Chương 144
Edit & Beta: Đòe
Mục Hoa Khải ở bên cạnh nhìn mà sững cả người, cậu ta hoàn toàn không ngờ người em họ nhỏ xíu xinh đẹp như một tiểu tiên đồng kia lại có thể lén lút giở trò xấu, càng không ngờ ông cậu rể giàu nứt đố đổ vách, nhìn bề ngoài đã thấy không dễ chọc kia, vậy mà lại hiền đến thế.
Nếu đổi lại là bố cậu ta, chắc đã ra tay đánh người từ lâu rồi.
Nghĩ lại thì em họ nhỏ đẹp thế này, có khi bố cậu ta cũng không nỡ xuống tay thật.
Thịnh Hạo Tồn tuy giận thì vẫn giận, nhưng nhìn mấy đầu ngón tay trắng trẻo mềm mại của con trai út hơi đỏ lên thật, ông cũng chẳng dám để cục cưng yếu ớt này bóc sen cho mình nữa.
Chưa nói đến chuyện chính ông cũng sẽ xót ruột, nếu thật sự để ông trời con này bóc đến sưng tay, lát nữa lên bờ, vợ ông chắc chắn sẽ xé ông ra từng mảnh.
Đợi thằng nhóc thối này lớn hơn chút rồi ông sẽ dạy dỗ cho tử tế một trận cũng chưa muộn.
Nghĩ thế, Thịnh Hạo Tồn thở dài một hơi, cầm lấy mái chèo, tiếp tục chèo thuyền cho bọn nhỏ chơi.
Đợi đến khi ông đã điều khiển thành thạo con thuyền nhỏ này, lập tức cập bờ để cho Mục Hoa Khải lên nghỉ ngơi, rồi đổi sang để Mục Bội Chi xuống thuyền.
Mục Mộc lập tức sán lại gần hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có ăn hạt sen không ạ?"
Vừa nói cậu vừa đưa một hạt sen trắng mập mạp đến bên môi Mục Bội Chi.
Mục Bội Chi cười ăn luôn, rồi ôm con trai nhỏ vào lòng xoa xoa, cẩn thận kiểm tra một lượt, thấy hôm nay không bị muỗi đốt mới thở phào nhẹ nhõm.
Mục Mộc lười nhúc nhích, dứt khoát tựa luôn vào người mẹ, nửa nằm nửa ngồi, tiếp tục tận hưởng cảm giác thảnh thơi khi ngồi thuyền dạo giữa đầm sen.
Trong làng không chỉ có một con thuyền, chẳng bao lâu sau, cậu đã thấy vài đứa trẻ lớn bé cũng chèo thuyền vào sâu trong đầm sen, mấy đứa nhỏ thì mải miết hái đài sen, chẳng mấy chốc đã chất đầy một đống trong khoang thuyền.
Không như bọn họ, hoàn toàn chỉ đến để chơi, mấy đài sen hái được đều bóc ra ăn tại chỗ.
Mục Mộc vừa nhìn đám trẻ kia hăng say hái sen, vừa quay lại hỏi mẹ phía sau: "Mẹ ơi, hồi nhỏ mẹ cũng thường hay đi hái sen ạ?"
Mục Bội Chi khẽ cười: "Hồi ông ngoại con còn sống, mỗi kỳ nghỉ hè đều tranh thủ cuối tuần không phải đi làm để chở mẹ về đây chơi. Nhưng vì ông ngoại con bận lắm, đôi khi cuối tuần cũng phải làm việc, nên một mùa hè cũng chỉ về được hai ba lần."
Mục Mộc nghe ra sự hoài niệm trong giọng nói của mẹ, lại hỏi thêm một câu: "Bà ngoại không về cùng ạ?"
Mục Bội Chi xoa đầu con trai: "Bà ngoại con mở lớp học thêm vào hè, phải dạy kèm cho học sinh."
Hơn nữa, dù bố có chở về quê chơi thì cô cũng phải mang theo cả đống bài tập, tranh thủ thời gian giữa lúc làm bài mới có thể chơi được một chút. Như bây giờ, được chậm rãi ngồi thuyền giữa hồ sen thế này, gần như chưa từng có.
Nghe xong, Mục Mộc lại đút thêm một hạt sen tròn trịa vào miệng mẹ, rồi nhân tiện thú nhận luôn chuyện mình vừa giở trò xấu.
Mục Bội Chi chỉ bật cười, véo nhẹ vào má cậu một cái, hoàn toàn không có ý trách mắng gì.
Mục Mộc đắc ý liếc nhìn ông bô, ánh mắt long lanh như muốn nói lần này bố hết đường nói xấu con với mẹ rồi nhé.
Thịnh Hạo Tồn ngứa tay cũng ghé lại nhéo má con trai một cái, nhưng tay ông dày, lại đang giận dỗi nên không kiềm được lực. Vừa buông tay ra đã thấy khuôn mặt trắng trẻo của ông con in nguyên dấu đỏ.
Mục Mộc tuy không thấy đau, nhưng lập tức nhạy bén nhận ra sự hoảng loạn và chột dạ đang ẩn giấu sau vẻ mặt bình tĩnh của bố.
Cậu đảo tròn mắt, lập tức cau có mặt mày quay sang mách mẹ: "Mẹ ơi, bố nhéo con đau muốn chết luôn."
Thịnh Hạo Tồn thầm kêu khổ, chưa đợi Mục Bội Chi nổi giận đã vội nhận lỗi: "Bố sai rồi, bố xoa cho con nhé, lát nữa là hết thôi mà."
Ông vừa nói vừa đưa tay định xoa mặt con, miệng lại giải thích với vợ: "Con mình da mềm quá chứ đâu phải anh cố ý, anh nhéo mà còn chẳng dám dùng lực..."
Mục Bội Chi gạt tay ông ra: "Thôi đi, anh mà còn xoa nữa thì chắc mặt bé Mộc đỏ như quả cà chua luôn rồi."
Lúc này, Hạ Tùng Khâu nãy giờ yên lặng bất chợt ló đầu lên nói: "Chú, dì, để cháu làm cho. Cháu sẽ không làm Mộc Mộc đau đâu."
Mục Mộc lập tức rời khỏi vòng tay mẹ, bò qua ngồi cạnh Hạ Tùng Khâu, ra vẻ trịnh trọng nhờ Hạ Tùng Khâu xoa chỗ bị bố nhéo đỏ trên má.
Lực tay của Hạ Tùng Khâu đúng là rất nhẹ, con thuyền khẽ chòng chành đưa đẩy, chưa được bao lâu thì Mục Mộc đã ngủ gật.
Đến lúc cậu mở mắt ra lần nữa, trên trời đã phủ đầy ánh hoàng hôn rực rỡ.
Sợ con bị muỗi đốt, Mục Bội Chi đang thúc giục Thịnh Hạo Tồn chèo thuyền vào bờ. Thịnh Hạo Tồn cuống quýt hết dùng sào lại đến mái chèo, loay hoay mãi vẫn không ổn, cuối cùng vẫn là Mục Bội Chi ra tay thì mới cập được vào bờ.
Thịnh Hạo Tồn đỡ vợ lên trước, rồi lần lượt bế hai đứa nhỏ lên, sau cùng kéo con gái lên theo.
Mục Hoa Khải thấy họ chuẩn bị rời đi, nhớ lời ông nội dặn, vội vàng mang đến biếu mấy đài sen tươi, cùng ít trái cây rau củ nhà trồng.
Mục Bội Chi khách sáo từ chối mấy lần, không từ chối nổi nữa thì đành bảo Thịnh Hạo Tồn đem hết để vào cốp xe, trong lòng đã tính sẵn dịp Tết về thăm bà Tiêu sẽ tiện đường mang quà sang nhà ông trưởng làng đáp lễ.
Trên đường về, Mục Mộc vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời, không kìm được hỏi: "Mẹ ơi, sau này mình còn được đến đây chơi nữa không?"
Mục Bội Chi mỉm cười: "Tất nhiên rồi, lần sau có thời gian mẹ lại đưa con về chơi."
Mục Mộc phấn khởi tíu tít: "Vậy lần sau con muốn về vào mùa xuân, anh Hoa Khải nói mùa xuân có rau dại với măng tươi ngon lắm! Hoa cải nữa, nở vàng rực cả cánh đồng!"
Mục Bội Chi: "Được, sang năm mẹ sẽ thu xếp thời gian đưa con về ăn rau dại, ăn măng, rồi đi ngắm hoa cải nở."
Nhà họ ở trong làng vẫn còn một căn nhà cũ, chỉ là lâu quá không có ai ở, cần phải tu sửa lại, dựng lại thành nhà lầu nhỏ, như vậy lần sau sẽ không cần đến làm phiền nhà ông trưởng làng nữa.
Mục Bội Chi bàn chuyện này với Tiêu Lan, cuối cùng bà cũng không từ chối, gật đầu nói: "Đợi một thời gian nữa mẹ sẽ gọi người đến sửa lại nhà."
Mục Bội Chi biết bà Lan vốn không phải người chịu ngồi yên, nghỉ hưu rồi lại càng thấy trống trải khó chịu. Bây giờ có việc để bận rộn, so với việc một mình ở nhà thui thủi chắc chắn sẽ tốt hơn, vì thế yên tâm giao chuyện sửa nhà cho bà.
Ngày mai là ngày làm việc, sáng sớm Thịnh Hạo Tồn còn có một cuộc họp quan trọng nên đã đặt vé máy bay về trong đêm nay.
Vì thời gian gấp rút, lần này họ không kịp về nấu nướng, cả nhà đi ăn tối ở một quán gần đó, rồi đưa Tiêu Lan về nhà, nhanh chóng thu dọn hành lý chuẩn bị ra sân bay.
Tiêu Lan muốn xuống tiễn, nhưng bị Mục Bội Chi và Thịnh Hạo Tồn cùng nhau ngăn lại. Mục Mộc cũng nói: "Bà ngoại phải nghỉ ngơi nhiều, đừng xuống nữa ạ. Đợi khi nào anh cả với anh ba con về, tụi con sẽ cùng nhau qua thăm bà."
Nói xong, cậu mới quay sang hỏi bố mẹ: "Bố mẹ ơi, như vậy được không?"
Thịnh Hạo Tồn: "Con nói hết luôn rồi, bố mẹ còn có thể nói không sao?"
Mục Mộc hứ nhẹ: "Nếu lúc đó bố mẹ bận, con sẽ nhờ anh cả đưa tụi con đến!"
Chỉ là cơ thể cậu giờ còn quá nhỏ, chứ nếu mà lớn hơn một chút, thì muốn đi đâu cậu cũng có thể tự đi, chẳng cần chờ bố mẹ rảnh rỗi đưa đi.
Mục Vấn Lai nghe em trai nói vậy, không nhịn được chen lời: "Chị cũng có thể đưa em về thăm ngoại."
Mục Mộc gật gù: "Đúng rồi, chị cũng có thể đưa con về, bố cứ lo đi làm việc đi."
Thịnh Hạo Tồn có chút bất đắc dĩ: "Bố có nói là không đưa con đâu, đợi hai anh con về rồi, bố chắc chắn sẽ sắp xếp thời gian, được chưa?"
Tiêu Lan nghe cháu ngoại líu lo một tràng không dứt, không nhịn được bật cười, bước tới xoa đầu cậu: "Được, bà ngoại sẽ đợi mấy đứa về chơi, cả Khâu Khâu nữa, có thời gian cũng đến chơi cùng nha."
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Cháu sẽ đến ạ. Hẹn gặp lại bà ngoại."
Tiêu Lan đứng ở cửa vẫy tay chào họ: "Tạm biệt nhé."
Tài xế đã chuyển hành lý xuống xe, Thịnh Hạo Tồn đang định bế con trai xuống thì thấy cậu bỗng quay lại, chạy đến ôm chầm lấy bà ngoại.
Tiêu Lan hơi sững người, rồi thấy cháu ngoại ôm chặt chân mình, ngửa mặt lên nói: "Bà ngoại ơi, cháu sẽ nhớ bà ngoại nhiều lắm. Bà cũng phải nhớ cháu đó, nhớ gọi điện cho cháu nha."
Tiêu Lan bật cười, chậm rãi cúi xuống ôm cháu ngoại vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Bà ngoại cũng sẽ nhớ cháu, sẽ gọi điện cho cháu."
Lúc này Mục Mộc mới hài lòng, trước khi đi còn vẫy tay với bà: "Tạm biệt bà ngoại, bà phải giữ gìn sức khỏe, lần sau cháu sẽ đưa anh cả với anh ba về ăn cá chiên giòn sốt chua ngọt bà nấu nha!"
Tiêu Lan vội vàng gật đầu đồng ý, đứng ở cửa tiễn họ xuống lầu, đợi đến khi bóng người khuất hẳn nơi cầu thang mới quay vào nhà.
Thịnh Minh Tuyên ở đầu dây điện thoại nghe em trai kể lại món cá chiên giòn sốt chua ngọt của bà ngoại ngon cỡ nào, vốn là người không quá để tâm đến chuyện ăn uống, với cậu ấy thì món nào cũng giống nhau, nhưng lần này lại thấy thèm, thèm đến mức chỉ muốn nhanh chóng trở về, cùng em trai đến nhà bà ngoại ăn thử món cá mà em tấm tắc khen mãi.
May mà thí nghiệm lần này tiến triển vô cùng thuận lợi, thời điểm thu được dữ liệu cuối cùng còn sớm hơn dự kiến mấy ngày.
Luận văn thì để sau về viết cũng được, dù sao cậu ấy cũng không gấp chuyện đăng bài.
Thịnh Minh Tuyên thu xếp lại những dữ liệu thực nghiệm quan trọng, chào tạm biệt giáo sư, rồi theo đúng như đã hẹn với em trai, đến Venice học thổi thủy tinh.
Chuyện này với cậu ấy chẳng có gì là khó, chẳng bao lâu sau đã thổi ra được món quà định tặng cho em trai, ngay cả kỹ thuật chế tác cũng học đến nơi đến chốn.
Nghe tin anh ba cuối cùng cũng sắp về nhà, Mục Mộc mừng rỡ quấn lấy mẹ hỏi: "Mẹ ơi, khi nào mình đi đón anh ba về vậy? Ngày mai luôn hả mẹ?"
Mục Bội Chi còn chưa kịp trả lời, Mục Mộc đã đột ngột nhớ ra: "À đúng rồi mẹ ơi! Sinh nhật anh cả! Mấy ngày nữa là đến sinh nhật anh cả rồi!"
Mục Bội Chi bật cười: "Đúng thế, nên mẹ định dẫn con qua đó chơi vài ngày, tiện thể tổ chức sinh nhật cho anh cả con cho đàng hoàng."
Mục Mộc vừa mừng vừa cuống: "Nhưng con vẫn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho anh cả! Làm sao bây giờ! Con quên béng mất luôn! Nếu con nhớ ra sớm thì đã chuẩn bị từ trước rồi!"
Thịnh Hạo Tồn vừa tan làm, thay đồ xong ra ngoài đã thấy con trai nhỏ đang xoay vòng vòng vì lo lắng, ông thấy thú vị quá, vui vẻ nói: "Giờ vẫn chưa muộn đâu, muốn mua gì tặng anh con, bố đưa tiền cho con mua."
Mục Mộc phồng má: "Không phải chuyện tiền bạc! Con cũng có tiền mà!"
Tiền thù lao đi quay chương trình mẹ đều giúp cậu gửi ngân hàng, phần thù lao của mẹ cũng đưa cho cậu luôn.
Hơn nữa, vì cậu quá nổi tiếng, tổ chương trình còn ký riêng một hợp đồng dùng hình ảnh và ảnh chụp của cậu để làm các sản phẩm liên quan. Ngay cả những sticker cảm xúc lan truyền khắp nơi cũng giúp cậu kiếm được tiền.
Bây giờ kho báu riêng của cậu đủ để chuẩn bị một món quà sinh nhật đàng hoàng cho anh cả.
Trước giờ, mấy đứa nhỏ trong nhà mỗi lần đến sinh nhật đều được Thịnh Hạo Tồn lì xì, phong bì rất to, và mỗi năm càng tăng. Ông luôn nghĩ rằng tặng tiền cho con tự mua thứ mình thích là hợp lý nhất.
Nghe con út nói không phải chuyện tiền nong, ông thấy hơi lạ, lập tức bế cậu nhóc lên hỏi: "Vậy con nói thử xem, không phải chuyện tiền thì là chuyện gì?"
Mục Mộc trợn mắt nhìn ông một cái, to giọng nói: "Là tấm lòng! Quà sinh nhật quan trọng nhất là tấm lòng! Nếu con nhớ ra sớm thì đã có thể chuẩn bị món quà kỹ càng hơn rồi!"
Thịnh Hạo Tồn nghĩ ngợi một lúc, không nhịn được hỏi: "Vậy sinh nhật con, bố tặng con tiền lì xì cũng là tấm lòng mà?"
Mục Mộc suýt tức chết vì ông bô ngốc của mình: "Nhưng con đâu có thiếu tiền! Anh cả cũng không thiếu tiền! Nhà mình cái gì cũng có, con cầm tiền mà chẳng biết phải tiêu vào đâu. Mỗi năm đều là phong bì, chẳng có bất ngờ gì hết."
Thịnh Hạo Tồn còn định cãi, thì nghe cu cậu giận dữ gào lên: "Bố tặng quà sinh nhật cho mẹ thì đâu có chỉ đưa phong bì! Thôi khỏi nói nữa! Con phải đi nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì cho anh cả! Bố đặt con xuống đi!"
Thịnh Hạo Tồn đặt con trai nhỏ xuống, thấy nhóc con lon ton chạy biến ra ngoài, tám phần là chạy đi tìm anh Tùng Khâu để nhờ góp ý rồi.
Thằng nhóc này tuy ngày thường hay lý sự cùn, nhưng lần này nói cũng có lý.
Ông thật sự năm nào cũng chuẩn bị đủ thứ quà tặng vợ, mà tặng con thì toàn phong bì tiền.
Trước giờ mấy đứa lớn không ai phàn nàn gì, nên ông cũng chẳng thấy có gì bất ổn. Giờ nghe con út nói vậy, mới nhận ra đúng là tặng tiền thì chẳng có tí bất ngờ nào thật.
Chỉ là tiết kiệm thời gian thôi mà.
"Vợ ơi," Thịnh Hạo Tồn quay sang nhìn Mục Bội Chi, vẻ mặt hơi hoang mang, "mình tặng gì cho con lớn nhân dịp sinh nhật đây?"
Mục Bội Chi mỉm cười nhẹ nhàng: "Mỗi người một phần riêng, anh tự nghĩ lấy đi."
Thịnh Hạo Tồn: "......"
Tặng quà cho vợ thì ông rành lắm, nhưng đổi lại là con trai cả thật sự ông chẳng nghĩ ra được gì.
Thật là nhức đầu quá đi mất.
Mục Mộc một mạch chạy đến nhà Hạ Tùng Khâu, thở hổn hển nói: "Anh Tùng Khâu, sinh nhật anh cả sắp đến rồi, nhưng em quên chuẩn bị quà cho anh ấy mất tiêu rồi! Anh mau giúp em nghĩ xem phải làm sao bây giờ!"
Hạ Tùng Khâu kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, đưa cậu một ly nước, rồi lấy máy tính bảng ra ngồi cạnh: "Đừng cuống, trước tiên mình làm một bản kế hoạch đã, đầu tiên phải biết anh cả em thích gì."
Mục Mộc: "Thích kiếm tiền?"
Hạ Tùng Khâu khựng lại, rồi ghi câu đó vào bảng kế hoạch.
Mục Mộc ủ rũ: "Nhưng thích kiếm tiền thì có liên quan gì tới quà sinh nhật đâu."
Cậu đâu thể học theo bố, tặng anh cả phong bì. Mà có vét sạch kho báu của mình ra cũng chẳng giúp anh cả kiếm được thêm đồng nào.
Hạ Tùng Khâu tiếp tục phân tích: "Ngoài kiếm tiền ra thì còn thích gì nữa không?"
Mục Mộc cố gắng nghĩ ngợi, nhưng cuối cùng vẫn ủ mặt đáp: "Em không biết."
Nói cho cùng, cậu với anh cả tiếp xúc quá ít, gần như chẳng biết gì về sở thích của đối phương cả.
Hạ Tùng Khâu đề nghị: "Hay là đi hỏi thử bố mẹ em xem? Họ biết không?"
Mục Mộc cũng không chắc bố mẹ biết được bao nhiêu, vì trước kia họ đều bận rộn công việc rồi yêu đương.
Nói ra thì, tuy cậu từng vô tình lộ sơ hở trước mặt cả nhà, nhưng cho đến giờ vẫn chưa ai nghi ngờ gì. Cậu cũng không biết là do mình diễn quá giỏi, hay là vì cả nhà trước đây vốn đã quá xa cách.
"Mộc Mộc? Có muốn đi hỏi chú dì không?" Hạ Tùng Khâu nhắc lại lần nữa.
Mục Mộc hoàn hồn, kéo tay Hạ Tùng Khâu đứng dậy: "Đi, chúng ta cùng đi hỏi thử xem."
Lúc này Thịnh Hạo Tồn đang vò đầu vì chẳng nghĩ ra được món quà nào cho con trai lớn. Thấy con út kéo tay Hạ Tùng Khâu chạy về, ông định mở miệng, thì nghe cậu nhóc hấp tấp hỏi luôn: "Bố ơi, bố có biết anh cả thích gì không?"
Thịnh Hạo Tồn buột miệng: "Thích kiếm tiền đó."
Mục Mộc: "......"
Đúng là không thể trông chờ gì ở ông bô cả.
Cậu lười đáp lời bố, chạy thẳng lên lầu tìm mẹ.
Mục Bội Chi nghe xong câu hỏi của con trai, nghĩ một lát rồi nói: "Cục cưng, hay là chúng ta tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho anh cả con nhé?"
Trước đây cô lúc nào cũng bận rộn công việc, sinh nhật con cái chưa chắc đã có thời gian về nhà, quà sinh nhật cũng thường do trợ lý chuẩn bị. Nói ra thì cô chưa từng tự tay tổ chức tiệc sinh nhật tử tế nào cho bọn trẻ cả.
Mục Mộc mắt sáng rỡ: "Hay quá! Chúng ta đừng nói trước với anh cả, đến lúc đó cho anh ấy một bất ngờ!"
Mục Bội Chi cười, đập tay với con trai út: "Chuyện này giao cho mẹ lo."
Mục Mộc hưng phấn xong lại nhớ ra chuyện quà sinh nhật vẫn chưa giải quyết được.
Cậu nghĩ nghĩ rồi hỏi luôn: "Mẹ ơi, vậy mẹ định tặng gì cho anh cả làm quà sinh nhật ạ?"
Thật ra Mục Bội Chi vẫn chưa nghĩ ra, cô đã chuẩn bị mấy món quà nhưng đều không vừa ý, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lúc này chỉ đành giả vờ giữ bí mật: "Chuyện đó là bí mật."
Mục Mộc thở dài: "Thôi được, đến lúc anh cả nhận quà thì con sẽ biết thôi."
Bố mẹ chẳng ai cung cấp được thông tin gì hữu ích, cậu đành tiếp tục bàn bạc với Hạ Tùng Khâu, định đợi chị gái về rồi hỏi thêm chị.
Mục Vấn Lai từ nhà Quý Thanh Thanh về, vừa bước vào cửa đã bị em trai lao vào ôm chầm.
Cô bé đứng vững lại, nhìn cậu em nhỏ như con cún con đang bám lấy mình mà hỏi: "Gì thế này?"
Mục Mộc ôm lấy chân chị, ngẩng mặt hỏi: "Chị ơi, chị có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh cả chưa?"
Mục Vấn Lai lúc này mới sực nhớ ra sinh nhật anh cả sắp đến. Trước giờ cô bé không có thói quen tặng quà, dạo gần đây quà cáp đều tặng cho em trai, chứ thật sự chưa nghĩ đến việc chuẩn bị gì cho anh cả.
Mục Mộc nhìn biểu cảm của chị thì biết chị cũng quên mất, lập tức buông tay, xị mặt lẩm bẩm: "Phải làm sao bây giờ, còn có mấy ngày thôi à."
Mục Vấn Lai bế cậu lên hỏi: "Em định tự tay làm quà hả?"
Nếu muốn đặt đồ thủ công đắt tiền, đúng là không kịp thật. Chưa nói đến thời gian chế tác lâu, các nhà thiết kế nổi tiếng còn phải hẹn lịch trước từ rất lâu.
Giờ đi đặt thì chắc phải năm sau mới có.
Chắc em trai thấy mua quà sẵn thì không thể hiện được thành ý nên mới khổ não như vậy.
"Nhưng mà đồ em làm xấu lắm, không dám mang đi tặng đâu." Mục Mộc buồn rầu nói.
Mục Vấn Lai nhớ lại mấy cái chén uống trà mà em trai từng nặn tặng cả nhà, đành nói dối an ủi: "Thẩm mỹ là chuyện chủ quan mà, biết đâu anh cả lại thích thì sao."
Cô nghĩ dù em trai có tặng anh cả một cọng lông chim, chắc anh cả cũng sẽ trân trọng cất giữ.
Chỉ cần là quà sinh nhật do em trai tự tay làm, xấu cách mấy anh cả cũng sẽ không chê.
Mục Mộc bị chị gái "lừa" một chút, cảm thấy chị nói cũng có lý.
Tự tay làm vừa có ý nghĩa, lại là độc nhất vô nhị, rất thể hiện tấm lòng.
Vì vậy cậu lại quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, anh nói em nên làm cái gì bây giờ?"
Nếu cậu vẽ được như dì Hạ thì có thể vẽ một bức tranh tặng anh cả.
Nhưng cậu thật sự không biết làm gì cả, chẳng lẽ lại đi nặn đất nung rồi đốt gốm tiếp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com