Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 (1)

Edit & Beta: Đoè

Hạ Tùng Khâu không hiểu vì sao Mục Mộc đột nhiên giận mình, nhưng anh không biện minh mà trực tiếp xin lỗi, dỗ dành: "Xin lỗi mà, Mộc Mộc đừng giận anh nữa được không?"

Mục Mộc nhận ra mình đang giận chó đánh mèo, ban đầu cũng có chút ngại ngùng nhưng khi thấy Hạ Tùng Khâu dỗ mình, cậu lại nảy sinh ý xấu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc vờ như mình vẫn đang giận dỗi, muốn được Hạ Tùng Khâu tiếp tục dỗ.

Hạ Tùng Khâu kéo nhẹ tay cậu lắc lắc, giọng điệu mang theo chút dè dặt: "Mộc Mộc? Đừng giận nữa, anh sai rồi, lẽ ra anh nên nhắc em sớm hơn rằng không phải đi đường này."

Mục Mộc cố gắng mím chặt môi, quay lưng về phía đám đông đằng sau, hậm hực nói với Hạ Tùng Khâu: "Vậy anh Tùng Khâu phải đồng ý với em một chuyện."

Hạ Tùng Khâu không hỏi là chuyện gì đã gật đầu: "Được, anh đồng ý."

Mục Mộc đảo mắt, ghé sát lại nói nhỏ: "Em muốn xem lúm đồng tiền của anh."

Hạ Tùng Khâu hơi ngẩn ra, vô thức quay đầu nhìn về ba người không xa phía sau.

Anh hơi ngượng ngùng hỏi: "Ngay bây giờ sao?"

Mục Mộc bỗng cảm thấy như đang bắt nạt trẻ con nhưng cậu không hề áy náy mà ngược lại còn rất thích thú, không chịu nói lý": "Ngay bây giờ, nếu không em không thèm để ý anh nữa!"

Hạ Tùng Khâu mím mím môi, đổi vị trí đứng với Mục Mộc, anh quay lưng lại phía ba người kia, sau đó mới nhanh chóng nở một nụ cười với Mục Mộc.

Mục Mộc chưa kịp ngắm đủ thì nụ cười đã biến mất, cậu vội nói: "Nhanh quá, cười lâu hơn chút đi mà."

Bị Mục Mộc nhìn chằm chằm như vậy, tai Hạ Tùng Khâu đỏ ửng cả lên nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười thêm lần nữa.

Mục Mộc đưa tay chọc vào lúm đồng tiền của anh, cuối cùng cũng hài lòng, còn cong mắt nở nụ cười với Hạ Tùng Khâu.

Hạ Tùng Khâu bị nụ cười của Mục Mộc làm cho hoa cả mắt, đầu óc cũng có chút choáng váng.

Em trai xinh xẻo cười lên thật sự rất đẹp, anh chưa bao giờ gặp ai đẹp như vậy.

Sau khi trêu chọc bạn nhỏ xong, tâm trạng Mục Mộc đã vui vẻ trở lại, cũng chẳng còn để ý chuyện mẹ vừa trêu chọc mình nữa mà kéo tay Hạ Tùng Khâu nhảy nhót tung tăng đi về phía trà quán.

Mục Bội Chi cùng Hạ Vân thong thả đi phía sau, thỉnh thoảng lại kiếm chuyện nói đôi câu với Đào Thi Nam, sợ cô bé không có bố mẹ bên cạnh sẽ buồn.

Thật ra lúc này Đào Thi Nam đang rất vui, được ở cùng dì Mục và mọi người khiến cô bé cảm thấy thoải mái, cảm giác bầu trời hôm nay còn xanh hơn hôm qua.

Khi đến quán, Mục Bội Chi mời mọi người ngồi xuống uống trà.

Ở đây giá cả thấp, tiền hôm qua mẹ con họ kiếm được nhờ biểu diễn đường phố còn chưa tiêu hết, trả tiền trà cũng không thành vấn đề, hết tiền thì nghĩ cách kiếm thêm.

Tiết Hoài Viễn thấy đám bạn nhỏ đến tìm mình thì vui vẻ chạy đến hỏi mọi người muốn uống loại trà nào.

Mục Bội Chi gọi cho mình một ấm Đại Hồng Bào, sau đó nhìn mọi người nói: "Muốn uống gì thì gọi, đừng khách sáo."

Hạ Vân tiếp lời: "Em cũng uống Đại Hồng Bào."

Thật ra cô muốn uống chung ấm trà với Mục Bội Chi nhưng lại ngại không dám nói thẳng.

Mục Bội Chi mỉm cười nói: "Gọi cái khác đi, ở đây có nhiều loại trà mà, nhân dịp này thử thêm vài loại."

Hạ Vân hơi đỏ mặt, suy nghĩ một lúc mới nói: "Vậy em chọn loại này, hồng trà Thản Dương Công Phu."

Mục Mộc gọi một ấm Bạch Hào Ngân Châm, Hạ Tùng Khâu lấy cớ rằng trẻ con không thể uống hết một ấm trà, nhất quyết đòi uống chung với Mục Mộc khiến Mục Bội Chi không thể làm gì khác ngoài đồng ý.

Đào Thi Nam ngại tiêu tiền của dì Mục, mãi không chịu gọi món, cuối cùng Mục Bội Chi thay cô bé gọi một ấm trà hoa nhài, còn thêm vài đĩa điểm tâm.

Tiết Hoài Viễn nghiêm túc ghi chép lại những món họ gọi, sau đó nhanh chóng mang điểm tâm ra, rồi nói: "Xin hãy đợi một chút, trà sẽ được mang ra ngay ạ."

Mục Bội Chi đột nhiên nhớ ra: "Đúng rồi, Hoài Viễn muốn uống gì nào? Vừa nãy quên gọi trà cho con, dì xin lỗi nhé."

Tiết Hoài Viễn lễ phép trả lời: "Không cần đâu ạ, cảm ơn dì Mục, con còn phải giúp thầy."

Mục Bội Chi: "Không cần vội, ngồi xuống trò chuyện với mọi người một lúc đi. Nếu không để dì đi nói với thầy con một tiếng nhé?"

Tiết Hoài Viễn nhìn về phía Đào Thi Nam, nhanh chóng thu ánh mắt lại, nói: "Con tự đi hỏi thầy con."

Lần này ông chủ quán không làm khó Tiết Hoài Viễn, còn tặng cho cậu nhóc một ấm Thiết Quan Âm, sau đó bảo cậu nhóc qua trò chuyện với khách.

Quán trà này có vẻ đã mở nhiều năm, từ kiến trúc đến cách bài trí bên trong đều toát lên vẻ đẹp trang nhã, trầm mặc, đậm chất cổ điển.

Bên cạnh bàn trà là những chiếc lò nhỏ, từng ấm trà được đun sôi, hương thơm theo làn khói nước lan tỏa khắp nơi.

Mục Bội Chi năm xưa vì đóng phim mà từng học trà đạo, từng cử chỉ khi pha trà đều toát lên vẻ thanh thản, tao nhã. Nếu mặc thêm một bộ Hán phục truyền thống, người ta sẽ dễ tưởng cô là người từ cổ đại xuyên không đến.

Hạ Vân nhìn say mê một lúc, tâm trạng bị ảnh hưởng bởi cửa hàng vàng mã trước đó cuối cùng cũng dịu đi phần nào.

Bốn đứa nhỏ không hứng thú mấy với việc thưởng trà, tụ tập lại vừa đùa giỡn vừa chia nhau ăn điểm tâm, mãi sau mới nhớ đến uống thử một ngụm trà.

Tiết Hoài Viễn ăn điểm tâm quá nhanh dẫn đến bị nghẹn, cậu nhóc uống cạn cả ly trà rồi vội vã rót thêm một ly nữa. Trong khi đó, các cư dân mạng theo dõi qua màn hình livestream không ngừng trêu chọc cậu nhóc là "Ngưu tước mẫu đơn" (1).

(1) "Trâu nhai mẫu đơn", có nghĩa là con trâu không biết thưởng thức vẻ đẹp của hoa mẫu đơn, đối với nó mẫu đơn quý giá cũng chỉ đơn thuần là một loại cỏ dại, ăn vào cho no bụng là được rồi.

Trái ngược với Tiết Hoài Viễn, Đào Thi Nam từ tốn nhấp từng ngụm nhỏ trà hoa nhài thơm lừng, trông rất dịu dàng và điềm tĩnh.

Thấy Tiết Hoài Viễn uống vội vàng, cô bé không nhịn được nhắc: "Anh Hoài Viễn, uống chậm thôi, cẩn thận nóng đấy."

Tiết Hoài Viễn vội vàng đặt ly xuống, làn da bánh mật bị ánh nắng chiếu vào bỗng đỏ lên một chút, cậu chàng ngại ngùng nói: "Cảm ơn Nam Nam, anh không sao."

Đào Thi Nam khẽ cười, cô bé rất thích không khí thoải mái, vui vẻ lúc này, chỉ ước nó có thể kéo dài mãi mãi.

Trong khi đó, Đào Diệp Huy vẫn đang kéo hành lý chờ vợ ở lối vào thị trấn.

Vốn ông ta đã giận đến mức định bỏ đi ngay lập tức nhưng vợ ông ta lại gọi điện nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp, bảo ông ta nhất định phải đợi.

Đào Diệp Huy không biết Trịnh Ngọc Đường muốn nói gì với mình, ông ta ngồi trên vali, bực bội lướt điện thoại cả buổi sáng, không ngừng gọi cho đội ngũ quan hệ công chúng, định dùng tiền để dập tắt scandal đạo nhái.

Nhưng không hiểu sao, từ khóa # Đào Diệp Huy đạo nhái # cứ bám trụ trên bảng hotsearch, dù ông ta bỏ bao nhiêu tiền để gỡ cũng không có tác dụng.

Thậm chí ông ta đã thử cách tung tin xấu về các nghệ sĩ khác để chuyển hướng chú ý của cư dân mạng nhưng vẫn vô ích. Mở mạng lên là thấy vô số lời mắng chửi yêu cầu tẩy chay tất cả các tác phẩm sau này của ông ta.

Đào Diệp Huy bắt đầu nghi ngờ mình bị ai đó nhắm vào, nhưng lại không nghĩ ra gần đây mình đã đắc tội với người nào không nên đắc tội.

La Nghị Thần một diễn viên hết thời chỉ đóng phim truyền hình, căn bản không có khả năng này. Các diễn viên từng hợp tác với anh gần đây cũng không phải những ngôi sao hạng A, không ai có thể làm chuyện lớn như vậy.

Đào Diệp Huy nghĩ đến nát óc cũng không biết nguyên nhân là vì ông ta đối xử tệ bạc với con gái, chọc giận Mục Bội Chi và còn phát cáu khiến Mục Mộc sợ hãi.

Sau một hồi phân tích, Đào Diệp Huy liệt kê ra một danh sách dài các đối tượng tình nghi, thầm nhủ rằng khi ông ta vượt qua được khó khăn này, nhất định sẽ trả thù từng người.

Nắng trưa càng lúc càng gay gắt, Đào Diệp Huy trốn dưới bóng cây nhưng vẫn bị nóng đến chảy mồ hôi nhễ nhại.

Ông ta đang định gọi điện hỏi vợ bao giờ đến thì vừa lúc ngẩng đầu lên thấy một chiếc xe hơi màu trắng đang chạy trên con đường núi phía xa.

Trịnh Ngọc Đường dậy sớm để bắt chuyến bay đến đây, trên đường không nghỉ ngơi một giây phút nào.

Nhưng Đào Diệp Huy vẫn nổi giận với cô, chưa để cô xuống xe đã lớn tiếng chửi:
"Cô lề mề cái gì vậy hả? Tôi đã đợi cô cả buổi sáng rồi, cô có biết không? Có gì nói nhanh lên, tôi còn bao nhiêu chuyện cần giải quyết!"

Trịnh Ngọc Đường đẩy cửa xe bước xuống, lạnh lùng nhìn ông cười nhạt: "Nếu không phải vì anh đạo nhái bị chương trình tống cổ đi thì tôi có cần phải chạy xa thế này để dọn đống rác của anh không? Anh còn mặt mũi nổi giận với tôi à?"

Đào Diệp Huy không ngờ người vợ luôn dịu dàng của mình lại nói chuyện như vậy, tức giận đến mức quên cả sự có mặt của tài xế, định ra tay với cô.

Trịnh Ngọc Đường lùi một bước tránh né, ném sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi xách lên mặt ông ta, kiên quyết nói: "Quay xong chương trình rồi ngày mai cùng tôi đến cục dân chính ly hôn."

Đào Diệp Huy ngây người một lúc rồi nói: "Cô nói cái gì? Ly hôn? Con mẹ nó cô muốn ly hôn với ông đây á?"

Trịnh Ngọc Đường khinh thường nhìn ông ta: "Không thì sao? Ở lại để chờ anh phá sản, cùng anh uống gió Tây Bắc? Hay ở lại để bị người ta coi là chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh?"

Đào Diệp Huy chửi ầm lên: "Cô đúng là một con đàn bà thực dụng chỉ biết đến tiền!"

Trịnh Ngọc Đường mỉa mai: "Đào Diệp Huy, sao anh không soi gương xem lại mình đi, một lão già vừa xấu vừa tệ bạc, tính tình còn thối hơn cả cái nhà xí, tôi không cưới vì tiền thì còn vì cái gì? Anh đừng tưởng tôi sẽ giống mấy nữ chính trong mấy bộ phim rác rưởi của anh, sống chết không rời? Đúng là nực cười, đấy chỉ là mộng tưởng của anh thôi, tôi không có cái bệnh Hội chứng Stockholm (2) ấy."

(2) Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc, là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý. Trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm.

Đào Diệp Huy tức đến siết chặt nắm đấm nhưng Trịnh Ngọc Đường không hề sợ, còn tỏ rõ thái độ thách thức: "Nào, đánh đi, anh mà dám đánh tôi ngay bây giờ, tôi sẽ gọi chương trình đến livestream. Đừng nghĩ tôi không biết những trò bẩn thỉu anh đã làm trong những năm qua!"

Đào Diệp Huy thoáng chột dạ, cứng miệng hỏi: "Tôi làm gì chứ? Cô đừng có mà ngậm máu phun người!"

Trịnh Ngọc Đường: "Tôi ngậm máu phun người? Hay anh thử đoán xem, trong tay tôi có bằng chứng hay không? Tôi khuyên anh tốt nhất nên ngoan ngoãn mà ly hôn đi, nếu không thì gặp nhau ở tòa án."

Đào Diệp Huy tức đến run người nhưng lại sợ Trịnh Ngọc Đường nói bừa trong buổi phát sóng trực tiếp nên đành kìm nén cơn giận, cố gắng cứu vãn: "Đường Đường, chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi, tôi chưa từng bạc đãi hai mẹ con em, đúng không?"

Nghe ông ta gọi "Đường Đường," Trịnh Ngọc Đường nổi hết da gà, vẻ mặt ghê tởm phì một tiếng: "Đồ già khốn kiếp, sau này đừng gọi tôi như thế nữa, nghe mà buồn nôn. Anh còn mặt mũi nói không bạc đãi mẹ con tôi? Mấy năm nay ngoài việc đưa tiền, anh đã làm được gì tốt đẹp chưa?"

Đào Diệp Huy trừng mắt hỏi lại: "Nếu tôi không đi làm kiếm tiền thì lấy gì nuôi hai mẹ con cô? Cô ăn của tôi, uống của tôi, không cần đi làm mà có tiền tiêu, thế mà lại không biết ơn à?"

Trịnh Ngọc Đường nhìn ông ta với ánh mắt đầy ghê tởm, tức giận lật lại chuyện cũ: "Tôi không cần đi làm? Tôi không cần đi làm chắc? Năm xưa tôi khó khăn lắm mới thi đỗ vào Bắc Ảnh, không nói là tiền đồ rộng mở, ít nhất cũng có cái để kiếm sống. Kết quả bị anh – đồ cầm thú này – hại tôi mang thai khi chưa tốt nghiệp, trở thành trò cười trong mắt bạn học, tiền đồ bị hủy hoại hoàn toàn. Tôi không xé xác anh đã là tốt lắm rồi, anh còn muốn tôi biết ơn? Thôi ngay mấy trò lừa con gái nhỏ của anh đi, nghe mà ghê tởm!"

Thấy cứng rắn không được, Đào Diệp Huy bắt đầu chơi bài tình cảm: "Cô không nghĩ cho tình nghĩa cũ thì cũng nghĩ cho Nam Nam đi, con không thể không có bố."

Nhưng Trịnh Ngọc Đường đã quyết tâm ly hôn: "Con là do một mình tôi nuôi lớn, không có anh, hai mẹ con tôi sẽ sống tốt hơn! Có người bố đạo nhái như anh chỉ khiến Nam Nam sau này mất mặt!"

Nam Nam là đứa con gái mà sáu, bảy năm nay cô dồn hết tâm huyết để nuôi dạy. Ba tuổi biết chữ, bốn tuổi làm được thơ, chơi piano rất giỏi, lại còn xinh đẹp. Có thể nói là tài sắc vẹn toàn, tương lai chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Đàn ông sao bằng con gái ruột của mình? Cô không thể để đứa con gái do mình dày công nuôi dạy bị Đào Diệp Huy – tên cặn bã này – cướp đi.

Hơn nữa, Nam Nam bây giờ đã ký tham gia chương trình thực tế, có khi nổi tiếng sẽ trở thành sao nhí, giúp cô hoàn thành giấc mơ ngôi sao mà cô từng bỏ lỡ.

Cả đời cô đã bị Đào Diệp Huy phá nát, Nam Nam là niềm hy vọng duy nhất của cô. Đào Diệp Huy đừng hòng giành được quyền nuôi con.

Nghe thấy Trịnh Ngọc Đường nhắc đến chuyện đạo nhái, Đào Diệp Huy lập tức biến sắc, lật mặt nhanh hơn cả lật sách, chỉ tay vào mũi cô nói: "Được! Ly hôn! Ly thì ly! Sau này đừng có hối hận! Nam Nam cũng là con gái tôi, cô không có công việc, không có thu nhập, tòa án sẽ không giao con cho cô đâu!"

Trịnh Ngọc Đường tức đến bật cười: "Tôi không có công việc? Hôm nay tổ chương trình sẽ ký lại hợp đồng với tôi, tiền cát-xê đủ để tôi nuôi con. Ngược lại là anh, ngoại tình trong hôn nhân, dụ dỗ trẻ vị thành niên, anh còn muốn tranh quyền nuôi con với tôi? Vì danh tiếng của con gái, tôi vốn định tha cho anh một lần, nhưng xem ra, giao anh cho pháp luật xử lý là tốt hơn. Đỡ để sau này anh làm thêm chuyện ghê tởm khiến mẹ con tôi phải xấu mặt!"

Không ngờ Trịnh Ngọc Đường lại biết cả chuyện này, Đào Diệp Huy vừa giận vừa hoảng, định xông tới bịt miệng cô.

Trịnh Ngọc Đường đã trang điểm rất kỹ lưỡng để tham gia chương trình, tất nhiên sẽ không để cho Đào Diệp Huy chạm vào mặt cô lúc này

Hai người suýt nữa đã lao vào đánh nhau ngay trước mặt tài xế taxi, may mà nhân viên chương trình kịp thời đến kéo họ ra.

Đào Diệp Huy bị người ta bẻ quặt hai tay ra sau, đè xuống nắp capo xe, miệng vẫn không ngừng chửi mắng Trịnh Ngọc Đường là hám tiền và vô liêm sỉ.

Trịnh Ngọc Đường vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trước trán, lấy gương trang điểm ra dặm lại phấn. Trước khi rời đi, cô còn phì một tiếng khinh bỉ về phía Đào Diệp Huy, khiến ông ta tức đến mức nhảy dựng lên.

Nhân viên chương trình lo ngại rằng nếu để Đào Diệp Huy ở lại sẽ làm hỏng việc ghi hình nên đã quăng ông ta cùng hành lý vào taxi, bảo tài xế lập tức chở đi.

Tài xế lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, sau khi nhận tiền phải mất một lúc mới hoàn hồn, khởi động quay đầu xe rời đi.

Khi nãy, lúc thấy Đào Diệp Huy cãi nhau với Trịnh Ngọc Đường, tài xế cảm thấy cái tên Đào Diệp Huy này quen quen. Nghe nói đây là buổi ghi hình chương trình, ông liền nghĩ chắc đây là người nổi tiếng nên tiện tay lên mạng tìm thử.

Kết quả, vừa tra tên Đào Diệp Huy đã thấy hàng loạt tin tức sốt dẻo. Sau khi đọc lướt một hồi, ông đã hiểu được đại khái câu chuyện, không kìm được mà mắng thầm trong lòng vài câu "đồ đạo nhái".

Nhìn dáng vẻ bất lực và giận dữ của "đạo diễn vàng" bây giờ, ông chỉ thấy buồn cười.

Thật không ngờ một đạo diễn từng phong quang lẫy lừng như thế lại đi đạo nhái. Nhân phẩm đã tệ, tính tình cũng chẳng khá hơn, trước mặt bao nhiêu người còn định ra tay đánh vợ, không biết ở nhà thì thế nào nữa.

Nghe lời vợ ông ta nói, người này thậm chí có thể đã làm không ít chuyện phạm pháp.

Đúng là đồ rác rưởi!

Vậy nên khi Đào Diệp Huy vừa la hét vừa nổi đóa đòi ông dừng xe mở cửa, ông lập tức khóa chặt cửa xe, đạp ga tăng tốc phóng đi.

Trịnh Ngọc Đường đã hoàn toàn trở mặt với Đào Diệp Huy, cô biết lão già hẹp hòi này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên lập tức báo cảnh sát, đồng thời gửi cho họ bức thư nặc danh nhận được sáng nay, bên trong toàn là bằng chứng phạm tội của Đào Diệp Huy.

Trước đây cô chỉ biết Đào Diệp Huy trăng hoa bên ngoài, không ngờ kẻ cầm thú này thậm chí còn nhắm đến cả trẻ vị thành niên.

Loại rác rưởi này đáng phải vào tù! Tuyệt đối không thể để anh ta làm ảnh hưởng đến danh tiếng của con gái cô!

Nếu không nhờ bức thư nặc danh đó, cô cũng không quyết định ly hôn nhanh như vậy.

Những bằng chứng trong thư không chỉ làm cô nhớ lại chính mình năm xưa, mà còn cho cô đủ dũng khí để thẳng thắn đối mặt và ép Đào Diệp Huy ly hôn.

Với tình hình hiện tại, càng sớm cắt đứt quan hệ với người đàn ông tai tiếng này càng tốt.

--

Sau khi uống trà ở quán trà xong, cũng đã đến giờ ăn trưa, Mục Bội Chi cùng Hạ Vân dẫn theo một đám trẻ nhỏ đi ăn. Thức ăn vừa được dọn lên, nhân viên chương trình đã dẫn Trịnh Ngọc Đường tới.

Hôm qua, Trịnh Ngọc Đường ở nhà xem trọn buổi phát sóng trực tiếp, cũng đã nắm được chút thông tin cơ bản về các cặp khách mời khác.

Cô ngay lập tức nhận ra Mục Bội Chi trong đám đông, vội vàng cười niềm nở và tiến đến chào hỏi: "Chào cô Mục, tôi là mẹ của Nam Nam. Hôm nay Nam Nam đã làm phiền đến cô rồi?"

Mục Bội Chi cũng lịch sự mỉm cười, "Không có gì, không có gì. Bọn trẻ chơi với nhau thôi, tôi và Vân Vân chỉ tiện trông chừng một lúc, cũng chẳng làm gì cả. Cô đi đường vất vả rồi, mau ngồi xuống dùng bữa cùng mọi người đi."

Hạ Vân không giỏi giao tiếp với người lạ, chỉ chủ động nói một câu "Chào chị", sau đó không biết nói gì thêm.

Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu cũng lễ phép chào: "Chào dì ạ."

Giọng của Hạ Vân quá nhỏ, không biết có phải Trịnh Ngọc Đường không nghe thấy không. Nói chuyện xong với Mục Bội Chi, cô ngồi ngay xuống cạnh Đào Thi Nam rồi trò chuyện với Mục Mộc một lúc. Lúc ấy, cô mới nhớ ra phải chào Hạ Vân.

Hạ Vân không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lúc nãy mẹ của Thi Nam không nghe thấy, nhưng Hạ Tùng Khâu và Mục Mộc lại đồng loạt nhíu mày.

Hạ Tùng Khâu cảm thấy không thích kiểu người như mẹ của Thi Nam ngay từ trực giác. Còn Mục Mộc thì nhận ra dì này có hơi thực dụng, thái độ với mẹ cậu và dì Hạ rất khác biệt, khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên, cả hai cũng không nói gì trước mặt mọi người, chỉ ghé vào nhau thì thầm đôi câu về những chuyện không liên quan, rồi bắt đầu gắp thức ăn ăn tiếp.

Trịnh Ngọc Đường hỏi han Đào Thi Nam về tình hình hôm nay một lúc, tiện tay gắp một miếng cá bỏ vào bát của Đào Thi Nam rồi nói: "Hôm nay là dì Mục mời cơm,  Nam ăn nhiều một chút, lát nữa nhớ cảm ơn dì Mục nhé."

Mục Mộc chậm rãi ăn phần đồ ăn trong bát, ngẩng lên thì thấy Đào Thi Nam, người vừa nói cười vui vẻ với mọi người, giờ bỗng im lặng, trở về dáng vẻ cô bé trầm lặng quá mức.

Mục Mộc quan sát một lúc, cảm thấy Đào Thi Nam chắc không thích ăn cá. Nhưng vì mẹ gắp cho, cô bé đành chậm rãi bắt đầu nhặt từng cái xương cá ra, rồi nhấm nháp từng miếng nhỏ.

Trịnh Ngọc Đường vẫn không hài lòng, nhíu mày răn dạy: "Sao ăn chậm thế? Con nhìn các bạn nhỏ khác ăn ngon lành chưa kìa? Chỉ có con lúc nào cũng lề mề, ăn uống chẳng ra sao, dinh dưỡng không đủ thì làm thế nào? Con nhìn xem mình gầy trơ xương như thế nào rồi."

Đào Thi Nam lặng lẽ ăn nhanh hơn, nhưng cô bé thật sự không thích ăn cá, chỉ cần một chút mùi tanh thôi cũng khiến cô bé cảm thấy buồn nôn.

Trước đây ở nhà cũng vậy, mẹ nấu canh cá, cô bé nghĩ không thể phụ lòng mẹ nên đã cố ép mình ăn, kết quả lại nôn hết ra. Khi ấy, mẹ cô bé cứ hỏi đi hỏi lại có phải cô bé cố tình hay không, còn hỏi có phải cô bé có ý kiến gì với mẹ.

Nhưng cô bé thật sự chỉ là không chịu được khi ăn cá.

Đào Thi Nam cố nuốt thêm hai miếng cá, cảm thấy cơn buồn nôn lại dâng lên nên đã đặt đũa xuống.

Bữa cơm này là do dì Mục mời, cô bé không muốn mọi người thấy mình ăn không vui. Nếu lát nữa không nhịn được mà nôn ra, chắc chắn sẽ làm mọi người mất hứng ăn.

Vì thế cô bé đã nói dối: "Mẹ ơi, con hơi đau bụng, muốn đi vệ sinh."

Trịnh Ngọc Đường biết con gái không thích ăn cá và cũng nhìn ra cô bé đang nói dối.

Con bé này trước đây dù có kén ăn cũng chưa từng nói dối, cùng lắm là giả bệnh.

-----

Chương dài quá, tách ra edit cho dễ và mọi người cũng không phải đợi lâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com