Chương 22 Chim béo và Hạc tiên
Edit & Beta: Đoè
(Tiêu đề là bảnh đặt, bảnh nghĩ đặt thêm tiêu đề sẽ có sức hút với độc giả hơn nên các chế tích cực bình luận khen bảnh đi :33)
Tại cửa hàng đồ gỗ, Từ Tử Kỳ đang cố gắng cạnh tranh với Lưu Tâm Mi, cặm cụi bào gỗ. Đột nhiên, nhóc nghe thấy tiếng Mục Mộc gọi mình bên ngoài: "Thất Thất, tớ đến chơi với cậu đây!"
Từ Tử Kỳ ngẩng đầu lên, lau mồ hôi trên trán nhìn Mục Mộc hào hứng chạy vào. Cậu chàng vừa định vui vẻ chào đón nhưng lại thấy cái tên đáng ghét Hạ Tùng Khâu đi theo sau Mục Mộc.
Cái tên Hạ Tùng Khâu này thật quá đáng, ngày nào cũng bám theo Mục Mộc không rời nửa bước, nhìn thôi cũng thấy chướng mắt.
Liên minh tạm thời tối qua đã trở nên mong manh, lòng Từ Tử Kỳ chua lòm, cố tình lờ đi Hạ Tùng Khâu, đứng dậy hỏi: "Mộc Mộc, sao cậu lại đến đây? Cậu không cần học với thầy à?"
Mục Mộc liếc ra bên ngoài, thấy mẹ mình và dì Hạ đang đứng trước cửa sổ tủ kính xem điêu khắc gỗ, vừa ngắm vừa trò chuyện có lẽ sẽ không vào ngay.
Cậu vội kéo Từ Tử Kỳ đi vào bên trong, khi vào đến sâu trong cửa hàng mới giải thích: "Tớ học xong rồi!"
Từ Tử Kỳ tò mò hỏi: "Cậu học cái gì thế?"
Mục Mộc dùng lại trò cũ, mở hai tay cho Từ Tử Kỳ xem hai viên đá nhỏ trong lòng bàn tay rồi nắm chặt lại. Khi mở ra lần nữa, hai viên đá đã biến mất.
Từ Tử Kỳ chẳng kịp nhìn rõ cậu làm thế nào, chỉ biết ngạc nhiên há hốc miệng ngây ngô nhìn lòng bàn tay trống rỗng của Mộ Mộ, băn khoăn: "Sao lại biến mất rồi? Vừa nãy còn hai viên đá nhỏ mà!"
Mục Mộc thần bí nói: "Cậu đưa tay ra đây."
Cậu nhóc phấn khích nhảy nhót quanh Mục Mộc, hỏi: "Làm thế nào mà được thế? Thật là kỳ diệu! Có thể dạy tớ không? Tớ cũng muốn học trò này!"
Mục Mộc cuối cùng cũng được tận hưởng niềm vui khi làm ảo thuật, sự khó chịu do mẹ và Hạ Tùng Khâu đè ép bỗng chốc tan biến, cậu chợt thấy chơi với Thất Thất vui hơn nhiều.
Từ Tử Kỳ vẫn nài nỉ: "Có phải thầy dạy cậu không? Cậu lén dạy cho tớ đi Mộc Mộc? Dạy tớ đi mà."
Mục Mộc cuối cùng cũng chịu đồng ý: "Được thôi, cậu phải nhìn kỹ đấy nhé."
Từ Tử Kỳ lập tức gật đầu, mắt không rời khỏi tay Mục Mộc nhưng kết quả vẫn như lần trước, chẳng nhìn ra gì cả.
Mục Mộc biểu diễn ảo thuật cho đồng bọn xem một cách vui vẻ, thấy Từ Tử Kỳ bắt đầu sốt sắng thì cậu mới chậm lại để giải thích cho nhóc kia.
Từ Tử Kỳ nghe thì hiểu nhưng khi thực hành thì lại thất bại, để lộ sơ hở dễ dàng bị người khác nhận ra.
Nhóc sợ mình học mãi không được, Mộc Mộc sẽ nghĩ mình ngốc nên trong lòng càng thêm lo lắng mà càng lo lắng thì sơ hở càng nhiều.
Sau một lần thất bại nữa, Từ Tử Kỳ quay sang thấy Hạ Tùng Khâu đang đứng bên cạnh nhìn, cậu chàng lập tức thấy xấu hổ, không nhịn được giận chó đánh mèo: "Hạ Tùng Khâu, cậu có thể đi ra ngoài không? Tôi đang học ảo thuật với Mộc Mộc, cậu đừng làm phiền bọn tôi."
Hạ Tùng Khâu từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bèn lên tiếng giải thích: "Tôi chẳng làm gì cả, không hề làm phiền hai người."
Từ Tử Kỳ cố chấp nói: "Cậu ở đây là làm phiền tôi rồi, ảnh hưởng đến tôi."
Hạ Tùng Khâu: "Đó là do cậu ngốc."
Từ Tử Kỳ: "Cậu mới ngốc ấy! Có giỏi thì biến cho tôi xem đi!!"
Hạ Tùng Khâu bình tĩnh biểu diễn cho nhóc thấy thế nào là ảo thuật thực sự khiến Từ Tử Kỳ há hốc mồm kinh ngạc.
Biểu diễn xong, Hà Tùng Khâu còn không quên châm chọc: "Đã bảo là do cậu ngốc."
Từ Tử Kỳ lập tức không bùng nổ, đuổi theo Hà Tùng Khâu chạy loạn khắp nơi khiến Mục Mộc đứng bên cạnh cười khúc khích.
Mục Bội Chi đứng bên quan sát, cười đến mức run người phải tựa vào vai Hạ Vân, ngay cả Lưu Tâm Mi luôn nghiêm mặt cũng không nhịn được mà bật cười.
Nhìn bọn trẻ khù khờ là niềm vui của người lớn và Lưu Tâm Mi cũng không ngoại lệ.
Từ Tử Kỳ thấy mọi người đều cười nhạo mình, giận sôi như một chiếc tàu lửa nhỏ đang xả khói, gầm gừ đuổi theo Hạ Tùng Khâu muốn trả thù.
Thế nhưng dù Hạ Tùng Khâu nhỏ hơn cậu chàng nửa tuổi lại chạy nhanh hơn, còn cố ý giữ một khoảng cách không gần không xa khiến cho Từ Tử Kỳ cứ nghĩ mình sắp đuổi kịp, nhưng thực ra lại chẳng bao giờ chạm được vào anh.
Từ Tử Kỳ chạy mệt đến thở không ra hơi phải dừng lại nghỉ ngơi, thấy Hạ Tùng Khâu cũng dừng lại và ánh mắt nhìn mình đầy vẻ chế giễu, Từ Tử Kỳ mới chợt nhận ra mình bị trêu chọc.
Hóa ra Hà Tùng Khâu chỉ đang đùa giỡn với cậu nhóc thôi.
Từ Tử Kỳ tức điên, quay sang tố cáo với Mục Mộc: "Mộc Mộc! Hạ Tùng Khâu bắt nạt tớ!"
Mục Mộc cố nhịn cười nói: "Tớ cũng không có cách nào, tớ đâu có đánh lại anh ấy."
Từ Tử Kỳ thở hổn hển, cảm thấy mình trông thật thảm hại như một con cún.
Cậu nhóc nhìn Mục Mộc, bỗng nhiên hỏi: "Hai người các cậu là một phe đúng không? Hai người đều muốn cười nhạo tớ!"
Mục Mộc vỗ vai cậu nhóc, giả mù sa mưa nói: "Làm sao có thể chứ? Chúng ta là bạn tốt mà, tớ sẽ không cười nhạo cậu đâu."
Từ Tử Kỳ: "Cậu còn nói! Vừa rồi cậu cười đấy! Đừng tưởng tớ không thấy!"
Mục Mộc không nhịn được ôm bụng cười, vừa cười vừa nói: "Tớ không cười nhạo cậu, chỉ là Thất Thất dễ thương quá thôi!"
【Ha ha ha bé Mộc học hư từ chị đẹp rồi】
【 Học một biết mười, cục cưng Mộc có tiềm năng lắm, đúng là bụng dạ cũng có chút xấu xa 】
【 Không ngờ bé đáng yêu này lại có chút tinh ranh 】
【 Ha ha ha Thất Thất thật đáng thương, ngay cả cục cưng Mộc cũng bắt nạt nhóc ấy 】
【 Thất Thất, đứa trẻ đáng thương nhất ở cuối chuỗi thức ăn, lớn hơn người ta mười mấy tháng mà chẳng có chút tác dụng nào 】
【 A a a các em bé đáng yêu quá 】
Sau khi Mục Mộc và Tùng Khâu hợp lực trêu chọc Từ Tử Kỳ xong, cả hai giả vờ như chẳng có gì xảy ra chạy sang bàn làm việc để xem Lưu Tâm Mi điêu khắc một con chim gỗ nhỏ.
Lưu Tâm Mi vững tay điêu khắc xong mắt con chim, ngẩng đầu lên thì thấy cậu bé xinh đẹp đứng đó với đôi mắt to tròn long lanh nhìn mình, còn khẽ cười nhướng mày tinh tế với cô.
Lưu Tâm Mi vốn không thích và cũng không giỏi giao tiếp với trẻ con.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo này, cô bỗng cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng bị lay động.
Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói mềm mại của cậu bé: "Chị xinh đẹp ơi, con chim chị làm đáng yêu quá."
Lưu Tâm Mi không tự chủ mà hạ giọng dịu dàng hỏi: "Em thích không?"
Mục Mộc vội nhanh chóng gật đầu: "Dạ thích ạ."
Lưu Tâm Mi khẽ cười: "Chờ chị mài xong sẽ tặng nó cho em."
Mục Mộc vui mừng hỏi: "Thật ạ?"
Lưu Tâm Mi hỏi lại: "Không phải em bảo thích sao?"
Mục Mộc: "Vậy em cảm ơn chị xinh đẹp trước nhé! Chị xinh đẹp nhớ cẩn thận nha, đừng để bị thương ạ."
Lưu Tâm Mi đáp một tiếng, bắt đầu dùng giấy nhám nhẹ nhàng mài đi những mảnh vụn nhỏ trên thân con chim gỗ.
Từ Tử Kỳ lúc nãy đang ngồi ủ rũ một mình ở góc, nghe thấy cuộc trò chuyện của Mục Mộc và Lưu Tâm Mi lại tức giận chạy ra nói với Mục Mộc: "Cậu không được nhận đồ của dì ấy."
Mục Mộc: "Tại sao? Thất Thất cũng thích con chim gỗ của chị xinh đẹp à?"
Từ Tử Kỳ hừ lạnh: "Tớ không thích! Dì ấy làm xấu lắm! Cậu đợi tớ một chút, tớ sẽ làm cho cậu một con đẹp hơn!"
Mục Mộc nhìn đống gỗ vụn bừa bộn của nhóc, tò mò hỏi: "Thất Thất cũng đang làm chim gỗ à?"
Từ Tử Kỳ cố gắng giữ thể diện cho mình: "Tớ chưa làm xong thôi."
Rồi cậu chỉ con hạc tiên tinh xảo trên kệ nói với Mục Mộc: "Tớ sẽ làm con đó, đẹp không? Đợi tớ làm xong sẽ tặng cậu."
Mục Mộc nhìn con hạc tiên tinh tế một lúc, rồi quay lại nhìn đống gỗ vụn bừa bộn trên bàn làm việc của Từ Tử Kỳ, vỗ vai cậu chàng nói: "Vậy Thất Thất cố lên nhé!"
【 Ha ha ha ha ánh mắt của bé Mộc đầy vẻ chê bai 】
【 Còn có chút thương cảm cho đồng bạn 】
【 Ha ha ha ha ha ha ha nếu Thất Thất không nói thì tui thật sự không nhìn ra đó là con hạc tiên đâu 】
【 Nếu là tui, tui cũng sẽ thích con chim gỗ mũm mĩm dễ thương của chị Tâm Mi hơn 】
【 Bé Mộc có mắt thẩm mỹ toẹt vời đấy】
Từ Tử Kỳ cũng cảm nhận được ánh mắt chê bai, cậu nhóc ấm ức lắm, định cãi lại đấy nhưng Mục Mộc đột nhiên giơ hai tay nhỏ nhắn ra giữ lấy mặt cậu nhóc và nhéo mặt nó đến bẹo hình bẹo dạng.
Từ Tử Kỳ trừng mắt nhìn Mục Mộc hỏi: "Có ý gì đây!"
Mục Mộc cười hì hì nói: "Thất Thất đừng giận nữa, trẻ con thì nên cười nhiều một chút."
Từ Tử Kỳ nhăn mặt gạt tay cậu ra, "Cậu mới là trẻ con, tớ lớn hơn cậu, cậu nên gọi tớ là anh."
Hạ Tùng Khâu lạnh lùng liếc sang, Mục Mộc chỉ được gọi một mình anh là anh thôi.
Ngoại trừ ruột thịt.
Nhưng Từ Tử Kỳ chắc chắn không được.
Từ Tử Kỳ hung hăng mà yếu đuối liếc mắt lườm Hạ Tùng Khâu, rồi quay lại nói với Mục Mộc: "Tớ không hề giận đâu, cậu đợi đấy, tớ sẽ làm một con chim gỗ y hệt con hạc tiên kia tặng cho cậu, chắc chắn sẽ đẹp hơn con chim sẻ béo ú kia!"
Mục Mộc: "Được thôi, tớ sẽ đợi."
Nhưng con chim sẻ béo ú đáng yêu đó cậu cũng muốn nữa!
Từ Tử Kỳ nín nhịn tiếp tục cố gắng làm con hạc tiên, còn Mục Mộc thì lén lút lại gần bên Lưu Tâm Mi, hạ giọng thật nhỏ: "Chị xinh đẹp ơi, em ra ngoài chơi với các bạn một chút, đợi chị làm xong con chim gỗ, em sẽ quay lại."
Lưu Tâm Mi mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào cậu.
Mục Mộc quay về chỗ cũ, lớn tiếng nói với Từ Tử Kỳ: "Thất Thất ơi, tớ ra ngoài chơi một chút, lát nữa tớ sẽ quay lại tìm cậu."
Từ Tử Kỳ không ngẩng đầu lên, nói: "Tớ chắc chắn sẽ làm xong, đợi cậu quay lại là vừa kịp."
Mục Mộc hô to cổ vũ cậu nhóc rồi kéo Hạ Tùng Khâu chạy đi.
Cậu muốn đi xem Đào Thi Nam, ông đạo diễn đáng ghét không còn ở đây nữa, Đào Thi Nam chắc sẽ sợ hãi khi phải học một mình trong tiệm vàng mã lắm.
Đào Thi Nam hôm nay dù không khóc nhưng quả thật vẫn có chút sợ.
Hôm qua còn có Tiết Hoài Viễn ở bên mà hôm nay Tiết Hoài Viễn cũng phải đi học pha trà với thầy nên không có thời gian đến, cô bé chỉ có thể một mình theo ông lão học cách làm giấy.
Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu đến tìm, Đào Thi Nam đang vẽ mặt cho đầu đất của người giấy.
Nghe tiếng trẻ con cười đùa bên ngoài, cô bé còn tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên thì thấy Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu.
Mục Mộc đứng ở cửa, rất lễ phép hỏi ông chủ tiệm: "Ông ơi, cháu đến tìm bạn, cháu có thể vào không ạ?"
Ông lão nhấc mí mắt yếu lên nhìn thì thấy một đứa trẻ đẹp đẽ đáng yêu, bèn gật đầu nói: "Đừng làm lộn xộn đồ đạc của ta."
Mục Mộc vội vàng nói: "Cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn ông."
Hôm nay Đào Thi Nam mặc một chiếc váy trắng, tóc dài đen xõa trên vai, sắc mặt cô bé hơi nhợt nhạt, đứng trong tiệm vàng mã tối tăm, giữa những người giấy màu sắc sặc sỡ đã tạo nên bầu không khí kỳ bí như trong phim kinh dị.
Mục Mộc không nói một lời nắm chặt tay Hạ Tùng Khâu, lấy can đảm bước đến mỉm cười nói với Đào Thi Nam: "Nam Nam! Bọn em đến chơi với chị đây!"
-----
Nói một chút về xưng hô giữa các nhân vật, tùy từng trường hợp mà bảnh sẽ linh hoạt. Như xưng hô giữa 3 khứa: Mộc Mộc, Tùng Khâu và Thất Thất thì vì tác giả đã viết Thất Thất lớn hơn Tùng Khâu nửa năm (hai đứa đẻ trong cùng 1 năm: đứa đầu năm đứa gần cuối năm) nên bằng tuổi nhau, xưng "cậu-tôi", còn Mộc Mộc nhỏ bé tuổi nhất (kém 2 khứa kia 1 tuổi) nhưng vì là bạn thân với Thất Thất (ở cả hai đời) nên xưng "tớ-câu" mặc dù Thất Thất luôn mồm bắt nhỏ gọi anh và sẽ chỉ gọi mỗi Tùng Khâu là "anh trai" như đã giao kèo với nhau =))) Còn lại thì xưng hô bình thương theo tuổi tác và vai vế nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com