Chương 20 (2)
Edit & Beta: Đòe
【 Á đù?? Nhanh vậy sao? 】
【Tui chỉ muốn nói rằng, tổ chương trình này thật sự rất biết cách làm 】
【 Lần đầu thấy một chương trình cứng rắn như vậy, yêu quá đi 】
【 Hahaha đạo diễn nổi tiếng lần này mất mặt thật rồi, xem sau này ông ta còn dám vác mặt vào giới điện ảnh nữa không 】
【 Phiên bản bản chỉnh sửa vừa tung ra quá tuyệt, tổ chương trình hiểu khán giả thật đấy, không nổi mới lạ 】
【 Thích quá, chỉ cần không có "con sâu" Đào Diệp Huy thì tôi có thể xem đến trăm mùa "Angle Baby" 】
【 Haha tôi cũng thế! Hôm nay xem phát trực tiếp luôn! 】
Việc Đào Nghiệp Huy tham gia chương trình này quả thực là để quảng bá cho bộ phim mới.
Ông ta luôn cho rằng doanh thu phim trước đây của mình thấp là vì đề tài quá kén người xem, các tác phẩm sâu sắc thường khó được khán giả bình thường hiểu hết, đặc biệt là những năm gần đây, tâm lý khán giả ngày càng trở nên nông cạn, chỉ thích xem những bộ phim thương mại vô nghĩa hoặc xem thần tượng nổi tiếng, hoàn toàn không hứng thú với những bộ phim có nội dung và chiều sâu.
Tuy nhiên, không có doanh thu phòng vé chống đỡ thì dù ông ta mang danh đạo diễn vàng, cũng ngày càng khó kêu gọi đầu tư.
Ông ta muốn dùng doanh thu phòng vé để chứng minh rằng loại phim thương mại thiếu chiều sâu nội dung ông ta cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng ông ta lại coi thường việc dùng ngôi sao lưu lượng làm chiêu trò và nghĩ rằng diễn xuất của các diễn viên nổi tiếng hiện nay đều rất tệ, mắt để trên đầu đòi cát-xê ngất trời, so với việc dùng những diễn viên này, ông ta thấy dùng diễn viên mới có lợi hơn.
Vì vậy khi quyết định thử chuyển hướng, trong bộ phim thương mại đầu tiên, ông ta không tìm các thần tượng nổi tiếng mà chọn hai sinh viên có tiềm năng từ học viện điện ảnh để đảm nhận vai chính.
Trước đây ông ta có thể làm cho Mục Bội Chi trở nên nổi tiếng ngay trong lần diễn xuất đầu tiên thì bây giờ ông ta cũng tự tin rằng mình có thể đưa diễn viên mới lên tầm ngôi sao.
Tuy nhiên, vì không có nghệ sĩ nổi tiếng tham gia nên việc quảng bá phim gặp khó khăn, dù có dán tên ông ta vào cũng không tạo được nhiều sự chú ý.
Do đó ông ta mới dẫn con gái tham gia chương trình tạp kỹ này.
Không nói đến những cái khác, khách mời của chương trình này thực sự được chọn rất tốt, có cả Mục Bội Chi xuất hiện cùng cậu con trai nhỏ, nhiệt độ chắc chắn sẽ không thấp.
Quả nhiên, giống như những gì ông ta dự đoán, chỉ trong ngày phát sóng đầu tiên đã gây bão khắp mạng.
Đào Diệp Huy cảm thấy mình là người có tầm nhìn xa, ông ta đã chuẩn bị nội dung quảng bá từ trước và tung nó ra trước khi phiên bản biên tập của chương trình lên sóng.
Ông ta vẫn nghĩ rằng Mục Bội Chi nổi tiếng là nhờ vào con mắt tinh tường của mình, nếu không có sự đánh giá cao của ông ta thì Mục Bội Chi không thể nào nổi bật ngay từ khi ra mắt, càng không thể nổi tiếng cho đến bây giờ.
Có thể nói công ơn của ông ta đối với Mục Bội Chi cao như núi nên việc anh lợi dụng sự nổi tiếng của cô ấy để làm marketing có gì là sai? Đây là việc mà Mục Bội Chi nên đền đáp ông ta.
Đào Diệp Huy tính toán rất kỹ, sáng sớm vừa tỉnh dậy đã vội vàng lên mạng xem tình hình quảng bá phim thế nào, nhưng lại nhìn thấy đầy màn hình là lời mắng chửi và tẩy chay.
Đào Diệp Huy không dám tin, ông ta lật xem những bài đăng chửi rủa mình, định gọi luật sư để kiện những người đó vì bôi nhọ danh dự nhưng đột nhiên nhận được thông báo từ tổ chương trình, yêu cầu ông ta rời khỏi chương trình ngay lập tức.
Đào Diệp Huy thậm chí không kịp thay đồ, mặc áo ngủ đi tìm người phụ trách chương trình để tranh cãi.
Vốn dĩ cư dân mạng đang tẩy chay ông ta vì scandal đạo nhái, nếu ông ta rời khỏi chương trình ngay lúc này, chắc chắn họ sẽ nghĩ ông ta có tật giật mình, thấy ông ta dễ bị bắt nạt. Một khi tiếng xấu đạo nhái được khẳng định, sau này muốn lấy lại danh tiếng sẽ rất khó.
Ông ta cũng đã đầu tư không ít tiền vào bộ phim mới này, nếu doanh thu phòng vé không thu hồi vốn rất có thể ông ta sẽ gánh nợ lớn.
Vậy nên lúc này không thể rời khỏi chương trình!
Nhưng ông ta không ngờ tổ chương trình lại cứng rắn đến vậy, họ kiên quyết yêu cầu ông ta rời đi vì scandal đạo nhái gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến chương trình và bắt đầu đòi bồi thường.
Đào Diệp Huy tức giận chỉ tay vào mũi đạo diễn đe dọa: "Không quay nữa phải không? Được! Tôi sẽ đưa con gái về ngay bây giờ, chờ đấy!"
Đạo diễn điềm nhiên nói: "Đây là quyết định của nhà đầu tư, không liên quan đến tôi. Hơn nữa, nhà đầu tư chỉ yêu cầu anh rời đi, còn con gái anh thì vẫn phải tiếp tục quay. Hợp đồng đã ký rồi, anh muốn đưa con gái về cũng được, nhưng sẽ phải trả tiền vi phạm hợp đồng gấp đôi."
Gân xanh trên trán Đào Diệp Huy giật giật, suýt nữa không nhịn được đánh người, cuối cùng bị mấy camera man trong đoàn cản lại.
Chương trình này đã trả tiền cast-xê không ít nhưng tiền vi phạm hợp đồng gấp nhiều lần tiền cát-xê, nhất thời ông ta không có khả năng đền bù số tiền lớn như vậy nên đành chấp nhận sắp xếp của tổ chương trình, gọi điện cho vợ đến thay mình tiếp tục quay.
Đào Diệp Huy làm loạn như một thằng hề, bất kể là trên mạng hay trong đoàn chương trình cũng không ai ưa ông ta, chỉ mong ông ta sớm cuốn gói rời đi.
Nhưng vì lý do rời khỏi chương trình của ông ta quá mất mặt, chương trình vẫn muốn giữ cho ông ta chút thể diện, không định nói thật với các khách mời khác mà chỉ thông báo ra ngoài là Đào Diệp Huy vì lý do cá nhân nên đột ngột rút lui, ngay cả Đào Thi Nam cũng không biết tình hình cụ thể.
Nhưng chỉ cần mấy phụ huynh kia lướt mạng xem qua chắc chắn sẽ hiểu vì sao Đào Diệp Huy phải rời đi, lớp che chắn mà tổ chương trình tạo cho Đào Diệp Huy gần như chẳng còn tác dụng gì.
Đào Thi Nam không hiểu vì sao bố mình đột ngột rời đi, cô bé cũng không dám hỏi bố, chỉ co rúm trong góc giường cuộn mình trong chăn không dám bước ra.
Thấy Đào Diệp Huy mặt mày hằm hằm thu dọn hành lý, thỉnh thoảng còn ném thứ gì đó để xả giận, Đào Thi Nam sợ hãi, thậm chí có ý muốn chạy trốn.
Cho đến khi Đào Diệp Huy thu xếp xong hành lý, bước đến nói với cô bé là mình có việc phải về trước, chút nữa mẹ sẽ đến ở cùng thì Đào Thi Nam mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù mẹ hay áp đặt các đạo lý to lớn lên cô bé nhưng vẫn dễ chịu hơn ông bố nóng nảy nhiều, so với bố, cô bé vẫn thích ở bên mẹ hơn.
Khi Đào Diệp Huy rời đi, Mục Mộc còn chưa thức dậy, Mục Bội Chi đã dậy rửa mặt xong và chạy vài vòng quanh nhà, quay lại thì thấy nhóc con vẫn đang ngủ.
Hôm nay chương trình sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp lúc 8 giờ, bây giờ đã 7 giờ 50 phút, cũng nên dậy rồi.
Mục Bội Chi nhẹ nhàng nhéo đôi má phúng phính của con trai, thấp giọng gọi: "Cục cưng dậy thôi nào, mặt trời chiếu đến mông rồi kìa."
Mục Mộcnhăn mũi, lật người rồi tiếp tục ngủ, cái bụng tròn vo phập phồng theo nhịp thở, má đỏ ửng, chẳng có chút ý định muốn dậy.
Mục Bội Chi không nhịn được cười, thầm nghĩ chẳng trách bố nhóc nói nhóc ngủ như lợn con, đúng là ngủ say quá.
Hiện chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp nên không cần giữ hình tượng nên Mục Bội Chi lấy mấy sợi tóc quẹt vào mặt con trai, vừa trêu nhóc vừa nói: "Cục cưng Mộc Mộc mà không dậy, lại để người khác thấy dáng vẻ lười biếng này rồi."
Mục Mộc bỗng mở mắt ra lật người ngồi dậy, che miệng ngáp, ấm ức than thở: "Mẹ làm gì thế? Ngứa quá đi.""
Mục Bội Chi ôm con trai vào lòng, hôn lên trán bé yêu rồi nói: "Gọi con dậy thôi, nhanh thay đồ, rửa mặt rồi đi ăn sáng nào. Muộn nữa là bị mấy bạn khác ăn hết đấy."
Vừa nghe vậy, Mục Mộc lập tức không còn buồn ngủ nữa, nhanh chóng chỉnh đốn bản thân, háo hức kéo mẹ đi tranh phần ăn sáng với các bạn nhỏ khác.
Bàn ăn vẫn bài trí như tối qua, mọi người đã có mặt đầy đủ.
Mục Mộc ngồi xuống đối diên Hạ Tùng Khâu, mắt liếc nhìn bữa sáng khá phong phú, cười hì hì nói: "Chào buổi sáng anh Tùng Khâu, chào buổi sáng dì Hạ."
Hạ Tùng Khâu đáp lại lời chào buổi sáng, còn Hạ Vân cũng cười nói: "Chào buổi sáng, Mộc Mộc."
Mục Mộc lần lượt chào từng người, sau đó cậu quay đầu nhỏ giọng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao bác Đào không tới nhỉ? Có phải vẫn còn ngủ nướng không ạ?"
Cậu cố ý nói vậy, dù sao bây giờ cậu là con nít, trẻ con nói gì cũng không ai để ý. Ai bảo Đào Diệp Huy hôm qua tức giận vô cớ làm cậu mất một miếng thịt bò mẹ nấu, cậu vốn là người nhỏ nhen, dễ ghim thù mà.
Mục Bội Chi nhìn dáng vẻ ý xấu ngầm của con trai, nhịn cười nói: " Bác Đào có việc nhà nên đã về trước rồi, chiều nay mẹ của Nam Nam sẽ tới để cùng con bé quay chương trình."
Mục Mộc lập tức mở to mắt, suýt chút nữa đã reo hò vì tin tốt này. Thấy mẹ nháy mắt nhắc nhở, cậu mới bình tĩnh lại, giả vờ nói: "Vậy sao, thật là đáng tiếc quá."
【 Ha ha ha ha ha Bé Mộc sao đột nhiên lại thành bậc thầy trà đạo, trà tới tui rồi (1) 】
(1) Ý nói em Mộc ẻm trà xanh mà trà xanh này dịu keo =))
【 Bé đáng yêu: Vậy thật sự đáng tiếc (vui) quá (lắm) 】
【 Chắc chắn cục cưng Mộc cũng không thích đạo diễn sao chép kia, trực giác trẻ con luôn rất chính xác 】
【 Đạo diễn sao chép đúng là ai cũng ghét, chương trình làm tốt lắm, cứ đuổi thẳng cổ ông ta đi! 】
Ở bên kia, La Chu Chu cũng nhận ra "ông bác xấu" hôm nay không có mặt, biết ông ta sau này sẽ không xuất hiện nữa cô bé vui vẻ ngồi cạnh Đào Thi Nam ăn thêm một quả trứng rán, thậm chí còn cảm thấy ông bố vô dụng của mình cũng thuận mắt hơn nhiều.
Không có Đào Diệp Huy ở đây, bữa ăn diễn ra trong không khí hòa thuận, vui vẻ.
Mục Mộc ăn xong miếng bún cuối cùng, lau sạch miệng rồi hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, anh học múa rối bóng tới đâu rồi? Có thể biểu diễn cho em xem không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu đáp: "Được chứ nhưng anh chỉ học đoạn Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh thôi."
Mục Mộc vui vẻ nói: "Oa! Là Tây Du Ký đấy! Em thích lắm, thích lắm!"
Từ Tử Kỳ nghe thấy thì thò mặt qua nói: "Em cũng muốn xem!"
La Chu Chu cũng bắt đầu hò hét: "Em với Nam Nam cũng muốn xem múa rối bóng!"
Cuối cùng, ngay cả Tiết Hoài Viễn cũng không cưỡng lại sức hút của Tây Du Ký. Sáng nay anh chàng dậy sớm đi hái trà cùng thầy, bận rộn hai tiếng mới về ăn sáng, đến giờ trán vẫn còn đẫm mồ hôi.
Thấy bọn trẻ đều muốn xem cho nên tổ chương trình quyết định điều chỉnh lịch trình để mọi người cùng đi xem Hạ Tùng Khâu biểu diễn múa rối bóng, sau đó quay lại tiếp tục học với thầy của mình.
Thế là một đoàn người rầm rộ xuất phát.
Tới cửa hàng của thầy Triệu, Hạ Tùng Khâu khéo léo giải thích tình hình với ông, thầy Triệu thấy có nhiều người hứng thú với múa rối bóng thì vui mừng vô cùng nên nhiệt tình đi chuẩn bị sân khấu.
Dù là ban ngày, ánh sáng trong cửa hàng vẫn khá tối, kéo rèm lại thì càng thêm âm u, rất thích hợp để thưởng thức biểu diễn múa rối bóng.
Tổ chương trình nhanh chóng tìm một dãy ghế, trừ Hạ Tùng Khâu ra, các khách mời đều ngồi xuống để xem biểu diễn.
Mục Mộc ngồi bên mẹ một lúc, càng lúc càng tò mò về hậu trường biểu diễn, thò đầu dáo dác nhìn bên đó, cuối cùng cậu không nhịn được hỏi: "Mẹ ơi, con có thể ra sau xem anh Tùng Khâu biểu diễn không ạ?"
Mục Bội Chi hỏi thầy Triệu, thấy ông đồng ý mới nói với con trai: "Đi đi, nhưng không được chạm vào đồ đạc nhé."
Mục Mộc đáp ngay: "Con biết rồi ạ!"
Hạ Tùng Khâu nhanh chóng chuẩn bị xong, thầy Triệu bật đèn, ánh sáng từ phía sau chiếu đến những con rối bóng bắt đầu hoạt động trên màn chiếu.
Mục Mộc nhìn Hạ Tùng Khâu điều khiển khéo léo mấy nhân vật, miệng hát những câu kịch mà cậu không hiểu, còn tự mình làm nhạc nền, không khỏi ngạc nhiên há hốc mồm.
Những khách mời khác cũng tròn xoe mắt, các nhân vật rối bóng trên màn chiếu linh hoạt di chuyển, giọng hát của cậu bé tuy còn non nớt nhưng lại rất có hồn.
Khi Bạch Cốt Tinh lần đầu bị Tôn Ngộ Không đánh chết, La Chu Chu phấn khích đứng dậy, vỗ tay liên hồi, những người khác cũng hào hứng vỗ tay theo.
Mục Mộc cũng rất phấn khích, màn trình diễn của Hạ Tùng Khâu khiến cậu nhiệt huyết tuôn trào, hận không thể tự tay cầm gậy Như Ý đánh tan xương Bạch Cốt Tinh.
Thấy mọi người đều đang vỗ tay, cậu cũng nhảy chân sáo tới, hòa vào nhóm người vỗ tay cổ vũ cho Hạ Tùng Khâu.
【 Đúng là thần đồng nhỉ! Chẳng lẽ trước đó ẻm từng học qua múa rối bóng rồi hả? 】
【 Chắc là không đâu, tôi đã xem buổi phát sóng hôm qua, em ấy chỉ học được nửa buổi chiều thôi 】
【 Không phải nghi ngờ đâu, Tùng Khâu nhà chúng tôi là thiên tài! 】
【 Khâu Khâu là thiên tài nhỏ!! 】
【 Chẳng trách em ấy nói thông thạo tám thứ tiếng, ngay cả tiếng kịch hệ Mân Nam cũng hát chuẩn như thế, học ngoại ngữ quả thật dễ dàng mà 】
【 A a a Khâu Khâu giỏi quá! Mẹ yêu con!!! 】
【 Ha ha ha Bé Mộc phấn khích đỏ cả mặt, cảm giác như ẻm muốn nhảy tại chỗ vài điệu vậy】
Mục Mộc thực sự rất phấn khích, cậu luôn biết Hạ Tùng Khâu là thiên tài nhưng lúc này vẫn bị anh làm bất ngờ!
Anh Tùng Khâu giỏi quá đi!
Hạ Tùng Khâu vốn định biểu diễn đến đoạn Bạch Cốt Tinh bị Tôn Ngộ Không đánh chết lần đầu nhưng nghe tiếng Mục Mộc vỗ tay cổ vũ và hào hứng reo lên "Cố lên anh Tùng Khâu!", anh quyết định biểu diễn hết cảnh này.
Khi buổi diễn kết thúc, cả các bạn nhỏ và phụ huynh đều nhiệt tình vỗ tay, bình luận cũng toàn là những lời khen ngợi, trầm trồ.
Nhưng Hạ Tùng Khâu không để ý đến những điều đó, anh chỉ bước tới chỗ Mục Mộc hỏi: "Thế nào? Có hay không?"
Mục Mộc phấn khích nhảy cẫng lên, vui vẻ đáp: "Hay lắm! Siêu hay luôn! Anh Tùng Khâu giỏi quá!"
Giỏi đến mức sau này dù anh Tùng Khâu có làm ăn thất bại thì cũng có thể dựa vào tài nghệ này mà kiếm sống.
Không chỉ các khán giả ngoài cuộc khen ngợi tài nghệ của Hạ Tùng Khâu, mà ngay cả thầy Triệu cũng không giấu nổi sự kích động, không ngừng khen ngợi rằng Hạ Tùng Khâu rất có năng khiếu.
Hôm qua khi dạy anh, ông đã biết cậu bé này rất thông minh nhưng không ngờ chỉ qua một đêm mà Hạ Tùng Khâu vẫn nhớ rõ như vậy, hát lời kịch không sai chút nào và điều khiển rối bóng cũng rất thuần thục, làm cho các nhân vật như sống dậy trong tay anh.
Thầy Triệu thậm chí rất muốn hỏi Hạ Tùng Khâu có muốn tiếp tục học múa rối bóng không, nhưng vừa diễn xong, Hạ Tùng Khâu đã trịnh trọng cảm ơn ông rồi chạy theo một cậu bé xinh xắn khác.
Thầy Triệu cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng nghĩ lại, ông thấy được làm thầy trò một ngày cũng coi như duyên phận rồi.
Buổi biểu diễn múa rối bóng của Hạ Tùng Khâu nhận được nhiều lời khen ngợi, nên anh không cần thiết phải học thêm nữa mà chỉ muốn ở bên Mục Mộc thôi.
Sau khi chương trình kết thúc, các nhóm khách mời khác quay lại học tiếp với thầy của mình, chỉ có Mục Mộc là không có chút động lực nào. Ai cũng quyết tâm không chịu thua, nhất là sau khi thấy Hạ Tùng Khâu học giỏi như vậy!
Ngay cả La Chu Chu cũng không bướng bỉnh nữa, cô bé quyết định chăm chỉ học cách làm gốm để sau này tặng sản phẩm cho Mộc Mộc và Nam Nam.
Mục Mộc cũng phấn khích, nhưng sau khi phấn khích xong thì chẳng có động lực gì nữa. Lúc học tung bóng, cậu vẫn chỉ nghĩ đến việc "lười biếng". Hôm qua cậu đã cố gắng rồi, nhưng quả bóng cứ làm khó cậu mãi, cậu còn biết làm gì hơn đây?
Ông lão trong đoàn xiếc thấy cậu học trò nhỏ mãi không học được cách tung bóng liền hỏi: "Mộc Mộc có muốn học cái gì khác với ông không?"
Mục Mộc hơi ngả người ra sau, e dè hỏi: "Học... học cái gì ạ?"
Cậu sợ trồng cây chuối, xoạc chân hay nhào lộn ngược, còn múa lân, đội bát, đi dây thừng thì càng không làm nổi.
Ông lão nở nụ cười đầy nếp nhăn, hiền từ hỏi: "Hay là học ảo thuật nhé?"
Mục Mộc từ từ mở to mắt, ảo thuật ư, nghe có vẻ thú vị đấy, thử một lần xem sao?
Chú cá mặn nhỏ hào hứng gật đầu, "Con muốn học ảo thuật!"
Ông lão mở hai tay trống trơn: "Nhìn kỹ nhé, đang không có gì đúng không?"
Mục Mộc dán mắt vào tay ông lão, nhưng vẫn không nhìn rõ ông làm thế nào mà từ không có gì lại biến ra một quả bóng nhỏ.
"Thế nào? Xem có hiểu không?" Ông lão cười hỏi.
Mục Mộc lắc đầu như trống bỏi: "Không ạ, con không nhìn rõ, ông làm lại lần nữa đi."
Ông lão quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu bên cạnh: "Còn con thì sao?"
Hạ Tùng Khâu cầm quả bóng nhỏ nói: "Để cháu thử một lần."
Rồi Mục Mộc trố mắt nhìn Hạ Tùng Khâu làm quả bóng biến mất ngay trước mặt, chớp mắt cái thì quả bóng đã lại xuất hiện.
Cậu không thể tin nổi, hỏi: "Anh Tùng Khâu! Sao anh làm được vậy?"
Hạ Tùng Khâu bình tĩnh giải thích: "Chỉ cần nhanh tay một chút là được, dễ mà."
Nói rồi anh đưa quả bóng cho Mục Mộc, chạy ra ven đường hái một bông hoa dại rồi nói với Mục Mộc: "Anh diễn lại nhé, em nhìn kỹ vào."
Mục Mộc vội vàng gật đầu nhưng trong chớp mắt bông hoa đã biến mất khỏi tay Hạ Tùng Khâu.
Cậu lập tức hét lên dừng lại, rồi đi vòng ra sau lưng Hạ Tùng Khâu tìm kiếm khắp nơi, muốn xem anh đã giấu bông hoa ở đâu.
Nhưng tìm mãi không thấy, cuối cùng cậu sốt ruột hỏi: "Anh Tùng Khâu, hoa đâu rồi? Anh giấu hoa ở đâu thế?"
Hạ Tùng Khâu vươn tay chạm vào cổ áo Mục Mộc rồi bông hoa liền xuất hiện bên cạnh cổ áo của cậu.
Mục Mộc:!!!
Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu mù thật sao?
Tại sao cái gì anh Tùng Khâu cũng làm được hết!!
Mục Bội Chi thấy cậu con trai ngốc nghếch nhà mình bị bạn xoay như chong chóng, không nhịn được bật cười.
Mục Mộc nghe tiếng, lập tức quay lại hỏi: "Mẹ! Có phải mẹ cười vì con ngốc không!"
Mục Bội Chi không thừa nhận, cố nhịn cười nói: "Không có đâu, mẹ cũng không nhìn rõ mà."
Mục Mộc nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật sao ạ?"
Mục Bội Chi gật đầu: "Thật mà, mẹ cũng không thấy rõ."
Rồi đột nhiên cô giơ tay ra, Mục Mộc nhìn thấy trong lòng bàn tay cô là một bông hoa dại giống hệt bông Hạ Tùng Khâu vừa hái.
Mục Mộc cúi đầu nhìn cổ áo mình, quả nhiên bông hoa đã biến mất.
Cậu mím môi, nước mắt chực trào giận dỗi nói: "Mọi người toàn trêu con!"
Mục Bội Chi cười phá lên, không thèm dỗ con trai.
Hạ Tùng Khâu sợ Mục Mộc khóc thật, nhanh chóng lại gần dỗ dành: "Thật ra không khó đâu, anh làm chậm lại, chắc chắn sẽ dạy em làm được, tin anh đi."
Mục Mộc nuốt nước mắt vào, nói: "Vậy anh phải giữ lời đấy nhá."
Hạ Tùng Khâu đưa tay ngoắc ngón út của cậu: "Anh đảm bảo."
-----
Chời ơi đáng iu xỉu luôn mấy chế :33333 Trả nốt nửa còn lại của chương hai nhe mấy chế, được ngày nghỉ mà bị phá giấc tôi quyết trả thù đời bằng cách edit truyện =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com