Chương 145
Edit & Beta: Đòe
Hạ Tùng Khâu ngồi bàn bạc với Mục Mộc cả buổi, mà cậu vẫn chưa quyết định được nên chuẩn bị món quà sinh nhật kiểu gì.
Cuối cùng, Hạ Tùng Khâu khuyên: "Mộc Mộc, hay là sang năm em hãy tự làm quà cũng được, như vậy mới có đủ thời gian để chuẩn bị kỹ càng. Còn năm nay thì chọn một món mà anh cả em thích hoặc cần nhé?"
Mục Mộc thở dài: "Chỉ còn cách vậy thôi."
Sinh nhật của anh cả qua xong, hơn hai tháng nữa là đến sinh nhật chị và anh ba, rồi tới bố, còn sinh nhật mẹ là vào mùa xuân, năm nay coi như hết.
Mà đã tặng quà thì phải công bằng với tất cả, trong thời gian ngắn thế này nó rất khó để làm ra nhiều món quà có thể mang đi tặng.
Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì chọn món quà nào thích hợp mà mua vậy.
Với lại sinh nhật thì mỗi năm đều có, sau này còn nhiều dịp sinh nhật cả nhà cùng tổ chức nữa, đâu cần vội vàng một lần này.
Nghĩ thông rồi, Mục Mộc thấy nhẹ nhõm hẳn.
Trước đây anh cả có nói là biết trượt tuyết, vậy thì chuẩn bị cho anh cả một bộ thiết bị trượt tuyết mới vậy.
Tuy không phải món quà đặc biệt, nhưng ít nhất cũng rất thực dụng.
Sáng hôm sau, Mục Mộc theo mẹ và chị gái ra sân bay, chuẩn bị bay sang Ý tìm anh ba.
Lần này Hạ Tùng Khâu không đi cùng vì dì Hạ phải sang Pháp xem triển lãm tranh, anh phải đi theo mẹ, vé máy bay là chuyến chiều nay.
Chờ xem xong triển lãm, hai người sẽ bay sang London tham gia tiệc sinh nhật của Thịnh Minh Quyết.
Thịnh Hạo Tồn đưa vợ con ra sân bay, lúc chia tay đang định tranh thủ nói với vợ vài câu, thì con trai út bỗng chạy lại với vẻ mặt nghiêm túc: "Bố ơi, sinh nhật anh cả bố nhất định phải có mặt nha, chúng ta phải cùng nhau tổ chức sinh nhật mừng anh cả mười lăm tuổi!"
Thịnh Hạo Tồn bảo đảm: "Bố chắc chắn sẽ qua, làm xong việc hai ngày nữa là đi, bố đã để trống lịch rồi, con yên tâm."
Mục Mộc: "Còn nữa, quà sinh nhật của anh cả, bố cũng không được quên chuẩn bị đâu đó."
Thịnh Hạo Tồn tự tin cười: "Bố nghĩ ra rồi, chắc chắn sẽ cho anh cả con một bất ngờ."
Mục Mộc lúc này mới yên tâm vẫy tay chào bố, rồi được chị gái dắt đi làm thủ tục an ninh chuẩn bị lên máy bay.
Mục Bội Chi ghé sát chồng hỏi: "Anh định tặng gì thế?"
Thịnh Hạo Tồn: "Không phải nói mỗi người tự tặng riêng sao? Anh cũng phải giữ bí mật."
Mục Bội Chi: "Em sợ nhỡ đâu quà bị trùng nhau thôi. Nói đi, anh định tặng gì? Xe, nhà hay đồng hồ?"
Sự đắc ý trên mặt Thịnh Hạo Tồn lập tức tan biến, kinh ngạc hỏi: "Em mua chuộc Tiểu Tống theo dõi anh à?"
Tối hôm qua ông vừa bảo trợ lý Tiểu Tống đi chọn một cái đồng hồ phù hợp, vậy mà việc còn chưa xong, gió đã lọt ra ngoài rồi.
Mục Bội Chi cười khẩy: "Anh nghĩ ra được mấy thứ đó thôi mà, cần gì phải mua chuộc trợ lý của anh?"
Thịnh Hạo Tồn há miệng, nhưng không phản bác được gì, đành thành thật thừa nhận: "Đúng là đồng hồ, cái anh đặt trước ở Paris đó, người trẻ cũng đeo được, vừa hay mai là giao tới rồi."
Mục Bội Chi gật đầu: "Vậy thì em sẽ không tặng đồng hồ nữa. Thôi, anh mau quay về làm việc đi."
Nói xong, cô đi tìm con gái và con trai nhỏ, để lại Thịnh Hạo Tồn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng cô thất thần.
Lên máy bay rồi, Mục Mộc tìm Mục Vấn Lai nhờ tư vấn: "Chị ơi, em muốn chuẩn bị cho anh cả một bộ đồ trượt tuyết, chị có biết mua ở đâu là tốt không?"
Mục Vấn Lai nhướng mày hỏi: "Em định tặng đồ trượt tuyết cho anh cả làm quà sinh nhật à?"
Mục Mộc gật đầu: "Đúng vậy, chị thấy sao?"
Mục Vấn Lai không có ý kiến gì: "Rất ổn đấy, ngày mai chị dẫn em đi chọn nhé."
Mục Mộc mỉm cười cảm ơn chị, rồi lại nói: "Chị ơi, lần sau tụi mình cùng đi trượt tuyết nha, rủ cả anh ba đi nữa!"
Mục Vấn Lai ừ một tiếng: "Được, chị dạy em, anh cả dạy Tuyên Tuyên, thằng ba thì đúng là nên vận động nhiều hơn một chút."
Một cậu con trai mà gầy đến mức đó, thật sự đánh nhau chắc còn không chịu nổi một cú đấm của cô bé, đúng là yếu ớt quá mức.
Mục Mộc thấy như vậy rất hay, "Vậy em hỏi thử anh Tùng Khâu có muốn đi không, rồi hỏi luôn chị Thanh Thanh, chị cũng có thể hỏi vài người bạn nữa, đông người mới vui mà!"
"Không rủ mẹ đi cùng à?" Mục Bội Chi bỗng nhiên nghiêng qua hỏi.
Mục Mộc vội vàng nói: "Nếu mẹ có thời gian đi cùng thì tuyệt vời quá luôn ấy!"
Mục Bội Chi cười: "Tất nhiên là có thời gian rồi, mẹ còn chưa từng trượt tuyết cùng mấy cục cưng của mẹ mà."
Ba mẹ con vừa nói vừa bắt đầu bàn xem đi đâu trượt tuyết, cuối cùng quyết định chờ sau khi tổ chức sinh nhật cho Thịnh Minh Quyết xong, nếu hắn rảnh thì sẽ cùng nhau đến Thụy Sĩ chơi vài hôm, nơi đó có khu trượt tuyết mở cửa cả mùa hè.
Mục Mộc càng nghĩ càng phấn khích, mãi đến nửa chặng bay mới bắt đầu thấy buồn ngủ.
Khi xuống máy bay, cậu tự tỉnh dậy, không cần chị hay mẹ bế, hớn hở chạy tới cửa ga đến, quả nhiên trong đám người đón khách đã thấy Thịnh Minh Tuyên và Tôn Thanh Lan.
Cậu lập tức chạy nhào tới, đâm vào lòng Thịnh Minh Tuyên, suýt chút nữa khiến cậu ấy ngã.
Tôn Thanh Lan cười đỡ Thịnh Minh Tuyên một chút, Mục Mộc ôm lấy chân anh trai, ngẩng mặt nói: "Anh ba, em nhớ anh chết đi được!"
Giây tiếp theo cậu đã bị anh bế bổng lên, Thịnh Minh Tuyên có chút ngượng ngùng nói: "Anh... anh cũng rất nhớ Mộc Mộc."
Mục Mộc ôm cổ Thịnh Minh Tuyên, dụi mặt vào má cậu ấy, vui vẻ cười khúc khích.
Lần này anh ba về rồi, là có thể chơi với cậu mỗi ngày luôn!
Nghĩ thôi đã thấy vui rồi!
Mục Bội Chi nhận thấy con trai thứ ba có vẻ mập lên một chút so với lần gặp trước, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, mỉm cười nói với Tôn Thanh Lan: "Thời gian qua vất vả cho cô rồi, về nhà tôi cho cô nghỉ phép."
Tôn Thanh Lan cười nói: "Cảm ơn bà chủ."
Thật ra dì cũng không làm gì nhiều, chỉ là mỗi ngày chuẩn bị ba bữa ăn, nhắc nhở cậu ba ăn uống đúng giờ.
Cũng là nhờ cuộc gọi mỗi sáng của cậu út, cậu ba mới dần hình thành thói quen ăn uống đàng hoàng, lời nói cũng nhiều lên, đôi khi còn trò chuyện đôi câu với dì.
Mục Vấn Lai cũng nhận ra sự thay đổi của em trai ngốc nghếch này, đúng là nhìn thuận mắt hơn trước rất nhiều, không còn nhút nhát sợ sệt như xưa.
Thấy em út cứ quấn lấy anh ba, ôm cổ không buông, hoàn toàn quên mất chị gái là ai, cô bé không nhịn được giơ tay lên, xoa đầu cả hai đứa em mỗi đứa một cái.
Thịnh Minh Tuyên kinh ngạc quay lại nhìn cô bé, vẻ mặt ngơ ngác, má cũng đầy thịt hơn trước một chút, nhìn là muốn véo.
Mục Vấn Lai tiện tay véo một cái, ngẩng cằm kiêu ngạo hỏi: "Sao? Không được à?"
Tay cô bé rất khỏe, bình thường xoa mặt Mục Mộc còn cố gắng nhẹ tay, nhưng với Thịnh Minh Tuyên thì lại khá thô bạo.
Thịnh Minh Tuyên bị véo hơi đau, nhưng phần lớn là bất ngờ, mãi một lúc mới phản ứng lại.
Mãi đến khi em trai dùng đôi tay mềm mại nâng mặt cậu ấy lên xoa xoa, Thịnh Minh Tuyên mới lí nhí nói: "Không... không sao."
Mục Mộc lên án nhìn Mục Vấn Lai: "Chị đừng bắt nạt anh ba mà."
Mục Vấn Lai lý lẽ đầy mình: "Ai bảo nhìn em ấy là biết dễ bắt nạt rồi."
Thịnh Minh Tuyên người dễ bị bắt nạt: "..."
Không dám nói gì.
Chỉ cảm thấy Mục Vấn Lai càng ngày càng ngang ngược.
Mà cậu ấy lại đánh không lại, đến cãi nhau cũng không thắng nổi.
Mục Mộc cãi lý với chị một hồi, thấy không nói lại được, dứt khoát đổi đề tài: "Đúng rồi anh ba, anh chuẩn bị quà sinh nhật cho anh cả chưa?"
Thịnh Minh Tuyên gật đầu: "Chuẩn bị rồi."
Mục Mộc tò mò hỏi: "Là gì vậy? Có thể nói cho em biết không?"
Thịnh Minh Tuyên bế em trai lên xe, rồi lấy trong túi ra một xấp tài liệu đưa qua, giải thích: "Cái này là bằng sáng chế mà năm ngoái anh đăng ký, mấy hôm trước đã được phê duyệt, đây là giấy ủy quyền, anh cả có thể dùng để kiếm tiền."
Tài liệu là bản tiếng Anh, Mục Mộc mở ra xem qua, đại khái hiểu được nội dung bằng sáng chế, thuộc lĩnh vực công nghệ điện tử, đúng là có thể đem lại lợi nhuận cao.
Cậu há miệng, mãi mới thốt ra được: "Anh ba giỏi quá! Anh cả nhất định sẽ rất vui!"
Không chỉ có thể kiếm tiền, mà đây còn là món quà sinh nhật đặc biệt và đầy ý nghĩa.
Mục Mộc bỗng nhớ đến kiếp trước anh ba từng tặng cậu một con robot nhỏ, đã ở bên cạnh cậu nhiều năm, cho đến tận lúc cậu đột tử, con robot đó vẫn còn nguyên vẹn.
Dù là anh ba nào, khi chuẩn bị quà cũng đều vô cùng chân thành.
Cậu đang nghĩ như vậy thì Thịnh Minh Tuyên lại lấy từ túi ra một hộp quà được gói rất đẹp, đưa cho cậu: "Đây là món đồ chơi bằng thủy tinh anh từng hứa sẽ làm cho em."
Mục Mộc vui sướng nhận lấy, hỏi: "Em mở ra xem bây giờ được không?"
Thịnh Minh Tuyên gật đầu: "Tất nhiên là được."
Mục Mộc cẩn thận mở hộp quà ra, nhìn thấy món đồ chơi thủy tinh tuyệt đẹp bên trong, cả người cậu như bay bổng trong hạnh phúc.
Nếu không phải đang ở trên xe, cậu chắc đã nhảy cẫng lên rồi.
Cậu nâng niu vuốt ve món đồ chơi lung linh ấy, sau đó lại nhẹ nhàng đậy nắp hộp lại, sợ làm rơi vỡ mất.
"Cảm ơn anh ba, em thích lắm lắm luôn đó!"
Thịnh Minh Tuyên mỉm cười nói: "Thích là tốt rồi, lần sau anh còn có thể làm cái khác cho em nữa."
Mục Mộc ôm khư khư cái hộp, cười mãi không dứt. Thịnh Minh Tuyên lại lấy ra một cái hộp nhỏ hơn chút, từ từ đưa về phía sau cho Mục Vấn Lai.
Mục Vấn Lai ngẩng đầu lên hỏi: "Cái gì vậy?"
Thịnh Minh Tuyên đưa hộp lại gần Mục Vấn Lai, rõ ràng có chút ngượng ngùng: "Cho chị đó."
Mục Vấn Lai có chút bất ngờ nhìn cậu ấy: "Quà cho chị?"
Thịnh Minh Tuyên gật đầu, bổ sung thêm một câu: "Là quà đáp lễ."
Lúc này Mục Vấn Lai mới hiểu ra lần trước khi cô bé làm gấu bông chim cánh cụt cho nhóc em út, cũng tiện tay làm luôn một con hải cẩu nhỏ cho em trai ngốc, nên giờ cậu ấy cũng đáp lễ lại một món quà cho cô bé.
Cô bé nhận lấy, mở hộp ra xem thì thấy là một chiếc vòng tay thể thao, màu đen, thiết kế khá đơn giản nhưng không đến nỗi xấu.
Thịnh Minh Tuyên giải thích: "Cái này em có chỉnh sửa lại, nếu phát hiện chị gặp nguy hiểm thì dù ở đâu nó cũng có thể phát tín hiệu cầu cứu."
Vì Mục Vấn Lai suốt ngày thích chạy loạn khắp nơi, dù có người hướng dẫn đi theo thì cũng có thể gặp chuyện bất ngờ, nên chiếc vòng tay này xem như là một lớp bảo vệ cuối cùng.
Mục Vấn Lai sững người một chút, nhìn chiếc vòng tay thể thao bình thường kia mà không nói gì.
Mục Mộc nhịn không được thì thầm: "Anh ba à, món quà tỉ mỉ như vậy anh nên đợi đến sinh nhật chị rồi hẵng tặng chứ."
Thịnh Minh Tuyên chợt tỉnh ra: "Đúng vậy, sao anh lại không nghĩ đến nhỉ."
Mục Vấn Lai dứt khoát lấy vòng tay ra đeo vào cổ tay: "Quà sinh nhật là quà sinh nhật, cái này là quà đáp lễ."
Ý là đến sinh nhật cô bé, Thịnh Minh Tuyên vẫn phải chuẩn bị quà đàng hoàng.
Mục Mộc cười nói: "Anh ba ơi, không sao đâu, dù sao sinh nhật anh với chị là cùng một ngày, đến lúc đó chị cũng phải chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đó."
Thịnh Minh Tuyên thuận theo lời em trai, nói với Mục Vấn Lai: "Đúng đó, chị cũng phải chuẩn bị quà cho em."
Lần trước con hải cẩu nhỏ thực ra là nhờ phúc của em trai mới có được, còn quà sinh nhật thì nhất định phải là món riêng dành cho cậu ấy.
Mục Vấn Lai hừ cười một tiếng: "Trí nhớ của chị không tệ đến vậy đâu, không quên được đâu."
Mục Bội Chi nghe mấy đứa nhỏ ríu rít suốt cả chặng đường, trên mặt luôn nở nụ cười.
Cô dẫn các con đến khách sạn đã đặt sẵn để làm thủ tục nhận phòng, nghỉ ngơi lấy lại giờ giấc xong thì đưa con út đi mua đồ trượt tuyết.
Cùng thời điểm đó, Hạ Tùng Khâu đang ở Paris cùng Hạ Vân đi xem triển lãm tranh.
Hạ Vân đang mải mê ngắm một bức tranh cô rất yêu thích, Hạ Tùng Khâu xem một lúc thì cảm thấy hơi chán nên đã lấy điện thoại nhắn tin cho Mục Mộc, hỏi cậu đã chọn được quà sinh nhật cho anh cả chưa.
Còn chưa kịp chờ câu trả lời từ Mục Mộc, Hạ Tùng Khâu đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên thì thấy Louis đang đi về phía họ.
Hạ Tùng Khâu khẽ lắc tay Hạ Vân, Hạ Vân quay đầu lại hỏi: "Sao vậy, Khâu Khâu?"
Louis bước tới chào hỏi: "Tracy, trùng hợp quá."
Sau đó y cúi đầu cười với Hạ Tùng Khâu: "Lâu rồi không gặp, Khâu Khâu."
Hạ Vân sững người một chút rồi nói: "Thật, thật là trùng hợp quá, anh cũng đến xem triển lãm à?"
Louis cười nói: "Tôi đi cùng bạn, cậu ấy vừa vào nhà vệ sinh."
Hạ Vân bất chợt nhớ đến lần đầu họ gặp nhau cũng là ở một triển lãm tranh, lúc đó cô vừa xem xong bức tranh yêu thích, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Louis đang nhìn mình.
Đối phương dường như không cảm thấy bị bắt gặp là điều gì ngại ngùng, ngược lại còn thoải mái mỉm cười với cô, tự nhiên bước tới chào hỏi và giới thiệu bản thân, rồi bắt đầu nói về bức tranh đó.
Louis không học chuyên ngành mỹ thuật, thậm chí chưa từng cầm cọ vẽ, nhưng lại rất giỏi thưởng thức tác phẩm của người khác, nói về các trường phái nghệ thuật thì rất rành, thậm chí có thể phân tích được tư duy sáng tác của cô khi nhìn vào tranh cô vẽ.
Nhưng y không biết, lúc đó Hạ Vân hoàn toàn không nghe rõ y đang nói gì.
Cô chỉ đơn giản bị ngoại hình của y thu hút mà thôi.
Cuộc gặp lại lúc này như đang tái hiện lại lần đầu tiên, chỉ khác là bên cạnh Hạ Vân giờ đã có thêm Hạ Tùng Khâu.
Hạ Tùng Khâu nhìn mẹ, rồi lại nhìn Louis, dù họ chưa nói gì, nhưng anh vẫn cảm thấy ánh mắt hai người đã giao nhau từ lúc nào.
Nhớ lại lời Mục Mộc từng nói với mình, anh chỉ biết thầm thở dài trong lòng.
Cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Louis trò chuyện với Hạ Vân một lúc, sau đó dứt khoát tiễn bạn mình đi, quay lại đi cùng Hạ Vân xem triển lãm, còn nói với Hạ Tùng Khâu về nguồn gốc và giá trị nghệ thuật của nhiều tác phẩm.
Hạ Tùng Khâu im lặng lắng nghe. Những lúc anh đi xem tranh cùng mẹ, mẹ thường không giải thích nhiều, nên anh cũng chỉ xem cho có.
Giờ nghe Louis giảng giải, dù trong lòng có chút dè chừng, nhưng Hạ Tùng Khâu cũng phải thừa nhận, y nói rất hay, mà lại không hề có cảm giác khoe khoang, khiến người ta không thể chán ghét.
Xem xong tranh thì đến giờ ăn, Louis rất tự nhiên mời họ dùng bữa cùng.
Hạ Vân liếc nhìn con trai, Louis rất tinh ý, khom người xuống ngang tầm mắt với Hạ Tùng Khâu hỏi: "Khâu Khâu, chú có thể mời hai mẹ con ăn một bữa không?"
Hạ Tùng Khâu mặt không biểu cảm: "Mẹ cháu đồng ý là được."
Hạ Vân do dự một lúc, thấy con trai thật sự không phản đối ăn cùng Louis, cô mới gật đầu nói: "Vậy thì cùng ăn nhé."
Lúc này, dưới sự hướng dẫn của chị gái, Mục Mộc đã chọn xong bộ đồ trượt tuyết phù hợp để tặng anh cả, dùng tiền trong kho bạc riêng của mình để thanh toán. Nhìn lại đồng hồ thì đã là buổi trưa rồi.
Mục Bội Chi bảo người đóng gói đồ cẩn thận, còn yêu cầu luôn gói quà, rồi dẫn các con đi ăn trưa.
Lên xe, Mục Vấn Lai đưa điện thoại cho Mục Mộc nói: "Khâu Khâu nhắn tin cho em rồi này."
Mục Mộc nhận lấy điện thoại xem một chút, rồi cúi đầu bắt đầu nhắn lại cho Hạ Tùng Khâu, nói là mình đã mua xong quà cho anh cả rồi, còn hỏi Hạ Tùng Khâu có còn đang xem triển lãm tranh không.
Rất nhanh, Hạ Tùng Khâu nhắn lại: "Bọn anh gặp chú Louis, giờ anh với mẹ sắp ăn tối cùng chú ấy."
Mục Mộc hơi ngạc nhiên: "Trùng hợp vậy sao?"
Hạ Tùng Khâu phân tích một cách bình tĩnh: "Chưa chắc là trùng hợp đâu."
Lần trước anh đã có cảm giác Louis vẫn còn tình cảm với mẹ mình, lần này biết đâu y cố tình sắp đặt để tình cờ gặp thì sao.
Tuy kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng anh theo mẹ xem không ít phim, mà trong phim thì nam chính lúc theo đuổi ai đó đều có cả tá mưu kế trong đầu.
Dù anh không hiểu nhiều về Louis, nhưng trực giác mách bảo rằng người đàn ông này chắc chắn còn nhiều chiêu trò hơn cả anh với mẹ cộng lại!
Cho nên anh cần tìm viện binh, cộng thêm Mộc Mộc, có khi hai đứa mới đánh ngang được với Louis!
Tuy trước đó Mục Mộc từng khuyên Hạ Tùng Khâu đừng can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của dì Hạ, nhưng giờ Hạ Tùng Khâu chủ động tìm cậu giúp đỡ, tất nhiên cậu sẽ đứng về phía anh Tùng Khâu rồi.
Hơn nữa, cậu cũng không rõ gì về Louis cả, không biết y là người thế nào. Cho dù Louis là bố ruột của Hạ Tùng Khâu đi chăng nữa, cậu cũng không thể để Hạ Tùng Khâu dễ dàng chấp nhận một người "bố" như vậy.
Mục Vấn Lai thấy em trai cầm điện thoại gõ lia lịa, ngạc nhiên hỏi: "Hai đứa nhắn gì mà căng vậy? Sao không gọi luôn?"
Mục Mộc vừa nhắn cho Hạ Tùng Khâu vừa trả lời: "Bây giờ anh Tùng Khâu không tiện gọi điện."
Mục Bội Chi hỏi thêm một câu: "Có chuyện gì à?"
Lần trước Hạ Tùng Khâu bị Tưởng Thư Diệc ép đưa đi vẫn còn rõ mồn một trong ký ức, cô không khỏi lo liệu cậu bé có lại gặp rắc rối gì không.
Mục Mộc lắc đầu: "Không sao đâu ạ, chỉ là dì Hạ với anh Tùng Khâu gặp chú Louis ở triển lãm tranh, chú ấy mời hai người đi ăn tối."
Mục Bội Chi lúc này mới yên tâm, chuyện như vậy tất nhiên cô sẽ không can dự, nhưng Mục Mộc còn nhỏ, bàn chút với Khâu Khâu cũng không sao.
Dù sao thì lời trẻ con cũng vô tư, cho dù hai đứa nhỏ này có làm ầm lên chuyện gì, thì Louis là người lớn cũng đâu thể giận tụi nhỏ được, đúng không?
-----
Cho chế nào quên thì tên tiếng Trung ông bô của Khâu Khâu là Tưởng Phồn Sâm nhá -3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com