Chương 154
Edit & Beta: Đòe
Thịnh Minh Quyết về từ chuyến bay đêm hôm qua. Vì phải điều chỉnh múi giờ nên hắn ngủ nướng thêm một lúc.
Khi hắn thay quần áo xong đi ra, Mục Vấn Lai và Thịnh Minh Tuyên cũng vừa làm xong tạo hình.
Mục Vấn Lai không mặc váy, mà diện bộ lễ phục vest nhỏ phong cách trung tính được Mục Bội Chi đặt thiết kế riêng. Dù gọi là lễ phục nhưng không quá cứng nhắc, mang chút hơi hướng thoải mái, lười biếng. Mặc trên người Mục Vấn Lai lại toát thêm mấy phần khí chất ngầu lòi, hoàn toàn không thấy lạc quẻ.
Kết hợp với lối trang điểm nhẹ, trông cô bé rất ra dáng thiếu niên.
Tóc mái của Thịnh Minh Tuyên được hất ngược lên một phần, trông tươi tỉnh hơn hẳn. Dù có trang điểm nhưng gần như không nhìn ra, chỉ thấy sắc mặt hồng hào hơn, bớt vẻ nhợt nhạt yếu ớt thường ngày.
Lễ phục của cậu ấy hơi truyền thống hơn, nhìn trang trọng hơn, nhưng màu sắc và chi tiết vẫn khéo léo đồng bộ với bộ của Mục Vấn Lai. Đứng cạnh nhau, ai cũng nhận ra ngay là chị em ruột.
Mục Mộc hào hứng như chú cún con, chạy vòng quanh bọn họ, kích động khen ngợi: "Chị hôm nay thật sự quá ngầu luôn!"
Mục Vấn Lai kiêu ngạo hất cằm: "Ngày nào chị cũng ngầu mà!"
Mục Mộc cười hí hửng phụ họa, rồi quay sang khen Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba hôm nay cũng đẹp trai lắm! Anh ba để kiểu tóc này luôn nhé?"
Thịnh Minh Tuyên hơi ngượng ngùng: "Nhưng anh không tự làm được..."
Cậu ấy nhớ rõ chuyên gia tạo hình đã "tác nghiệp" trên đầu mình rất lâu, nào máy sấy, nào kẹp uốn, trông rắc rối hơn cả làm thí nghiệm.
Mục Mộc nghe vậy thì hào sảng vung tay: "Không tự làm được cũng chẳng sao! Chúng ta thuê chuyên gia về nhà là xong!"
Thịnh Minh Quyết đứng ở cửa xem một lúc rồi bước tới xoa má em trai, cười nói: "Hay là để anh ba làm luôn semi-permanent cho nhanh. Dù có chuyên gia thì mỗi ngày tốn thời gian làm tóc cũng nhiều lắm."
Mục Mộc thấy anh cả cũng dậy rồi thì reo lên: "Sao anh cả không ngủ thêm chút nữa? Nãy em chỉ đùa với anh ba thôi, tại em thấy hôm nay tóc anh ba đẹp quá!"
Thịnh Minh Tuyên ban nãy còn định nghiêm túc suy nghĩ xem có nên chiều em trai hay không. Dù làm tóc tốn thời gian và dễ gây chú ý ở trường, nhưng chỉ cần em thích thì cậu ấy cũng cố được.
Giờ biết em không nói thật, cậu ấy quyết định thỉnh thoảng mới làm kiểu này để em vui thôi.
Thịnh Minh Quyết cũng biết em đang nói đùa, hắn chỉ thuận miệng đùa theo.
Em trai em gái đã chuẩn bị xong, nhưng bố mẹ vẫn chưa ra, chắc là đang thay đồ.
Thịnh Minh Quyết nắm tay Mục Mộc: "Chúng ta xuống trước đi, bà ngoại chắc đang đợi ở dưới."
Mục Mộc lúc này mới nhớ ra: "Đúng rồi, bà ngoại chắc dậy lâu rồi. Chúng ta xuống tìm bà đi ạ."
Tiêu Lan quả thật đã ngồi chờ dưới phòng khách khá lâu. Thấy bốn đứa trẻ cùng nhau xuống, bà đặt sách xuống, đứng dậy khỏi sofa.
Lần trước bà tới phẫu thuật, Thịnh Minh Tuyên và Thịnh Minh Quyết đều ở nước ngoài, chỉ nghe em trai kể trong điện thoại về mẹ và bà ngoại.
Giờ gặp mặt, Thịnh Minh Quyết chủ động tiến lại chào: "Bà ngoại, chào buổi sáng ạ."
Thịnh Minh Tuyên hơi căng thẳng nhưng cũng theo anh cả chào bà.
Tiêu Lan nhìn hai đứa cháu trai cao hơn cả mình, mỉm cười gật đầu: "Minh Quyết, Minh Tuyên, chào buổi sáng."
Mục Mộc thì chẳng khách sáo, chạy ngay lại hỏi: "Bà ngoại, anh cả với anh ba con có đẹp trai không? Con đâu có gạt bà đúng không?"
Tiêu Lan lại bật cười: "Đúng, anh cả và anh ba cháu đều rất tuấn tú. Mộc Mộc sau này lớn lên chắc chắn cũng sẽ rất tuấn tú."
Mục Mộc hớn hở: "Tất nhiên rồi ạ!"
Tuy lớn lên vẫn thường được khen là đẹp, nhưng cậu tự nhận mình cũng là một bạn nhỏ đẹp trai, chỉ là chưa ngầu bằng anh cả và Hạ Tùng Khâu thôi.
Vừa nghĩ đến Hạ Tùng Khâu, Mục Mộc đã nghe thấy giọng anh gọi mình ở bên ngoài.
Mục Mộc vội chạy ra đáp: "Anh Tùng Khâu, em ở đây!"
Hạ Tùng Khâu đi vào từ cổng nhỏ, vừa thấy Mục Mộc đã khen: "Mộc Mộc hôm nay đẹp lắm."
Mục Mộc lập tức vui mừng đến mức như sắp nổi bong bóng, khen lại: "Anh Tùng Khâu hôm nay cũng rất đẹp trai, siêu ngầu luôn!"
Hạ Tùng Khâu hôm nay cũng đã thay xong lễ phục nhỏ, một bộ vest sọc đen, bên trong là sơ mi trắng cài kín, thắt nơ đen, chỉ có khăn gấp ở túi ngực là màu xanh lam bảo thạch.
Trùng hợp là vest nhỏ của Mục Mộc hôm nay lại là sọc trắng, áo sơ mi bên trong màu xanh lam, phối với chiếc nơ đỏ. Đứng cạnh Hạ Tùng Khâu, thoạt nhìn chẳng khác gì hai bộ lễ phục này được thiết kế thành một cặp.
Mục Mộc ngạc nhiên thích thú cảm thán: "Anh Tùng Khâu, quần áo của chúng ta hôm nay hợp quá nha."
Hạ Tùng Khâu khẽ nhếch khóe môi: "Trùng hợp ghê."
Mục Mộc thấy vậy lại càng vui, kéo Hạ Tùng Khâu chạy đi khoe với anh chị và bà ngoại.
Thế là những người đang ngồi trong phòng khách lập tức nhìn thấy hai nhóc tì tay trong tay chạy vào, đứng song song trước mặt mọi người. Nhóc thấp hơn thì mặt mày rạng rỡ, nói một tràng như bắn đậu: "Anh cả, chị, anh ba, bà ngoại, mau nhìn này! Quần áo của con với anh Tùng Khâu hợp ghê chưa!"
Hạ Tùng Khâu thì trông không mấy kích động, nhưng nét mặt rõ ràng mềm mại hơn thường ngày, nơi khóe mắt khóe mày còn thấp thoáng chút đắc ý.
Tiêu Lan vốn chẳng hiểu gì về mấy bộ lễ phục cao cấp, chỉ nhìn màu sắc thấy hợp nên gật đầu nói: "Hợp lắm. Hai đứa làm đồ đôi à?"
Thịnh Minh Quyết và Mục Vấn Lai thì tất nhiên nhìn ra hai bộ lễ phục này hoàn toàn khác phong cách thiết kế, chỉ là phối màu vô tình "đụng" nhau quá chuẩn.
Không biết có phải Hạ Tùng Khâu cố tình chọn bộ này hay không.
Hai anh em âm thầm quan sát Hạ Tùng Khâu vài giây, rồi nhìn nhau, lại cùng nghĩ: May mà là một em trai, chứ với cái tính ngây ngô của Mộc Mộc, bị người ta lừa chắc cũng không biết.
Hạ Tùng Khâu cảm nhận được ánh mắt của Mục Vấn Lai và Thịnh Minh Quyết, bỗng dưng thấy hơi chột dạ.
Thực ra anh đã nhờ mẹ đi hỏi dì Mục xem hôm nay Mục Mộc mặc lễ phục màu gì, kiểu dáng thế nào, rồi mới cố ý đặt bộ vest nhỏ này. Anh chỉ muốn quần áo của mình và Mục Mộc hợp nhau thôi.
Chứ hôm nay tiệc sinh nhật sẽ có rất nhiều người, không ít bạn nhỏ cùng tuổi, Từ Tử Kỳ và Lâm Hoài Trạch cũng sẽ tới. Đến lúc đó, một đám người vây quanh Mục Mộc thì chẳng thể hiện được sự "đặc biệt" của mình.
Anh là bạn thân nhất mà chính Mục Mộc thừa nhận, tất nhiên phải khác biệt với những người khác.
Mục Mộc thì hoàn toàn không nhận ra chút tâm tư này của Hạ Tùng Khâu, chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp. Khoe khoang xong chuyện quần áo "đồ đôi", cậu chợt thấy ba mẹ đang từ trên lầu đi xuống, liền chạy tới tiếp tục thổi rắm cầu vồng.
"Mẹ hôm nay đẹp quá trời luôn!"
"Mẹ là người đẹp nhất trên thế giới!"
Mục Bội Chi nghe con út khen, tâm trạng lập tức vui hẳn, còn cố ý liếc chồng một cái, như khoe chiến tích.
Thịnh Hạo Tồn nhanh chóng được khích lệ, bắt lấy cơ hội hỏi con trai: "Thế còn bố, hôm nay bố không đẹp trai à?"
Mục Mộc đáp hơi qua loa: "Cũng đẹp trai ạ."
Thịnh Hạo Tồn không phục: "Cái gì mà 'cũng đẹp trai'? Hồi xưa bố đi trên phố là người ta ngoái lại nhìn 100%, bao nhiêu nhà săn tìm người mẫu đến xin số liên lạc. Nhưng bố đều từ chối hết. Nếu bố vào giới giải trí thì chắc chắn có thể sống nhờ gương mặt rồi."
Mục Mộc cười híp mắt: "Bố cũng nói là 'hồi xưa' đó. Giờ trong nhà mình anh cả mới là đẹp trai nhất."
Thịnh Hạo Tồn tức đến mức gân thái dương giật giật, suýt nữa túm thằng nhóc này lên đánh cho mấy cái vào mông.
Nhưng hôm nay còn phải đi dự tiệc sinh nhật, trên người cậu mặc bộ lễ phục không một nếp nhăn, lỡ làm rối thì lại phải thay, tốn thời gian không đáng.
Thịnh Hạo Tồn đành nhịn, chỉ véo má con trai để xả bớt cơn tức.
Mục Mộc phồng má kêu lên: "Bố lại véo đau con rồi!"
Mục Bội Chi kéo con út sang bên, trừng mắt nhìn ông chồng gần bốn mươi tuổi còn đi bắt nạt đứa mới hơn bốn tuổi, rồi hỏi: "Xe đâu? Chuẩn bị xong chưa?"
Hôm nay tiệc không tổ chức ở nhà. Khách mời quá đông, nhà họ chẳng đủ chỗ để đãi, mà Mục Bội Chi cũng không muốn bị truyền thông đeo bám, các khách mời trong giới giải trí chắc cũng vậy. Thế nên cô không đặt khách sạn, mà chuyển địa điểm tới một trang viên ở ngoại ô.
Chỗ đó rộng rãi, yên tĩnh, lại không gây chú ý, quá hợp lý.
Tiệc bắt đầu vào buổi trưa, nhưng chủ nhà thì phải đến sớm để chuẩn bị.
Thịnh Hạo Tồn nghe đến việc chính thì thôi không chọc con trai nữa, dẫn quản gia ra ngoài xem xe cộ thế nào.
Khi xuất phát, Mục Mộc thấy ở cửa nhà Hạ Tùng Khâu có Louis, cùng chú Kỷ Bình Chi. Hai người hình như đang chào hỏi, nhưng không khí hơi căng, như thể đang đề phòng nhau, còn ẩn ẩn chút địch ý.
Là anh cả và cậu ruột, Kỷ Bình Chi đề phòng Louis cũng chẳng có gì lạ.
Chú Kỷ vốn đã có quan hệ làm ăn với nhà họ, gần đây còn mới ký một dự án hợp tác, nên đến dự tiệc sinh nhật này là bình thường. Chỉ không hiểu vì sao Louis cũng tới.
Mục Mộc có hơi bất ngờ, nhưng không đến mức ngạc nhiên.
Dạo này Louis cứ cách một, hai tuần lại tranh thủ cuối tuần bay sang, như để điểm danh có mặt. Hạ Tùng Khâu còn từng than phiền rằng Louis chẳng ngại phiền phức gì, dù từ châu Âu bay về cũng mất mấy tiếng.
Mục Mộc nghĩ thầm Louis là đang vội "theo đuổi", mà con đực lúc tán tỉnh thì chẳng ngại phiền phức, chuyện gì cũng làm được.
Nhưng cậu không nói vậy với Hạ Tùng Khâu, dù sao Louis cũng là bậc trưởng bối.
Hơn nữa, với Hạ Tùng Khâu, Louis vẫn đang trong "thời kỳ quan sát", còn lâu mới được "chính thức", sau này thế nào chưa ai nói trước, Mục Mộc cũng không muốn xen vào chuyện nhà người ta.
Lúc này thấy Louis lái xe tới đón, vẻ mặt Hạ Tùng Khâu lập tức trở lại lạnh lùng thường ngày.
Mục Mộc chọt chọt vai cậu, khẽ hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh không vui à?"
Hạ Tùng Khâu lắc đầu nói: "Không có."
Mục Mộc nghĩ rằng dù anh không khó chịu thì khi gặp Louis cũng sẽ chẳng vui vẻ gì, nên đề nghị: "Vậy anh Tùng Khâu có muốn đi cùng xe với em cho vui không?"
Hạ Tùng Khâu lập tức gật đầu: "Được, nếu không phiền."
Mục Mộc cười nói: "Có gì mà phiền, anh Tùng Khâu đừng khách sáo với em."
Cậu chủ động sang nói với dì Hạ Vân và Louis, sau khi được Hạ Vân đồng ý thì kéo Hạ Tùng Khâu chạy đi luôn.
Nhà cậu đông người, phải chia ra ba chiếc xe mới đủ chỗ.
Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu cùng leo lên ghế sau, Mục Bội Chi ngồi ghế phụ phía trước.
Qua cửa kính xe, Mục Mộc thấy chú Kỷ và Louis dường như đều muốn mời dì Hạ lên xe mình, nhưng cuối cùng dì Hạ lại chọn xe của Louis, khiến chú Kỷ có vẻ hơi thất vọng.
Xe lăn bánh, Mục Mộc thu hồi ánh mắt, tò mò hỏi: "Mẹ có biết hôm nay chú Louis sẽ đến không?"
Mục Bội Chi: "Biết chứ, là bố con mời đấy. Chú ấy vừa mở chi nhánh công ty ở trong nước, tháng sau chính thức hoạt động, bố con muốn bàn hợp tác với chú ấy."
Mục Mộc liếc nhìn sắc mặt Hạ Tùng Khâu, chẳng nhìn ra được gì, bèn hỏi tiếp: "Thế sau này chú Louis sẽ thường xuyên ở trong nước à? Hay là định sống hẳn ở đây luôn?"
Mục Bội Chi cũng không giấu hai đứa nhỏ: "Theo ý bố con thì chắc chú ấy định về nước sống hẳn. Nhưng tổng hành dinh của chú ấy vẫn ở châu Âu, nếu bên đó có việc thì vẫn phải đi đi về về."
Nghe xong, Hạ Tùng Khâu lý trí nghĩ, thế này cũng tốt.
Mẹ anh có vẻ thật sự rất thích Louis, vậy Louis về nước sống là chuyện tốt với mẹ, như vậy lúc yêu nhau mẹ sẽ không phải yêu xa nữa.
Có lẽ sau khi tiếp xúc nhiều hơn, cảm giác bài xích của anh với Louis cũng sẽ dần biến mất.
Chỉ cần mẹ hạnh phúc là được.
Nhưng nếu Louis dám làm gì tổn thương mẹ, anh và cậu mình nhất định sẽ không tha cho Louis.
Mục Mộc không biết Hạ Tùng Khâu nghĩ gì, mà lúc này lại đang ở trước mặt mẹ nên cũng khó hỏi, chỉ đành bóp nhẹ lòng bàn tay của anh để an ủi.
Hạ Tùng Khâu ngẩng đầu nhìn Mục Mộc, chậm rãi nắm lấy tay cậu, mỉm cười nhẹ để tỏ ý mình không sao.
Không ngờ bị bất ngờ bắt gặp chiếc lúm đồng tiền yêu thích, Mục Mộc lập tức mắt sáng rỡ, nhìn anh nói: "Anh Tùng Khâu, cười lại cho em xem nữa đi?"
Trong xe còn có dì Mục và tài xế, Hạ Tùng Khâu lại đang gánh hình tượng cool ngầu, nên dù Mục Mộc dụ dỗ thế nào cũng không chịu cười thêm.
Sắp phải dự tiệc, Mục Mộc không muốn chọc anh lúc này, tạm tha cho anh, nhưng vẫn yêu cầu: "Vậy tối nay khi về nhà, mình vào phòng anh, anh phải cười cho em xem lúm đồng tiền nhé."
Hạ Tùng Khâu giữ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu: "Được, tối về cho em xem."
Mục Mộc cảm hài lòng nheo mắt cười, cậu thích lúm đồng tiền của Hạ Tùng Khâu nhất!
-----
Eo ôi, tự dưng một loạt chương ngắn xíu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com