Chương 157
Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu dạo một vòng ngắm hết hoa cúc trong trang viên, đến khi chơi chán mới quay lại thì buổi tiệc sinh nhật cũng gần kết thúc.
Thấy bố mẹ đang cùng anh chị tiễn khách, Mục Mộc do dự một lúc rồi cũng chạy lại đứng cùng.
Lại bị mấy vị trưởng bối nhiệt tình xoa đầu.
Vì vậy, trên đường về Mục Mộc hơi bực bội sao ai cũng thích xoa đầu mình thế nhỉ? Tự nhiên lại thấy muốn mau lớn.
Giống như anh chị vậy, đến tuổi đó thì chẳng ai còn xoa đầu nữa.
Mục Vấn Lai nhìn đứa em nhỏ xíu ngồi co trong ghế trẻ em mà thở dài, suýt nữa bật cười, bèn véo má cậu: "Sao thế?"
Mục Mộc cau mặt, nghiêm túc tuyên bố: "Chị, em lớn rồi, không được tùy tiện xoa đầu em, cũng không được tùy tiện véo má em."
Mục Vấn Lai: "Hôm nay là sinh nhật chị, câu này đáng ra chị mới là người nói. Em mới tí xíu thế này, còn lâu mới lớn."
Mục Mộc bắt đầu cãi cùn: "Em không cần biết, em thấy mình lớn rồi thì tức là lớn rồi. Em không muốn ai xoa đầu nữa, xoa nhiều sẽ không cao được!"
Mục Vấn Lai cuối cùng không nhịn được mà giải thích khoa học: "Vớ vẩn, chiều cao khi trưởng thành là do gen và môi trường sống quyết định, chẳng liên quan gì đến chuyện xoa đầu. Chỉ cần ăn uống đầy đủ và vận động nhiều là được."
Mục Mộc tất nhiên biết điều này, tuy không thông minh bằng chị nhưng kiếp trước từng sống nhiều năm, không phải sống uổng.
Nhưng cậu vẫn bĩu môi: "Nhỡ đâu thì sao."
Cậu thật sự không muốn lại trở thành người thấp nhất trong đám đàn ông nhà mình như kiếp trước. Đến lúc đứng cạnh bố, anh cả, anh ba thì chỉ có mỗi mình cậu thấp hẳn một đoạn, nhìn chẳng giống người cùng nhà.
Không theo kịp anh cả thì thôi, ít nhất cũng phải ngang anh ba, cùng lắm thì vượt qua 1m80 là được.
Vì mục tiêu này, tối hôm đó Mục Mộc lập tức cùng Hạ Tùng Khâu lập một kế hoạch tập luyện.
Buổi sáng cậu không dậy sớm nổi, nên ngày thường đi học sẽ tập một tiếng vào buổi tối.
Ban đầu, một tiếng này là chơi cầu lông với Hạ Tùng Khâu. Dù cậu đánh dở thế nào, Hạ Tùng Khâu vẫn kiên nhẫn chơi cùng.
Nhưng lần nào bị bố nhìn thấy, bố cũng cười chọc, làm cậu tức điên cầm vợt đuổi khắp sân. Sau đó bố bị mẹ "trấn áp" không thương tiếc, rồi bị ép chơi cầu lông với cậu suốt một tháng.
Thịnh Hạo Tồn bị "mài" đến chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Dù dáng vẻ ông con chổng mông chạy nhặt cầu rất buồn cười, ông vẫn giữ mặt tỉnh bơ khen con trai đánh hay.
Cuối cùng Mục Mộc chán vì ông bô đánh không chuẩn bằng Hạ Tùng Khâu, ngay cả việc "đỡ cầu" cũng không chính xác, nên tha cho bố.
Thoắt cái đã đến cuối năm, thời tiết càng lúc càng lạnh, hoa trong vườn tàn gần hết, chỉ còn vài cây sơn trà chịu lạnh được chăm sóc kỹ vẫn nở rộ.
Mục Mộc sợ lạnh, đành tạm ngừng chơi cầu lông ngoài trời, chuyển sang đánh bowling trong nhà.
Nhưng trò này không thể chơi ở nhà, phải ra sân bowling ngoài kia, mà Mục Mộc với Hạ Tùng Khâu thì chắc chắn không thể tự đi được, phải có người đi cùng.
Sắp đến Giáng Sinh rồi, Mục Bội Chi thì bận rộn chuẩn bị cho đêm diễn đón năm mới, Thịnh Hạo Tồn cũng bắt đầu bận túi bụi, cuối năm lúc nào chẳng có hàng đống việc phải giải quyết.
Mục Vấn Lai đang lên kế hoạch nghỉ đông, định sau Tết sẽ đi Nam Cực ngắm chim cánh cụt sinh sản. Thịnh Minh Tuyên thì đang lo một dự án mới, rảnh lúc nào là chạy ngay đến phòng thí nghiệm của một trường đại học kỹ thuật.
Ai nấy đều bận, nhưng lại không giống trạng thái trước đây ít nhất thì bây giờ vẫn có thể ăn cơm chung mỗi ngày, có chuyện vui cũng mang ra bàn ăn kể cho nhau nghe.
Mục Mộc không muốn làm phiền, định nhờ chú quản gia hoặc dì Lan đi cùng mình và Hạ Tùng Khâu đến sân bowling.
Không ngờ lúc chuẩn bị xuất phát thì Louis lái xe tới, mở cửa cho hai đứa: "Khâu Khâu, Mộc Mộc, để chú chở mấy đứa đi chơi nhé."
Từ khi mở chi nhánh ở trong nước, Louis xuất hiện ngày càng thường xuyên, thỉnh thoảng còn cùng Hạ Vân đón Hạ Tùng Khâu tan học.
Lần trước trường mẫu giáo tổ chức một hoạt động mời phụ huynh và con cùng chơi trò vận động vui nhộn, trong đó có hạng mục dành riêng cho các ông bố.
Hạ Tùng Khâu vốn định nói với cô giáo rằng mình chỉ có mẹ, phần đó khỏi tham gia, ai ngờ Louis lại nhiệt tình đăng ký.
Hôm diễn ra hoạt động, Louis đến nhà từ sáng sớm. Ở trường, trước bao nhiêu phụ huynh và trẻ con, y chẳng chút ngại ngùng, trò nào cũng chơi hết mình, cuối cùng còn giúp Hạ Tùng Khâu giành giải. Cả mẫu giáo gần như ai cũng ghen tị vì Khâu Khâu có một ông bố trẻ trung lại đẹp trai như thế.
Thịnh Hạo Tồn bị lu mờ hẳn, về nhà còn giận dỗi than phiền với vợ con suốt buổi.
Sau lần đó, thái độ của Hạ Tùng Khâu với Louis thay đổi đôi chút, không còn ngấm ngầm bài xích nữa. Thỉnh thoảng Louis rủ anh đi chơi cùng mẹ, anh cũng không từ chối.
Chỉ là đến giờ Louis vẫn chưa có danh phận gì, Hạ Vân cũng chưa chính thức công nhận họ là người yêu.
Lúc này thấy Louis xuất hiện, Mục Mộc không hề bất ngờ, cậu khẽ chọc vào tay áo Hạ Tùng Khâu, thì thầm: "Anh Tùng Khâu, đi không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Đi thôi."
Trong xe mở máy sưởi, Mục Mộc vừa bước lên đã thấy nóng.
Mấy hôm trước giao mùa trời lạnh, cậu với Hạ Tùng Khâu chơi cầu lông xong ra mồ hôi mà không về thay đồ ngay, thế là đêm hôm đó cậu bị sốt, khiến cả nhà phải vội vàng đưa đi bệnh viện.
Dù sau đó cảm cúm khỏi rất nhanh, nhưng mọi người trong nhà vẫn sợ cậu bị lạnh. Mấy hôm nay chỉ cần ra ngoài là dì Lan mặc cho cậu thật nhiều áo, bảo vào trong nhà thì cởi bớt ra, nếu vận động xong mà ra mồ hôi thì phải lập tức thay đồ khô.
Giờ cậu bị quấn chặt như cái bánh chưng, tay chân chẳng cử động được, đành cầu cứu: "Anh Tùng Khâu, giúp em tháo khăn choàng với."
Hạ Tùng Khâu mặc ít hơn, chỉ cởi áo phao của mình ra rồi giúp Mục Mộc tháo khăn, sau đó lại cởi tiếp chiếc áo phao dày cộp của cậu.
Cởi xong, Mục Mộc mới thấy dễ chịu hơn một chút, rồi quay sang trò chuyện với Louis: "Chú ơi, cuối năm công ty chú không bận sao? Bố cháu dạo này bận lắm."
Louis cười: "Vẫn có chút thời gian, giao việc cho người khác làm là được."
Mục Mộc cũng cười: "Thì ra là vậy, thế bố cháu vẫn còn quá ngốc nghếch."
Louis: "Công ty của bố cháu lớn, chắc chắn nhiều việc hơn. Chú chỉ quản một công ty nhỏ, nên mới rảnh rỗi hơn."
Mục Mộc biết y chỉ khiêm tốn. Bố từng nói trên bàn ăn rằng, việc làm ăn của Louis ở nước ngoài rất lớn, tài sản chẳng kém gì nhà họ. Chỉ là chi nhánh trong nước mới bắt đầu hoạt động, chưa thích nghi hoàn toàn với thị trường, nên trông không mấy nổi bật.
Nếu Louis quyết định định cư lâu dài, chuyện chi nhánh phát triển chỉ là sớm hay muộn.
Cậu cũng hiểu Louis không thật sự rảnh, chỉ là so với công việc, y quan tâm dì Hạ và Hạ Tùng Khâu hơn.
Những ngày sau đó, Louis vẫn đều đặn đến đưa hai đứa đến sân bowling, có khi còn chơi cùng.
Mỗi lần Louis thể hiện kỹ thuật, Mục Mộc luôn có cảm giác như đang xem phiên bản người lớn của Hạ Tùng Khâu thi đấu.
Hạ Tùng Khâu và Louis đúng là rất giống nhau, chỉ khác là khi Louis cười thì không có lúm đồng tiền.
Tiếc rằng Hạ Tùng Khâu không hay cười trước mặt người khác, muốn nhìn thấy lúm đồng tiền của anh, Mục Mộc phải chọc ghẹo lúc không có ai thật lâu mới được toại nguyện.
Đúng hôm trước Giáng Sinh thì có trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, tuyết rơi rất dày, nhanh chóng phủ trắng xóa mọi nơi, chỉ còn lại mặt đường nhựa xanh đen là chưa bị che phủ.
Ở trường, cô giáo không cho bọn họ chơi tuyết, Mục Mộc nhịn suốt, vừa về nhà là lao ra nô đùa, thừa lúc Hạ Tùng Khâu không để ý, vo một quả ném tới.
Tiếc là cậu ngắm không chuẩn, quả cầu tuyết chỉ sượt qua tai Hạ Tùng Khâu.
Hạ Tùng Khâu quay đầu nhìn, Mục Mộc lập tức hét ầm lên, chạy trốn ra sau lưng chú quản gia.
Dạo này bố mẹ bận, việc đón cậu tan học lại rơi vào tay chú quản gia. Thỉnh thoảng Louis đi cùng Hạ Vân đón Hạ Tùng Khâu, Mục Mộc sẽ tiện thể đi nhờ xe về nhà.
Quản gia thấy cậu chủ nhỏ làm xong chuyện xấu còn núp sau mình làm bia đỡ đạn, chỉ đành đứng yên làm cái cọc gỗ chắn bóng tuyết cho cậu.
Nhưng một khi đã chơi ném tuyết, Hạ Tùng Khâu đâu có để Mục Mộc thoát dễ dàng, dù cậu có núp sau quản gia thì vẫn bị tìm góc ném trúng.
Mục Mộc chơi một lúc thì nhận ra Hạ Tùng Khâu chưa bao giờ nhắm vào đầu mình, lập tức yên tâm hẳn.
Mùa đông mặc nhiều, bị trúng cũng chẳng thấy đau.
Cậu bỏ chỗ trốn, chạy ra tuyết vo cầu, chẳng cần ngắm mà cứ ném loạn về phía Hạ Tùng Khâu.
Hai đứa chơi một lúc, thế nào lại lăn lộn luôn trên nền tuyết.
Nguyên nhân là do Mục Mộc trượt chân sắp ngã, Hạ Tùng Khâu vội chạy lại đỡ, ai ngờ cậu cố tình ôm chặt không buông, kéo luôn Hạ Tùng Khâu ngã nhào xuống tuyết.
Khu đất này vốn trước đây là bãi cỏ, được san phẳng rất gọn gàng, nên dù bọn họ có lăn lộn dưới đất cũng không gặp nguy hiểm gì. Quản gia không ngăn cản, chỉ đứng bên cạnh trông chừng.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, gió thổi làm tuyết đọng trên cây thông rơi xuống, suýt nữa vùi lấp cả Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu, khiến đầu tóc mặt mũi hai đứa đầy tuyết trắng.
Hạ Tùng Khâu ngẩng đầu nhìn, phát hiện ngay cả lông mi của Mục Mộc cũng trắng xóa, trông càng giống một tinh linh nhỏ.
Tiếc là tinh linh nhỏ này thực chất lại là một viên bánh trôi mè đen. Mục Mộc thấy Hạ Tùng Khâu đang thất thần, lập tức nhào tới đè anh xuống, còn cố ý phủi tuyết trên người mình vào cổ Hạ Tùng Khâu.
Hạ Tùng Khâu lập tức cảm nhận một luồng lạnh buốt, muốn trả đũa nhưng lại sợ làm Mục Mộc bị lạnh, thành ra tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng dứt khoát ôm Mục Mộc lăn luôn một vòng trên tuyết.
Thịnh Minh Tuyên và Mục Vấn Lai từ trường về, nhìn thấy hai nhóc quấn chặt như quả bóng lăn qua lăn lại trên tuyết thì bật cười không ngớt.
Mục Mộc thấy chị gái đang cười mình, lập tức ngừng chiến với Hạ Tùng Khâu, ghé sát thì thầm: "Anh Tùng Khâu, chúng ta thử xem có đánh thắng chị được không nhé?"
Hạ Tùng Khâu không nói gì, lập tức nắm một quả cầu tuyết ném về phía Mục Vấn Lai.
Mục Vấn Lai mặc dù không phòng bị, nhưng phản xạ cơ thể đủ để né đòn.
Cô bé bỏ cặp xuống, bước nhanh lại gần: "Đánh trận cầu tuyết à? Lên đi, hai đứa cùng xông vào!"
Mục Mộc vội ngoắc tay gọi Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba qua đây, cùng phe với em!"
Thịnh Minh Tuyên liếc nhìn Mục Vấn Lai, dù biết chắc sẽ thua nhưng vẫn không chút do dự gia nhập phe em trai.
Mục Vấn Lai linh hoạt tránh ba cậu em ném tới, thong thả phản công.
Với Mục Mộc thì cô bé vẫn nương tay, không ném vào đầu, nhưng Hạ Tùng Khâu và Thịnh Minh Tuyên thì không được may mắn như vậy, Hạ Tùng Khâu bị dính ngay một quả vào đầu, còn Thịnh Minh Tuyên thì lãnh nguyên cả mặt đầy tuyết.
Thấy sức chiến đấu của chị quá mạnh, đúng lúc Louis đi ngang qua, Mục Mộc lập tức gọi to: "Chú Louis, mau giúp bọn cháu! Anh Tùng Khâu sắp thua rồi!"
Ban đầu Louis không định tham gia, trẻ con đánh cầu tuyết mà lôi một người lớn vào thì còn gì vui.
Nhưng Mục Vấn Lai chẳng ngại thêm đối thủ: ba cu em này quá yếu, trừ Hạ Tùng Khâu ném còn trúng đích ra thì hai người kia ném toàn trượt, hoàn toàn không có sức uy hiếp.
Cô nói thẳng với Louis: "Chú qua giúp họ đi, không cần nương tay đâu."
Cô bé tràn đầy tự tin vào bản thân, nhưng Louis vẫn đứng yên.
Sợ Louis từ chối, Mục Mộc vội lắc tay áo Hạ Tùng Khâu, năn nỉ: "Anh Tùng Khâu, để chú ấy giúp bọn mình nhé."
Hạ Tùng Khâu lúc này mới lên tiếng: "Chú cùng chơi đi."
Louis lúc này mới bỏ qua cảm giác tội lỗi "người lớn bắt nạt bé gái", mỉm cười với Hạ Tùng Khâu rồi gia nhập đội của bọn trẻ.
Mục Vấn Lai lập tức cảm nhận áp lực, nhưng vẫn chống đỡ được.
Ngược lại, Mục Mộc lại thấy chị một mình đấu bốn người hơi tội, nên chơi được một lúc lại thương lượng với Hạ Tùng Khâu, đổi Louis sang phe chị. Thế là thành bốn đứa trẻ đấu với một mình Louis.
Hạ Vân đứng ngoài xem, hoàn toàn không có ý định nhập cuộc.
Louis ban đầu còn giữ sức, nhưng khi đổi phe liên tục bị ép phải tung toàn lực, nếu không trước mặt Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu mà bị bọn trẻ dí chạy loạn thì mất mặt quá.
Đến khi Mục Bội Chi và Thịnh Hạo Tồn về, thấy mấy đứa trẻ vây đánh một mình Louis, hai vợ chồng liếc nhau, đứng ở cửa xem một lúc rồi mới bước tới, nghiêm giọng: "Lai Lai, Tuyên Tuyên, bé Mộc, không được bắt nạt chú Louis như vậy."
Mục Mộc vứt quả cầu tuyết, nhào tới hỏi: "Mẹ hôm nay sao về sớm thế?"
Mục Bội Chi phủi tuyết trên người con, lại chạm vào tay cậu, thấy vẫn ấm mới yên tâm nói: "Hôm nay là đêm Giáng Sinh, mẹ về sớm để tặng quà Giáng Sinh cho các con."
Mục Mộc lắc lắc đầu, hất tuyết trên mũ ra, rồi nói: "Mẹ chẳng phải nên đợi khi bọn con ngủ mới đặt quà vào tất ở đầu giường, giả vờ là ông già Noel tặng sao?"
Mục Bội Chi bật cười: "Con biết rõ là không có ông già Noel mà vẫn muốn chơi như vậy à? Thôi được, chúng ta tạm " tua ngược thời gian", coi như bây giờ là ông già Noel tới tặng quà nhé."
Mục Mộc bị chọc cười, rồi lại đề nghị: "Chúng ta làm người tuyết đi!"
Không thể lãng phí trận tuyết đẹp thế này, nhất định phải nặn một người tuyết đẹp nhất.
Bố mẹ hai bên đều đồng ý. Thịnh Hạo Tồn và Louis lăn hai quả cầu tuyết to, Thịnh Minh Tuyên và Mục Vấn Lai cùng nhau lăn quả cầu làm đầu. Ba quả cầu được chồng lên nhau, Hạ Vân đeo găng chỉnh sửa lại hình dáng.
Mục Bội Chi bảo quản gia mang tới một đống nguyên liệu, Mục Mộc lấy hai viên bi thủy tinh muốn làm mắt cho người tuyết.
Nhưng cậu không đủ cao, người tuyết này quá to, nên chỉ có thể lon ton chạy tới trước mặt Thịnh Hạo Tồn, nói: "Bố bế con lên, con muốn gắn mắt cho người tuyết."
Thịnh Hạo Tồn bế "quả bóng nhỏ" trong tay, Mục Mộc mới như ý gắn hai viên bi đẹp nhất lên khuôn mặt người tuyết, cho nó đôi mắt lấp lánh.
Mục Vấn Lai lấy một củ cà rốt cắm mạnh vào, thế là người tuyết có chiếc mũi dài.
Hạ Tùng Khâu lấy ra một quả ớt đỏ cong cong làm miệng, khiến người tuyết trông như đang cười.
Mục Bội Chi đội cho người tuyết một chiếc mũ Giáng Sinh đỏ, Thịnh Minh Tuyên quàng khăn đỏ, cuối cùng Thịnh Hạo Tồn cắm hai cây chổi để người tuyết có "tay".
Mục Mộc ngửa mặt ngắm một hồi, hài lòng nói: "Người tuyết của chúng ta là đẹp nhất!"
Phải chụp ảnh khoe lên vòng bạn bè mới được.
Mục Bội Chi chụp một tấm hình chung của mấy đứa trẻ với người tuyết, rồi dùng điện thoại của Thịnh Hạo Tồn đăng lên.
Mục Mộc đứng canh bên cạnh, thấy có một đống người thả tim khen người tuyết của bọn họ đẹp, cuối cùng cũng hài lòng.
Mục Bội Chi sờ sờ chiếc mũ len của cậu, cảm thấy hơi ướt, vội vàng: "Được rồi, chơi đủ rồi thì về nhà thay quần áo nhé."
Mục Mộc bỗng nhớ ra, nói: "Đợi đã!"
Cậu tìm chiếc ba lô nhỏ của mình, lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho Hạ Tùng Khâu: "Quà Giáng Sinh, mai mới được mở."
Hạ Tùng Khâu nhận lấy, đôi mắt cong cong: "Cảm ơn Mộc Mộc, Giáng Sinh vui vẻ!"
Mục Mộc vẫy vẫy tay với anh, chào tạm biệt dì Hạ và chú Louis, rồi mới về nhà thay quần áo.
Trong nhà, cây thông Noel được treo đèn màu lấp lánh, cả nhà ngồi trong phòng ăn ấm áp, vừa nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ vừa thong thả ăn tối. Mục Mộc còn gọi video cho anh cả ở London.
Đây là đêm Giáng Sinh vui vẻ nhất mà cậu từng trải qua.
Bên kia, Hạ Tùng Khâu cũng về nhà thay quần áo. Thấy trên áo Louis cũng dính tuyết, Hạ Vân chủ động nói: "Anh cũng đi thay đồ đi, lát nữa cùng ăn cơm."
Louis vốn có thói quen để sẵn quần áo dự phòng trong xe, Hạ Vân biết nên bảo người lấy từ xe vào.
Nhưng Louis không vội thay ngay. Đợi Hạ Tùng Khâu thay đồ xong đi ra, y mới hỏi: "Khâu Khâu, hôm nay chú ăn cơm cùng mọi người được không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu. Louis vốn cũng từng ăn cơm ở nhà họ rồi, nhưng hôm nay, đối với một người lớn lên ở châu Âu như y, lại mang ý nghĩa khác.
Trong mắt Louis, bữa ăn đêm Giáng Sinh này là một tín hiệu cho thấy Hạ Tùng Khâu đã chính thức chấp nhận mình.
Y không tham lam, ăn xong thì chào mẹ con họ để về. Hạ Tùng Khâu cũng thấy thế là vừa ý.
Chấp nhận thì chấp nhận, nhưng anh chưa muốn để Louis "chính thức" nhanh như vậy.
Thứ gì dễ dàng có được thì sẽ không trân trọng, nhất là đàn ông. Anh phải giúp mẹ kiểm soát thật chặt mới được.
Sáng hôm sau, Mục Mộc phát hiện trong chiếc tất ở đầu giường có một hộp quà nhỏ, kèm tấm thiệp do Hạ Tùng Khâu viết.
Cậu ngái ngủ ôm tất chạy ra hỏi: "Mẹ ơi, tối qua anh Tùng Khâu có vào phòng con không?"
Mục Bội Chi nghiêm túc đáp: "Tất nhiên là không rồi, chắc là ông già Noel mang đến chứ gì."
Mục Mộc không tin, lẩm bẩm: "Vậy chắc là anh Tùng Khâu nhờ người bỏ vào phòng con. Rốt cuộc là ai làm nhỉ? Mẹ à? Hay là dì Lan?"
Mục Bội Chi: "Là ông già Noel."
Mục Mộc biết mẹ đang cố tình trêu mình vì chuyện tối qua, bèn cất quà đi: "Thôi bỏ đi, lát nữa con tự hỏi anh Tùng Khâu vậy."
Sớm biết thế, cậu cũng đưa quà cho dì Hạ, nhờ dì lén bỏ vào chiếc tất trước giường anh Tùng Khâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com