Chương 18
Edit & Beta: Đòe
Vốn dĩ sau khi Đào Diệp Huy tức giận rời đi, không khí trên bàn ăn như đông cứng lại nhưng nhờ có khúc nhạc đệm của Mục Mộc mà những người khác cảm thấy đã có thể thở thông hơn.
La Chu Chu còn đang giận dỗi với bố, miệng nhỏ dẩu lên có thể treo được một can dầu, La Nghị Thần nhỏ nhẹ dỗ dành: "Bác Đào ăn xong rồi vẫn còn chút ớt tiêu xanh và thịt lợn đó, Chu Chu và em gái Nam Nam mau ăn đi."
La Chu Chu quay mặt đi, khịt mũi nói: "Con không thèm ăn đồ thừa của người khác."
La Nghị Thần bó tay bất lực: "Vậy bố lại nấu một đĩa khác cho con nhé? Nhưng bây giờ trời đã tối và cửa hàng bán thịt đã đóng cửa mất rồi."
Nơi đây không giống với thành phố lớn, người dân trong thị trấn phải về nhà khi trời tối và các cửa hàng đã đóng cửa từ lâu.
La Chu Chu bỗng nhiên càng tức giận hơn, thầm nghĩ vậy sao bố còn chia thịt cho ông bác xấu tính kia làm gì?
Cô bé trợn mắt, không muốn nói chuyện với ông bố vô dụng của mình nữa.
Nhưng cô bé thật sự chưa no nên không khỏi liếc nhìn món sườn kho trên bàn bên cạnh, sau đó lau lau nước mắt chạy đến bên cạnh Lưu Tâm Mi và gọi "chị" bằng giọng trong trẻo.
Từ Tử Kỳ gọi chị thì có thịt ăn mà cô bé cũng muốn ăn thịt.
Lưu Tâm Mi ngẩng đầu nhìn cô bé, vươn tay múc một miếng sườn to, không nóng không lạnh: "Bát đâu?"
La Chu Chu bỗng nhiên vui vẻ trở lại chạy về lấy bát của mình, phấn khích bê đến trước mặt Lưu Tâm Mi: "Cảm ơn chị ạ!"
Lưu Tâm Mi múc một muôi sườn lớn vào bát của cô bé rồi tiếp tục ăn cơm như thể trò hề vừa rồi không hề ảnh hưởng gì đến cô.
Từ Tử Kỳ thấy vậy thì khó chịu vô cớ, chẳng biết là đang phân bua với ai nên cũng gọi một tiếng "chị" cầm chiếc bát trống không: "Con muốn nữa."
Lưu Tâm Mi không ngẩng đầu lên mà nói: "Tự múc lấy đi."
Cảm giác khó chịu trong lòng Từ Tử Kỳ đột nhiên biến mất, nhóc múc mấy miếng sườn lợn vào bát, thậm chí còn giảm tốc độ ăn chứ không sợ có người giành mất của mình như trước nữa.
La Chu Chu âu yếm miếng sườn thơm phức, lúc đi ngang qua La Nghị Thần còn khịt mũi một cái và không thèm chia lấy một miếng cho anh mà chạy đến chỗ Đào Thi Nam, nhiệt tình nói: "Nam Nam, chúng ta cùng ăn xương sườn đi."
Mùi thơm của sườn kho rất hấp dẫn, ngon hơn đống mì trong bát của Đào Thi Nam gấp nhiều lần.
Nhưng Đào Thi Nam vẫn cúi đầu, nước mắt tuôn rơi chảy vào bát, vừa tiếp tục ăn mì mặn chát vừa khóc.
Cô bé cảm thấy vừa nãy là bố đang tức giận với mình, là lỗi của cô bé nên chuyện mới thành ra như thế này, giờ thì cô bé làm gì còn mặt mũi nào để ăn đồ của chị Chu Chu nữa.
Thấy cô bé im lặng, La Chu Chu trực tiếp ngồi xuống bên cạnh và lắc lắc tay cô bé nói: "Nam Nam đừng ăn cái này nữa, bố em còn chưa ăn hết nó mà, chắc chắn là không ngon tẹo nào rồi, nhanh ăn sườn đi, sườn của chị lớn thơm lắm đó, thơm hơn cả thịt lợn của bố chị làm!"
La Nghị Thần nằm không cũng dính đạn nhưng anh không tức giận, chợt anh thấy con gái hiểu chuyện hơn mình nhiều, điều này khiến anh có chút vui.
Đào Thi Nam bị La Chu Chu kéo tay nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
Cô bé cố gắng nuốt miếng mì xuống, giọng nghẹn ngào nức nở: "Em, em ăn mì là đủ rồi, chị Chu Chu mau ăn đi."
【 Thương Nam Nam quá, sao cục cưng lại hiểu chuyện đến vậy chứ hu hu hu hu chắc chắn là ở nhà không vui vẻ gì rồi 】
【 Có ông bố như lão đạo diễn kia, chẳng có việc gì cũng tức giận, những ngày thường Nam Nam phải tủi thân biết bao 】
【 Lão đạo diễn có thể cút khỏi chương trình không trời? Tui đến là để xem các bạn nhỏ đáng yêu chứ không phải đến để xem lão già dầu mỡ ngược đãi cục cưng nhỏ của tui 】
【 Đúng đấy, Đào Diệp Huy có thể biến đi cho khuất mắt không vậy 】
Hạ Vân bàn bạc với Mục Bội Chi, chia một ít đồ ăn ra đĩa sạch.
Vì kỹ năng xã hội của cô không được tốt nên không biết cách hòa hợp với các bạn nhỏ nhà khác, chỉ đành nhờ Mục Bội Chi ra mặt thay.
Mục Bội Chi đưa đồ ăn cho Đào Thi Nam và nhẹ nhàng nói: "Nam Nam, dì nấu nhiều đồ mà ăn không hết, con có thể ăn giúp dì một chút được không nào?"
Cuối cùng Đào Thi Nam không nhịn được mà bật khóc, ban đầu cô bé cũng không cảm thấy tủi thân bởi vì ở nhà thường là như thế, bố hay tức giận vô cớ và mẹ thì luôn viện đủ mọi lý do để ép cô bé làm việc mà cô bé không thích.
Sẽ không ai giúp đỡ cô bé cả và cô bé đã quen với điều đó, mỗi khi bố mẹ tức giận, cô bé sẽ vô thức suy ngẫm xem mình đã làm điều gì sai phải không.
Nhưng bây giờ, những người cô bé mới chỉ gặp ngày đầu tiên lại đối xử dịu dàng với cô bé như vậy khiến cô bé nhận ra rằng mình cũng biết buồn bã và tủi thân.
Mục Bội Chi đặt đồ ăn trước mặt Đào Thi Nam và La Chu Chu, có chút đau lòng xoa xoa tóc Đào Thi Nam và lau nước mặt cho cô bé, cô cười nói: "Nhanh ăn đi, để nguội rồi sẽ không ngon nữa, Chu Chu cũng ăn đi."
La Chu Chu nói cảm ơn cô, sau đó gắp một đũa thức ăn cho Đào Thi Nam sốt ruột giục: "Nam Nam mau mở miệng ra nào, nhanh nhanh sắp rơi ra ngoài rồi!"
Đào Thi Nam không muốn lãng phí lòng tốt của bọn họ nên đã ngoan ngoãn mở miệng ngay khi nghe La Chu Chu nói đồ ăn sắp rơi rồi.
La Chu Chu đút thành công, cười hỏi: "Thế nào? Ăn ngon không?"
Hai mắt Đào Thi Nam đỏ hoe, gật đầu nói: "Ngon lắm."
Mục Bội Chi thành công rút lui và quay về với "bánh bao nhỏ" nhà mình, tiếp tục ăn cơm.
Bên kia Tiết Triều Đống đuổi theo khuyên nhủ Đào Diệp Huy một lúc, anh và Đào Diệp Huy đã từng hợp tác với nhau, xem như giữa hai người có chút giao tình.
Nhưng tính Đào Diệp Huy một khi đã tức giận thì ai nói cũng không thèm nghe, Tiết Triều Đống đành bất lực trở về.
La Nghị Thần thấy anh quay về thì khách sáo: "Cảm ơn thầy Tiết, đạo diễn Đào thế nào rồi?"
Tất nhiên là Tiết Triều Đống không thể nói Đào Diệp Huy vẫn đang tức giận nên chỉ nói: "Không sao, anh ấy đang hút thuốc ở bên kia mà chỗ này có trẻ con nên không tiện, ăn cơm đi ăn cơm đi, không cần để ý đến anh ấy."
La Nghị Thần thầm nghĩ lần này thật sự đắc tội với đạo diễn lớn rồi.
Anh có hơi hối hận, lẽ ra lúc đó anh không nên khách khí như vậy, nếu không con gái anh cũng chẳng tức giận đến mức như bây giờ.
Dù sao anh cũng chẳng trông chờ mình có thể phát triển ở mảng điện ảnh, đắc tội với đạo diễn lớn thì cứ đắc tội thôi nhưng nếu để công chúa nhỏ mang thù với mình thì anh chết mất.
【 Lão đạo diễn tưởng mình là ông trời hả? Thầy Tiết người ta tử tế khuyên nhủ lâu như vậy và còn rất lịch sự mà còn không biết hạ cái "tôi" xuống nước】
【 Chắc là ngày ngày được người ta tâng bốc, tâng lên chín tầng mây nên không biết điều 】
【 Nam Nam nhà ta đúng là một em gái nhỏ đáng yêu, có ông bố như này đúng là cạn phước tám đời 】
【 Giờ cứ nhìn thấy mặt lão kia là tôi khíu chọ vô cùng, sau này tôi sẽ không bao giờ xem phim của ổng nữa 】
【 Tôi cũng không thèm xem, vốn dĩ tôi thấy ổng quay cũng chẳng hay đến thế 】
【 Đào Diệp Huy, cút khỏi chương trình đi! 】
Sau bữa tối, La Chu Chu vẫn phớt lờ La Nghị Thần, kéo Đào Thi Nam sang một bên thì thầm to nhỏ trong khi chơi với con búp bê của cô bé trên tay.
Tiết Hoài Viễn tự giác giúp bố dọn dẹp bát đĩa, Từ Tử Kỳ bị Lưu Tâm Mi xếp cho rửa bát.
Từ Tử Kỳ hơi không phục lẩm bẩm: "Con mới năm tuổi rưỡi, dì đang bóc lột sức lao động của trẻ em."
Lưu Tâm Mi ngồi lù lù một đống bên cạnh: "Dì nấu cơm nhóc rửa bát, thiên kinh địa nghĩa, nếu không thì nhóc nhổ đồ ăn của dì ra."
Từ Tử Kỳ bĩu môi, đặt bát đũa vào chậu rồi bắt đầu rửa giống như Tiết Hoài Viễn bên cạnh.
Mục Mộc dùng giấy ăn lau miệng, xoa xoa cái bụng tròn trịa rồi chủ động nói: "Mẹ ơi, con cũng rửa bát."
Hạ Vân vội vàng nói: "Mộc Mộc đi chơi với đám anh Tùng Khâu đi để dì rửa là được."
Mục Bội Chi cũng xua xua tay với Mục Mộc: "Đi chơi một lúc cho tiêu thực đi con, nếu không thì tối ngủ sẽ bị khó chịu."
Mục Mộc không còn cách nào khác đành phải đi tiêu thực với Hạ Tùng Khâu.
Sắc trời đã tối đen hoàn toàn, ở trấn nhỏ không bị ô nhiễm ánh sáng nên khi nhìn lên có thể thấy một bầu trời đầy sao.
Mục Mộc được Hạ Tùng Khâu nắm tay dẫn đi, đi được một đoạn cậu bắt đầu ngẩng đầu nhìn các vì sao.
Gió mát ban đêm mang theo mùi cỏ cây, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu.
Mục Mộc vung vẩy bàn tay nắm lấy Hạ Tùng Khâu, tâm trạng vui vẻ: "Anh Tùng Khâu ơi, hôm nay nhiều sao quá đi."
Kiếp trước cậu luôn sắp xếp thời gian biểu rất cẩn thận, chưa từng có thời gian nghỉ ngơi để thưởng thức bầu trời đầy sao vào ban đêm như thế này.
Chỉ gần đây cậu mới phát hiện ra rằng mình thực sự thích cuộc sống nhàn hạ với nhịp độ chậm rãi này, thích ở bên gia đình và những người bạn thân thiết của mình, ngay cả khi không làm gì cả.
Hạ Tùng Khâu bên cạnh cậu cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời nói theo: "Ừ, rất đẹp."
Nó còn đẹp hơn cả bầu trời đầy sao khi anh cùng mẹ đi ngắm cực quang ở Bắc Âu năm ngoái.
-----
"Nếu chấm em trên thang điểm 10. Thì hôm nay em đẹp 20/10" Chúc các chế của bảnh 20/10 vui vẻ, luôn chinh đẹp và giàu cóooooooooooooooooooooo. Và cũng ăn mừng cho chiến thắng 3-0 đầy hoàn hảo của đtty <33333 Gáy lên nào các chế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com