Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142

Edit & Beta: Đòe

Mục Mộc  ngáp một cái, trở mình rồi hé đôi mắt ươn ướt nhìn Hạ Tùng Khâu, giọng nói cũng lười nhác, ngái ngủ: "Ừm... Chúng ta mãi mãi là những người bạn thân thiết nhất."

Nói xong cậu nhắm mắt lại rồi ngủ mất.

Hạ Tùng Khâu nhẹ nhàng vươn tay, khẽ chạm vào hàng mi dài của cậu, trong lòng bỗng chốc dịu lại rất nhiều, rồi cũng nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trời bên ngoài vừa mới hửng sáng, tiếng chim hót trong trẻo và líu lo đã đánh thức Hạ Tùng Khâu dậy.

Trong phòng vẫn chỉ có anh và Mục Mộc, có lẽ chú Thịnh tối qua không ngủ ở đây.

Mục Mộc vẫn chưa dậy, hình như cảm nhận được anh đang cử động, cái đầu nhỏ vô thức rúc vào trong lòng anh, thịt mềm trên mặt bị ép dẹt xuống gối, còn bĩu môi chép chép miệng, không biết có phải đang mơ thấy đồ ăn ngon gì không.

Hạ Tùng Khâu vốn định dậy đi rửa mặt, nhưng thấy vậy anh lại nằm yên, lặng lẽ ngắm em trai xinh đẹp của mình thêm một lúc, rồi chẳng biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi lần nữa.

Lúc tỉnh dậy lần thứ hai, ánh nắng sớm đã xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, tầng dưới mơ hồ vang lên tiếng nói chuyện, chắc là hàng xóm sáng sớm xuống dắt chó đi dạo, mua đồ hay tập thể dục, gặp nhau thì chào hỏi mấy câu.

Tiếng chim hót vẫn chưa dứt, lần này dù thế nào Hạ Tùng Khâu cũng không ngủ lại được nữa. Đúng lúc Mục Mộc trở mình quay lưng về phía anh, Hạ Tùng Khâu bèn rón rén bò dậy, thay đồ rồi mở cửa bước ra ngoài.

Thịnh Hạo Tồn vừa dắt Mục Vấn Lai chạy vài vòng xong, tiện đường đi chợ mua thực phẩm tươi và trái cây. Thấy Hạ Tùng Khâu đóng cửa nhẹ nhàng như làm chuyện gì lén lút, tâm trạng ông rất tốt, mỉm cười nói: "Khâu Khâu dậy rồi à, chào buổi sáng."

Hạ Tùng Khâu vội đáp: "Chú buổi sáng tốt lành ạ, chị buổi sáng tốt lành, bà ngoại buổi sáng tốt lành."

Mục Vấn Lai tiện tay tháo dây buộc tóc, miệng hỏi luôn: "Mộc Mộc vẫn chưa dậy à?"

Hạ Tùng Khâu "ừ" một tiếng, lại nghe Thịnh Hạo Tồn cười khẽ bảo: "Nhóc heo lười, cả nhà chỉ có thằng bé là ngủ giỏi nhất."

Mục Bội Chi từ trong nhà vệ sinh đi ra, vẫy tay gọi Hạ Tùng Khâu đi rửa mặt, rồi hờn trách với Thịnh Hạo Tồn: "Trẻ con ngủ thêm tí thì sao chứ? Đồ ăn sáng còn chưa nấu xong, giờ mà gọi dậy chẳng phải để con uống gió Tây Bắc à?"

Thịnh Hạo Tồn bị mắng cũng không giận, xách túi đồ ăn đi vào bếp, vừa đi vừa nói: "Để anh nấu, anh nấu. Nấu xong rồi gọi cục vàng nhà mình dậy cũng chưa muộn!"

Mục Bội Chi không tin vào tay nghề của ông, cũng đi vào bếp theo.

Mục Vấn Lai nhận ly nước ấm bà ngoại đưa, đứng tựa vào cửa bếp ló đầu hỏi: "Có cần con giúp không?"

Thịnh Hạo Tồn lập tức xua tay: "Không cần không cần, con cứ nói chuyện với bà ngoại đi, bố mẹ lo xong bữa sáng cho cả nhà ngay!"

Mục Vấn Lai cầm ly nước rỗng quay về phòng khách, hơi ngạc nhiên nói: "Con còn không biết là bố cũng biết nấu ăn đấy."

Đúng là dạo này bố càng ngày càng dính mẹ.

Hôm qua rõ ràng đã nói là cô bé sẽ ngủ cùng mẹ, kết quả giữa đường bị bố chen ngang, cuối cùng cô bé đành qua ngủ phòng bà ngoại.

Chắc vì vậy nên hôm nay ông bô mới trông phấn chấn hẳn ra, giống như trẻ ra mấy tuổi vậy.

Hừ, đàn ông.

Tiêu Lan bật cười. Bà cũng là lần đầu tiên hôm qua được ăn món do con gái nấu, không ngờ con gái và con rể đều biết vào bếp, càng không ngờ con rể làm ông chủ lớn như vậy lại chủ động làm việc nhà, thậm chí còn chịu khó đi đổ rác rồi tiện đường mua bó hoa mang về.

Xem ra hai vợ chồng này đúng là tình cảm rất tốt.

Mục Vấn Lai vừa trò chuyện với bà ngoại vừa để tâm để ý, thấy Hạ Tùng Khâu rửa mặt xong thì gọi anh lại hỏi: "Khâu Khâu, tối qua hai đứa ngủ lúc mấy giờ vậy?"

Hạ Tùng Khâu nhớ lại một chút rồi nói: "Cỡ hơn mười giờ ạ."

Hôm qua lúc họ về nhà cũng gần mười giờ rồi, Mục Mộc kéo anh vào phòng trò chuyện thêm một lúc, đến hơn mười giờ rưỡi mới ngủ.

Mục Vấn Lai thầm nghĩ, chẳng trách em trai còn chưa dậy. Theo thời gian ngủ bình thường của thằng nhóc này thì chắc đến lúc ăn sáng xong cũng chưa đủ giấc đâu.

Cô bé cầm một quả quýt vừa mua lúc sáng, định bóc ra ăn thử, thấy Hạ Tùng Khâu đang nhìn mình thì đưa cho anh, thuận miệng hỏi: "Tối qua Mộc Mộc có đá chăn không?"

Hạ Tùng Khâu nhìn quả quýt vỏ xanh trong tay, trả lời: "Không ạ."

Thật ra khi Mục Mộc ngủ một mình thì cực kỳ ngoan, ngủ thế nào tỉnh dậy y như vậy. Nhưng một khi có người ngủ cùng, cậu sẽ vô thức rúc vào lòng đối phương, cả đêm lăn lộn không yên.

Thói quen này của Mục Mộc là Mục Vấn Lai nghe được từ Thịnh Minh Quyết, bản thân cô bé thì chưa từng ngủ chung với em trai vì khác giới nên cũng không tiện.

Mỗi lần thấy em dính lấy hai ông anh trai ngủ chung, cô bé lại không nhịn được nghĩ nếu Mộc Mộc là em gái thì tốt biết mấy, như vậy buổi tối cô bé có thể độc chiếm "bé em gái" rồi.

Giờ đến cả Hạ Tùng Khâu cũng được ngủ cùng Mục Mộc, chỉ có mình cô bé là không có cơ hội.

Càng nghĩ Mục Vấn Lai càng thấy khó chịu trong lòng, nhìn Hạ Tùng Khâu cũng ngày càng thấy chướng mắt.

Thấy Hạ Tùng Khâu vẫn cầm quả quýt trên tay, cô bé thò tay lấy lại.

Hạ Tùng Khâu hoang mang nhìn cô bé, Mục Vấn Lai lấy cớ nói: "Cái này chua lắm, em đang thay răng, đừng ăn thì hơn."

Hạ Tùng Khâu: "......"

Tự nhiên cảm thấy chị Mục hình như giận mình chuyện gì đó, mà rõ ràng anh có làm gì đâu.

Chẳng lẽ là vì anh ăn quýt không tích cực?

Hạ Tùng Khâu nghĩ mãi không ra, đành thôi không nghĩ nữa.

Đợi đến khi bữa sáng gần xong, anh mới quay về phòng gọi Mục Mộc dậy. Gọi tới mấy lần mới lay được người tỉnh.

Mục Mộc buồn ngủ đến mức mắt cũng chẳng mở nổi, Hạ Tùng Khâu đành phải giúp cậu thay quần áo trước.

Mục Mộc nhắm tịt mắt lại, Hạ Tùng Khâu bảo gì cậu làm nấy, bảo giơ tay là giơ tay, bảo duỗi chân là duỗi chân tuy lười biếng uể oải, nhưng lại ngoan đến lạ thường.

Hạ Tùng Khâu lại một lần nữa bị sự đáng yêu ấy làm cho mềm lòng, sau khi thay xong quần áo thì nắm tay kéo cậu ra ngoài, dẫn cậu vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

Mục Mộc mềm nhũn như không có xương, lười biếng tựa vào người Hạ Tùng Khâu, miệng rên rỉ nũng nịu: "Anh Tùng Khâu ơi, em buồn ngủ quá, em còn muốn ngủ nữa..."

Nghĩ đến việc tối qua chính mình là người khiến Mục Mộc ngủ muộn, Hạ Tùng Khâu cảm thấy hơi áy náy, cẩn thận bóp sẵn kem đánh răng cho cậu, nhét bàn chải vào tay rồi dỗ dành: "Đánh răng trước đã, lát nữa rửa mặt xong là tỉnh ngay thôi, hôm nay bố mẹ em đích thân nấu bữa sáng đấy."

Mục Mộc vừa nghe thấy vậy lập tức tỉnh hẳn, cố gắng mở mắt ra, nhận lấy bàn chải và bắt đầu đánh răng.

Quả đúng như Hạ Tùng Khâu nói, rửa mặt xong thì cũng không còn buồn ngủ nữa.

Đến khi cậu đi ra khỏi phòng tắm, bước đi còn mang theo cả vẻ vui tươi, lon ton chạy đến bàn ăn, leo lên ghế, chuẩn bị ăn sáng.

Lúc bọn họ ăn uống thong thả xong thì cũng đã hơn chín giờ sáng, ánh nắng bên ngoài đã gay gắt, vừa mở cửa sổ ra là một luồng khí nóng hầm hập phả vào, rõ ràng là nhiệt độ đang rất cao.

Mục Mộc muốn đi chèo thuyền hái bắp sen, nhưng lại sợ nắng, đâm ra lưỡng lự.

Mục Bội Chi gợi ý: "Đợi đến chiều mát rồi hãy đi chèo thuyền hái sen nhé."

Mục Mộc gật đầu, lại hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì ạ?"

Mục Bội Chi liếc nhìn bà Tiêu rồi nói: "Đi thăm mộ ông ngoại con nhé."

Tết Thanh Minh năm nay cô bận đóng phim nên không sắp xếp được thời gian về quê viếng mộ.

Những năm trước nếu có về thì hầu như chỉ mình cô đi, nếu Thịnh Hạo Tồn rảnh thì đi cùng, nhưng cô chưa từng dẫn các con đến viếng mộ bố mình.

Bởi vì Tiêu Lan một mực muốn đoạn tuyệt với cô, nên cô từng nghĩ nếu bố cô còn sống, liệu ông có nghĩ rằng cô đã chọn nhầm đường không?

Thế nhưng giờ đây, cô không còn vướng bận chuyện đó nữa. Dịp này các con cũng về quê cùng, chi bằng đưa hết cả bọn đến, cho bố cô được gặp mặt một lần.

Mục Vấn Lai và Mục Mộc đều không có ý kiến, Tiêu Lan cũng không phản đối. Cả nhà cùng đi viếng mộ, tất nhiên cũng không thể để Hạ Tùng Khâu là đứa nhỏ duy nhất bị bỏ lại ở nhà, thế nên anh cũng được dẫn theo.

Mộ tổ của nhà họ Mục nằm ở một ngôi làng nhỏ ngoài thành, con đường dẫn vào làng là do Mục Bội Chi bỏ tiền xây, lái xe đến đó cũng không mất bao lâu.

Thịnh Hạo Tồn thuê hai chiếc xe, một mình ông lái một chiếc, chiếc còn lại có tài xế, chỉ hơn một tiếng đã đến nơi.

Mục Vấn Lai và Mục Mộc là lần đầu tiên tới đây. Dù mục đích là đi viếng mộ, nhưng vì chưa từng gặp ông ngoại nên hai đứa cũng không có cảm xúc gì sâu sắc, hơn nữa ông đã mất từ lâu, chắc hẳn cả bà ngoại lẫn mẹ cũng đã nguôi ngoai phần nào, cho nên bầu không khí suốt dọc đường vẫn nhẹ nhàng, chẳng khác nào một chuyến dã ngoại.

Mộ tổ nhà họ Mục nằm ở lưng chừng núi, sau khi xuống xe vẫn phải đi bộ một đoạn dốc.

May mà nhiệt độ trong núi không cao như trong thành phố, lại có bóng cây che nắng nên cũng không đến nỗi oi bức.

Mục Vấn Lai dìu bà Tiêu, đi chậm rãi lên dốc.

Thịnh Hạo Tồn cõng con trai út đi đầu, đến nửa đường thì ngoái lại nhìn Hạ Tùng Khâu đang được vợ nắm tay dắt theo, hỏi: "Khâu Khâu có mệt không? Có cần chú cõng một đoạn không?"

Mục Mộc nằm lười trên lưng bố, ôm chặt cổ ông, cũng lên tiếng rủ rê Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu ơi, nếu mệt thì đổi với em nha, bố em cõng người chắc lắm á!"

Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Không cần đâu ạ, cháu không mệt, cảm ơn chú."

Mục Mộc gác cằm lên vai bố, má áp sát vào cổ ông, hỏi nhỏ: "Vậy bố có mệt không ạ?"

Thịnh Hạo Tồn nhấc bổng cậu lên một cái rồi cười khẽ: "Hai đứa nhóc tụi con gộp lại bố vẫn cõng được hết."

Nghe vậy, Mục Mộc yên tâm nằm tiếp trên lưng bố hưởng thụ.

Đi ngang qua một hồ sen, cậu còn chỉ đạo chị mình hái mấy chiếc lá sen khổng lồ, lấy cái to nhất đội lên đầu che nắng.

Thịnh Hạo Tồn không nhịn được trêu: "Chỉ có con là biết hưởng thụ thôi đấy."

Mục Mộc cười khúc khích, giơ cao lá sen nói: "Con che cho bố luôn nè."

Thịnh Hạo Tồn hừ một tiếng: "Cũng còn chút lương tâm."

Cả đoàn chậm rãi men theo con đường núi đến được khu mộ, Mục Bội Chi bày lễ vật và hoa tươi ra, rồi giới thiệu với hai đứa nhỏ: "Lai Lai, bé Mộc, đây là ông ngoại của các con."

Mục Mộc nhìn bức ảnh đen trắng trên bia mộ, phát hiện ông ngoại trông cũng rất đẹp trai, là kiểu đẹp khác ông bô mình nho nhã, trắng trẻo, nhìn chẳng giống người làm kỹ thuật mà giống giáo sư đại học ngành xã hội nhân văn hơn.

Xem xong ảnh, cậu lại ngẩng đầu nhìn bà ngoại đứng bên cạnh.

Tuy bà đã lớn tuổi, nhưng vẫn có thể thấy được hồi trẻ chắc chắn là một đại mỹ nhân, hèn chi mẹ lại xinh đẹp đến thế.

Mục Mộc cùng chị gái nhìn người đàn ông trung niên trong ảnh đen trắng rồi đồng thanh gọi ông ngoại, thấy mẹ và bà ngoại đều có chút xúc động, cậu còn cố tình phá tan bầu không khí, kéo tay Hạ Tùng Khâu giới thiệu với ông: "Ông ngoại ơi, đây là bạn thân nhất của con, tên là Khâu Khâu, tụi con cùng đến thăm ông nè."

Hạ Tùng Khâu cúi đầu chào trước mộ. Anh từng cùng mẹ đến viếng mộ ông bà ngoại, lần nào về xong mẹ cũng lặng im suốt mấy ngày liền.

Chắc chắn mẹ rất nhớ ông bà.

Anh từng nghe cậu mình kể rằng ông bà mất vì tai nạn bất ngờ, mẹ lúc đó nhất định đã đau lòng đến tột cùng nhưng anh lại không biết phải an ủi mẹ thế nào.

Ông ngoại của Mục Mộc cũng mất vì một tai nạn, vậy mà Mục Mộc lại giỏi hơn anh nhiều lắm. Anh có thể nhận ra dì Mục và bà ngoại Tiêu vừa nãy vẫn còn buồn, nhưng giờ phút này, khi nhìn hai đứa trẻ bọn anh, trong mắt họ lại thấp thoáng nụ cười.

Hạ Tùng Khâu không kìm được nghĩ thầm nếu sau này có cơ hội, anh cũng muốn đưa Mục Mộc đến thăm mộ ông bà ngoại của mình.

Sau khi viếng mộ xong, lúc cả nhóm quay lại chân núi thì trời đổ trưa.

Mục Mộc đói đến mức bụng cứ sôi lên ọc ọc, Tiêu Lan nhìn cháu ngoại rồi đề nghị: "Vào làng ăn bữa cơm rồi hãy về nhé."

Tuy bà và chồng đã sớm rời làng ra thành phố sống, nhưng trong làng vẫn còn vài người họ hàng, vào dịp lễ Tết vẫn có qua lại, ghé vào ăn một bữa cơm cũng không có gì bất tiện.

Mục Bội Chi cũng đã lâu không gặp lại họ hàng quê nhà. Nếu hôm nay không có bà Tiêu đi cùng, chắc cô sẽ không đến nhà mấy người họ hàng mà mình còn không nhớ rõ vai vế để ăn ké.

Nhưng giờ bà Tiêu đã lên tiếng, con trai lại đang đói meo, cô cũng không do dự: "Vậy ăn xong rồi hãy đi."

Tiêu Lan dẫn cả nhóm vào làng, trên đường không ngừng chào hỏi bà con. Cuối cùng, bà dẫn họ đến nhà trưởng làng.

Ông trưởng làng đã lớn tuổi, vài năm trước đã nghỉ hưu. Theo vai vế, Mục Bội Chi phải gọi ông là bác, còn Mục Mộc thì gọi thẳng là ông nội.

Ông trưởng làng cười tươi rói, nói câu gì đó rồi xoa đầu Mục Mộc, sau đó cũng xoa đầu Hạ Tùng Khâu đứng cạnh.

Người trong làng chủ yếu nói tiếng địa phương, ông trưởng làng cũng vậy. Mục Mộc nghe không hiểu, thấy người lớn đang dùng tiếng địa phương để hàn huyên, cậu bèn kéo Hạ Tùng Khâu đi tìm mấy đứa cháu nhỏ của trưởng làng để chơi cùng.

Không ngờ mấy đứa trẻ con cũng nói tiếng địa phương, chúng hiểu được tiếng phổ thông nhưng lại không nói sõi.

Mục Mộc đành phải ra sức dùng bo đì leng guých(1) để ra hiệu, chọc cho cả đám người lớn lẫn trẻ con đều phá lên cười.

(1) Body language: ngôn ngữ cơ thể

Mục Mộc bị cười đến đỏ mặt, ngượng ngùng trốn ra sau lưng Hạ Tùng Khâu, nhỏ giọng hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh có hiểu tiếng địa phương ở đây không?"

"Chỉ hiểu được một phần thôi. Ở đây mà ở lâu thì sẽ dần hiểu ra." Hạ Tùng Khâu trả lời.

Loại tiếng địa phương này cậu không tiếp xúc nhiều, chỉ biết đại khái. Mà tiếng địa phương ở vùng này phân hóa rất chi tiết, tiếng ở ngôi làng này còn khác cả với thành phố nhỏ mà họ từng sống.

Mục Mộc nghe vậy thì thở dài một hơi đầy cảm khái.

Thì ra Hạ Tùng Khâu cũng có chỗ chưa biết.

May mà họ chỉ đến ăn ké một bữa thôi.

Đã mặt dày đến đây ăn trực, bị cười một chút cũng chẳng sao, Mục Mộc tự an ủi mình trong lòng.

Nhà trưởng làng có khuôn viên khá rộng, người ở cũng đông, chỉ là không thấy mấy người đàn ông trẻ tuổi, phần lớn là người già và phụ nữ, thanh niên trai tráng chắc đều lên thành phố làm việc cả.

Mấy đứa trẻ con cười xong vì trò ngôn ngữ tay chân của Mục Mộc thì lại vây quanh hai người, líu ríu nói gì đó.

Mục Mộc vẫn nghe không hiểu, nhưng cảm nhận được sự thân thiện của các bạn nhỏ.

Vì vậy khi một cô bé tầm bảy tám tuổi kéo cậu đi về phía sau nhà, cậu không từ chối mà chỉ nắm tay Hạ Tùng Khâu kéo đi cùng.

Mục Vấn Lai thấy vậy thì đi theo ngay, sợ em trai bị bắt nạt.

Nhưng mấy đứa nhỏ thật sự không có ý gì xấu. Mục Mộc theo cô bé ra sau vườn thì mới phát hiện, ra là cô bé muốn cho cậu xem mấy con cá nuôi trong cái chum to.

Chiếc chum nước gần như cao bằng Mục Mộc. Cậu trèo lên mép chum nhìn vào trong, thấy những con cá nhỏ bơi qua bơi lại dưới làn nước, ngẩng đầu hỏi cô bé: "Đây là cá gì vậy?"

Cô bé lại nói một câu tiếng địa phương, Mục Mộc không hiểu, nhưng cố gắng bắt chước cách phát âm của cô bé.

Lũ trẻ con lập tức lại phá lên cười, Mục Mộc vội gọi cứu viện: "Anh Tùng Khâu, tới đây!"

Hạ Tùng Khâu ngoan ngoãn lặp lại câu cô bé nói, phát âm và ngữ điệu y hệt, nếu không phải vì giọng khác nhau, cô bé suýt tưởng là mình đang tự nói.

Mục Mộc nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của lũ trẻ, cuối cùng cũng được hả dạ, cười khoái chí. Cậu đứng cạnh Hạ Tùng Khâu, hai tay chống hông, càng cười càng đắc ý.

Dù cậu không học được, nhưng cậu có Hạ Tùng Khâu siêu cấp lợi hại làm chỗ dựa, những đứa trẻ khác không có đâu nha!

Mấy đứa nhỏ nhìn nhau rồi lại cười ầm lên, không biết đang cười cái gì nữa.

Mục Vấn Lai đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, không nhịn được mà lắc đầu.

Cô bé thật sự không hiểu sao em trai lại có thể chơi thân được với đám trẻ bản địa, dù chẳng hiểu nhau nói gì.

-----

Cuối cùng thì sau một thời gian lười, tôi đã có động lực để edit =)))) Cái cảm giác thực tập xong, bỏ phố về quê với bố mẹ khiến tôi muốn buông xuôi tất cả để tận hưởng ấy, không cần ngày nào cũng phơi mặt ra đường đi làm với cái ô nhiễm không khí top 1 server, chờ đèn đỏ, tắc đường thật đã quá pepsi ới TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com