Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158

Edit & Beta: Đòe

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trường tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ, mỗi bạn nhỏ đều có cơ hội lên sân khấu.

Lớp của Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu đăng ký diễn kịch, cô giáo Tiểu Trương rất tôn trọng ý kiến các bạn nhỏ, nên đã bỏ phiếu chọn. Kết quả cao nhất là vở "Cô bé quàng khăn đỏ".

Mục Mộc đóng vai Cô bé quàng khăn đỏ, Hạ Tùng Khâu đóng chó sói. Đây cũng là do cả lớp bỏ phiếu quyết định.

Vì ai cũng cho rằng Mục Mộc đóng Cô bé quàng khăn đỏ là đẹp nhất, còn Hạ Tùng Khâu đóng chó sói thì khí thế nhất. Có hai bạn này làm trụ cột, chắc chắn phần biểu diễn của lớp sẽ nổi bật trong buổi văn nghệ và trở thành tiết mục được yêu thích nhất trường mẫu giáo.

Khi đó, các bạn lớp khác chỉ còn biết ghen tị thôi.

Mục Mộc nghĩ rằng vai Cô bé quàng khăn đỏ nên để bạn nữ đóng, như Đoá Đoá rất hợp. Nhưng không ngờ Đoá Đoá lại là người đầu tiên phản đối, bảo muốn đóng vai mẹ của Cô bé quàng khăn đỏ.

Mục Mộc lại đề cử một bạn nữ khác, bạn ấy bảo muốn đóng vai sóc nhỏ trong rừng.

Cuối cùng, tất cả các bạn gái đều chọn vai mình thích, thậm chí thà đóng một cái cây còn hơn đóng vai nổi bật nhất là Cô bé quàng khăn đỏ, nhất quyết để Mục Mộc đóng.

Mục Mộc đấu tranh không thành, đành cùng Hạ Tùng Khâu gánh vai chính.

Lâm Hoài Trạch vẫn chưa từ bỏ ý định làm bạn với Mục Mộc, nên đã cố gắng giành được vai thợ săn, như vậy trong câu chuyện cậu ta có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Dù chỉ là diễn kịch, nhưng cậu ta từng đọc tin tức thấy nhiều diễn viên "phim giả tình thật", biết đâu cứu được Mục Mộc rồi Mục Mộc sẽ chịu làm bạn mình.

Với suy nghĩ đó, Lâm Hoài Trạch rất nỗ lực để diễn thật tốt vai thợ săn.

Nhưng vai thợ săn lại quá ít đất diễn, cho dù cuối cùng cậu ta cứu Cô bé quàng khăn đỏ của Mục Mộc và bắt được chó sói, cũng không thể lấn át được hào quang của Hạ Tùng Khâu.

Trong lúc lớp luyện tập, nhân vật được yêu thích nhất là Cô bé quàng khăn đỏ của Mục Mộc, kế đến là chó sói của Hạ Tùng Khâu.

Dù chó sói rất xấu xa, định ăn thịt Cô bé quàng khăn đỏ, nhưng Hạ Tùng Khâu quá đẹp trai, khiến các bạn nhỏ nhận ra: thì ra phản diện đẹp trai cũng có sức hút.

Âm mưu của Lâm Hoài Trạch lại phá sản. Mục Mộc vẫn thích chơi với Hạ Tùng Khâu nhất, đối xử với cậu ta chẳng khác gì các bạn khác.

Đến ngày biểu diễn, phụ huynh nào sắp xếp được thời gian đều đến trường xem con mình diễn.

Mục Bội Chi và Thịnh Hạo Tồn tuy bận nhưng vẫn dành thời gian đến, Hạ Vân và Louis cũng cùng tới.

Buổi biểu diễn tổ chức ở hội trường nhỏ của trường, chỗ ngồi cho phụ huynh đã được sắp xếp sẵn, trên mỗi ghế có tờ giấy ghi tên nhưng không phải tên phụ huynh, mà ghi "Mẹ của Mục Mộc", "Bố của Mục Mộc".

Louis nhìn tờ giấy ghi "Bố của Hạ Tùng Khâu", mỉm cười hỏi Hạ Vân: "Chỗ này là của tôi à?"

Hạ Vân cũng cười: "Ngồi đi."

Ghế của Hạ Vân sát ghế Mục Bội Chi, đều ở hàng đầu, có thể nhìn rõ sân khấu.

Mục Bội Chi và Hạ Vân vừa trò chuyện vừa xem các lớp khác biểu diễn. Đến lượt lớp của Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu, Mục Phối Chi mới bảo Thịnh Hạo Tồn: "Mau lấy máy quay ra, anh quay video, em chụp ảnh."

Thế là hai người cũng giống các bố mẹ khác, bận rộn chụp và quay cho con, để sau này làm album kỷ niệm và băng ghi hình, đợi con lớn rồi lấy ra xem lại.

Hạ Vân cũng mang theo máy ảnh, nhưng chỉ mang loại để chụp hình. Louis lấy điện thoại ra, nói: "Để tôi dùng điện thoại quay nhé."

Hạ Vân gật đầu, rồi bắt đầu chỉnh máy ảnh để chuẩn bị chụp.

Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, hầu như phụ huynh lớp này ai cũng giơ điện thoại hoặc máy ảnh lên, hoặc chụp hình hoặc quay phim.

Mục Mộc mặc váy liền đỏ, đội chiếc mũ nhỏ đỏ, trên tay còn xách một giỏ nhỏ, tung tăng rời nhà đi thăm bà ngoại đang ốm.

Mục Bội Chi chĩa máy ảnh về phía cô bé quàng khăn đỏ trên sân khấu, bấm liên tục, còn Thịnh Hạo Tồn thì dựng máy quay thật chắc chắn rồi bắt đầu ghi hình. Vừa quay, ông vừa nghĩ nếu có một cô con gái đáng yêu thế này thì tốt biết mấy.

Nếu là con gái, chắc chắn ông sẽ không bao giờ đánh vào mông như với con trai nhỏ.

Ở hàng ghế phía sau, một số phụ huynh chưa tới lượt con mình diễn, bắt đầu thì thầm bàn tán.

"Bé gái xinh quá, trước giờ sao chưa gặp nhỉ?"

"Trường này kiếm đâu ra cô bé như tinh linh thế này? Con gái tôi mà xinh như vậy thì có trèo lên nóc nhà tôi cũng chẳng nỡ mắng."

"Là Mục Mộc phải không? Con gái tôi nói lớp nó học kỳ này có thêm hai bạn nam rất đẹp trai, chính là hai bé từng lên tivi hồi hè."

"Đúng thật, nếu không có mẹ Đoá Đoá nhắc, tôi cũng không nhớ ra. Đứa bé này xinh quá."

"Mộc Mộc giống mẹ. À, hôm nay Ảnh hậu Mục có đến không?"

"Chắc không đâu? Nghe nói đang bận chuẩn bị cho đêm nhạc giao thừa."

Mục Bội Chi nghe mà thầm bật cười. Nhân lúc Mục Mộc lui vào hậu trường, cô quay lại chào mấy phụ huynh phía sau.

Những người vừa bàn tán về con người khác bị giật mình, may mà lúc nãy họ chẳng nói gì xấu, nên lập tức cười chào đáp lại.

Mẹ Đoá Đoá cười hỏi: "Mẹ Mục Mộc dạo này không bận à? Bọn tôi vừa nói là tưởng chị không có thời gian đến xem tụi nhỏ biểu diễn đấy."

Mục Bội Chi giải thích: "Cô giáo Tiểu Trương thông báo từ sớm là buổi diễn đón năm mới tất cả các bé đều tham gia, mà mỗi năm chỉ có một lần, nên tôi tranh thủ sắp xếp thời gian trước."

Một phụ huynh phụ hoạ: "Đúng thế, mỗi năm một lần, nếu mình không đến thì con ở nhà chắc chắn sẽ làm ầm lên."

Mẹ Đoá Đoá thấy Thịnh Hạo Tồn ngồi cạnh Mục Bội Chi thì ngạc nhiên: "Ô, chủ tịch Thịnh cũng đến à?"

Những hoạt động thế này dù phụ huynh có tham gia thì thường là mẹ đi, còn bố luôn lấy đủ thứ lý do bận rộn. Chính vì vậy, khi trường tổ chức hội thao gia đình mới đặc biệt thiết kế vài trò buộc phải có bố tham gia.

Thịnh Hạo Tồn chào hỏi đơn giản với mấy bà mẹ bạn học của con trai, lập tức nhận về cơn mưa lời khen.

"Chủ tịch Thịnh bận như vậy mà vẫn đích thân đến, đúng là người bố rất có trách nhiệm."

"Nhà tôi con đòi bố đến lâu lắm rồi, nhưng cuối năm công ty bận, anh ấy ngày nào cũng tăng ca, bảo là không có thời gian. Chủ tịch Thịnh với Ảnh hậu Mục còn sắp xếp được thời gian để xem con diễn, nói cho cùng là do anh ấy không coi trọng thôi. Mỗi lần trường có hoạt động đều là tôi đi thay."

"Chủ tịch Thịnh đúng là người bố tốt, hôm nay Mộc Mộc chắc chắn sẽ vui lắm."

Được khen, Thịnh Hạo Tồn bỗng thấy chột dạ. Nhà ông có bốn đứa con, đứa lớn đã mười lăm tuổi, vậy mà đây là lần đầu ông đến trường xem con biểu diễn.

Thịnh Hạo Tồn thậm chí chẳng nhớ ba đứa đầu có từng tham gia hoạt động gì như thế này không, vì trước giờ trường toàn liên hệ với quản gia, việc nào quan trọng quản gia mới báo lại cho họ.

Những buổi diễn văn nghệ mầm non kiểu này chắc chắn bị xếp vào loại "không quan trọng".

Mà theo tính cách của đứa thứ hai với thứ ba, chắc là chẳng bao giờ tham gia mấy trò "con nít" này.

Còn đứa lớn, Thịnh Hạo Tồn thực sự không nhớ nổi.

Nhưng Mục Bội Chi thì nhớ rất rõ: Khi con trai lớn học mẫu giáo, cũng có những hoạt động như thế này, kể cả mấy hội thao gia đình mà dạo gần đây họ đưa con út tham gia.

Chỉ là lúc đó cô đã vào đoàn phim, một đi một về mất hai, ba ngày, nên đành nhờ Thịnh Hạo Tồn tranh thủ thời gian đưa con đi. Kết quả là ông giao hết cho quản gia.

Sau đó, con trai lớn không còn tham gia hoạt động trường lớp nữa, đứa thứ hai và thứ ba thậm chí không chịu đi mẫu giáo, vào thẳng tiểu học, cũng không có dịp tham gia mấy hoạt động tập thể.

Bọn họ làm bố mẹ, giờ đây thứ duy nhất họ có thể bù đắp là thời gian bên con trai út.

Lần thứ hai Mục Mộc lên sân khấu, thấy bố mẹ đang trò chuyện với mấy cô chú xung quanh, cậu tưởng mình đã thoát khỏi việc bị bố mẹ "truy đuổi" chụp ảnh.

Ai dè cậu vừa thở phào thì bố mẹ đã phát hiện ra cậu lên lại, lập tức giơ máy ảnh bám theo chụp lia lịa.

Bên kia, dì Hạ và chú Louis cũng đang bám theo chụp Hạ Tùng Khâu. Quả nhiên, bố mẹ nào nhìn con lên sân khấu biểu diễn cũng đều một kiểu.

Mục Mộc không nghĩ ngợi nữa, nhìn thấy "chó chăn cừu" thực ra là con sói đội lốt, lập tức cảnh giác lùi lại một bước, xách giỏ định đổi hướng đi.

Hạ Tùng Khâu bước tới bắt chuyện, từ từ xua tan sự cảnh giác của cậu, hỏi ra địa chỉ nhà bà ngoại, rồi định đến ăn thịt bà.

Dưới khán đài, Mục Bội Chi chụp rất nhiều ảnh hai đứa, vì Mục Mộc mặc váy nên cô càng nhìn càng thấy hai đứa đứng cạnh nhau rất hợp.

Trong lúc chuyển cảnh, cô còn trêu Hạ Vân: "Nếu cục cưng Mộc nhà chị thật sự là con gái thì vừa hay có thể đính ước với Khâu Khâu nhà em."

Hạ Vân lập tức bật cười: "Vậy Khâu Khâu chắc chắn sẽ rất vui."

Hai bà mẹ chỉ nói chơi, rồi cũng nhanh chóng quên mất câu chuyện đó.

Trên sân khấu, Cô bé quàng khăn đỏ kịp thời tới lúc con sói định ăn bà ngoại, nhận ra nó giả dạng, rồi được bác thợ săn khống chế con sói, cứu thoát cả Cô bé và bà. Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã.

Hạ Tùng Khâu trong tiếng vỗ tay làm phần tổng kết câu chuyện, mặc bộ đồ sói nghiêm túc dặn các bạn nhỏ: đừng tin lời người lạ, kẻ xấu, nếu không sẽ gặp nguy hiểm giống như Cô bé quàng khăn đỏ.

Mục Mộc đứng bên cạnh nhìn mà suýt nữa thì không nhịn nổi cười.

Dáng vẻ của anh Tùng Khâu lúc này thật sự đáng yêu vô cùng.

Quả nhiên, tiết mục của lớp bọn họ đúng như mong đợi của mọi người, đã trở thành tiết mục được yêu thích nhất trong buổi liên hoan mừng năm mới. Cô giáo còn trao quà cho tất cả các bạn nhỏ tham gia biểu diễn. Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu, với vai trò diễn viên chính, nhận được hai chiếc cúp nhỏ màu vàng.

Hai đứa cầm cúp giống hệt nhau đứng cạnh nhau chụp một tấm ảnh chung với các bạn trong lớp.

Liên hoan mừng năm mới kết thúc hoàn toàn, tiếp theo là ba ngày nghỉ.

Mục Mộc hớn hở đưa cúp cho mẹ, rồi kéo Hạ Tùng Khâu vào hậu trường thay đồ.

Khi Mục Mộc thay đồ xong quay lại, cậu thấy bố mẹ mình cùng dì Hạ và chú Louis bị một đám người vây quanh, ai cũng khen cậu và Hạ Tùng Khâu diễn rất hay, còn có không ít phụ huynh khen cậu xinh xắn.

Điều khiến cậu vui hơn nữa là mẹ không giống các phụ huynh khác tỏ ra khiêm tốn hay chê bai con để tỏ lịch sự, mà lại mỉm cười nói: "Bé Mộc nhà tôi vốn dĩ rất xinh, mặc váy nhỏ cực kỳ hợp."

Mục Mộc đứng từ xa đã nghe ra được sự tự hào trong giọng nói của mẹ. Bất giác cậu thấy hơi ngại, má ửng đỏ, chạy lại nói: "Mẹ ơi, chúng ta phải đi đón anh chị tan học rồi."

Các phụ huynh vừa thấy cậu thì rục rịch muốn xoa đầu. Mục Mộc lập tức thấy tê da đầu, vội trốn ra sau lưng mẹ.

Mục Bội Chi vỗ nhẹ đầu con, rồi ra hiệu bằng mắt cho Thịnh Hạo Tồn. Ông lập tức bế cậu lên, vừa chào tạm biệt mọi người vừa chen ra ngoài.

Thấy Mục Mộc được bố bế đi mất, mấy phụ huynh lại chuyển mục tiêu sang Hạ Tùng Khâu.

Louis nhìn thấy vẻ cảnh giác của Tùng Khâu thì bật cười, cũng bế anh lên.

Hạ Tùng Khâu hơi không quen, nhưng so với việc bị các cô dì nhiệt tình vây quanh thì để Louis bế đi vẫn hơn.

Mục Mộc quay đầu lại thấy cảnh này, nhe một hàng răng trắng tinh cười với Hạ Tùng Khâu.

Trước đây, chỉ có cậu bị bế tới bế lui, bị xoa đầu, bị véo má, còn Hạ Tùng Khâu thì luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc như người lớn. Bây giờ Hạ Tùng Khâu cũng "được" hưởng đãi ngộ giống mình, Mục Mộc thấy trong lòng cân bằng hẳn.

Như vậy mới công bằng chứ.

Hạ Tùng Khâu thấy Mục Mộc cứ nhìn mình cười tươi, lại thấy xấu hổ, đôi tai đỏ bừng. Ra khỏi hội trường, anh lập tức giãy giụa nói: "Chú ơi, thả cháu xuống đi."

Louis hiếm khi mới có dịp bế con trai, sao lại nỡ thả ra nhanh thế. Y cười nói: "Còn mấy bước nữa thôi mà, con xem Mộc Mộc cũng đang được bố bế đó."

Hạ Tùng Khâu vẫn cảm thấy mất mặt. Mục Mộc nhỏ hơn anh thì tất nhiên phải được bố mẹ bế, nhưng anh lớn rồi, để Louis bế đi từ hội trường ra ngoài trường thì thật không ra dáng chút nào.

Anh kiên quyết: "Cháu tự đi được."

Louis liếc tai anh đang đỏ hồng, biết cậu chỉ đang ngượng, nên không ép nữa, tiếc nuối đặt xuống. Ai ngờ vừa chạm đất, anh đã chạy như bay, bỏ cả mẹ ở lại phía sau.

Louis cười lắc đầu, quay sang nói với Hạ Vân: "Khâu Khâu dễ ngượng thật."

Hạ Vân "ừ" một tiếng, rồi gọi to: "Khâu Khâu, chạy chậm thôi, coi chừng trơn đấy."

Mục Mộc cũng được ba đặt xuống, chạy theo sau Hạ Tùng Khâu gọi: "Anh Tùng Khâu, đợi em với!"

Gió lạnh thổi một lúc mà không làm đôi tai Hạ Tùng Khâu bớt nóng, ngược lại còn khiến má đỏ lên.

Nhưng Hạ Tùng Khâu vẫn giảm tốc độ, để Mục Mộc đuổi kịp. Cậu nắm tay anh nói: "Anh Tùng Khâu, sao anh chạy thế, em có trêu anh đâu."

Hạ Tùng Khâu không nói gì, Mục Mộc lại tiếp: "Thôi được, em nói thật, là em có cười anh... nhưng em không phải cười chế giễu đâu. Anh đừng giận nhé, được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com