Chương 23
Edit & Beta: Đòe
【 Cái tiệm vàng mã này trông khủng bố thật đấy, chương trình nghĩ gì mà để bọn trẻ học cái này chứ 】
【 Đúng vậy, tôi hai mấy tuổi rồi mà còn thấy rợn người, trẻ con chắc sẽ sợ đến mức đêm nằm mơ ác mộng mất 】
【 Nam Nam còn phải ở đây học một mình nữa, tội nghiệp quá, dì muốn ôm em quá 】
【 Cảm giác bé Mộc cũng có hơi sợ, còn Khâu Khâu thì trông không thấy gì 】
【 Bé Mộc đúng là thiên thần nhỏ hu hu hu, sợ mà vẫn đến đây chơi với Nam Nam, dì thay Nam Nam cảm ơn bé Mộc và Khâu Khâu 】
Mục Bội Chi đứng ngoài cửa tiệm nhìn vào trong, thấy ba đứa trẻ ở đó nhưng chưa kịp mở lời thì ông lão chủ tiệm đã nhìn qua với đôi mắt mờ đục.
Mục Bội Chi lịch sự nói với ông: "Chào ông ạ, mấy đứa nhỏ đã làm phiền ông rồi."
Ông lão chỉ lạnh lùng ừ một tiếng, rồi cúi xuống tiếp tục với công việc trong tay.
Ông đã làm nghề này cả đời, hầu hết mọi người đều cảm thấy công việc này xui xẻo, không có việc gì cần thì chẳng ai tỏ ra thân thiện, như người đàn ông hôm qua rõ ràng rất coi thường ông nên ông mới cố ý gây khó dễ.
Nhưng hôm nay người phụ nữ này ít nhất cũng đủ lịch sự, dù chỉ là vẻ ngoài.
Dù tính ông không dễ chịu, ông cũng không thích gây khó dễ cho người khác mà không có lý do.
Mục Bội Chi chào ông chủ xong thì nói khẽ với Hạ Vân: "Vân Vân, em ở đây với bọn trẻ một lúc, chị đi tìm đạo diễn và tổ chương trình."
Hạ Vân gật đầu, sau khi được ông chủ cho phép, cô mới vào trong với bọn trẻ.
Cô không thấy sợ, chỉ cảm thấy những người giấy này xấu xí, màu sắc phối hợp hoàn toàn trái ngược với thẩm mỹ của cô, nhìn lâu làm cô đau mắt như một kiểu ô nhiễm tinh thần vậy.
Mục Bội Chi nhanh chóng liên hệ với tổ chương trình, tìm đạo diễn và người lên tổ kế hoạch nói: "Tôi không hiểu tại sao Đạo diễn Vương và Thầy Triệu lại sắp xếp để trẻ con đến tiệm vàng mã? Mọi người nên biết rằng rất nhiều người kiêng kỵ việc cho trẻ tiếp xúc với thứ này chứ? Nếu bọn trẻ sợ thì sao?"
Người lên kế hoạch vội vàng giải thích: "Chúng tôi biết điều đó, biết rất nhiều người kiêng kỵ. Cũng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này, làm vàng mã là một thử thách đặc biệt cho các khách mời, nếu phụ huynh và các bạn nhỏ không muốn học thì chỉ cần trao đổi với tổ chương trình, chúng tôi cũng có phương án dự phòng."
Mục Bội Chi nghi hoặc hỏi: "Vậy tại sao Nam Nam vẫn phải học làm giấy một mình? Chẳng phải bố của bé không muốn cho bé học sao?"
Người lên kế hoạch khổ sở đáp: "Cô Mục không biết hôm qua bố Nam Nam nói chuyện khó nghe thế nào đâu, cãi nhau với chúng tôi nửa ngày và nhất định không nói chuyện đàng hoàng. Sau đó chính Nam Nam thuyết phục được ông chủ nên bố bé không yêu cầu đổi chỗ nữa, giờ chúng tôi cũng khó lòng báo lại chuyện đổi người dạy."
Mục Bội Chi cảm thấy bó tay, Đào Diệp Huy thật sự chỉ giỏi phá hỏng việc, năm đó hợp tác với ông ta cứ tưởng ông ta là người đàn ông bình thường, nào ngờ hai mươi năm trôi qua không những chẳng tiến bộ mà còn ngày càng kém cỏi.
Bọn trẻ vẫn đang ở trong tiệm vàng mã, Mục Bội Chi không có thời gian nghĩ về chuyện của Đào Diệp Huy nữa, tiếp tục nói với người lên kế hoạch: "Vậy bây giờ có thể dừng lại được không? Con tôi cũng sợ cái này nhưng muốn ở lại với Nam Nam, tôi thấy Nam Nam cũng học gần xong rồi, hay là kết thúc tại đây nhé?"
Người lên kế hoạch nhìn sang đạo diễn bên cạnh, vội vàng gật đầu: "Được, tất nhiên là được, giờ Nam Nam không có bố mẹ bên cạnh, chúng tôi cũng đang lo không biết tìm ai để bàn bạc chuyện này đây."
Mục Bội Chi giải quyết xong vấn đề, trực tiếp quay lại tiệm làm giấy dẫn cả ba đứa nhỏ ra ngoài.
Trước khi đi, Đào Thi Nam còn cẩn thận cúi đầu cảm ơn và chào tạm biệt thầy. Ra đến cửa, cô bé lại có chút lo lắng hỏi: "Dì Mục, con thật sự đã hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không ạ?"
Mục Bội Chi mỉm cười vuốt tóc cô bé: "Tất nhiên rồi, Nam Nam rất giỏi, con đã làm rất tốt."
Lúc này Đào Thi Nam mới thở phào, trên gương mặt nhợt nhạt lộ ra chút ý cười.
Mục Bội Chi có chút đau lòng, cô ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, nhìn vào đôi mắt trong veo của Đào Thi Nam và nghiêm túc nói: "Nam Nam, dù con làm rất tốt nhưng dì vẫn có một chút gợi ý muốn nói. Nam Nam có muốn nghe không?"
Đào Thi Nam ngoan ngoãn gật đầu nói: "Muốn ạ."
Mục Bội Chi tiếp tục: "Mỗi người đều có thứ mình sợ, đều có việc mình không thể làm được. Dũng cảm đối mặt với khó khăn là rất tốt, nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể lựa chọn bỏ qua. Con còn nhỏ, không cần phải làm mọi việc đến mức hoàn hảo. Đôi khi, hãy thử tìm cách né tránh khó khăn, con có thể tìm thấy một con đường hoàn toàn khác."
Đào Thi Nam không nói gì, ánh mắt có chút mông lung.
Sợ cô bé không hiểu những lời quá trừu tượng, Mục Bội Chi đổi cách nói: "Ví dụ như con bốc trúng một nhiệm vụ do chương trình đặt ra, nhưng trong nhiệm vụ đó có thể còn một nhiệm vụ ẩn. Nếu con chỉ tập trung vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ ngoài, con sẽ bỏ lỡ nhiệm vụ ẩn ấy, mà thật ra nhiệm vụ ẩn mới là nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn."
"Dì biết con sợ làm giấy, thật ra ngay từ đầu con có thể nói ra điều này. Con có thể nói với các cô chú trong tổ chương trình rằng con rất sợ, rằng con muốn đổi sang chỗ khác học, mọi thứ đều có thể thỏa thuận. Nam Nam, con vẫn còn nhỏ, không cần tự ép mình quá. Con có quyền sợ hãi và có quyền không thích làm một số việc."
Đào Thi Nam ngây ngốc nhìn người dì xinh đẹp và dịu dàng trước mặt, đột nhiên cảm thấy lớp vỏ bọc vô hình luôn bao phủ mình bị khoét ra một lỗ, ánh sáng rực rỡ và không khí trong lành từ đó tràn vào, giúp cô bé không còn hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài như trước.
Cô bé hít sâu một hơi không khí trong lành, giọng vẫn có chút không chắc chắn: "Có thể... như vậy sao ạ?"
Mục Bội Chi nhìn cô bé kiên quyết nói: "Có thể chứ. Hôm qua bé Mộc nhà dì cũng muốn học tung bóng, nhưng không học được nên hôm nay đã đổi sang học cái khác, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ."
Mục Mộc nghe mẹ nhắc đến tên mình mới giật mình quay lại, cậu cười với Đào Thi Nam và nói: "Nam Nam, em biểu diễn ảo thuật cho chị xem nhé!"
Nói xong, cậu còn đặc biệt giữ một khoảng cách an toàn với mẹ, xác nhận sẽ không bị mẹ phá đám rồi mới bắt đầu biểu diễn.
Đào Thi Nam nhìn cậu em trai đáng yêu làm biến mất viên đá trong lòng bàn tay, lúc thì có lúc thì không, khi thì đen khi thì trắng, chẳng mấy chốc cô bé đã bật cười.
Mục Mộc đắc ý hỏi: "Thế nào? Em có giỏi không?"
Đào Thi Nam vội vỗ tay khen ngợi: "Mộc Mộc thật là giỏi! Đây là màn ảo thuật hay nhất chị từng xem đó!"
Mục Mộc cười toe toét cảm ơn, rồi chạy đến khoe với Mục Bội Chi: "Mẹ nhìn đi, mọi người đều khen con giỏi."
Mục Bội Chi nhìn vẻ mặt kiêu hãnh của cậu con trai ngốc nghếch, không nhịn được xoa xoa đầu cậu rồi cười nói: "Con giỏi nhất rồi."
Mục Mộc bất mãn nói: "Mẹ lại làm rối tóc con rồi!"
Đào Thi Nam nhìn khung cảnh hai mẹ con thân mật của Mục Mộc và Mục Bội Chi mà lòng thầm ngưỡng mộ.
Hôm qua khi thấy chị Chu Chu giận dỗi với chú La, cô bé đã rất ghen tị, có lẽ đây mới là cách trẻ con giao tiếp bình thường với bố mẹ.
Nhưng từ nhỏ đến giờ cô bé không dám làm nũng với bố mẹ, càng không dám giận dỗi vì cô bé biết điều đó chẳng có ích gì, mà còn khiến bố mẹ trách mắng.
Thậm chí cô bé còn không dám khóc lớn.
Đào Thi Nam bỗng thấy mũi cay ca, nhưng cô bé cố gắng kìm lại không để rơi nước mắt, không muốn phá hỏng niềm vui của mọi người lúc này.
Mục Bội Chi đùa với con mình xong, quay đầu lại thấy đôi mắt của cô bé đỏ hoe nhưng vẫn chưa khóc.
Cô không nói gì, chỉ mở rộng vòng tay, tự nhiên nói: "Nam Nam, lại đây để dì ôm một cái nào."
Đào Thi Nam hơi ngại ngùng, nhưng cuối cùng không cưỡng lại được, rụt rè bước tới trước mặt Mục Bội Chi rồi được ôm vào một vòng tay ấm áp và thơm tho.
Cuối cùng cô bé không kìm được mà rơi nước mắt.
Mục Bội Chi ôm cô bé mảnh khảnh trong tay, nhẹ nhàng vỗ lưng: "Không sao đâu, muốn khóc thì cứ khóc đi, đây là đặc quyền của trẻ con."
【 Hu hu hu chị ấy dịu dàng quá đi 】
【 Không ngờ xem chương trình thực tế lại khiến tôi khóc như chó thế này 】
【 Nam Nam thật đáng thương, tôi cũng muốn ôm cô bé một cái 】
【 Hy vọng sau này bố mẹ cô bé sẽ đối xử với cô bé tốt hơn, vì em còn rất nhỏ 】
Đào Thi Nam khóc một lát rồi cố gắng ngừng lại. Mục Bội Chi lau nước mắt cho cô bé, chỉnh lại mái tóc dài, sau đó mỉm cười nói: "Nam Nam là một cô bé rất xinh đẹp."
Đào Thi Nam nghẹn ngào nói: "Cảm ơn dì Mục, con không sao rồi ạ."
Mục Mộc thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu dường như hiểu ra vì sao kiếp trước Đào Thi Nam lại suy sụp tinh thần, vì cô bé từ nhỏ chưa từng được đối xử dịu dàng, đến bản thân cũng chưa từng học cách yêu thương chính mình.
Vì vậy, khi người mà cô yêu qua đời, cô dường như đã mất đi điểm kết nối với thế giới này.
Mục Mộc cảm khái trong lòng, Đào Thi Nam và cậu ở kiếp trước đều quá khắt khe với bản thân, dây cung căng quá sẽ đứt, con người cũng vậy.
Hy vọng sau này Đào Thi Nam cũng sẽ khoan dung với chính mình hơn.
Mục Mộc đang suy nghĩ miên man, chợt nghe thấy Đào Thi Nam nói: "Mộc Mộc, Tùng Khâu, cảm ơn mọi người đã đến ở bên, cũng cảm ơn dì Hạ ạ."
Mục Mộc lập tức thoát khỏi suy nghĩ của người trưởng thành, quay lại trạng thái trẻ con, giọng non nớt nói: "Không có gì đâu, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau mà."
Trong đầu Hạ Vân bây giờ toàn là những phối màu xấu đến mức ô nhiễm tinh thần trong tiệm vàng mã. Chỉ khi bị Hạ Tùng Khâu kéo tay, cô mới hoàn hồn lại.
Cô có chút ngại ngùng mỉm cười với Đào Thi Nam và nói: "Không cần cảm ơn dì đâu, dì chẳng làm gì cả."
Nhưng Đào Thi Nam vẫn nhất quyết cảm ơn cô. Cả hai người, một lớn một nhỏ, đều có tính cách hướng nội và dễ ngại ngùng, khách sáo mãi không dứt. Cuối cùng, Hạ Tùng Khâu phải lên tiếng ngắt lời họ: "Chúng ta đi đâu tiếp theo đây ạ?"
Mục Mộc đề nghị: "Đi tìm Tiết Hoài Viễn nhé?"
Thực ra Đào Thi Nam muốn đi tìm chị Chu Chu hơn, nhưng cô bé không đưa ra ý kiến, thế là cả nhóm hướng về quán trà nơi Tiết Hoài Viễn đang học.
Đi được một lúc, Mục Mộc đột nhiên kéo tay Mục Bội Chi và nói: "Mẹ, con cũng muốn được ôm."
Ban nãy mẹ ôm Nam Nam mà không ôm cậu, cậu vẫn có chút để ý đến chuyện này.
Mục Bội Chi cúi đầu nhìn cậu con trai nhỏ, thầm nghĩ về điểm này thì bé Mộc giống hệt bố nó, nhỏ nhen lại còn hay ăn dấm.
Nhưng cậu nhóc ăn dấm trông cũng đáng yêu, cô không ngại dỗ dành chút xíu.
Mục Bội Chi trực tiếp bế cậu con trai nhỏ nặng trĩu lên và cười nói: "Được rồi, mẹ bế nè."
Mục Mộc vốn chỉ muốn mẹ ôm giống như ôm Đào Thi Nam thôi, không định để mẹ bế mình đi.
Cậu lập tức trở nên ngượng ngùng, lí nhí nói: "Mẹ thả con xuống đi, con tự đi được."
Mục Bội Chi: "Con bảo ôm là ôm, con bảo không ôm là không ôm, thế mẹ còn thể diện gì nữa?"
Mục Mộc bị hỏi đến á khẩu nhưng bị mẹ bế trước mặt các bạn thật sự rất xấu hổ, cậu ngọ nguậy không yên trong vòng tay mẹ, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.
Mục Bội Chi cố tình giữ nét mặt lạnh lùng giả vờ không thấy, rồi nghe thấy cậu nhóc ghé sát tai mình nói nhỏ: "Mẹ ơi, thả con xuống đi, con xin mẹ, thế này con mất mặt lắm."
Mục Bội Chi bị chọc cười, vỗ nhẹ vào mông con trai rồi mới đặt cậu xuống.
Vừa chạm đất, Mục Mộc đã vội vã chạy đi, sợ mẹ đổi ý sẽ bế cậu lại.
Cậu cảm thấy mất mặt, cúi đầu chạy thẳng về phía trước nhưng chưa chạy được mười mét đã bị Hạ Tùng Khâu đuổi kịp.
Mục Mộc vẫn đang ngượng vì chuyện vừa rồi, không thèm nhìn anh mà cứ cắm đầu chạy tiếp, kết quả bị Tùng Khâu kéo tay lại.
Cậu hất tay ra nhưng không thành công, thẹn quá thành dỗi: "Anh làm gì vậy?"
Hạ Tùng Khâu giữ chặt cậu lại, nhẹ nhàng giải thích: "Em đi nhầm đường rồi, không phải hướng này."
Mục Mộc quay lại, phát hiện mọi người đang đứng ở một ngã rẽ khác nhìn mình, mẹ cậu còn mang vẻ mặt đầy trêu chọc, rõ ràng đang cười nhạo vì cậu lại làm trò vô tri.
Mục Mộc chẳng thể làm gì mẹ, đành trút giận lên người bên cạnh, trợn tròn mắt nói với vẻ bực tức: "Anh Tùng Khâu thật đáng ghét!"
-----
Anh em gọi tôi là gì??? Thấy chất chơi người dở hơi chưa, một tối hai chương =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com