Chương 32
Edit & Beta: Đòe
Vì con trai út muốn ăn quá nhiều thứ cả rau và thịt, blah blah nói một đống nên cuối cùng Thịnh Hạo Tồn quyết định dẫn cậu đi ăn lẩu.
Mục Bội Chi cũng không phản đối, đã lâu rồi cô không ăn lẩu và cả nhà họ cũng chưa từng ăn lẩu cùng nhau.
Trước đây, khi được hỏi muốn ăn gì Mục Vấn Lai luôn trả lời "gì cũng được" nhưng lần này, thấy bố mẹ và em trai háo hức nói muốn ăn lẩu, cô bé cũng không tiện từ chối vào phút cuối.
Vậy là cả gia đình bốn người bước vào một quán lẩu, chọn một phòng riêng ở tầng trên.
Mục Bội Chi cầm chiếc máy tính bảng dùng để gọi món, vuốt vài cái rồi nhìn hai đứa con hỏi:
"Lai Lai, bé Mộc, chúng ta chọn nồi uyên ương được không? Một bên cay, một bên là nước súp cà chua, nước lèo để cho cục cưng Mộc."
Thật ra Mục Mộc rất muốn ăn đồ cay nhưng trẻ con có dạ dày yếu, bố mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý nên cậu đành nuốt nước miếng, gật đầu đồng ý: "Được ạ."
Mục Vấn Lai chỉ đáp một tiếng, cô bé chưa từng ăn lẩu bao giờ nên với những món mình chưa biết, cô bé không đưa ra ý kiến tùy tiện.
Mục Bội Chi đặt xong nước lẩu uyên ương, đưa máy tính bảng cho cậu con trai út: "Cục cưng, con xem muốn ăn gì thì tự chọn đi."
Mục Mộc vui mừng ôm lấy chiếc máy tính bảng, chạy đến ngồi cạnh Mục Vấn Lai, nói: "Chị ơi, chúng ta cùng chọn món đi."
Mục Bội Chi nhìn thấy cô con gái vốn luôn tỏ ra lạnh lùng nay bị cậu em nhỏ truyền sự phấn khích khi chọn món, hai chị em rụt đầu lại gần nhau, mỗi người một ngón tay lướt trên màn hình. Có lúc, cậu em vừa chọn thêm món gì đó, cô chị đã nhíu mày xóa đi.
Mục Mộc cố gắng giải thích: "Chị ơi, dạ dày bò ngon lắm, cay một chút lại càng ngon hơn. Chị thử ăn xem rồi sẽ biết mà."
Mục Vấn Lai: "Dạ dày bò thì có gì ngon? Không sạch, không được ăn."
Mục Mộc: "Có thể rửa sạch được mà. Rất nhiều người thích ăn dạ dày bò."
Mục Vấn Lai phản bác: "Nhưng khi rửa, rất có thể họ dùng hóa chất tẩy trắng mạnh, nhìn thì có vẻ sạch, nhưng nếu còn dư hóa chất thì ăn vào rất không tốt cho sức khỏe."
Mục Mộc định nói không phải dạ dày bò nào cũng được tẩy bằng hóa chất nhưng cậu cũng không chắc chắn quán này dùng loại an toàn, nên cuối cùng chỉ có thể bĩu môi, nói: "Vậy thôi, không ăn dạ dày bò nữa. Nhưng óc heo sạch sẽ và bổ dưỡng, sao cũng không được ăn?"
Mục Vấn Lai: "Sao em toàn thích ăn những thứ kỳ quặc vậy? Không thấy óc heo nhìn đã thấy khó chịu à?"
Mục Mộc bất ngờ, chẳng phải chị cậu học y sao? Sao lại cảm thấy óc heo trông khó chịu?
Dù chị cậu giờ còn nhỏ, có thể chưa học tới giải phẫu người, nhưng một người yêu thích y học chắc hẳn đã quen với những thứ này rồi chứ?
Cậu nghĩ mãi không ra, nhưng thấy chị mình thực sự không thích, cậu đành đau lòng xóa món óc heo đi.
Hai người tranh luận nửa ngày, cuối cùng khi đồ ăn được mang lên, toàn là những món nhìn sạch sẽ, tinh tươm.
Nước lẩu trong nồi sôi lục bục, Mục Bội Chi bắt đầu cho đồ ăn vào, Thịnh Hạo Tồn thì chịu trách nhiệm vớt đồ ăn chín ra cho hai đứa con.
Trong quán, điều hòa bật lạnh, còn nồi lẩu tỏa hơi nóng nghi ngút, khung cảnh tràn ngập sự ấm áp của đời thường.
Mục Mộc gắp một miếng thịt bò, nhúng vào chén nước chấm dầu mè với ngò rí, ăn ngon lành.
Dù thịt bò nhúng trong nước lẩu cà chua cũng ngon nhưng cậu vẫn thèm thuồng nhìn nồi nước cay ở phía đối diện.
Màu dầu ớt đỏ au, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta thèm chảy nước miếng.
Mục Mộc ăn một miếng măng tươi luộc nhạt nhẽo, không nhịn được quay sang nói với Mục Vấn Lai: "Chị ơi, em muốn thử của chị. Cảm giác món bên chị ngon hơn."
Mục Vấn Lai từ chối dứt khoát: "Cay lắm, em không ăn được đâu."
Mục Mộc chen sang ngồi sát bên chị, tiếp tục năn nỉ: "Em chỉ ăn một miếng thôi, cho em thử một miếng thôi mà, một chút thôi. Chị ơi, làm ơn đi."
Mục Vấn Lai hơi không chịu nổi dáng vẻ làm nũng của cậu em nhỏ, ngẩng đầu nhìn bố mẹ.
Mục Bội Chi cười nói: "Cho em thử một miếng cũng được nhưng không được ăn nhiều, nếu không về nhà sẽ bị đau bụng"
Mục Mộc lập tức há miệng thật to, giống như một chú chim non háo hức chờ mẹ mớm mồi.
Mục Vấn Lai gắp một miếng tôm viên từ nồi nước cay, nhìn thấy cậu em chuẩn bị há miệng đón lấy thì đột nhiên rụt đũa lại.
Mục Mộc sốt ruột đến nhảy dựng lên, ấm ức gọi: "Chị ơi!"
Cậu vốn nghĩ chị mình đổi ý không cho ăn, hoặc cố tình trêu chọc cậu như mẹ vẫn thường làm, nhưng không ngờ chị lại đưa miếng tôm viên lên thổi nguội, rồi mới đút cho cậu.
Mục Mộc ngoạm lấy miếng tôm viên cay cay, hai má phồng lên, nhai kỹ rồi mới nuốt xuống.
Quả nhiên đồ cay ngon hơn hẳn, mà không hề bị nóng!
Chị cậu thậm chí còn sợ cậu bị bỏng mà thổi nguội trước khi cho ăn.
Mục Mộc vui mừng không tả xiết, cười híp mắt nói: "Cảm ơn chị! Ngon lắm, ngon nhất luôn! Đây là miếng tôm viên cay ngon nhất em từng ăn!"
Mục Vấn Lai khẽ cười mỉa: "Nói cứ như em đã từng ăn trước đây vậy."
Thực ra đây cũng là lần đầu tiên cô đi ăn lẩu bên ngoài, còn cậu em nhỏ trước giờ chỉ ăn cơm ở nhà, mẫu giáo càng không thể có món tôm viên cay, nhưng nghe giọng điệu của cậu, cứ như thể món cậu từng ăn trước kia đều không ngon bằng lần này.
Nhóc lừa đảo.
Mục Mộc hơi ngẩn người, rồi thuận theo lời chị nói dối: "Chính vì chưa ăn bao giờ nên mới thấy miếng đầu tiên là ngon nhất."
Thật ra ở kiếp trước cậu đã từng ăn lẩu rồi, không nhớ rõ là vào lúc tốt nghiệp cấp ba hay thời điểm nào khác, có một lần Hạ Tùng Khâu đến tìm cậu, nói muốn cùng cậu đi ăn và hỏi cậu muốn ăn gì.
Lúc đó, vừa hay cậu nhìn thấy một quán lẩu ven đường, bên trong vô cùng nhộn nhịp, nào là bạn bè tụ tập, nào là cả gia đình đi ăn cùng nhau, mọi bàn đều chật kín người. Cậu rất thích không khí như vậy nên đã kéo Hạ Tùng Khâu vào ăn thử.
Hôm đó, lẩu cũng rất ngon, nhưng đã quá lâu, ký ức dần mờ nhạt.
Dẫu vậy, cậu vẫn cảm thấy miếng tôm viên vừa rồi được chị đút cho ăn là ngon nhất.
Mục Mộc kéo bát và chén nước chấm của mình lại gần chị, chen chúc ngồi cạnh chị để tiếp tục ăn.
Mục Bội Chi nhìn chỗ bên cạnh mình giờ đã trống không, lòng cũng có chút trống vắng.
Con cái lớn rồi càng thích ở cạnh chị gái hơn, không còn thích mẹ như trước nữa.
Mục Bội Chi chợt cảm thấy một nỗi cô đơn thoáng qua, giống như những bậc cha mẹ già khi tổ ấm trở nên trống vắng. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, cậu con trai nhỏ vốn rất bám người, những lần cô và Thịnh Hạo Tồn không có nhà, chắc chắn cậu còn buồn bã hơn cô lúc này rất nhiều.
Nỗi buồn đó có lẽ còn nặng nề gấp nhiều lần.
Hơn nữa, cô là một người trưởng thành, tâm trí đã vững vàng, từ lâu đã học được cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Dù không có con cái bên cạnh, cô vẫn còn công việc để bận rộn, và một ông chồng lúc nào cũng dính lấy cô như keo.
Nhưng cậu con trai nhỏ mới chỉ bốn tuổi rưỡi, những lúc buồn con chẳng có ai bên cạnh, ngay cả anh chị cũng không ở đó.
Con còn nhỏ như thế, làm sao có thể tự mình giải tỏa những cảm xúc tiêu cực?
Liệu con có từng oán trách bố mẹ không?
Mục Bội Chi nghĩ, nếu con trai có oán trách họ cũng là điều dễ hiểu nhưng nghĩ kỹ lại, mỗi lần cô và Thịnh Hạo Tồn trở về nhà, con luôn vui mừng khi gặp họ.
Con chưa bao giờ nói rằng mình không vui, chỉ là mỗi lần họ về, con lại tỏ ra rất hạnh phúc.
Dù cô – một người mẹ – thường xuyên thất hứa, hứa rằng sẽ về nhà chơi với con nhưng rồi lại vì công việc mà không thực hiện được, cục cưng Mộc vẫn luôn vui vẻ khi nghe những lời hứa mới, vẫn luôn chờ đợi mẹ trở về bên mình.
Thậm chí, con còn nói rằng người con yêu quý nhất chính là mẹ.
Mục Bội Chi bỗng cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình yêu mà cậu con trai nhỏ dành cho mình.
Cô không muốn trở thành người mẹ nội trợ toàn thời gian, từ bỏ công việc để chăm sóc gia đình, nên cô luôn đặt công việc lên hàng đầu. Trong công việc, cô chưa bao giờ thất hẹn, mọi việc đều cố gắng hoàn thành một cách hoàn hảo. Ngay cả những anti-fan cũng không thể phủ nhận rằng cô là một diễn viên tận tâm. Nhưng, cô lại hết lần này đến lần khác làm con trai nhỏ của mình thất vọng.
Cô cũng không muốn làm một bậc cha mẹ kiểm soát quá mức nên luôn cố gắng kiềm chế bản thân và chồng không can thiệp vào cuộc sống của các con, muốn cho các con tự do lớn nhất, muốn tôn trọng suy nghĩ và ý kiến của chúng nhưng cô đã quên rằng, trẻ nhỏ rất cần cha mẹ ở bên cạnh.
Bé Mộc trước giờ chỉ không nói ra những gì mình nghĩ, nhưng nếu cô và Thịnh Hạo Tồn quan tâm đến cảm xúc của thằng bé nhiều hơn một chút, chắc chắn đã sớm nhận ra rằng con khác với anh chị mình rằng con rất muốn được bố mẹ ở bên.
Nếu không phải vì gần đây cục cưng đột nhiên có những biểu hiện bất thường, khiến cô và Thịnh Hạo Tồn chú ý, họ không biết còn phải mất bao lâu nữa mới nhận ra điều đó.
Nghĩ cho cùng, cô đã dựa vào tình yêu vô điều kiện mà cậu con trai nhỏ dành cho mình để dễ dàng bỏ qua cảm xúc của con.
Nếu lần đầu cô thất hứa, thằng bé cũng giận dữ như những đạo diễn khó tính mà cô từng gặp trong công việc, không cho cô thêm cơ hội thứ hai thì có lẽ cô đã coi trọng những lời hứa với con hơn.
Nhưng cục cưng Mộc chưa bao giờ nổi giận với cô, nên cô đã tự nhiên nghĩ rằng trì hoãn vài ngày mới về nhà cũng không sao cả.
Trong khi cô không hề nhận ra con trai nhỏ đã buồn bã một mình không biết bao lâu mà những lần khác sau khi gặp cô, con vẫn luôn tươi cười hạnh phúc.
Khả năng kiểm soát cảm xúc mà Mục Bội Chi luôn tự hào bỗng dưng mất tác dụng, trước mắt cô mọi thứ đều nhòe đi bởi lớp nước mắt.
Mục Mộc vừa chia sẻ xong miếng thịt bò nhúng từ nước lẩu suông với chị gái, định gắp thêm nấm kim châm thì ngẩng đầu lên, thấy mẹ đang nhìn về phía họ.
Đôi mắt xinh đẹp ấy hơi đỏ, trông như mẹ đang khóc.
Mục Mộc khựng lại, hơi hoảng hốt hỏi: "Mẹ ơi, sao thế ạ? Mẹ không khỏe ở đâu à?"
Thịnh Hạo Tồn và Mục Vấn Lai nghe cậu nói cũng nhìn sang Mục Bội Chi.
Mục Bội Chi giật mình, cúi đầu lau khóe mắt, cười nói: "Không sao, chỉ là lâu rồi không ăn cay, thấy hơi không quen."
Mục Mộc nhìn qua đĩa thức ăn trước mặt mẹ, thấy vẫn sạch sẽ, thậm chí bát nước chấm cũng chưa động đến.
Cậu biết mẹ đang nói dối, nhưng không hỏi tiếp mà thuận theo lời mẹ: "Vậy mẹ đừng ăn cay nữa, ăn nước lẩu suông với con nhé."
Mục Bội Chi cười gật đầu, "Được, mẹ sẽ ăn nước lẩu suông với cục cưng."
Thịnh Hạo Tồn nhìn sang con gái, cả hai đều bối rối, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Thịnh Hạo Tồn lại gắp thêm đồ vào nồi nước lẩu suông, còn Mục Vấn Lai thì gắp một miếng thịt bò vừa chín, không mấy thuần thục đặt vào bát mẹ.
Mục Mộc lại bê bát nhỏ của mình, nhích gần mẹ hơn, giọng non nớt: "Mẹ nếm thử đi, thịt bò nhúng nước lẩu suông cũng ngon lắm!"
Đây là lần đầu tiên Mục Bội Chi được con gái gắp thức ăn cho, cô cúi đầu, giọt nước mắt vô tình rơi vào bát.
Mục Mộc giả vờ như không thấy, lấy thìa từ bát mình múc một viên thịt bò đưa qua, ngọt ngào nói: "Cái này ăn cũng ngon!"
Mục Bội Chi ăn viên thịt bò đó, sau đó đứng lên nói: "Mọi người cứ ăn đi, mẹ ra nhà vệ sinh một lát rồi quay lại ngay."
Mục Mộc ngoan ngoãn gật đầu, đợi mẹ rời đi rồi vội vàng nháy mắt với bố mình, thúc giục: "Bố mau đi xem mẹ như thế nào rồi đi."
Thịnh Hạo Tồn đứng dậy có hơi chậm chạp, Mục Vấn Lai nhìn ông, sốt ruột: "Con sẽ trông em, bố đi nhanh đi, mẹ cần bố mà!"
Thịnh Hạo Tồn bấy giờ mới hoang mang đi theo, trước khi đi ông vẫn không yên tâm nói: "Vậy Lai Lai cứ cho em ăn trước đi nhé, cẩn thận nồi lẩu rất nóng, bố đi xem mẹ thế nào."
Mục Mộc và Mục Vấn Lai đồng thanh nói: "Bố mau đi đi."
Thịnh Hạo Tồn tìm thấy vợ mình ở cuối hành lang, lo lắng hỏi: "Sao thế em?"
Mục Bội Chi lắc đầu nói: "Không sao, chỉ là bất chợt cảm thấy có lỗi với các con. Em không phải một người mẹ đủ tốt, nhưng bọn trẻ lại chẳng hề oán trách em."
Thịnh Hạo Tồn sợ có người nhìn thấy hoặc chụp lén họ nên kéo vợ vào một phòng trống gần đó rồi mới hỏi tiếp: "Sao tự dưng em lại nghĩ vậy?"
Mục Bội Chi kể lại những cảm xúc vừa rồi, Thịnh Hạo Tồn chưa kịp an ủi thì đã bị cô đánh một cái.
Mục Bội Chi đỏ mắt lườm ông: "Anh cũng không phải người bố tốt! Mau đi tự kiểm điểm lại bản thân đi!"
Thịnh Hạo Tồn đành chiều theo lời cô: "Được rồi, được rồi, anh sẽ tự kiểm điểm. Nhưng trước tiên, chúng ta có nên quay lại ăn cơm với bọn trẻ không? Lai Lai và bé Mộc đều rất lo lắng cho em."
Mục Bội Chi nhanh chóng chỉnh lại lớp trang điểm, kéo Thịnh Hạo Tồn quay lại tiếp tục ăn cơm.
Mục Mộc và Mục Vấn Lai thấy mẹ có vẻ đã ổn, mới yên tâm tiếp tục ăn.
Ăn lẩu xong thường sẽ ám mùi, Mục Bội Chi và Thịnh Hạo Tồn không thể đi làm ngay nên quyết định về nhà thay đồ, tiện thể đưa hai đứa trẻ về cùng.
Mục Mộc bỗng nhớ ra các trò chơi ở công viên mà cậu và chị chưa kịp chơi, lập tức có chút không vui.
Cậu nhỏ giọng hỏi Mục Vấn Lai: "Chị ơi, lần sau chúng ta có thể đi công viên chơi nữa không? Em sẽ che mặt lại, không để người khác nhận ra đâu."
Mục Vấn Lai chưa kịp trả lời thì Mục Bội Chi đã nói: "Ngày mai mẹ đi cùng các con được không? Hay các con muốn chỉ hai chị em đi thôi?"
Mục Mộc ngạc nhiên hỏi: "Nhưng ngày mai mẹ không phải đi làm sao?"
Mục Bội Chi: "Ngày mai mẹ không có việc gì quan trọng, có thể dành trọn một ngày cho các con."
Mục Mộc lập tức vui mừng, nắm tay mẹ một bên, chị một bên, hào hứng nói: "Vậy chúng ta cùng đi!"
Mục Vấn Lai nhìn mẹ, cảm thấy mẹ ngày càng kỳ lạ, có phải sự nghiệp của mẹ gặp vấn đề gì, sắp không nhận được việc nữa không? (Nhỏ này kì cục =))))
Không thể nào, hôm qua cô bé vừa lên mạng, không thấy tin tức gì về việc mẹ giải nghệ cả.
Hơn nữa, bố vẫn chưa phá sản, dù có ai muốn chèn ép mẹ, bố chắc chắn sẽ đầu tư tiền cho mẹ quay phim.
Trừ khi là mẹ không muốn đóng phim nữa, nhưng điều đó làm sao có thể?
Mục Vấn Lai nghĩ mãi không ra, nhưng hôm nay mẹ có vẻ không vui, nên cô bé không từ chối đề nghị của em trai.
Chỉ là không biết ngày mai mẹ có đột ngột bận việc không.
Khi đó người buồn chắc chắn sẽ là cậu em trai bé nhỏ và cậu lại bắt chị gái phải dỗ dành.
Thật là phiền phức.
Nhưng thôi, cô bé cũng không ngại thử dỗ cậu, dù sao cậu em trai này dễ dỗ lắm, chỉ cần một viên chocolate là vui cả ngày.
Mục Bội Chi hẹn với hai đứa trẻ rằng ngày mai sẽ dẫn chúng đi công viên, buổi chiều lập tức sắp xếp lại công việc ngày hôm sau.
Cô còn bảo Thịnh Hạo Tồn liên hệ với chủ công viên, đặt gói VIP cao cấp để muốn chơi trò nào thì chơi, không phải mất cả nửa ngày xếp hàng.
Mục Mộc ăn no, về đến nhà là thấy buồn ngủ.
Cậu thay đồ ngủ, leo lên giường nhỏ của mình, đặt báo thức định ngủ dậy rồi đi tìm chị chơi.
Nhưng báo thức cũng không gọi được cậu dậy, cậu ngủ một mạch đến tận ba, bốn giờ chiều.
Khi tỉnh dậy, dì Lan nói với cậu rằng buổi chiều có một bạn nhỏ đã gọi điện cho cậu.
Mục Mộc đoán ngay là anh Tùng Khâu gọi, vội vàng chạy ra phòng khách gọi lại cho Hạ Tùng Khâu.
Hạ Tùng Khâu vừa nghe máy đã hỏi: "Dậy rồi à?"
Mục Mộc hơi ngại ngùng đáp: "Vâng, em vừa tỉnh dậy là gọi lại ngay, nên anh không được giận em đâu nhé."
Hạ Tùng Khâu: "Anh không giận, anh với mẹ sắp lên máy bay rồi, trên máy bay không gọi được, muộn hơn chút nữa là không nhận được điện thoại của em."
Mục Mộc vui vẻ hỏi: "Anh sắp về rồi ạ? Khi nào đến á?"
Hạ Tùng Khâu tính toán thời gian rồi trả lời: "Sáng mai."
Mục Mộc tiếp tục hỏi: "Mấy giờ, mấy giờ?"
Hạ Tùng Khâu: "Về đến nhà chắc khoảng năm, sáu giờ."
Mục Mộc: "Vậy mai sáng em qua nhà anh chơi nhé! À đúng rồi! Mẹ em nói ngày mai sẽ dẫn em với chị đi công viên, anh với dì Hạ có muốn đi cùng không?"
Hạ Tùng Khâu không ngần ngại, lập tức đồng ý: "Được, cùng đi!"
Mục Mộc vui vẻ cúp máy, nhảy cẫng lên chạy lên lầu, gõ cửa phòng Mục Vấn Lai nói: "Chị ơi! Bạn em ngày mai về rồi! Nhà mới của anh ấy ngay cạnh nhà mình, anh ấy với mẹ muốn đi công viên cùng chúng ta, chị có ngại không?"
Mục Vấn Lai nghe cậu em nói liên hồi, suy nghĩ rồi hỏi: "Bạn nào? Hạ Tùng Khâu?"
Mục Mộc gật đầu lia lịa: "Đúng rồi, là anh Tùng Khâu!"
Mục Vấn Lai: "Chị không ngại, em hỏi mẹ đi."
Mục Mộc thở phào, nghĩ rằng đã có anh Tùng Khâu và dì Hạ, vậy gọi luôn chị Thanh Thanh đến cho vui.
Thế là cậu gợi ý: "Chị, hay chị hỏi chị Thanh Thanh xem có muốn đi cùng không?"
Mục Vấn Lai thấy ý kiến này khá hay, lập tức gọi điện cho Quý Thanh Thanh, hai người nhanh chóng hẹn giờ.
Mục Mộc bắt đầu đếm ngón tay: tổng cộng sáu người, ngày mai chắc chắn sẽ chơi thật đông vui!
Vui quá!
Cậu tự cười một mình, chợt nhận ra phòng của chị gái không giống như cậu tưởng tượng.
Cậu nghĩ rằng trong phòng chị gái sẽ có mô hình bộ xương người, mấy thiên tài đam mê y học trong phim đều thế cả. Nhưng hóa ra phòng chị rất bình thường, giống hệt một cô bé hơn mười tuổi.
Chỉ là phòng không có đồ trang trí màu hồng, tông màu chính là xanh lam, tạo cảm giác rất dễ chịu.
Hơn nữa, bên cạnh giá sách của chị còn có một kệ nhỏ, bày đầy mô hình động vật đáng yêu. Nhiều con cậu còn không biết tên.
Mục Mộc tò mò tham quan một lúc, rồi ngửa mặt lên nhìn giá sách của chị.
Cậu ngạc nhiên phát hiện trên giá sách chẳng có cuốn nào liên quan đến y học, toàn là sách sinh học, thậm chí cả cổ sinh vật học cũng có.
Mục Mộc quay lại nhìn chị và hỏi: "Chị ơi, sau này chị muốn làm bác sĩ à?"
Mục Vấn Lai ngơ ngác: "Sao chị phải làm bác sĩ? Chị thích động vật, là Thanh Thanh muốn học y."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com