Chương 143
Edit & Beta: Đòe
Trẻ con rất dễ chơi thân với bạn cùng trang lứa, đặc biệt là những đứa bé xinh xắn như Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu, lại càng được yêu thích.
Tuy có chút rào cản ngôn ngữ, nhưng hai bên cũng nhanh chóng tìm ra cách giao tiếp mới, Hạ Tùng Khâu thậm chí còn học được mấy câu tiếng địa phương đơn giản chỉ trong chốc lát.
Lũ trẻ phấn khích dẫn Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu đi xem "kho báu bí mật" của chúng, nhưng còn chưa kịp đến nơi thì đã nghe thấy tiếng người lớn gọi ăn cơm ngoài cổng, thế là một đám nhóc đói như chó con lập tức ùa về nhà.
Mục Mộc kéo tay Hạ Tùng Khâu, vừa chạy vừa giục: "Anh Tùng Khâu, nhanh lên nào, về ăn cơm thôi! Em ngửi thấy mùi thơm rồi!"
Hạ Tùng Khâu đáp một tiếng, vội vàng tăng tốc chạy theo.
Ông trưởng làng sai cậu cháu đích tôn vừa thi xong đại học năm nay mang ra chiếc bàn lớn chỉ dùng vào dịp Tết, bàn ăn nhanh chóng được dọn đầy những món thơm nức.
Cơm tẻ trắng trong được xới thành từng ụ, trứng vịt muối đỏ au, bóng mỡ, gà vịt là nuôi trong nhà, cá thì bắt từ ao trên núi, rau củ cũng vừa mới hái trong vườn, tất cả đều tươi ngon.
Ông trưởng làng còn mang ra một hũ rượu gạo nhà tự ủ, tuy nồng độ không cao nhưng hương vị rất thơm.
Thịnh Hạo Tồn và tài xế phải lái xe nên không được uống rượu, còn Mục Bội Chi và Tiêu Lan thì không khách sáo với ông trưởng làng, mỗi người rót một bát từ tốn nhâm nhi.
Mục Mộc vừa thưởng thức các món ăn nông thôn chính hiệu, vừa len lén chú ý động tĩnh bên phía người lớn, cậu cảm thấy ông bô mình cứ nhìn chằm chằm vào bát rượu gạo của mẹ, ánh mắt đầy thèm thuồng.
Thịnh Hạo Tồn thấy con trai thi thoảng lại liếc mình, ánh mắt còn như mang theo chút thương hại, cau mày gắp một đũa thức ăn cho cậu nhóc, trầm giọng nói: "Ăn cơm cho đàng hoàng."
Mục Mộc ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, một lúc sau lại không nhịn được liếc nhìn bát rượu gạo trước mặt mẹ, cảm thấy mùi rượu này thật sự rất thơm.
Vì vậy cậu khẽ ghé lại gần hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, con có thể nếm thử một chút được không ạ?"
Mục Bội Chi không cần nghĩ ngợi đã từ chối ngay yêu cầu của cậu, lý do rất rõ ràng: "Trẻ con không được uống rượu, đợi con lớn rồi hãy uống."
Mục Mộc xụ mặt cúi đầu, thở dài nói: "Vậy thui ạ."
Trông cái dáng vẻ nhỏ bé ấy thật là tội nghiệp.
Ông trưởng làng cười ha hả khuyên bằng tiếng địa phương: "Cho cháu nó nếm một ngụm cũng không sao đâu, lũ nhỏ trong thôn cũng hay uống mà."
Mục Mộc tuy không hiểu ông trưởng thôn nói gì, nhưng qua nét mặt và ngữ điệu thì cũng đoán được chút ít.
Thấy mấy đứa trẻ chỉ lớn hơn cậu một chút cũng đang uống rượu gạo, cậu lập tức quay sang năn nỉ Mục Bội Chi tiếp: "Mẹ ơi, thật sự không thể cho con nếm thử một chút à? Chỉ một chút xíu thôi, con chỉ muốn biết mùi vị nó thế nào, được không mẹ?"
Mục Bội Chi đâu thể chịu nổi cảnh con trai út làm nũng như thế, nhưng lại lo rượu có hại cho sức khỏe trẻ nhỏ, dù chỉ là một chút.
May mà có bà Tiêu ở đó, Mục Bội Chi cắn răng một cái, đẩy trách nhiệm sang cho mẹ mình, mỉm cười hỏi: "Mẹ thấy sao ạ?"
Bà Tiêu trước giờ vẫn nghiêm khắc với học trò, với cô con gái này thì càng yêu cầu mọi mặt đều phải theo tiêu chuẩn cao nhất, chắc chắn sẽ không dễ dàng để cháu ngoại mới bốn tuổi rưỡi uống rượu.
"Cho thằng bé nếm thử đi." Tiêu Lan nhẹ nhàng nói.
Mục Bội Chi sững người, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Mục Mộc như tìm được chỗ dựa, lập tức chạy đến bên bà ngoại nói: "Cảm ơn bà ngoại! Cháu chỉ nếm lần này thôi ạ!"
Nói xong cậu ngẩng mặt lên nhìn bà ngoại, chờ bà chia cho cậu một ngụm rượu gạo.
Mục Bội Chi thấy bà Tiêu thật sự cầm lấy bát rượu lên, muốn ngăn lại mà không biết nói sao, đến cả Thịnh Hạo Tồn cũng nổi lên chút ghen tị với con trai út.
Ông phải lái xe, không được uống một giọt, trong khi thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia lại được nếm rượu.
Không công bằng chút nào!
Mục Mộc cảm nhận được ánh mắt của bố, quay đầu mỉm cười với ông, suýt nữa thì chạy đến khoe khoang luôn rồi.
Không ngờ bà Tiêu chỉ lấy một đôi đũa chưa dùng, chấm nhẹ vào rượu gạo rồi đưa đến miệng cậu, hỏi: "Không phải muốn nếm thử sao?"
Lần này đến lượt Mục Mộc ngẩn người, cậu cứ nghĩ ít nhất bà ngoại cũng sẽ cho mình một ngụm nhỏ chứ, ai ngờ thật sự chỉ có một chút xíu thế này!
Tiêu Lan thấy cháu ngoại không phản ứng gì, định rút đũa lại, Mục Mộc vội vàng nắm tay bà, nhanh chóng liếm lấy giọt rượu trên đũa.
Thịnh Hạo Tồn bị chọc cười ha hả, Mục Bội Chi cũng không nhịn được mà bật cười.
Mục Mộc mặt đỏ bừng, trừng mắt lườm ông bô mình một cái, Thịnh Hạo Tồn cố tình trêu chọc, chỉ vào khuôn mặt ửng đỏ của cậu nói với Mục Bội Chi: "Ui trời vợ ơi, em xem kìa, con trai mình say rồi đấy, mặt đỏ hết cả lên rồi."
Mục Mộc tức đến mức giậm chân bình bịch, Hạ Tùng Khâu kéo cậu về lại chỗ ngồi, nhỏ giọng an ủi: "Mộc Mộc, ít ra em cũng nếm được rồi, còn chú thì chưa uống được một giọt nào."
Mục Mộc lập tức hết giận, ít ra cậu còn được nếm một tí, bố thì chẳng được gì!
Bố chỉ đang ghen tị thôi!
Cậu lơ đi ông bố đáng ghét kia, nghiêng người dựa vào Hạ Tùng Khâu tiếp tục ăn cơm, còn cố tình gắp đồ ăn cho mẹ, bà ngoại, chị gái và anh Tùng Khâu, duy chỉ không gắp cho bố.
Thịnh Hạo Tồn vừa buồn cười vừa tức, đưa tay nhéo nhéo tai cậu nhóc: "Thằng nhóc nhỏ mọn."
Mục Mộc hừ mạnh một tiếng, bưng bát con chạy đến mách lẻo với bà ngoại: "Bà ngoại ơi, bố lại bắt nạt cháu, kéo tai cháu đau lắm!"
Tiêu Lan xoa đầu cháu ngoại, quay đầu liếc Thịnh Hạo Tồn một cái.
Thịnh Hạo Tồn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, không nói tiếng nào mà tiếp tục ăn cơm.
Mục Mộc lần đầu tiên thấy ông bô mình "ngoan ngoãn" như vậy, trong lòng sướng không để đâu cho hết, chỉ là ngoài mặt vẫn không để lộ ra.
Cậu còn phải tiếp tục vờ tội nghiệp với bà ngoại mà, hí hí.
Hạ Tùng Khâu nhìn vẻ mặt tinh quái của Mục Mộc, không kìm được bật cười khẽ.
Trong mắt anh, Mộc Mộc dù có đang "làm chuyện xấu" cũng cực kỳ dễ thương.
Bữa trưa ăn trong tiếng cười rộn rã, ăn xong Mục Bội Chi cũng không vội về mà hỏi Mục Mộc có muốn ở lại chèo thuyền hái đài sen không.
Trong làng có một đầm sen lớn, thuyền cũng có sẵn, chỉ là hơi cũ và không có áo phao.
Nhưng cả hai vợ chồng cô đều biết bơi, Mục Vấn Lai cũng vậy, người trong làng thì khỏi nói, từ nhỏ đã lội nước thành quen, hơn nữa Mộc Mộc và Khâu Khâu đều không phải kiểu trẻ con nghịch ngợm bốc đồng, chỉ cần chú ý một chút là sẽ không sao.
Chủ yếu là trong núi mát mẻ hơn, không cần đợi đến chiều, chỉ cần ngủ trưa dậy là có thể đi chơi.
Nếu về thành phố, đến chiều mới chơi thì e là ông con lại bị muỗi đốt đầy mình.
Mục Mộc nghe xong phân tích của mẹ, không do dự mà nói: "Vậy chúng ta ở đây chèo thuyền hái đài sen đi ạ!"
Rồi cậu lại quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu thấy sao?"
Hạ Tùng Khâu tất nhiên không có ý kiến gì, thế là Mục Bội Chi dẫn bọn trẻ đến phòng mà ông trưởng làng đã chuẩn bị, để hai đứa nhỏ ngủ trưa trước.
Căn phòng này ở tầng hai, tuy không có máy lạnh nhưng cũng không quá nóng.
Mục Mộc vui vẻ trèo lên chiếc giường tre trải chiếu mát, còn níu cửa sổ nhìn ra ngoài.
Mục Bội Chi bật quạt cho hai đứa, cười nói: "Khâu Khâu cũng ngủ một chút đi nhé."
Hạ Tùng Khâu lập tức trèo lên chiếc giường tre không lớn lắm đó, lo Mục Mộc ngủ bị muỗi đốt, anh còn cẩn thận thả màn xuống, nhét kỹ từng góc, chắc chắn không để con muỗi nào chui vào được rồi mới nằm xuống bên cạnh Mục Mộc.
Lúc ở nhà, Mục Mộc thường chạy sang ngủ trưa cùng anh, vì thế Hạ Tùng Khâu cũng dần hình thành thói quen ngủ trưa.
Lúc đầu chỉ là nằm nhìn Mục Mộc ngủ, sau đó nhìn riết rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm nay cũng vậy, Hạ Tùng Khâu nhìn Mục Mộc đang say giấc, chẳng bao lâu sau cũng nhắm mắt ngủ theo.
Gió hè mát rượi lùa qua cửa sổ, mang theo hương thơm dịu nhẹ của cây cỏ.
Ve sầu trốn trong rừng kêu rả rích không theo nhịp, nghe như cũng buồn ngủ theo.
Từ đầm sen gần đó thỉnh thoảng vang lên tiếng ếch kêu, nhưng nhanh chóng lại cảnh giác mà im bặt.
Chiếc quạt điện đầu giường dù đã đến tuổi "nghỉ hưu" từ lâu nhưng vẫn làm việc nghiêm túc, không hề lười biếng.
Mục Mộc ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy cảm giác như được nạp đầy pin, háo hức muốn ra ngoài chơi ngay lập tức.
Hạ Tùng Khâu dậy sớm hơn cậu, thấy cậu ngồi dậy thì theo thói quen cầm lấy giày giúp cậu mang vào.
Mục Mộc tận hưởng dịch vụ đặc biệt này xong, cười ngọt ngào với Hà Tùng Khâu: "Cảm ơn anh Tùng Khâu, mình ra ngoài chèo thuyền đi!"
Nói xong cậu nhảy xuống giường, kéo tay Hạ Tùng Khâu chạy xuống lầu, rửa mặt qua loa ở vòi nước, rồi lại chạy khắp nơi tìm bố mẹ và chị gái.
Tiếng động khiến bà ngoại Tiêu Lan đi ra, nói với cậu: "Họ đều ở bên đầm sen, để bà ngoại dẫn các con qua đó."
Mục Mộc không ngờ bố mẹ và chị lại dám lén cậu đi chơi trước, bèn phồng má giận dỗi, hấp tấp chạy tới muốn "tính sổ".
Mục Bội Chi đang cùng con gái ngồi nghỉ mát trong cái chòi cạnh đầm sen, thấy bà Tiêu dẫn hai nhóc con lại thì cười vẫy tay gọi.
Mục Mộc chạy một mạch đến trước mặt mẹ, hỏi dồn: "Bố đâu rồi ạ? Bố có phải đi chơi một mình trước không?"
Nói xong còn dáo dác nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng ông bô đâu.
Mục Bội Chi lớn tiếng gọi: "Thịnh Hạo Tồn! Con anh tìm anh kìa!"
Từ trong đầm sen vang lên giọng đáp: "Đây đây! Anh về ngay đây!"
Mục Mộc nhìn về phía có tiếng nói, chỉ thấy toàn là lá sen xanh mướt, mọc cao hơn cả đầu cậu.
Không lâu sau, một chiếc thuyền gỗ nhỏ loạng choạng chèo ra từ trong đầm, bố cậu đang loay hoay với mái chèo, bên cạnh là anh trai vừa thi đại học xong, trên mũi thuyền có mấy búp sen tươi rõ ràng mới hái về.
Mục Mộc đứng trong chòi hét lớn: "Bố ơi nhanh lên! Con với anh Tùng Khâu cũng muốn đi hái sen!"
Thịnh Hạo Tồn lật đật dừng thuyền lại, lau mồ hôi rồi nhảy lên bờ đi về phía họ.
Mục Bội Chi đưa cho ông một chai nước: "Sao rồi? Có thể chở bọn nhỏ đi chơi được chưa?"
Thịnh Hạo Tồn mỹ hí hửng nhận lấy, tự tin tràn đầy: "Tất nhiên là được rồi, với lại còn có cháu lớn của mình phụ mà."
Mục Hoa Khải cười thật thà: "Cậu học nhanh lắm."
Theo vai vế trong dòng họ, đám cháu nội của ông trưởng làng này phải gọi Mục Bội Chi là cô, dù họ hàng cũng đã xa lắm rồi, nhưng ít ra đều cùng họ Mục.
Mục Bội Chi cũng đưa nước cho cháu lớn, cười nói: "Cảm ơn Hoa Khải, hôm nay vất vả rồi."
Mục Hoa Khải tuy mới mười tám tuổi nhưng đã xem không ít phim của cô Mục Bội Chi, từ nhỏ cũng thường nghe người lớn trong nhà kể về ngôi sao điện ảnh nổi tiếng xuất thân từ làng mình, còn nói đường sá trong làng đều do cô ấy bỏ tiền ra làm.
Nếu không có Mục Bội Chi, có khi làng họ vẫn nghèo như những làng lân cận.
Cậu ta rất ngưỡng mộ và biết ơn người cô này, nhưng luôn cảm thấy ngôi sao lớn như cô không thuộc về thế giới của họ. Không ngờ hôm nay lại được tận mắt gặp cô ngoài đời.
Cô còn đẹp hơn cả trong phim, cậu cũng thật là đẹp trai, mấy đứa nhỏ này ai nấy đều xinh xắn đáng yêu, lúc ăn cơm cậu ta còn không dám nhìn kỹ.
Giờ thấy cô cười, Mục Hoa Khải đỏ mặt cúi đầu lắp bắp: "Không... không có gì, cô... cô không cần khách sáo."
Thịnh Hạo Tồn híp mắt, không nói gì mà đứng chắn trước mặt vợ, bế bổng con trai lên rồi hỏi: "Bây giờ đi chơi không?"
Mục Mộc lập tức nhìn ra bố lại đang ghen bóng gió, trong lòng thấy buồn cười, nhưng vẫn phối hợp hỏi: "Đi ạ! Bố mẹ có đi cùng không?"
Mục Bội Chi khoát tay: "Bố con dẫn các con đi trước, mẹ với bà ngoại ngồi nói chuyện một chút."
Thật ra là do thuyền nhỏ quá, không đủ chỗ cho nhiều người.
Mục Mộc nhìn cái thuyền nhỏ một cái là hiểu.
Nhưng nếu sau này bố cậu chèo thành thạo hơn, không cần anh họ đi cùng, thì mẹ cũng có thể lên thuyền rồi.
Cậu vẫy tay chào mẹ và bà ngoại, được bố bế lên thuyền.
Hạ Tùng Khâu vốn định tự mình lên, không ngờ lại bị Thịnh Hạo Tồn túm nách bế luôn một thể đặt vào.
Mục Mộc ngồi trên chiếc chiếu cỏ trong khoang thuyền, vui vẻ vỗ vào chỗ bên cạnh: "Anh Tùng Khâu ngồi đây!"
Hạ Tùng Khâu chen vào ngồi cạnh, may mà cả hai đều còn nhỏ nên ngồi cũng vừa vặn.
Mục Vấn Lai lên thuyền hơi mạnh, làm cả thuyền lắc lư, Thịnh Hạo Tồn vội đỡ con gái rồi nói: "Ngồi vững nhé, bố sắp chèo rồi."
Mục Vấn Lai cũng muốn chèo, nhưng thấy ông bô rõ ràng là muốn thể hiện trước mặt mẹ, nên cô bé biết lúc này chắc chắn không có cửa đụng đến mái chèo, đành ngồi xếp bằng đối diện hai nhóc con.
Mục Hoa Khải thấy mọi người đã ổn định, bèn chống sào đẩy một cái, con thuyền lập tức trượt ra xa.
Thịnh Hạo Tồn vung mái chèo, đưa thuyền tiến vào sâu trong đầm sen.
Mục Mộc ngồi một lát thấy thành khoang cứng quá, bèn tựa hẳn vào người Hà Tùng Khâu, thoải mái nằm nghiêng.
Từ góc nhìn này, trong tầm mắt toàn là lá sen cao lớn, những búp sen xanh mướt và vô số bông sen đang nở rộ.
Mục Vấn Lai cầm đài sen mới hái bắt đầu bóc hạt, gỡ phần tâm đắng ra rồi mới đút cho em trai.
Mục Mộc há miệng nhận lấy, ăn xong thì phấn khích nói: "Ngọt quá! Mềm nữa! Siêu ngon!"
Mục Vấn Lai lại đút thêm cho cậu một hạt, rồi đưa đài sen cho Hà Tùng Khâu, ý bảo anh muốn ăn thì tự bóc.
Hạ Tùng Khâu đúng là tự tay bắt đầu bóc thật, nhưng hạt sen đầu tiên bóc ra lại không ăn mà đút cho Mục Mộc đang coi mình như gối ôm sống.
Mục Hoa Khải nhìn cảnh Mục Vấn Lai và Hạ Tùng Khâu cùng đút cho em nhỏ đáng yêu nhất, cười nhắc: "Hạt sen tính lạnh, trẻ con không được ăn nhiều một lúc đâu đấy."
Mục Mộc ăn xong hạt sen mà Hạ Tùng Khâu đút cho, cười híp mắt quay sang nói với Mục Hoa Khải: "Em biết rồi mà, cảm ơn anh họ."
Nói xong, cậu cũng tự lấy một cái gương sen, chậm rãi bóc ra hai hạt, một hạt đưa cho chị gái, một hạt cho anh Tùng Khâu.
Thịnh Hạo Tồn thấy vậy, chua chát hỏi: "Mộc Mộc, không có phần của bố à?"
Mục Mộc bèn bóc thêm hai hạt nữa, một hạt cho ông bô, một hạt cho anh họ người vừa dạy ông bô chèo thuyền.
Mục Hoa Khải thấy vậy vội xua tay từ chối, như được yêu quá mà sợ: "Không cần đâu, không cần đâu, Mộc Mộc tự ăn đi."
Mục Mộc nhất quyết nhét vào tay cậu ta: "Cảm ơn anh họ đã dạy bố em chèo thuyền."
Mục Hoa Khải đành phải nhận lấy mà ăn.
Trong lòng Thịnh Hạo Tồn cảm thấy hơi khó chịu, cứ thấy như trong mắt con út của mình, vị trí của bố ruột với anh họ, người mới gặp lần đầu và hầu như chẳng có chút máu mủ gì lại ngang bằng nhau.
Ông cúi đầu, trực tiếp cắn luôn hạt sen từ tay con trai, nhưng vừa nhai một cái đã nhăn mặt: "Thằng nhóc thối tha này, con cố tình không lấy tim sen đúng không?"
Mục Mộc cười hì hì, miệng thì chối lấy chối để rằng mình không cố ý.
Thịnh Hạo Tồn tức đến mức quăng luôn mái chèo, tóm lấy con trai nhấc lên, chuẩn bị trả đũa.
Mục Mộc hoảng sợ hét toáng lên, vung tay đạp chân loạn xạ: "Chị ơi cứu mạng!"
Mục Vấn Lai lập tức giành lại em trai từ tay ba. Nhưng Thịnh Hạo Tồn vẫn không chịu buông tha, véo véo má con trai rồi dọa: "Hôm nay con nhất định phải bóc cho bố một hạt sen không có tim sen!"
Mục Mộc yếu ớt đáp ứng: "Được mà, con bóc, bố buông tay đi!"
Lúc này Thịnh Hạo Tồn mới tạm tha cho nhóc con ngỗ nghịch. Mục Mộc ôm đài sen, bắt đầu bóc hạt một cách chậm rì rì, thì Hạ Tùng Khâu kéo áo cậu, đưa tay cậu ra sau lưng, nhét cho một hạt đã bóc sẵn.
Mục Mộc bèn giả vờ như là mình tự bóc, đưa đến giao cho bố, định lừa cho qua chuyện.
Thịnh Hạo Tồn ăn xong mới nói: "Cái này không tính, là Khâu Khâu bóc, bố thấy hết rồi đấy nhé."
Ông lại nhấc con trai lên, vỗ mông cậu một cái không nặng không nhẹ, nghiêm mặt: "Nói dối thì phải chịu phạt, lần này là hai hạt."
Mục Mộc bĩu môi, rõ ràng thấy rất ấm ức.
Nhưng mà chuyện này quả thật là cậu sai, đành ngoan ngoãn tiếp tục bóc tiếp.
Mục Vấn Lai thấy vậy thì lấy cái đài sen còn lại từ tay em: "Đừng bóc nữa."
Cô bé biết đứa em nhỏ yếu thế này mà bóc thêm vài hạt nữa thì kiểu gì ngón tay cũng đau.
Nói xong, cô bé quay sang Thịnh Hạo Tồn, bình tĩnh, có lý có tình nói: "Tim sen chỉ là ăn vào hơi đắng chút thôi, nhưng có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa, tốt cho sức khỏe của bố. Em là vì muốn tốt cho bố mà."
Thực chất là cố tình chơi xấu bố bằng cách cho ăn tim sen Mục Mộc: "..."
Nhưng cậu chỉ hơi chột dạ một chút, rồi nhanh chóng mạnh miệng phụ họa: "Chị nói đúng lắm!"
Thịnh Hạo Tồn đang định nổi giận, thì Hạ Tùng Khâu giơ bàn tay trắng trẻo mũm mĩm của Mục Mộc lên: "Chú xem này, ngón tay Mộc Mộc đỏ hết cả rồi, thật sự không thể bóc tiếp nữa đâu."
Thịnh Hạo Tồn nghẹn một bụng tức mà không có chỗ phát, chỉ cảm thấy cuộc sống này ngày càng chẳng còn gì để trông mong nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com