Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 Quyết tâm tập thể dục

Edit & Beta: Đòe

Sau bữa trưa, Thịnh Hạo Tồn vội vã thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài dự họp.

Mục Vấn Lai về phòng ngủ bù, còn Mục Mộc thì bị mẹ kéo vào phòng tắm trong phòng trẻ em để tắm rửa, sau đó thoải mái leo lên chiếc giường trẻ em của mình để ngủ trưa.

Mấy ngày nay đi chơi xa, tuy rằng ngủ chung với mẹ rất vui nhưng cậu vẫn có chút nhớ chiếc giường nhỏ của mình cùng với chú gấu bông nhỏ đang chờ cậu trở về.

Mục Mộc ôm lấy chú gấu bông, đắp chăn nhỏ rồi ngủ một giấc thật ngon.

Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện trời đã gần tối, mới sáng vẫn còn nắng xanh trời trắng mây, giờ đây lại chuyển thành mây đen dày đặc. Ngoài cửa sổ, những bông hoa tử vi bị gió lớn thổi rụng đầy đất, trông như sắp có mưa lớn bất cứ lúc nào.

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn tường mờ mờ chiếu sáng, ánh sáng ảm đạm và không gian quá yên tĩnh khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Mục Mộc dụi dụi mắt, mơ màng bò dậy gọi một tiếng "Mẹ ơi", rất nhanh sau đó có tiếng gõ cửa.

Tôn Thanh Lan thấy cậu chủ nhỏ đã tỉnh thì bước vào phòng và tiện tay bật đèn lên. Căn phòng trẻ em với chủ đề đại dương xanh lập tức sáng bừng.

Dì đi tới định giúp cậu chủ nhỏ đi giày, nhưng bất chợt nghe cậu hỏi với vẻ hơi lo lắng: "Dì Lan ơi, mẹ đâu rồi ạ?"

Tôn Thanh Lan mỉm cười xoa đầu cậu chủ nhỏ: "Mẹ ra ngoài rồi, tối nay sẽ về ăn tối cùng em."

Mục Mộc nghe mẹ tối sẽ về, mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu tự đi giày, vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi nghĩ xem chị đã tỉnh chưa để qua chơi cùng chị.

Phòng của Mục Vấn Lai nằm trên tầng ba, nhà có lắp thang máy để đi thẳng lên, nhưng Mục Mộc nhớ đến việc buổi trưa bị mọi người trêu là lùn, nên quyết định tự leo cầu thang lên.

Cậu muốn tập thể dục nhiều hơn, lén lút cao thêm để khiến mọi người kinh ngạc, đến lúc đó xem ai còn dám trêu cậu nữa.

Mục Mộc dồn hết sức, leo lên cầu thang từng bước một, leo đến tầng ba, cậu đã thở hổn hển, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại cũng đỏ bừng cả lên.

Cậu vừa tỉnh dậy đã háo hức leo cầu thang tìm chị chơi cùng, nhưng khi đến cửa phòng chị thì lại ngập ngừng, sợ rằng giờ này gõ cửa sẽ làm phiền chị ngủ.

Tôn Thanh Lan sợ cậu chủ nhỏ một mình leo cầu thang không cẩn thận sẽ bị ngã nên luôn đi theo sau để trông chừng.

Thấy cậu chủ nhỏ đứng trước cửa phòng chị gái mà vẻ mặt đầy do dự, dì bước tới đề nghị:
"Có thể giờ chị vẫn đang ngủ, hay là bé Mộc xem hoạt hình trước, chờ chị tỉnh rồi hãy tìm chị cùng chơi sau?"

Mục Mộc đứng trước cánh cửa phòng đóng kín thở dài một tiếng, có chút thất vọng nói: "Dạ được ạ."

Rõ ràng trước đây ở nhà cậu cũng chỉ chơi một mình, đã quen với sự yên tĩnh này.

Có lẽ là vì hai ngày trước cậu cùng mẹ tham gia chương trình, buổi trưa lại cùng bố mẹ và chị gái ăn BBQ, mọi thứ náo nhiệt và vui vẻ quá nên giờ đây đột nhiên yên tĩnh khiến cậu cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Mục Mộc bây giờ không muốn xem phim hoạt hình nữa, cậu nhớ ra trên tầng ba còn có một phòng chiếu phim, bèn bước chân ngắn chạy đến đó, định tìm một bộ phim có mẹ đóng để xem.

Cậu tính toán thời gian, cảm thấy khi mình xem xong phim thì chắc mẹ cũng đã về, chị cũng đã ngủ dậy.

Như vậy, cậu sẽ không phải ở một mình nữa.

Hoàn hảo!

Mục Mộc tự mình điều chỉnh tâm trạng, đẩy cửa ra mới phát hiện bên trong có người.

Chị hai đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể đang nghiên cứu một vấn đề học thuật vô cùng quan trọng.

Mục Mộc theo bản năng định đóng cửa lại và rút lui, sợ làm phiền chị.

Nhưng chị đã nhận ra có người mở cửa, quay đầu nhìn lại.

Mục Mộc đang định xin lỗi thì đột nhiên nghe thấy một tràng cười quen thuộc.

Cậu ngẩng đầu nhìn thì phát hiện trên màn hình không phải là một bộ phim tài liệu liên quan đến y học mà là chương trình thực tế mà cậu cùng mẹ vừa quay hai ngày trước!

Mục Mộc ngạc nhiên trợn tròn mắt, hơi nghi ngờ không biết mình có phải vẫn chưa tỉnh ngủ hay không.

Cậu thử chớp mắt mấy lần, cảnh tượng trước mắt không hề biến mất.

Cậu lại đưa tay nhẹ véo mình một cái, đau đấy nhá.

Không phải là mơ?

Mục Vấn Lai nhìn cậu em ngốc đứng ngơ ngác ở cửa nửa ngày, không rời đi cũng không bước vào, không nhịn được bèn hỏi: "Em làm gì đấy?"

Mục Mộc hoàn hồn, lại nhìn màn hình một lần nữa, dù rằng cùng chị xem chương trình ngốc nghếch của mình có hơi xí hổ, nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm hỏi: "Chị ơi, em có thể xem cùng chị không?"

Mục Vấn Lai gật đầu, Mục Mộc lập tức bước vào, đóng cửa lại, làm một em bé ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh chị, không dám nhúc nhích vì sợ làm phiền chị và bị ghét bỏ.

Mục Vấn Lai đang xem bản cắt của chương trình, có vài cảnh hài hước được làm hậu kỳ đặc biệt, như cảnh ngày đầu tiên Mục Mộc tập tung bóng nhưng lại ném bay quả bóng đi.

Tổ chương trình không chỉ cắt từ nhiều góc quay khác nhau mà còn ghép thêm tiếng cười ha hả, cuối cùng còn đặc tả biểu cảm của Mục Mộc lúc đó, hiệu quả hài hước tăng vọt.

Mục Mộc xấu hổ chít đi được, mặt đỏ bừng cúi gằm xuống, xấu hổ đến mức ngón chân cũng cuộn lại.

Cậu muốn chị đừng xem nữa nhưng biết chắc chị sẽ không nghe lời mình.

Mà cậu vẫn không hiểu tại sao chị lại đột nhiên hứng thú với chương trình này.

Sau tiếng cười ha hả, nhạc nền bỗng trở nên rất tình củm.

Nhìn thấy đứa em ngốc trên màn hình cố nén nước mắt hỏi mẹ liệu có phải vì cậu quá ngốc nên mẹ không thích cậu nữa, Mục Vấn Lai không nhịn được quay sang nhìn thằng nhóc đang cố gắng cuộn mình lại như quả bóng nhỏ bên cạnh.

Hóa ra nhóc này cũng biết mình ngốc, coi như vẫn có chút tự nhận thức, không đến mức ngốc hết thuốc chữa.

Mục Mộc cảm nhận được ánh mắt của chị, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Cậu thực sự chịu không nổi nữa, mặt đỏ bừng, lùi sát vào chị hỏi: "Chị ơi, đừng xem cái này nữa, cái này không hay đâu, mình xem phim đi."

Mục Vấn Lai nhìn màn hình, mẹ đang kiên nhẫn giải thích với cậu em ngốc rằng mình sẽ không vì cậu ngốc mà không thích cậu, bình thản nói: "Chị thấy khá thú vị mà."

Mục Mộc nghĩ đến cảnh mình sẽ òa khóc trong lòng mẹ, trông vừa ngốc vừa xấu, không biết lấy đâu ra can đảm, bất ngờ lao đến định giật lấy điều khiển trong tay chị để tắt chương trình.

Mục Vấn Lai chỉ dùng một tay đã dễ dàng giữ cậu em ngốc nghếch lại trên ghế sofa, không để cậu lộn xộn, còn ánh mắt thì không rời khỏi màn hình.

Mục Mộc cố gắng vùng vẫy tứ chi để thoát ra nhưng bàn tay chị đặt lên người cậu vẫn không hề nhúc nhích.

Nhớ lại cảnh buổi trưa bị chị nhấc lên bằng một tay, cậu lập tức từ bỏ giãy giụa, cuộn mình thành một đống nhỏ, nhắm mắt trốn tránh và còn lấy tay bịt tai lại.

Mục Vấn Lai xem xong đoạn video về mẹ và em trai, lúc này mới quay sang nhìn cậu em nhỏ như con rùa rụt cổ bên cạnh.

Cô bé tạm dừng chương trình, một tay nhấc cậu nhóc lên, tò mò hỏi: "Tại sao mẹ đột nhiên dẫn em đi quay chương trình?"

Mục Mộc thấy đoạn vừa rồi khiến mình vô cùng xấu hổ đã phát hết, mới chậm rãi bỏ tay bịt tai xuống.

Mục Vấn Lai nghĩ rằng cậu chưa nghe rõ, hỏi lại lần nữa.

Mục Mộc che gương mặt đỏ bừng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em cũng không biết."

Mục Vấn Lai kéo tay cậu xuống, nhìn chằm chằm hỏi: "Thật sự không biết?"

Mục Mộc cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ ánh mắt của chị, chột dạ quay đi, "Có lẽ là vì mẹ nghĩ em ở nhà một mình không có ai chơi cùng sẽ không vui."

Mục Vấn Lai thò tay véo gương mặt mềm mại của cậu em, ép cậu em ngốc nhìn mình, rồi hỏi tiếp: "Làm sao mẹ biết được em không vui?"

Mục Mộc nghĩ một lúc, không chắc chắn đáp: "Có lẽ là bố nói cho mẹ biết?"

Mục Vấn Lairõ ràng chế nhạo: "Bố làm sao nhận ra em không vui? Ở nhà em làm gì?"

Mục Mộc cố gắng nhớ lại, thành thật nói: "Em chẳng làm gì cả, chỉ ngủ hơi nhiều."

Mục Vấn Lai nhướng mày, Mục Mộc tự động bổ sung: "Có lẽ bố mẹ thấy em chẳng làm gì là không bình thường?"

Mục Vấn Lai: "Vậy là em ở nhà một mình rất không vui?"

Lần đầu tiên sau hai kiếp nói chuyện tâm sự với chị, Mục Mộc cảm thấy có hơi xí hổ nhưng càng nhiều hơn là sự mới mẻ và phấn khích.

Cậu không thoải mái nhúc nhích mông nhỏ, cố ý dùng giọng điệu bình thản nói: "Cũng không phải không vui lắm, chỉ là em muốn có người chơi cùng."

Mục Vấn Lai lại hỏi: "Không phải dì Lan vẫn chơi với em mỗi ngày sao?"

Mục Mộc càng xấu hổ hơn, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói ra điều trong lòng: "Nhưng mà em cũng muốn có bố mẹ và anh chị ở bên cạnh."

Mục Vấn Lai buông tay ra, thấy trên mặt Mục Mộc in hằn vài vết đỏ vì bị cô bé véo, trong lòng có chút ngạc nhiên, ngoài miệng lại tỏ vẻ khó chịu: "Sao em lại nhõng nhẽo thế chứ."

Mục Mộc tưởng rằng chị gái nói vậy vì không hài lòng với việc mình muốn có gia đình ở bên, mặt đỏ bừng, lí nhí phản bác: "Em không có mà!"

Trẻ con nhà người ta còn bám dính bố mẹ hơn cậu nhiều, được chưa?

Cậu đâu có quấy rầy bố mẹ không cho họ đi làm, cậu đã rất biết điều rồi nhá!

Mục Vấn Lai nhìn những vết đỏ trên má em trai, nhíu mày, bắt đầu xoa nhẹ để giảm vết hằn tránh để bố mẹ thấy được mà lại bảo cô bắt nạt em.

Mục Mộc không hiểu sao chị gái bỗng nhiên xoa má mình, lực tay lớn đến mức làm thịt mềm trên mặt cậu bẹo hình bẹo dạng.

Cậu bực mình lườm chị gái, giọng ngọng nghịu: "Chị lại bắt nạt em!"

Ban đầu Mục Vấn Lai chỉ định xóa dấu vết nhưng càng xoa lại càng thấy má phúng phính của Mục Mộc mềm mịn, đàn hồi tốt, lại âm ấm rất thích, thế là cô bé không kiềm chế được mà xoa thêm một lúc nữa mới dừng.

Nhìn vẻ mặt cậu nhóc giận dỗi, mắt trợn tròn, ánh lên ý trách móc, hiếm khi cô hơi chột dạ, bèn quay mặt đi, lạnh lùng đe dọa: "Không được mách bố mẹ."

Mục Mộc tức tối hừ một tiếng, cậu đâu phải kiểu người thích mách lẻo gây phiền phức!

Mục Vấn Lai không chắc lời đe dọa có hiệu quả không, bèn móc từ túi ra một thanh chocolate ném sang, cô bé định vừa đe vừa dụ để đảm bảo an toàn.

Thanh chocolate đập trúng đầu cậu nhóc, cậu hậm hực thò cánh tay mập mạp nhặt lên, bóc giấy gói một cách khí thế rồi ăn ngay.

Là vị dâu tây nhân kem, rất ngon.

Cậu liếm môi, vừa ăn vừa tò mò nghĩ, hóa ra chị hai cũng thích đồ ngọt kiểu này sao?

Mục Vấn Lai bật lại chương trình tạp kỹ, lần này là cảnh của khách mời khác, Mục Mộc không còn thấy xấu hổ như trước nữa, sự căng thẳng khi ở một mình với chị hai cũng dần tan biến theo vị ngọt của chocolate trong miệng.

Cậu thả lỏng người, nghiêng đầu nhìn lén chị gái, không chắc chắn lắm nhưng nghĩ thầm hình như chị hai cũng không ghét việc ở cùng cậu?

Ăn xong thanh chocolate vị dâu, cậu thử chìa tay nhỏ ra nói: "Chị ơi, em muốn ăn nữa."

Mục Vấn Lai vẫn dán mắt vào màn hình, khiến Mục Mộc nghĩ rằng chị không muốn để ý đến mình. Nhưng ngay sau đó, cô bé bỗng vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cậu, lạnh lùng nói: "Ăn nhiều sâu răng."

Mục Mộc rụt tay về, lại hỏi: "Thế ngày mai em có thể ăn thêm một thanh nữa không? Em ngày nào cũng đánh răng rất kỹ á."

Mục Vấn Lai nhìn chằm chằm vào màn hình, hờ hững đáp: "Mai nói sau."

Không từ chối thẳng thừng nghĩa là vẫn có cơ hội, Mục Mộc thấy vui vui, rúc mình trên ghế sofa, không nói thêm lời nào, ngoan ngoãn xem chương trình cùng chị gái.

Những phần có khách mời khác, Mục Vấn Lai đều chỉnh tốc độ nhanh gấp nhiều lần, chỉ khi mẹ và em trai xuất hiện thì cô bé mới tua về tốc độ bình thường, mục tiêu rất rõ ràng.

Mục Mộc phát hiện khi chị gái xem chương trình, trên mặt không có biểu cảm gì, không giống như đang xem để cười nhạo cậu, mà lại như đang nghiên cứu một vấn đề nghiêm túc nào đó.

Cậu không lên tiếng làm phiền, dù có bị chị gái xem cảnh mình làm trò ngớ ngẩn trong chương trình, cậu cũng chỉ xấu hổ đến mức che tai, nhắm mắt giả vờ như người trong đó không phải là mình.

Mục Vấn Lai rất nhanh đã xem xong tập đầu tiên, giờ thì cô đã gần như nắm được nguyên nhân và diễn biến của những thay đổi gần đây trong gia đình.

Ban đầu là do cậu em muốn có người chơi cùng, nên ở nhà có những biểu hiện khác thường trước rồi thu hút sự chú ý của bố mẹ.

Bố mẹ nghĩ rằng cậu không vui, cần người bầu bạn, thế là mẹ cậu đột nhiên nhận lời tham gia chương trình này.

Trong chương trình, cậu bắt đầu làm những trò vô tri, mẹ thì tỏ ra rất thích dáng vẻ ngốc ngếch của cậu. Chỉ trong hai ngày, mẹ và cậu đã thân thiết hơn rất nhiều.

Về phần bố, trong lòng ông ngoài công việc thì chỉ có mẹ, nên khi mẹ thân thiết với cậu em hơn, ông tự nhiên cũng sẽ tham gia vào.

Tóm lại, tất cả những thay đổi này đều do thằng nhóc ngốc kia gây ra.

Vậy tại sao thằng nhóc lại đột nhiên trở nên khác thường như vậy?

Trước đây nó đâu có dính người như thế, cũng chẳng hay nói ra mấy lời khiến người khác phát ngấy.

Mục Vấn Lai thậm chí nghi ngờ không biết cậu em ngốc này là ngốc thật hay đang giả vờ.

Nhìn thì có vẻ như đều do thằng nhóc này lên kế hoạch.

Nhóc muốn bố mẹ chơi cùng mình và cuối cùng đúng là đạt được mục đích.

Dựa trên quy luật di truyền sinh học, với gen xuất sắc của bố mẹ, không thể nào sinh ra một đứa trẻ ngốc thật sự được.

Ngay cả đồ ngu ngốc Thịnh Minh Tuyên kia, so với người khác cũng được xem là có chỉ số thông minh cao. Nếu nhóc út thực sự ngốc như biểu hiện của mình thì hoặc là khả năng đột biến gen cực thấp hoặc là đứa trẻ này bị ôm nhầm ngay từ khi sinh ra.

Mục Mộc cảm nhận được ánh mắt quan sát của chị gái, lập tức run rẩy.

Cậu không chắc mình có lộ ra sơ hở gì khiến chị bắt được không, chỉ biết cố gắng chuyển hướng sự chú ý của chị, cố tình hỏi bằng giọng nũng nịu: "Chị ơi, sao mẹ vẫn chưa về nhỉ?"

Mục Vấn Lai không trả lời câu hỏi, mà đột nhiên bứt một sợi tóc của cậu, sau đó chẳng biết từ đâu lấy ra một túi nhựa trong suốt, cất sợi tóc vào đó.

Mục Mộc đau đến kêu "á" một tiếng, ôm đầu nhìn chị với vẻ khó hiểu, hỏi: "Chị nhổ tóc em làm gì vậy?"

Mục Vấn Lai nói thẳng: "Đi làm xét nghiệm ADN."

Mục Mộc kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ chị nghi ngờ mình là quái vật sao?

Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghe chị nói với vẻ dửng dưng: "Xem xem em có phải con ruột của nhà mình không."

Mục Mộc:!!!

Lần này cậu phản ứng rất nhanh, giận dữ hỏi: "Là vì em ngốc quá phải không?"

Mục Vấn Lai nhìn cậu, "Chị nghi ngờ em cố ý giả ngốc."

Câu nói này khiến Mục Mộc nghẹn lời, tiến thoái lưỡng nan, cậu không muốn thừa nhận mình là đồ ngốc nhưng cũng không hề cố tình giả ngốc mà.

Cùng lắm cậu chỉ phối hợp một chút để làm mẹ thỏa mãn sở thích kỳ lạ khi bắt nạt mình thôi, vậy mà chị lại nghĩ cậu ranh mãnh đến mức cố ý giả ngốc sao?

Mục Mộc băn khoăn mãi, cuối cùng không kìm được mà giải thích: "Em không giả ngu, mà em cũng không đến nỗi quá ngốc đâu, chỉ là không thông minh được như chị thôi."

Mục Vấn Lai: "Đợi kết quả đối chiếu DNA xong rồi hãy nói chuyện này."

Mục Mộc thử thăm dò hỏi lại: "Vậy... vậy nếu em thật sự không phải con ruột của bố mẹ, chị sẽ không cần em nữa sao?"

Thật ra ở kiếp trước cậu cũng từng nghi ngờ mình có phải con ruột của bố mẹ hay không, thậm chí đã lén làm xét nghiệm DNA. Trong lúc chờ kết quả, cậu vừa hồi hộp vừa lo sợ, sợ rằng mình không có quan hệ huyết thống với bố mẹ, sợ rằng mình thật sự không phải là một phần của gia đình này.

Mãi đến khi kết quả được công bố, trái tim treo lơ lửng của cậu mới được buông xuống.

Không ngờ, bây giờ chị cũng nghi ngờ chuyện này.

Nếu là chị của kiếp trước, cậu chắc chắn không dám hỏi thế này, bởi vì chị ấy vốn dĩ chẳng bận tâm điều gì. Nếu không có chút quan hệ huyết thống gắn bó, trong mắt chị ấy cậu có lẽ thật sự chẳng khác gì người lạ đi ngang đường.

Nhưng chị của hiện tại thì rất khác, tuy đôi khi cũng bắt nạt cậu như mẹ nhưng lại khiến cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và chị gần gũi hơn rất nhiều.

Mục Vấn Lai nhìn đứa em trai ngốc nghếch với vẻ mặt lo lắng hỏi ra câu hỏi ngớ ngẩn ấy, càng không chắc cậu thật sự ngu ngốc hay chỉ đang giả ngu.

Có lẽ cậu được di truyền tài năng diễn xuất của mẹ, nếu không sao có thể khờ khạo một cách tự nhiên và thuyết phục đến thế?

Mục Mộc không nhận được câu trả lời, không kìm được hỏi lại lần nữa: "Chị ơi? Chị sẽ không cần em nữa sao ạ?"

Mục Vấn Lai duỗi ngón tay búng vào trán cậu một cái, để lại ánh mắt châm chọc rồi đứng dậy rời đi.

Dù không phải con ruột thì đồ ngốc như cậu cũng đã ở nhà này bao nhiêu năm rồi, sao có thể nói không cần là không cần?

Nuôi một chú chó nhỏ còn có tình cảm nữa là.

Mục Mộc che trán, nghĩ thầm rằng chắc chị lại chê cậu ngốc nữa rồi.

Nhưng mà, chị không hề nói sẽ không cần cậu, điều này khiến cậu vui vẻ trở lại.

Cậu xoa xoa cái trán bị búng đau, nhảy khỏi ghế sô pha rồi chạy theo chị miệng vẫn không quên nhắc: "Chị ơi, mai em vẫn muốn ăn chocolate đó nhé."

Mục Vấn Lai không quay đầu lại: "Mai còn chưa tới đâu."

Mục Mộc ở phía sau hét lên: "Vậy mai em sẽ lại tìm chị để đòi!"

Mục Vấn Lai không từ chối, khiến Mục Mộc nghĩ chị chắc chắn đã đồng ý rồi.

Cậu vui vẻ chạy xuống lầu, vừa xem hoạt hình vừa chờ mẹ về.

Đang xem thì đột nhiên cậu nhớ ra mình hình như quên mất chuyện gì đó, chưa kịp nghĩ ra thì tiếng chuông điện thoại trong nhà vang lên.

Đúng rồi! Cậu đã hẹn hôm nay gọi điện cho anh Tùng Khâu!

Mục Mộc lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha, chạy nhanh ra nghe điện thoại, quả nhiên là anh Tùng Khâu gọi đến.

Mục Mộc vừa nhấc máy đã hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh với dì Hạ đã về nhà chưa?"

Đầu dây bên kia, Hạ Tùng Khâu đáp: "Bọn anh đang dọn đồ, chuẩn bị chuyển nhà."

Mục Mộc biết Hạ Tùng Khâu và dì Hạ Vân đang sống ở Na Uy, lần này họ về nước quay chương trình là vì dì Hạ Vân nghe nói mẹ cậu cũng tham gia chương trình này nên mới đưa anh Tùng Khâu về cùng để gặp thần tượng, quay xong chương trình, họ sẽ bay trở lại.

Mục Mộc vốn nghĩ chỉ có thể gặp lại anh Tùng Khâu và dì Hạ Vân trong chương trình, không ngờ họ lại quyết định chuyển nhà ngay bây giờ.

Cậu hào hứng hỏi: "Chuyển về đâu á?"

Hạ Tùng Khâu thậm thò thậm thụt: "Đến lúc đó em sẽ biết."

Mục Mộc vẫn rất tò mò, không nhịn được hỏi riết: "Có phải chuyển về nước không? Nói cho em biết đi mà anh Tùng Khâu?"

Hạ Tùng Khâu dường như không chịu được sự nũng nịu của cậu, giọng nói mang chút ý cười: "Ừ, chuyển về nước."

Mục Mộc càng phấn khích hơn, cố tình dùng giọng trêu: "Không phải chuyển đến ngay cạnh nhà em đấy chứ?"

Hạ Tùng Khâu hiếm khi mất bình tĩnh, ngạc nhiên hỏi lại: "Sao em biết? Là mẹ anh đã nói với dì Mục hả?"

Mục Mộc cười hí hửng, ve vẩy cái đuôi tưởng tượng đầy đắc ý: "Không phải mẹ nói cho em đâu mà em đoán đấy! Em có phải rất thông minh không?"

Hạ Tùng Khâu phối hợp khen: "Mộc Mộc luôn rất thông minh mà."

Mục Mộc vừa mới bị cả nhà ghét bỏ vì quá vô tri cảm thấy anh Tùng Khâu đáng yêu hơn cả, cậu vui vẻ một lúc rồi tiếp tục hỏi: "Vậy khi nào anh và mẹ chuyển về?"

Hạ Tùng Khâu: "Trong vài ngày tới, lúc chuyển anh sẽ báo cho em."

Mục Mộc: "Được ạ, lúc đó em sẽ sang nhà anh chơi, anh cũng phải qua nhà em chơi nữa nhé. À đúng rồi! Chị em hôm nay về rồi, anh chưa gặp chị em bao giờ nhỉ? Chị ấy thông minh cực kỳ luôn! Hôm nay chị còn cho em ăn chocolate nữa, hehe."

Đầu dây bên kia, Hạ Tùng Khâu chỉ "ừ" một tiếng, không nói gì thêm.

Mục Vấn Lai xuống tầng thì thấy em trai nhỏ không biết đang nói chuyện điện thoại với ai, cô bé nghe thấy câu cuối của cậu, nghĩ thầm chỉ là một miếng chocolate thôi mà, cũng đâu phải cậu chưa ăn bao giờ, sao lại vui đến mức khoe khoang với người ta như thế?

Không phải lại cố tình nói thế để cô bé nghe thấy chứ?

Chỉ số thông minh của thằng nhóc này sao chỉ dùng vào mấy việc như này vậy.

Mục Mộc cũng phát hiện chị đang đứng ở cầu thang, cậu hơi ngại ngùng xoay người quay lưng lại phía chị, nói thêm vài câu với anh Tùng Khâu rồi cúp máy.

Buổi chiều Mục Bội Chi ghé qua phòng làm việc cá nhân của mình, thật ra hôm nay không có việc gì đặc biệt quan trọng nhưng vì đã quen bận rộn, bỗng dưng rảnh rỗi khiến cô thấy không quen. Thêm vào đó, hai đứa nhỏ ở nhà đều đang ngủ, cô không biết phải làm gì nên quyết định đến phòng làm việc luyện hát một chút, coi như chuẩn bị trước cho buổi hòa nhạc sắp tới.

Cô về đến nhà là đúng bữa tối, vừa bước vào cửa đã thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa cùng xem tivi, đó là một chương trình tài liệu về động vật trên thảo nguyên châu Phi, rõ ràng là chương trình mà Lai Lai yêu thích nhưng không ngờ cậu con trai nhỏ cũng chăm chú xem đến say mê.

Mục Mộc nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy mẹ đã về, lập tức chạy tới nhào vào lòng mẹ, reo lên: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá!"

Mục Bội Chi nhấc nhóc con lên, tung tung vài cái rồi cười bảo: "Bố con không nói thì mẹ cũng chẳng nhận ra, con đúng là béo lên thật."

Mục Mộc cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo của mình, chột dạ phủ nhận: "Con không có!"

Mục Bội Chi trực tiếp đặt cậu lên cân, chỉ vào con số hiển thị mà nói: "Con tự nhìn đi, có phải nặng hơn không?"

Mục Mộc không ngờ chỉ trong hai, ba ngày mà cậu đã tăng hơn một kg nhưng cậu vẫn cứng miệng: "Chắc chắn là cái cân bị hỏng rồi! Hơn nữa con còn chưa đi vệ sinh, con đi vệ sinh đây!"

Nói xong, cậu vội vàng chạy như bay vào nhà vệ sinh.

Mục Bội Chi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, cười nói với cô con gái đang ngồi trên sofa: "Lai Lai, con xem em kìa, béo lên rồi mà không chịu thừa nhận."

Mục Vấn Lai nhớ lại cảnh cậu em trai ngốc nghếch trong chương trình thực tế, mỗi bữa ăn đều no căng bụng đến tròn xoe, tiện miệng chế nhạo: "Nó ngày nào cũng ăn nhiều thế, không béo mới lạ."

Còn đòi cô bé cho chocolate nữa chứ.

Trước đây chưa từng thấy thằng nhóc tham ăn thế này.

Chắc lại cố tình giả ngốc để lấy lòng mẹ thôi.

Mục Mộc từ nhà vệ sinh chạy ra, gào to biện minh cho mình: "Con đang cao lên! Không phải béo!"

Mục Vấn Lai đứng dậy từ sofa, cúi nhìn cậu từ trên cao, cô không nói gì nhưng ánh mắt chế nhạo còn sắc hơn cả lời nói.

Mục Mộc ngẩng đầu nhìn chị gái cao hơn cậu một đoạn, lại nhìn mẹ còn cao hơn nữa rồi cúi xuống nhìn đôi chân ngắn cũn của mình. Cậu quyết tâm, ngày mai nhất định phải ra ngoài phơi nắng, tập thể dục nhiều hơn!

Cậu muốn cao hơn cả chị và mẹ!

Mục Bội Chi nghe thấy chí khí hừng hực của cậu con trai nhỏ, cười một tiếng nhưng không bình luận gì.

Mục Mộc tự tin nghĩ, lần này cậu chắc chắn sẽ cao hơn kiếp trước! Đến lúc đó, cậu sẽ có thể nhìn xuống chị và mẹ từ trên cao!

Cậu phải tập thể dục! Cậu phải cao lên!

Sau bữa tối, Mục Mộc xoa xoa bụng uể oải nằm dài trên sofa. Mãi một lúc sau, cậu mới như một chú cá khô nhỏ, trở mình và tiếp tục xem tivi.

Hai mẹ con vừa tập thể dục về từ phòng gym liếc mắt nhìn nhau đầy ăn ý, trong mắt cả hai đều mang ý cười.

Mục Vấn Lai đột nhiên cảm thấy kiểu ở chung như hiện tại cũng thú vị phết.

Mục Bội Chi cũng nhận ra dường như cô con gái đã dễ gần hơn trước, không còn lạnh lùng như xưa.

Nhưng cô không nói ra, chỉ đi tới, kéo chú cá khô nhỏ trên sofa đứng dậy, cười hỏi: "Em bé chẳng phải nói muốn tập thể dục để cao lên sao?"

Mục Mộc đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Con nói là mai mới bắt đầu mà."

Không phải cậu lười biếng đâu, chủ yếu là do bữa tối ngon quá, ăn no rồi lại chẳng muốn động đậy.

Chuyện thường tình thôi mà, chuyện thường tình thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com