Chương 149
Edit & Beta: Đòe
Khi đến câu lạc bộ, Mục Mộc lại một lần nữa quên béng mất bí mật nhỏ mà anh chị giấu cậu, hào hứng kéo Hạ Tùng Khâu đi chơi bowling.
Câu lạc bộ này yêu cầu không cao, chỉ cần có tiền là có thể vào, không giống những câu lạc bộ cao cấp phải trải qua đủ loại xét duyệt tư cách.
Thịnh Minh Quyết vốn cũng có không ít thẻ hội viên của các câu lạc bộ cao cấp, nhưng những chỗ đó chỉ cho mình ông vào, không thể đưa người nhà đi cùng, nên hôm nay mới chọn một câu lạc bộ bình thường.
Mục Mộc thay giày bowling, chọn quả bóng nhẹ nhất, rồi để Hạ Tùng Khâu tiếp tục dạy mình.
Mỗi lần Hạ Tùng Khâu làm mẫu đều có thể đánh được điểm tuyệt đối. Mục Mộc cũng thật sự làm theo đúng như anh chỉ, nhưng quả bóng của cậu thường vừa đi được nửa đường đã lệch hướng. Gặp may thì cùng lắm cũng chỉ hạ được pin ở mép ngoài, còn chuyện đạt điểm tuyệt đối thì đúng là xa vời.
Trớ trêu là Thịnh Hạo Tồn còn cứ ở bên khoe kỹ thuật, anh chị và mẹ cậu cũng tiện tay ném một quả là trúng hết, khiến Mục Mộc không khỏi chán nản.
Dù cậu đã không còn tranh cao thấp với người nhà như kiếp trước, nhưng cảm giác bản thân kém hơn mọi người hẳn một bậc vẫn chẳng dễ chịu chút nào.
Học hành đã thua kém nhiều thì thôi, ngay cả chơi bowling cũng thế, Mục Mộc thật sự có phần hụt hẫng.
Hạ Tùng Khâu nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cậu, lập tức khích lệ: "Không sao đâu Mộc Mộc, tập nhiều sẽ tốt hơn. Lúc mới bắt đầu anh cũng ném lệch suốt mà."
Mục Mộc hơi bán tín bán nghi: "Thật không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Tất nhiên rồi, anh không gạt em đâu."
Mục Mộc lập tức thở phào, thấy Thịnh Minh Tuyên vẫn đứng xem ở bên mà chẳng tham gia, chạy tới nói: "Anh ba cũng thử đi."
Thịnh Minh Tuyên ngượng ngùng: "Anh không được đâu, anh không biết chơi cái này."
Mục Mộc: "Chúng ta cũng đâu biết, mình có thể học cùng nhau mà."
Thịnh Minh Quyết cũng bước lại, đưa cho Thịnh Minh Tuyên quả bóng nhẹ nhất, nói: "Tuyên Tuyên, thử đi, anh dạy cho."
Thịnh Minh Tuyên có chút căng thẳng, nhưng vẫn lấy hết can đảm bước lên, làm theo tư thế mà Thịnh Minh Quyết chỉ dẫn, rồi ném quả bóng ra.
Quả nhiên, bóng lại lệch hướng.
Mục Mộc vội vàng dùng chính lời Hạ Tùng Khâu đã khích lệ mình để an ủi Thịnh Minh Tuyên: "Không sao đâu anh ba, luyện thêm vài lần là được mà."
Thịnh Minh Tuyên đỏ mặt gật đầu, cố nén sự xấu hổ để tiếp tục luyện tập.
Nhưng cậu ấy thậm chí còn kém hơn cả Mục Mộc, ném liên tục mấy lần đều trượt hết, chẳng hề chạm vào pin nào.
Tuy không ai cười nhạo, anh cả khi dạy cậu ấy vẫn kiên nhẫn, tỉ mỉ, hoàn toàn không chút khó chịu; em trai và mẹ cũng an ủi, động viên; thậm chí ngay cả bố cũng hiếm hoi khích lệ một câu. Nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy mất mặt, càng nghĩ càng thấy lẽ ra mình không nên thử trò này ngay từ đầu.
Mục Vấn Lai đứng bên cạnh xem mà sốt ruột thay. Đây là lần đầu tiên cô bé thấy có người vụng về, không phối hợp tay chân đến mức này.
Rõ ràng hồi nhỏ, thằng nhóc này đánh nhau với cô bé cũng ngang sức, thậm chí khi lăn lộn dưới đất còn có thể giơ chân đá thẳng vào đầu cô bé, vậy mà càng lớn lại càng cứng đờ thế này?
Cô bé không tin, chen ngang qua Thịnh Minh Quyết, nói với Thịnh Minh Tuyên: "Để chị dạy cho em."
Thịnh Minh Tuyên vốn đã xấu hổ vì cứ ném trượt, mà người lúc này cậu ấy không muốn đối mặt nhất chính là Mục Vấn Lai.
Tài năng thể thao của Mục Vấn Lai vượt xa người thường, ngay cả anh cả cũng không bì kịp. Nếu sau này cô bé muốn tham dự Olympic, tám phần mười sẽ mang về một tấm huy chương vàng.
Còn Thịnh Minh Tuyên thì rất tự hiểu mình phản ứng chậm, tay chân không linh hoạt, thể lực cũng kém, nên ở trường hầu như cậu ấy không tham gia hoạt động thể thao tập thể. Mỗi khi đến tiết thể dục, cậu ấy luôn tìm cách nép vào góc khuất, chỉ sợ bị mất mặt trước bạn bè.
Trong khi đó, Mục Vấn Lai lại luôn là tâm điểm của sân thể thao.
Giờ cô bé nói muốn dạy, tuy không có ác ý, nhưng phản ứng đầu tiên trong lòng cậu ấy vẫn là nghi ngờ cô bé cố ý trêu chọc mình.
Bên tai như vang lên một giọng nói quen thuộc, liên tục thì thầm rằng tất cả mọi người đều đang cười mình, chỉ là họ không để lộ ra thôi.
Thịnh Minh Tuyên biết suy nghĩ đó là không đúng. Cậu ấy đã lâu không còn nhớ đến Giang Thần Dương, nhưng ảnh hưởng mà hắn để lại vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Dạo này cậu ấy luôn cố gắng điều chỉnh cách nghĩ của mình, nhưng những ý niệm tiêu cực vẫn thỉnh thoảng trồi lên.
Cậu ấy xấu hổ cúi đầu, vô thức cắn đôi môi nhợt nhạt, một lần nữa cảm thấy tự ghét bỏ chính mình.
Mục Bội Chi thấy dáng vẻ ấy thì đoán được ngay, chắc là bóng ma quá khứ khiến con trai rất khó chấp nhận việc mình "liên tiếp mất mặt" trước đám đông.
Cô thấy nhói lòng, nhưng vẫn kìm lại, chỉ khẽ vỗ vai con và nói: "Tuyên Tuyên, các con cứ chơi nhé, bố mẹ đi đánh bi-da một lát."
Mục Mộc lập tức nói: "Mẹ ơi, con cũng đi!"
Cậu kéo Hạ Tùng Khâu, định qua xem bố mẹ đánh bi-da, trước khi đi còn quay lại bảo Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, bọn em lát nữa quay lại tìm anh."
Thịnh Minh Tuyên không dám nhìn cậu ấy, chỉ ậm ừ đáp một tiếng.
Đợi họ đi rồi, Thịnh Minh Quyết cố tỏ ra thoải mái, cười nói: "Tuyên Tuyên, có chơi tiếp không? Đừng căng thẳng, đây đâu phải thi đấu. Thể thao là để thư giãn tinh thần và rèn luyện cơ thể. Dù đánh trúng thì sẽ thấy thích hơn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bản thân việc vận động, em thấy có đúng không?"
Thịnh Minh Tuyên khẽ gật đầu. Đạo lý thì cậu hiểu, nhưng trong lòng vẫn khó chịu.
Mục Vấn Lai bắt đầu mất kiên nhẫn, không nhịn được hỏi lại: "Em rốt cuộc có để chị dạy không? Không thì chị đi với em trai xem bố mẹ đánh bi-da đây."
Thịnh Minh Tuyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói: "Em, em thử lại."
Mục Vấn Lai ném quả bóng cho cậu ấy, quay sang nói với Thịnh Minh Quyết: "Anh cả, chỗ này để em lo, anh đi chơi với em trai đi."
Thịnh Minh Quyết liếc nhìn Thịnh Minh Tuyên một cái nữa, cười: "Được, khi nào chơi xong bowling thì nhớ tới tìm bọn anh."
Mục Vấn Lai làm dấu OK, rồi lập tức bày ra bộ dáng huấn luyện viên, không chút dịu dàng mà bắt đầu chỉnh tư thế cho Thịnh Minh Tuyên.
"Em là con rối bị giật dây hay là xác sống thế? Cơ thể có bao nhiêu khớp, em không thể dùng thêm vài cái à?"
"Bước lên đồng thời phải vung tay, tận dụng quán tính của cơ thể để ném bóng ra."
"Đây là bowling, không phải bóng rổ, sao em toàn dùng sức cổ tay thế?"
"Không đúng, làm lại!"
Thịnh Minh Tuyên bị cô bé mắng cho một tràng, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cậu ấy gạt bỏ tạp niệm, từng chút từng chút sửa lại động tác, không nghĩ tới chuyện có đánh trúng hay không, chỉ đơn giản ném bóng hết lần này đến lần khác, coi đây thuần túy là một môn thể thao.
Dần dần, cậu ấy cảm thấy cơ thể mình linh hoạt hơn nhiều, cơ bắp không còn căng cứng, khớp xương cũng bớt cứng đờ, tay chân không còn vụng về như trước.
Quả bóng lăn thẳng, tự nhiên hạ được pin ở chính giữa.
Mục Vấn Lai bình thản nhận xét: "Cũng được, tiếp tục."
Thịnh Minh Tuyên chưa kịp tận hưởng cảm giác thỏa mãn ấy, đã vô thức làm theo chỉ dẫn của Mục Vấn Lai, tiếp tục chuỗi động tác trước đó.
Bên kia, Mục Mộc cùng Hạ Tùng Khâu xem mấy ván bi-da của bố mẹ. Thấy bố luôn bị mẹ áp đảo, cậu cũng không trực tiếp chọc bố vụng, chỉ đứng bên cổ vũ.
Thịnh Hạo Tồn lườm cậu một cái, rồi vẫy tay gọi con cả: "Minh Quyết, hai bố con mình chơi một ván."
Mục Bội Chi mỉm cười, gọn gàng thu gậy, nhường chỗ.
Thịnh Hạo Tồn vốn nghĩ con cả chắc chắn không bằng vợ, ai ngờ thằng nhóc này chẳng cho ông cơ hội ra tay, vừa vào đã một cơ dọn sạch bàn.
Mục Mộc thấy gương mặt bố càng lúc càng sửng sốt thì không nhịn được, gục vai Hạ Tùng Khâu cười run cả người, còn không quên vỗ tay khen anh cả giỏi.
Hạ Tùng Khâu cũng vỗ tay theo, Mục Bội Chi cười khen Thịnh Minh Quyết đánh hay.
Thịnh Hạo Tồn không cam tâm: "Chẳng phải chỉ là một cơ dọn bàn thôi sao? Bố cũng làm được! Chơi lại! Chơi lại!"
Thịnh Minh Quyết cười hiền: "Vậy lần này để bố đánh trước nhé."
Thịnh Hạo Tồn nóng lòng muốn gỡ lại thể diện, chẳng thèm để ý quy tắc hay không, khai bóng xong lập tức tập trung toàn lực, quyết tâm ghi điểm tối đa một mạch.
Kỹ thuật chơi bi-a của ông thật sự không tệ, mấy quả bi trên bàn lần lượt rơi vào lỗ.
Có điều, mấy cú đánh đầu thì khá dễ, càng về sau càng khó tránh khỏi mắc lỗi.
Tốc độ của Thịnh Hạo Tồn chậm lại, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Vừa xem anh chơi, Mục Mộc vừa ghé tai Hà Tùng Khâu thì thầm: "Anh Tùng Khâu, anh nói xem bố em có thật sự dọn sạch bàn chỉ với một lượt đánh được không?"
Hà Tùng Khâu cũng không chắc: "Có thể lắm, nhưng để từ đầu đến cuối không mắc lỗi thì khó lắm. Ngoài kỹ thuật phải đủ giỏi, tâm lý cũng phải thật vững."
Dù chưa từng chơi bi-a, anh cũng biết trò này không thể hoàn toàn dựa vào trí nhớ cơ bắp; tâm lý mà không ổn định thì động tác rất dễ lệch.
Mục Mộc dĩ nhiên cũng hiểu điều này, cậu gật đầu với Hạ Tùng Khâu, nhưng chẳng bao lâu sau lại không nhịn được mà chạy đến hỏi Thịnh Minh Quyết: "Anh cả, ván này của bố còn chơi bao lâu nữa mới xong ạ?"
Thịnh Minh Quyết mỉm cười lắc đầu: "Cái này khó nói lắm."
Mục Mộc cố kiên nhẫn chờ, lại trôi qua hơn mười phút, mấy quả bi đỏ trên bàn đã bị đánh sạch, chỉ còn lại vài quả bi màu.
Đây mới là phần khó nhất.
Thịnh Hạo Tồn tập trung tinh thần, cố gắng gạt bỏ mọi tạp niệm, nhưng vẫn không thể hoàn toàn phớt lờ ánh mắt từ vợ và các con.
Nếu thất bại, ông với tư cách chồng và bố lại sẽ bị vợ con đem ra trêu chọc.
Ý nghĩ ấy khiến áp lực tâm lý tăng thêm một bậc, và ngay lúc vung cơ, ông đã cảm thấy hơi có gì đó không ổn. Quả nhiên, bi vàng không vào lỗ.
Lần này, Mục Mộc không cố ý chọc ghẹo, mà còn vỗ tay cổ vũ: "Bố cũng giỏi lắm rồi!"
Thịnh Hạo Tồn hơi bất ngờ nhìn sang, Mục Mộc cười nói: "Nhưng mà anh cả vẫn lợi hại nhất, bố phải cố gắng hơn nha. Con đi xem anh ba đây."
Thịnh Hạo Tồn đặt cơ xuống, tâm trạng phức tạp, rồi bước qua xoa đầu nhóc con: "Đi thôi, cùng đi xem nào."
Ban đầu Mục Mộc còn định nghĩ cách an ủi anh ba, nhưng khi họ quay lại sân bowling, từ xa đã thấy Thịnh Minh Tuyên rất thành thạo tung được một cú strike hoàn hảo.
Mọi người đồng loạt đứng sững lại. Thịnh Minh Tuyên chơi say sưa, hoàn toàn không nhận ra họ đã quay về, lại nhặt thêm một quả bóng, chỉnh tư thế, sải bước, vung tay dứt khoát, quả bóng lăn thành một đường thẳng tắp, trúng ngay vào giữa hàng pin.
Âm thanh pin đổ khiến Mục Mộc bừng tỉnh, lập tức phấn khích chạy về phía Thịnh Minh Tuyên, như chú cún con quay vòng quanh anh ba, vừa mừng vừa kinh ngạc kêu lên: "Anh ba tiến bộ nhanh quá! Anh ba lợi hại ghê!"
Thịnh Minh Tuyên ngượng ngùng gãi đầu, hơi đỏ mặt, thở dốc nói: "Là... là chị dạy giỏi thôi."
Mục Mộc chạy đến hỏi Mục Vấn Lai: "Chị làm sao được vậy ạ?"
Mục Vấn Lai khoanh tay, kiêu ngạo hơi ngẩng cằm: "Cũng chẳng có gì, chỉ là mắng nó mấy câu."
Cô bé đã nhìn ra, thằng nhóc này chẳng phải là thiếu năng khiếu vận động, mà là bị tâm lý kìm hãm.
Vì quá căng thẳng nên cơ bắp cứng đờ, động tác mất tự nhiên. Chỉ cần thả lỏng và tập trung vào trò chơi, thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Với cái tính ngang bướng của cậu em song sinh này, càng cẩn thận nhẹ nhàng với cậu ấy, cậu ấy càng dễ suy nghĩ lung tung; thà mắng thẳng một trận cho xong.
Mục Mộc không ngờ lại là như vậy. Quả nhiên người ta vẫn nói, tình cảm giữa cặp song sinh luôn thân thiết nhất dù sau này có xa cách, thì quãng thời gian gắn bó từ bé vẫn đủ để họ hiểu nhau hơn bất cứ ai.
Mục Bội Chi thấy thế cũng âm thầm thở phào.
Đôi khi giữa bố mẹ và con cái vốn có một khoảng cách, nhất là với tính cách của Tuyên Tuyên. Nếu để cô ra khuyên nhủ, chỉ khiến con càng thêm căng thẳng. Cô thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn nên mới đưa mọi người rời đi trước, mong giảm áp lực cho con.
May mà cách của Lai Lai hiệu quả. Quả nhiên mấy đứa nhỏ này nên được ở bên nhau nhiều hơn.
Rời khỏi sân bowling, Mục Mộc lại kéo Hạ Tùng Khâu đi chơi bắn cung.
Vì chiều cao hạn chế, hai đứa không chơi được nhiều trò, may mà ở đây có khu bắn cung dành riêng cho trẻ em.
Mục Mộc chơi rất say mê, hoàn toàn quên mất thời gian. Đến khi bụng réo lên, cậu mới nhận ra đã là buổi trưa.
Thịnh Minh Quyết nghe thấy tiếng bụng em trai réo ùng ục thì cười dắt mọi người đi ăn trưa.
Ai ngờ vừa ra cửa thì phát hiện trời đang mưa. Ban đầu Mục Mộc còn định chiều nay ra ngoài hoạt động, nhưng thế là kế hoạch bị đổ bể.
Ăn trưa xong, mưa vẫn chưa dứt, Thịnh Minh Quyết bèn đưa họ đến một câu lạc bộ khác, lần này không phải trò vận động, mà là các trò chơi trí tuệ.
Mục Mộc ở trong đó dính lấy Hạ Tùng Khâu cả buổi chiều. Có anh ở bên, Mục Mộc muốn lười biếng thì lười, muốn động não thì nghiên cứu từ từ; không hiểu thì hỏi, mà Hạ Tùng Khâu vấn đề gì cũng giải được, nên buổi chiều này chơi cũng khá mãn nguyện.
Bữa tối ăn ở nhà. Dù Thịnh Minh Quyết nói không cần chuẩn bị tiệc sinh nhật, nhưng Mục Bội Chi vẫn cho người trang trí nhà cửa, định tạo bất ngờ cho con trai.
Chuyện này cô giấu tất cả mọi người. Không chỉ Thịnh Minh Quyết không biết, mà Mục Mộc cũng chẳng hay. Vừa bước vào nhà, thấy dây pháo giấy tung bay và bóng bay treo đầy phòng khách, mấy đứa nhỏ đều sững sờ.
Vẫn là Mục Mộc phản ứng nhanh nhất, hiểu ra đây chắc là bữa tiệc sinh nhật nhỏ mẹ chuẩn bị cho anh cả. Cậu vui mừng cầm lấy chiếc mũ sinh nhật từ tay người hầu, gọi to: "Anh cả lại đây! Để em đội cho anh!"
Thịnh Minh Quyết bất đắc dĩ nửa ngồi xuống trước mặt em trai, sợ em vẫn với không tới nên cúi đầu thấp xuống.
Mục Mộc giơ tay, cẩn thận đội chiếc mũ sinh nhật hình vương miện lên cho anh cả, rồi mới vào phòng ăn chuẩn bị ăn tối.
Khi bữa tối được nửa chừng, người hầu canh đúng giờ đẩy ra một chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng. Rèm cửa phòng khách từ từ khép lại, chặn đi chút ánh sáng bên ngoài, đèn trong nhà cũng mờ xuống, chỉ còn ánh nến trên bánh tỏa sáng.
Ánh nến màu cam hắt lên từng gương mặt, khiến không khí bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Mục Mộc là người bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật, những người khác nhanh chóng hát theo hòa giọng.
Quản gia làm theo lời dặn của Mục Bội Chi, cầm máy quay đứng bên cạnh ghi hình.
Khi hát, Hạ Tùng Khâu vẫn luôn nhìn sang Mục Mộc bên cạnh. Thấy ánh nến nhảy nhót trong đôi mắt đẹp của cậu, anh bỗng nhớ lại buổi dã ngoại bên đống lửa trong lần quay chương trình trước đó.
Mục Mộc lúc nào cũng xinh đẹp như thế, bất kể lúc nào cũng khiến người ta chẳng thể rời mắt, giống như tinh linh nhỏ xinh đẹp nhất bước ra từ thế giới cổ tích.
Bài hát chúc mừng sinh nhật vừa kết thúc, Mục Mộc đã không kìm nổi mà giục: "Anh cả, mau ước đi!"
Thịnh Minh Quyết đã qua cái tuổi còn tin vào điều ước sinh nhật, nhưng vẫn chiều ý em trai, nhắm mắt lại bắt đầu ước.
Mong em trai bình an, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc.
Đó là điều ước duy nhất của hắn trong năm nay.
Mục Mộc đợi hắn mở mắt, lại tiếp tục thúc: "Đại ca, thổi nến được rồi!"
Thịnh Minh Quyết thổi một hơi tắt cả 15 ngọn nến, ánh đèn trong phòng sáng lên trở lại.
Mục Mộc đã thèm chiếc bánh kem này suốt cả bài hát, giờ không thể chờ thêm nữa, chỉ muốn nếm thử ngay.
Thịnh Minh Quyết thấy em trai đang thèm, chưa kịp bị giục đã bắt đầu cắt bánh, phần đầu tiên dành cho Mục Mộc, sau đó là Hạ Tùng Khâu.
Đợi mọi người đều có phần, hắn mới cắt cho mình.
Mục Mộc vừa mới ăn tối no, nên chỉ ăn được nửa miếng bánh nhỏ là đã căng bụng. Thấy Hạ Tùng Khâu vẫn chăm chú ăn, cậu lén xúc một thìa kem, nhân lúc anh không đề phòng đã quẹt thẳng lên mặt anh, rồi nhanh như chớp trốn sau lưng Thịnh Minh Quyết.
Khi đối diện với Mục Mộc, Hạ Tùng Khâu lúc nào cũng hiền lành, chuyện khác thì anh không chấp.
Nhưng hình tượng của anh lại rất quan trọng, nghĩ đến bộ dạng buồn cười khi bị quét đầy kem lên mặt, anh muốn trả đũa lại Mục Mộc.
Mục Mộc tay cầm đĩa bánh, tay kia nắm chặt áo của Thịnh Minh Quyết để trốn, Thịnh Minh Quyết đành phối hợp làm "lá chắn di động", mỗi khi Hạ Tùng Khâu sắp bắt được Mục Mộc thì hắn lập tức ngăn lại.
Nhân cơ hội, Mục Mộc chạy sang bên cạnh Mục Vấn Lai, cứ tưởng mình đã an toàn, ai ngờ lại bất ngờ bị quẹt đầy kem lên mặt.
Khuôn mặt nhỏ xinh vì trò đùa vừa rồi mà hơi ửng đỏ, má phúng phính bị dính đầy kem trắng, ngay cả chóp mũi cũng vương một chút. Cùng với biểu cảm ngơ ngác, trông không hề buồn cười mà lại cực kỳ đáng yêu.
Một lúc sau cậu mới nhận ra đây là "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau", tức giận phồng má lên, đảo mắt một vòng, cuối cùng phát hiện ra thủ phạm chính là mẹ mình.
Cậu hừ mạnh một tiếng, rồi cùng chị gái hợp sức bao vây mẹ, khí thế hừng hực muốn trả thù.
Mục Vấn Lai rất phối hợp, sức chiến đấu của cô bé quá mạnh nên Mục Bội Chi nhanh chóng không đỡ nổi, đành kéo Thịnh Hạo Tồn ra làm lá chắn.
Mục Mộc thấp bé, chẳng với tới mặt của bố mẹ, Mục Vấn Lai bèn ghì chặt bố để em trai tha hồ "tác nghiệp".
Thịnh Hạo Tồn bị quét kem đầy mặt, tức giận hét to: "Loạn hết rồi! Mấy đứa nhóc ranh, mau dừng tay cho bố!"
Mục Mộc chẳng sợ gì, thấy anh ba vẫn ngồi im, trực tiếp xúc một thìa kem to từ bánh, để vào đĩa rồi đưa cho Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, mau lên! Không được bỏ lỡ cơ hội này!"
Mục Vấn Lai và Thịnh Minh Quyết cùng phối hợp khống chế ông bô, còn đĩa kem mà Mục Mộc chuẩn bị thì thẳng tay quét đầy mặt Thịnh Hạo Tồn, đến nỗi tầm nhìn cũng bị che hết, không nhìn thấy ai nữa.
Dưới sự xúi giục của em trai, Thịnh Minh Tuyên cầm đĩa bánh, mạnh dạn quẹt kem lên nửa dưới mặt ba, rồi nhanh chóng rụt tay lại định chạy trốn, ai ngờ bị mẹ chặn đường, thẳng tay quét kem biến cậu ấy thành "mặt hoa".
Cuối cùng, chẳng ai thoát được, cả người toàn là kem.
Mục Mộc thở hổn hển, nhìn cảnh mọi người lôi thôi lếch thếch, không nhịn được đề nghị: "Chúng ta chụp ảnh đi!"
Ngày ý nghĩa thế này, nhất định phải lưu lại kỷ niệm.
Thịnh Minh Quyết nói gì đó với quản gia, chẳng bao lâu Mục Mộc đã thấy ông chỉ huy người hầu từ trên lầu mang xuống giá ba chân và máy ảnh, chuẩn bị chụp hình cho mọi người.
Mục Mộc kéo Hạ Tùng Khâu đứng ở hàng đầu, Mục Bội Chi và Thịnh Hạo Tồn đứng phía sau hai đứa trẻ, Thịnh Minh Quyết và Thịnh Minh Tuyên đứng hai bên, Mục Vấn Lai chọn một chỗ bất kỳ đứng vào.
Quản gia làm nhiếp ảnh, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng.
Mục Mộc nắm tay Hạ Tùng Khâu, khẽ nói: "Anh Tùng Khâu, cười đi, cười lên ảnh sẽ đẹp hơn."
Nhưng Hạ Tùng Khâu trước mặt nhiều người như vậy vẫn chẳng thoải mái, giữ nguyên gương mặt nghiêm nghị, trông rất nghiêm túc và hơi oách.
Không chỉ anh, Thịnh Minh Tuyên đối diện ống kính cũng cứng ngắc, biểu cảm hết sức gượng gạo.
Mục Vấn Lai thấy vậy, huých khuỷu tay vào hông cậu em trai ngốc, không hài lòng nói: "Em không thể thả lỏng chút sao? Chụp thế này chắc chắn sẽ xấu lắm."
Mục Mộc nghe vậy, quay đầu nhìn, cười tít mắt bày kế xấu: "Chị, chị giữ lấy anh ba rồi cù lét, thế là anh ba sẽ cười ngay thôi."
Mục Vấn Lai vừa định làm thì Thịnh Minh Tuyên lập tức cảnh giác né sang, chạy sang phía Thịnh Minh Quyết: "Anh cả, đổi chỗ đi."
Thịnh Minh Quyết mỉm cười gật đầu: "Được thôi."
Thịnh Minh Tuyên thở phào, không ngờ anh cả lại bất ngờ tấn công, thật sự giữ chặt cậu ấy rồi cù lét như lời em trai nói.
Thịnh Minh Tuyên vừa cười vừa giãy giụa, theo phản xạ định cầu cứu em trai, nhưng lập tức nhớ ra chính em mình mới là kẻ bày mưu.
Mục Vấn Lai thấy vậy nhanh nhẹn lao tới giúp khống chế, tiện thể cù thêm mấy cái.
Mục Mộc đứng bên cạnh cười không thấy Tổ quốc đâu, ngay cả Hạ Tùng Khâu cũng không nhịn được nữa, khóe môi thấp thoáng lúm đồng tiền nhỏ.
Thịnh Hạo Tồn và Mục Bội Chi đứng ngoài nhìn mấy đứa trẻ đùa giỡn, hoàn toàn không định can thiệp.
Đang cười, Mục Mộc bỗng sực nhớ ra, dùng tiếng Anh nói với quản gia: "Quay phim, bật quay phim ạ!"
Quản gia mỉm cười nói: "Sớm đã bắt đầu quay rồi."
Mọi người náo loạn thêm một lúc mới chịu yên, khi chụp ảnh thì ai cũng đang cười, điều này khiến Mục Mộc rất hài lòng.
Đợi quản gia chụp xong tấm này, Hạ Tùng Khâu chủ động nhường chỗ, nói với Mục Mộc: "Mọi người chụp một tấm ảnh gia đình đi."
Ban đầu Mục Mộc thật sự rất muốn chụp một tấm ảnh gia đình, nhưng lại nghĩ để Hạ Tùng Khâu đứng một mình bên cạnh nhìn họ chụp thì không hay lắm. Nếu dì Hạ cũng ở đây thì đỡ hơn một chút, như vậy Hạ Tùng Khâu ít nhất cũng không phải đứng một mình.
Vì thế cậu mới luôn nắm tay Hạ Tùng Khâu không chịu buông.
Bây giờ Hạ Tùng Khâu chủ động đề nghị để họ chụp ảnh gia đình, cậu nghĩ một lát rồi không cố chấp nữa, buông tay Hạ Tùng Khâu ra, nói: "Vậy anh Tùng Khâu đợi bọn em một chút, sẽ xong ngay thôi."
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Đi chụp đi."
Chỉ cần có Mục Mộc ở đây, anh sẽ không thấy khó chịu vì mình chỉ có một mình.
Hơn nữa, lát nữa mẹ anh sẽ đến đón.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com