Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156

Edit & Beta: Đòe

Mục Bội Chi nghe xong yêu cầu của con út, bật cười khẽ, khẽ giọng nói: "Ai bảo cục cưng của mẹ lại được mọi người yêu quý đến thế chứ."

Mục Mộc nhỏ giọng thì thầm: "Mẹ ơi, sinh nhật con chỉ mời bạn con thôi được không?"

Nhỏ thì còn gắng gượng đối phó được, chứ đối diện với mấy bác mấy cô thế này, cậu thật sự chẳng có cách nào ứng phó nổi.

Mục Bội Chi cười nói: "Được, con nói sao thì làm vậy."

Cô đưa mấy đứa nhỏ sang chỗ Thịnh Minh Quyết, rồi tiếp tục bận rộn tiếp khách.

Mục Mộc lần lượt áp má chào từng anh chị, sau đó lập tức trốn ra sau lưng anh cả. Có người tới trêu chuyện thì cậu vẫn lễ phép trả lời tử tế, nhưng kiên quyết không chịu bước ra khỏi sau lưng Thịnh Minh Quyết. Trông không giống như ngại ngùng, mà giống như cố giữ một khoảng cách với những vị khách nhiệt tình kia hơn.

Quý Thanh Thanh thấy thế, không nhịn được hỏi Mục Vấn Lai: "Lai Lai, sao Mộc Mộc lại thế này?"

Mục Vấn Lai nhìn nhóc em đang tròn mắt cảnh giác, bật cười: "Em ấy sợ bị xoa đầu, xoa nhiều thì không cao được."

Thực ra chuyện cao thấp chẳng liên quan gì đến việc xoa đầu, nhưng cô bé cũng không thích em trai bị nhiều người sờ vào như thế, nên dứt khoát không giải thích gì thêm.

Quý Thanh Thanh vốn cũng định xoa một cái, vì em trai xinh đẹp này thật sự đáng yêu quá mức. Bộ lễ phục nhỏ hôm nay khoác lên người, so với thường ngày lại càng toát lên vài phần cao quý, nhìn kiểu gì cũng thấy cưng.

Nhưng đã biết Mục Mộc không thích, thì cô bé đành kiềm chế.

Người lớn và đám trẻ con vốn cũng chẳng có nhiều chuyện để nói, đợi khi mấy vị trưởng bối lần lượt đến chúc mừng tiểu thọ tinh xong, Mục Mộc mới rón rén ló đầu ra khỏi lưng Thịnh Minh Quyết.

Số trẻ con tham dự tiệc sinh nhật lần này cũng không nhiều, ngoài mấy người bạn của Mục Mộc, thì chỉ có vài đứa theo bố mẹ tới góp vui.

Bọn lớn tuổi hơn lại càng ít. Thịnh Minh Quyết về nước quá vội, chưa kịp liên lạc với bạn bè cũ ở trong nước, mà trong số đó cũng có không ít người đã ra nước ngoài như hắn. Còn những người ở lại thì hoặc đang học lớp 12, hoặc lớp 9.

Bạn bè quen hồi nhỏ đều cùng tuổi với hắn, nếu không nhảy lớp thì năm nay đang học lớp 9.

Những người quen sau này thì lớn tuổi hơn, tính ra đúng vào lớp 12.

Dù là thi vào cấp ba hay thi đại học, với học sinh trong nước đều là chuyện hệ trọng, không cần nghĩ cũng biết mấy bạn năm cuối này bận rộn đến mức nào. Thế nên sinh nhật của em trai em gái, Thịnh Minh Quyết không mời những người bạn ấy.

Thịnh Minh Tuyên và Mục Vấn Lai trước khi vào cấp hai cũng chẳng có mấy bạn thân. Thịnh Minh Tuyến đã lâu không liên lạc với Giang Thần Dương, còn Mục Vấn Lai thì chỉ mời Quý Thanh Thanh, rồi thêm vài bạn mới trong lớp có quan hệ tạm ổn và gia cảnh tương đương.

Dù vậy, bạn mới cũng chỉ quen được một tháng, nếu nói là bạn bè thì chắc chỉ có bạn cùng bàn của Thịnh Minh Tuyến miễn cưỡng tính được.

Mục Mộc lần lượt chào hỏi từng người, một tiếng "anh ạ", "chị ạ" gọi ra khiến mấy thiếu nam thiếu nữ kia như nở hoa trong lòng.

Mục Vấn Lai thì có chút khó chịu, cô bé không thích em trai gọi người khác là anh chị, càng không thích ai động tay động chân với em mình. Thế là cô bé thẳng thắn chắn Mục Mộc ra sau lưng, nói với mấy bạn kia: "Em trai tôi không thích người khác xoa đầu, các cậu nhìn thôi, đừng động tay."

Mấy bạn học kia đành nuốt tiếc rút lại đôi tay đang ngứa ngáy, chỉ biết thèm thuồng nhìn "em trai nhà người ta" xinh đẹp kia.

Thoát được một kiếp nạn, Mục Mộc thở phào một hơi, rồi tinh quái đẩy Từ Tử Kỳ với Lâm Hoài Trạch ra làm lá chắn, còn mình thì chạy đi tìm Thẩm Tinh Vũ, người đang ngồi một mình ở góc để hàn huyên.

Hạ Tùng Khâu lặng lẽ theo Mục Mộc rời khỏi "chiến trường". Từ Tử Kỳ và Lâm Hoài Trạch cũng muốn đi theo, nhưng đám thiếu niên vừa bị hụt không được xoa đầu Mục Mộc đâu dễ dàng thả hai đứa này rời đi.

Trong mắt mấy học sinh cấp hai ấy, tuy Từ Tử Kỳ và Lâm Hoài Trạch không đáng yêu bằng em trai xinh đẹp kia, cũng chẳng bảnh bao bằng Hạ Tùng Khâu, nhưng vẫn hơn đứt mấy đứa em trai nhà mình.

Mục Mộc thì có anh chị bảo vệ không cho ai rua (1), còn hai nhóc này thì không, thế nên tất nhiên là bị rua cho đã tay đã đời rồi mới thôi.

(1) Trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc, "rua" (揉) thường được sử dụng để chỉ hành động xoa bóp, vuốt ve hoặc nhào nặn.

Mục Mộc kéo Hạ Tùng Khâu lại gần Thẩm Tinh Vũ, hồ hởi hỏi: "Chị Tinh Vũ, dạo này thế nào ạ?"

Thẩm Tinh Vũ mỉm cười: "Cũng ổn, còn Mộc Mộc với Khâu Khâu thì sao?"

Mục Mộc cũng cười: "Bọn em cũng rất tốt!"

Nói rồi cậu liếc mắt nhìn về phía Từ Tử Kỳ, thấy cậu nhóc với Lâm Hoài Trạch đang bị đám lớn tuổi kia túm lấy mà xoa đủ kiểu, trong lòng lập tức thấy hả hê, vui sướng đến mức như cái đuôi vô hình cũng vẫy vẫy mấy cái. Sau đó mới thu lại vẻ mặt, quay đầu hỏi: "Sao chị Tinh Vũ lại ngồi một mình ở đây vậy? Hôm nay tiệc không vui ạ?"

Thẩm Tinh Vũ vốn không thích vòng vo, nhất là khi nói chuyện với trẻ con.

"Chị không thích chen vào chỗ đông. Hôm nay là Thất Thất nhất quyết kéo chị đi cùng."

Mấy người ở đây cô đều không quen, cũng có vài người chủ động tới bắt chuyện, nhưng cô thấy chẳng thú vị gì. Ngồi một mình ngắm bọn trẻ nô đùa còn vui hơn.

Mục Mộc hiểu hoàn cảnh của cô, tất cả đều tại chú Từ không ra gì, ai đời vợ đầu mất mới nửa năm đã vội vàng tái hôn.

Thế nên trong mắt người ngoài, Thẩm Tinh Vũ chẳng có chút tiếng nói nào, thậm chí còn không được coi trọng.

Chỉ cần họ chưa ly hôn, dù Thất Thất có chấp nhận cô đi nữa, thì trong vòng quan hệ của nhà họ Từ, cô vẫn sẽ bị xem nhẹ.

Mục Mộc  sợ Thẩm Tinh Vũ vì thế mà buồn. Dù sao đây cũng là tiệc do nhà mình tổ chức, không thể để khách một mình ủ rũ, nên cậu chủ động tìm vài đề tài nhẹ nhàng để nói chuyện với Thẩm Tinh Vũ, Hạ Tùng Khâu thỉnh thoảng cũng góp vài câu.

Cảm nhận được thiện ý của hai đứa, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười nói: "Chị không sao, đừng lo cho chị. Hai đứa cứ đi chơi đi."

Mục Mộc không đi, mà còn ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: "Chị Tinh Vũ, em có thể hỏi chị một câu không?"

Thẩm Tinh Vũ: "Là muốn hỏi chị có ly hôn không à?"

Mục Mộc không ngờ cô nói thẳng ra như vậy, vốn định vòng vo dò ý một chút, giờ chỉ đành thẳng thắn: "Dạ... Nếu như làm chị khó xử thì chị không cần trả lời đâu ạ."

Thẩm Tinh Vũ chẳng để tâm: "Chị đã bàn với Chủ tịch Từ rồi. Anh ấy bảo Thất Thất còn nhỏ, để chị chờ thêm một hai năm nữa rồi hãy đi."

Mục Mộc thầm nghĩ, quả nhiên là vậy. Cậu đoán chú Từ sẽ không dễ gì chịu ly hôn. Nhưng với chị Tinh Vũ, lãng phí hơn hai năm đời người thì thật đáng tiếc.

"Thế lúc Thất Thất đi học, chị Tinh Vũ có thể làm việc riêng không ạ?" Mục Mộc lại hỏi.

Thẩm Tinh Vũ gật đầu: "Có thể."

Đây là điều chị đã đấu tranh để có được.

Cô đồng ý chờ hai năm mới nhắc tới chuyện ly hôn, một phần vì trong vụ việc bên nhà họ Lưu, Từ Thiêm đã giúp cô. Số tài sản mà nhà họ Lưu chiếm đoạt của ông ngoại cô, tòa đã xử buộc phải bồi thường, và toàn bộ khoản tiền đó Từ Thiêm đều đưa cho cô. Tiền phí luật sư thì cô nhất quyết tự trả, Từ Thiêm mới chịu nhận. Cô muốn trả lại món nợ tình này.

Phần khác là vì cô cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm với Từ Tử Kỳ. Đứa trẻ này vừa mới chấp nhận cô, nếu giờ ly hôn, có thể sẽ gây cho nó một cú sốc thứ hai.

Vì thế, cô mới đồng ý với Từ Thiêm chờ thêm hai năm. Nhưng cô không định chỉ quanh quẩn bên một đứa trẻ, mà vẫn muốn làm việc riêng vào các ngày thường. Cô định dùng số tiền đó để khởi nghiệp, lập một công ty của riêng mình. Từ Thiêm xem xong bản kế hoạch cô viết mới đồng ý.

Nghe xong, Mục Mộc mới yên tâm phần nào, cười nói: "Vậy chị Tinh Vũ cố lên nhé!"

Thẩm Tinh Vũ cũng cười: "Chị sẽ cố."

Mục Mộc hỏi xong chuyện mình muốn biết, kéo Hạ Tùng Khâu chuẩn bị đi, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, lại chạy về phía Thẩm Tinh Vũ: "Chị Tinh Vũ, chị cúi xuống một chút."

Thẩm Tinh Vũ làm theo, Mục Mộc ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói: "Chị vừa phải chăm con, vừa phải làm việc, chắc chắn sẽ rất vất vả. Dù sao trong mắt mọi người chị và chú Từ vẫn là vợ chồng, chi bằng mượn chút danh tiếng của chú Từ đi. Chú ấy chắc sẽ không nhỏ mọn mà từ chối đâu nhỉ?"

Nói xong, cậu còn nháy mắt với Thẩm Tinh Vũ. Chị Tinh Vũ thông minh thế này, chắc chắn sẽ hiểu ý cậu.

Quả nhiên, Thẩm Tinh Vũ nghe xong thì bật cười: "Trẻ con đừng nghĩ nhiều như vậy."

Mục Mộc cười hì hì: "Em chỉ nói vậy thôi mà."

Thẩm Tinh Vũ thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Cảm ơn Mộc Mộc, chị sẽ cân nhắc."

Mục Mộc quay lại bên Hạ Tùng Khâu, vẫy tay chào: "Vậy bọn em đi chơi nhé."

Thẩm Tinh Vũ gật đầu: "Đi đi."

Từ Tử Kỳ vất vả lắm mới thoát khỏi đám học sinh cấp hai kia, tóc bị xoa đến rối bù, vội vã chạy đến bên Thẩm Tinh Vũ hỏi: "Chị ơi, chị với Mộc Mộc nói gì vậy?"

Thẩm Tinh Vũ giúp nhóc vuốt lại tóc: "Không có gì, nói linh tinh thôi."

Bị Mục Mộc "bán đứng" một vố, Từ Tử Kỳ trong bụng chất đầy bực tức, tuôn một tràng dài dằng dặc mách chị. Nói xong mới nhớ ra phải quay đầu gọi Mục Mộc, nhưng đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Mục Mộc sợ Từ Tử Kỳ trả thù, sớm đã cùng Hạ Tùng Khâu lỉnh mất.

Vì khách khá đông, bữa trưa được tổ chức theo hình thức buffet.

Thịnh Hạo Tồn và Mục Bội Chi cùng nhau khui tháp champagne, nói vài câu khách sáo, rồi để mọi người thoải mái thưởng thức bữa trưa.

Mục Mộc bưng đĩa nhỏ, đi tới đâu cũng bị người ta "đút" cho đủ thứ, chẳng mấy chốc đã ăn lưng lửng bụng.

Thấy Hạ Tùng Khâu chẳng ăn mấy, Mục Mộc trực tiếp bắt đầu ép anh ăn, có món gì ngon đều chia cho anh một nửa, còn mình chỉ nếm một chút để có thể thử được nhiều món hơn.

Khi mọi người ăn gần xong, nhân viên phục vụ đẩy ra một chiếc xe bánh kem khổng lồ. Cái bánh còn cao hơn cả Mục Mộc, cùng một đế nhưng chia thành hai "ngọn núi" nhỏ, trên đó lần lượt ghi tên và lời chúc mừng của anh chị cậu, mỗi bên đều cắm nến số mười.

Mục Vấn Lai và Thịnh Minh Tuyên nhận lời chúc mừng của mọi người, thổi nến rồi tượng trưng cắt một miếng bánh.

Ngay sau đó, Mục Mộc được nhận hai miếng bánh nhỏ quý giá nhất. Cậu ôm không xuể nên bàn với anh chị: "Chị, anh ba, em chia cho anh Tùng Khâu ăn được không? Nhiều quá em ăn không hết."

Thịnh Minh Tuyên còn chưa kịp nói gì, Mục Vấn Lai đã nhanh miệng: "Vậy em ăn miếng của chị, Khâu Khâu ăn miếng của anh ba em."

Mục Mộc bật cười nhìn chị: "Em với anh Tùng Khâu cùng ăn, chị và anh ba cũng ăn nhé."

Nhân viên đang cắt bánh, chiếc bánh khổng lồ đủ để tất cả khách mời đều được thưởng thức.

Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu cầm hai miếng bánh đầu tiên lui ra một góc, vừa ăn vừa xem cảnh mọi người vui vẻ chia bánh.

Lâm Hoài Trạch và Từ Tử Kỳ thấy hai người bọn họ ngay cả bánh cũng ăn kiểu "một miếng của anh, một miếng của em", lại còn thân mật đút cho nhau, thì mắt đỏ hoe. Nhận được phần bánh của mình, hai người lập tức chạy lại chỗ Mục Mộc, cũng muốn cho cậu ăn bánh của họ.

Mục Mộc liếc nhìn Hạ Tùng Khâu, anh lập tức hiểu ý, lấy khăn tay lau khóe miệng cho cậu.

Mục Mộc hài lòng mỉm cười với Hạ Tùng Khâu, rồi đặt đĩa bánh chỉ còn một chút xíu xuống, nói: "Thất Thất, A Trạch, tớ ăn no rồi. Hai cậu mau thử đi, bánh này ngon lắm."

Từ Tử Kỳ và Lâm Hoài Trạch: "......"

Hai người đồng loạt quay sang nhìn Hạ Tùng Khâu, ghen đến mức không thể ghen hơn.

Hạ Tùng Khâu điềm nhiên nắm tay Mục Mộc: "Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?"

Mục Mộc biết hoa cúc trong trang viên đang nở đẹp, vui vẻ cùng Hạ Tùng Khâu ra ngoài ngắm hoa, trước khi đi còn nói với Từ Tử Kỳ và Lâm Hoài Trạch: "Hai cậu ăn từ từ nhé, bọn tớ đi trước đây."

Từ Tử Kỳ và Lâm Hoài Trạch nhìn nhau, quên cả cãi nhau, đồng loạt bưng bánh nhỏ lên nói: "Tớ cũng đi!"

La Chu Chu chặn lại: "Ăn xong rồi hãy đi, không thể vừa ăn vừa chạy ra ngoài, trông rất mất lịch sự."

Từ Tử Kỳ muốn đặt bánh xuống không ăn nữa, nhưng thấy Lâm Hoài Trạch đã ngồi xuống ăn rồi, nhóc lại hơi do dự.

Nghĩ đến lời Mục Mộc nói bánh này khá ngon, lại còn là bánh sinh nhật của anh Tuyên Tuyên và chị Mục, bỏ phí thì tiếc, cuối cùng nhóc ta cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa ăn vừa cạnh tranh ngầm với Lâm Hoài Trạch, giữ dáng ăn lịch sự nhưng âm thầm tăng tốc, sợ ăn chậm hơn đối phương.

La Chu Chu thong thả thưởng thức bánh, nhìn hai người ganh đua nhau như xem trò vui.

Quả nhiên con trai thật ấu trĩ. Giá mà có Nam Nam ở đây thì tốt, cô bé vẫn thích chơi với Nam Nam hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com