào cho phải.
Thấy dì ấy lúng túng, Mục Mộc lại càng cuống, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, lo lắng chạy tới chắn đường Hạ Tùng Khâu, hỏi gấp gáp: "Anh Tùng Khâu, rốt cuộc là sao vậy? Anh... anh bị bệnh rồi hả? Hay là đang giận em?"
Hạ Tùng Khâu vội vàng lắc đầu: "Không có!"
Nhưng Mục Mộc vẫn chưa yên tâm, định hỏi tiếp thì bất chợt nghe Hạ Tùng Khâu lí nhí: "Dạo này anh không ăn đồ ngọt được, không tốt cho răng."
Mục Mộc ngẩn ra, phải mất vài giây mới tiêu hóa được thông tin: "Vậy là... Anh Tùng Khâu bắt đầu thay răng rồi hả?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu, mặt đỏ bừng, môi mím chặt như sợ bị nhìn thấy cái răng cửa vừa rụng.
Mục Mộc cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, ôm hộp bánh nhỏ cười đến run cả người.
Bảo sao cậu thấy hôm nay Hạ Tùng Khâu cứ là lạ, nghĩ lại thì lúc nói chuyện Hạ Tùng Khâu toàn ngậm miệng không mở, thì ra là vì bắt đầu thay răng rồi!
Phiên bản nhí của anh Tùng Khâu đáng yêu quá đi mất!
Càng nghĩ càng thấy buồn cười, Mục Mộc cười đến nỗi cả người rung bần bật, không cách nào ngừng lại được.
Hạ Tùng Khâu nghe tiếng cười không chút kiêng dè đó, mặt càng đỏ gay, cuối cùng không chịu nổi mà chạy thẳng về phòng trốn.
Mục Mộc vội vã chạy theo dỗ dành: "Anh Tùng Khâu, anh Tùng Khâu đừng giận mà~ em đâu có cố ý cười anh đâu, thay răng là chuyện bình thường mà, có gì đâu mà ngại, lát nữa em cũng phải thay răng thôi! Đến lúc đó em cho anh cười lại, vậy là huề nhé? Đừng giận nữa nha?"
Hạ Tùng Khâu chui tọt vào trong chăn, trùm kín đầu, không nói tiếng nào, Mục Mộc đặt hộp bánh lên tủ đầu giường, rồi cởi giày, chẳng khách sáo gì mà chui hẳn vào chăn, bắt đầu trêu chọc.
Hạ Tùng Khâu bị cù bất ngờ, phì cười thành tiếng, Mục Mộc thì vừa chơi xong trò ú òa định rút lui thì bị bắt lại ngay, thế là hai người đùa giỡn, cùng trùm trong chăn thi nhau cù lét, trong phòng vang lên tiếng cười và tiếng la hét lanh lảnh của Mục Mộc.
Chơi đến lúc bụng cười đau cả lên, Mục Mộc dứt khoát hất chăn ra, nhào tới người Hạ Tùng Khâu, cù thêm một cái nữa để trả đũa. Cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười hở nướu của anh.
Rồi cậu phải dỗ mất gần nửa tiếng mới xoa dịu được lòng tự tôn "nặng tám trăm cân" của Hạ Tùng Khâu.
Sau trận náo loạn ấy, Mục Mộc cảm thấy bụng đã tiêu bớt đồ ăn sáng nên mở hộp bánh để bên tủ đầu giường, xúc một muỗng đầy.
Nhưng cậu không ăn ngay mà đưa thìa tới bên miệng Hạ Tùng Khâu, hỏi: "Anh Tùng Khâu, thật sự không muốn thử một miếng sao? Bánh này không ngọt lắm đâu, thiệt đó, thợ làm bánh mới của nhà em là do anh cả em đặc biệt mời từ nước ngoài về đấy, tay nghề siêu đỉnh luôn! Ăn một miếng nhỏ thôi, ăn xong đánh răng là xong mà, được không hả?"
Hạ Tùng Khâu nghe Mục Mộc nói một tràng dài không nghỉ, do dự một lúc rồi vẫn há miệng, chấp nhận bị đút ăn.
Mục Mộc háo hức nhìn anh hỏi: "Sao rồi? Ngon không? Có phải chỉ ngọt nhẹ nhẹ thôi đúng không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu, chỉ "ừ" một tiếng ngắn gọn.
Mục Mộc mỉm cười, tự ăn một miếng, rồi lại đút cho Hạ Tùng Khâu một miếng. Chẳng bao lâu, cả hai đã ăn hết hộp bánh nhỏ.
Hạ Tùng Khâu ngoan ngoãn đi đánh răng, Mục Mộc cũng đi theo vào nhà tắm, súc miệng bằng cốc của anh.
Đúng lúc đó, Mục Bội Chi tới hỏi cậu có muốn đi bệnh viện thăm bà ngoại không, Mục Mộc nhanh nhảu đáp ngay: "Có đi có đi ạ! Mẹ đợi con chút nha!"
Hạ Tùng Khâu nhổ bọt kem đánh răng ra, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu.
Mục Mộc hiểu ý, liền hỏi lại: "Anh Tùng Khâu muốn đi cùng bọn em hả?"
Hạ Tùng Khâu vẫn kiệm lời như cũ, chỉ gật đầu, đến một tiếng "ừ" cũng lười nói.
Mục Mộc cười tươi: "Vậy thì mình cùng đi nhé."
Cậu kéo tay Hạ Tùng Khâu về nhà mình một lát, ôm ra từ phòng trẻ em một chú chim cánh cụt tròn trịa mũm mĩm, giải thích: "Con này là chị em từng hứa làm cho em đó. Giờ em mang nó đi cho bà ngoại xem luôn."
Hạ Tùng Khâu ngắm con chim cánh cụt ngây ngô kia một lúc, ánh mắt có vẻ thích thú. Thấy vậy, Mục Mộc chẳng ngại ngần mà nhét thẳng vào tay anh, còn giả vờ như đang chơi trò gia đình, xoa đầu nó rồi giới thiệu: "Bé Ngoan, đây là chú Khâu nè, chào chú đi con~"
Chim cánh cụt béo gơ ngác nhìn Hạ Tùng Khâu, đối mắt với nhau mà chẳng ai nói gì.
Mục Mộc lập tức đổi giọng, trốn sau con chim cánh cụt béo, điều khiển cái cánh vẫy vẫy, nói bằng giọng trẻ con cực kỳ lố lăng: "Cháu chào chú Khâu ạ, cháu là Bé Ngoan, bố cháu thương cháu lắm luôn á~"
Giọng của cậu vốn đã mềm, lại còn cố gắng bắt chước con nít, khiến người nghe chỉ muốn nổi da gà.
Hạ Tùng Khâu lắc lắc đầu, mặt đơ ra nói: "Anh không muốn làm chú đâu."
Nghe già quá, như ông già năm mươi tuổi vậy.
Mục Mộc cười hí hửng ló đầu ra hỏi: "Vậy anh Tùng Khâu muốn làm gì? Anh lớn hơn em thì không thể gọi là anh trai được, không gọi chú thì... hay để Bé Ngoan gọi anh là mẹ nha?"
Hạ Tùng Khâu mặt đỏ lựng, định phản đối thì đã thấy Mục Mộc trốn sau lưng chim cánh cụt, cướp lời trước: "Mẹ ơi mẹ ơi~ Bé Ngoan có đáng yêu không nè?"
Hạ Tùng Khâu lại liếc con chim cánh cụt ngờ nghệch kia một cái, mím môi không nói gì thêm.
Mục Mộc ôm chú chim cánh cụt to gần bằng mình, hớn hở bước ra khỏi cửa.
Tuy nói là đi thăm bệnh, nhưng thật ra ca phẫu thuật của bà ngoại rất thành công, đang hồi phục tốt, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm nữa là có thể xuất viện, nên Mục Mộc hoàn toàn không lo lắng gì, chỉ coi như đến trò chuyện cho bà đỡ buồn thôi.
Mục Vấn Lai đã đứng chờ sẵn ở cổng, thấy em trai ôm chú chim cánh cụt béo đi tới, cô bé chẳng nói chẳng rằng, bế luôn cả người lẫn thú nhồi bông nhét vào trong xe, tiện tay thắt dây an toàn cho cậu rồi mới hỏi: "Sao lại mang nó theo cả khi ra ngoài vậy?"
Mục Mộc giải thích: "Em mang cho bà ngoại xem ạ, với lại Bé Ngoan còn chưa bao giờ được ra ngoài, em muốn dắt Bé Ngoan đi nhìn ngắm thế giới muôn màu một chút."
Mục Vấn Lai bị chọc cười, miệng thì bảo trẻ con, nhưng vẫn chiều em trai mà thắt dây an toàn cho cả chú chim cánh cụt tên là Bé Ngoan kia.
May là khi đặt làm cô bé đã chọn loại bông nhồi khá đầy đặn, nên dù bị dây an toàn quấn ngang bụng, Bé Ngoan cũng không bị méo mó biến dạng.
Mục Mộc chỉ vào chỗ ngồi bên kia của Bé Ngoan, nói với Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, ngồi ở đây nè!"
Rồi cậu ghé sát đầu vào con chim cánh cụt béo, khẽ thì thầm: "Bé Ngoan, bố mẹ dắt con đi chơi, đi thăm cụ ngoại nè."
Mục Bội Chi ngồi phía sau đưa tay bẹo má con trai út, đùa theo lời của con: "Cục cưng Mộc của mẹ có con rồi cơ à? Vậy mẹ chẳng phải lên chức bà nội sao?"
Mục Mộc bỗng chốc thấy ngượng chín mặt, quay đầu lại nhìn mẹ, sao cũng không thể liên tưởng nổi hình ảnh mẹ mình xinh đẹp thế kia với hai từ "bà nội".
Kiếp trước lúc cậu đột ngột qua đời, ngay cả anh cả còn chưa có bạn gái, chị gái và anh ba thì luôn đơn độc, bản thân cậu lại càng không rảnh rỗi để nghĩ tới yêu đương. Bố mẹ cậu cũng chưa bao giờ giống những phụ huynh khác, không hề hối thúc kết hôn hay sinh con, ngược lại lúc nào cũng bận rộn với sự nghiệp riêng.
Khi ấy cậu không thấy chuyện đó có gì lạ, bởi bên cạnh cậu cũng có nhiều người vẫn độc thân như vậy ví dụ như Hạ Tùng Khâu, hay Từ Tử Kỳ—ai nấy đều đang nỗ lực vì lý tưởng của mình. Như thế cũng rất tốt.
Nhưng bây giờ, cậu đã nghĩ thông rồi. Cậu sẽ không sống như kiếp trước, ngày nào cũng chỉ biết học rồi làm việc. Lần này, cậu muốn tận hưởng cuộc sống.
Đợi cơ thể trưởng thành rồi, nếu gặp được người phù hợp, cậu cũng muốn thử yêu một lần. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, có thể sẽ nghĩ tới việc kết hôn.
Nếu đối phương đồng ý, họ có thể nuôi một đứa trẻ. Cậu sẽ cố gắng trở thành một người bố tốt.
Nhưng chuyện đó còn xa lắm. Hiện tại có Hạ Tùng Khâu cùng cậu nuôi Bé Ngoan là đủ rồi.
Vừa mơ mộng chút về tương lai, Mục Mộc khẽ ngân nga theo điệu nhạc trong xe.
Gần đến bệnh viện, thấy cửa hàng hoa bên đường, cậu quay lại nói: "Mẹ ơi, chúng ta mua bó hoa tặng bà ngoại nhé?"
Mục Bội Chi đang chìm trong suy nghĩ, nghe con nói thì ngẩng lên mỉm cười: "Được chứ."
Cô bảo tài xế dừng xe, đeo kính râm định xuống mua hoa thì bị Mục Vấn Lai ngăn lại: "Mẹ để con mua cho. Con biết nên chọn hoa gì."
Trước đó, lúc cô bé đưa em trai đi thăm bà ngoại là Quý Thanh Thanh, em trai đã dạy cho cô bé rồi.
Mục Bội Chi thấy con gái đã đeo khẩu trang vào, đành gật đầu: "Vậy con đi đi."
Hạ Vân cũng xuống xe theo, dù sao đi thăm bệnh cũng nên có quà.
Cô cùng Mục Vấn Lai vào tiệm hoa chọn xong rồi lại sang cửa hàng trái cây bên cạnh mua một giỏ hoa quả.
Tiêu Lan đã được chuyển sang bệnh viện tư của nhà Quý Thanh Thanh, nằm ở phòng tốt nhất, không gian rộng rãi, ánh sáng chan hòa, bày trí ấm cúng, lại rất yên tĩnh.
Mục Mộc ôm con chim cánh cụt béo của mình đẩy cửa bước vào, Tiêu Lan đang ngồi trên ghế cạnh giường đọc sách, trên sống mũi đeo kính lão, chuỗi dây kính bạc lấp lánh dưới ánh nắng.
Nghe thấy tiếng động, bà ngẩng đầu nhìn về phía cửa, rồi nghe thấy cháu trai vui vẻ gọi to: "Bà ngoại ơi! Chúng cháu đến thăm bà đây ạ!"
Theo sau cậu là cháu gái đã ở bên bà mấy hôm nay và cô con gái ngôi sao nổi tiếng. Ngoài ra, còn có hai gương mặt lạ một lớn, một nhỏ.
Nói là lạ cũng không hẳn, Tiêu Lan từng thấy hai mẹ con ấy trên truyền hình, lần trước đến nhà con gái chơi, bà cũng từng lướt qua cậu bé tuấn tú kia ngoài cổng.
Mục Bội Chi chỉnh lại kính râm, vừa định giới thiệu với Tiêu Lan, thì con trai út đã nhanh hơn một bước.
Mục Mộc ôm chim cánh cụt, kéo tay Hạ Tùng Khâu đến trước mặt bà ngoại, hớn hở giới thiệu: "Bà ngoại ơi, đây là bạn thân nhất của cháu, ở ngay nhà bên cạnh mình đó! Bà gọi anh ấy là Khâu Khâu cũng được. Còn đây là mẹ anh ấy dì Hạ, chúng cháu từng cùng nhau quay chương trình rồi. Bà có xem chương trình chúng cháu quay không ạ?"
Sự nhiệt tình và gần gũi của cháu trai khiến khuôn mặt nghiêm nghị của bà dịu hẳn, Tiêu Lan giơ tay xoa đầu cháu trai, giọng nói hiếm khi trở nên mềm mỏng: "Có xem rồi, mấy hôm nay chị cháu mở cho bà xem cùng."
Rồi bà nhìn sang Hạ Tùng Khâu bên cạnh: "Khâu Khâu đúng không, chào cháu."
Lần này Hạ Tùng Khâu không còn im lặng nữa, lễ phép đáp: "Cháu chào bà ạ."
Hạ Vân có phần căng thẳng, vội chào hỏi Tiêu Lan rồi lo đi tìm bình cắm hai bó hoa.
Tiêu Lan để ý tới con chim cánh cụt béo trong tay Mục Mộc, không kìm được liếc thêm vài lần.
Mục Mộc lập tức giới thiệu: "Bà ơi, con chim cánh cụt này là chị làm riêng cho cháu đó! Người khác không mua được đâu nha! Nó tên là Bé Ngoan, có đáng yêu không ạ!"
Lời nói của cháu trai khiến Tiêu Lan nhớ lại lúc con gái bà bốn, năm tuổi cũng từng mê búp bê vải, còn đặt tên cho chúng, thậm chí lén cắt váy áo của mình để may đồ cho búp bê. Bà khi đó giận dữ mắng con một trận, rồi dẹp hết mấy món đồ chơi đó đi.
Khi ấy, bà nghĩ rằng mình làm vậy là vì muốn tốt cho con. Nhưng giờ đây, nhìn thấy đứa cháu nhỏ rạng rỡ vì một món đồ chơi, bà mới nhận ra mình từng tước đoạt đi những niềm vui quý giá của tuổi thơ con gái.
Tiêu Lan nhìn sang Mục Bội Chi vẫn đeo kính râm trong nhà, ánh mắt hơi đổi. Mục Mộc nhận ra ánh nhìn đó, vội vàng giải thích thay mẹ: "Bà ơi, mẹ cháu không tháo kính râm vì tối qua ngủ không ngon nên mắt hơi sưng. Mẹ cháu thích làm đẹp lắm, chắc bà hiểu mà đúng không ạ?"
Tiêu Lan thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu với Mục Mộc.
Nhưng bất ngờ, Mục Bội Chi lại tháo kính râm xuống. Đôi mắt cô quả thật có hơi sưng, nhưng không phải vì thiếu ngủ, mà là vì tối qua cô đã khóc quá nhiều.
Cô bước tới xoa xoa đầu Mục Mộc, mỉm cười nói: "Bé Mộc, Khâu Khâu, hai đứa ra ngoài chơi với Lai Lai một lát đi nhé, mẹ có vài chuyện muốn nói với bà ngoại."
Mục Mộc ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi còn dúi chú chim cánh cụt mũm mĩm vào tay Tiêu Lan, nói là để Bé Ngoan ở lại thay cậu làm bạn với mẹ và bà ngoại.
Mục Bội Chi và Tiêu Lan cùng bật cười, Mục Mộc thì vẫn chưa yên tâm, dặn dò: "Mẹ ơi, đừng cãi nhau với bà ngoại nhé, bà còn chưa khỏi bệnh đâu."
Mục Bội Chi có chút bất lực nói: "Mẹ biết rồi mà."
Lúc này Mục Mộc mới chịu kéo tay Hạ Tùng Khâu rời khỏi phòng bệnh. Hạ Tùng Khâu khẽ siết tay cậu, dịu dàng nói nhỏ: "Đừng lo, chuyện của người lớn, họ sẽ tự biết cách giải quyết."
Mục Mộc nhìn anh cười cười: "Anh Tùng Khâu cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi à?"
Hạ Tùng Khâu lập tức mím chặt môi lại, sợ đến mức không dám hé miệng thêm câu nào, chỉ sợ để Mộc Mộc nhìn thấy chiếc răng bị mất của mình.
-----
Sau một tuần mệt như tró ở công ty, thì tôi đã được chữa lành bởi sự đáng iu của hai em bé Mộc và Khâu :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com