Chương 29
Edit & Beta: Đoè
Mục Vấn Lai đột nhiên bị em trai ôm chặt lấy, cả người đứng sững tại chỗ.
Ngoại trừ cô bạn thân Quý Thanh Thanh, cô bé gần như không có bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể thân mật nào với ai khác.
Từ nhỏ, cô bé đã bắt đầu từ chối việc được bố mẹ ôm ấp. Còn vì sao lại thế, cô cũng không nhớ rõ nữa, chỉ là không thích mà thôi.
Dù là với Quý Thanh Thanh, lúc đầu cô bé cũng không thích nắm tay hay khoác tay với người bạn này. Cô cảm thấy mấy hành động đó hoàn toàn không cần thiết, một người rõ ràng có thể tự đi được thì sao phải nắm tay, khoác tay làm gì?
Sau này, khi cô bé và Quý Thanh Thanh trở thành bạn rất thân, thấy Quý Thanh Thanh thích bám lấy mình thì cô bé mới miễn cưỡng chấp nhận điều đó.
Còn với ba anh em trai trong nhà, họ trước nay sống theo kiểu "nước sông không phạm nước giếng".
Thế nhưng hôm nay cô bé lại phá lệ, trước là bị ép phải nắm tay em trai, giờ lại bị cậu nhóc ôm chặt lấy một chân.
Thằng bé nhỏ xíu, người vừa ấm áp vừa mềm mại, cái cảm giác mềm mại đó khi ôm lấy đã khiến da đầu cô bé tê dại.
Mục Vấn Lai cảm thấy rất không quen, định đẩy cậu nhóc dính người này ra nhưng cúi đầu xuống, cô lại thấy cậu nhóc cười rạng rỡ như thế.
Thật sự dễ dàng tha thứ cho cô bé như vậy sao?
Mục Vấn Lai hơi hoang mang, nếu là người khác làm cô bé không vui, dù họ có xin lỗi thì có lẽ cô bé cũng không dễ dàng tha thứ như vậy.
Ngoại trừ Quý Thanh Thanh.
Vì hai người là bạn thân, bạn thân dù cãi nhau vẫn mãi là bạn thân, cô bé sẽ không thật sự giận Quý Thanh Thanh.
Còn cậu nhóc lại dễ dàng tha thứ cho cô như vậy, có phải vì họ là chị em ruột không?
Trước đây, cô bé chưa từng nghĩ quan hệ máu mủ có gì đặc biệt. Ngay cả anh chị em ruột cũng chỉ là tình cờ nhận được DNA giống nhau từ cùng một cặp bố mẹ mà thôi.
Trong tự nhiên, nhiều cá thể sinh ra từ cùng một mẹ còn có thể giết hại lẫn nhau, chuyện này ở loài người cũng không hiếm gặp.
Cô bé và các anh em mình tuy không đến mức tàn sát lẫn nhau, nhưng cũng chẳng bao giờ sống hòa thuận.
Trước kia bố mẹ luôn bận rộn công việc bên ngoài, không có sự quản lý của phụ huynh, mấy anh em đều thích lo việc riêng, nếu không cùng lịch sinh hoạt thì cả ngày cũng không gặp mặt.
Trước đây cô bé không thấy điều đó có gì không tốt, nhưng từ khi trở về từ Nam Cực, bầu không khí trong nhà bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn.
Dính dớp, ủy mị lại kỳ lạ.
Cô bé đã hiểu nguyên nhân nhưng vẫn có cảm giác không thật.
Cảm giác rất giả tạo.
Cô bé nghi ngờ phải chăng tất cả đều đang diễn kịch.
Dù diễn kịch cũng không sao, chỉ cần họ thấy vui là được nhưng cô bé không muốn tham gia.
Quá phiền phức.
Mãi cho đến khi cậu nhóc ôm lấy cô, hơi ấm truyền qua lớp vải, thêm vào đó là cảm giác mềm mại từ người thằng bé, những thứ đó khiến cô đột nhiên cảm thấy thật.
Cô không còn đứng ngoài làm người xem nhìn họ diễn nữa, cô cũng đã bị kéo lên sân khấu.
Dù là diễn kịch, chỉ cần mọi người đều cảm thấy vui vẻ, vậy thì cũng không sao.
Thanh Thanh nói đúng, con người đôi khi tự an ủi bản thân bằng những lời nói dối.
Thật ra cô không để tâm chuyện cậu nhóc nói dối mình.
Mục Mộc sau khi xúc động thì lại thấy hối hận, cậu cảm thấy mình đột ngột lao đến ôm như thế nhất định sẽ khiến chị gái ghét bỏ.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị đẩy ra, nhưng không ngờ chị chỉ sững sờ một chút rồi xoa đầu cậu, trông không hề giận dữ.
Mục Mộc ngẩng đầu lên, ngờ vực gọi một tiếng.
Mục Vấn Lai thò tay véo má cậu: "Ôm đủ chưa?"
Mục Mộc cảm thấy giọng chị vẫn hơi lạnh, nhưng vẻ mặt không có chút gì khó chịu, cũng không hề chán ghét.
Hóa ra chị không ghét bị cậu ôm sao?
Mục Mộc lại phấn khích, không chịu buông tay, mà ngược lại càng ôm chặt hơn, cười hí hửng lắc đầu: "Chưa, ôm thêm một phút nữa."
Mục Vấn Lai hơi nhíu mày: "Cho 30 giây."
Mục Mộc: "Vậy cũng được, nhưng phải tính từ bây giờ."
Ba mươi giây sau, Mục Vấn Lai gỡ cậu em nhỏ khỏi người mình, tiện tay đưa cho cậu một viên chocolate.
Đến giờ Mục Mộc mới nhớ ra hôm qua mình từng nói với chị là muốn ăn loại chocolate này. Không ngờ chị vẫn nhớ, còn chủ động đưa cho cậu.
Cậu đang định vui mừng thì lại thấy chị lấy từ túi ra cả một hộp sôcôla lớn, được đóng gói tinh xảo, đưa cho chị Thanh Thanh.
Rất to, rất đẹp, cả một hộp!
Cậu cũng muốnnnn!
Quý Thanh Thanh thấy cậu nhóc đẹp trai nhìn hộp chocolate của mình bằng ánh mắt thèm thuồng thì cười hỏi: "Vấn Lai, sao không cho em trai thêm chút nữa?"
Mục Vấn Lai nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu, quay sang nói với Thanh Thanh: "Thằng nhóc này ăn tham lắm. Nếu đưa hết cho nó, nhỡ đâu nó ăn sạch tuốt thì sao? Sẽ bị sâu răng mất."
Mục Mộc phồng má phản bác: "Em sẽ không ăn hết ngay đâu, mỗi ngày chỉ ăn một viên thôi, chị có thể giám sát em mà."
Quý Thanh Thanh đẩy hộp chocolate về phía Mục Vấn Lai, cười khuyên nhủ: "Cho em trai đi, cậu trông nó, đừng để nó ăn nhiều một lúc."
Mục Mộc tuy rất muốn chocolate chị cho nhưng cậu không muốn giành đồ của chị Thanh Thanh nên đã nói ngay: "Đây là chị tặng chị Thanh Thanh mà, chị Thanh Thanh cứ ăn đi."
Mục Vấn Lai hơi bất ngờ, không ngờ thằng nhóc này cũng biết lý lẽ.
Cô bé chợt hiểu ra rằng nhà họ không thiếu chocolate, cũng không thiếu tiền mua chocolate. Chỉ là thằng bé muốn ăn loại chocolate mà cô bé cho thôi.
Giống như việc Thanh Thanh cũng chẳng thiếu tiền mua chocolate, nhưng mỗi lần nhận được chocolate do cô bé tặng, bạn ấy đều rất vui.
Thanh Thanh nói rằng vì bạn ấy rất thích cô bé nên khi nhận được món quà từ cô bé, bạn ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Phải chăng nhóc con này cũng giống vậy?
Mục Vấn Lai đưa hộp chocolate cho Quý Thanh Thanh, sau đó quay người lại nghiêm túc nhìn Mục Mộc và hỏi: "Em thích chị không?"
Mục Mộc hơi ngơ ngác, tuy không hiểu vì sao chị mình đột nhiên hỏi vậy, nhưng cậu vẫn không chút do dự mà gật đầu: "Đương nhiên là em thích chị rồi!"
Mục Vấn Lai thắc mắc tiếp tục hỏi: "Tại sao? Trước đây em không phải rất sợ chị sao?"
Mục Mộc không ngờ chị gái lại sớm nhận ra mình từng sợ chị. Chẳng lẽ vì điều đó mà chị luôn giữ khoảng cách với cậu?
Cậu vội vàng giải thích: "Trước đây em đúng là hơi sợ chị, bởi vì chị trông có vẻ không thích em lắm, em sợ chị sẽ ghét em. Nhưng em vẫn luôn thích chị, em muốn chơi cùng chị."
Lần này, Mục Vấn Lai không còn nghi ngờ rằng cậu em đang nói dối nữa. Cô bé dễ dàng chấp nhận việc cậu thích mình và đột nhiên cảm thấy nhóc con này cũng có phần đáng yêu.
Cô lại xoa đầu xù xù của cậu nhóc một lần nữa rồi nói: "Bây giờ chị không còn chocolate nữa, ngày mai sẽ mua cho em."
Mục Mộc vui vẻ hỏi: "Có phải là cả một hộp lớn như của chị Thanh Thanh không?"
Mục Vấn Lai "ừm" một tiếng, Mục Mộc được nước lấn tới, đưa thêm yêu cầu: "Vậy em cũng muốn hộp có gói đẹp."
Mục Vấn Lai than thở "phiền phức quá", nhưng cũng không từ chối khiến Mục Mộc phấn khích vô cùng.
Ngày mai cậu sẽ nhận được quà từ chị gái! Đây là lần đầu tiên chị tặng quà cho cậu!
Cả anh cả lẫn anh ba đều không có, bố mẹ cũng không. Trong nhà, chỉ mỗi mình cậu được nhận!
Cậu gần như muốn nổ tung vì sung sướng, cảm giác lâng lâng như đang bay trên mây.
Quá ư là tuyệt cà vời!
Cậu còn chưa kịp nói thêm gì thì bên ngoài phòng bệnh bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện rôm rả.
Dì Trần đẩy cửa bước vào, phía sau bà còn có một người phụ nữ khác và ba đứa trẻ tuổi tác khác nhau.
Quý Thanh Thanh nhỏ giọng giải thích với Mục Vấn Lai: "Đây là cô ruột của tớ với các em họ."
Vừa bước vào, Quý Vi đã nói: "Nghe nói Thanh Thanh bị bệnh, nên tiện đường cô ghé qua xem thế nào. Thanh Thanh thấy đỡ chút nào chưa? Chị dâu à, em phải nói anh chị đấy, trẻ con còn nhỏ, nghỉ lễ nên để chúng ở nhà làm bài tập thì hơn, lại để nó chạy đến Nam Cực xem chim cánh cụt gì đó, ở Nam Cực lạnh thế này không ốm mới lạ."
Nói xong, bà mới để ý trong phòng còn có hai đứa trẻ không quen mặt.
Trần Gia Thư vội giới thiệu: "Đây là bạn thân của Thanh Thanh, tên là Lai Lai. Đây là em trai của con bé, nhóc tên Mộc Mộc."
Mục Mộc lịch sự chào cô ruột của chị Thanh Thanh, thấy chị mình không lên tiếng, cậu vội kéo tay chị để nhắc.
Mục Vấn Lai lúc này mới lạnh nhạt nói: "Chào cô."
Nhưng ngay sau đó, thái độ rõ ràng là không muốn nói chuyện.
Mục Mộc nhận ra bà cô kia hơi khó chịu, cô ta quay sang nói với dì Trần: "Chị dâu à, trẻ con kết bạn chúng ta làm người lớn phải để mắt kỹ. Người xưa đã nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu kết bạn với người không tốt, sẽ ảnh hưởng xấu đến con trẻ."
Trần Gia Thư cười gượng, không đáp lời, chỉ nói là đi rửa ít trái cây cho bọn nhỏ rồi rời đi.
Mục Mộc nhìn chị mình, phát hiện quả nhiên chị không vui, ngay cả sắc mặt chị Thanh Thanh cũng không tốt.
Cậu nghĩ chắc chị Thanh Thanh cũng không thích những lời của cô mình và thật ra cậu cũng không thích người phụ nữ này.
Cậu đang định rủ chị mình về trước, hôm khác quay lại chơi với chị Thanh Thanh thì nghe thấy hai cô em họ của chị Quanh Quanh nhao nhao đòi ăn chocolate.
Thấy ánh mắt cô ruột dán vào hộp chocolate của mình, Quý Thanh Thanh nhất thời lúng túng.
Cô bé không muốn chia chocolate do Mục Vấn Lai tặng mình nhưng lại không dám trực tiếp từ chối, thế mà bà cô kia lại nói: "Thanh Thanh, không nghe thấy các em nói muốn ăn chocolate sao? Con là chị, phải nhường nhịn em bé chứ."
Quý Thanh Thanh nhìn sang Mục Vấn Lai, rồi nhỏ giọng giải thích: "Đây là quà bạn con tặng, nếu các em muốn ăn, con có thể mua cho các em cái khác."
Cô em họ nhỏ nghe vậy liền hét toáng lên: "Mẹ ơi, con chỉ muốn ăn loại này thôi, con chưa từng ăn loại này bao giờ, nhìn là thấy ngon rồi!"
Cô em họ còn lại cũng bắt đầu nháo lên: "Con cũng muốn, con cũng muốn!"
Quý Vi dở giọng ngang ngược: "Bạn tặng thì sao chứ? Chỉ là một hộp chocolate thôi mà, em con muốn ăn, con không thể chia cho các em một chút sao?"
Quý Thanh Thanh vẫn không chịu, nhưng cũng không dám trực tiếp từ chối cô mình vì cô ta là trưởng bối.
Cô bé còn chưa kịp nghĩ cách từ chối thì hai cô em họ đã lao qua định giật hộp chocolate từ tay cô bé, trong khi cậu em họ thì chạy đến trước mặt Mục Mộc, thò tay định véo má cậu.
Mục Mộc tránh sang một bên, kỳ lạ hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Cậu bé kia nói: "Trên tivi, tôi thấy mẹ cậu cũng làm thế với cậu, tôi cũng muốn thử."
Mục Mộc cảm thấy rất khó hiểu, mẹ cậu nhéo mặt cậu là chuyện bình thường nhưng cậu đâu có quen tên này, tại sao phải để cậu ta véo má mình?
Thấy thằng bé kia lại vồ đến, Mục Mộc vội vàng trốn sang bên cạnh.
Nhưng cậu ta cao lớn hơn Mục Mộc, sức mạnh cũng hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã nắm được tay cậu.
Cổ tay bị nắm đau, mắt thấy thằng bé kia giơ tay định véo mặt mình, Mục Mộc vùng vẫy không thoát nên theo phản xạ gọi: "Chị ơi! Giúp em với!"
Mục Vấn Lai vừa giật lại hộp chocolate từ tay hai cô bé, quay đầu thì thấy có người đang bắt nạt cậu nhóc, gương mặt trắng nõn của cậu bị véo đến đỏ lên, nhìn rất đáng thương.
Mục Vấn Lai tức giận đi thẳng tới, "bốp" một cái hất tay thằng bé kia ra, giữ chặt hai tay và đè luôn hai chân đang loạn đạp của cậu ta lại. Xong xuôi, cô quay sang bảo em trai: "Nó véo em thế nào, véo lại cho chị!"
Mục Mộc hơi do dự, cậu thấy làm vậy không được hay cho lắm, nhưng thằng bé đáng ghét này thực sự đã làm cậu đau, chị gái là người bênh vực mình, cậu không thể phụ lòng chị được.
Hơn nữa, ở đây cậu là người nhỏ tuổi nhất và thằng bé kia là người bắt nạt cậu trước, để cậu ra tay còn hợp lý hơn là để chị ra tay.
Mục Mộc lấy hết can đảm, túm lấy má của thằng bé kia rồi cũng bấm mạnh một cái nhưng da thằng bé này vừa dày vừa cứng, bấm xong cũng chẳng để lại dấu vết gì.
Thằng bé kia thấy đau thì lập tức khóc ré lên: "Mẹ ơi bọn nó đánh con!"
Quý Vi thấy con trai bị bắt nạt, cô ta lập tức chạy đến định đẩy Mục Mộc ra.
Mục Vấn Lai chắn lại, bế em trai lên rồi đứng qua một bên.
Hai chị em họ khác cũng vì không tranh được chocolate mà khóc, cả căn phòng toàn tiếng khóc ầm ĩ của bọn trẻ, người lớn duy nhất ở đó lại chỉ biết bênh con mình, chất vấn Mục Vấn Lai: "Mày làm gì vậy? Lớn như thế rồi còn đi bắt nạt trẻ con, bố mẹ mày dạy con kiểu gì thế?"
Mục Vấn Lai vốn đã rất ghét đám người này, bây giờ chẳng buồn giữ mặt mũi cho người thân bạn mình nên cãi lại: "Cô nên tự xem lại bản thân dạy con thế nào đi. Con gái cô cướp đồ tôi định tặng bạn, tôi không muốn tặng nữa, lấy lại đồ của mình thì có vấn đề gì? Còn con trai cô bắt nạt em trai tôi, em tôi nhỏ hơn nó, sao không thấy cô quản con mình?"
Quý Vi bị nói cho dơ mặt, giận quá hóa liều, bắt đầu làm ầm lên: "Mày nói chuyện với trưởng bối kiểu đó đấy à? Chẳng có chút giáo dục nào! Thanh Thanh, sau này đừng chơi với loại người vô giáo dục như thế, nghe chưa?"
Mục Vấn Lai châm chọc: "Cô chẳng qua chỉ hơn tôi hai mươi tuổi, chúng ta không có quan hệ họ hàng nào, cô cũng xứng làm trưởng bối của tôi à?"
Mục Mộc biết không nên làm căng với trưởng bối của bạn chị gái, nhưng bà cô này nói quá đáng như vậy, không thể để chị mình chiến đấu một mình, cậu cũng tức giận mà cãi lại: "Cô mới không có giáo dục! Không được nói chị cháu như vậy!"
Quý Thanh Thanh cũng không nhịn được nữa mà nổi cáu: "Cô à, kết bạn với ai là tự do của cháu, bố mẹ cháu còn không quản."
Không đến lượt cô quản.
Câu sau cô bé không nói ra nhưng ngoài bọn trẻ không hiểu chuyện, ai cũng hiểu ý cô bé muốn nói.
Quý Vi giận đến thở hồng hộc: "Quý Thanh Thanh! Em trai cháu bị hai chị em nhà này hợp sức đè ra đánh, cháu không bênh em mình đã đành, lại còn đứng về phía người ngoài?"
Quý Thanh Thanh tức giận nói: "Thưa cô, cháu nhìn thấy cả rồi, là em họ bắt nạt Mộc Mộc trước. Cô nên bảo em ấy xin lỗi Mộc Mộc trước đi."
Mục Vấn Lai ôm em trai, chỉ vào vết đỏ trên mặt cậu rồi nói với Quý Vi: "Con trai cô làm mặt em tôi đỏ hết lên, em tôi véo trả lại thì có gì sai?"
Quý Vi nhìn mặt con trai mình, chẳng có vết tích gì, lời định nói bị nghẹn lại, chỉ còn biết lảng đi: "Trẻ con chơi đùa thôi mà, con tao chẳng qua là mạnh tay một chút, nó có phải cố ý đâu!"
Mục Vấn Lai cười lạnh, nói tiếp: "Áo của em trai tôi cũng bị con cô làm rách, chiếc áo này hơn tám vạn (80.000) tệ, hôm nay mới mặc lần đầu, cô là phụ huynh, lẽ ra nên thay con mình bồi thường chứ?"
Quý Vi thoáng sững người, ban đầu không chú ý đến quần áo hai chị em này, giờ nhìn kỹ mới nhận ra đều không phải hàng rẻ.
Nhưng cô ta vẫn cứng miệng: "Cái áo nào mà hơn tám vạn? Muốn lừa tiền tao à, tao báo cảnh sát đấy!"
Mục Vấn Lai chẳng hề sợ: "Cô báo đi, gọi cảnh sát đến đây xem chiếc áo này có phải hơn tám vạn không."
Thấy cô bé cứng rắn như vậy, Quý Vi bỗng chột dạ: "Cháu nói gì vậy, trẻ con chơi đùa với nhau không phải bình thường à? Con cô làm sao biết áo em cháu đắt thế, nó cũng không cố ý. Cháu với Thanh Thanh không phải bạn thân sao? Để ý cả một cái áo thế thì còn gọi gì là bạn thân?"
Mục Vấn Lai không nhượng bộ: "Chúng tôi có là bạn hay không chẳng cần cô lo, cô bồi thường tiền rồi nói tiếp."
Quý Vi là bà nội trợ toàn thời gian, suốt ngày bận rộn chăm con, thu nhập gia đình đều dựa vào chồng làm kinh doanh. Tuy không giàu như nhà anh trai nhưng so với dân văn phòng thì vẫn là trung lưu.
Hơn tám vạn cô ta không phải không trả nổi, nhưng dùng số tiền đó làm chuyện khác còn hơn là bồi thường cho hai đứa trẻ cô ta ghét.
Miệng lưỡi con ranh này rất lợi hại nhưng có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một con bé mười mấy tuổi, cô ta cứ không bồi thường đấy, để xem nó làm gì được gì cô ta.
Quý Vi quyết định, bế con trai lên rồi đánh một trận, vừa đánh vừa chửi: "Thằng nhóc này, chơi gì không chơi, cứ phải xé áo người ta? Ai bảo mày không nghe lời này!"
Thằng bé bị đánh gào lên khóc, hai cô bé khác cũng khóc theo.
Quý Vi diễn đủ trò, ra hiệu cho Quý Thanh Thanh: "Thanh Thanh, không mau giúp dì khuyên bạn con đi? Em trai con đâu phải cố ý, trẻ con không hiểu chuyện, tính toán làm gì?"
Quý Thanh Thanh không thèm để ý cô ta nữa, khoác áo rồi kéo Mục Vấn Lai đi ra ngoài.
Quý Vi nghĩ chuyện vậy là xong, thở phào nhẹ nhõm, cũng không đuổi theo làm phiền nữa.
Mục Mộc được chị ôm một lúc, lo mình nặng quá chị không bế nổi, nên vừa ra khỏi phòng bệnh đã chủ động bảo chị thả xuống.
Quý Thanh Thanh nhìn vết đỏ trên mặt cậu em xinh xẻo, đau lòng hỏi: "Mộc Mộc, còn đau không?"
Mục Mộc lắc đầu nói: "Không đau nữa rồi, chị Thanh Thanh không cần xin lỗi, đâu phải lỗi của chị."
Sau đó cậu nghiêm túc nói với Quý Thanh Thanh: "Chị Thanh Thanh, vừa rồi em chửi cô của chị, vì cô ta không nên nói chị em như vậy. Em sẽ không xin lỗi cô ta đâu."
Quý Thanh Thanh cười: "Không ai bắt em xin lỗi đâu. Là lỗi của cô chị, chị vốn cũng không ưa nhà họ, hôm nay để hai người thiệt thòi rồi."
Cô lại an ủi bạn thân: "Lai Lai, đừng giận nữa. Là lỗi của tớ, nếu biết cô tớ sẽ đến, tớ đã không để cậu đến thăm. Chắc em trai cậu sợ lắm? Hay là cậu dẫn em về trước, hôm khác tớ mời hai người ăn và cái áo đó tớ sẽ bắt cô bồi thường."
Trần Gia Thư vừa hay bê một đĩa hoa quả quay lại thì gặp ba người họ ở hành lang, bà ngạc nhiên hỏi: "Thanh Thanh sao con lại ra đây?"
Quý Thanh Thanh liếc nhìn về phía phòng bệnh, vẻ mặt khó diễn tả, nói: "Con tiễn Lai Lai và em trai, lát nữa con quay lại ngay."
Trần Gia Thư nhìn thấy sắc mặt ba đứa trẻ đều hơi lạ, không nhịn được hỏi: "Có phải cô của con lại nói gì nữa không?"
Quý Thanh Thanh đơn giản kể lại sự việc, Trần Gia Thư không trách cứ bọn trẻ, mà cẩn thận nhìn mặt Mục Mộc, đau lòng và áy náy nói: "Xin lỗi con Mộc Mộc, là lỗi của dì, đáng lẽ dì nên ở lại phòng bệnh với các con."
Mục Mộc lắc đầu bảo không sao rồi nghe dì Trần nói với chị gái mình: "Chốc nữa dì sẽ dẫn các con đi mua thuốc, về nhà bôi cho em, hai ngày là khỏi thôi. Còn chiếc áo đó, dì sẽ bắt cô ta bồi thường nguyên giá."
Mặc dù Mục Vấn Lai vẫn còn tức giận nhưng sẽ không trút lên người khác, cô bé cũng biết mặt em trai không bị thương nặng, chỉ là da dẻ em quá nhạy cảm. Hôm qua cô bé cũng không dùng lực véo, thế mà đã đỏ ửng lên, nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng sẽ hết ngay.
Điều cô bé tức giận là có người dám bắt nạt em trai mình, mặc dù em chẳng bị làm sao nhưng cô vẫn thấy tức.
Đó là em trai của cô, người trong gia đình có thể bắt nạt nhưng người ngoài thì không bao giờ.
Trần Gia Thư xin lỗi xong thì dẫn Mục Mộc xuống tầng mua loại thuốc tốt nhất, tìm một chỗ để hai chị em nghỉ ngơi, rồi dặn dò: "Cô của Thanh Thanh là người như vậy đấy, những lời cô ta nói các con đừng để trong lòng. Dì sẽ giúp các con đòi lại công bằng, lần sau có thời gian thì đến nhà chơi với Thanh Thanh nhé, dì sẽ nấu món ngon cho các con."
Mục Mộc gật đầu đồng ý, cậu thấy dì Trần thật tốt, chẳng trách lại nuôi ra được một người con gái như chị Thanh Thanh.
Bây giờ cậu đã không còn tức giận nữa, sau khi dì Trần và chị Thanh Thanh rời đi, cậu phấn khởi kéo tay chị mình nói: "Chị ơi, hôm nay chị ngầu quá!"
Mục Vấn Lai nhìn thấy ánh mắt sùng bái của cậu em nhỏ, hơi ngượng ngùng nói: "Cũng thường thôi mà, chẳng lẽ bình thường chị không ngầu sao?"
Mục Mộc cười rạng rỡ, gật đầu đáp: "Ngầu! Chị siêu ngầu luôn!"
Mục Vấn Lai véo nhẹ bàn tay mềm mại của em trai, không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Giờ đây cô bé cảm thấy có một đứa em trai như thế này cũng không tệ.
Dù nó nhỏ bé, yếu ớt, nhõng nhẽo kinh khủng, chỉ cần đụng nhẹ đã để lại dấu, ăn nhiều mà chẳng thấy khỏe hơn, đánh nhau không lại người ta, lại còn dính người quá mức nhưng ít nhất nó sẽ đứng về phía cô, giúp cô mắng cái người phụ nữ vô lý kia.
Không như Thịnh Minh Tuyên – cái đồ ngốc chẳng phân biệt nổi tốt xấu, đáng đời bị người ta bắt nạt.
Mục Mộc cảm thấy chị đang mân mê tay mình, ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chị, cậu nghĩ có lẽ chị giống bố, sinh ra đã không hay cười.
Cậu ngoan ngoãn để chị chơi với tay mình, nghĩ đến lúc chị bảo vệ mình, bất giác lại nở nụ cười.
Cậu chưa từng nghĩ rằng mình cũng có ngày được chị gái che chở.
Chị gái thật tuyệt vời, cậu càng thích chị hơn trước.
Có chị thật là tốt.
Trong phòng bệnh tầng cao nhất, Trần Gia Thư tìm đến Quý Vi, nhờ hộ lý trông ba đứa trẻ, rồi gọi bà ta ra ngoài: "Cô có biết bố mẹ của hai đứa trẻ kia là ai không?"
Quý Vi vừa mới vui mừng vì không phải bồi thường chiếc áo hơn tám vạn, nghe xong thì giật nảy mình: "Là ai thế?"
Trần Gia Thư nhíu mày nhìn cô em chồng suốt ngày gây chuyện, tức giận nói: "Là Thịnh Hạo Tồn và Mục Bội Chi, cô cũng không nghĩ xem mình có đụng vào nổi không. Giờ cô bắt nạt con nhà người ta rồi đuổi đi, chờ bọn trẻ về nhà kể lại, cô có tin ngày mai chồng cô sẽ bị cho phá sản không hả?"
Quý Vi theo phản xạ nói: "Làm sao có thể? Không phải chỉ làm rách cái áo thôi sao? Đâu đến mức nghiêm trọng thế? Hơn nữa, bây giờ là xã hội pháp trị, họ dựa vào gì mà khiến chồng tôi phá sản?"
Trần Gia Thư không nhịn được chửi: "Đồ ngốc! Chuyện kinh doanh cô không hiểu thì về hỏi chồng cô đi, xem nó có sợ không. Người ta đâu cần phạm pháp, chỉ một câu nói thôi cũng khiến chồng cô không nhận được đơn hàng nào."
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chị dâu, Quý Vi đột nhiên nhận ra lần này thật sự gây họa rồi.
Cô ta sốt sắng nói: "Sao chị không nói sớm! Nếu chị nói rõ thì tôi có để Tiểu Bảo bắt nạt chúng không? Bây giờ phải làm sao? Không được, nếu chồng tôi phá sản thì tôi và con lấy đâu ra tiền mà sống? Chị phải giúp tôi, chẳng phải Thanh Thanh là bạn thân của Lai Lai sao? Chị nhờ Thanh Thanh giúp nói tốt hộ tôi, bảo chúng đừng kể lại với bố mẹ được không?"
Trần Gia Thư nhịn cơn bực mình hỏi: "Trẻ con không nói thì phụ huynh không hỏi sao? Cô không thấy mặt con người ta bị con cô véo thành thế nào à? Áo cũng làm rách, bố mẹ chúng nó không thấy à?"
Quý Vi đau lòng đến nhăn mặt nhưng vẫn cắn răng nói: "Tôi bồi thường, chẳng phải hơn tám vạn sao? Tôi bồi thường chín vạn được chưa?"
Trần Gia Thư: "Cô nghĩ nhà người ta thiếu một cái áo sao?"
Quý Vi hoàn toàn bối rối, vội vàng hỏi: "Vậy chị bảo tôi phải làm sao đây?"
Trần Gia Thư lúc này mới nói: "Đi xin lỗi hai đứa trẻ cho tử tế, áo đáng bao nhiêu bồi thường bấy nhiêu, sau này quản tốt ba đứa con của cô đừng có rảnh là chạy sang nhà chúng tôi, nếu gặp lúc chúng đến chơi với Thanh Thanh, cô thử nghĩ xem sẽ thế nào."
Quý Vi vội vàng đồng ý, dẫn ba đứa trẻ đến xin lỗi Mục Vấn Lai và Mục Mộc.
Mục Vấn Lai giữ gương mặt lạnh lùng không nói gì, còn Mục Mộc không muốn tha thứ nhưng nể mặt dì Trần, cậu vẫn nói một câu "Không sao".
Mục Vấn Lai nhận tiền bồi thường dẫn em trai rời đi, hộp chocolate đã bị bóc lởm chởm cũng bị cô bé vứt vào thùng rác.
Đồ bị người khác động vào, cô bé không muốn, cũng không định để Thanh Thanh hay em trai dùng.
Cô bé sẽ mua hai hộp mới, gói ghém cẩn thận, sạch sẽ và đẹp đẽ để tặng.
Hai chị em nắm tay nhau bước ra khỏi bệnh viện, Mục Mộc háo hức hỏi: "Chị ơi, giờ chúng ta đi đâu?"
Mục Vấn Lai nhìn chiếc áo rách của em trai, hỏi: "Em còn muốn đi đâu nữa?"
Mục Mộc nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Muốn đi chơi công viên giải trí với chị."
Mục Vấn Lai quấn cậu em trai nhỏ bé ăn mặc rách rưới lại như gói đồ ném vào xe, cô bé đóng sầm cửa xe một cái rồi mới ngồi vào từ phía bên kia, đáp: "Về nhà tắm rửa thay quần áo trước đi. Em mà ra ngoài chơi trong bộ dạng này, người ta sẽ nghĩ nhà chúng ta phá sản đấy."
Mục Mộc bật cười khanh khách, tiếng cười kéo dài suốt cả quãng đường về nhà, không ngừng được.
------
Từ cuối tuần trước đến tối hôm qua bảnh mới thi xong nên nay mới ra chương cho mấy chế nè =))) Thấy bảnh có hiếu chưaaaaa. Thật ra kỳ này bảnh còn phải thi hết C1 Nga với A2 Bồ nữa cơ nhưng tận cuối tháng 12 với đầu tháng 1 nên bảnh chill. Mục tiêu của chúng ta là hết năm lết được đến chương 50 nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com