Chương 17
Edit & Beta: Đòe
Thấy tầng băng đầu tiên giữa Từ Tử Kỳ và Lưu Tâm Mi cuối cùng đã được phá mà Mục Mộc thở phào trong lòng, cậu không khỏi bật cười nhưng cũng chẳng lên tiếng.
Bởi vì cậu biết thằng nhóc Từ Tử Kỳ kia là tên ngoài lạnh trong nóng, nếu giờ mà nhóc đó nghe thấy tiếng cậu cười thì chắc chắn xấu hổ nhảy dựng lên ngay.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ngắm nhìn "bánh bao nhỏ" trắng sáng trong màn đêm mờ ảo đang nhướng mày và lúng búng nhai miếng khoai tây hầm trong miệng, khuôn mặt vốn đã mang nét trẻ con với hai phá phồng lên trông y như một con hamster, đứa nhỏ ăn uống đến là vui vẻ.
【 Sao cục cưng Mộc có thể đáng yêu như vậy chứ, viết thư xin được mukbang cùng!! 】
【 Thần đồng ý! Nhìn em ấy ăn có cảm giác rất ngon miệng, tui vừa mới ăn cơm xong lại muốn đặt cơm hộp ròi 】
【 Đúng đúng! Tui thừa nhận tui là nhan cẩu(1) , ngắm nhìn em nhỏ đáng iu khiến tâm trạng tui rất tốt và đặc biệt là em nhỏ xinh iu ăn uống ngon lành như này nè, chỉ cần nhìn thôi là đã có thể ăn thêm một bát cơm gòi! 】
(1) Người nghiện sắc đẹp
【 Thêm một Thất Thất nữa cũng được á, mặc dù Thất Thất khi ăn trông hơi dữ dội nhưng mà cũng ngon mắt 】
【 Ha ha ha ha tôi thấy bà chị Tâm Mi kia mới là ăn dữ dội nhưng không biết vì sao giờ tôi thấy hơi thích chị rồi đó】
【 Tui cũng thích chị Tâm Mi, chị ấy siêu ngầu luôn! 】
【 Quý cô Lưu Tâm Mi, hạt giống quán quân cử tạ bị hình tượng phu nhân nhà giàu kìm hãm 】
【 Chị Tâm Mi cũng giỏi nấu ăn nữa cơ, tôi thích cái kiểu đao to búa lớn chặt sườn của chị thú vị hơn nhiều so với mấy người nhựa giả kia 】
【 Tôi cũng thấy cô ấy khá thú vị và cũng đẹp nữa, mặc dù kém hơn đại mỹ nhân ảnh hậu nhưng so với mấy khứa nhựa giả sản xuất theo dây chuyền của bệnh viện thẩm mỹ thì hấp dẫn hơn nhiều 】
【 Trước đó tui còn chửi cô ấy là mẹ kế ác độc, giờ thì tui mới chính là kẻ ác hu hu hu xin lỗi chị xinh đẹp rất nhiều 】
Hướng gió trên mạng thay đổi rất nhanh, hình tượng của Lưu Tâm Mi đột nhiên từ một bà mẹ kế lạnh lùng, độc ác thành một chị gái xinh đẹp ít nói, một vài giang cư mận còn muốn cô thử tham gia bộ môn nâng cử tạ, chưa biết chừng còn tăng thêm số lượng huy chương vàng cho quốc gia.
Lưu Tâm Mi không biết gì cả, cô chỉ tập trung ăn sườn heo kho và nộm dưa chuột.
Từ Tử Kỳ ngồi bên cạnh lén lút tranh đua với cô, cậu nhóc ăn dữ dội như một con sói đói, cả gương mặt gần như vùi vào trong bát.
Thần tượng hàng đầu nổi tiếng Châu Á trong tương lai giờ đây chỉ là một nhóc con đang cắm cúi ăn cơm, nhóc sẽ chẳng ngờ rằng lịch sử tuổi thơ đen tối của mình sẽ bị lưu lại vĩnh viễn trên Internet với phiên bản độ nét cực cao.
Video này được lưu giữ rất kỹ bởi những người hâm mộ không biết mình là fan mẹ hay anti-fan nữa. Không có việc gì thì họ vẫn sẽ đăng nó lên như để gợi nhớ khiến đỉnh lưu tương lai chỉ biết hậm hực dậm chân chứ chẳng làm được gì.
Ai bảo hắn tham gia gameshow khi còn nhỏ làm gì chứ.
Ở một bàn khác, La Chu Chu đang ăn thịt lợn ớt tiêu xanh được bố xé sợi nhỏ cho, cô bé không thích ớt xanh nên chỉ nhặt sợi thịt lợn ăn.
Khi đang ăn La Chu Chu chợt phát hiện ra tiểu đồng bọn Đào Thi Nam ở bàn bên cạnh chỉ có một bát mì cà chua với trứng và nước súp trong mà không có tí thịt nào.
Mặc dù tính cách của La Chu Chu kiêu căng nhưng ở phương diện chia sẻ đồ ăn cô bé không hề keo kiệt chút nào.
Cô bé gắp mấy đũa thịt nạc cho vào bát, sau đó nhảy xuống ghế đi vòng đến chỗ Đào Thi Nam: "Nam Nam! Ăn thịt đi!"
Đào Thi Nam chưa kịp phản ứng thì La Chu Chu đã đổ phần thịt nạc trong bát của mình vào bát của Đào Thi Nam.
Đào Thi Nam bất ngờ, khách sáo vô thức nói: "Không cần, cảm ơn chị Chu Chu."
La Chu Chu hào phóng: "Em ăn đi, bố chị nấu một đĩa nhiều lắm!"
Sắc mặt Đào Diệp Huy không được tốt cho lắm, ông chưa nấu ăn bao giờ và đến ngay cả món mì cà chua và trứng đơn giản nhất cũng thất bại.
Trứng nát thì không nói nhưng cà chua không có nước, mì bị vón cục và cho quá nhiều muối, mùi vị hoàn toàn khác với những gì ông đã ăn trước đó, khó mà nuốt xuống nổi.
Dù thế nào đi nữa thì món ăn này do chính ông ta nấu, bản thân ông ta có thể không thích nhưng con gái ông ta thì không được như vậy.
Con cái phải biết ơn bố mẹ, đây là một trong những câu mà ông ta hay nói nhất.
Tuy Đào Thi Nam còn nhỏ nhưng về phương diện nhìn mặt đoán ý thì không khác gì người lớn.
Cô bé biết bố mình lúc này đang rất không vui nên đã gắp trả lại thịt cho La Chu Chu, trái lương tâm nói: "Món mỳ trứng cà chua bố em nấu cũng rất ngon, em ăn cái này là đủ rồi, chị Chu Chu nhanh quay về ăn cơm đi."
La Nghị Thần thấy thế đã vội vàng đẩy đĩa thịt sang gần bàn bên cạnh, anh cười với Đào Diệp Huy nói: "Tôi nấu nhiều lắm nên đạo diễn Đào và Nam Nam cũng cùng ăn chút đi."
Đào Diệp Huy nói vài câu khách sáo trên sóng, ông ta tưởng rằng La Nghị Thần muốn nhân cơ hội này để lấy lòng và xin phương thức liên lạc của ông ta.
Có một chuỗi phân biệt đối xử ngầm trong ngành điện ảnh và truyền hình, trong đó phim ảnh được ưu tiên hơn phim truyền hình dài tập.
La Nghị Thần đã 40 tuổi và chỉ có thể đóng phim truyền hình, gặp được một đạo diễn đẳng cấp như ông ta chắc chắn phải nịnh nọt rồi.
Đào Diệp Huy không ngại cho anh một cơ hội đi thử vai nên đã nhận đĩa thức ăn và thay thế món mì cà chua với trứng dở tệ bằng cơm ăn cùng với thịt lợn ớt tiêu xanh xé sợi.
Ông ta không quan tâm Đào Thi Nam và Đào Thi Nam cũng không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu tiếp tục ăn mì, khó khăn nuốt từng miếng.
【 Không phải chứ, lão đạo diễn này mắc bệnh tâm thần nặng đúng không? 】
【 Với cái EQ thấp thế này sao ông ta giành được giải thưởng phim điện ảnh nhỉ? Thầy La người ta chỉ khách sáo thôi, ông thì hay rồi, bê cả đĩa thịt của người ta đi 】
【 Ông ta thậm chí còn không cho Nam Nam một chút thịt nào! Cũng không cho Chu Chu luôn! Thật quá đáng! 】
【 Quỷ đói đầu thai hay sao mà giành ăn với cả trẻ con vậy trời 】
【 Cái đống mì ông ta nấu nhìn đau cả mắt, tôi còn thấy ổng đổ cả nửa túi muối vào cơ! Nam Nam đừng ăn nữa em ơi! 】
【 Khổ thân Nam Nam, đau lòng quá đi 】
La Nghị Thần cũng phải há hốc mồm và La Chu Chu lại bắt đầu mất bình tĩnh, mím môi không hài lòng và hỏi anh: "Bố ơi, bố đưa đồ ăn cho bác Đào rồi thì chúng ta phải ăn gì đây?"
La Nghị Thần vội vàng nháy mắt ra hiệu với gái nhỏ nhà mình, chỉ vào đĩa khoai tây chiên dấm còn sót lại trên bàn: "Không phải còn một món khác sao, chúng ta ăn cái này."
La Chu Chu vẫn tức giận: "Con không muốn ăn khoai tây, con muốn ăn thịt!"
Theo logic của cô bé, cô bé có thể chia sẻ thức ăn với bạn bè của mình nhưng chỉ khi cô bé đủ ăn.
Hơn nữa, ngay từ đầu cô bé cũng không thích ông bác mặt đen kia, thấy em gái Nam Nam không có thịt để ăn nên cô bé mới muốn chia sẻ.
Giờ bố đưa hết thịt cho ông bác mặt đen rồi, ổng còn ăn hết một mình mà không chia cho Nam Nam chút nào, cô bé muốn quậy tung lên!
La Nghị Thần không ngờ mọi chuyện lại xấu hổ đến thế, lúc đẩy đồ ăn sang anh chỉ là lịch sự khách khí và nghĩ rằng nhiều nhất đạo diễn Đào cũng chỉ lấy đi một phần nhưng kết quả thì hay rồi, cả một đĩa đồ ăn không cánh mà bay.
Một mình anh thì không sao nhưng con gái anh tính nết lại thích gây chuyện, quậy phá không chịu nghe lời khiến anh cũng không biết phải làm thế nào bây giờ.
Hai bố con Tiết Triều Đống ở bên cạnh muốn giúp đỡ hòa hoãn một chút nhưng Tiết Triều Đống cũng không biết nấu ăn và hai món xào đó cũng khó nuốt.
Đào Diệp Huy nghe La Chu Chu la hét thì nghĩ thầm đứa con gái này của La Nghị Thần quá hư đốn.
Sắc mặt lại sầm xuống, ông ta đập đôi đũa xuống bàn đẩy đĩa thức ăn về rồi nói: "Các người ăn đi."
Nói xong ông ta lập tức đứng dậy, ai nhìn cũng biết ông ta bực tức rồi.
La Nghị Thần xấu hổ phát điên, anh không ngỡ rằng đi quay gameshow thôi mà cũng có thể đắc tội với người ta, muốn đuổi theo để giải thích nhưng La Chu Chu lại quấn lấy không cho anh đi.
Tiết Triều Đống vội vàng nói: "Mọi người cứ ăn đi, tôi đi xem thế nào."
Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ.
【 Đậu đậu đậu! Căng thật đấy!! 】
【 Ôm em Nam Nam đáng thương của tui chạy lẹ, cạn lời với kiểu làm bố như này 】
【 Người trong nhà khó thở thật đấy, sống lỗi như vậy mà đến bây giờ vẫn chưa bị hội đồng hả? 】
【 Mọi người nhìn ánh mắt của lão đạo diễn mà xem, ông còn ghét bỏ Chu Chu của chúng ta đấy, mắc ói, Chu Chu còn biết điều hơn lão này 】
【 Nói thật là lúc đầu tôi không thích La Chu Chu đâu còn giờ thì thấy Chu Chu siêu đáng yêu mà vị đạo diễn lớn này quá ghê tởm, chương trình có thể tống cổ ổng đi không vậy! 】
【 Đào Diệp Huy, cút khỏi chương trình đi! 】
Không chỉ cư dân mạng tức giận mà mấy người còn lại chứng kiến cảnh này cũng trợn mắt há mồm, đến cả Mục Mộc cũng chết lặng, không hiểu sao vị đạo diễn lớn này lại có tính tình xấu như vậy mà đây đang là phát sóng trực tiếp trên toàn bộ Internet đấy!
Cậu ngỡ ngàng đến mức buông lực tay cầm đũa khiến miếng thịt rơi xuống bàn.
Đây là món thịt bò hầm ngon tuyệt do mẹ nấu đó!
Kiếp trước chưa từng được ăn đâu, mỗi một miếng thịt bò hầm đều quý giá!
Mục Mộc đau lòng muốn chết, khuôn mặt múp thịt vô cùng sốc và khíu chọ, trong miệng còn lẩm bẩm quy tắc ba giây, cậu hoảng hốt chuẩn bị nhặt miếng thịt lên ăn tiếp.
Mục Bội Chi vội vàng ngăn cản cậu: "Rơi rồi thì bỏ đi con, mặt bàn không sạch sẽ không ăn được nữa đâu, mẹ gắp cho con miếng khác nhé."
Vừa nói cô vừa gắp một miếng thịt bò hầm lớn hơn vào bát của con trai, nhưng nhìn miếng thịt rơi trên bàn Mục Mộc vẫn cảm thấy buồn bã.
Cậu khụt khịt mũi, nom dáng vẻ sắp khóc đến nơi rất đáng thương.
Mục Bội Chi dở khóc dở cười gắp cho cậu thêm hai miếng nữa, xoa xoa đầu nhỏ của con trai: "Bé yêu đừng buồn mà, nếu con thích ăn thì lần sau mẹ lại nấu cho con nhé?"
Mục Mộc hơi tủi thân mím môi, một lúc sau mới gật đầu nói: "Cảm ơn mẹ ạ."
Sau đó cậu trơ mắt nhìn Mục Bội Chi dọn dẹp miếng thịt trên bàn rồi ném vào thùng rác.
Lần đầu tiên Mục Mộc suy nghĩ vô lý như vậy, tất cả là tại ông đạo diễn lớn kia, nếu không cậu đã chẳng bị mất đi một miếng thịt bò hầm mẹ nấu.
-----
Tôi bị đãng trí nên quên mất La Chu Chu hơn tuổi Đào Thi Nam, chương trước đó có chế nhắc tôi rồi mà tôi quên mất, nay edit chương này mới nhớ nên đã chỉnh sửa lại xưng hô rồi nhe mấy chế :33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com