Chương 148
Edit & Beta: Đòe
Đây là lần đầu tiên Thịnh Minh Tuyên thấy Thịnh Hạo Tồn thở hổn hển liên tục như vậy, cậu ấy thật sự lo lắng không biết có phải sức khỏe của bố đã xảy ra vấn đề gì hay không. Không ngờ mới vừa quan tâm hỏi một câu, bố lại trông như càng giận dữ hơn.
Cậu ấy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức thấy căng thẳng trở lại.
Mục Bội Chi thấy thế, bước tới vỗ nhẹ vai con trai, nói: "Tuyên Tuyên, bố con là do cơ thể yếu, mới chạy một chút xíu đã chịu không nổi rồi. Vô tích sự còn đi giận cá chém thớt với con, chúng ta mặc kệ ổng."
Nói xong, cô khoác vai con trai rồi cùng nhau đi về nhà.
Mục Mộc cười híp mắt: "Bố vẫn nên tập luyện nhiều hơn mới được, phải kiên trì, từ từ thôi, sau này sẽ không yếu như vậy nữa đâu."
Thịnh Hạo Tồn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với con trai út, vừa thở dốc vừa nói: "Thằng nhóc thối, lần sau bố sẽ dẫn con chạy cùng, xem con chịu được bao lâu!"
Mục Mộc lắc đầu từ chối: "Con không muốn đâu, con còn nhỏ, không thể chạy nhanh như vậy được, sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển xương đấy. Đợi con lớn rồi hãy nói, bố có thể chạy với anh cả và chị gái mà."
Mục Vấn Lai kiên quyết đứng về phía em trai: "Bố, nếu bố không kiên trì được, sau này con có thể giúp giám sát."
Bị cả nhà lần lượt "xát muối" vào lòng Thịnh Hạo Tồn: "......"
Thật sự không phải do ông yếu, mà là thể lực của hai đứa nhỏ này quá đáng sợ!
Với tốc độ bình thường, ông có thể chạy liên tục cả tiếng đồng hồ, nhưng hai đứa lại biến chạy đường dài thành chạy nước rút như trăm mét!
Chuyện này có thể trách ông yếu được sao?
Lần đầu tiên ông cảm thấy con cái quá xuất sắc đối với một ông bô đã bước vào tuổi trung niên thật sự quá tàn nhẫn, nhất là khi bọn trẻ liên kết lại để bắt nạt ông bô tội nghiệp này.
Thôi bỏ đi, sau này phải nhớ kỹ, không thể tùy tiện bắt nạt con út nữa.
Ai nấy đều coi nhóc út như bảo bối trong lòng, sao trước đây không thấy mọi người bảo vệ như vậy nhỉ!
Càng nghĩ, Thịnh Hạo Tồn càng thấy bực bội. Khó khăn lắm mới lấy lại nhịp thở, lại nghe thấy Mục Bội Chi đến thông báo: "Phòng không đủ, tối nay mẹ sẽ ngủ chung với Lai Lai, ba anh em các con chen chúc một chút."
Thịnh Hạo Tồn: "Thế còn anh?"
Mục Bội Chi như lẽ đương nhiên: "Anh tự ngủ một mình chứ sao, không thì anh thử hỏi xem đứa nào chịu ngủ chung với anh?"
Ba anh em cực kỳ ăn ý cùng nhau lắc đầu từ chối. Mục Mộc lập tức kéo hai anh trai về phòng của anh cả, bỏ mặc Thịnh Hạo Tồn một mình trong phòng khách.
Tắm xong, trèo lên giường, như thường lệ Mục Mộc nằm giữa anh cả và anh ba, hớn hở kéo hai anh nói chuyện rất lâu, còn muốn chờ đến đúng 0 giờ để chúc anh cả sinh nhật vui vẻ.
Thịnh Minh Quyết nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ, bèn tắt đèn, nhét em trai vào trong chăn, dịu giọng giục: "Ngủ nhanh lên, không mai dậy không nổi đâu. Không phải nói muốn cả nhà cùng đi chơi sao? Nếu không ngủ, mai mọi người đi chơi sẽ để em ở nhà ngủ nướng một mình."
Mục Mộc lập tức phản đối: "Không được, không được! Không thể bỏ em một mình ở nhà!"
Thịnh Minh Quyết bật cười: "Vậy thì ngủ sớm đi, trẻ con thức khuya sẽ bị ngốc đi, còn không cao lớn được nữa. Với lại em nhìn xem, anh ba chẳng nói gì rồi kìa, hai đứa thi xem ai ngủ trước nào."
Mục Mộc xoay người, ghé sát lại nhìn Thịnh Minh Tuyên, thấy anh trai đã nhắm mắt nhưng rõ ràng vẫn chưa ngủ, chắc chắn là cố tình phối hợp để anh cả ru mình ngủ.
Cậu nhỏ giọng, giả vờ hỏi: "Anh ba ơi, anh ngủ chưa?"
Lông mi Thịnh Minh Tuyên khẽ run, nhưng không trả lời.
Mục Mộc trở mình nằm thẳng, kéo chăn lên, lẩm bẩm: "Thôi được, vậy em cũng ngủ đây. Anh cả ngủ ngon."
Thịnh Minh Quyết xoa đầu cậu, nằm xuống bên cạnh, khẽ nói: "Mộc Mộc ngủ ngon."
Vài phút sau, Thịnh Minh Tuyên mở mắt, trong ánh sáng lờ mờ lặng lẽ nhìn em trai bên cạnh.
Hôm nay, em trai chẳng nói chúc ngủ ngon với cậu ấy.
Dù là vì em nghĩ cậu ấy đã ngủ, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi buồn.
Đang nghĩ vậy, Thịnh Minh Tuyên chợt thấy em trai vừa nhắm mắt lại bỗng mở ra, còn đưa tay chạm vào mặt mình, cười híp mắt: "Em biết ngay là anh ba chưa ngủ mà, còn muốn lừa em hả, em đâu có dễ bị lừa thế!"
Thịnh Minh Tuyên cuống quýt ra hiệu im lặng, sợ đánh thức anh cả.
Thịnh Minh Quyết nghe thấy tiếng hai đứa em quậy phá, bất lực nói: "Được rồi, không ngủ nữa là anh cả sẽ bắt đầu đánh mông đấy."
Mục Mộc lập tức lăn vào lòng anh ba, tránh xa "nguy hiểm" là anh cả, miệng còn nói: "Ngủ rồi ngủ rồi, anh ba ngủ ngon!"
Thịnh Minh Tuyên khẽ cười, đáp lại một câu "Ngủ ngon."
Trong phòng bên cạnh, Mục Vấn Lai vừa mới nhắm mắt chưa lâu, đã cảm giác mẹ nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa bước ra ngoài.
Cô bé căng tai nghe ngóng bên ngoài, quả nhiên là bố lại tìm mẹ để "dính" lấy rồi.
Mục Vấn Lai mở mắt, lại một lần nữa nghĩ giá mà mẹ sinh cho cô bé một em gái thì tốt biết bao. Cô bé rất muốn có một cô em gái, như vậy có thể ngủ chung với em rồi.
Ở một phòng suite của khách sạn năm sao trong trung tâm thành phố, Hạ Tùng Khâu chúc mẹ ngủ ngon, rồi trở về phòng mình chuẩn bị đi ngủ.
Sắp chìm vào giấc ngủ, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa.
Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, áp tai vào cửa phòng lắng nghe. Là tiếng mẹ đang nói chuyện với Louis, cả hai đều hạ giọng rất thấp, gần như chẳng nghe rõ được là nói gì.
Hạ Tùng Khâu sợ mình sẽ nghe phải những chuyện không nên nghe, tâm trạng có chút bực bội, lăn một vòng trên giường ôm chặt lấy chăn.
Nhớ Mục Mộc.
Nếu có thể ngủ chung với Mục Mộc thì tốt biết mấy, như vậy anh chắc chắn sẽ chẳng còn tâm trí để quan tâm xem mẹ đang nói gì với Louis nữa.
Mang theo tâm trạng không vui ấy, anh miễn cưỡng chợp mắt được một giấc. Sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng anh đã bật dậy, mặc quần áo xong thì tự đi rửa mặt. Thấy mẹ vẫn chưa dậy, anh định gọi điện bảo khách sạn mang bữa sáng lên, thì bất ngờ thấy Louis bước ra từ trong phòng.
Suite này có ba phòng ngủ, nhưng hôm qua khi nhận phòng, Louis không ở chung với họ mà ở một suite khác ngay bên cạnh.
Đàn ông quả nhiên đều rất xảo quyệt. Hạ Tùng Khâu cảnh giác trừng mắt nhìn Louis, còn không nhịn được liếc ra sau lưng y, sợ rằng mẹ sẽ bước ra từ phòng của y.
Louis mỉm cười: "Khâu Khâu dậy sớm thế?"
Hạ Tùng Khâu chẳng hề che giấu sự thù địch: "Chú làm gì ở đây?"
Louis thản nhiên đưa ra một lý do nghe có vẻ đường hoàng: "Tối qua phòng chú tắm không có nước nóng..."
Hạ Tùng Khâu chẳng buồn nghe tiếp mấy lời bịa đặt, cắt ngang luôn: "Khách sạn năm sao không thể có chuyện đó, cho dù có thì gọi điện xuống lễ tân cũng giải quyết được ngay."
Louis bật cười: "Được rồi, chú thừa nhận là con nói đúng. Nhưng yên tâm, chú chỉ mượn tạm phòng trống, mẹ con không ở đây đâu."
Nghe vậy, trong lòng Hạ Tùng Khâu cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng ngoài mặt vẫn cố tình "hừ" một tiếng, mặt nặng mày nhẹ đi ngang qua, gọi điện đặt hai phần bữa sáng.
Không có phần của Louis.
Louis cũng chẳng giận, thản nhiên gọi thêm một phần cho mình, rồi ngồi xuống bàn, hỏi: "Khâu Khâu, con định học ở trong nước sao?"
Hạ Tùng Khâu vẫn giữ nguyên sự cảnh giác: "Tất nhiên rồi. Cháu sẽ học cùng trường với Mộc Mộc, mẹ cháu cũng sẽ định cư ở trong nước."
Nên chú bỏ ý định đi, đừng mơ lừa mẹ tui sang châu Âu nữa.
Louis nghe ra được ẩn ý trong lời anh, chỉ cười: "Vậy à, chú hiểu rồi."
Hạ Tùng Khâu còn nghĩ Louis sẽ nói thêm gì đó, chẳng hạn như kể lể về trường quý tộc ở châu Âu tốt thế nào, tài nguyên giáo dục ưu việt ra sao, dễ vào đại học danh tiếng thế nào, hoặc thuận lợi kết giao giới thượng lưu.
Nhưng Louis chẳng nói gì thêm, thậm chí cũng không hề khuyên họ đừng định cư trong nước, mà lại đổi đề tài: "Đúng rồi, Khâu Khâu, hôm nay con hẹn mấy giờ gặp bạn thân?"
Hạ Tùng Khâu nhíu mày, không hiểu hỏi vậy để làm gì, nhưng vẫn trả lời nghiêm túc: "Không hẹn giờ cụ thể, chỉ nói sáng gặp. Cháu sẽ tới nhà em ấy."
Louis liếc đồng hồ rồi gợi ý: "Vậy giờ có nên gọi mẹ con dậy không? Hay lát nữa để chú đưa con qua đó?"
Hạ Tùng Khâu tính toán thời gian đi từ đây đến nhà Mục Mộc, lập tức nhảy khỏi ghế, chạy đến gõ cửa phòng mẹ.
Một lát sau Hạ Vân mở cửa, anh nói ngay: "Mẹ ơi, dậy thôi, con đã gọi bữa sáng rồi. Lát nữa còn phải qua nhà Mộc Mộc mừng sinh nhật anh cả em ấy."
Hạ Vân vừa mới tỉnh, đầu óc còn lơ mơ. Thấy Louis cũng ở đó, cô lập tức tỉnh hẳn, vội đóng cửa nói: "Mẹ sẽ ra ngay."
Hơn mười phút sau, bữa sáng được nhân viên khách sạn mang lên, nhưng Hạ Vân vẫn chưa ra.
Hạ Tùng Khâu ngồi đối diện Louis, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng ai động đũa.
Lại mười mấy phút nữa trôi qua, cửa phòng Hạ Vân mới mở.
Cô đã trang điểm kỹ càng, quần áo phối rất tinh tế, ngay cả tóc cũng được uốn gọn gàng. Cả người toát ra khí chất khác hẳn ngày thường.
Hạ Tùng Khâu nhìn thấy mẹ đẹp hơn thường lệ, lập tức lườm Louis một cái.
Louis chỉ mỉm cười nhẹ: "Ăn thôi, Khâu Khâu, ăn nhiều vào nhé."
Hạ Tùng Khâu chẳng buồn đáp, cúi đầu ăn.
Ăn xong, anh thu dọn qua loa, chuẩn bị ra ngoài, không quên mang theo quà sinh nhật cho Thịnh Minh Quyết.
Louis cũng từ phòng mình mang ra một hộp quà, nói: "Tôi đã chuẩn bị xe, để tôi chở hai mẹ con qua đó."
Hạ Vân không từ chối, chỉ khẽ cảm ơn.
Lên xe, Hạ Tùng Khâu không để Louis kịp làm dáng mở cửa, tự kéo cửa xe trèo lên.
Louis bèn mỉm cười mở cửa ghế phụ, Hạ Vân quay lại nhìn con trai ở ghế sau.
Hạ Tùng Khâu tuy không vui, nhưng vẫn nhận ra mẹ không hề phản cảm khi ngồi ghế phụ cạnh Louis, nên khẽ gật đầu với mẹ.
Rõ ràng Louis rất vui, y có hàng lông mày cao, hốc mắt sâu, khi không cười thì mang nét lạnh lùng, còn giờ đây lông mày giãn ra, ánh mắt cũng nhu hòa, trông dễ gần hẳn.
Hạ Tùng Khâu liếc y một cái, rồi thấy qua gương chiếu hậu rằng mẹ cũng đang mỉm cười, bèn thu hồi tầm mắt.
Mẹ vui là được.
Sau khi thức dậy, việc đầu tiên Mục Mộc làm là chạy đi chúc Thịnh Minh Quyết sinh nhật vui vẻ. Đã nhận đủ lời chúc của cả nhà, Thịnh Minh Quyết mỉm cười bế em mới tỉnh ngủ: "Cảm ơn Mộc Mộc, đi đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng chuẩn bị xong rồi."
Vừa nói hắn vừa xoa đầu em, ấn xuống chỗ tóc con dựng ngược.
Mục Mộc sốt ruột: "Xem quà trước đi, em có chuẩn bị quà cho anh cả."
Không thể là người đầu tiên chúc mừng, thì phải mau mau tặng quà để bù lại mới được.
Thịnh Minh Quyết hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn chiều ý, bế em đi xem quà.
Mục Mộc chỉ vào chiếc hộp quà khổng lồ hôm qua đã nhờ người hầu mang lên, hớn hở: "Anh cả, cái này là em chuẩn bị đó!"
Thịnh Minh Quyết cười hỏi: "Vậy anh mở luôn nhé?"
Mục Mộc gật đầu lia lịa: "Tất nhiên rồi ạ!"
Thịnh Minh Quyết cẩn thận gỡ lớp giấy gói, mở chiếc hộp giấy lớn, bên trong lại còn rất nhiều hộp quà đủ hình dáng, kích thước khác nhau. Hắn ngạc nhiên: "Nhiều thế này? Tất cả đều là cho anh à?"
Mục Mộc mỉm cười nói: "Đúng vậy, đều là quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh cả đó."
Thịnh Minh Quyết tiếp tục mở từng món một. Khi thấy bộ đồ trượt tuyết, hắn đã đoán được cả thùng này là những thứ gì, nhưng vẫn mở hết ra xem một lượt, rồi rất nghiêm túc nói với Mục Mộc: "Cảm ơn Mộc Mộc, anh cả rất thích quà em chuẩn bị."
Mục Mộc vui vẻ reo lên: "Tốt quá! Lần sau khi anh cả rảnh thì phải dẫn em đi trượt tuyết nhé!"
Thịnh Minh Quyết lập tức đồng ý, rồi lại nghe Mục Mộc hỏi: "Anh cả, quà của bố mẹ với chị gái và anh ba tặng anh, anh đã nhận được chưa?"
"Chưa, em là người đầu tiên đấy." Thịnh Minh Quyết trả lời.
Mục Mộc vui mừng nhảy bật lên, cứ tưởng mọi người đã tặng quà hết rồi, không ngờ mình lại là người đầu tiên!
Thịnh Minh Quyết bế cậu đi về phía nhà tắm trong phòng ngủ: "Giờ có thể đi rửa mặt đánh răng được chưa."
Mục Mộc ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, rồi cùng Thịnh Minh Quyết xuống lầu, vui vẻ chào hỏi từng người trong nhà, sau đó chạy thẳng đến chỗ Thịnh Hạo Tồn hỏi: "Bố ơi, quà bố tặng anh cả đâu?"
Thịnh Hạo Tồn lấy ra một chiếc hộp nhỏ cỡ bàn tay đưa qua: "Ở đây, xem thử có thích không."
Mục Mộc hối thúc: "Anh cả mở ra xem nhanh đi ạ!"
Thịnh Hạo Tồn véo má cậu một cái: "Sinh nhật anh con mà sao con còn háo hức hơn cả anh vậy?"
Mục Mộc hừ một tiếng, né khỏi bàn tay mua quỷ của ông bô, rồi chạy đi xem anh cả mở quà.
Thịnh Minh Quyết lấy chiếc đồng hồ ra, ngắm nghía một lúc, rồi đưa cho Mục Mộc xem cho thỏa.
Mục Mộc tuy không hứng thú với việc sưu tầm đồng hồ, nhưng cũng nhận ra đây là món đồ rất đắt, ít nhất cũng phải vài trăm nghìn tệ.
Không ngờ lần này bố lại khá "đáng tin", chiếc đồng hồ này đúng là đẹp và rất hợp với anh cả.
Ngắm xong, cậu hào hứng nói: "Anh cả, để em đeo cho anh nhé!"
Thịnh Minh Quyết nửa ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay trái ra: "Vậy làm phiền Mộc Mộc rồi."
Mục Mộc cẩn thận cài chốt dây đồng hồ, không quên khen: "Anh cả đeo vào thật sự rất đẹp!"
Thịnh Hạo Tồn hừ mũi cười: "Hơn một triệu tệ cho bản giới hạn, không đẹp thì mua làm gì."
Mục Vấn Lai vốn chẳng hứng thú gì với chiếc đồng hồ, nghe giá xong mới ghé lại nhìn, rồi nói: "Bố, sinh nhật năm nay của con cũng phải có quà đắt thế này nhé, không được thiên vị đâu."
Thịnh Hạo Tồn bật cười: "Được thôi, đứa nào cũng có phần hết, được chưa."
Sau đó ông quay sang hỏi Mục Bội Chi: "Vợ à, quà em tặng con trai cả đâu?"
Mục Bội Chi mỉm cười lấy ra một chiếc chìa khóa xe, buộc ruy băng đỏ trông rất trang trọng.
Cô ra hiệu, bên ngoài lập tức vang lên tiếng động cơ xe.
Tài xế lái chiếc xe mới từ gara ra, dừng ở khoảng sân trống.
Mục Mộc là người chạy ra đầu tiên, vòng quanh chiếc Rolls-Royce Phantom mới tinh một vòng, ngay cả cậu cũng thấy mê mẩn.
Những người khác cũng đi ra xem xe. Thịnh Hạo Tồn tặc lưỡi, ghé tai Mục Bội Chi thì thầm: "Sớm biết vậy để anh tặng xe, em tặng đồng hồ, tặng xe nhìn vẫn oách hơn."
Mục Bội Chi lườm ông: "Sao? Em không thể oách hơn anh à?"
Thịnh Hạo Tồn nào dám nói không: "Được, tất nhiên được! Vợ anh là oách xà lách nhất!"
Mục Vấn Lai cũng thích chiếc xe này, tiếc nuối nói: "Chưa đủ tuổi lấy bằng lái, nếu không thì có thể lái đi dạo một vòng rồi."
Thịnh Minh Quyết cười: "Đợi thêm vài năm nữa nhé."
Mục Mộc thì còn lâu mới tới tuổi trưởng thành, chỉ có thể góp vui: "Vậy khi anh cả có bằng lái, nhớ đưa em đi chơi nhé!"
Thịnh Minh Quyết: "Được, lúc đó muốn đi đâu anh cả cũng sẽ làm tài xế cho em."
Thịnh Hạo Tồn không nhịn được xen vào: "Bố bây giờ cũng có thể lái xe đưa con đi chơi, sao không nhờ bố?"
Mục Mộc lập tức nói lý: "Đó vốn là việc bố phải làm rồi, cần gì con phải xin."
Thịnh Hạo Tồn ngứa tay véo má cậu: "Thằng nhóc thối này."
Mục Mộc hất tay ông ra, chạy tới bên Mục Bội Chi mách: "Mẹ, ba lại bắt nạt con!"
Mục Bội Chi chỉ liếc mắt một cái, không nói gì, Thịnh Hạo Tồn đã ngoan ngoãn ngồi xổm xuống nói với con: "Cho con véo lại, được chưa? Đúng là nhỏ mọn."
Mục Mộc chẳng khách sáo, lập tức véo một cái, miệng còn chê: "Mặt bố véo không đã tay, ráp ráp, không mềm như của anh ba."
Mặt anh ba trơn láng, mềm mềm, sờ rất thích.
Thịnh Hạo Tồn tức cười: "Bố con sắp bốn mươi rồi, sao so được với anh ba con."
Mục Mộc cãi ngang: "Kệ, dù sao mặt bố cũng ráp tay."
Thịnh Hạo Tồn bật cười: "Vài năm nữa anh cả con mọc râu, cũng ráp tay y như vậy, cả con với anh ba con cũng thế, đàn ông sao không có râu được."
Mục Mộc ngẩng lên nhìn chiếc cằm nhẵn nhụi của anh cả, bỗng không nhớ nổi dáng vẻ của anh cả khi trưởng thành nữa.
Không biết từ khi nào, ký ức kiếp trước dần trở nên mơ hồ, cậu chỉ nhớ được những sự kiện quan trọng, chứ không còn rõ ràng từng khung cảnh như trước.
Thịnh Hạo Tồn thấy con bỗng ngẩn người, xoa đầu hỏi: "Cái đầu nhỏ của con lại nghĩ gì mà nhập tâm vậy?"
Mục Mộc lắc đầu: "Không có gì ạ."
Khi hoàn hồn lại, cậu mới thấy anh cả đang xem tài liệu bản quyền sáng chế của anh ba, lập tức nhanh chóng ghé lại hỏi: "Còn quà của chị đâu rồi?"
Mục Vấn Lai: "Đã tặng rồi."
Mục Mộc tròn xoe mắt: "Là gì vậy? Em chưa thấy mà."
Mục Vấn Lai: "Là bí mật."
Mục Mộc lập tức chạy tới chỗ anh cả: "Anh cả, cho em xem được không?"
Thịnh Minh Quyết cười: "Là bí mật, giờ chưa thể cho em xem."
Mục Mộc bị khơi gợi trí tò mò, suốt bữa cơm cứ quấn lấy anh cả với chị gái hỏi cho ra lẽ, nhưng Thịnh Minh Quyết và Mục Vấn Lai giữ kín như bưng, không hé lộ một chút thông tin nào.
Lúc này, Hạ Tùng Khâu đi tới, dắt tay Hạ Vân, tay kia xách món quà sinh nhật chuẩn bị cho Thịnh Minh Quyết. Louis đi theo phía sau họ.
Mục Mộc tạm gác món quà bí ẩn kia sang một bên, hí hửng chạy ra, lao tới trước mặt Hạ Tùng Khâu nói: "Anh Tùng Khâu, anh đến rồi!"
Sau đó cậu lại chào Hạ Vân và Louis: "Cháu chào dì Hạ, chào chú Louis."
Vừa nhìn thấy Mục Mộc, nỗi bực bội trong lòng Hạ Tùng Khâu tan đi quá nửa. Thấy người lớn bắt đầu trò chuyện, anh lại vui vẻ nắm tay Mục Mộc kéo sang một bên thì thầm.
Hạ Vân và Louis đã được Hạ Tùng Khâu cho biết bữa tiệc sinh nhật của Thịnh Minh Quyết đã chuyển thành tiệc gia đình, nên dù Mục Bội Chi và Thịnh Hạo Tồn có chủ động mời, Hạ Vân vẫn để con trai ở lại, còn mình thì cùng Louis rời đi.
Nhìn mẹ ngồi lên xe của Louis, lòng Hạ Tùng Khâu bỗng trống trải hẳn.
Mục Mộc lắc nhẹ tay anh, an ủi: "Anh Tùng Khâu, tối dì Hạ sẽ đến đón anh mà, hôm nay chúng ta phải chơi cho thật vui nhé."
Hạ Tùng Khâu gật đầu, trong mắt thoáng hiện ý cười.
Dỗ xong Hạ Tùng Khâu, Mục Mộc lại quay sang hỏi Thịnh Minh Quyết: "Anh cả ơi, hôm nay mình đi đâu chơi ạ?"
Thịnh Minh Quyết: "Các em muốn đi đâu không?"
Mục Mộc chợt nghĩ mãi cũng không ra chỗ nào phù hợp để cả nhà cùng đi, thế là lại ném câu hỏi trở lại: "Hôm nay là sinh nhật anh cả, đương nhiên phải để anh cả quyết định rồi! Anh nói đi đâu thì chúng em sẽ theo đó."
Thịnh Minh Quyết đã đoán trước Mục Mộc sẽ nói thế, may là hắn đã chuẩn bị phương án dự phòng: "Buổi sáng chúng ta sẽ đến câu lạc bộ chơi nhé? Có đủ các loại môn thể thao, còn có trò bắn súng nữa."
Mục Mộc lập tức giơ hai tay tán thành: "Hay quá! Lần trước bố đưa mọi người tới câu lạc bộ đó còn chưa chơi đã đời, thì bị tên xấu xa kia phá đám, còn làm anh Tùng Khâu bị bệnh nữa. Lần này chúng ta phải chơi cho bõ!"
Thịnh Minh Quyết đã nghe chuyện này, bèn cam đoan: "Lần này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa, anh cả sẽ đảm bảo an toàn cho các em."
Thịnh Hạo Tồn nghĩ bụng, lần trước là do Tưởng Thư Diệc lén phục kích, nên ông mới sơ ý để lạc Hạ Tùng Khâu. Nếu biết trước sẽ có nguy hiểm, chắc chắn ông đã trông chừng các con rất sát.
Nhưng giờ nói gì cũng muộn, hình tượng người bố trong mắt các con đã bị ảnh hưởng.
Tất cả là tại Tưởng Thư Diệc, về phải xem gã trong trại tạm giam sống thế nào.
Vì Mục Mộc và Thịnh Minh Quyết đều muốn tới câu lạc bộ chơi, nên mọi người cũng không có ý kiến, cùng lên xe chuẩn bị xuất phát.
Mục Mộc chợt nhớ đến món quà bí ẩn của chị gái, cố ý ngồi cạnh Mục Vấn Lai, không cam lòng hỏi: "Chị ơi, rốt cuộc món quà chị chuẩn bị cho anh cả là gì vậy? Thật sự không thể cho em xem thử à?"
Mục Vấn Lai kiên quyết nói: "Là bí mật, chỉ có anh cả mới được xem."
Mục Mộc làm vẻ rất tội nghiệp, rồi nép sang Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu xem này, chị em với anh cả đều không thương em nữa, hu hu hu..."
Hạ Tùng Khâu vỗ lưng cậu an ủi: "Ai cũng có bí mật riêng mà. Nhưng anh có thể chia sẻ với em tất cả bí mật của anh."
Mục Mộc lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực: "Thật không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Thật."
Mục Mộc nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh Tùng Khâu có bí mật nào đang giấu em không?"
Hạ Tùng Khâu nghĩ một lúc mới đáp: "Giờ chắc là không. Nếu em muốn biết gì thì cứ hỏi anh bất cứ lúc nào."
Chuyện của mẹ với Louis anh còn nói cho Mục Mộc nghe, thì những thứ khác càng chẳng tính là bí mật.
Mục Mộc hài lòng cười tít mắt: "He he, anh Tùng Khâu là tuyệt nhất."
Anh Tùng Khâu còn chẳng bắt cậu phải lấy bí mật của mình ra đổi!
Mục Vấn Lai và Thịnh Minh Quyết nhìn nhau, cùng nghĩ thầm nếu là con gái thì sớm muộn cũng bị Hạ Tùng Khâu dỗ cho đi theo mất thôi.
Trẻ con bây giờ biết dỗ người khác thế này từ khi nào vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com