Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146

Edit & Beta: Đòe

Hạ Tùng Khâu trò chuyện với Mục Mộc khá lâu, trong lòng cũng đã dần nắm được đại khái.

Anh có thể chắc chắn rằng Louis thực sự muốn theo đuổi mẹ mình một lần nữa, nhưng nhìn vào cục diện hiện tại, người nôn nóng nhất hẳn phải là Louis mới đúng.

Anh chỉ cần quan sát tình hình thay đổi ra sao, nhìn xem thái độ của mẹ với Louis thế nào, rồi sau đó mới quyết định phản ứng.

Anh sẽ không cản mẹ qua lại với người mình thích, nhưng cũng không dễ dàng để Louis lấy lòng mình đâu.

Mục Mộc nói đúng, chuyện có chấp nhận để người khác làm bố của mình hay không, từ đầu tới cuối chủ động vẫn nằm trong tay anh. Anh chẳng có gì phải lo lắng cả.

Dù cho Louis thực sự có thể chiếm được cảm tình của mẹ, muốn bước qua ngưỡng cửa nhà họ, thì trước tiên cũng phải vượt qua được anh đã.

Louis để ý thấy dường như Hạ Tùng Khâu đang nhắn tin với ai đó, cố ý giảm tốc độ xe, vừa lái vừa tìm chuyện để trò chuyện với Hạ Vân.

Tới khi thấy Hạ Tùng Khâu cất điện thoại qua gương chiếu hậu, y mới hơi nhấn ga nhanh hơn chút, canh giờ chuẩn xác dừng xe trước cửa nhà hàng đã đặt trước, quay đầu cười nói: "Chúng ta đến rồi."

Rồi y nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe, rất phong độ kéo cửa xe cho hai mẹ con, còn chu đáo dùng tay che phần trần xe bên trên.

Hạ Tùng Khâu để ý đến hành động ấy, bỗng nhớ đến cậu mình.

Mỗi lần cậu và mẹ cùng đi xe, khi lên xuống cũng luôn làm động tác ấy theo thói quen.

Thấy mẹ đón nhận sự "chăm sóc" của Louis một cách rất tự nhiên, Hạ Tùng Khâu cụp mắt, tâm trạng có phần phức tạp, tự mình trèo khỏi ghế trẻ con, mở cửa xe bên kia nhảy xuống, đi thẳng về phía cửa lớn của nhà hàng.

Louis lập tức bước nhanh đuổi theo, dò hỏi: "Khâu Khâu, sao con đi nhanh thế?"

Hạ Tùng Khâu không hề dừng bước, cũng chẳng buồn để ý tới Louis, chỉ cắm đầu bước đi tiếp.

Louis lại nói: "Khâu Khâu, mẹ con còn ở phía sau, chúng ta chờ mẹ chút được không?"

Lúc này Hạ Tùng Khâu mới dừng lại, quay đầu chạy về phía Hạ Vân, nắm lấy tay cô, cố tình nói: "Mẹ ơi, con đói rồi."

Hạ Vân mỉm cười với anh: "Vậy chúng ta mau đi ăn thôi."

Hạ Tùng Khâu vẫn nắm tay mẹ không buông, lúc đi ngang qua Louis, anh ngẩng đầu nhìn y một cái, ánh mắt mang theo thông điệp chẳng hề thân thiện, như đang tuyên bố quyền sở hữu đối với mẹ, còn kèm theo một tia khiêu khích kín đáo.

Thế nhưng Louis chỉ mỉm cười với anh, trông vẫn điềm đạm ôn hòa như cũ, hoàn toàn không để bụng sự thất lễ nho nhỏ ấy.

Hạ Tùng Khâu cũng không vì thế mà thu lại thái độ. Tuy anh đã chuẩn bị tâm lý cho khả năng mẹ sẽ quay lại với Louis, nhưng phải tận mắt chứng kiến mẹ từng chút một bị y "cướp mất", trong lòng anh vẫn không thể nào thoải mái được.

Mục Mộc nói rồi, nếu anh thấy khó chịu, hoàn toàn có thể trút giận, bắt nạt Louis một chút, miễn là đừng quá đáng quá là được.

Nếu Louis đến chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng so đo với anh, thì khỏi cần anh phải ra tay, mẹ cũng sẽ tự động loại y ra khỏi danh sách ứng viên làm bạn trai thôi.

Thế nên suốt cả bữa ăn sau đó, chỉ cần hành vi nào của Louis khiến Hạ Tùng Khâu cảm thấy không vừa ý một chút thôi, anh sẽ lập tức tìm cách vòng vo để châm chọc hoặc chĩa mũi nhọn về phía y.

Những đòn công kích ấy không đến mức quá nặng, nhưng cũng đủ khiến đối phương cảm thấy khó chịu.

Nếu đổi lại là Tưởng Thư Diệc, e là đã sớm không nhịn được mà phát cáu với Hạ Tùng Khâu rồi.

May mắn là Louis có tố chất điềm đạm hiếm có, từ đầu tới cuối không hề nổi giận, thậm chí mỗi lần đều có thể nhẹ nhàng hóa giải mưu kế của Hạ Tùng Khâu, khiến không khí mau chóng trở lại bình thường.

Một lớn một nhỏ đều thông minh lanh lợi, mấy chiêu trò trong lòng họ chẳng phải người bình thường nào cũng theo kịp.

Hạ Vân nhìn hai người ngay trước mặt mình đấu qua đấu lại từng chiêu một, nhưng cô chẳng vạch trần, chỉ giả vờ như không hay biết gì.

Quả thật cô có ý định thử cho Louis một cơ hội, nhưng ý định ấy không đủ mạnh mẽ đến mức sẽ vượt qua con trai mình.

Khâu Khâu mới là người quan trọng nhất đối với cô, là mối liên kết sâu sắc nhất giữa cô và thế giới này.

Chính nhờ có con bầu bạn suốt mấy năm qua, nhờ sự tin tưởng và tình yêu vô điều kiện từ con, cô mới dần bước ra khỏi những tổn thương do việc mất bố mẹ để lại, mới có đủ can đảm thử mở lòng, xây dựng một mối quan hệ thân mật mới.

Nếu con trai thật sự không có thiện cảm với Louis, hôm nay cô đã chẳng đồng ý lời mời đi ăn của y.

Thấy con trai lại đang lén lút giở trò, Hạ Vân cụp mắt giấu đi ý cười nơi đáy mắt. Tình huống này thật sự thú vị, còn cách Louis ứng phó cũng khiến cô tạm hài lòng, nên cô cứ thế thản nhiên giả vờ như chẳng biết gì, chỉ đứng bên cạnh làm khán giả.

Nếu Louis có thể vượt qua thử thách của Khâu Khâu, giành được sự công nhận từ con trai, thì dù cô và y có quay lại với nhau hay không, thêm một người quan tâm đến Khâu Khâu cũng là điều tốt.

Không thể mang đến cho con một gia đình trọn vẹn là điều cô luôn cảm thấy có lỗi. Giờ có cơ hội bù đắp, cô tất nhiên vui vẻ đón nhận.

Tuy Louis bên ngoài trông có vẻ bình thản, nhưng bữa ăn này đối với y chẳng dễ chịu chút nào.

Trẻ con thông minh vốn là điều tốt, nhưng khi Hạ Tùng Khâu dùng chính sự thông minh ấy để khiến y bẽ mặt trước người mình thích, Louis chỉ còn cách vừa cố gắng giữ vững hình tượng, vừa cười khổ trong lòng. Cũng may thằng bé vẫn còn nhỏ, tuy đầu óc lanh lợi nhưng kinh nghiệm sống vẫn chưa đủ dày dạn, nếu không thì y e là chẳng đỡ nổi.

Khó khăn lắm mới vượt qua được bữa trưa này, Louis thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy hỏi: "Tracy, chiều còn định quay lại xem triển lãm tiếp không?"

Hạ Vân khẽ gật đầu, Louis lập tức nói: "Vậy để anh đưa hai mẹ con về nhé. Nhưng chiều nay anh còn chút việc, không thể đi xem cùng được, xin lỗi em."

Sau thất bại lần trước, y đã thấm thía bài học "tốt quá hóa lốp".

Không thể dồn ép quá mức, nếu không rất có thể sẽ lại đẩy Tracy ra xa thêm lần nữa. Hơn nữa, Khâu Khâu cũng cần thời gian để từ từ chấp nhận sự tồn tại của y.

Y có đủ thời gian và đủ kiên nhẫn.

Hạ Vân còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe con trai dùng giọng rất khách sáo nói: "Nếu chú bận việc thì cháu và mẹ có thể tự về được, cảm ơn chú đã mời ăn cơm."

Louis mỉm cười, chẳng hề khó chịu vì cách xưng hô "chú": "Chú vẫn còn một chút thời gian, tiện đường có thể đưa hai mẹ con về, Khâu Khâu không cần khách sáo vậy đâu."

Lần này Hạ Tùng Khâu không trả lời, mà quay sang nhìn mẹ mình.

Hạ Vân cố nín cười, nói với Louis: "Vậy thì làm phiền anh rồi."

Lúc này Mục Mộc cũng đã ăn xong, nhận ra việc dùng điện thoại của chị gái để nhắn tin cho Hạ Tùng Khâu hơi bất tiện, cậu lập tức đi tìm Mục Bội Chi, đề nghị: "Mẹ ơi, con cũng muốn có điện thoại."

Mục Bội Chi cố ý làm bộ nói: "Nhưng bé Mộc nhà ta còn nhỏ quá, nhìn điện thoại nhiều sẽ không tốt cho mắt đâu. Đợi con lớn thêm chút nữa rồi mẹ mua được không?"

Mục Mộc vội vã cam đoan: "Con sẽ không chơi điện thoại suốt đâu, mỗi ngày tuyệt đối không quá hai tiếng! Nếu mẹ không tin, mẹ có thể cho người giám sát con mà!"

Mục Bội Chi: "Hai tiếng cũng lâu lắm rồi đấy."

Mục Mộc tiếp tục mặc cả: "Vậy một tiếng rưỡi, mỗi lần không quá nửa tiếng, như vậy được không mẹ?"

Mục Bội Chi làm ra vẻ vẫn còn đang suy nghĩ, Mục Mộc vội vàng sán lại gần, lắc tay mẹ, mềm giọng làm nũng: "Mẹ ơi~ cho con xin đi mà~ mua điện thoại cho con đi mà~"

Mục Bội Chi suýt chút nữa thì đầu hàng ngay tại trận. Thằng bé này mà giở giọng nũng nịu thì đúng là chẳng ai cưỡng lại nổi, cô cũng không ngoại lệ.

Nhưng cô thực sự lo lắng việc trẻ nhỏ chơi điện thoại quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt, cúi đầu suốt có khi còn ảnh hưởng đến cột sống. Là phụ huynh, cô không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

Thấy làm nũng vô ích, Mục Mộc đành chuyển sang thuyết phục bằng lý lẽ: "Mẹ xem nè, anh Tùng Khâu còn có điện thoại riêng nữa mà. Nếu con cũng có, lúc con muốn gọi video cho anh cả sẽ không cần đợi chị với bố mẹ về nhà nữa. Sau này mẹ bận việc, con cũng có thể nhắn tin gọi điện cho mẹ luôn."

Nghe đến câu cuối cùng, Mục Bội Chi rốt cuộc cũng không cầm lòng được nữa, đưa tay xoa đầu con trai, bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, mẹ sẽ mua cho con. Nhưng con phải hứa là không được chơi nhiều đấy nhé."

Mục Mộc ban đầu còn tưởng chẳng có hy vọng gì, thấy mẹ thật sự đồng ý mua cho mình, cậu mừng rỡ nhào ngay vào lòng mẹ, ôm lấy cổ cô cọ cọ, cười tít mắt nói: "Con biết ngay mẹ là tuyệt nhất mà! Con hứa! Nhất định không chơi nhiều đâu!"

Mục Bội Chi đưa con trai út đi mua một chiếc điện thoại mới, tiện thể mua luôn cả thẻ sim.

Vừa nhận được máy, Mục Mộc đã không chờ nổi mà lưu toàn bộ liên lạc của gia đình vào trước, sau đó là số của Hạ Tùng Khâu.

Cậu nhắn cho anh cả trước, báo rằng đây là số của mình, rồi tiếp tục liên lạc với Hạ Tùng Khâu.

Bên Thịnh Minh Quyết thì chưa kịp trả lời, nhưng Hạ Tùng Khâu thì phản hồi ngay lập tức.

Hai người nhắn qua nhắn lại một lúc lâu, cho tới khi Mục Bội Chi ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: "Cục cưng chẳng phải đã hứa với mẹ là không chơi nhiều sao? Giờ nên nghỉ một chút rồi."

Mục Mộc lập tức ngoan ngoãn cất điện thoại đi, sợ mẹ mà giận lên thì sẽ không cho dùng nữa.

Trẻ con thì thiệt thòi ở chỗ đó, không thể nào tận hưởng tự do như người lớn được.

Nhưng cậu vẫn có thể chấp nhận được. Vì sức khỏe của bản thân, cậu phải tự kiểm soát thời gian thôi.

Thịnh Minh Quyết từ trước tới giờ vốn không có thói quen tổ chức tiệc sinh nhật. Hồi nhỏ ở nhà, bố mẹ tuy không nhất định sẽ về đúng ngày sinh nhật của hắn, nhưng người làm trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị bánh kem cho hắn sẵn.

Nhưng từ khi hắn sống một mình bên Anh, mỗi năm sinh nhật đều trôi qua như một ngày bình thường, đến cả bánh kem cũng lười không muốn ai chuẩn bị.

Hắn cảm thấy những nghi thức mừng sinh nhật như vậy không thật sự cần thiết, ngược lại còn tốn thời gian, thà để thời gian đó làm việc mình muốn còn hơn.

Nhưng sinh nhật năm nay lại khác. Trước đó mẹ đã bảo hắn để trống lịch ngày hôm ấy, tám chín phần là định tổ chức sinh nhật cho hắn.

Thêm nữa với tính cách hiện tại của em út, rất có thể sẽ đặc biệt chạy tới chúc mừng sinh nhật cho hắn. Thế nên tuy không biết rõ gia đình có tổ chức tiệc sinh nhật hay không, nhưng hắn cũng lờ mờ đoán được rằng mẹ có thể sẽ đưa em trai đến.

Tuy đã đoán trước, nhưng khi thật sự thấy mẹ dẫn các em đến nhà, hắn vẫn cảm thấy rất bất ngờ và vui mừng.

Mục Mộc đã đợi ở nhà anh cả gần nửa ngày, vừa nghe thấy tiếng xe ngoài cửa thì biết chắc là anh cả đã về, lập tức hí hửng lao nhanh bằng đôi chân ngắn cũn, như một quả pháo nhỏ đâm sầm vào Thịnh Minh Quyết.

Thịnh Minh Quyết phản ứng nhanh, nhanh tay đỡ lấy em dưới cánh tay, bế bổng lên, tự nhiên đung đưa trong lòng, cười nói: "Mộc Mộc lại cao thêm rồi."

Mục Mộc vốn còn tưởng anh cả sẽ giống bố mà chê mình nặng hơn rồi, ai ngờ bất ngờ nghe thấy câu này thì lập tức cười toe toét, để lộ hàm răng trắng tinh, còn làm bộ làm tịch hỏi: "Thật ạ? Anh cả thật sự thấy em cao lên rồi sao?"

Ý cười trong mắt Thịnh Minh Quyết càng sâu hơn: "Tất nhiên là thật rồi."

Mục Mộc lập tức càng vui mừng, vươn cổ nhìn về phía Mục Vấn Lai, hào hứng hỏi: "Chị ơi chị có nghe thấy không? Anh cả nói em cao lên rồi đấy! Em cao lên rồi!"

Mục Vấn Lai xoa nhẹ mái tóc mềm trên đầu em trai, cười nói: "Mới cao lên một tí xíu đã đắc ý thế à?"

Mục Mộc hừ một tiếng, phồng má nói: "Một tí cũng là cao lên! Mà mới có một tháng thôi, cho em thêm thời gian, em cũng sẽ cao thật nhiều!"

Mục Vấn Lai bật cười: "Được rồi, em cứ từ từ cao đi, chị chờ đến ngày em cao hơn chị."

Mục Mộc bắt đầu đếm bằng ngón tay: "Chị chắc cao được tầm mét bảy mấy, nếu em muốn cao hơn chị, ít nhất cũng phải đến mười bốn, mười lăm tuổi, còn tận mười năm nữa, lâu quá trời luôn."

Kiếp trước, cậu còn không theo kịp tốc độ cao lên của các anh chị, tận đến năm mười lăm tuổi mới cao bằng chị, lúc ấy Hạ Tùng Khâu đã cao hơn 1m85, còn cậu chỉ hơn 1m70, đi cạnh nhau thì cậu thấp hơn Hạ Tùng Khâu nửa cái đầu.

Cho nên chỉ cần có Hạ Tùng Khâu ở đó, danh hiệu "nam thần học đường" mãi mãi không đến lượt cậu, thậm chí còn có người sau lưng gọi cậu là "nữ thần học đường".

Rất chi là bực nhá!

Thịnh Minh Tuyên thấy em trai càng nói càng tức, vội vàng dỗ dành: "Mộc Mộc, chuyện cao lên không cần gấp, lớn nhanh quá sẽ đau chân đấy, cứ từ từ mà lớn."

Mục Mộc biết anh ba đang nói đến chứng đau xương khi dậy thì. Hạ Tùng Khâu có mấy năm cao rất nhanh, hay bị đau chân lúc nửa đêm, thỉnh thoảng còn bị chuột rút nữa.

Có lần hai người ngủ chung, Hạ Tùng Khâu nửa đêm bị đau đến tỉnh giấc, cậu phải bò dậy ôm chân Hạ Tùng Khâu xoa bóp.

Cậu còn nhớ lúc đó Hạ Tùng Khâu đau đến mức mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, vậy mà vẫn cố nói không sao, bảo cậu cứ ngủ tiếp, làm cậu giận dỗi xoa xong chân là mặc kệ luôn. Hạ Tùng Khâu phải dỗ mãi mới nguôi.

Nhưng bản thân Mục Mộc thì chưa từng trải qua đau xương lần nào, từ nhỏ đến lớn tốc độ phát triển đều bình thường, ăn uống đầy đủ, đến năm 18 tuổi vẫn còn đang cao từ từ, cơ thể chưa từng thấy khó chịu.

Bây giờ nghe anh ba nhắc đến, cậu nhớ lại bộ dạng đau đớn của Hạ Tùng Khâu hồi đó, vội vàng hỏi: "Anh ba ơi, anh cũng từng bị đau chân lúc nửa đêm à?"

Thịnh Minh Tuyên do dự một chút rồi nói: "Cũng có chút chút, nhưng không nghiêm trọng."

Mục Mộc lo lắng hỏi: "Giờ còn đau không ạ? Sao anh chưa từng nói với em?"

Thịnh Minh Tuyên lắc đầu nói: "Dạo này không đau nữa rồi."

Mục Bội Chi lần đầu nghe thấy Tuyên Tuyên cũng từng bị đau xương khi ngủ, mấy đứa nhỏ từ trước đến nay đều ngủ riêng, cô và Thịnh Hạo Tồn lại thường không ở nhà, thấy con cái kiểm tra sức khỏe không có gì bất thường thì tưởng không sao, hoàn toàn không ngờ con lại từng đau đến tỉnh giấc.

Dù Tuyên Tuyên ngoài miệng nói không nghiêm trọng, nhưng cô biết thằng bé nói vậy chỉ để em trai khỏi lo.

Trong lòng Mục Bội Chi lại dâng lên một cơn áy náy, nắm tay Thịnh Minh Tuyên dặn dò: "Tuyên Tuyên, lần sau nửa đêm mà đau chân thì nhớ gọi bố dậy xoa cho con nhé, bình thường cũng phải chú ý bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn."

Thịnh Minh Tuyên hơi ngượng ngùng gật đầu, nhưng thật ra dù có đau, cậu ấy cũng sẽ không gọi bố dậy xoa chân cho mình.

Nếu là anh cả thì còn có khả năng cậu ấy sẽ mặt dày nhờ giúp một tay.

Nghĩ đến đây, cậu ấy đột nhiên tò mò nhìn Thịnh Minh Quyết hỏi: "Anh cả có từng bị đau không ạ?"

Thịnh Minh Quyết không ngờ em trai lại hỏi vậy, thấy mẹ và em út cũng đều nhìn mình, hắn hơi ngượng, gãi mũi nói: "Hồi nhỏ cũng có một thời gian hay đau chân lúc nửa đêm, nhưng lâu lắm rồi, giờ thì không sao nữa."

Mục Bội Chi lại thêm một tầng áy náy, còn Mục Mộc thì quay sang nhìn chị với vẻ dò hỏi.

Mục Vấn Lai lập tức nói: "Nhìn chị làm gì? Chị chưa từng bị đau."

Mục Mộc chạy đến bên Thịnh Minh Tuyên nói: "Anh ba ơi, về nhà rồi chúng ta ngủ chung nha? Nếu anh bị đau chân nửa đêm, em có thể dậy xoa chân cho anh."

Thịnh Minh Tuyên mỉm cười xoa đầu em, gật đầu đồng ý.

Thật ra cậu ấy chỉ đơn thuần muốn ngủ cùng em trai thôi, hoàn toàn không nỡ nửa đêm gọi em đang ngủ say dậy.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện này, Thịnh Minh Quyết dẫn mọi người vào nhà, rồi hỏi: "Mẹ ơi, lần này mẹ dẫn các em qua đây là để mừng sinh nhật con hả?"

Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không hỏi như vậy, nhưng bây giờ đứng trước gia đình này, hắn rất thoải mái, có gì thì hỏi thẳng.

Mục Bội Chi thở dài: "Ban đầu định cho con bất ngờ, nhưng giờ con đoán ra rồi thì mẹ cũng không giấu nữa. Mẹ đúng là sang đây để mừng sinh nhật con, còn chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật nữa."

Thịnh Minh Quyết cười nhẹ: "Không cần phiền vậy đâu, cả nhà mình cùng ăn bữa cơm, cắt bánh sinh nhật là được rồi."

"Anh cả không mời bạn bè, bạn học đến cùng chơi sao?" Mục Mộc hỏi.

Thịnh Minh Quyết kéo em vào lòng ôm một cái: "Không mời đâu, trước giờ sinh nhật anh cũng chưa từng mời ai cả."

Vả lại nếu muốn mời thì cũng phải báo trước để người ta sắp xếp thời gian, giờ thì chắc không kịp nữa.

So với những buổi tiệc tùng ồn ào, giờ đây hắn chỉ muốn ăn một bữa cơm đàng hoàng cùng gia đình.

Thật ra Mục Mộc cũng thích cả nhà cùng nhau mừng sinh nhật cho anh cả hơn, nghe vậy thì ngẩng mặt lên hỏi: "Vậy mai chúng ta chỉ ăn cơm thôi ạ?"

Thịnh Minh Quyết cười nói: "Em còn muốn đi đâu chơi, anh cả nghe theo em hết, cả ngày mai giao cho em sắp xếp, được không?"

Mục Mộc mắt sáng rỡ lên: "Thật ạ?"

Thịnh Minh Quyết véo má cậu: "Tất nhiên là thật rồi."

Mục Mộc vui điên lên được, đang phấn khích thì đột nhiên nhớ ra chuyện của Hạ Tùng Khâu, vội nói: "Nhưng mà anh cả ơi, trước đó em đã nói với anh Tùng Khâu là mời anh ấy đến dự tiệc sinh nhật của anh rồi."

Ấn tượng của Thịnh Minh Quyết về Hạ Tùng Khâu rất tốt, mà em trai lại chơi thân với anh, đến thăm bà ngoại cũng phải dẫn theo, rõ ràng là đã coi như người nhà. Để Hạ Tùng Khâu cùng ăn cơm, cắt bánh sinh nhật cũng không sao.

Vì vậy hắn nói với Mục Mộc: "Khâu Khâu à, cũng lâu rồi chưa gặp, vậy thì để em ấy tới chơi cùng luôn đi."

Mục Mộc lập tức gọi điện cho Hạ Tùng Khâu, biết được anh và dì Hạ đang đợi ở sân bay, chuẩn bị bay tới, bèn cười nói: "Vậy anh Tùng Khâu xuống máy bay rồi thì báo em một tiếng nhé, mai chúng ta cùng đi chơi!"

Hạ Tùng Khâu liếc nhìn Louis đang đứng cạnh mẹ mình, gật đầu rồi cúp máy, sau đó nhắn thêm một tin cho Mục Mộc.

Biết được chú Louis cũng sẽ đi cùng, Mục Mộc lập tức thấy bối rối.

Sinh nhật của anh cả mà thêm anh Tùng Khâu thì còn ổn, dì Hạ cũng không sao, nhưng mà mang theo cả chú Louis thì...

Mục Mộc dè dặt hỏi: "Anh Tùng Khâu, chú Louis cũng đến chúc mừng sinh nhật anh cả em ạ?"

Hạ Tùng Khâu giải thích: "Anh tưởng là tiệc sinh nhật của anh trai em sẽ có nhiều người lắm, lúc chú ấy hỏi thì anh nói là đi dự sinh nhật anh cả, thế là chú ấy chuẩn bị cả quà, còn bảo tiện đi London có việc nên cùng đi chuyến này luôn, mai tiện thể chúc mừng sinh nhật anh cả. Nhưng nếu không tổ chức tiệc lớn thì anh có thể bảo chú ấy chỉ để lại quà rồi đi thôi."

Mục Mộc cảm thấy như vậy thì hơi không phải, người ta lặn lội từ xa đến tặng quà sinh nhật, chẳng lẽ lại không mời ăn cơm? Nhưng đúng là cậu cũng không muốn có người lạ trong bữa cơm gia đình.

Nếu chú Louis là bố của Hạ Tùng Khâu thì cậu còn có thể suy nghĩ lại...

Nhưng tình hình hiện tại thì...

Chưa kịp nghĩ xong phải làm sao, Hạ Tùng Khâu lại gửi thêm một tin nhắn: "Anh vừa nói với chú ấy là sinh nhật anh cả chỉ có người nhà tham gia, chú ấy nói để anh mang quà vào, khi nào bọn mình chơi xong thì chú ấy đi đón mẹ anh."

"Chắc chắn chú ấy muốn nhân cơ hội này hẹn hò riêng với mẹ anh đấy!"

Nhìn dòng tin nhắn ấy, đặc biệt là dấu chấm than cuối cùng, Mục Mộc không nhịn được bật cười.

Cậu chưa từng thấy Hạ Tùng Khâu bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.

Tưởng tượng ra dáng vẻ anh khi gõ dòng tin đó, cậu vừa trốn sau màn hình cười trộm vừa nhắn lại: "Thế phải làm sao? Hay là để dì Hạ ở lại ăn cơm với bọn mình, còn bảo chú Louis tự đi đâu thì đi?"

Hạ Tùng Khâu nghĩ một lát mới trả lời: "Thôi kệ, họ muốn hẹn hò thì cứ để họ hẹn, không vội mấy tiếng đâu."

Chủ yếu là tiệc sinh nhật của anh cả biến thành một bữa cơm gia đình, anh là trẻ con còn có thể mặt dày ở lại ăn, để mẹ ở lại cùng thì thấy không hợp lý.

Hẹn hò thì cứ hẹn đi, dù sao lúc về nước rồi, Louis cũng không thể cứ dính lấy mẹ như thế được.

Công ty của Louis ở nước ngoài, chẳng lẽ lại bỏ việc chạy về nước suốt ngày bám lấy mẹ anh?

-----

Ê nha, cái vụ cao nhanh sẽ bị đau ấy nó đúng vãi luôn mấy chế. Tôi thì không phải cao, thậm chí thuộc dạng nấm lùn =))) Nhưng mà có lần tôi bị căng nhức muốn điên đầu luôn, nó không đau mà nó nhức vượt mức pickleball luôn ấy, muốn ngủ cũng không ngủ nổi TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com