Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Edit & Beta:

Mục Mộc đứng sững lại tại chỗ, lẽ nào chị gái không hề muốn học y từ đầu sao?

Vậy tại sao kiếp trước......

Không đúng!

Kiếp trước hình như cậu chưa từng gặp chị Thanh Thanh, theo quan hệ giữa chị gái và chị Thanh Thanh bây giờ, hai người lẽ ra luôn là bạn rất tốt.

Trừ phi...... có chuyện gì xảy ra với chị Thanh Thanh, hoặc giữa hai người đã phát sinh vấn đề nghiêm trọng nào đó.

Mục Mộc cố gắng lục lại ký ức kiếp trước, nhưng khi còn nhỏ cậu thật sự không nhớ được nhiều, gần như chẳng có ký ức nào khi mới bốn, năm tuổi.

Cậu chỉ nhớ mang máng rằng chị gái không thích chơi với mình.

Không phải ghét bỏ gì cậu, mà chị gái vốn dĩ không thích tiếp xúc với ai cả.

Hình như khi còn học tiểu học, cậu từng nghe bố mẹ nói rằng chị gái bị bệnh nhưng không biết cụ thể là bệnh gì.

Bố mẹ cảm thấy cậu còn quá nhỏ, nên không bao giờ kể những chuyện này cho cậu nghe.

Sau đó, chị gái đi du học nước ngoài rồi được đăng rất nhiều bài báo gây chấn động giới y học.

Điều Mục Mộc nhớ rõ nhất là năm chị 18 tuổi, chị đã kiên quyết làm bác sĩ ở vùng chiến sự.

Bố mẹ rất lo lắng cho sự an toàn của chị, nhưng khuyên thế nào cũng không được, cuối cùng đành chiều ý chị.

Chị đã ở những nơi chiến tranh diễn ra liên miên suốt năm năm, đến khi chị về nước, thì cậu cũng đã đi du học nước ngoài.

Thực ra cậu và chị gái chưa bao giờ thực sự sống chung với nhau, chỉ thường xuyên thấy các bài báo mới của chị trên tạp chí học thuật, hoặc đôi khi nghe bố mẹ kể chút ít tin tức về chị.

Nghe nói chị chưa từng yêu ai, cũng không có người bạn thân nào, toàn bộ thời gian đều dành cho học tập và công việc.

Nghe nói không chỉ giỏi về y thuật, mà kỹ năng thể chất và bắn súng của chị cũng rất xuất sắc, hễ là bệnh viện nơi chị làm việc, thậm chí không ai dám gây rối.

Nghe nói tất cả ca phẫu thuật chị thực hiện đều chưa từng thất bại.

Nghe nói chị có thể làm việc liên tục hơn ba mươi giờ mà không cần nghỉ ngơi.

Nhưng Mục Mộc chưa từng có cơ hội sống cùng một người chị như vậy, thậm chí cậu còn không dám mời chị cùng ăn một bữa cơm, vì sợ lãng phí thời gian quý báu của chị, có lẽ sẽ khiến chị bỏ lỡ việc cứu thêm một người.

Cậu chợt nhận ra rằng đối với chị gái kiếp trước, cậu thậm chí không hiểu bằng phiên bản nhí của chị mà cậu chỉ mới tiếp xúc hai ngày nay.

Cậu chưa từng biết rằng, hóa ra hồi nhỏ chị gái không thích học y.

Chỉ vì cậu nhỏ hơn chị năm tuổi, chỉ năm tuổi thôi mà cậu đã bỏ lỡ cơ hội tham gia vào cuộc đời của chị.

Mục Mộc cảm thấy buồn bã, cậu đã không còn cơ hội để hỏi chị gái kiếp trước liệu chị có hạnh phúc hay không.

Cậu nghĩ có lẽ là không, bởi vì chị gái bây giờ khi vui vẻ sẽ cười như người bình thường.

Còn chị gái kiếp trước, cậu chưa bao giờ thấy chị cười.

Có phải vì chuyện gì đã xảy ra với chị Thanh Thanh, hay là vì lý do khác?

Mục Mộc nghĩ đến mức đầu đau nhức nhưng vẫn không tìm ra ký ức hữu ích nào từ quá khứ.

Mục Vấn Lai nhìn em trai nhỏ của mình sau khi hỏi xong câu hỏi thì ngẩn người, khuôn mặt tròn trịa không biểu lộ gì nhưng cảm giác như cậu đang rất buồn.

Cô bé đưa tay xoa đầu em trai, tò mò hỏi: "Em sao vậy? Cái đầu nhỏ đang nghĩ gì thế?"

Mục Mộc giật mình tỉnh lại, lắc đầu nói: "Không... không có gì."

Mục Vấn Lai nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, cảm thấy chẳng có gì khiến cậu nhóc buồn thì yên tâm.

Cô bé cầm lấy một chiếc rubik trên bàn, tùy tiện ném cho cậu em nhỏ: "Chị đọc sách một lát, em tự chơi một lúc đi."

Mục Mộc cầm rubik ngồi xuống thảm, vẫn nghĩ ngợi về việc tại sao chị gái kiếp trước lại trở nên như vậy, không hề suy nghĩ cách giải rubik, chỉ vặn bừa vài lần.

Mục Vấn Lai đọc được vài trang sách, ngẩng đầu lên phát hiện cậu nhóc cau mày nhìn rubik trong tay, vặn loạn xạ.

Cô bé không chịu nổi, ngồi xếp bằng đối diện với cậu cầm lấy rubik xoay vài động tác, cô bé đã giải xong cả sáu mặt rubik bốn tầng, sau đó còn buột miệng nói: "Nhóc ngốc nghếch."

Chị gái giải rubik nhanh quá khiến Mục Mộc hoa mắt, không nhìn rõ chị làm thế nào.

Nghe chị gọi mình là đồ ngốc, cậu không chịu thua, giải thích: "Em chỉ chưa tập trung chơi thôi!"

Mục Vấn Lai đảo vài vòng rubik lại, sau đó nói: "Vậy giờ tập trung chơi thử cho chị xem?"

Mục Mộc nhận lại rubik, cúi đầu nghiên cứu.

Mục Vấn Lai nhìn thoáng qua là biết cậu nhóc tạm thời không thể giải xong, cô bé tiếp tục đọc sách.

Hơn hai mươi phút sau, cậu cầm rubik đã giải xong tới trước mặt chị gái, nói: "Chị xem! Em làm xong rồi!"

Mục Vấn Lai nghĩ trong lòng thằng nhóc này chậm quá, nhưng nhìn dáng vẻ hớn hở muốn được khen của em trai, cô nuốt lời thật vào bụng, xoa đầu em một cái, hờ hững khen: "Cũng được, nhanh hơn chút nữa thì tốt."

Mục Mộc đã quên hết chuyện buồn lúc nãy, toàn bộ sự chú ý dồn vào khối rubik, cậu không bận tâm giọng điệu qua loa của chị, ưỡn ngực tự hào: "Em có thể nhanh hơn nữa!"

Mục Vấn Lai lại đảo rubik một lần nữa, ném cho em trai.

Nhóc con lần này giải nhanh hơn lần trước một chút nhưng vẫn chậm.

Mục Vấn Lai không rõ em trai có đang diễn không, rubik đơn giản như vậy mà phải nghiên cứu lâu thế sao?

Nhưng dù cậu có giả vờ ngốc, cô bé cũng không thấy có gì không tốt, ít nhất thì em trai chơi vẫn rất vui, ngoan hơn nhiều so với các cậu em nhà khác, lại dễ dỗ.

Giống như một chú cún nhỏ, ném cho quả bóng cũng có thể chơi cả buổi chiều.

Mục Vấn Lai tiếp tục đọc sách của mình, mỗi lần em trai khôi phục xong khối Rubik, cô bé lại đảo lại Rubik giống như ném bóng cho một chú cún con, để cậu em chạy đi nhặt bóng.

Khi dì Lan lên gọi hai chị em xuống ăn tối, cậu em trai nhỏ không rõ là thật ngốc hay giả ngốc đã có thể khôi phục Rubik trong vòng hai phút.

Mục Vấn Lai đưa Rubik cho em trai, đứng dậy nói: "Vẫn còn có thể cải thiện, mai chơi tiếp, giờ xuống ăn cơm trước."

Mục Mộc tự động hiểu câu nói này là lời khen từ chị, vui vẻ ôm Rubik từ tay chị chạy xuống lầu.

Bố mẹ hôm nay đều về nhà khá sớm, vừa thấy họ, Mục Mộc lập tức khoe kỹ năng mới học của mình.

Cậu nhờ mẹ đảo Rubik rồi hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy nó, cố gắng phục hồi nó với tốc độ nhanh nhất, lần này chỉ mất một phút rưỡi.

Mục Bội Chi nhiệt tình vỗ tay khen ngợi: "Bé cưng của mẹ thật là giỏi quá!"

Mục Mộc vui vẻ đến mức như đang vẫy chiếc đuôi vô hình, xoay người lại để mẹ không thấy, tự đảo Rubik rồi hào hứng đưa cho ông bô: "Bố cũng thử xem!"

Thịnh Hạo Tồn nhận lấy Rubik từ tay con trai, liếc nhìn một chút rồi bắt đầu xoay. Mục Mộc còn chưa kịp nhìn rõ động tác của bố thì đã thấy Rubik được khôi phục xong trong nháy mắt.

Mục Bội Chi thấy con trai tròn mắt nhìn, vẻ mặt như bị tổn thương nặng nề, lập tức đưa tay vỗ nhẹ Thịnh Hạo Tồn một cái, không vui nói: "Anh không biết nhường con một chút sao? Thằng bé còn nhỏ mà! Nhờ anh chơi với nó, chứ không phải để anh khoe tài làm nó mất tự tin! Nếu giỏi thì đi thi đấu Rubik với anh chị của nó đi!"

Thịnh Hạo Tồn ngượng ngùng gãi mũi, thật ra ông chỉ vô tình không nhịn được mà ra tay chứ không có ý định bắt nạt con trai.

Ông đang cố nghĩ cách dỗ dành cậu thì không ngờ con trai nhỏ bỗng dưng chạy vụt đi.

Thịnh Hạo Tồn ngơ ngác hỏi vợ: "Thằng bé giận rồi sao?"

Mục Bội Chi còn định thay con trai mắng ông thêm vài câu thì đã thấy cậu bé kéo tay chị gái chạy trở lại.

Mục Mộc lôi tay chị gái đứng trước mặt bố, mạnh mẽ hiên ngang: "Chị, chị giúp em thi với ba đi! Chúng ta phải thắng!"

Mục Vấn Lai thấy trò chơi này thật ngớ ngẩn nhưng em trai đã cầu cứu cô bé rồi, chẳng lẽ cô bé từ chối được sao?

Mục Vấn Lai giấu tay ra sau đảo Rubik, rồi đưa cho bố nói: "Chúng ta tính giờ."

Mục Bội Chi lập tức lấy điện thoại mở đồng hồ bấm giờ, hô to một tiếng: "Bắt đầu!", Thịnh Hạo Tồn vận hết sức lực như đang đàm phán với đối thủ, nhanh chóng xoay Rubik, sợ rằng nếu chậm quá sẽ bị vợ con cười nhạo.

Mục Bội Chi rất nhanh thông báo: "18 giây 77!"

Thịnh Hạo Tồn thầm than, lâu rồi không chơi nên tay nghề giảm sút, chắc chắn sẽ bị con gái áp đảo.

Nhưng vợ con đều ở đây nhìn, ông không thể ăn gian được, đành cứng rắn đưa Rubik đã đảo cho con gái và âm thầm cầu nguyện rằng cô bé đừng làm ông thua quá thảm.

Mục Bội Chi bắt đầu bấm lại giờ, Mục Mộc còn chưa kịp hô hào cổ vũ chị thì trận đấu đã kết thúc.

Cậu vội vàng chạy tới bên mẹ hỏi: "Bao nhiêu, bao nhiêu? Chị thắng rồi đúng không ạ?"

Mục Bội Chi cười ha ha: "12 giây 34! Thịnh Hạo Tồn, anh xong đời rồi! Ai bảo anh bắt nạt cục cưng Mộc nhà chúng ta."

Thịnh Hạo Tồn bị vợ cười vào mặt nói "xong đời" vì bị con gái đánh bại hoàn toàn, co ro trong góc ghế sô pha tự trách trong vài giây, còn phải nghe cậu con trai nhỏ hào hứng ca ngợi: "Chị giỏi quá, giỏi hơn cả bố!"

Ông bô chủ tịch Thịnh Hạo Tồn từ bỏ việc bảo vệ sĩ diện, bế lấy con trai sải bước vào phòng ăn nói: "Ăn cơm, ăn cơm thôi!"

Một ngày ăn đủ ba bữa cùng bố mẹ, điều này trong ký ức của Mục Vấn Lai chưa từng xảy ra.

Nhưng giờ cô bé đã quen rồi, ngay cả khi ngày mai anh cả đột nhiên bay về nước tham gia bữa cơm gia đình, cô bé cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Cậu em nhỏ vì chị gái thắng bố mà phấn khích cả bữa ăn, thậm chí còn dùng đôi tay nhỏ xíu của mình gắp thức ăn cho chị, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, đầy sự ngưỡng mộ nói: "Chị ăn nhiều một chút!"

Mục Vấn Lai nhìn thấy ánh mắt ghen tỵ của bố mẹ, đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Em trai chỉ gắp thức ăn cho mình, bố mẹ chẳng có phần.

Em trai còn nói mình giỏi hơn bố, đến mức bố ghen tỵ đỏ cả mắt.

Cảm giác này, thật sự rất sảng khoái.

Sao trước đây không phát hiện cậu em nhỏ lại thú vị đến thế nhỉ?

Mục Mộc cho tới khi tắm rửa xong nằm trên giường vẫn còn hưng phấn, chị đã giúp cậu thắng bố á!

Thì ra ngay cả bố cũng không thông minh bằng chị!

Vậy chị gọi cậu là đồ ngốc cũng chẳng có gì sai.

Cậu là đồ ngốc nhỏ, còn bố là đồ ngốc lớn!

Mục Mộc vui vẻ kéo chăn lên đắp, trong giấc mơ cậu còn thấy mình đi theo chị trở nên ngày càng thông minh, nhanh chóng đánh bại bố bằng chính thực lực của mình.

Sau này bố sẽ không dám cười cậu ngốc nữa!

Khà khà.

"Con yêu, mơ gì mà cười vui thế? Nói cho mẹ nghe để mẹ cũng vui với!" Mục Bội Chi vừa nói vừa chọc vào má mềm của cậu.

Mục Mộc lập tức tỉnh dậy, nhìn ánh nắng bên ngoài, nhảy dựng lên nói: "Anh Tùng Khâu về rồi! Mẹ ơi, mẹ có thấy anh Tùng Khâu và dì Hạ chưa?"

Mục Bội Chi bế con trai lên, vừa đi về phía phòng tắm vừa nói: "Anh Tùng Khâu đã đợi con ở phòng khách một lúc rồi, mèo lười nhỏ còn đang ngủ nướng."

Mục Mộc: "Vậy sao mẹ không gọi con dậy?"

Mục Bội Chi vỗ nhẹ vào mông con trai nhỏ nói: "Mẹ gọi con dậy mấy lần rồi đấy. Nếu con còn không dậy, mẹ sẽ gọi anh Tùng Khâu vào đây xem con mèo lười nhỏ ngủ nướng thế nào."

Mục Mộc lập tức la to: "Không được, không được! Mẹ không được làm vậy! Con sẽ không ngủ nướng nữa!"

Mục Bội Chi cười nói: "Mau đi đánh răng rửa mặt đi."

Mục Mộc nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi chạy ra phòng khách tìm Hạ Tùng Khâu.

Thấy Hạ Tùng Khâu ngồi trên sofa chờ mình, Mục Mộc tăng tốc bước chân lao nhanh tới và nhào thẳng vào người Hạ Tùng Khâu, ôm anh một cái thật chặt đầy nhiệt tình.

Hạ Tùng Khâu theo phản xạ đỡ lấy cậu nhóc xinh xắn vừa lao vào lòng mình, sau đó nghe cậu nhỏ mềm mại nói: "Anh Tùng Khâu, em nhớ anh lắm á."

Hạ Tùng Khâu mím môi, không quen lắm nên đáp lại có chút gượng gạo: "Anh cũng nhớ em."

Mục Mộc cười hí hửng, chui ra khỏi lòng Hạ Tùng Khâu, rồi chạy sang chào Hạ Vân: "Chào buổi sáng dì Hạ!"

Hạ Vân có chút ngượng ngùng, đáp lại: "Buổi sáng tốt lành, Mộc Mộc."

Mục Mộc chạy đến kéo chị gái lại, giới thiệu với Hạ Tùng Khâu và Hạ Vân: "Chị ơi, đây là bạn thân của em, anh ấy tên là Hạ Tùng Khâu, đây là mẹ của anh ấy, dì Hạ."

Sau đó, cậu quay sang giới thiệu Mục Vấn Lai: "Anh Tùng Khâu, dì Hạ, đây là chị gái của con, tên là Mục Vấn Lai. Chữ "Vấn" trong "Thủy Vấn," chữ "Lai" giống tên nước Brunei (1), dù chị gái con rất cao nhưng chị ấy còn chưa được mười tuổi đâu ạ!"

(1) Brunei – 文莱 /Wén lái/ – Văn Lai.

Đây là lần đầu tiên Mục Vấn Lai nghe thấy em trai giới thiệu mình với người khác, không ngờ thằng nhóc lại biết khá nhiều chi tiết.

Hai bên chào hỏi nhau, Mục Vấn Lai nhìn bạn thân của em trai, nghĩ tới cảnh cậu nhóc vừa rồi phấn khích nhào vào lòng Hạ Tùng Khâu, trong lòng thấy có chút không vui nên khuôn mặt cũng lạnh lùng hơn.

Hạ Tùng Khâu nhìn tay Mục Mộc đang kéo chị gái mình, nghĩ tới việc trước đây Mục Mộc gọi điện bảo rất thích chị gái, trong lòng cũng có chút khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng đối diện với cô chị gái này.

Mục Mộc hoàn toàn không nhận ra dòng nước ngầm đang chuyển động giữa hai người, một tay cậu kéo chị gái, một tay dắt anh Tùng Khâu, hào hứng hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh ăn sáng chưa? Có muốn ăn sáng cùng nhà em không? Bữa sáng nhà em ngon lắm đó!"

Hạ Vân định từ chối vì hai mẹ con cô vừa mới chuyển đến nhà bên cạnh, chỉ định qua đây chào hỏi một chút.

Không ngờ con trai cô lại nhanh hơn một bước: "Vậy thì làm phiền nhé."

Mục Mộc chạy ngay đến chỗ mẹ mình: "Mẹ ơi, anh Tùng Khâu và dì Hạ muốn ăn sáng cùng nhà mình! Mẹ bảo chú đầu bếp làm thêm hai phần được không ạ?"

Mục Bội Chi cười nói: "Đương nhiên là được rồi."

Thịnh Hạo Tồn biết nhà có khách, đặc biệt thay một bộ quần áo chỉn chu mới xuống lầu. Ông chải kiểu tóc vuốt ngược chuẩn phong thái chủ tịch, cài cúc áo sơ mi đến tận cùng, quyết tâm không để thua khí thế trước hàng xóm mới.

Kết quả, vừa xuống đến nơi, ông đã thấy vợ con mình cùng hai mẹ con kia trò chuyện rôm rả, vui vẻ như đã thân thiết từ lâu.

Ông nhận ra ngay người mẹ trẻ kia từng nắm tay vợ ông trên chương trình thực tế, thậm chí cùng nhau ngắm sao và trò chuyện. Khi đó, người phụ nữ này cứ thấy vợ ông là đỏ mặt, còn khiến cư dân mạng nhiệt liệt "đẩy thuyền" cho hai người họ thành một cặp.

Thịnh Hạo Tồn đối diện ánh mắt của Hạ Vân, lập tức thể hiện khí thế chính thất: "Là mẹ của Tùng Khâu đúng không? Sau này có rảnh cứ qua chơi, Tùng Khâu ở bên Mộc Mộc làm bạn cũng tốt."

Cô thấy ông chồng của thần tượng quả nhiên đáng sợ như lời đồn, mặc dù ông nói lời khách sáo, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến rợn người.

Cô không dám nhìn anh thêm, cúi đầu nói: "Xin lỗi, hôm nay thật sự làm phiền rồi."

Mục Bội Chi kéo Hạ Vân ngồi xuống bàn ăn, cười nói: "Vân Vân đừng khách sáo, cứ xem như ở nhà mình. Ăn nhiều chút nhé, Tùng Khâu cũng ăn đi."

Thịnh Hạo Tồn nhìn vợ nhường chỗ ngồi của ông cho Hạ Vân, âm thầm nắm chặt tay, đành rộng lượng ngồi vào một chỗ khác.

Mục Mộc cũng kéo Hạ Tùng Khâu ngồi xuống, còn lấy cho anh một quả trứng trà, nhiệt tình nói: "Anh Tùng Khâu ăn thử đi! Xem bữa sáng nhà em có ngon không!"

Mục Vấn Lai nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình trống không, hôm qua cậu nhóc còn quấn quýt đòi ngồi cạnh cô bé, bây giờ vừa gặp Hạ Tùng Khâu đã quên mất chị gái.

Cô bé tự tay lấy một quả trứng trà, nhanh nhẹn bóc vỏ rồi đặt vào bát nhỏ trước mặt Mục Mộc trước khi Hạ Tùng Khâu kịp làm.

Mục Mộc lập tức vui vẻ cảm ơn: "Cảm ơn chị nhìu!"

Mục Vấn Lai nhướn mày nhìn Hạ Tùng Khâu, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.

Thằng nhóc này là của cô, không ai được cướp!

Thịnh Hạo Tồn thấy vậy cũng bắt chước, vội bóc một quả trứng trà đưa cho vợ để củng cố vị trí chính thất của mình.

Không ngờ vợ ông chỉ nhìn ông đầy khó hiểu rồi đem quả trứng mình bóc đưa cho Hạ Vân bên cạnh.

Thịnh Hạo Tồn như bị sét đánh trúng, ngơ ngác nhìn sang con gái bên cạnh.

Mục Vấn Lai trả lại ông ánh mắt kiểu "Tự cầu phúc đi," rồi tiếp tục gắp bánh bao hấp cho em trai.

Thịnh Hạo Tồn nhìn vợ mình thân thiết trò chuyện với người phụ nữ khác, con trai thì tụm lại với đứa trẻ nhà người ta ríu rít không ngừng, con gái thì toàn tâm toàn ý chăm sóc em trai. Chỉ còn mình ông, lẻ loi, chẳng ai để ý.

Ông đột nhiên cảm thấy, có lẽ nhà này sắp không còn chỗ cho mình nữa.

Rõ ràng ông chẳng làm gì sai cả mà?

Hôm qua ông thật sự không cố ý bắt nạt con trai mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com