Chương 28
Edit & Beta: Đòe
Thời tiết mùa hè luôn thay đổi thất thường, đêm qua vừa có một trận mưa lớn, sáng nay trời đã lại trong xanh rực rỡ. Bầu trời xanh biếc như được cơn mưa rửa sạch, trông vô cùng tinh khiết.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, chú cá heo pha lê treo lơ lửng phát ra ánh sáng xanh nhạt lấp lánh.
Trên chiếc giường trẻ em, cậu bé xinh xắn đang ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.
Tôn Thanh Lan thấy Mục Bội Chi bất ngờ đến, còn tưởng có chuyện gì, nhưng không ngờ cô chỉ nháy mắt với dì ấy, ra hiệu im lặng rồi rón rén bước tới bên giường trẻ em, đầy hào hứng bắt đầu "chọc phá" đứa nhỏ đang ngủ say.
Tôn Thanh Lan có ngạc nhiên, dì nhớ hôm nay Mục Bội Chi có lịch trình, cứ nghĩ vị ngôi sao nổi tiếng này sẽ lại ra ngoài từ sáng sớm như mọi khi, đến khi đứa trẻ thức dậy cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu, thật không ngờ hôm nay bà chủ lại đặc biệt đến gọi cậu nhóc dậy?
Dì cảm giác gần đây ngôi nhà này thay đổi rất nhiều, cả hai vợ chồng ông chủ đều gần gũi với con hơn trước, cậu nhóc nhỏ tuổi cũng trở nên hoạt bát hơn nhiều.
Không khí như thế này mới giống một gia đình bình thường, trước kia quả thật quá lạnh lẽo.
Dì nghĩ đến chương trình truyền hình thực tế "Angel Baby" kia, quả thật công lao lớn thuộc về nó, nếu có thời gian dì nhất định sẽ xem lại một lần nữa.
Trên giường, Mục Mộc bị tóc của mẹ chọc làm ngứa mũi không nhịn được hắt hơi một cái.
Cậu mở mắt ra, mơ màng nhìn khuôn mặt mẹ đang cười ranh mãnh, theo phản xạ khẽ càu nhàu hỏi: "Mẹ đang làm gì vậy?"
Thấy cậu nhóc xoay người định ngủ tiếp, Mục Bội Chi vội nhấc cậu lên nói: "Đến giờ dậy ăn sáng rồi. Hôm nay mẹ phải ra ngoài làm việc, bố và chị con cũng đang chờ con ăn sáng cùng, nếu con không dậy, mọi người sẽ không đợi con nữa đâu."
Mục Mộc lập tức tỉnh hẳn, bật dậy khỏi giường, nhanh nhẹn chạy về phía nhà vệ sinh, vừa chạy vừa kêu: "Đợi con một chút! Chỉ năm phút thôi!"
Mục Bội Chi vui vẻ nhìn cậu nhóc luống cuống bắt đầu rửa mặt, sợ cậu hấp tấp quá sẽ bị sặc khi súc miệng, cô nhắc nhở: "Từ từ thôi, mẹ cho con thêm hai phút."
Mục Mộc giảm tốc độ chậm lại nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng. Mặc dù mẹ đang đứng đây cười cậu nhưng bố và chị chắc chắn không đủ kiên nhẫn để chờ lâu.
Rửa mặt xong, cậu không kịp thay quần áo, liền kéo tay mẹ chạy về phía phòng ăn nhưng đến nơi lại không thấy bố và chị đâu, cậu buồn bã hỏi: "Mẹ ơi, bố và chị đã ra ngoài rồi ạ?"
Mục Bội Chi chưa kịp trả lời, Mục Mộc đã thấy chị gái mặc đồ thể thao từ bên ngoài đi vào, cô bé đeo bờm tóc màu đen, đuôi tóc hơi ướt và hơi thở phập phồng, trông như vừa kết thúc buổi tập thể dục buổi sáng.
Còn bố cậu cũng đúng lúc từ cầu thang bước xuống, trên tay cầm khăn lau tóc.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu con trai nhỏ, Thịnh Hạo Tồn thấy buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
Ông bước tới bế cậu nhóc lên, tò mò hỏi: "Hôm nay sao dậy sớm thế?"
Oắt con này dạo trước toàn ngủ đến tám, chín giờ mới dậy, mỗi lần ngủ liền một mạch 12-13 tiếng.
Giờ mới hơn bảy giờ sáng, ông nhớ tối qua nhóc con này hình như mới ngủ lúc hơn chín giờ, vậy mà hôm nay dậy sớm thế?
Mục Mộc nghe ra ý trêu chọc trong giọng nói của bố, mặt đỏ bừng nhưng không nói gì.
Cậu đâu phải ngày nào cũng ngủ nhiều như thế, chỉ là dạo trước quá mệt thôi.
Kiếp trước cậu nhiều nhất cũng chỉ ngủ bốn, năm tiếng một ngày, thậm chí thường xuyên thức trắng đêm.
Dậy sớm thì có gì ghê gớm đâu, không phải là cậu không làm được, chẳng qua giờ không muốn làm thế nữa.
Cậu muốn làm một chú cá mặn nhỏ lười biếng! Mà cá mặn lười biếng thì không cần dậy sớm!
Mục Bội Chi nhìn dáng vẻ không phục của nhóc con, cười rồi nói: "Là em gọi con dậy đó. Ở tuổi này ngủ 10 tiếng ban đêm là đủ, buổi trưa còn có giấc ngủ trưa nữa. Nếu cứ như trước đây lười biếng ngủ mãi, con sẽ biến thành một chú lợn nhỏ mất thôi."
Mục Mộc không nhịn được cãi lại: "Con sẽ không biến thành lợn đâu!"
Thấy bố mẹ lại định cùng nhau chọc ghẹo mình, Mục Mộc đã chuẩn bị tinh thần bị cả nhà lấy ra làm trò cười, không ngờ chị gái bỗng nhiên nói: "Em sẽ không biến thành lợn đâu. Người và lợn không phải cùng một loài, dù đột biến gen cũng không biến thành lợn được."
Mục Bội Chi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con gái mà không nhịn được, cười đến mức phải vịn vai Thịnh Hạo Tồn, cười đến chảy nước mắt, ngay cả Thịnh Hạo Tồn cũng hiếm khi phá lệ bật cười.
Mục Mộc cảm thấy rõ ràng chị nói rất đúng, không hiểu sao bố mẹ lại cười đến mức này.
Mẹ cười thì không nói, mẹ vốn dễ cười, lại hay chọc ghẹo cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy ông bô cười.
Cậu và chị gái nhìn nhau, cả hai đều thấy vẻ bất lực trong mắt đối phương.
Bố mẹ đúng là trẻ con, nhưng biết làm sao được, ai bảo họ là bố mẹ mình chứ.
Mục Mộc vùng vẫy nhảy khỏi vòng tay bố, mặt căng cứng đi đến bàn ăn, ngồi xuống chỗ của mình.
Mục Vấn Lai tháo bờm tóc, uống một hơi gần hết ly nước không biểu lộ cảm xúc gì, ngồi xuống đối diện em trai rồi cúi đầu nhắn tin cho bạn trên điện thoại.
Mục Bội Chi và Thịnh Hạo Tồn phải mất một lúc mới ngừng cười được, Thịnh Hạo Tồn còn ghé sát vợ thì thầm: "Em yêu à, em nhìn đi, bọn trẻ đang chê cười chúng ta kìa."
Mục Bội Chi trừng mắt nhìn ông: "Rõ ràng chúng đang chê anh."
Nói rồi, cô ngồi xuống bên cạnh con trai út, hỏi: "Cục cưng Mộc có thích mẹ không?"
Dù trong lòng cảm thấy mẹ rất trẻ con nhưng Mục Mộc vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Thích ạ."
Mục Bội Chi lại hỏi: "Vậy có phải con có thích mẹ nhất không?"
Mục Mộc thầm thở dài, tiếp tục phối hợp: "Đúng ạ, con thích mẹ nhất."
Sau đó, đúng như cậu dự đoán mẹ cậu hí hửng khoe với bố: "Anh thấy chưa, cục cưng thích mẹ nhất, không bao giờ chê mẹ đâu."
Thịnh Hạo Tồn không phục hỏi: "Mộc Mộc không thích bố à?"
Mục Mộc lại thầm thở dài lần nữa, tiếp tục phối hợp: "Con cũng thích ba."
Thịnh Hạo Tồn: "Nhưng con vừa nói thích mẹ nhất."
Mục Mộc cảm thấy mình đã cống hiến quá nhiều cho gia đình này, kiên nhẫn giải thích: "Vì là mẹ sinh ra con mà, người mang thai và sinh con không phải là bố. Mẹ còn tham gia chương trình với con, nấu những món con thích thì đương nhiên con sẽ thích mẹ hơn một chút, bố phải xếp sau mẹ."
Lần đầu tiên Thịnh Hạo Tồn phát hiện mình cãi không lại nhóc con ngốc nghếch này. Lúc này trông cậu nhóc lại có vẻ rất thông minh, chẳng lẽ trí thông minh cũng có lúc cao lúc thấp sao?
Ông cố gắng vớt vát: "Nhưng hôm qua bố cũng làm BBQ cho con mà."
Mục Mộc: "Thế nên con cũng thích bố đó. Con chỉ thích mẹ hơn thôi chứ không phải không thích bố."
Không cam tâm, Thịnh Hạo Tồn lại quay sang hỏi con gái: "Lai Lai, con thích bố hay mẹ hơn?"
Lần đầu tiên bị hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, Mục Vấn Lai lạnh lùng liếc ông bô một cái, bình thản đáp: "Mẹ."
Thịnh Hạo Tồn lại hỏi: "Tại sao thích mẹ hơn?"
Mục Vấn Lai: "Em trai vừa nói rồi mà? Là mẹ sinh chúng con ra, bố không tham gia vào việc này."
Trong tự nhiên, tuy phần lớn con cái là do giống cái nuôi dưỡng nhưng cũng có nhiều loài mà giống đực đảm nhận vai trò nuôi con. Có loài thậm chí sau khi giao phối xong giống cái sẽ ăn luôn giống đực để bổ sung dinh dưỡng.
Thế mà bố vừa không phải chịu đau đớn khi mang thai sinh con, cũng không đóng góp nhiều hơn mẹ trong việc nuôi con, lại còn không bị mẹ ăn thịt thì sao bố lại tự tin hỏi ai thích ai hơn nhỉ? =))
Mục Vấn Lai nghĩ mãi không ra.
Có lẽ đàn ông loài người là vậy, luôn tự tin một cách mù quáng.
Trong cuộc chiến giành tình cảm giữa bố và mẹ, Thịnh Hạo Tồn thua thảm hại nhưng nghe con trai út nói vẫn thích mình, ông cũng thấy vui.
Còn con gái, ông cảm giác nếu hỏi liệu con có thích mình không, chắc chắn nó sẽ thẳng thừng nói không.
Thôi, tốt nhất đừng tự chuốc nhục.
Nghĩ lại, ông cũng thấy bình thường mình chẳng mấy để tâm đến bọn trẻ, không thể trông mong chúng vô duyên vô cớ thích mình được.
Nhưng dù ông chưa làm được gì cho chúng, nhóc út vẫn vô điều kiện thích ông khiến cho ông cảm thấy có chút áy náy. Sau này, ông phải đối xử tốt hơn với bọn trẻ.
Thật ra Mục Bội Chi cũng không ngờ hai đứa trẻ lại nói những lời như vậy, vì thế giới này mặc nhiên cho rằng phụ nữ phải chịu đựng rủi ro khi sinh nở, lâu dần đa số mọi người đều nghĩ như vậy.
Thế mà nhóc út còn nhỏ xíu đã biết thương mẹ vất vả mang thai, sinh con, ngay cả cô con gái luôn lạnh lùng cũng nghĩ vậy, làm Mục Bội Chi cảm thấy mắt cay cay.
Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc, làm như không có gì, lần lượt gắp món ăn yêu thích cho hai đứa trẻ.
Thịnh Hạo Tồn thấy vậy, lập tức làm theo, cũng bắt đầu nhiệt tình gắp đồ ăn cho con.
Ông làm bố mà đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi, sau này phải nỗ lực hơn vợ nhiều để quan tâm đến con mới có chút cơ hội mong manh giành phần thắng.
Bữa sáng hôm nay, Mục Mộc ăn rất vui vẻ, bố mẹ như đang thi đua với nhau liên tục gắp thức ăn cho cậu và chị gái, toàn là món hai chị em thích ăn.
Ban đầu, chị gái trông có vẻ không muốn nhận nhưng bố mẹ càng tranh đua thì càng hăng, cứ nhất quyết gắp thức ăn cho chị mà còn dùng đũa chung làm chị không tìm được lý do từ chối. Cuối cùng, chị cũng đành lờ họ đi, nhưng tất cả món ba mẹ gắp qua chị đều ăn hết sạch.
Mục Mộc cảm thấy thế này mới giống một gia đình. Cậu rất thích bầu không khí náo nhiệt này, hy vọng sau khi anh cả và anh ba về nhà, gia đình sẽ càng thêm nhộn nhịp hơn.
Nhưng sự náo nhiệt đó chỉ kéo dài trong một bữa ăn. Ăn sáng xong, bố mẹ cùng ra ngoài đi làm và chị gái cũng thay đồ rồi ra ngoài.
Mục Mộc không muốn bị bỏ lại một mình ở nhà nên bám theo hỏi: "Chị ơi, chị đi đâu vậy?"
Mục Vấn Lai quay đầu nhìn cậu, nói thật: "Đi bệnh viện thăm bạn, tiện thể làm xét nghiệm ADN."
Mục Mộc nhớ kiếp trước chị gái luôn độc lai độc vãng giống hệt anh ba, chẳng bao giờ có bạn thân.
Cậu có chút tò mò về người bạn bây giờ của chị, thử hỏi dò: "Em có thể đi cùng chị không? Dùng tóc làm xét nghiệm ADN không chính xác bằng máu đâu." =)))
Mục Vấn Lai vốn không muốn dẫn trẻ con ra ngoài, cô bé thấy phiền nhưng khi nghe câu sau của em trai, cô bỗng thay đổi ý định.
Tóc đúng là không chính xác bằng mẫu máu. Hơn nữa, nhóc con còn biết điều này mà lại bảo không giả ngốc?
Một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi bình thường thậm chí không hiểu xét nghiệm ADN là gì, càng không thể biết mẫu máu chính xác hơn.
Mục Mộc vẫn chưa nhận ra mình đã lỡ lời, kiếp trước cậu nghiên cứu dược phẩm nên rất am hiểu những kiến thức y học cơ bản này.
Chính vì quá quen thuộc, cậu mới vô thức nói ra mà không suy nghĩ.
Thấy chị đồng ý dẫn mình ra ngoài, Mục Mộc lập tức phấn khích, đi đến cửa bệnh viện, cậu mới sực nhớ những gì mình đã nói với chị.
Mục Vấn Lai nhìn biểu cảm đột ngột thay đổi của cậu nhóc, hỏi: "Hối hận rồi hả? Sợ lấy máu à?"
Mục Mộc vội phủ nhận: "Không hề! Lấy máu đâu có đau, em không sợ!"
Cậu chỉ sợ chị sẽ nghi ngờ vì lời mình đã nói trước đó.
Mục Vấn Lai quả thực đã nghi ngờ, nhưng cô bé không vội đối chất với cậu, cô muốn xem cậu sẽ diễn được đến khi nào.
Mục Vấn Lai mở cửa xe, xuống xe rồi đi thẳng về phía thang máy.
Mục Mộc lập tức chạy theo với đôi chân ngắn, vừa chạy vừa nói: "Chị ơi, đợi em với!"
Mục Vấn Lai có chút mất kiên nhẫn dừng lại, Mục Mộc vội tăng tốc chạy đến nắm lấy tay chị nói: "Chị đi chậm một chút đi, chân em ngắn hơn chị, không đi nhanh được như thế. Chị như vậy sẽ làm em bị lạc đó."
Mục Vấn Lai cảm thấy em trai đang dọa mình nhưng nếu thằng nhóc thật sự bị lạc, cô bé về nhà cũng không biết nói sao với bố mẹ. Cuối cùng, cô vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ tròn trịa của cậu, cố ý đi chậm lại.
Đây là lần đầu tiên Mục Mộc được chị gái dắt tay, điều đó khiến cậu rất vui. Đi một lúc lâu, cậu chợt nhớ ra rồi hỏi: "Chị ơi, chị không mua quà cho bạn sao?"
Mục Vấn Lai ngơ ngác hỏi lại: "Mua quà gì?"
Mục Mộc ngước khuôn mặt nhỏ lên nói: "Quà thăm bệnh đó, thăm bệnh chẳng phải đều phải mang quà sao?"
Mục Vấn Lai nghĩ một lúc, chợt nhận ra đúng là như vậy nhưng trước giờ cô chưa bao giờ chú ý đến những việc nhỏ này.
Mục Mộc lắc lắc bàn tay đang nắm tay chị, đề nghị: "Chúng ta đi mua một bó hoa đi, tiện thể mua chút trái cây nữa."
Mục Vấn Lai nhớ lại hồi trước Quý Thanh Thanh hay bị bệnh, trong phòng bệnh đều có hoa và trái cây, cô cảm thấy đề nghị này rất hay nên đã nhóc con đi tìm tiệm hoa.
Cô bé ngắm một lúc lâu trong tiệm hoa, cuối cùng chọn một bó hồng đỏ, đang định trả tiền thì Mục Mộc vội kéo lại nói: "Chị ơi, thăm bệnh mà tặng hồng đỏ thì hơi không hợp lắm."
Chủ tiệm hoa cũng gợi ý: "Thăm bệnh thường tặng hoa baby hay hoa cẩm chướng, hồng đỏ thì hợp để bố tặng mẹ hơn. Hai chị em có muốn đổi loại khác không?"
Mục Vấn Lai nhìn hoa baby và hoa cẩm chướng trong tiệm, cảm thấy chẳng bó nào đẹp bằng hồng đỏ.
Cô bé nghĩ Quý Thanh Thanh sẽ thích hồng đỏ hơn, bèn thắc mắc hỏi chủ tiệm: "Thăm bệnh không thể tặng hồng đỏ sao?"
Chủ tiệm nghĩ một lúc rồi nói: "Hay đổi sang hồng champagne? Hoặc hướng dương? Hồng đỏ đúng là không thích hợp để trong phòng bệnh."
Mục Vấn Lai lại nhìn bó hồng đỏ trong tay hồi lâu, đang phân vân thì thấy em trai lắc tay mình.
Mục Mộc hiếm khi thấy chị gái rơi vào tình huống khó xử, thầm cười trong lòng, hóa ra chị hồi nhỏ cũng có mặt trẻ con như vậy.
Cậu cười nói với Mục Vấn Lai: "Nếu chị thích bó hồng đỏ này, có thể chờ bạn chị khỏi bệnh rồi tặng. Hôm nay mình chọn hướng dương đi."
Mục Vấn Lai thấy cũng được, cuối cùng đặt bó hồng đỏ xuống, chọn một bó hướng dương.
Sau đó, cô bé lại mua thêm một giỏ trái cây, tự mình xách giỏ, còn Mục Mộc ôm bó hướng dương, hai chị em nắm tay nhau quay lại bệnh viện.
Bệnh viện tư này là của bố Quý Thanh Thanh mở, hồi nhỏ cô bé ấy hay bị bệnh nên chú Quý đã dành riêng một phòng bệnh trên tầng cao nhất cho cô.
Mục Vấn Lai rất quen thuộc với nơi này, trực tiếp đi thang máy lên tầng trên cùng, tìm đến phòng bệnh của Quý Thanh Thanh rồi gõ cửa đi vào.
Dì Trần thấy cô bé đến, cười hỏi: "Lai Lai hôm nay sao khách sáo thế, còn mang theo quà. Ủa? Đây là em trai con hả? Đáng yêu quá, còn đẹp hơn trên TV nữa."
Mục Vấn Lai đáp "dạ", cúi đầu nhìn nhóc con.
Ngoại hình của em trai là di truyền từ mẹ, đúng là đẹp nhưng chắc do cô bé nhìn mãi nên thấy bình thường, hay là do kém thẩm mỹ.
Mục Mộc tò mò nhìn người dì lạ lẫm này, rồi lại nhìn chị gái khác trên giường bệnh. Cậu ôm bó hướng dương bước tới, giọng nói trong trẻo gọi một tiếng: "Cháu chào dì!", sau đó quay sang nói với chị gái trên giường: "Chào chị, đây là hoa mà chị gái em tặng cho chị."
Tối qua, Quý Thanh Thanh và mẹ đã cùng xem chương trình thực tế đó, cô bé cảm thấy mấy đứa trẻ trong đó đều rất đáng yêu, đặc biệt là cậu em trai út trong nhà của Lai Lai, đẹp như một tinh linh nhỏ, lại còn ấm áp dễ thương, hoàn toàn không giống như Lai Lai nói là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Thêm nữa, dì Mục cũng không giống như lời Lai Lai miêu tả.
Cô bé đang thấy kỳ lạ, muốn hỏi thêm xem chuyện gì đã xảy ra thì không ngờ hôm nay lại được gặp "tinh linh nhỏ xinh đẹp" này trong phòng bệnh.
Cậu bé tròn xinh đúng như mẹ cô nói, so với trên truyền hình còn đẹp hơn. Quý Thanh Thanh không giấu nổi sự phấn khích, cười nói với Mục Mộc: "Cảm ơn em trai nhé! Chị có thể gọi em là Mộc Mộc được không?"
Mục Mộc cảm thấy chị gái này cười rất đẹp, mang lại cảm giác dễ chịu và làm người ta thấy thoải mái. Cậu mỉm cười gật đầu đáp: "Được ạ!"
Trần Gia Thư nhận lấy giỏ trái cây từ tay Mục Vấn Lai, mỉm cười nói với cô: "Các cháu cứ chơi đi, dì sẽ đi rửa trái cây cho mấy đứa ăn."
Mục Vấn Lai gật đầu cảm ơn, bước đến bên giường bệnh của Quý Thanh Thanh hỏi: "Đỡ hơn chưa?"
Quý Thanh Thanh mỉm cười đáp: "Không sao nữa rồi, đã hạ sốt. Là bố mẹ tớ làm lớn chuyện, nhất quyết bắt tớ kiểm tra sức khỏe lại. Chờ kết quả ra là tớ có thể về nhà mà cậu còn đặc biệt tới bệnh viện thăm, không cần phải trịnh trọng thế đâu."
Mục Vấn Lai cũng mỉm cười: "Không sao là tốt rồi."
Mục Mộc nhìn thấy chị gái cười, mặc dù nụ cười đó rất nhanh đã biến mất nhưng cậu vẫn rất ngạc nhiên.
Cậu vốn nghĩ chị giống hệt bố, chẳng bao giờ cười, không ngờ sáng nay nhìn thấy bố cười, bây giờ lại nhìn thấy chị gái cười. Thật kỳ diệu!
Cậu ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn chị gái nói chuyện với bạn, không quấy rầy.
Dì lúc nãy nhanh chóng mang tới đĩa trái cây đã được cắt gọt tỉ mỉ đưa cho cậu ăn. Mục Mộc lễ phép cảm ơn, sau đó cầm lấy đĩa, vừa ăn trái cây vừa vui vẻ.
Dáng ăn của cậu rất đẹp, hơn nữa ăn rất vui vẻ, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy đĩa trái cây ấy rất ngon miệng.
Quý Thanh Thanh nhìn cách cậu nhóc ăn uống, đáng yêu đến mức không chịu nổi, phấn khích nắm lấy tay Mục Vấn Lai, nhỏ giọng nói: "Lai Lai, em trai cậu đáng yêu quá! Tớ chưa từng gặp đứa trẻ nào đáng yêu thế này! Trước đây cậu còn nói em trai cậu ngốc nghếch, thế này mà gọi là ngốc à? Em ấy như một tinh linh nhỏ bước ra từ truyện cổ tích ấy!"
Mục Vấn Lai quay đầu nhìn cậu nhóc, thầm nghĩ: Thằng nhóc này đúng là rất dễ khiến người khác yêu thích.
Người khác thì không nói nhưng không ngờ cả Quý Thanh Thanh cũng thích thằng nhỏ như vậy, điều này khiến Mục Vấn Lai cảm thấy không vui.
Cô bắt đầu hối hận vì đã dẫn nhóc này ra ngoài.
Mục Mộc nhận ra ánh mắt của hai chị gái, ngẩng lên nhìn các cô hỏi: "Các chị không ăn à?"
Quý Thanh Thanh vội xua tay nói: "Em cứ ăn đi, ăn hết rồi còn nhiều nữa."
Mục Mộc ăn thêm một miếng dứa, sau đó nói: "Nhưng em không thể ăn nhiều được, bố mẹ và chị gái em đều nói em béo."
Quý Thanh Thanh nhìn Mục Vấn Lai trách móc, nghĩ bụng: Đứa em trai đáng yêu thế này mà cậu cũng nói em ấy béo được, trẻ con phải mũm mĩm một chút mới đẹp chứ!
Cô bé nghiêm túc nói với Mục Mộc: "Em không béo chút nào, ăn thêm một chút cũng không sao."
Mục Mộc lập tức quay sang Mục Vấn Lai nói: "Chị ơi, chị xem bạn chị còn nói em không béo mà!"
Mục Vấn Lai hừ lạnh: "Cân nặng sẽ không nói dối đâu."
Mục Mộc nhớ tới tối qua cân thử đúng là lên cân thật, lập tức ỉu xìu như quả bóng xì hơi.
Cậu nhìn đĩa trái cây trong tay, cúi mặt nói: "Vậy được rồi, em sẽ ăn ít hơn."
Quý Thanh Thanh định khuyên thêm, đột nhiên nghe cậu bé tự lẩm bẩm: "Nhưng mà trái cây đã gọt ra rồi, không ăn thì lãng phí lắm."
Mục Vấn Lai trực tiếp bước qua, lấy đi đĩa trái cây trong tay cậu bé, xiên một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, không thèm để ý ánh mắt thèm thuồng của cậu nhóc: "Chị ăn thì sẽ không lãng phí nữa."
Mục Mộc trợn tròn mắt hỏi: "Nhưng chẳng phải chị nói không ăn đồ người khác ăn thừa sao?"
Động tác của Mục Vấn Lai khựng lại, nhất thời không biết có nên tiếp tục ăn hay không.
Quý Thanh Thanh hiếm khi thấy bạn mình bị bí thế này, không nhịn được cười phá lên, cười đến mức Mục Vấn Lai tức giận, xiên một miếng dưa lê nhét vào miệng cô bé ấy, muốn chặn miệng lại.
Trần Gia Thư đứng ngoài nghe thấy tiếng cười đùa trong phòng, ngạc nhiên mở cửa nhìn vào, thấy con gái cùng bạn thân cười đùa ầm ĩ, bất giác cũng bật cười.
Hai cô bé này bình thường ở bên nhau chỉ toàn học tập hoặc nghiên cứu mấy thứ kỳ lạ, hiếm khi nào vui vẻ hoạt bát như vậy.
Trẻ con năng động một chút mới khiến người lớn yên tâm hơn.
Mục Mộc ăn nhiều trái cây, đột nhiên thấy muốn đi vệ sinh, bước tới cửa hỏi: "Dì ơi, nhà vệ sinh ở đâu ạ?"
Trần Gia Thư mỉm cười, nắm tay cậu: "Dì dẫn con đi."
Trước khi đi, Mục Mộc không quên chào chị gái: "Chị ơi, em đi vệ sinh một lát."
Lúc này Mục Vấn Lai nhìn thấy cậu là đã phát bực, chẳng buồn đáp lại.
Mục Mộc lập tức cảm thấy chị gái thật trẻ con, cười một cái rồi theo Trần Gia Thư đi tìm nhà vệ sinh.
Đợi cậu rời đi, Quý Thanh Thanh không nhịn được hỏi: "Lai Lai, trước đây có phải cậu cố tình lừa tớ không? Em trai cậu rõ ràng rất đáng yêu."
Mục Vấn Lai tức giận: "Tớ không lừa cậu, nó chẳng đáng yêu chút nào!"
Quý Thanh Thanh lại nói: "Còn mẹ cậu nữa, trông dì ấy rất dịu dàng, chẳng giống như cậu nói chỉ lo đóng phim không quan tâm gì cả."
Mục Vấn Lai hừ lạnh: "Trước đây bà ấy đúng là ngoài đóng phim chẳng quan tâm gì khác. Tất cả mọi người đều bị thằng nhóc thối kia lừa rồi."
Quý Thanh Thanh tò mò hỏi: "Em trai cậu lừa người thế nào?"
Mục Vấn Lai: "Nó cố tình nói những lời dễ nghe để khiến mọi người thích nó, còn cố tình giả ngốc giả đáng yêu với mẹ."
Quý Thanh Thanh lần đầu tiên thấy bạn thân mất bình tĩnh như vậy, không nhịn được lại cười phá lên, vừa cười vừa nói: "Lai Lai, có phải cậu đang ghen tị không?"
Mục Vấn Lai cau mày hỏi lại: "Tớ ghen cái gì chứ?"
Quý Thanh Thanh: "Ghen tị với em trai cậu đó, vì mọi người đều thích em ấy."
Mục Vấn Lai quay mặt đi, phủ nhận: "Tớ không có."
Quý Thanh Thanh ghé sát lại, cười hì hì nói: "Có mà, cậu đang ghen tị đấy."
Thấy Mục Vấn Lai thực sự sắp tức giận, Quý Thanh Thanh vội nói: "Lai Lai, dù em trai cậu rất đáng yêu và tớ cũng rất thích em ấy nhưng người tớ thích nhất vẫn là cậu. Chúng ta là bạn thân nhất mà, đúng không?"
Mục Vấn Lai lườm cô bé một cái rồi lạnh lùng nhận xét: "Buồn nôn."
Quý Thanh Thanh nắm lấy tay cô, nói: "Cậu thật sự cứng đầu quá rồi đấy, chẳng phải cậu cũng thích em trai sao?"
Mục Vấn Lai: "Ai thích nó chứ? Nó là một nhóc siêu lừa đảo."
Quý Thanh Thanh: "Em ấy lừa gì chứ? Dựa vào đâu mà cậu chắc chắn những lời em ấy nói không phải là thật lòng?"
Mục Vấn Lai bắt đầu bày ra lý lẽ, tóm tắt tình hình trong nhà dạo gần đây, cuối cùng kết luận: "Nó làm tất cả là có chủ ý."
Quý Thanh Thanh thở dài: "Dù em ấy có cố ý đi nữa thì cũng không làm gì sai mà, đúng không? Quan hệ của cả nhà cậu còn được cải thiện nhờ em ấy nữa."
Mục Vấn Lai: "Trước đây như thế cũng tốt rồi."
Quý Thanh Thanh nhìn cô bé, hỏi: "Vậy cậu thích hiện tại hơn, hay thích trước đây hơn?"
Mục Vấn Lai không trả lời, Quý Thanh Thanh lại nói: "Em trai cậu thực sự rất tuyệt vời, tớ thấy e ấy đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ của cả nhà. Vậy mà cậu còn nói thẳng với em ấy rằng cậu nghi ngờ em ấy không phải con ruột của bố mẹ, thế là không tốt đâu."
Mục Vấn Lai khó hiểu hỏi: "Có gì không tốt?"
Quý Thanh Thanh kiên nhẫn giải thích: "Điều đó sẽ khiến em trai cậu rất buồn. Tớ chẳng phải đã dạy cậu rồi sao, phải biết đặt mình vào vị trí người khác, nghĩ cho cảm xúc của họ một chút."
Mục Vấn Lai: "Tớ đã đặt mình vào rồi đấy chứ. Nếu nó nghi ngờ tớ không phải con ruột của gia đình, tớ cũng sẽ không buồn. Có phải hay không thì xét nghiệm sẽ rõ."
Quý Thanh Thanh cảm thấy bất lực nhưng vẫn cố gắng giải thích: "Nhưng nếu là tớ thì tớ sẽ buồn đấy."
Mục Vấn Lai vội nói: "Tớ chưa từng nghi ngờ cậu không phải con ruột của bố mẹ cậu."
Quý Thanh Thanh bỗng phì cười, chỉnh lại lời nói rồi bảo: "Tớ biết cậu sẽ không cố ý làm tớ buồn, cũng biết cậu không cố ý làm tổn thương người khác. Nhưng chỉ đặt mình vào vị trí người khác là chưa đủ, bởi mỗi người suy nghĩ khác nhau. Có những điều cậu không để tâm nhưng người khác lại để tâm."
Cô bé biết bạn mình trong nhiều chuyện luôn có suy nghĩ khác thường. Dù trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất tính tình không tệ, rất ít khi nổi giận, vì cậu ấy thực sự để ý không nhiều với những người và việc không quan trọng, Lai Lai luôn tỏ ra thờ ơ và không mấy bận tâm.
Khi mới quen nhau, Lai Lai luôn hành xử đơn độc, không chơi với bạn cùng lớp, cũng chẳng thân thiết với ai. Phải rất lâu sau, khi bị cô bé đeo bám mãi thì Lai Lai mới đồng ý làm bạn.
Quý Thanh Thanh từng hỏi tại sao cô không chơi cùng người khác, Lai Lai lúc ấy tỏ vẻ khinh thường, bảo rằng họ quá ngu ngốc.
Sau này Quý Thanh Thanh mới phát hiện không phải thế, thật ra những người khác sợ Lai Lai, nên cô mới chủ động giữ khoảng cách với họ.
Quý Thanh Thanh từng nghe người khác lén gọi Mục Vấn Lai là "quái vật nhỏ." Có lẽ vì Lai Lai luôn nhìn thấu những suy nghĩ u tối mà người ta không muốn để lộ, trong khi chính Lai Lai lại không ngại để lộ suy nghĩ của mình, nên cô bé không hiểu được cảm giác sợ hãi của những người bị cô bé nhìn thấu.
Cô bé không biết vì sao họ sợ, chỉ biết họ không thích mình, nên cô bé cũng chẳng thích họ.
Khi ghét ai, cô bé chẳng bao giờ che giấu, càng không nói xấu sau lưng. Nếu có mâu thuẫn gì, cô bé sẽ giải quyết trực tiếp.
Nhưng những người bị cô bé nhìn thấu thường sợ cô bé tiết lộ bí mật của họ, nên dần dần họ tự rời xa cô và không dám tiếp xúc.
Thật ra, chỉ cần ngay từ đầu nói rõ ràng mọi chuyện thì chẳng có gì phải sợ.
Quý Thanh Thanh không muốn bạn mình vì lý do tương tự mà dần xa cách với gia đình, nên mới kiên nhẫn khuyên nhủ.
Mục Vấn Lai suy nghĩ một lúc, cảm thấy sự việc này quá phức tạp. Với lại, nhìn thằng nhóc kia chẳng có vẻ gì là buồn bã vì lời cô nói cả.
Hay là nó lại đang diễn trò?
Mục Mộc vừa từ nhà vệ sinh trở về, bước vào phòng thì thấy hai chị gái đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cậu vội kiểm tra quần áo của mình, không thấy vấn đề gì, ngơ ngác hỏi: "Chị, mặt em có dính bẩn gì sao?"
Mục Vấn Lai không nói gì, Quý Thanh Thanh cười bảo: "Không có, mặt Mộc Mộc rất sạch."
Mục Mộc bước đến, hỏi: "Thế sao các chị cứ nhìn em như vậy?"
Quý Thanh Thanh nháy mắt ra hiệu với Mục Vấn Lai giục cô xin lỗi em trai.
Nhưng chưa kịp mở miệng, cậu em nhỏ đã hỏi: "Chị ơi, hôm nay còn làm xét nghiệm DNA không? Có cần lấy máu không ạ?"
Mục Vấn Lai đứng lên nhìn chú lùn nhỏ, lấy mẫu tóc ném vào thùng rác rồi nói: "Không làm nữa."
Mục Mộc ngơ ngác hỏi: "Tại sao lại không làm nữa?"
Mục Vấn Lai: "Em tự soi gương đi, xem em giống mẹ thế nào. Cần làm gì nữa?"
Mục Mộc cười hỏi: "Vậy chị không nghi ngờ em không phải con ruột nữa à?"
Quý Thanh Thanh kéo áo bạn mình, nhắc cô nói rõ ràng.
Mục Vấn Lai có chút không tự nhiên hỏi: "Nếu chị nghi ngờ em, em có buồn không?"
Mục Mộc ngẩn ra, không ngờ chị gái lại hỏi như vậy.
Chị gái mà cũng để ý xem cậu có buồn không sao?
Là do chị Thanh Thanh đã nói gì với chị ấy à?
Mục Vấn Lai không nhận được câu trả lời nên thúc giục: "Sao không nói gì?"
Mục Mộc nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời: "Cũng sẽ hơi buồn một chút, nhưng chị quan tâm em thế này, em vẫn rất vui."
Mục Vấn Lai thầm nghĩ quả nhiên là hôm qua thằng nhóc này đang diễn, ngay cả cô bé cũng không nhận ra lúc đó cậu nhóc này không vui.
Nhìn cậu nhóc thấp hơn mình hẳn một cái đầu, cô bé nghiêm túc nói: "Vậy chị xin lỗi em, sau này nếu em không vui, nhất định phải cho chị biết."
Mục Mộc cảm thấy như bị cuốn vào một cơn say, mất một lúc mới hoàn hồn, không kìm được mà lao tới ôm lấy chân chị gái, phấn khích hét lên: "Em tha lỗi cho chị rồi! Bây giờ em siêu siêu siêu vui!"
-----
Mọi ngừi ơi, bảnh buồn quá, cứ nghĩ đến ZOFGK hay xem được video nào về ZOFGK là bảnh lại khóc, chạnh lòng vô cùng. Dù bảnh đã tự nhủ là cần thời gian để "move on", để quên đi Z vì bảnh là Tcon và sẽ mãi là Tcon, một khi ai đó rời đi thì bảnh sẽ chúc người đó tự tin trên con đường mình chọn còn chiến thằng là của T1 nhưng đọc bình luận trên mxh chửi Z bảnh xót Z vô cùng, bảnh cứ nghĩ mãi tại sao Z lại đi đến một quyết định như vậy, tại sao Z lại ôm thầy Kkoma và anh Sanghyeok thân thương như vậy để rồi Z lại ra đi. Tin tức trên mạng 80% là rumor chưa được confirm nhưng thấy mọi người lao vào chửi Z mà bảnh không nỡ, bảnh chỉ hy vọng Z sống trong sạch, sống liêm khiết chứ đừng để 3 năm gắn bó, thân thiết như một gia đình mà đến mùa chuyển nhượng Z quay lại đâm sau lưng T1 một vố đau đớn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com