Chương 152
Edit & Beta: Đòe
Ăn xong mấy món bánh ngọt, hai cô giáo sắp xếp cho các bạn nhỏ vào nhà vệ sinh, rồi mới tiếp tục vào giờ học.
Hôm nay giờ thủ công là học gấp giấy, hơn chục đứa nhỏ quây quanh xem cô giáo gấp máy bay giấy và hạc giấy.
Máy bay giấy thì đơn giản hơn, trước đây trong giờ học cũng từng dạy rồi, nên ai cũng gấp rất nhanh và thành thạo. Gấp xong, mấy đứa hiếu động còn rủ nhau thi xem ai ném máy bay bay xa nhất.
Có người khởi xướng, những bạn nhỏ khác cũng thi nhau bắt chước, chỉ một lúc là trong lớp toàn máy bay giấy bay loạn xạ.
Mục Mộc cầm chiếc máy bay giấy vừa gấp xong nhưng chẳng động đậy. Cậu không thèm làm mấy trò trẻ con như vậy đâu.
Hạ Tùng Khâu đương nhiên cũng không tham gia, hai người cứ ngồi một bên nhìn đám nhóc kia tranh nhau.
Lâm Hoài Trạch thử ném máy bay một lần, kết quả bay xa hơn của tất cả các bạn khác, đến cô giáo cũng khen cậu ta gấp giỏi. Trong lòng cậu ta hơi đắc ý, không kìm được liếc sang phía Mục Mộc.
Nhưng lại phát hiện Mục Mộc đang thì thầm với Hạ Tùng Khâu, hoàn toàn chẳng chú ý đến mình.
Từ lúc vào lớp đến giờ, hai người kia cứ kè kè bên nhau, nhìn là biết quan hệ thân thiết lắm.
Lâm Hoài Trạch cũng có bạn thân, nhưng trước giờ chưa từng gặp cậu bé nào đẹp như Mục Mộc, kể cả con gái cũng chẳng ai xinh hơn Mục Mộc.
Cậu ta vốn thích kết bạn với những người có ngoại hình ưa nhìn, chỉ cần nhìn gương mặt Mục Mộc là tâm trạng đã tốt lên rồi.
Lúc nãy giờ giải lao cậu ta đã chủ động qua bắt chuyện, Mục Mộc tuy có đáp lại nhưng rõ ràng không mấy nhiệt tình, chẳng biết có phải là cậu không thích mình hay không nữa.
Nhưng cậu ta thật sự rất muốn làm bạn với Mục Mộc.
Nhìn Mục Mộc đang kề sát bên Hạ Tùng Khâu thì thầm điều gì đó, Lâm Hoài Trạch bỗng cầm chiếc máy bay giấy ném về phía đó, vừa khéo trúng ngay trán cậu.
Dù là giấy gấp, nhưng mũi máy bay nhọn hoắt, ném mạnh thế này thì cũng hơi đau thật.
Mục Mộc đưa tay xoa trán, nhặt chiếc máy bay rơi trên người mình lên hỏi: "Của ai đây?"
Hạ Tùng Khâu cầm lấy máy bay từ tay Mục Mộc, nhíu mày đứng dậy, lập tức xác định được Lâm Hoài Trạch ở gần đó: "Là của cậu đúng không? Sao cậu lại ném vào Mộc Mộc?"
Động tĩnh bên này nhanh chóng thu hút mấy bạn khác vây lại xem, cô giáo Tiểu Trương cũng vội bước tới hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Bị các bạn nhìn chằm chằm, Lâm Hoài Trạch vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng nói: "Tớ, tớ không cố ý..."
Cô giáo Tiểu Trương thấy Mục Mộc vừa xoa trán, lập tức vén tóc trước trán cậu lên xem, thấy bên trái trán có một vết đỏ rất nhỏ, chắc là do chiếc máy bay này vừa chọc vào.
Cô hơi xót xa hỏi: "Mộc Mộc, chỗ này còn đau không?"
Mục Mộc lắc đầu nói: "Cô Trương, con không sao đâu."
Cô giáo Tiểu Trương thở phào nhẹ nhõm, rồi ngoắc Lâm Hoài Trạch lại gần, nói: "Không được ném máy bay vào bạn. Lỡ trúng mắt là bạn sẽ bị thương đấy, A Trạch nhớ chưa?"
Lâm Hoài Trạch mặt đỏ bừng đáp: "Con nhớ rồi."
Sau đó, cậu ta lại chủ động đến xin lỗi: "Mộc Mộc, xin lỗi cậu, tớ thật sự không cố ý, tớ chỉ muốn rủ cậu chơi máy bay giấy thôi."
Mục Mộc vốn chẳng muốn dây dưa gì nhiều, chỉ đáp một câu "Không sao", rồi kéo Hạ Tùng Khâu về bàn tiếp tục gấp giấy.
Hạ Tùng Khâu quay đầu nhìn Lâm Hoài Trạch một cái, rồi cầm chiếc máy bay của cậu ta ném lại. Lực ném được khống chế rất tốt, máy bay rơi ngay trước mũi giày Lâm Hoài Trạch, hoàn toàn không chạm vào người cậu ta.
Mục Mộc nhìn là biết Hạ Tùng Khâu vẫn còn giận, nhanh chóng kéo tay anh nhẹ nhàng lắc lắc, bé giọng dỗ: "Thôi mà, anh Tùng Khâu đừng giận nữa, em hết đau rồi, với lại cậu ấy cũng đâu có cố ý."
Hạ Tùng Khâu không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ chỗ vừa bị đụng trên trán Mục Mộc.
Mục Mộc mỉm cười với anh, ghé sát tai nói khẽ: "Anh Tùng Khâu, mình không chơi với cậu ấy nữa là được rồi, anh đừng để bụng nhé."
Bây giờ cậu thật sự rất sợ sau này Lâm Hoài Trạch lớn lên lại đến tỏ tình với mình, chi bằng dập tắt từ trong trứng nước, khỏi phải phiền toái về sau.
Ý nghĩ ấy đến rất tự nhiên, Mục Mộc cũng chẳng thấy có gì sai. Cậu thậm chí còn hoàn toàn không nhận ra rằng đôi khi mình hơi lạnh nhạt.
Với những người không phải là người cậu để tâm, Mục Mộc sẽ không bỏ quá nhiều công sức để nghĩ tới nhu cầu tình cảm của họ, cùng lắm chỉ là vì phép lịch sự mà quan tâm hời hợt chút ít.
Nếu đã không muốn thân thiết, cậu thậm chí sẽ không cho đối phương cơ hội để đối xử tốt với mình. Như kiếp trước, Lâm Hoài Trạch tìm đủ mọi cách để lấy lòng cậu cũng vô ích. Cậu sẽ không vì ai đó thích mình nhiều đến thế mà rung động.
Thế nên dù bề ngoài trông Mộ Mộ rất dễ gần, hoàn toàn không lạnh lùng như Hạ Tùng Khâu, người luôn khiến người ta có cảm giác khó mà lại gần thì kiếp trước, số người thật sự trở thành bạn tốt của cậu cũng chẳng được mấy ai.
Bởi từ nhỏ đến lớn, có quá nhiều người vì gương mặt này mà muốn đến gần, muốn làm bạn, thậm chí muốn yêu đương. Cậu sớm đã quen với việc từ chối người khác bằng đủ mọi cách.
Nếu không phải hôm đó cậu mất kiểm soát mà nói mấy lời quá đáng với Lâm Hoài Trạch, thì Mục Mộc sẽ chẳng bao giờ cảm thấy áy náy chỉ vì mình từ chối một người.
Nghe Mục Mộc nói xong, trong lòng Hạ Tùng Khâu lập tức thoải mái hơn nhiều, khẽ "ừ" một tiếng tỏ ý đồng ý.
Mục Mộc thấy buồn cười, rõ ràng nhận ra Hạ Tùng Khâu không muốn mình chơi với Lâm Hoài Trạch. Trong lòng nghĩ, quả nhiên trẻ con đều hay chiếm hữu, ngay cả Hạ Tùng Khâu cũng chẳng ngoại lệ.
Nhưng nếu Hạ Tùng Khâu mà có bạn mới, thì cậu cũng sẽ hơi khíu chọ đấy nhé.
Dù gì Hạ Tùng Khâu cũng là người bạn tốt nhất của cậu suốt hai kiếp này.
Chuyện nhỏ này rất nhanh trôi qua. Mục Mộc không chỉ không chơi với Lâm Hoài Trạch, mà với những bạn nhỏ khác muốn rủ chơi cùng, cậu cũng rất lễ phép nhưng không nhiệt tình. Thêm vào đó, bên cạnh luôn có Hạ Tùng Khâu kè kè, cho dù anh không làm gì, thì gương mặt lạnh lùng kia cũng khiến bọn trẻ cảm nhận được một áp lực vô hình.
Trẻ con trong chuyện này rất nhạy, chúng có thể trực giác nhận ra người khác có muốn chơi với mình hay không. Lâu dần, mọi người cũng chẳng dám chủ động lại gần Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu nữa.
Cô giáo Tiểu Trương để ý thấy tình hình này, quan sát một lúc rồi đoán là hai bạn nhỏ mới vào lớp, chưa quen với môi trường mới nên cũng không vội ép các em chơi cùng nhóm.
Thường thì trẻ con cần thời gian để thích nghi với môi trường mới, việc này không thể nóng vội, cứ từ từ là được.
Thế là trong ngày đầu tiên ở mẫu giáo, Hạ Tùng Khâu như ý nguyện, chiếm trọn Mục Mộc cả ngày. Lên lớp, chơi trò chơi đều đi cùng nhau; vào nhà vệ sinh cũng phải nắm tay; ăn cơm cùng bàn; ngủ trưa thì giường nằm sát nhau hoàn toàn là hình với bóng không rời.
Khiến cho đám bạn nhỏ khác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị muốn chết.
Buổi chiều tan học, cô giáo Tiểu Trương cho cả lớp xếp hàng ngay ngắn, chờ phụ huynh đến đón.
Lâm Hoài Trạch tình cờ đứng ngay sau Mộ Mộ. Cậu do dự một lúc, rồi không nhịn được đưa tay chọc nhẹ vào lưng Mục Mộc.
Mục Mộc quay lại hỏi: "Sao thế?"
Lâm Hoài Trạch cúi mắt, vẻ mặt hơi tội nghiệp: "Mộc Mộc, mai tớ mang cho cậu bánh ngọt ngon nhé, cậu có thể đừng ghét tớ được không? Hôm nay tớ thật sự không cố ý."
Mục Mộc vội vàng nói: "Tớ không ghét cậu mà."
Lâm Hoài Trạch ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt phượng sáng rực lên ngay tức khắc: "Thật không? Vậy tớ có thể làm bạn với cậu không? Tớ muốn chơi cùng cậu."
Mục Mộc không trả lời câu hỏi, chỉ lặp lại: "Tớ không ghét cậu. Cậu cũng đừng mang bánh đến nhé, trường mình không được mang đồ ăn vặt vào đâu."
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng vì gia đình làm kinh doanh, Lâm Hoài Trạch đã tiếp xúc nhiều người từ bé, nên sớm chín chắn hơn bạn cùng trang lứa.
Cậu ta nghe là hiểu ngay ý Mục Mộc: không ghét cậu, nhưng cũng chẳng muốn làm bạn.
Không bị Mục Mộc ghét, điều đó khiến cậu ta thở phào nhẹ nhõm và hơi vui, nhưng việc Mục Mộc không chịu chơi cùng lại làm cậu ta thất vọng.
Cậu ta còn định hỏi thêm lý do, thì đúng lúc người nhà đến đón là trợ lý của bố cậu ta.
Cô giáo Tiểu Trương gọi Lâm Hoài Trạch ra khỏi hàng, làm theo quy định của trường gọi điện xác nhận với phụ huynh, rồi mới để trợ lý đưa cậu ta đi.
Lâm Hoài Trạch đành nuốt lời định nói vào bụng, lễ phép chào tạm biệt cô giáo, rồi vẫy tay với Mục Mộc: "Mộc Mộc, mai gặp nhé."
Mục Mộc không ngờ mình đã tỏ thái độ rõ như vậy mà nhiệt tình muốn kết bạn của Lâm Hoài Trạch vẫn chưa nguội, đành cũng vẫy tay đáp: "Mai gặp."
Dù trong lòng nghĩ gì thì ngoài mặt cũng phải giữ phép lịch sự.
Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu lại đứng chờ thêm một chút, chẳng mấy chốc đã thấy hai người mẹ đi cùng nhau tới đón.
Sáng nay Hạ Vân không đưa Hạ Tùng Khâu đi học, ở nhà vẽ xong bức tranh lại thấy thế cũng không ổn, dù gì đây là lần đầu con đi mẫu giáo, chẳng biết đã quen với môi trường mới chưa.
Dù bao năm nay cô đưa con đi khắp nơi, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, Hạ Tùng Khâu chưa từng tỏ ra khó thích nghi, nhưng một khi không ở bên con, cô vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Thế là cô tính giờ tan học để đến đón, vừa hay gặp Mục Bội Chi ở cổng trường nên cùng đi vào.
Hạ Tùng Khâu vốn không cần mẹ tự mình đến đón, nhưng khi thấy Hạ Vân, anh vẫn rất vui, nhanh chân chạy tới nắm tay mẹ, hiếm khi thể hiện chút ỷ lại.
Mục Mộc cũng vui mừng lao vào lòng Mục Bội Chi, ngạc nhiên hỏi: "Mẹ đến đón con tan học thật ạ?"
Mục Bội Chi xoa đầu con, cười nói: "Tất nhiên rồi, mẹ đặc biệt đến đón cục cưng Mộc về nhà."
Hai người mẹ âu yếm con một lúc, rồi cùng đi chào cô giáo Tiểu Trương.
Cô giáo làm xong thủ tục, mỉm cười vẫy tay: "Tạm biệt Mộc Mộc nhé, tạm biệt Khâu Khâu nhé."
Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu cũng đồng thanh chào tạm biệt cô Trương, rồi cùng mẹ bước ra khỏi cổng trường mẫu giáo.
Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi giữa, tay còn lại mỗi đứa lại nắm tay mẹ mình, bốn người đi song song về phía bãi đỗ xe. Mục Bội Chi vừa đi vừa hỏi: "Ngày đầu ở trường chơi vui không?"
Mục Mộc cười tít mắt: "Vui chứ ạ, có anh Tùng Khâu chơi cùng con mà, tất nhiên là vui rồi."
Hạ Vân cũng hỏi: "Còn Khâu Khâu thì sao?"
Hạ Tùng Khâu nhìn Mục Mộc nói: "Vui ạ."
Mặc dù anh không thích lắm khi thấy Lâm Hoài Trạch cố gắng thân thiết với Mục Mộc, nhưng vì Mục Mộc đã từ chối làm bạn với Lâm Hoài Trạch, nên tổng thể mà nói, hôm nay vẫn rất vui.
Mục Mộc chợt nhớ ra: "Mẹ ơi, chị với anh ba mấy giờ tan học vậy ạ? Mình có đi đón họ không?"
Mục Bội Chi: "Sắp rồi, giờ đi là vừa đẹp."
Mục Mộc phấn khởi: "Vậy mình đi đón anh ba với chị rồi cùng về nhà nhé!"
Thế là hai mẹ con mỗi người lên một xe. Ngồi vào ghế trẻ em xong, Mục Mộc còn ngoái qua cửa kính vẫy tay với Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, tối gặp nhé!"
Hạ Tùng Khâu khẽ cong mắt cười: "Tối gặp."
Mục Vấn Lai và Thịnh Minh Tuyên học cùng một trường cấp hai, cách trường mẫu giáo của Mục Mộc hơi xa. Lại đúng giờ cao điểm tan tầm nên chắc chắn không thể tới ngay được.
Trường đã tan học được một lúc, may là cả Mục Vấn Lai và Thịnh Minh Tuyên đều có mang điện thoại. Ngồi trên xe, Mục Mộc mượn điện thoại mẹ nhắn cho anh chị rằng đường đang tắc, bọn họ sẽ đến muộn một chút.
Vậy nên Mục Vấn Lai cùng Quý Thanh Thanh ở lại lớp trò chuyện nhỏ to, Thịnh Minh Tuyên hôm nay học chung lớp với họ, cũng không vội về, chỉ ngồi tại chỗ đọc sách giết thời gian.
Xe ì ạch gần bốn mươi phút mới tới nơi. Sợ anh chị đợi lâu, Mục Mộc lập tức gọi cho các anh chị: "Bọn em tới rồi."
Mục Vấn Lai xách cặp đứng dậy, thấy Thịnh Minh Tuyên vẫn cúi đầu đọc sách thì gọi: "Thịnh Minh Tuyên, đi thôi!"
Thịnh Minh Tuyên vội vàng cất sách, lục tục thu dọn cặp.
Trong lớp còn vài bạn chưa về. Một cậu con trai thấy vậy thì tò mò hỏi: "Mục Vấn Lai, hai người về chung à?"
Quý Thanh Thanh đeo cặp, khoác tay Mục Vấn Lai, quay đầu liếc cậu bạn kia.
Cậu con trai lại càng bất ngờ: "Cả ba về chung luôn hả?"
Mục Vấn Lai chẳng buồn đáp, kéo Quý Thanh Thanh đi. Ngược lại, Thịnh Minh Tuyên giải thích: "Cô ấy... cô ấy là chị tôi."
Cậu con trai tò mò: "Chị ruột hay...?"
Nghe ra giọng trêu chọc, Thịnh Minh Tuyên hơi khó chịu: "Chị ruột, Quý Thanh Thanh là bạn của chị tôi."
"Vậy sao họ của hai người không giống nhau?" cậu kia vẫn chưa chịu thôi.
Thịnh Minh Tuyên định giải thích tiếp thì Mục Vấn Lai đã đứng ở cửa sốt ruột giục: "Em có đi không đấy?"
Nghĩ đến việc em trai với mẹ đã đợi, Thịnh Minh Tuyên lập tức mất hứng trả lời, chẳng buồn chào mà đeo cặp chạy ra ngoài.
Cậu con trai kia lầm bầm: "Gì vậy trời, mất lịch sự. Chị em mà họ còn khác nhau."
Một bạn gái nghe hết cuộc đối thoại, bèn lên tiếng: "Thì một người theo họ bố, một người theo họ mẹ, có gì lạ? Mẹ họ là Mục Bội Chi – ảnh hậu Mục đó, hè vừa rồi còn tham gia show giải trí cơ. Cậu không biết à?"
Cậu con trai bị nói trúng, hơi quê nên gắt: "Chẳng phải chỉ là một diễn viên điện ảnh thôi sao? Có gì ghê gớm. Tôi còn chẳng xem cái show tào lao đó, sao biết được?"
Cô bạn gái trợn mắt, không buồn nói thêm, thu dọn đồ rồi về luôn.
Mục Mộc đợi ở cổng một lúc, thấy anh chị cùng chị Thanh Thanh đi ra thì hào hứng reo lên: "Mẹ ơi, anh chị ra rồi kìa!"
Mục Bội Chi không xuống xe, chỉ xoa đầu cậu nhóc: "Mình đợi trên xe là được, không cần xuống."
Mục Mộc ngoan ngoãn ngồi yên. Mục Vấn Lai nhanh chóng tìm thấy xe nhà mình và bước nhanh tới.
Xe nhà Quý Thanh Thanh thật ra đã tới từ lâu, nhưng cô bé muốn đi cùng Mục Vấn Lai, tiện thể ngắm thử cậu em trai đáng yêu của bạn nên mới ở lại đến giờ.
Quý Thanh Thanh đi tới chào Mục Bội Chi, rồi cúi xuống mỉm cười với Mục Mộc: "Đến đón anh chị tan học à?"
Mục Mộc giòn tan đáp: "Vâng ạ, chị Thanh Thanh lâu quá không gặp!"
Quý Thanh Thanh cười nói: "Hôm nào chị sang nhà em chơi, được không?"
Mục Mộc cũng cười: "Tất nhiên là được ạ!"
Chọc ghẹo cậu bé xong, Quý Thanh Thanh hài lòng tạm biệt rồi về xe nhà mình.
Khi Mục Vấn Lai và Thịnh Minh Tuyên ngồi vào xe, Mục Mộc lập tức hỏi: "Anh ba ơi, trường mới thế nào?"
Thịnh Minh Tuyên nghĩ một chút: "Tốt mà."
Chỉ là cậu bạn trong lớp vừa rồi nói chuyện khiến cậu ấy hơi khó chịu.
Mục Mộc quay sang hỏi Mục Vấn Lai: "Chị ơi, anh ba có quen bạn mới chưa?"
Mục Vấn Lai: "Chị biết sao được, em hỏi nó đi."
Mục Mộc lại nhìn sang Thịnh Minh Tuyên, cậu ấy hơi căng thẳng: "Mới khai giảng mà..."
"Không sao đâu anh ba, mình từ từ, chắc chắn sẽ có bạn mới thôi." Mục Mộc an ủi.
Sợ em lo, Thịnh Minh Tuyên bổ sung: "Bạn cùng bàn của anh, cũng ổn lắm."
Mục Mộc lập tức hứng thú, tròn mắt: "Ổn thế nào ạ? Hai người có nói chuyện nhiều không?"
Thịnh Minh Tuyên bất giác mỉm cười, em trai đáng yêu thế này ai mà không mềm lòng.
Cậu ấy thả lỏng rồi kể: "Bạn ấy chủ động bắt chuyện với anh, hỏi bài, anh giảng cho, bạn ấy còn cảm ơn và nói anh thông minh."
Mục Mộc lập tức chen vào nịnh: "Anh ba vốn đã rất thông minh mà!"
Khen xong, cậu lại nôn nóng hỏi: "Còn gì nữa không, còn không ạ?"
Thịnh Minh Tuyên hơi ngại, nhưng thấy em thích nghe, vẫn tiếp tục: "Có bạn trong lớp xem cái show giải trí đó..."
Mục Mộc hỏi: "Vậy bọn họ có nhận ra anh ba với chị không?"
Thịnh Minh Tuyên gật đầu: "Có người nhận ra, còn cố ý đến hỏi anh có phải hay không."
Lúc đó, một nhóm bạn học vây cậu ấy thành một vòng, thi nhau hỏi đủ thứ. Cậu ấy căng thẳng đến mức không biết nên trả lời thế nào, may mà Mục Vấn Lai từ bên ngoài quay về mới giải vây được cho cậu ấy.
Học cùng lớp với Mục Vấn Lai quả thực là điều tốt, may là cậu ấy đã nghe lời em trai, nhờ mẹ giúp chuyển lớp.
Nghe tới đây, Mục Mộc cười tít mắt: "Chị là chị của cả hai chúng ta, tất nhiên sẽ chăm sóc em trai thật tốt rồi."
Nói xong, cậu còn quay sang cảm ơn Mục Vấn Lai.
Mục Vấn Lai véo má cậu: "Ngoan."
Thịnh Minh Tuyên thấy Mục Vấn Lai nhìn mình, lập tức hiểu ý chị, đành ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn chị."
Lúc này Mục Vấn Lai mới hài lòng, thuận miệng dặn thêm: "Sau này đừng có tỏ ra thân thiện với ai cũng được, với cái bộ dạng dễ bắt nạt của em, em không để ý đến hắn thì hắn cũng sẽ tìm cách trêu chọc em thôi."
Mục Mộc lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có ai bắt nạt anh ba ạ?"
Thịnh Minh Tuyên vội giải thích: "Không, không ai bắt nạt anh đâu, chỉ là bạn đó hỏi vài câu... cảm giác hơi..."
Mục Vấn Lai bực bội: "Hắn như vậy là cố tình gây sự, tâm tư đen tối, nói chuyện với hắn chị còn thấy ghê tởm."
Nghe vậy, Thịnh Minh Tuyên mới chợt nhận ra câu hỏi lúc đó hỏi cậu với Mục Vấn Lai có phải chị em ruột hay không, thực chất là ám chỉ bọn họ đang yêu sớm à?
Không trách được khi đó cậu ấy thấy khó chịu.
Sau này cậu cũng sẽ không để ý đến nam sinh đó nữa, đúng là đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com