Chương 138
Edit & Beta: Đòe
Tiêu Lan nằm viện nửa tháng, mỗi ngày Mục Bội Chi đều đưa con đến thăm bà.
Từ sau lần hai mẹ con trò chuyện riêng hôm đó, sự gượng gạo vì quan hệ căng thẳng giữa họ cuối cùng cũng dần dần tan biến. Tuy không thể nói là thân thiết, nhưng ít nhất cũng có thể ngồi lại bình tĩnh nói chuyện cùng nhau.
Mục Mộc cũng đã trở nên thân quen với bà ngoại hơn nhiều.
Không biết có phải con người khi về già thường trở nên bao dung và hiền hòa hơn không, theo góc nhìn của Mục Mộc, bà ngoại tuy có hơi nghiêm khắc, nhưng lại rất khác với hình ảnh một phụ huynh có tính kiểm soát mạnh mẽ, chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của con cái như mẹ cậu từng mô tả.
Bây giờ, bà ngoại giống như một cô giáo về hưu mang đậm phong thái học giả, những lúc rảnh rỗi thường ngồi trên chiếc ghế dựa bên giường, vừa tắm nắng vừa chậm rãi đọc sách, đôi khi còn nở nụ cười hiền hậu với bọn trẻ.
Nếu cậu cố ý nũng nịu đòi nghe kể chuyện, bà ngoại sẽ không vội không chậm bắt đầu kể cho cậu nghe những câu chuyện nhỏ rất phù hợp với trẻ con.
Toàn là những câu chuyện Mục Mộc chưa từng nghe qua, tra trên mạng cũng không thấy, đến cả Hạ Tùng Khâu và Mục Vấn Lai cũng chưa từng nghe. Mục Mộc không khỏi nghi ngờ rằng những câu chuyện đó là bà ngoại cố tình tự nghĩ ra để kể cho cậu nghe cho vui.
Mục Mộc cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đây là lần đầu tiên trong hai đời cậu cảm nhận được tình thương từ một bậc trưởng bối.
Cậu bắt đầu thật sự thích bà ngoại, không chỉ vì bà là người thân của mình.
Nhưng sắp đến ngày ra viện, Tiêu Lan lại nhất quyết đòi về quê. Bất kể mọi người có khuyên nhủ thế nào, bà cũng không muốn ở lại thành phố dưỡng lão. Ngay cả khi bảo bà ở lại thêm vài ngày để nghỉ ngơi, bà cũng không đồng ý, nói nếu bà còn không quay về thì đám hoa bà trồng ở nhà sẽ chết khô hết.
Ban đầu, bà chỉ định nằm viện một tuần là xuất viện, vẫn là do Mục Mộc mè nheo nũng nịu nên mới ở lại thêm được một tuần nữa.
Thấy con trai út rõ ràng là không nỡ để bà ngoại rời đi, nhưng lại chẳng thể lay chuyển được người mẹ cố chấp của mình, Mục Bội Chi đành lùi một bước, nói với Tiêu Lan: "Vậy thì để con đưa mẹ về."
Mục Mộc lập tức yêu cầu: "Con cũng muốn đi! Con chưa được đến nhà bà ngoại chơi lần nào cả!"
Mục Bội Chi bật cười, xoa đầu cậu: "Được, dẫn cục cưng Mộc của chúng ta đi cùng."
Mục Mộc sán lại gần Tiêu Lan, nũng nịu hỏi: "Bà ngoại ơi, được không ạ?"
Bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của đứa cháu nhỏ, Tiêu Lan có chút do dự: "Nhưng nhà bà ngoại điều kiện đơn sơ lắm, nhà lại cũ nữa."
Trẻ con từ nhỏ đã được nuông chiều như thế chắc chắn sẽ không quen ở chỗ đó.
Thế nhưng Mục Mộc lại không mấy để tâm: "Không sao đâu ạ, lúc đi quay chương trình với mẹ, cháu còn từng ở nhà cổ cũ xì nữa cơ, tắm còn phải tắm bằng chậu nữa kìa, cháu ở được mà."
Cậu còn từng sống mấy tháng liền trong phòng thí nghiệm, chẳng có chỗ nào là không ở được.
Tiêu Lan bật cười, những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, trông hiền hậu hơn hẳn: "Vậy thì đến chơi vài hôm cũng được."
Mục Mộc vui sướng gọi cả chị đi cùng, về nhà còn chạy sang nhà bên cạnh tìm Hạ Tùng Khâu, hớn hở nói: "Anh Tùng Khâu, mai tụi em đưa bà ngoại về quê, ở đó chơi vài hôm, anh có muốn đi chơi chung không?"
Hạ Tùng Khâu đặt ipad xuống, ngẩng đầu hỏi: "Về quê?"
Mục Mộc chen lên ngồi sát bên cạnh anh, tựa sát vào người rồi giải thích: "Đùng rồi ó đúng rồi ó, chính là nơi mẹ em sống hồi nhỏ đó, là một thị trấn nhỏ ở miền Nam. Mẹ nói ở đó có nhiều hoa sen lắm, có thể chèo thuyền đi hái gương sen, chị còn bảo sẽ dẫn em đi câu cá nữa, anh Tùng Khâu đi cùng tụi em chơi đi, được không?"
Hạ Tùng Khâu hoàn toàn không thể kháng cự lại lời mời hấp dẫn như thế, lập tức gật đầu đồng ý.
Mục Mộc đã quen với tính ít nói của cậu, lần này cũng không cố ý trêu chọc ép anh mở miệng, chỉ mỉm cười nói: "Vậy mai sáng em sang gọi anh nhé!"
Nói xong lập tức ba chân bốn cẳng chạy về nhà, vì lúc này là thời gian thích hợp để gọi cho anh ba.
Trong cuộc gọi video, Mục Mộc thấy anh ba đang ôm con hải cẩu mập ú được chị đặt làm riêng thì chạy đi ôm luôn con chim cánh cụt béo múp của mình, lắc lắc đôi cánh nhỏ chào con hải cẩu rồi mới kể với Thịnh Minh Tuyên chuyện mình sắp đi nhà bà ngoại chơi.
"Nếu mà anh ba ở nhà thì tốt quá, tụi mình có thể cùng nhau chèo thuyền, hái gương sen, câu cá rồi." Mục Mộc gác cằm lên đầu chim cánh cụt, lầm bầm nói với Thịnh Minh Tuyên qua màn hình.
Thịnh Minh Tuyên cũng rất muốn cùng em trai đến nhà bà ngoại chơi, thật ra cậu ấy cũng chưa từng gặp bà ngoại, nhưng dạo gần đây thường xuyên nghe em trai nhắc đến, dần dần cậu ấy cũng cảm thấy thân thiết hơn với bà.
Cậu ấy bắt chước Mục Mộc, cũng gác cằm lên đầu con hải cẩu của mình, giọng hơi khàn khàn: "Anh cũng muốn về nhà, muốn chơi với Mộc Mộc."
Nhưng thí nghiệm của cậu ấy vẫn chưa hoàn thành, phần dữ liệu cuối cùng rất quan trọng, cậu ấy không thể rời phòng thí nghiệm vào lúc này.
Mục Mộc cũng biết chuyện đó, quay ngược lại an ủi anh: "Không sao đâu anh ba, đợi anh làm xong thí nghiệm, em sẽ xin mẹ cho em đi đón anh về nhà, đến lúc đó tụi mình lại cùng nhau về quê thăm bà ngoại nha."
Thịnh Minh Tuyên lập tức phấn chấn hẳn lên, mỉm cười nói với Mục Mộc: "Vậy chúng ta hứa rồi đó."
Mục Mộc gật đầu: "Hứa rồi nha!"
Sáng hôm sau, Mục Mộc tự giác thức dậy sớm để rửa mặt ăn sáng.
Quần áo và các đồ dùng sinh hoạt của cậu đã được người giúp việc trong nhà thu xếp từ tối hôm trước. Cậu lục lại balô nhỏ của mình, nhét vào đó một đống đồ lặt vặt, cuối cùng lại ôm thêm cả Bé Ngoan rồi mới chạy sang gọi Hạ Tùng Khâu.
Hạ Tùng Khâu dậy sớm hơn cậu, tất nhiên hành lý cũng đã thu xếp xong xuôi.
Thấy cậu vừa đeo balô, vừa ôm con chim cánh cụt béo ú to đùng, anh đi tới, chìa tay ra nói: "Để anh ôm giúp cho."
Mục Mộc do dự một chút, nhưng vẫn đưa Bé Ngoan cho anh, miệng lẩm bẩm: "Bé Ngaon đừng sợ nha, bố không phải không cần con nữa đâu, cho mẹ ôm một lát thôi được không? Bố mẹ dẫn con đi xa, đến nhà cụ ngoại chơi nè."
Hạ Tùng Khâu không nhịn được bật cười, không lộ răng, nhưng lúm đồng tiền bên khóe môi đã lập tức hiện ra.
Mục Mộc đưa tay chọc chọc vào lúm đồng tiền ấy, sau đó dùng bàn tay mũm mĩm của mình vỗ nhẹ đầu Bé Ngoan: "Bé Ngoan nhìn xem, mẹ cười lên có phải đẹp lắm không? Chắc chắn Bé Ngoan cũng thích lúm đồng tiền của mẹ, đúng không?"
Hạ Tùng Khâu cố nhịn cười, gương mặt cứng lại, không nói gì. Lại nghe Mục Mộc trốn sau Bé Ngoan, đổi giọng líu ríu: "Mẹ cười là đẹp nhất luôn á!"
Hạ Tùng Khâu đột nhiên vươn tay véo một cái vào má mềm của Mục Mộc rồi rút tay lại rất nhanh, giả bộ như chưa có gì xảy ra, nghiêm túc nói: "Đừng nghịch nữa."
Đúng lúc đó, Mục Bội Chi gọi từ ngoài vào: "Bé Mộc, Khâu Khâu, nếu xong hết rồi thì chuẩn bị đi thôi!"
Mục Mộc kéo tay Hạ Tùng Khâu, Hạ Tùng Khâu ôm con chim cánh cụt béo, hai đứa cùng nhau chạy ra ngoài.
Lúc lên xe, Mục Vấn Lai không nhịn được mà lên tiếng: "Đi đâu cũng ôm nó theo, không thấy phiền hả?"
Mục Mộc đưa tay bóp cái mỏ nhọn của chim cánh cụt, quay lại nói với Mục Vấn Lai: "Chúng ta đi hết, để Bé Ngoan ở nhà một mình, nó chắc sẽ buồn lắm."
Mục Vấn Lai: "Không phải còn gấu nhỏ của em ở nhà với nó sao? Em đem nó theo, thế gấu nhỏ tính sao?"
Mục Mộc gãi đầu, ra vẻ tìm lý do: "Gấu nhỏ lớn tuổi rồi, thích ở nhà nghỉ ngơi. Bé Ngoan còn nhỏ, phải ra ngoài trải nghiệm nhiều mới được."
Nói xong cậu lại thêm một câu: "Hơn nữa có anh Tùng Khâu giúp em chăm Bé Ngoan nữa, sẽ không phiền đâu mò."
Mục Vấn Lai xoa đầu cậu một cái, không khách khí vạch trần luôn: "Em chỉ là có mới nới cũ thôi."
Mục Mộc phồng má cãi lại: "Em không có!"
Mục Vấn Lai: "Có!"
Mục Mộc quay sang tìm cứu viện: "Anh Tùng Khâu, anh nói xem, em không phải là người thay lòng đổi dạ đúng không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu, Mục Vấn Lai lập tức buông lời đe dọa: "Khâu Khâu, cẩn thận nha, sau này em ấy có bạn mới rồi sẽ không chơi với em nữa đâu."
Mục Mộc lập tức ôm chặt cánh tay Hạ Tùng Khâu, quả quyết nói: "Không có đâu, anh Tùng Khâu mãi mãi là bạn thân nhất của em!"
Mục Vấn Lai bắt đầu kể tội: "Không biết là ai từng nói chị là người mà em ấy thích nhất, thế mà gặp được anh rồi thì quên luôn chị."
Mục Mộc đỏ mặt phân bua: "Cái đó khác mà, chúng ta là người một nhà mà, em vừa thích chị, vừa thích anh. Nhưng anh Tùng Khâu là bạn thân duy nhất của em, em sẽ không vì có bạn mới mà bỏ không chơi với anh ấy đâu."
Hạ Tùng Khâu nắm lấy tay cậu, phụ họa: "Chúng ta mãi mãi là bạn thân nhất."
Mục Vấn Lai quay mặt đi, hừ một tiếng lạnh lùng, làm như thể mình chẳng có bạn thân nào vậy.
Nếu không phải vì mấy ngày nay Thanh Thanh có việc bận, chắc chắn cô bé đã dắt Thanh Thanh đi chơi chung rồi.
Thịnh Hạo Tồn và Mục Bội Chi ngồi ở hàng ghế đầu, nghe lũ trẻ cãi nhau chí chóe suốt dọc đường, mãi đến lúc đến bệnh viện mới được yên tĩnh một chút.
Vết mổ ở bụng của Tiêu Lan đã được cắt chỉ, nhưng bà dù sao cũng đã lớn tuổi, cơ thể hồi phục chậm, nên Mục Bội Chi không đặt vé máy bay mà chọn đi tàu cao tốc.
May mà tuyến này có tàu cao tốc có giường nằm, hơn bốn tiếng cũng không quá khó chịu.
Lần này Mục Mộc không buồn ngủ, ngồi trong khoang chơi bài cùng Hạ Tùng Khâu và Mục Vấn Lai.
Mục Bội Chi ở khoang bên kia nghỉ ngơi với Tiêu Lan, còn Thịnh Hạo Tồn ở lại trông ba đứa nhỏ.
Xem một lúc, ông bắt đầu ngứa tay, thấy ông con út chơi gì cũng thua, Thịnh Hạo Tồn nhịn không nổi bắt đầu đứng phía sau chỉ đạo.
Mục Mộc nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không chịu được, quay đầu lườm mắt với ông: "Bố ơi! Là con đang chơi mà! Con biết cách chơi!"
Thịnh Hạo Tồn: "Con chưa thắng được ván nào, còn bảo biết chơi? Nghe bố đi, bố giúp con thắng!"
Mục Mộc lập tức nổi giận như một con cá nóc nhỏ, dúi hết bài còn lại vào tay bố rồi chạy sang khoang bên tìm mẹ và bà ngoại, vừa chạy vừa than: "Con biết con ngốc, thua chị và anh Tùng Khâu là chuyện bình thường, con không để ý thua mấy lần đâu, chỉ là muốn tự chơi thôi, bố cứ nhất định làm quân sư cho con!"
Mục Bội Chi xoa đầu dỗ dành: "Cục cưng Mộc của mẹ chẳng ngốc chút nào cả, là bố con quá đáng thôi, để mẹ đi dạy dỗ ổng."
Thịnh Hạo Tồn thế chỗ con trai, chưa được bao lâu đã bị cô con gái chưa đến mười tuổi và đứa bé năm tuổi nhà hàng xóm đánh cho tơi bời, còn chưa kịp gỡ gạc danh dự thì đã bị vợ túm cà vạt lôi sang khoang bên.
Trước mặt con cái và mẹ vợ, Thịnh Hạo Tồn còn cố giữ chút thể diện, nhỏ giọng nói với Mục Bội Chi: "Vợ ơi, anh sai rồi, chuyện này mình về nhà nói tiếp được không?"
Mục Bội Chi buông cà vạt ra, vỗ nhẹ ngực ông rồi ấn vai ông xuống cho ngồi: "Không phải thích chơi bài à? Chơi đi."
Nói rồi cô rút ra một bộ bài mới tinh, soạt soạt xào bài thật nhanh rồi quăng trước mặt Thịnh Hạo Tồn: "Chia bài!"
Thịnh Hạo Tồn liếc nhìn mẹ vợ ngồi đối diện, gãi gãi mũi, mất hết khí thế: "Về nhà rồi chơi, về nhà rồi chơi, đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi."
Tiêu Lan mỉm cười: "Không phiền đâu, mẹ cũng lâu rồi chưa chơi, chơi cùng đi."
Thịnh Hạo Tồn lập tức có cảm giác như học sinh trong lớp bị cô giáo chủ nhiệm bắt quả tang đang làm việc riêng, cả đời ông không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi vợ, và thêm mẹ vợ nữa.
Những năm qua, quan hệ giữa vợ ông và mẹ vợ chẳng mấy tốt đẹp. Ông biết rõ nguyên do, nhưng lại chẳng thể thay mặt Mục Bội Chi buông bỏ được, thế nên ông rất ít khi tiếp xúc với Tiêu Lan, cũng tránh được việc phải đối mặt với áp lực từ mẹ vợ.
Từ sau khi hai mẹ con họ hóa giải được khúc mắc, cứ mỗi lần nhìn thấy Tiêu Lan, ông lại theo phản xạ mà thấy thấp thỏm lo âu.
Hồi đó ông và Mục Bội Chi "bác sĩ bảo cưới", nếu không phải Tiêu Lan đoạn tuyệt quan hệ với Mục Bội Chi, thì e là bà ấy đã xé xác ông ra thành từng mảnh rồi.
Tuy ông chưa từng có ý định mượn con để trèo cao, bình thường cũng luôn cẩn thận phòng tránh, lần đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng ông vẫn cảm thấy mình nợ Mục Bội Chi một lời xin lỗi, vì vậy mỗi lần đối mặt với Tiêu Lan đều mang đầy áy náy, sợ bà sẽ lật lại món nợ cũ năm xưa.
Thêm vào đó là bóng ma tâm lý Tiêu Lan để lại cho ông từ thời còn đi học, mỗi lần đối diện với mẹ vợ, ông thật sự không thể nào lấy ra được chút khí thế nào.
Mục Mộc trơ mắt nhìn ông bô vừa rồi còn hùng hổ sai bảo mình đánh bài, giờ dưới sự đàn áp liên thủ của mẹ và bà ngoại, đến thở mạnh cũng không dám, lập tức không nhịn được mà bật cười như nắc nẻ.
Mục Văn Lai và Hạ Tùng Khâu cũng vừa vặn đi tới góp vui, ba đứa nhỏ ngồi một bên xem kịch.
Thịnh Hạo Tồn bị Mục Bội Chi và Tiêu Lan thay phiên "hành hình", nhưng không dám than một câu, chỉ còn thiếu nước co rút lại một góc run rẩy mà thôi.
Mục Mộc ôm con chim cánh cụt béo, cảm thán: "Thì ra bà ngoại đánh bài giỏi thế ạ!"
Ngay cả Mục Bội Chi cũng hơi bất ngờ. Cô chưa từng thấy Tiêu Lan chơi bài, không rõ là mẹ mình đã biết chơi từ lâu hay chỉ mới học sau khi nghỉ hưu.
Tiêu Lan đánh ra đôi bài cuối cùng, khẽ nhướng mắt nhìn đứa cháu ngoại nhỏ, lại liếc sang con gái có vẻ mặt bình tĩnh và con rể mặt mày lúng túng, nhẹ ho một tiếng rồi giải thích: "Bà... hồi trẻ có một thời gian rất mê chơi."
Mười mấy tuổi, thứ gì có thể chơi bà đều đã thử.
Chính vì tuổi trẻ buông thả, nên cả đời bà chỉ có thể làm một giáo viên trung học bình thường.
Bà đã lấy những kinh nghiệm thất bại của bản thân để vạch sẵn một con đường hoàn hảo cho con gái, nhưng kết quả thì lại......
Mục Mộc nhìn ông bô trông thật tội nghiệp, rồi lại quay sang mẹ đang sững sờ, dưới ánh mắt chăm chú của Mục Vấn Lai và Hạ Tùng Khâu, cậu vỗ tay khen ngợi: "Bà ngoại thông minh quá đi! Còn giỏi hơn cả bố nữa!"
Chẳng trách bố lại không dám tới trước mặt bà ngoại để tán tỉnh mẹ.
Có phụ huynh vừa thông minh lại vừa nghiêm khắc thế này trông chừng, thì đến bố mẹ cũng chẳng thể yêu sớm nổi.
Cậu thầm cảm thấy may mắn, may mà bố mẹ sẽ không quản cậu yêu đương lúc nào.
Mục Mộc sờ cằm, đôi mắt to tròn long lanh bắt đầu đảo vòng vòng.
Hay là sau này cậu thử thay bố mẹ trải nghiệm xem yêu sớm là cảm giác thế nào?
Chỉ là không biết lúc ấy nên tìm đối tượng ở đâu mới hợp.
Sau bài học đau thương này, Thịnh Hạo Tồn không dám bắt nạt con trai út nữa, suốt quãng đường cứ ngoan ngoãn làm "công cụ trông trẻ".
Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu lại chơi thêm một lát, rồi cả hai trèo lên giường nằm ngủ một giấc.
Tàu cao tốc đến nơi, cậu tỉnh dậy trong vòng tay bố.
Cả nhà ăn trưa tại một nhà hàng gần ga tàu, rồi lên chiếc xe mà Thịnh Hạo Tồn đã thuê sẵn từ trước.
Từ thành phố lớn đến thị trấn nhỏ nơi Tiêu Lan sinh sống còn cách khoảng một hai tiếng lái xe. Mục Mục ôm chim cánh cụt béo, hào hứng dán mặt vào cửa sổ ngắm phong cảnh lạ lẫm bên ngoài.
Kiếp trước, ấn tượng duy nhất cậu còn sót lại chính là lần cùng bố mẹ về dự đám tang của bà ngoại. Nhưng khi ấy cậu còn nhỏ, lại là về chịu tang, nên chẳng có cơ hội ngắm kỹ cảnh sắc vùng sông nước Giang Nam. Bây giờ nhìn thấy những cánh đồng lúa xanh rì bên vệ đường, lòng cậu tràn ngập phấn khích.
Cậu cứ hào hứng suốt dọc đường, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một khu dân cư cũ kỹ.
Mục Bội Chi đỡ Tiêu Lan xuống xe, xuyên qua hai mươi năm thời gian nhìn về nơi cô đã lớn lên, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen.
Những năm qua, cô vẫn thỉnh thoảng tranh thủ thời gian quay về viếng mộ bố, có lúc còn đứng từ xa nhìn thoáng qua tòa nhà tập thể cũ này, nhưng chưa từng thực sự bước vào.
Cô còn đang đắm chìm trong hồi ức thì nghe con trai út hỏi: "Mẹ ơi, hồi nhỏ mẹ sống ở đây suốt ạ?"
Mục Bội Chi mỉm cười gật đầu. Căn nhà cũ này là được phân cho bố mẹ cô khi họ kết hôn, cô đã sống ở đây cho đến lúc vào đại học.
Thật ra, năm đầu tiên cô nổi tiếng nhờ đóng phim, có tiền rồi thì mua một căn biệt thự mới tinh ở khu dân cư cao cấp nhất vùng này, nhưng Tiêu Lan không chấp nhận, cũng chưa từng đặt chân tới.
Sau đó, cô lại mua một căn nhà gần trường học nơi Tiêu Lan làm việc, thế mà mẹ vẫn không chịu.
Người mẹ cố chấp của cô từng ấy năm chưa từng chuyển nhà, không biết là vì lưu luyến điều gì, hay là vẫn luôn chờ đợi ngày cô quay về.
Mục Mộc được mẹ dắt tay lên lầu, Hạ Tùng Khâu ban đầu muốn giúp cậu ôm con chim cánh cụt, nhưng Mục Vấn Lai chê hai đứa chân ngắn, sợ con thú bông bị kéo lê xuống đất làm bẩn, nên đã ôm lấy nó luôn.
Tiêu Lan sống ở tầng năm. Bà mới khỏi bệnh nặng, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, lại không chịu để Thịnh Hạo Tồn cõng, nên cả đoàn người phải leo một tầng rồi lại dừng nghỉ.
Tòa nhà tập thể này tuy cũ, nhưng vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống.
Người ở thị trấn nhỏ thích tụ tập chuyện trò, nghe thấy tiếng động thì lần lượt mở cửa nhìn ra. Nhận ra Tiêu Lan, họ lập tức hồ hởi chào hỏi.
"Cô Tiêu làm phẫu thuật xong về rồi à?"
"Mấy người này là người thân bên nhà cô Tiêu phải không? Sao trước giờ chưa từng thấy nhỉ?"
"Ca mổ của cô Tiêu thế nào rồi? Không sao chứ?"
Trên mặt Mục Bội Chi vẫn đeo kính râm. Dù đã bao năm trôi qua, cô vẫn nhận ra vài người hàng xóm cũ.
Tiêu Lan trò chuyện qua loa với mấy người hàng xóm cũ, nhưng không chủ động giới thiệu thân phận của con gái và gia đình cô. Nào ngờ lại có người đột nhiên hỏi: "Hai đứa nhỏ này có phải từng lên tivi không? Ấy! Cô Tiêu, đây là cháu ngoại của cô đấy à?"
Tiêu Lan bất chợt căng thẳng, theo bản năng cho rằng bị nhận ra sẽ mang lại phiền phức cho con gái và gia đình cô.
Bà đang định phủ nhận thì Mục Bội Chi đã tháo kính râm xuống, mỉm cười chào hỏi: "Dì Vương, lâu rồi không gặp ạ."
Dì Vương rõ ngẩn người một lúc, sau khi phản ứng lại thì lập tức cười nói: "Đúng thật là Chi Chi rồi, ôi trời ơi bao nhiêu năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp! Đây là chồng và con của cháu à? Trông tuấn tú quá trời luôn!"
Trên thương trường, Thịnh Hạo Tồn luôn như cá gặp nước, nhưng lại chẳng biết đối mặt thế nào với những người hàng xóm nhiệt tình nơi quê vợ mà ông chưa từng gặp mặt.
Ông ậm ừ đáp lại một tiếng, lại là Mục Mộc lanh lảnh gọi một tiếng: "Bà Vương ạ!", khiến bà hàng xóm cười tít mắt, cứ nhất quyết đòi vào nhà lấy bao lì xì cho bằng được.
Cuối cùng, Thịnh Hạo Tồn đành phải bế con trai út, kéo theo Hạ Tùng Khâu hấp tấp đi lên lầu trước, Mục Vấn Lai cũng nhanh chân theo sau.
Mục Bội Chi ở lại trò chuyện với Tiêu Lan cùng mấy người hàng xóm già thêm một lúc, đến khi hai người tách ra được, thì Thịnh Hạo Tồn đã đứng đợi ở cửa với ba đứa nhỏ từ lâu.
Tiêu Lan liếc nhìn con gái, vẻ mặt như muốn nói rồi lại thôi.
Thịnh Hạo Tồn đang định mở lời, lại thấy vợ chỉ vào cánh cửa đối diện, nói: "Thịnh Hạo Tồn, nhà em là bên này cơ."
Thịnh Hạo Tồn lập tức xấu hổ không để đâu cho hết, gãi gãi sau gáy cười ngượng: "Ha, ờm lâu quá không về, nhớ nhầm mất rồi."
Mục Mộc liếc nhìn Hạ Tùng Khâu, hai đứa không nhịn được cười phì ra, ngay cả Mục Vấn Lai cũng không nể nang gì mà chê bai ông bố ngốc của mình.
May mà nhà đối diện không có ai ở nhà, nếu không chắc mất mặt chết mất!
Tiêu Lan lắc đầu, khe khẽ thở dài.
Bà lấy chìa khóa mở cửa, rồi vẫy tay với con gái và mấy đứa cháu: "Vào đi, không cần thay dép đâu."
-----
Mời chú Thịnh di chuyển lên núi ạ =))) Mưa gió này mà "đá" vài chương truyện thì vui phải biết, nhà mình nhỉ. Mấy chế thấy Mộc Mộc ẻm nhỏ vậy đã lên kế hoạch yêu sớm rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com