Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Edit & Beta: Đòe

Về đến nhà, Mục Vấn Lai lôi cậu em trai cười ngốc nghếch đi tắm.

Cô bé cảm thấy cậu em nhỏ này không chỉ di truyền khuôn mặt từ mẹ, mà ngay cả cảm giác hài hước cũng giống hệt mẹ, rõ ràng chẳng có gì đáng cười mà cậu lại có thể cười từ đầu đến cuối, mãi không dừng.

Trong phòng tắm, tiếng hát của cậu nhóc vang lên, giọng điệu rất hào hứng, rõ là rất vui mặc dù hát lệch tông, Mục Vấn Lai lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ nhưng trên mặt cô bé lại hiện lên một nụ cười mà chính bản thân cũng không nhận ra, sau đó, cô bé đi lên tầng trên để tắm.

Mục Mộc nhanh chóng tự tắm sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới, rồi chạy bịch bịch lên tầng ba tìm chị.

Lần này, cậu không cảm thấy leo cầu thang là mệt chút nào. Khi gõ cửa, cậu cũng không còn ngập ngừng chỉ gõ hai cái là chị đã ra mở cửa.

Mục Mộc phấn khích nói: "Chị ơi, em tắm xong rồi. Chúng ta ra ngoài chơi đi!"

Mục Vấn Lai nhìn bộ quần áo mới của cậu em, không thấy có vấn đề gì, gật đầu đáp: "Đi thôi."

Mục Mộc vui sướng nắm tay chị, định chạy ra thang bộ, Mục Vấn Lai tò mò hỏi: "Sao không đi thang máy?"

Mục Mộc: "Không phải chị bảo là vận động nhiều mới cao lớn được sao?"

Mục Vấn Lai lúc này mới phát hiện sắc mặt em trai hôm nay có vẻ hồng hào hơn bình thường. Cô bé hỏi: "Vậy vừa nãy em leo cầu thang lên đây à?"

Mục Mộc gật đầu: "Đúng á! Em phải vận động nhiều hơn, em muốn cao lớn!"

Mục Vấn Lai mỉm cười, nắm tay cậu nhóc cùng đi xuống cầu thang.

Quản gia nghe nói hai chị em muốn đi công viên giải trí với nhau thì vô cùng ngạc nhiên.

Cô chủ lạnh lùng hơn cả ông chủ mà chịu dẫn cậu chủ nhỏ ra ngoài chơi? Mặt trời mọc đằng Tây rồi hả?

Sáng nay, khi cô chủ muốn ra ngoài thăm bạn bị ốm, cậu chủ nhỏ đòi đi theo, ông còn lo cô sẽ từ chối. Ai ngờ không những không từ chối, mà giờ còn chủ động dẫn em đi công viên giải trí.

Nhà này gần đây xảy ra nhiều thay đổi thật kỳ lạ, mỗi ngày đều có chuyện khiến người ta bất ngờ, quản gia nhanh chóng điều phối tài xế, rồi hỏi thêm: "Có cần để dì Lan đi cùng hai người không?"

Công viên giải trí đông người, ông lo lắng để hai đứa nhỏ ra ngoài một mình không an toàn.

Mặc dù cô chủ rất thông minh, chiều cao cũng chẳng giống đứa trẻ chưa đến mười tuổi nhưng suy cho cùng cả hai vẫn còn nhỏ. Bình thường, nếu ra ngoài chơi sẽ cần người lớn đi kèm.

Chỉ là bố mẹ chúng quá bận rộn công việc, không có thời gian nên những lúc như thế này thường để dì Lan phụ trách chăm sóc.

Mục Mộc không để chị mình kịp nói gì đã vội vàng từ chối: "Không cần đâu, con đi với chị là đủ rồi. Lần sau hãy để dì Lan đi cùng."

Dù cậu cũng thích dì Lan, nhưng đây là lần đầu tiên chị dẫn cậu đi chơi, ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều.

Quản gia nghe cậu chủ nhỏ nói xong thì nhìn về phía cô chủ.

Mục Vấn Lai cũng nói: "Không cần đâu, cháu tự đưa em đi được rồi."

Quản gia biết cô chủ luôn có chính kiến riêng nên không cố nài. Sau khi đưa hai chị em ra xe, ông theo thói quen gửi email thông báo chuyện này cho ông chủ và bà chủ.

--

Trong studio, Mục Bội Chi đang chụp bìa tạp chí thời trang, trang điểm và kiểu tóc của cô đơn giản mà trang nhã, chỉ màu son là nổi bật hơn một chút tôn lên hết những ưu thế trên khuôn mặt.

Nhiếp ảnh gia lần đầu hợp tác với cô ban đầu lo lắng không chụp được đúng ý, nhưng không ngờ, buổi chụp diễn ra rất thuận lợi.

Cô Mục quả nhiên danh bất hư truyền, sinh ra như để sống dưới ánh đèn sân khấu.

Trong giới giải trí, chưa bao giờ thiếu người đẹp, nhưng những người như cô Mục, vừa có vóc dáng vừa có nhan sắc hoàn mỹ thì không nhiều. Có không ít nghệ sĩ luôn lo lắng rằng góc độ nào đó của mình không ăn ảnh nên khi đối diện với ống kính, họ không thể hoàn toàn thả lỏng.

Dẫu cho những khuyết điểm nhỏ có thể được chỉnh sửa hậu kỳ nhưng nếu nghệ sĩ thiếu tự tin, thần thái sẽ không thể bộc lộ. Kể cả hậu kỳ tài giỏi đến đâu cũng không thể thay đổi khí chất của một người từ gốc rễ, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm.

Nhưng cô Mục thì không như vậy, bất kể tuổi tác, cô luôn tự tin vào bản thân và sự tự tin này không quá lộ liễu mà chỉ khiến người ta cảm nhận được khí chất mạnh mẽ của cô.

Không giống những thần tượng trẻ tuổi thường bị sự cuồng nhiệt của người hâm mộ làm cho mờ mắt, lạc giữa sự tự ti lo lắng và tự tin quá đà, vừa sợ rằng hình ảnh của mình không hoàn hảo, không thể đáp ứng kỳ vọng của fan, vừa say mê ngoại hình của bản thân do những lời tán dương từ người hâm mộ, dẫn đến sự tự ái thái quá và trở nên kiêu ngạo, khó chịu.

Vẻ đẹp của cô Mục đã rực rỡ đến mức nổi bật, khí chất cũng không chê vào đâu được. Sự tự tin của cô xuất phát từ bên trong, bất kể dưới ánh đèn sân khấu hay ngoài đời thường, cô đều đẹp đến mức người khác không thể rời mắt, ở đâu cũng trở thành tâm điểm của đám đông.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Mục Bội Chi, nhiếp ảnh gia đã phấn khích, thậm chí trong lúc chụp còn nảy sinh rất nhiều cảm hứng mới.

Sau khi hoàn thành bộ ảnh đầu tiên, nhiếp ảnh gia không kìm được mà khen ngợi: "Cô Mục vất vả rồi, hôm nay trạng thái của cô vô cùng tốt, chất lượng ảnh cực kỳ cao."

Mục Bội Chi mỉm cười khiêm tốn vài câu, rồi bước trên đôi giày cao gót về phòng trang điểm uống một ngụm nước.

Phát hiện có email mới, cô tiện tay mở lên xem.

Mục Bội Chi nhanh chóng lướt qua email mà quản gia gửi, trong lòng có chút ngạc nhiên: Lai Lai dẫn bé Mộc đi chơi công viên à?

Chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy không chân thực lắm.

Đúng lúc này, điện thoại của Thịnh Hạo Tồn gọi đến, Mục Bội Chi bắt máy hỏi thẳng: "Anh cũng thấy email của quản gia rồi phải không?"

Thịnh Hạo Tồn: "Ừ, anh thấy rồi. Lai Lai lại đồng ý dẫn em trai đi chơi sao? Trước giờ con bé không phải luôn không thích ở cùng em trai à?"

Mục Bội Chi: "Em cũng thấy lạ, nhưng gần đây cục cưng Mộc cứ quấn người. Chắc thằng bé năn nỉ mãi nên con bé mới dẫn đi."

Thịnh Hạo Tồn đồng tình: "Chắc vậy, nhưng từ khi nào Lai Lai lại kiên nhẫn với em trai như thế chứ?"

Mục Bội Chi: "Con gái giống anh, ngay cả anh cũng không hiểu con bé đang nghĩ gì thì làm sao em biết được?"

Thịnh Hạo Tồn thở dài: "Con bé chỉ giống anh ở điểm ít biểu cảm thôi, hồi nhỏ anh đâu có thông minh và lắm ý tưởng như nó."

Mục Bội Chi: "Bây giờ anh cũng không thông minh bằng Lai Lai đâu."

Thịnh Hạo Tồn không muốn thừa nhận nhưng sự thật là vậy, ông đành chuyển chủ đề: "Ai mà biết mấy đứa nhỏ bây giờ đang nghĩ gì. Dễ hiểu nhất vẫn là nhóc út."

Mục Bội Chi cũng đồng ý: "Đúng thế, thằng bé ngốc nghếch này muốn gì đều hiện hết lên mặt, chẳng cần phải hỏi."

Khác hẳn với ba đứa còn lại – hỏi không ra, đoán cũng không xong, hoàn toàn không biết chúng đang nghĩ gì. 

Vì vậy, việc con gái bỗng dưng chịu dẫn em trai ra ngoài khiến cả hai không khỏi bất ngờ.

Cả hai người đều tò mò về chuyện này, họ nhìn lịch trình của mình ngày hôm nay rồi đồng thanh lên tiếng: "Hay là..."

Thịnh Hạo Tồn: "Em nói trước đi."

Mục Bội Chi: "Hôm nay chụp ảnh khá thuận lợi, còn hơn nửa tiếng nữa là xong, buổi trưa em có thể rảnh một chút. Còn anh?"

Thịnh Hạo Tồn: "Buổi họp sau để phó tổng lo cũng được. Hay là chúng ta đến công viên xem sao?"

Mục Bội Chi mỉm cười: "Vậy anh hỏi quản gia xem hai đứa đang ở công viên nào nhé."

Thịnh Hạo Tồn đáp ngay: "Được, để anh sắp xếp xong việc ở đây, lát nữa qua đón em."

Tại cổng công viên giải trí lớn nhất thành phố, Mục Mộc nắm tay chị gái xếp hàng chờ soát vé.

Hôm nay là ngày thường nên không đông như cuối tuần, nhưng đang là kỳ nghỉ hè nên vẫn có khá nhiều trẻ con đến chơi.

Mục Mộc nhìn xung quanh, thấy một số bạn nhỏ đi cùng ông bà, hoặc có vẻ như sinh viên dẫn em hay mấy đứa trẻ nhà họ hàng, vừa xếp hàng vừa cúi đầu bấm điện thoại đầy chán nản. Cũng có những bà mẹ trẻ đưa con đi chơi, có lẽ là nội trợ không phải đi làm.

Nhưng kiểu như cậu và chị gái tự đi cùng nhau thế này thì hầu như không thấy.

Dù vậy, Mục Mộc không hề lo lắng vì chị gái rất thông minh, đánh nhau cũng giỏi, chỉ cần không lạc khỏi chị là sẽ không có vấn đề gì.

Mục Mộc âm thầm siết chặt tay chị, rồi sau khi vào công viên, Mục Vấn Lai hỏi: "Muốn chơi gì nào?"

Mục Mộc suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào vòng quay khổng lồ cao ngất: "Chị ơi, chúng ta đi chơi vòng quay nhé!"

Thật ra Mục Vấn Lai chưa từng đến công viên giải trí. Cô bé không thích nơi đông đúc và Quý Thanh Thanh – bạn thân của cô bé cũng vậy. Hai người thường ở nhà đọc sách, thảo luận hoặc xem phim, nghe nhạc.

Nhìn theo tay em trai chỉ, thấy hàng xếp trước vòng quay đã khá đông, Mục Vấn Lai dứt khoát bế cậu nhóc lên và nhanh chân bước tới khu vực xếp hàng.

Mục Mộc bỗng dưng được nâng cao tầm nhìn, cảm giác hơi lạ nhưng nhiều hơn là phấn khích.

Chị lại bế mình nữa này!

Mục Mộc hào hứng một lúc rồi lo lắng hỏi: "Chị ơi, em nặng lắm phải không? Hay để em tự đi."

Mục Vấn Lai liếc nhìn cậu, đưa tay bẹo má cậu một cái, má mềm mịn như bóng bay nhưng mát và mượt hơn.

Cô bé buột miệng nhận xét: "Đúng là mật độ cơ thể em thấp hơn mức trung bình của loài người."

Mục Mộc tròn xoe mắt, cố giải thích: "Trẻ con đứa nào chẳng thế! Chị không thể mong một đứa bốn tuổi rưỡi có cơ bắp được."

Mục Vấn Lai:  "Em trai họ của Thanh Thanh còn hơn em."

Thằng nhóc ấy không mập nhưng rất nặng, người chắc nịch. Không lạ gì khi em trai cô đánh không lại.

So với thằng bé đó, Mục Mộc chẳng khác nào viên kẹo bông gòn mềm xốp.

Mục Mộc tiếp tục cãi: "Nhưng cậu ta lớn tuổi hơn em. Đợi vài năm nữa em cũng sẽ như thế."

Mục Vấn Lai không nói gì, nhưng cậu lại lẩm bẩm tiếp: "Bố mẹ đều có cơ bắp, chị cũng có, em chắc chắn cũng sẽ có!"

Kiếp trước chắc chắn là do cậu không thường rèn luyện nên mới không có cơ bụng, từ hôm nay trở đi cậu sẽ chăm chỉ vận động, vài năm nữa thôi sẽ có cơ bắp!

Mục Vấn Lai thử tưởng tượng cậu em mềm mại của mình người đầy cơ bắp mà không khỏi rùng mình. Cô bé nghĩ lại và cảm thấy em trai hiện tại đã rất ổn: mềm mại, ôm rất thoải mái, mà cũng không nặng.

Cuối cùng, cô bé đổi ý và nói: "Em không cần có cơ bắp đâu."

Mục Mộc tưởng chị gái đang chế nhạo mình, phồng má nói: "Em nhất định sẽ có!"

Mục Vấn Lai: "Không được, không thể có."

Mục Mộc: "Em phải có!"

Hai chị em tranh vô tri cãi suốt dọc đường. Cuối cùng, Mục Vấn Lai ngầm quyết định: sau này ngày nào cũng cho em trai ăn thêm hai thanh chocolate, ăn xong thì nhắc cậu súc miệng.

Cô bé còn phải ngăn bố mẹ không được chọc cậu nhóc mập và sẽ không bao giờ tranh trái cây của cậu nữa.

Nói tóm lại, không thể để em trai thành một người cơ bắp!

Khi xếp hàng, Mục Mộc vẫn lầm bầm rằng cậu sẽ tập cơ bắp khiến Mục Vấn Lai bực mình, trực tiếp bịt miệng cậu lại.

Mục Mộc: "Ưm ưm ưm ưm! (Em nhất định sẽ có cơ bắp!)"

Mục Vấn Lai: "Muốn ăn kem không?"

Thấy mấy đứa trẻ phía trước đang cầm kem, Mục Mộc không kìm được nuốt nước miếng, lập tức quên luôn giấc mơ vừa rồi, gật đầu lia lịa: "Ưm ưm ưm! (Em muốn ăn!)"

Mục Vấn Lai mỉm cười, buông tay: "Chờ chị mua, đứng ở đây không được chạy lung tung."

Mục Mộc ngoan ngoãn đáp: "Em sẽ không chạy lung tung đâu."

Mục Vấn Lai lại nhờ một người mẹ đang dắt con đứng phía trước: "Dì ơi, phiền dì giúp con trông em trai một chút được không ạ? Con đi mua kem, sẽ quay lại nhanh thôi."

Người phụ nữ quay lại nhìn cặp chị em xinh xắn, lập tức đồng ý: "Được chứ, dì sẽ giúp con trông em, con cứ đi đi."

Mục Vấn Lai yên tâm đi về phía quầy bán kem gần đó.

Người phụ nữ mỉm cười nói chuyện với Mục Mộc đôi câu rồi bảo con gái mình: "Hân Hân, chào em trai đi nào."

Cô bé khoảng bảy tám tuổi tươi cười nói với Mục Mộc: "Chào em, em trai! Em đẹp xinh quá, hình như chị đã thấy em trên TV rồi thì phải."

Người mẹ nghe con gái nói vậy, nhìn kỹ lại mới nhận ra cậu bé xinh xắn này chính là khách mời nhí trong chương trình truyền hình thực tế đang rất nổi gần đây.

Nhưng cậu bé ấy là con của một ngôi sao nổi tiếng, mà nhà ngôi sao thường giàu có lắm, sao lại để hai đứa nhỏ tự đi chơi thế này được?

Người phụ nữ hơi nghi hoặc, bèn hỏi: "Bạn nhỏ, con tên là gì?"

Mục Mộc định trả lời thì chợt nhớ ra mình giờ cũng coi như là người của công chúng. Chương trình truyền hình đó hình như khá hot, ngay cả em họ của chị Thanh Thanh cũng bảo từng thấy cậu trên TV, còn chị Thanh Thanh và dì Trần cũng đã xem. Liệu dì này có nhận ra cậu không?

Mục Mộc nhớ lại những lần mẹ ra ngoài bị fan nhận ra rồi bị bao vây, cảm thấy hơi sợ, thế là cậu nói dối: "Con tên là Tuyên Tuyên."

Lấy tạm tên của anh ba để dùng vậy.

Người phụ nữ nghi hoặc, nghĩ liệu hai mẹ con có nhận nhầm không hay là cậu bé này chỉ trông giống thôi?

Dì đó lại hỏi tiếp: "Thế Tuyên Tuyên, tên đầy đủ của con là gì?"

Mục Mộc giả ngây: "Con chỉ tên là Tuyên Tuyên thôi, bố mẹ con cũng gọi con là Tuyên Tuyên."

Lời vừa dứt, cậu nghe thấy giọng chị gái vang lên phía sau: "Mộc Mộc, em muốn ăn kem vị gì?"

Mục Mộc nhìn thấy biểu cảm của dì từ ngờ vực chuyển thành sửng sốt, sau đó là vui mừng và bất đắc dĩ, dì kích động hỏi: "Con chính là Mục Mộc đúng không? Con cùng mẹ đã tham gia chương trình đó."

Đây là lần đầu tiên Mục Mộc bị người khác vạch trần lời nói dối ngay trước mặt, xấu hổ tới mức muốn độn thổ, cậu oán trách nhìn chị gái, hối hận vì đã không bàn bạc trước với chị.

Bây giờ thì mất mặt quá rồi!

Không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa!

Mục Vấn Lai cầm hai cây kem quay lại, thấy ánh mắt đầy oán trách của em trai thì bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chẳng lẽ thằng bé không thích kem vị dâu và vị dưa gang?

Hôm qua chẳng phải còn ăn chocolate vị dâu rất vui vẻ sao?

Hôm nay ăn hoa quả cũng không thiếu dưa gang mà?

Hơn nữa, dù không thích hai vị này, cũng không đến mức buồn đến mức tự thu mình lại thế này chứ?

Chỉ là quên không hỏi trước em trai muốn ăn vị gì thôi mà, sao trông cái dáng như muốn tự o bế vậy, đột nhiên cảm thấy bản thân tội ác tày trời?

Cô bé cảm thấy không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com