Chương 155
Edit & Beta: Đòe
Khi đến trang viên nơi tổ chức tiệc, Thịnh Minh Quyết dẫn hai nhân vật chính của ngày sinh nhật ra đón khách, Mục Bội Chi thì bảo người đưa hai đứa nhỏ vào phòng nghỉ, đi vệ sinh rồi ăn chút gì lót dạ.
Mục Mộc không có ý kiến gì với sắp xếp này, dù sao cậu và Hạ Tùng Khâu còn nhỏ, mấy chuyện tiếp khách hôm nay đã có bố mẹ lo.
Cậu kéo Hạ Tùng Khâu ăn vài món bánh ngọt, không dám uống nhiều nước kẻo lại phải đi vệ sinh.
Vừa ăn xong miếng bánh quy cuối cùng thì Từ Tử Kỳ và La Chu Chu lần lượt tìm đến.
Mục Mộc cười chào: "Thất Thất, chị Chu Chu, hai người đến sớm thế. Có muốn ăn gì không?"
Một hai tháng không gặp, Từ Tử Kỳ và La Chu Chu đều rất hào hứng, quây quanh hỏi han đủ chuyện, chẳng mấy khi ăn đồ ăn vặt.
Mục Mộc kiên nhẫn trả lời từng câu. La Chu Chu hơi tiếc nuối nói: "Giá mà Nam Nam và Hoài Viễn cũng đến thì hay quá, tụi mình đủ sáu người luôn."
Mục Mộc an ủi: "Không sao, lần sau sinh nhật em, nhất định em sẽ mời mọi người trước. Lúc đó tha hồ mà chơi cùng nhau."
Dù sao hôm nay là sinh nhật của anh chị, mời hết bạn bè của mình đến rõ ràng không hợp lý.
Từ Tử Kỳ đến là vì bố cậu có hợp tác làm ăn với chú Từ, còn La Chu Chu thì vì bố cô bé và mẹ Mục Mộc là chỗ quen biết cũ.
Mẹ từng nói vốn cũng mời chú Tiết, nhưng hôm nay chú Tiết bận công việc không thể thoái thác, nên chỉ gửi hai món quà sinh nhật đến.
Nghe Mục Mục nói xong, Từ Tử Kỳ lập tức đáp: "Vậy sinh nhật tớ, mọi người cũng phải cùng nhau đến nhé."
Mục Mộc cười nói: "Chắc chắn tớ sẽ đến."
La Chu Chu thấy Hạ Tùng Khâu ít nói, cố ý hướng câu chuyện sang anh: "Khâu Khâu, bộ lễ phục hôm nay của cậu với Mộc Mộc hợp nhau ghê, không để ý kỹ còn tưởng hai người đặt may riêng đôi nữa."
Mục Mộc vui vẻ đáp: "Không phải đặt chung đâu, sáng nay gặp anh Tùng Khâu em mới thấy là trùng hợp đấy. Có phải rất trùng hợp không?"
La Chu Chu hơi nghi ngờ nhìn Hạ Tùng Khâu: "Thật sự là trùng hợp à?"
Hạ Tùng Khâu giữ gương mặt nghiêm nghị, ừ một tiếng.
Thực ra là cố ý, nhưng anh không muốn để ai biết, nhất là Mục Mộc.
Từ Tử Kỳ ban đầu không nhận ra, chỉ thấy bộ vest trắng và sơ mi xanh ngọc của Mục Mộc hôm nay vừa đẹp vừa sang, rất hợp với gương mặt xinh xắn của cậu.
Bộ vest kẻ sọc đen phối sơ mi trắng của Hạ Tùng Khâu thì không quá nổi bật nên nhóc ta không chú ý.
Đến khi La Chu Chu nhắc, nhóc mới quan sát kỹ, rồi lại cúi nhìn bộ lễ phục của mình, hơi tiếc rẻ nghĩ biết thế mình cũng chọn màu đen cho hợp.
Nhưng thôi, xanh đậm cũng có thể "cố tình ghép đôi", nhóc chen sát lại bên Mục Mộc nói: "Quần áo của chúng ta cũng hợp đấy chứ, áo sơ mi của cậu màu xanh, áo khoác của tớ cũng màu xanh."
Hạ Tùng Khâu ngồi im ở phía bên kia của Mục Mộc, từ lâu đã để ý đến bộ vest của Từ Tử Kỳ và tự tin cho rằng mình và Mục Mộc mới là cặp ăn ý nhất.
Hạ Tùng Khâu không nói gì phản bác, nhưng La Chu Chu lại thấy khó chịu: "Nhưng Thất Thất à, áo khoác của cậu là xanh đậm, còn áo sơ mi của Mộc Mộc là xanh lam bảo thạch. Hơn nữa áo khoác của Mộc Mộc và Khâu Khâu đều có sọc chìm, áo sơ mi của hai người lại cùng là lụa. Khăn túi của Khâu Khâu trông như được cắt ra từ cùng một tấm vải với áo sơ mi của Mộc Mộc. Nên vẫn là Khâu Khâu và Mộc Mộc mặc hợp nhất."
Từ Tử Kỳ lại nhìn kỹ một lượt, phát hiện quả thật như La Chu Chu nói, thậm chí Hạ Tùng Khâu còn chọn cả huy hiệu cùng một bộ với Mục Mộc.
Tên này chắc chắn là cố ý!
Từ Tử Kỳ bĩu môi nhìn Hạ Tùng Khâu, tuy vẻ mặt của Hạ Tùng Khâu không thay đổi nhưng Từ Tử Kỳ cứ có cảm giác anh đang khoe khoang với mình.
Nhóc ta không phục, thậm chí muốn chạy đi tìm chị mình để bảo người gửi thêm một bộ lễ phục mới đến.
Nhưng còn chưa kịp hành động thì đã thấy một cậu bé mắt phượng bước tới chào Mục Mộc.
Mục Mộc lịch sự đáp lại, rồi nghe Lâm Hoài Trạch nói: "Mộc Mộc, anh chị của cậu đều ngầu quá, dì còn xinh hơn trên tivi, chú cũng rất bảnh."
Nghe câu này, nụ cười của Mục Mộc lập tức trở nên chân thành: "Anh chị tớ tất nhiên là ngầu rồi! Mẹ tớ lúc nào cũng xinh hơn trên tivi mà!"
Đây là lần đầu tiên Lâm Hoài Trạch thấy Mục Mộc cười với mình tươi như vậy. Trước đây, Mục Mộc chỉ cười như thế khi đối diện với Hạ Tùng Khâu, còn với cậu ta và các bạn khác đều giữ thái độ khách khí.
Lâm Hoài Trạch hơi bất ngờ, mặt đỏ lên: "Mộc Mộc cũng đẹp lắm, đẹp giống dì."
Từ Tử Kỳ thấy cậu ta vừa đến đã nịnh nọt, mà Mục Mộc lại hưởng ứng, lập tức thấy nguy cơ, chen vào giữa hỏi: "Mộc Mộc, cậu này là ai thế?"
Hạ Tùng Khâu thay Mục Mộc giới thiệu: "Cậu ấy tên Lâm Hoài Trạch, bằng tuổi cậu, là bạn học mẫu giáo của bọn tôi."
Lâm Hoài Trạch nhìn Từ Tử Kỳ: "Cậu là Thất Thất phải không? Tớ đã xem chương trình của các cậu."
Rồi lại quay sang chào La Chu Chu: "Chị Chu Chu, em đã xem chị múa ba lê trên chương trình, rất đẹp."
La Chu Chu vốn nghe lời khen không ít, nhưng cậu bé này vừa đẹp trai vừa biết khen khéo, nên không thấy phản cảm, mỉm cười: "Chào Lâm Hoài Trạch, chị là La Chu Chu."
Từ Tử Kỳ nhìn Lâm Hoài Trạch chỉ trong chốc lát đã bắt chuyện với La Chu Chu, bực bội nói: "Chị Chu Chu, loại người miệng lưỡi trơn tru như cậu ta chắc chắn không phải người tốt đâu, chị đừng để bị lừa!"
Tuy lời nói là hướng về La Chu Chu, nhưng ánh mắt lại lén liếc Mục Mộc, rõ ràng là muốn nhắc Mục Mộc đừng bị mấy lời ngon ngọt dụ dỗ.
La Chu Chu trêu: "Ồ, hôm nay Thất Thất chịu gọi chị là 'chị' cơ đấy? Hiếm thật!"
Từ Tử Kỳ bị trêu đến mức hơi mất mặt, tức giận hỏi: "La Chu Chu, rốt cuộc chị đứng về phía ai hả?"
Rõ ràng bọn họ mới là người quen nhau trước, vậy mà bây giờ La Chu Chu lại quay sang bênh người ngoài.
Chẳng lẽ Lâm Hoài Trạch đẹp trai hơn mình sao?
Mắt phượng thì có gì ghê gớm chứ!
La Chu Chu cười không nhịn được: "Thất Thất, sao cậu vẫn trẻ con thế? Chị không thể kết bạn mới à? Lâm Hoài Trạch người ta đâu có chọc giận cậu, cậu làm gì nóng thế, như vậy là rất bất lịch sự đấy."
Thấy họ cãi nhau vì mình, Lâm Hoài Trạch vội nói: "Chị Chu Chu, em không sao đâu, hai người đừng cãi nhau nhé."
Từ Tử Kỳ vốn đã không ưa cậu ta, nghe vậy lập tức nổi đóa: "Bọn tôi có cãi hay không thì liên quan gì đến cậu?"
Mục Mộc đứng bên nhìn cảnh này, bất đắc dĩ thở dài.
Quả nhiên, dù là kiếp trước hay kiếp này, Từ Tử Kỳ và Lâm Hoài Trạch đều không hợp nhau, gặp nhau là gây hấn.
Đừng thấy Lâm Hoài Trạch vừa nói lời hay ho, thật ra tên này là một "trà xanh" chính hiệu, chắc chắn cố tình tỏ ra yếu thế trước mặt La Chu Chu.
Nhưng dù hai người có muốn cãi nhau, cũng không thể làm loạn ở tiệc sinh nhật của anh chị mình. Mục Mộc bước lên vỗ vai Từ Tử Kỳ, đổi chủ đề: "Thất Thất, lúc nãy cậu vào đây có gặp anh chị tớ không?"
Từ Tử Kỳ tuy đang giận, nhưng câu hỏi của Mục Mộc vẫn trả lời tử tế: "Có, tớ chuẩn bị quà cho anh Tuyên Tuyên và chị Mục rồi, nhờ chị tớ mang cho họ."
Mục Mộc: "Chị Tinh Vũ cũng tới à?"
Từ Tử Kỳ gật đầu: "Tới chứ, còn có cả bố tớ. Lúc tớ đến tìm cậu thì chị tớ đang nói chuyện với chị cậu."
Mục Mộc nhân cơ hội nhìn Lâm Hoài Trạch để trấn an, rồi nói: "Vậy tụi mình ra ngoài tìm họ chơi nhé, ngoài kia vui hơn."
Hạ Tùng Khâu bình thản nắm tay Mục Mộc: "Đi thôi."
Từ Tử Kỳ thấy vậy thì quên béng Lâm Hoài Trạch, vội theo sát: "Mộc Mộc, tớ cũng muốn nắm tay!"
La Chu Chu nhìn Lâm Hoài Trạch nói: "Em đừng để bụng, Từ Tử Kỳ là đồ trẻ con, trước đây cũng hay gây gổ với Khâu Khâu."
Lâm Hoài Trạch cười: "Không sao, em không giận."
La Chu Chu: "Em học cùng lớp với Mộc Mộc à?"
Lâm Hoài Trạch: "Đúng vậy, bọn em là bạn cùng lớp."
Thực ra nhà cậu ta và nhà Mục Mộc vốn không có quan hệ làm ăn, lần này đến dự tiệc sinh nhật anh chị Mục Mộc là do cậu ta cố xin gia đình.
Trước đây không có hợp tác, sau này có thể sẽ có.
Khi cậu ta nói vậy với bố, ông chỉ cười và khen cậu ta thông minh.
La Chu Chu thì không biết chuyện này, chỉ nghĩ Lâm Hoài Trạch được mời là vì chơi thân với Mục Mộc.
Phía trước, Từ Tử Kỳ vẫn đang tranh giành tình cảm, bắt Mục Mộc cũng phải nắm tay mình.
La Chu Chu lại âm thầm cảm thán sự trẻ con của Từ Tử Kỳ, rõ ràng Lâm Hoài Trạch và Từ Tử Kỳ cùng tuổi, nhưng Lâm Hoài Trạch trông trưởng thành hơn nhiều.
Dù không so với Khâu Khâu, thì Từ Tử Kỳ cũng nên học hỏi Lâm Hoài Trạch một chút. Nếu không, sau này dẫn Từ Tử Kỳ ra ngoài chơi sẽ chỉ mất mặt, kéo tụt luôn mức độ chín chắn trung bình của cả nhóm.
La Chu Chu trong đầu loạn xạ đủ thứ, lại thuận miệng hỏi: "Mộc Mộc với Khâu Khâu ở trường chắc được nhiều người thích lắm hả?"
Lâm Hoài Trạch mỉm cười: "Đương nhiên rồi, ai cũng quý hai cậu ấy. Nhưng mà hai cậu ấy lúc nào cũng như hình với bóng, ngay cả đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau, hình như chẳng mấy hứng thú chơi với bọn em."
La Chu Chu hơi ngạc nhiên, liếc cậu ta một cái: "Không phải mấy đứa là bạn thân à?"
Mới khai giảng được một tháng, mà lần quay chương trình cùng nhau của Mộc Mộc và Khâu Khâu với nhóm họ cũng chỉ kéo dài trong tháng đó, lại chỉ vào cuối tuần, cộng gộp lại thật ra chỉ có tám ngày. Thế mà sáu người trong nhóm đã thành bạn thân rồi.
Lâm Hoài Trạch học chung với Mộc Mộc suốt một tháng, vậy mà lại chẳng kết bạn được sao?
Câu hỏi này khiến Lâm Hoài Trạch có chút không vui, cậu ta cúi mắt, khẽ nói: "Có lẽ vẫn chưa tính là bạn bè đâu. Mộc Mộc với Khâu Khâu hình như chẳng cần thêm bạn mới."
La Chu Chu thấy cậu ta trông cũng tội tội, bèn vỗ vai an ủi: "Hai người họ vốn đã rất thân rồi. Lúc bọn chị quay chương trình, hai người đó còn tắm chung nữa kia, với lại chúng là hàng xóm, ngày nào cũng có thể chạy sang nhà nhau chơi. Mẹ Mộc Mộc với mẹ Khâu Khâu cũng thân, nên hai người là bạn rất đặc biệt. Bọn chị thì là bạn thân theo nhóm, còn em cứ từ từ, rồi cũng sẽ thành bạn với họ thôi."
Lâm Hoài Trạch mỉm cười: "Cảm ơn chị Chu Chu."
Mục Mộc nắm tay Hạ Tùng Khâu, kéo theo "cục keo dính" Từ Tử Kỳ, khó nhọc đi tìm mấy anh chị.
Lúc này khách mời đã đến khá đông. Dù Mục Mộc không phải nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật hôm nay, nhưng nhờ chương trình truyền hình thực tế đình đám hồi hè, không ai ở đây là không biết cậu, tất nhiên cũng nhận ra Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ.
Thấy ba đứa nhỏ nắm tay chạy lại, khách khứa đều không kiềm được muốn lại trêu chọc, những người thân thiết hơn thì còn đưa tay xoa đầu.
Mục Mộc và Từ Tử Kỳ bị một vòng các bậc trưởng bối sờ qua sờ lại, chỉ có Hạ Tùng Khâu như thể tàng hình từ đầu tới cuối, chẳng ai chạm vào anh.
Từ Tử Kỳ bực bội hỏi: "Mộc Mộc, sao chẳng ai xoa đầu Khâu Khâu vậy?"
Mục Mộc mặt không cảm xúc đáp: "Vì anh Tùng Khâu làm tóc rồi, xoa một cái là hỏng kiểu ngay."
Bây giờ cậu chỉ hối hận là lúc sáng mẹ bảo làm tóc cho mình, cậu lại không đồng ý.
Biết thế đã làm luôn một kiểu cho rồi!
Từ Tử Kỳ nghe xong, mặt mếu máo than: "Nhưng tớ cũng làm tóc mà..."
Mục Mộc: "......"
Hoàn toàn không nhìn ra đấy.
Hạ Tùng Khâu che chở cho Mục Mộc đi tiếp, thấy Mục Bội Chi đang trò chuyện với khách, anh cất cao giọng gọi: "Dì Mục!"
Mục Bội Chi quay lại, vừa nhìn là hiểu ngay mấy nhóc vừa phải chịu "tai nạn" gì.
Cô bật cười, bước tới, đưa tay chỉnh lại tóc cho con trai út, rồi nói: "Đi chơi với các anh chị đi."
Mục Mộc buông tay Từ Tử Kỳ, nắm lấy tay mẹ, năn nỉ: "Mẹ đưa bọn con qua đó nhé."
Anh chị đang ở phía bên kia, nếu tự đi qua, thể nào cũng lại bị một đám trưởng bối chặn lại để xoa đầu.
Xoa nữa thì cậu thật sự sẽ không cao nổi mất!
-----
Theo thời gian và mối quan hệ sẽ dần sửa đổi cách xưng hô giữa các nhân vật nhó ''3''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com