Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Edit & Beta: Đòe

Mục Vấn Lai cầm kem, bước đến trước mặt cậu nhóc đang thu mình, hỏi: "Em không thích vị dâu hay vị dưa gang à?"

Mục Mộc nhìn cây kem hấp dẫn trong tay chị, cố gắng quên đi nỗi xấu hổ vừa rồi, đáp: "Em muốn ăn vị dâu."

Mục Vấn Lai đưa kem vị dâu cho cậu, thắc mắc: "Vậy sao em không vui?"

Mục Mộc cảm thấy chuyện vừa rồi thật quá xấu hổ, cúi đầu liếm kem, giả vờ không nghe thấy câu hỏi của chị.

Người phụ nữ đứng cạnh cùng cô con gái bỗng hỏi: "Cô bé, con là chị của Mục Mộ đúng không?""

Mục Vấn Lai thấy kỳ lạ, vừa nãy cô bé còn nhờ dì này giúp trông em trai, sao mới đi một lát mà dì lại không nhớ nữa?

Cô bé vừa định gật đầu, đã nghe cậu nhóc đột ngột lớn tiếng nói: "Chị ấy là chị cháu nhưng cháu không phải Mục Mộc, cháu tên là Tuyên Tuyên! Dì chắc chắn là nghe nhầm rồi."

Mục Vấn Lai thấy em trai nói xong còn cố tình nháy mắt ra hiệu thì hiểu ngay vấn đề. Cô bé rất tự nhiên đáp lại dì: "Đúng vậy, cháu là chị của em ấy. Em ấy tên là Tuyên Tuyên."

Dù cô bé không thích gọi tên Thịnh Minh Tuyên nhưng giờ người cô đối mặt là cậu nhóc dễ thương chứ không phải tên ngốc đáng ghét kia. Vì để phối hợp với cậu em hay nói dối, cô bé cũng cố gắng chịu đựng.

Hai mẹ con đối diện thấy chị em họ nói chắc như đinh đóng cột, không chút ngượng ngùng thì bắt đầu tự nghi hoặc liệu mình có nhìn nhầm không.

Hai mẹ con trao đổi ánh mắt, cả hai đều hiện rõ vẻ bối rối, có lẽ chỉ là trông giống?

Sao bây giờ mấy bé trai đều xinh thế này? Trước giờ họ chưa từng gặp bé nào đẹp đến vậy.

Mục Mộc dụ dỗ xong hai mẹ con, một tay cầm kem, tay kia nắm chặt tay chị, nhỏ giọng nói: "Chị, không được để người khác nhận ra em, nếu không hôm nay chúng ta sẽ không chơi được gì đâu."

Mục Vấn Lai cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu nhóc lại nói dối. Quả thật đây là điều cô bé không tính tới, em trai từng tham gia chương trình với mẹ, sau này đi ra ngoài chắc phải học mẹ đeo khẩu trang mới ổn.

Cô nhìn cây kem trong tay em trai thúc giục: "Vậy em ăn nhanh lên, ăn xong đeo khẩu trang vào."

Mục Mộc lập tức cắn một miếng lớn, bị lạnh đến rùng mình, nhưng vẫn cố ăn nhanh nhất có thể.

Vì đây là kem chị mua cho, không thể lãng phí dù chỉ một chút!

Mục Vấn Lai nhanh chóng ăn xong phần kem của mình, lấy từ ba lô ra một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu em trai.

Nhưng chiếc mũ của cô quá lớn với cậu nhóc, gần như trùm hết cả đầu cậu.

Mục Mộc bất ngờ bị mũ che mất tầm nhìn, cảm thấy trước mắt tối sầm. Chiếc kem trên tay đập vào vành mũ, đỉnh kem lập tức bị cắt rời và rơi cái "bịch" xuống đất.

Mục Vấn Lai ngẩn ra, vội tháo mũ xuống, thấy đôi mắt ngấn lệ của em trai ướt át nhìn cây kem đã mất một nửa, cô bé không khỏi cảm thấy áy náy, thằng bé cố gắng không khóc nhưng trông thật đáng thương.

Mục Vấn Lai hơi hoảng loạn nói: "Xin lỗi, chị không cố ý đâu. Chút nữa chị sẽ mua lại cho em một cái khác nhé? Đừng khóc mà, bao nhiêu người đang nhìn kìa."

Mục Mộc hít hít mũi, mím môi nói: "Không sao đâu, em không buồn mà."

Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt cậu nhìn cây kem rơi trên mặt đất đã chảy gần hết lại vô cùng xót xa, cứ như đó là thứ gì đó cực kỳ quý giá.

Mục Vấn Lai chợt nhớ đến biểu cảm tương tự của cậu em nhỏ trong một chương trình thực tế, khi cậu vô tình làm rơi miếng thịt bò hầm do mẹ nấu.

Món thịt bò hầm mẹ nấu thì cô bé chưa từng ăn nên không biết ngon dở thế nào, nhưng cây kem này chỉ là loại kem rất bình thường, giá chỉ mười mấy tệ, rẻ đến mức chẳng đáng để tiếc. Thế mà tại sao em trai cô lại xót xa đến vậy?

Còn chưa nghĩ thông, bỗng cô bé nghe thấy có người hỏi: "Chào hai chị em, cậu bé này có phải từng tham gia một chương trình thực tế không?"

Mục Vấn Lai ngẩng đầu thì nhìn thấy một chàng trai trẻ trông như sinh viên đại học, tay còn dắt theo một cậu nhóc tầm tám chín tuổi, hai người đang chăm chú quan sát em trai cô.

Cô bé lập tức đứng chắn trước mặt Mục Mộc, không chút do dự đáp: "Không phải, anh nhận nhầm người rồi."

Nam thanh niên lập tức lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp màn hình trong đó, không ngừng truy hỏi: "Thật sự không phải sao? Cậu bé trong ảnh trông giống cậu nhóc này y hệt, đây chẳng phải là Mục Mộc sao?"

Mục Vấn Lai bế bổng Mục Mộc lên, mặt lạnh lùng nhắc lại: "Anh nhận nhầm người rồi."

Nam thanh niên khăng khăng nói: "Rõ ràng giống y hệt mà, cậu bé chắc chắn là Mục Mộc, cô là gì của cậu bé ấy?"

Mục Mộc thò nửa mặt ra, nhanh miệng trả lời: "Chị ấy là chị gái của tôi!"

Chàng trai trẻ lại hỏi: "Cô thực sự là chị của cậu bé sao? Mẹ hai người đâu? Sao không đi cùng? Có thể giúp tôi xin chữ ký được không? Bạn gái tôi rất thích mẹ hai người."

Mục Mộc cảm thấy anh chàng này thật phiền phức, cậu không muốn bị nhận ra ở đây chút nào nên nhỏ giọng nói với Mục Vấn Lai: "Chị ơi, chúng ta đi chơi chỗ khác trước đi, lát nữa quay lại đi vòng quay khổng lồ sau."

Mục Vấn Lai thấy vậy cũng được, không thèm để ý chàng trai phiền phức kia nữa, bế em trai định rời đi.

Anh ta lại bước lên chặn đường: "Khoan đã, cô là ai? Cô với Mục Mộc chẳng giống nhau chút nào. Tôi cũng chưa từng nghe nói Mục Bội Chi có một cô con gái lớn như cô, nếu cô không nói rõ, tôi sẽ không để hai người đi đâu."

Mục Vấn Lai chẳng muốn để ý, bế em trai đi hướng khác.

Nam thanh niên một lần nữa chặn trước mặt họ, nói: "Cô đang bế con trai của siêu sao Mục Bội Chi. Giờ tôi nghi ngờ cô đang bắt cóc trẻ em."

Mục Vấn Lai nhìn anh ta như nhìn một kẻ thần kinh, nói: "Đây là em trai tôi. Chúng tôi định đi chơi trò khác, anh đừng cản đường nữa."

Nam thanh niên vẫn không chịu buông: "Cô nói là em trai cô thì là em trai cô sao? Cô chứng minh đi, rõ ràng cậu bé này là Mục Mộc đã từng xuất hiện trên chương trình thực tế. Có phải cô đang ép cậu bé không được nói thật không?"

Mục Mộc vội vàng giải thích thay chị: "Tôi là em trai của chị ấy, anh đừng nói lung tung. Chị tôi không bắt cóc trẻ em!"

Mục Vấn Lai lần đầu gặp phải người ngang ngược như vậy, lập tức bực mình chỉ vào cậu bé mà anh ta đang dắt theo, hỏi: "Cậu nhóc này là gì của anh?"

Anh chàng trả lời theo phản xạ: "Là cháu tôi."

Mục Vấn Lai: "Anh có bằng chứng không? Anh nói là cháu thì là cháu sao? Tôi giờ cũng nghi ngờ anh đang bắt cóc trẻ em đấy."

Cậu bé kia nghe hiểu phần nào cuộc đối thoại, nhanh chóng gọi một tiếng: "Cậu ơi!"

Mục Mộc không chịu thua, cũng lớn tiếng gọi: "Chị ơi!"

Cậu bé: "Cậu ấy là cậu tôi, tôi có thể chứng minh!"

Mục Mộc: "Đây là chị tôi, không cần chứng minh."

Mục Vấn Lai nhìn cậu bé, nói: "Ai biết được có phải nhóc bị ép nói vậy không."

Cậu bé lớn tiếng cãi lại: "Cậu tôi không ép tôi!"

Mục Vấn Lai: "Cháu nói không ép thì là không ép sao? Làm sao chứng minh mình không bị ép buộc?"

Cậu bé bị làm cho rối trí, bèn quay sang nhìn cậu mình cầu cứu.

Chàng trai trẻ tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào Mục Vấn Lai nói: "Cô đừng ngậm máu phun người, tôi thấy cô chính là chột dạ, ăn cắp mà còn la làng. Cô đợi đấy, tôi sẽ báo cảnh sát, đợi cảnh sát đến sẽ biết cô có phải kẻ buôn người hay không."

Cuộc cãi vã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xung quanh, ngày càng nhiều người tụ lại xem náo nhiệt, người lớn trẻ con túm tụm bàn tán, huyên náo đến nhức tai.

"Cậu bé xinh xắn này trông giống con trai của ngôi sao lớn thật."

"Tôi có ảnh đây, còn có cả meme của cậu nhóc nữa. Chính là cậu bé rồi."

"Mẹ cậu bé mấy hôm trước còn dẫn đi quay chương trình, tên là Mục Mộc đúng không?"

"Cô gái này là gì của cậu bé? Chưa nghe nói Mục Bội Chi có con gái lớn mà."

"Mục Mộc từng nói trong chương trình là có anh chị, chắc đây là chị của cậu bé."

"Thế sao không thừa nhận mình là Mục Mộc?"

"Thật sự là chị ruột sao? Sao trông chẳng giống gì cả?"

Cặp mẹ con vừa nãy cũng chen vào xem, người mẹ trẻ nhìn Mục Mộc đang được chị gái bế, hỏi: "Tôi đã nói không thể chỉ là giống nhau được, đây chắc chắn là Mục Mộc, đúng không? Hai chị em không muốn bị nhận ra chứ gì?"

Mục Mộc khẽ "ừm" một tiếng, vùi mặt vào vai chị gái.

Giờ đây cậu vừa tức vừa buồn, khó khăn lắm cậu mới có cơ hội đi chơi với chị, vậy mà tất cả đều bị phá hỏng!

Đều là lỗi của cái anh chàng phiền phức kia!

Sau khi Mục Bội Chi và Thịnh Hạo Tồn đến công viên giải trí, họ định liên hệ với chủ công viên để nhờ nhân viên ở đây chú ý xem con gái mình dẫn theo con trai út đang chơi ở đâu. Nhưng ngay lúc đó, họ chợt thấy bên cạnh vòng quay khổng lồ có một đám đông tụ tập và ngày càng có nhiều người kéo đến.

Mục Bội Chi đã quá quen với việc bị nhận ra và bị vây quanh mỗi khi ra ngoài, nên lập tức đoán được có thể con trai út của mình cũng gặp phải rắc rối tương tự.

Đám đông quá đông dễ dẫn đến nguy hiểm. Lần trước, ở thị trấn cổ, con trai cô đã tỏ ra không thích những nơi đông người, khi đó, cậu còn chủ động nắm chặt tay cô và trông có vẻ hơi sợ hãi.

Mục Bội Chi lo lắng cậu nhóc bị vây quanh bởi quá nhiều người sẽ sợ hãi nên đã kéo Thịnh Hạo Tồn chạy nhanh về phía đó.

Thịnh Hạo Tồn nhắc cô: "Để anh đi, em quay lại xe chờ một lát, nếu em xuất hiện, cả nhà mình sẽ bị vây quanh như khỉ trong sở thú."

Mục Bội Chi trừng mắt nhìn anh qua kính râm, nhưng lời ông nói quả thật có lý nên cô giục: "Vậy anh mau đi xem có phải là Lai Lai và cục cưng Mộc ở đó không."

Thịnh Hạo Tồn gọi điện cho chủ công viên giải trí để trình bày tình hình, sau đó nhờ nhân viên tại chỗ giải tán đám đông.

Tuy nhiên, số người tụ tập quá đông đúc nên việc giải tán không thể thực hiện ngay lập tức, ông phải rất vất vả mới chen được qua đám đông nhờ lợi thế chiều cao.

Khi nhìn thấy con gái đang ôm con trai út, đối mặt với một nam thanh niên khoảng hai mươi tuổi, Thịnh Hạo Tồn thoáng sững sờ rồi bước tới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Mục Vấn Lai: "Anh ta nghi ngờ con buôn bán trẻ em, cứ đòi chờ cảnh sát đến."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mục Mộc lập tức ngẩng mặt lên, vui mừng reo: "Bố! Sao bố lại đến đây?"

Cậu vừa nãy còn đang lo lắng không biết làm sao để cùng chị thoát khỏi đám đông, vì nơi đông người như vậy rất dễ xảy ra tai nạn giẫm đạp. Dù chị rất mạnh mẽ, nhưng chị cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu sợ nếu mọi người chen lấn, chị sẽ bị thương.

Giờ thấy bố xuất hiện, Mục Mộc không còn sợ nữa.

Có bố ở đây, chắc chắn bố sẽ bảo vệ chị và cậu.

Thịnh Hạo Tồn bế út cưng từ tay con gái, ôm vào lòng rồi nói: "Nếu bố không đến, chẳng phải con và chị sẽ bị vây kín, không thể đi đâu được sao?"

Chàng trai trẻ đối diện ngờ vực hỏi: "Ngài... ngài là chủ tịch Thịnh? Cô ấy thật sự là chị của Mục Mộc sao?"

Thịnh Hạo Tồn lạnh lùng nhìn anh ta: "Có vấn đề gì sao?"

Nam thanh niên giật mình, khí thế lập tức tan biến, lắp bắp: "Không, không có vấn đề gì. Xin lỗi, là tôi hiểu lầm, Tôi không nghĩ con gái ngài lại lớn như vậy."

Mục Mộc ôm cổ bố, lập tức lấy lại tự tin, giận dữ nói: "Gì mà lớn? Chị tôi còn chưa đến mười tuổi! Anh chắc chắn đã trưởng thành rồi đúng không? Lớn thế này mà đi bắt nạt trẻ con, có thấy xấu hổ không!"

Chàng trai đỏ mặt, không tin nổi: "Chưa đến mười tuổi?"

Anh ta còn tưởng cô bé này ít nhất cũng phải mười bốn, mười lăm tuổi.

Cao như vậy, bế em trai nhẹ nhàng, giọng nói cũng chững chạc khiến anh ta đinh ninh rằng cô bé là học sinh cấp ba, không ngờ cô bé mới hơn chín tuổi.

Giờ nhìn kỹ, anh ta mới nhận ra gương mặt cô bé thực sự rất non nớt, chỉ là khí thế quá mạnh mẽ, khiến người ta dễ dàng bỏ qua nét trẻ con ấy.

Dù cô bé không giống em trai nhưng lại rất giống bố, ngay cả ánh mắt lạnh lùng cũng giống hệt.

Nhìn vẻ mặt lạnh băng của chủ tịch Thịnh, nam thanh niên hối hận không thôi.

Anh ta không nên ép hai chị em đồng ý ký tên cho mình bằng cách làm phiền họ như vậy, khiến họ bị vây kín không thể thoát ra.

Anh ta đã là sinh viên năm ba, còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp. Hè này, anh ta vừa nhận được một công việc thực tập rất tốt tại một công ty con thuộc sở hữu của chủ tịch Thịnh. Các bạn cùng chuyên ngành đều rất ngưỡng mộ anh ta vì cơ hội này.

Ban đầu, anh ta còn định cố gắng để được giữ lại làm chính thức sau khi tốt nghiệp nhưng giờ thì xem ra không còn hy vọng gì nữa.

Mục Mộc nghĩ đến việc người này cứ làm phiền không cho họ đi, càng giận hơn. Thấy anh ta chưa xin lỗi chị mình, cậu tức giận hỏi: "Anh vu khống chị tôi buôn bán trẻ em mà không biết xin lỗi à?"

Nam thanh niên bị hỏi đến mức mặt đỏ bừng, lúng túng nhìn Mục Vấn Lai nói: "Xin lỗi, là do tôi hiểu lầm."

Mục Vấn Lai hừ lạnh, không thèm để ý.

Chàng trai trẻ  càng thêm xấu hổ, dắt cháu mình rời đi trong sự bẽ mặt.

Cô gái cao lớn ấy đã đủ đáng sợ, nhưng cả cậu bé nhỏ xíu – con trai út của chủ tịch Thịnh – cũng đáng sợ không kém. Cậu hoàn toàn khác với vẻ mềm mại trên chương trình truyền hình, nhỏ mà nói năng rành mạch, không hề nể nang ai.

Anh ta tự hỏi sao mình lại đi gây chuyện với họ.

Giờ thì chỉ biết hối hận.

Thịnh Hạo Tồn bế con trai, dắt tay cô con gái hơi khó chịu, dẫn hai chị em rời khỏi đám đông để tìm mẹ.

Mục Mộc phấn khởi hỏi: "Mẹ cũng đến ạ?"

Thịnh Hạo Tồn gật đầu, cậu lại hỏi: "Hôm nay chẳng phải bố mẹ đều bận công việc sao? Sao lại đến công viên tìm con và chị á?"

Dĩ nhiên, Thịnh Hạo Tồn không thể nói rằng ông và vợ quá tò mò muốn biết cô con gái bình thường lạnh lùng sẽ chăm sóc cậu út thế nào, ông viện một lý do hợp lý: "Gần trưa rồi, làm việc cũng cần nghỉ ngơi chứ? Bố mẹ nghe nói hai con tự đến công viên nên không yên tâm, tranh thủ giờ nghỉ đến xem."

Mục Mộc dễ dàng tin lời bố, hào hứng hỏi tiếp: "Vậy cả nhà mình có thể cùng ăn trưa không ạ?"

Thịnh Hạo Tồn: "Tất nhiên rồi, muốn ăn gì nào?"

Mục Vấn Lai không thoải mái khi bị bố nắm tay, nhưng cũng không cố rút ra.

Cô bé nghe cậu em kể một danh sách dài các món ăn, nghĩ thầm thằng nhóc này vừa ăn xong kem mà giờ đã đòi thêm cả đống món.

Như thế này mà còn mong tập cơ bắp ư?

Không đời nào.

Cứ mũm mĩm thế này đi, sờ vào còn dễ chịu.

Mục Vấn Lai đang suy nghĩ, chợt nghe bố hỏi: "Còn Lai Lai thì sao? Con muốn ăn gì nào?"

Mục Mộc cũng hỏi theo: "Chị muốn ăn gì á?"

Mục Vấn Lai lạnh nhạt đáp: "Gì cũng được."

Cô bé lại khẽ nhúc nhích tay mình trong tay bố, vẫn chưa quen sự gần gũi này, ngược lại thấy ở bên em trai thoải mái hơn.

Mục Bội Chi đang ngồi chờ trong xe ngoài công viên nhìn thấy Thịnh Hạo Tồn bế con trai, dắt con gái, đưa cả hai đi về phía mình, cô không kìm được mỉm cười.

Cậu con trai nhỏ đang hào hứng nói gì đó, miệng không ngừng nghỉ, có vẻ như cậu không bị dọa sợ khiến Mục Bội Chi thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù Lai Lai trông có vẻ khó chịu nhưng cô bé không hề rút tay ra khỏi tay bố, đây là một hình ảnh mà trước đây hoàn toàn không thể xảy ra.

Xem ra, con gái tiếp xúc nhiều với em trai cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. 

Trước đây, tại sao cô không nhận ra rằng con trai nhỏ của mình lại dễ mến đến vậy? Giống như một mặt trời ấm áp, ngay cả tính cách lạnh lùng của Lai Lai cũng có thể bị làm tan chảy.

Cô và Thịnh Hạo Tồn, hai bậc cha mẹ này so với con trai nhỏ đúng là chẳng làm được gì.

Sau này không thể gọi cục cưng Mộc là "nhóc ngốc" nữa, thằng bé rõ ràng rất thông minh, EQ có lẽ còn cao hơn cả ba anh chị gộp lại.

May mà trong nhà vẫn còn một "hạt dẻ cười" như vậy.

Sau khi Mục Mộc đọc xong danh sách các món muốn ăn, cậu bị bố nhét vào ghế sau xe.

Nhìn thấy mẹ trong xe, cậu lập tức vui vẻ nhào vào lòng mẹ, còn vỗ vỗ ghế bên cạnh, gọi: "Chị ơi, ngồi đây này!"

Mục Vấn Lai ban đầu định ngồi ghế trước, nhưng nghe em trai gọi, cô bé do dự một lúc rồi cũng lên ghế sau.

Thịnh Hạo Tồn bước chân khựng lại, đành cô đơn đi lên phía trước, ngồi một mình ở hàng ghế trước.

Mục Bội Chi ôm con trai nhỏ trong lòng một lúc rồi đặt vào ghế trẻ em. Khi nhìn kỹ, cô phát hiện trên mặt cậu có một vết đỏ, cô ghé sát lại xem, may là không nghiêm trọng nhưng vẫn nhíu mày hỏi: "Con yêu, mặt con sao thế này? Bị thương ở đâu? Có ai bắt nạt con à?"

Mục Mộc sờ mặt mình, lúc này mới nhớ ra sáng nay đã đánh nhau trong phòng bệnh của chị Thanh Thanh.

Cậu không muốn mẹ biết mình yếu đuối, đánh nhau còn thua nên giả vờ thản nhiên nói:
"Không sao đâu mẹ, lâu rồi chẳng còn đau nữa, mẹ đừng lo."

Mục Bội Chi làm sao mà không lo được, cô quay sang hỏi Lai Lai: "Lai Lai, con biết mặt em bị làm sao không?"

Mục Vấn Lai không định giấu giếm, kể lại đầu đuôi sự việc cho mẹ nghe.

Khi nhắc đến chuyện em trai bị đứa bé khác bắt nạt đến mức không phản kháng được, cô nghe thấy em mình tức giận nói: "Con có đánh trả lại rồi nhé! Chị còn giúp con giữ cậu ta, ép xuống đất để con đánh. Con còn mạnh tay véo mặt cậu ta nữa, không thể coi là con thua được!"

Mục Bội Chi vốn đang giận vì con trai bị bắt nạt, nghe cậu bé giải thích mà không nhịn được tưởng tượng ra cảnh đó.

Cô con gái lạnh lùng giữ chặt thằng nhóc bắt nạt, còn cậu con trai nhỏ thì dựa vào sự ủng hộ của chị, ra sức véo mặt cậu nhóc kia để trả thù.

Đây thật sự là hai đứa con của cô sao?

Mục Bội Chi ngẩn người một lúc, chợt hiểu ra vì sao Lai Lai và bé Mộc đột nhiên thân thiết hơn.

Thì ra là nhờ đánh nhau mà phát triển tình cảm.

Không gì có thể gắn kết hai người nhanh hơn việc sát cánh bên nhau, đối đầu với kẻ khác.

Trẻ con đúng là cần tiếp xúc nhiều hơn để gắn bó với nhau, nếu sáng nay cục cưng Mộc không theo chị ra ngoài, có lẽ sẽ chẳng có những chuyện sau đó.

Là mẹ, cô không muốn thấy con mình bị bắt nạt.

Nhưng cô cũng hy vọng các con thân thiết với nhau hơn.

Trước đây, cô và Thịnh Hạo Tồn đã sai khi chỉ chăm chăm tôn trọng ý kiến của các con, để chúng xa cách mà không dám can thiệp quá nhiều.

Giờ nhìn lại, dù trẻ con thông minh đến đâu, chúng vẫn là trẻ con. Dù trước đó có xa cách đến mức nào, chỉ cần cùng nhau trải qua một trận đánh cũng có thể trở nên thân thiết ngay lập tức.

Còn nữa, Lai Lai thực ra cũng không ghét sự gần gũi của bố mẹ đến thế, chắc chắn cũng không đến mức vì mấy câu dạy dỗ của bố mẹ mà xa lánh họ.

Cô đã quá cẩn thận.

Có lẽ sau này cô nên thử làm một số việc mà con không thích lắm.

Mỗi lần cô trêu con trai, thằng bé đều tức giận nhưng đâu có ghi thù gì với cô đâu?

Nghĩ thông suốt, Mục Bội Chi hỏi tiếp hai đứa nhỏ về những gì xảy ra sau đó.

Hai chị em một lớn một nhỏ thay phiên kể lại, đứa nhỏ vì muốn giữ thể diện nên không ngừng sửa lời chị.

Mục Bội Chi nghe xong, trong lòng đã nắm được tình hình, cô nhìn về phía Thịnh Hạo Tồn ở ghế trước: "Bố bọn trẻ, con gái và con trai chúng ta bị bắt nạt ở ngoài. Anh nói xem nên làm gì đây?"

Thịnh Hạo Tồn với gương mặt lạnh lùng của một tổng tài bá đạo, nói bằng giọng chẳng khác nào phản diện trong tiểu thuyết: "Trời lạnh rồi, để bọn chúng phá sản đi."

Mục Mộc nhìn bố mẹ bỗng dưng thay đổi phong cách, không nhịn được liếc nhìn chị mình. Hai người trao đổi ánh mắt.

Mục Mộc: Bố mẹ bị sao vậy?

Mục Vấn Lai: Chắc uống nhầm thuốc rồi.

Mục Mộc nhịn một lúc, cuối cùng không chịu được, nói: "Bố ơi, trời chưa lạnh đâu, hè mới bắt đầu mà. Hơn nữa, giờ là xã hội pháp trị, chúng ta phải tuân thủ pháp luật."

Thịnh Hạo Tồn quay lại xoa đầu con trai, lạnh lùng hừ một tiếng: "Con nghĩ gì thế? Bố đã bao giờ làm gì phạm pháp chưa? Bố chỉ định bảo người ta điều tra xem công ty nhà họ có trốn thuế không, có sản xuất hàng giả hàng nhái không, có bắt nhân viên làm việc quá giờ không. Nếu có thì tiện thể đi tố cáo luôn."

Khuôn mặt tròn trĩnh của Mục Mộc bỗng cứng lại, một lúc sau cậu lại hỏi: "Vậy nếu không có gì thì sao?"

Thịnh Hạo Tồn: "Nếu không có gì, bố sẽ bảo các đối tác làm ăn biết con họ bắt nạt con trai tôi."

Mục Mộc nhìn sang chị gái với vẻ mặt chết lặng, một người trẻ con như thế này thật sự là bố lạnh lùng, bá đạo của bọn họ sao?

Mục Vấn Lai lắc đầu thở dài, từ ngày cô bé trở về bố mẹ đã bắt đầu đi trên con đường phá vỡ hình tượng không lối về.

Hai chị em nhìn thấy sự bất lực trong mắt nhau, cùng im lặng.

Cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo đó là bố mẹ họ cơ chứ.

-----

Cái nhà gì mà như cái rạp xiếc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com