Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Edit & Beta: Đòe

Sau bữa sáng rôm rả, Thịnh Hạo Tồn cô độc một mình chuẩn bị đi làm.

Vợ ông đưa con và người phụ nữ khác đi chơi công viên, còn ông thì phải đi họp với một đám người già hói đầu và buồn chán.

Lần đầu tiên, Thịnh Hạo Tồn có ý định bỏ việc mãnh liệt đến vậy, dù thời đi học ông còn chưa từng trốn tiết nhưng hôm nay thật sự chỉ muốn nghỉ làm.

Không muốn làm việc. Không muốn họp hành. Không muốn gặp khách hàng.

Chỉ muốn cùng vợ con đi chơi công viên.

Đột nhiên, ông thấy ghen tị với cậu con trai nhỏ của mình. Mỗi ngày chỉ cần ăn, ngủ, chơi, tỉnh dậy thì có người bầu bạn. Còn ông, người cha này phải dậy sớm cày cuốc kiếm tiền, đến mức vợ mình suýt bị người khác cướp mất!

Mục Bội Chi đang trò chuyện vui vẻ với Hạ Vân, bỗng phát hiện Thịnh Hạo Tồn vẫn chưa đi, ông đứng ở cửa chỉnh tay áo, chỉnh tới chỉnh lui, chẳng khác nào câu giờ.

Ông dường như cảm nhận được ánh mắt của vợ, lập tức quay đầu nhìn lại, khuôn mặt vốn lạnh lùng thường ngày, giờ đây lại phảng phất chút ấm ức.

Mục Bội Chi bước tới hỏi: "Sao anh vẫn chưa đi làm? Còn lề mề gì nữa?"

Thịnh Hạo Tồn khựng lại, suýt chút nữa làm tuột chiếc cúc áo mà ông đã cài lần thứ 37.

Ông ấm ức nhìn vợ hỏi: "Em sốt sắng muốn đuổi anh đi vậy sao?"

Mục Bội Chi ngơ ngác: "Không phải anh bảo hôm nay có cuộc họp rất quan trọng, khách hàng lại không phải dạng vừa hay sao? Nếu không ra ngoài sẽ bị muộn đấy, mau đi đi! Thương vụ lớn thế này đừng để thất bại!"

Thịnh Hạo Tồn bị vợ đích thân đẩy ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ của buổi sáng nhưng trong lòng ông lại cảm thấy toàn gió lạnh mưa rơi, u sầu não nề.

Và tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ việc tối qua ông nghịch dại bắt nạt cậu con trai út.

Giờ thì ông hối hận, vô cùng hối hận.

Mục Bội Chi đuổi chồng đi làm xong lại quay lại trò chuyện thêm vài câu với Hạ Vân, sau đó nói: "Thu dọn chút rồi chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. À đúng rồi Lai Lai, bạn con cũng đi cùng phải không?"

Mục Vấn Lai gật đầu: "Thanh Thanh lát nữa sẽ đi thẳng đến công viên giải trí, bọn con đã hẹn gặp nhau ở cổng rồi."

Mục Bội Chi: "Vậy được, mẹ dẫn cục cưng Mộc đi thay đồ trước, Vân Vân và Tùng Khâu cũng thay đổi chút đồ nhé để tránh lại bị người ta nhận ra."

Mục Mộc nghe nói sắp được chơi trò hóa trang lập tức hứng thú nhảy cẫng lên, lon ton theo mẹ lên phòng thay đồ trên tầng hai.

Cậu chưa từng chơi hóa trang bao giờ!

Không biết mẹ sẽ hóa trang cho cậu thế nào đây!

Mục Bội Chi trong phòng thay đồ vừa chọn vừa cân nhắc, còn Mục Mộc thì đi theo sau hỏi: "Mẹ ơi, chúng ta mặc gì ạ? Có cần đội tóc giả không? Có cần trang điểm không? Hay là bôi đen mặt đi ạ?"

Mục Bội Chi bỗng nhìn cậu con trai út với ánh mắt sáng rực, đánh giá cậu từ trên xuống dưới bằng ánh mắt kỳ lạ.

Mục Mộc bị nhìn đến mức ngứa ngáy, không nhịn được hỏi: "Mẹ ơi? Rốt cuộc chúng ta sẽ hóa trang thế nào ạ?"

Mục Bội Chi ngồi xổm xuống hỏi: "Cục cưng từng nói là thích mẹ nhất đúng không?"

Mục Mộc gật đầu: "Đúng ạ, con thích mẹ nhất."

Mục Bội Chi lại hỏi: "Vậy bé cưng có thể đồng ý với mẹ một chuyện được không?"

Mục Mộc không hiểu gì hỏi lại: "Chuyện gì ạ?"

Mục Bội Chi: "Con chỉ cần nói đồng ý hay không thôi!"

Mục Mộc cảm thấy hơi bất an nhưng nghĩ bụng mẹ sẽ không hại mình, thế nên ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ, con đồng ý với mẹ, rốt cuộc là chuyện gì ạ?"

Mục Bội Chi mỉm cười, hôn một cái lên má phúng phính của con trai rồi ôm cậu đi nhanh vào sâu trong phòng thay đồ.

Mục Mộc còn chưa hiểu mẹ định làm gì thì đã mơ màng bị dẫn đến trước một chiếc tủ quần áo đóng kín.

Rồi cậu nhìn thấy mẹ mở cửa tủ, bên trong là một tủ đầy váy đầm xinh xắn các loại, đủ kích cỡ theo từng độ tuổi, cái nào trông cũng tinh xảo và không bao giờ lỗi mốt.

Mục Mộc thốt lên: "Đẹp quá! Là để cho chị mặc ạ?"

Mục Bội Chi xoa đầu cậu, cười hỏi: "Cục cưng đã từng thấy chị mặc váy bao giờ chưa?"

Mục Mộc ngớ người, hình như chưa thật. Chị cậu chưa bao giờ thích mặc váy.

Vậy sao mẹ lại dẫn cậu đến xem váy?

Mục Bội Chi lấy một chiếc váy liền trong tủ ra ướm thử lên người cậu, dường như không hài lòng lắm, lại đặt vào và tiếp tục chọn cái khác.

Mục Mộc:!!!

Không lẽ... là muốn cậu mặc?

Mục Bội Chi nhìn đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của cậu con trai út, cười tinh quái nói: "Cục cưng vừa rồi đã hứa với mẹ rồi mà. Chẳng lẽ bé Mộc là đứa trẻ không giữ lời sao?"

Mục Mộc định bỏ chạy, nhưng nghe mẹ nói vậy thì đứng yên tại chỗ, hai chân ngắn ngủn không thể nhấc lên nổi.

Cậu không muốn thất hứa, nhưng cũng không muốn mặc váy!

Chị ơi cứu em!!!

Mục Vấn Lai là người chuẩn bị xong đầu tiên. Cô bé vẫn mặc một bộ đồ phong cách ngầu lòi, để khác biệt với hình ảnh ngày hôm qua trước mọi người cô bé cố tình chọn bộ đồ phong cách trung tính.

Với tuổi của cô bé, giới tính vốn dĩ đã không dễ phân biệt, thêm phong cách trung tính và tóc ngắn, thoạt nhìn trông giống một cậu thiếu niên cao gầy, đẹp trai.

Cô bé cầm một quyển sách, ngồi trên ghế sofa vừa đọc vừa chờ mẹ và em trai. Đến khi hai mẹ con nhà hàng xóm thay đồ xong quay lại, mẹ mới từ từ bước xuống tầng hai.

Mục Vấn Lai gấp sách lại, thấy mẹ mặc bộ đồ nam cũng không lấy làm ngạc nhiên, đứng lên hỏi: "Có thể xuất phát chưa ạ? Em trai chưa xong sao?"

Mục Bội Chi cố nhịn cười, đứng ở đầu cầu thang tầng hai gọi: "Bé Mộc ơi chị gọi con đấy, mau xuất phát nào!"

Thấy cậu ngại quá không chịu ra, cô lại dùng chiêu sát thủ: "Cục cưng không muốn đi công viên giải trí chơi cùng mọi người nữa à?"

Mục Vấn Laicảm thấy có gì đó không đúng, bình thường em trai phải là người chạy ào xuống trước mẹ vì phấn khích mới đúng, sao giờ lại không chịu ra?

Hơn nữa biểu cảm của mẹ cũng rất kỳ lạ, như đang nhịn cười, lại còn hơi gian xảo.

Cô bé đang định lên xem thử thì thấy một bé gái xinh hơn cả búp bê bước ra từ đầu cầu thang.

Bé gái mặc một chiếc váy lolita màu đỏ, viền ren đen, chân váy dài đến mắt cá chân và dưới chân là đôi giày da tròn màu đen, tất trắng xếp tầng ren ở phía trên.

Trên đầu bé gái đội chiếc mũ nhỏ màu đen, kiểu mũ lễ thu nhỏ, điểm xuyết lông vũ dài, viền mũ có một lớp lưới mỏng màu đen che nửa khuôn mặt.

Mái tóc xoăn nhẹ buông dài trước ngực, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, chỉ có khuôn mặt là hơi đỏ, trông như đang rất ngại ngùng.

Mục Vấn Lai nhìn rõ gương mặt bé gái, sững sờ hỏi: "Mẹ ơi, con còn có một đứa em gái nữa sao?"

Chẳng lẽ đứa thứ ba của mẹ cũng là sinh đôi?

Thế thì cô em gái này trước giờ được giấu ở đâu vậy?

Không đúng, em trai đâu? Sao lại không thấy em trai đâu?

Mục Vấn Lai mơ màng tìm quanh cũng không thấy bóng dáng em trai, rồi cô nghe thấy cậu bé hàng xóm đột nhiên gào to với bé gái lần đầu tiên cô gặp: "Mộc Mộc!"

Trong nháy mắt, Mục Vấn Lai lập tức hiểu ra vấn đề.

Thì ra không phải là có thêm em gái.

Nhưng nhìn bộ dạng của cậu em trai nhỏ lúc này, cô bé có cảm giác như mình vừa có em trai vừa có em gái cùng lúc.

Hình như cũng không tệ?

Mục Mộc đỏ bừng mặt, trốn sau lưng mẹ. Khi được mẹ dắt tay đi xuống cầu thang, đôi giày da nữ cậu đi trên chân phát ra tiếng "cộp cộp" rõ ràng trên bậc thang, mỗi bước đi lại khiến cậu thêm xấu hổ.

Nhưng mẹ nói nếu cậu không chịu hóa trang thì sẽ không được đi chơi nữa.

Cậu chỉ có thể nén nhục chịu đựng, giả vờ như mình đang chơi cosplay.

Lúc nãy chị nhận nhầm cậu là em gái đã làm cậu mất hết mặt mũi, giờ lại nghe anh Tùng Khâu gọi tên mình, Mục Mộc có cảm giác như mình đang trần truồng chạy giữa phố, sợ hãi đến mức lại trốn sâu hơn sau lưng mẹ.

Thế mà mẹ lại còn cười hỏi anh Tùng Khâu: "Tùng Khâu, con thấy bé Mộc thế này có đẹp không?"

Hạ Tùng Khâu mắt sáng rực, nhìn chăm chú cậu em trai xinh đẹp đang trốn sau lưng dì Mục, gật đầu lia lịa: "Đẹp lắm ạ, em trai lúc nào cũng đẹp!"

Chỉ là hôm nay đẹp đặc biệt hơn!

Ngay cả Hạ Vân cũng không nhịn được mà khen ngợi: "Hôm nay Mộc Mộc trông thực sự rất dễ thương!"

Hạ Tùng Khâu lại nói: "Dì Mục cũng rất đẹp trai!"

Hạ Vân đỏ mặt phụ họa: "Đúng vậy, chị hôm nay đặc biệt đẹp trai!"

Mục Bội Chi vui vẻ cười lớn, xoay người bế cậu con trai nhỏ đang sắp giận tím người lên, hào hứng nói: "Vậy chúng ta xuất phát thôi!"

Mục Mộc bị mẹ nhét thẳng vào xe bảo mẫu, Mục Vấn Lai chủ động ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm cậu không ngừng, thậm chí còn đưa tay sờ mặt cậu một cái rồi lẩm bẩm: "Không bôi phấn nền nhỉ."

Mục Mộc giận đến phồng má lên, quay mặt đi không thèm nói chuyện với chị nữa.

Chị gái thế mà cũng không giúp cậu!

Mọi người đều cười nhạo cậu, đều bắt nạt cậu!

Tùng Khâu cũng thật xấu xa!

Cậu không thèm chơi với họ nữa!

Mục Bội Chi đợi Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu lên xe xong mới vòng qua cửa bên kia ngồi xuống cạnh con trai nhỏ.

Mái tóc dài của cô được giấu trong chiếc mũ, khuôn mặt được hóa trang nam tính.

Vì dáng người cao, bộ vest nam trên người cô không hề kém cạnh, khiến cô trông giống như một thanh niên nam hai mươi ba mươi tuổi.

Mục Bội Chi nhìn con gái với diện mạo không phân biệt được giới tính, rồi lại nhìn cậu con trai nhỏ xinh đẹp của mình, chỉnh lại bộ tóc giả cho cậu, nhắc nhở: "Cục cưng Mộc lát nữa ra ngoài phải gọi mẹ là bố, gọi chị là anh, đừng để lộ nhé, nhớ chưa?"

Mục Mộc phồng má không nói lời nào, nhớ cái gì mà nhớ, cậu nhớ thù rồi!

Mục Bội Chi tiếp tục trêu cậu con trai nhỏ: "Bé Mộc ơi? Sao lại không thèm để ý mẹ nữa vậy? Cục cưng thông minh như con nhất định sẽ nhớ được mà, đúng không?"

Mục Mộc hừ lạnh một tiếng, hôm nay cậu quyết định làm một cây nấm nhỏ câm lặng!

Mục Bội Chi thở dài, nhìn con gái bên cạnh nói: "Lai Lai ơi, có phải cục cưng giận mẹ không? Nhưng mẹ cũng chỉ không muốn để người khác nhận ra cục cưng thôi, nếu không hôm nay chúng ta lại bị bao vây nữa."

Mục Vấn Lai phối hợp khuyên em trai: "Hôm qua em bị nhận ra, cả nhà mình còn chưa kịp đi ngồi vòng quay khổng lồ. Hôm nay thế này chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu."

Mục Bội Chi phụ họa: "Đúng đó, cục cưng nghĩ xem, chỉ cần không ai nhận ra con, thì trong mắt mọi người, cô bé xinh đẹp mặc váy chẳng liên quan gì đến Mộc Mộc của chúng ta cả. Bé cưng cứ coi như đang chơi trò gia đình đi, đừng buồn nữa, được không nào?"

Mục Mộc căng mặt ra, nghĩ bụng nếu chị và mẹ đều đã dỗ dành mình thế này thì cậu cũng không phải không thể tha thứ cho họ.

Để đi chơi cùng mọi người, cậu thực sự đã hy sinh quá nhiều!

Hàng ghế phía trước, Hà Tùng Khâu quay đầu lại nhìn cậu em trai xinh đẹp đặc biệt hôm nay rồi đề nghị với dì Mục: "Dì Mục, nếu là chơi trò gia đình thì chúng ta có thể giả vờ làm một gia đình."

Mục Bội Chi nhìn Hạ Vân phía trước, rồi nhìn ba đứa trẻ với độ tuổi khác nhau.

Cô trong bộ vest nam sẽ làm bố, Hạ Vân làm mẹ, Mục Vấn Lai là anh cả, Hạ Tùng Khâu là anh hai, còn Mục Mộc là em gái út.

Hoàn hảo!

Mục Bội Chi vừa nghĩ đã thấy ý kiến này rất hợp lý, lập tức đồng ý.

Hạ Tùng Khâu lại đề nghị: "Vậy chúng ta thử tập trước một lần nhé?"

Anh quay sang gọi Mục Vấn Lai là anh trai, rồi gọi Mục Mộc là em gái và cuối cùng gọi dì Mục là bố.

Mục Bội Chi cười run cả người, không ngừng khen: "Tùng Khâu thông minh ghê, cứ quyết định vậy đi!"

Rồi cô giục hai đứa con cũng tập cùng.

Mục Vấn Lai liếc cậu nhóc ngồi phía trước, cảm thấy tên nhóc này chắc chắn lại có ý đồ xấu, muốn tranh giành em trai xinh đẹp của cô bé.

Thậm chí gọi cả "bố" cũng không ngại.

Cô bé không muốn nhận anh làm em trai, cũng không muốn gọi người phụ nữ khác là mẹ.

Nhưng mẹ ruột của cô bé trông có vẻ rất thích trò chơi này, cứ giục mãi, nói chỉ là diễn tập thôi, thử một chút để tránh lát nữa lộ tẩy trước mặt người ngoài.

Mục Vấn Lai thấy mẹ cười vui như vậy, đành miễn cưỡng đồng ý.

Mục Mộc ngồi giữa mẹ và chị gái, giả vờ mình là một cây nấm nhỏ không biết nói.

Cậu ứ thèm làm em gái đâu!

Mọi người cứ cười nói vui vẻ suốt đường đi, khi xe dừng lại ở cổng công viên giải trí, Mục Vấn Lai vừa nhìn đã thấy Quý Thanh Thanh trong đám đông.

Cô bé nhảy xuống xe đầu tiên, đơn giản giải thích tình hình với Quý Thanh Thanh.

Quý Thanh Thanh nghe nói cậu em trai xinh đẹp hôm nay mặc váy, lập tức đầy mong chờ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cửa xe.

Rồi cô thấy từ trong xe bước ra một chú đẹp trai trẻ tuổi, nhìn có vẻ quen quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.

Mục Vấn Lai thì thầm vào tai bạn thân: "Đó là mẹ tớ, hôm nay nhớ gọi là chú nhé."

Quý Thanh Thanh còn chưa kịp chào "chú", lại thấy "chú đẹp trai" bế từ trong xe ra một cô bé xinh xắn.

Cô bé ngạc nhiên đến mức mở to mắt, nhỏ giọng hỏi Mục Văn Lệ: "Đây... đây thực sự không phải em gái cậu à?"

Mục Vấn Lai mỉm cười nói: "Hôm nay nhỏ là em gái của tớ."

Quý Thanh Thanh đưa tay che miệng, cố gắng không bật cười, nhưng khi nhìn thấy "cô bé" xinh xắn ấy tức tối trừng mắt với Mục Vấn Lai, cô bé vẫn không thể nhịn được mà cười thành tiếng.

Thật sự là quá đáng yêu!

Cô bé chưa từng gặp một bé gái nào xinh đẹp như vậy!

Đúng là còn tinh xảo hơn cả những con búp bê Tây Dương!

Cô bé cũng rất muốn có một cô em gái xinh đẹp như thế này!

Mà em trai cũng được, vì đôi khi em trai cũng có thể hóa thành em gái, vậy là niềm vui nhân đôi!

Thật sự ghen tỵ với Lai Lai quá đi.

Mục Mộc thấy ngay cả chị Thanh Thanh cũng đang cười mình, lập tức lại nổi giận.

Cậu loay hoay, bước đi không quen với đôi giày nhỏ "cộp cộp cộp" chạy tới, trừng mắt nhìn chị mình, rồi gọi một tiếng đầy dữ dằn: "Anh!"

Mục Vấn Lai cười hỏi: "Em gái gọi anh làm gì thế?"

Mục Mộc quay đầu đi, không thèm để ý đến cô chị xấu xa này nữa, cậu nhìn sang Quý Thanh Thanh nói: "Chị Thanh Thanh, chị đừng chơi với anh ấy nữa, anh ấy xấu tính lắm!"

Quý Thanh Thanh ngay lập tức "phản bội" người bạn lâu năm, nắm lấy tay của cậu em xinh xắn, đáp: "Được, chị không chơi với anh ấy nữa, chị chơi với em thôi!"

Mục Mộc nắm tay chị Thanh Thanh, đắc ý liếc nhìn Mục Vấn Lai.

Bạn thân của chị giờ là của em rồi nhé!

Mục Vấn Lai phớt lờ sự khiêu khích của cậu em, vì cô bé biết rằng Thanh Thanh là bạn thân của mình, mãi mãi sẽ là vậy, không ai có thể cướp đi được.

Em trai thật là trẻ con quá đi.

Hạ Tùng Khâuvừa xuống xe đã thấy Mục Mộc đang nắm tay một chị gái lạ, cả hai vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ.

Anh lập tức chạy nhanh tới, đi vào phía bên kia của Mục Mộc hỏi một cách rất tự nhiên: "Em gái, chị này là ai thế?"

Mục Mộc tự động bỏ qua cách gọi "em gái" của anh, giới thiệu: "Chị Thanh Thanh là bạn của chị...... là bạn của anh trai em! Nhưng giờ đã thành bạn của em rồi!"

Sau đó, Mục Mộc nhỏ giọng nói với Quý Thanh Thanh: "Chị Thanh Thanh, đây là bạn của em, anh ấy tên là Hạ Tùng Khâu nhưng bây giờ chị không được gọi tên anh ấy đâu, chúng ta đều không muốn bị nhận ra mà."

Quý Thanh Thanh nhìn kỹ, cuối cùng cũng nhận ra cậu bé đẹp trai này chính là tiểu bá tổng từng xuất hiện trong chương trình thực tế và có mối quan hệ rất thân thiết với Mục Mộc.

Hôm nay, tiểu bá tổng không mặc vest mà mặc một bộ đồ thể thao màu đen, tóc cũng không chải ngược lên, mái tóc rủ xuống che trán. Dù không cải trang gì nhiều nhưng anh lại trông như một người hoàn toàn khác.

Nếu không phải Mục Mộc nói, cô bé suýt nữa không nhận ra.

Sau khi giới thiệu xong, Mục Mộc một nắm tay chị Thanh Thanh, một năm tay anh Tùng Khâu, hào hứng dẫn họ đến khu vực đu quay khổng lồ.

Hôm qua không được lên đu quay, hôm nay nhất định phải chơi!

Mục Bội Chi đi bên cạnh Hạ Vân tự nhiên nắm lấy tay cô ấy.

Nếu là hai người cùng giới, việc nắm tay trông chẳng qua chỉ giống như bạn bè tốt. Nhưng vì hôm nay cô mặc đồ nam quá đẹp trai, nên không ít người trên đường cứ ngoái lại nhìn, cảm thấy đôi "vợ chồng" này thật xứng đôi.

Thực ra Hạ Vân không cải trang nhiều, cô ấy chỉ đổi bộ đồ, buộc tóc lên, để lộ vầng trán đầy đặn, trang điểm theo phong cách Hồng Kông thay vì lối trang điểm nhẹ nhàng thường thấy khi lên chương trình.

Thay đổi nhỏ như vậy không đủ để biến đổi hoàn toàn diện mạo, nhưng chẳng ai nhận ra cô ấy.

Mục Bội Chi cảm thấy thật thú vị, nhìn kỹ một hồi mới nhận ra gương mặt của Hạ Vân là kiểu điển hình gọi là "bình thường một cách khác biệt".

Không hẳn là bình thường, mà là kiểu đẹp đúng chuẩn, không có gì nổi bật. Đặc biệt khi trang điểm nhẹ, sẽ có cảm giác như một gương mặt không để lại ấn tượng, đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn rồi sẽ quên.

Hôm nay chỉ cần thay đổi một chút, gương mặt của Hạ Vân từ dáng vẻ ngoan hiền như thỏ trắng lập tức trở nên sắc sảo như một đại mỹ nhân nhưng khí chất lại không đủ áp đảo.

Cô tò mò hỏi: "Vân Vân, hôm nay em tự trang điểm à?"

Hạ Vân hơi ngượng ngùng: "Là Khâu Khâu gợi ý ạ, còn đưa cho em ảnh làm mẫu, em chỉ làm theo thôi."

Mục Bội Chi ngạc nhiên nhướn mày: "Tùng Khâu nhà em đúng là tài năng, gì cũng biết."

Hạ Vân càng thêm ngượng ngùng: "Thằng bé luôn rất săn sóc em."

Mục Bội Chi cảm thán: "Đứa trẻ như vậy đúng là khiến người khác bớt lo."

Hạ Vân vội nói: "Mục Mộc cũng rất ngoan mà."

Mục Bội Chi nhìn sang cậu con trai đang mặc chiếc váy nhỏ xinh xắn phía trước, bật cười: "Nếu là con gái thì tốt rồi, có thể ngày nào cũng cho con bé mặc váy đẹp."

Mục Mộc cảm nhận được ánh mắt từ xa, quay đầu lại lườm mẹ một cái.

Hôm nay chỉ là ngoại lệ, sau này cậu tuyệt đối sẽ không mặc váy nữa!

Mục Bội Chi nhìn vào ánh mắt dữ dằn của cậu nhóc, bước nhanh hơn đến gần, xoa xoa tóc giả của cậu và nói: "Con gái bố hôm nay xinh thật đấy!"

Mục Mộc hừ lạnh một tiếng, kéo chị Thanh Thanh và anh Tùng Khâu chạy lên trước, chút nữa cậu không muốn ngồi chung vòng quay với mẹ đâu!

Mục Vấn Lai liếc nhìn mẹ, rồi lại nhìn "em gái xinh đẹp" đặc biệt hôm nay, quyết đoán gia nhập phe "em gái".

Khi đến chỗ vòng quay, bốn đứa nhỏ xếp hàng ở phía trước, còn Mục Bội Chi và Hạ Vân xếp hàng phía sau.

Trong lúc lên, Mục Mộc còn nghe thấy có người bên cạnh hỏi mẹ cậu: "Đứa bé gái mặc váy đỏ xinh xắn kia là con gái anh đúng không?"

Mẹ cậu dùng giọng giả đáp: "Đúng rồi, đó là con gái út của tôi, hai đứa bên cạnh là con trai tôi."

Người kia lại nói: "Con gái anh xinh quá, hai cậu con trai cũng đẹp trai nữa."

Mục Bội Chi không chút khiêm tốn: "Con gái tôi đúng là rất xinh."

Mục Mộcquay đầu nhìn mẹ một cái, đưa tay về phía Mục Vấn Lai và nói: "'Anh' ơi, bế em lên đi, chúng ta không chờ 'bố' nữa."

Mục Vấn Lai lập tức bế "em gái" kiêu kỳ lên, cảm thấy quyết định rạch ròi với mẹ là vô cùng chính xác.

Quý Thanh Thanh thấy Hạ Tùng Khâu đang tự trèo lên, vội vàng chạy lại đỡ một tay.

Sau khi lên trên, cô bé và Hạ Tùng Khâu ngồi một bên, còn Mục Vấn Lai và Mục Mộc ngồi đối diện.

Vòng quay chậm rãi nâng lên, ánh mắt nóng bỏng của những người lạ xung quanh biến mất, Mục Mộc cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Cậu nhìn qua lớp kính xuống phía dưới, thấy mẹ và dì Hạ cũng đã lên rồi, lúc này mới thu ánh mắt lại.

Dù cậu rất rất rất không thích mặc váy nhỏ nhưng được cùng chị gái, mẹ, anh Tùng Khâu, chị Thanh Thanh và dì Hạ ngồi trên vòng quay khổng lồ vẫn khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ.

Nếu anh cả và anh ba cũng có thể về chơi cùng thì chắc chắn sẽ càng vui hơn!

Vòng quay khổng lồ ngày càng lên cao, du khách dưới mặt đất dần dần trở nên nhỏ bé, tầm nhìn ngày càng thoáng đãng.

Mục Mộc nắm chặt tay chị, bỗng nghe chị Thanh Thanh dịu dàng hỏi: "Mộc Mộc có sợ không?"

Mục Mộc lắc đầu nói: "Không sợ."

Có nhiều người đi cùng như vậy, cậu chẳng sợ độ cao chút nào!

Mục Vấn Lai cảm nhận được tay em trai càng lúc càng siết chặt, trong lòng thầm nghĩ, tên nhóc này lại nói dối nữa rồi.

Gan nhỏ như vậy, còn đòi leo lên vòng quay khổng lồ, không biết cái đầu bé tẹo kia đang nghĩ gì.

Cô bé ôm cậu em nhõng nhẽo vào lòng, bình tĩnh nói sự thật: "Sẽ không rơi xuống đâu, nếu không ông chủ công viên giải trí đã phá sản và ngồi tù lâu rồi."

Mục Mộc đang run chân, mềm nhũn dựa vào lòng chị, vẫn bướng bỉnh nói: "Em biết mà! Em không có sợ!"

Mục Vấn Lai: "Vậy em run cái gì?"

Mục Mộc: "Em đâu có run, em chỉ là quá vui thôi!"

Quý Thanh Thanh cố nhịn cười, ra hiệu bằng mắt với cô bạn thân.

Trẻ con sĩ diện, tốt nhất đừng vạch trần em ấy.

Sau đó cô bé lại quay sang hỏi Tùng Khâu bên cạnh: "Khâu Khâu có sợ không?"

Hạ Tùng Khâu thấy Mục Mộc cũng nhìn mình, bèn dùng giọng điệu bình thản nhất để nói điều yếu đuối nhất: "Sợ, trẻ con đều sẽ sợ mà."

Mục Mộc lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nói với chị gái: "Chị xem, anh Tùng Khâu cũng sợ, trẻ con đều sẽ sợ mà."

Mục Vấn Lai: "Vừa nãy chẳng phải em bảo là không sợ sao?"

Mục Mộc nghẹn lại một chút, sau đó đáp: "Không thể để anh Tùng Khâu sợ một mình, em là để an ủi anh ấy mới hơi hơi sợ chút xíu thôi!"

Mục Vấn Lai bật cười, ôm chặt hơn cậu em ngốc nghếch.

Cô bé nhìn Hạ Tùng Khâu ở đối diện vẫn bình tĩnh như không, nghĩ thầm bây giờ mấy thằng nhóc con đều thế này sao, toàn những kẻ nói dối.

Nhưng vẫn là em trai cô đáng yêu hơn một chút.

Nếu là em gái thì càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com