Chương 36
Edit & Beta: Đòe
Nhiếp ảnh gia nghe yêu cầu của Mục Mộc, không chút do dự đồng ý: "Tất nhiên là được."
Cô cúi người xuống, đưa ảnh vừa chụp cho cô bé Đông Phương xinh đẹp này xem, tiện thể lại khen thêm một câu: "Cháu thật sự rất xinh đẹp!"
Mục Mộc biết người cô này đã hiểu lầm mình là con gái, bị khen như vậy khiến cậu vô cùng ngượng ngùng.
Tất cả đều tại mẹ đã lừa cậu mặc váy, nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy thật xấu hổ.
Nhưng khi nhìn vào bức ảnh cô bé trong chiếc váy đỏ, Mục Mộc bỗng nhiên hiểu ra tại sao mẹ lại nhất quyết muốn lừa cậu mặc váy và tại sao ánh mắt của chị gái hôm nay nhìn cậu lại có gì đó khác lạ.
Cả anh Tùng Khâu, chị Thanh Thanh và dì Hạ, ánh mắt của họ hôm nay đều thi thoảng nhìn về phía cậu, hơn nữa ánh mắt ấy còn rất mãnh liệt, đến mức cậu muốn làm ngơ cũng không thể được.
Trước đó, cậu còn tưởng rằng mọi người đều đang cười nhạo mình nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này, cậu mới hiểu ra, thì ra mình mặc váy thật sự... thật sự cũng đẹp lắm đó chứ?
Cậu thậm chí còn có cảm giác mình có một cô em gái sinh đôi.
Ước gì cậu cũng có một cô em gái, chắc chắn em gái sẽ còn xinh đẹp hơn cậu, như thế thì những chiếc váy nhỏ mà mẹ tích trữ trong tủ sẽ không phải để đó phủ bụi nữa mà có thể cho em gái mặc, mỗi ngày đều mặc một chiếc váy xinh khác nhau.
Nếu như em gái không giống chị gái cậu, ghét mặc váy đến thế.
Sau khi ngắm nghía xong bức ảnh của "cô em gái xinh đẹp," Mục Mộc lại nghe thấy nhiếp ảnh gia hỏi: "Xin lỗi, cô có thể chụp thêm một bức chân dung của cháu được không? Vì cháu thật sự quá xinh xắn!"
Lần này Mục Mộc không hề do dự, vui vẻ đồng ý ngay, tiện thể hỏi thêm: "Có thể chụp thêm cho anh trai, chị gái và bố mẹ cháu vài tấm nữa không ạ?
Nhiếp ảnh gia mỉm cười đáp: "Không thành vấn đề, cô rất sẵn lòng!"
Thế là Mục Mộc kéo mọi người lại chụp ảnh khắp nơi trong công viên giải trí, nhiếp ảnh gia không yêu cầu họ tạo dáng cố định mà chỉ đi theo để chụp những khoảnh khắc tự nhiên.
Cả nhóm họ đều có giá trị nhan sắc rất cao, trang phục lại nổi bật, thêm một nhiếp ảnh gia tóc vàng mắt xanh đi theo chụp, nhanh chóng thu hút một nhóm khách du lịch đứng lại xem.
Mục Mộc lo lắng mọi người sẽ bị nhận ra, thấy có người tụ tập lập tức kéo mẹ và chị gái chạy đi chỗ khác. Mãi đến khi đến nhà hàng ăn trưa, không gian mới yên tĩnh hơn.
Nhà hàng trong công viên giải trí này quá đắt đối với người thường, nên ít ai chọn ăn tại đây.
Vừa chạy hộc tốc, Mục Mộc thở hổn hển, lo lắng hỏi: "Mẹ ơi, có ai nhận ra chúng ta không ạ?"
Mục Bội Chi cười nói: "Cho dù có nhận ra chúng ta, cũng chắc chắn không nhận ra con đâu. Cùng lắm thì nói hôm nay là em gái sinh đôi của con đi chơi với chúng ta."
Mục Mộc cảm thấy ý tưởng này rất tuyệt, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cậu uống một chút nước rồi chạy qua bàn bên hỏi cô nhiếp ảnh gia: "Cô ơi, cô có thể gửi tất cả ảnh hôm nay cho cháu không ạ?"
Nhiếp ảnh gia mỉm cười: "Tất nhiên rồi. Nếu không gấp, cô có thể chọn ra một số tấm đẹp và chỉnh sửa hậu kỳ, sau đó gửi cho mọi người."
Mục Mộc lập tức cảm ơn, rồi chạy về bàn mình hỏi: "Mẹ ơi, có thể để lại email của cô nhiếp ảnh không ạ? Cô ấy nói sẽ gửi ảnh cho chúng ta."
Mục Bội Chi chưa kịp trả lời thì Mục Vấn Lai đã đứng lên: "Để email của con đi, sau đó con sẽ chuyển lại cho mọi người."
Mục Bội Chi gật đầu: "Được, cứ để email của Lai Lai đi."
Mục Vấn Lai đi qua trao đổi thông tin liên lạc với nhiếp ảnh gia, Quý Thanh Thanh thử mời cô nhiếp ảnh gia ăn trưa cùng gia đình họ nhưng cô cười từ chối, nói rằng không muốn làm phiền họ.
Sau khi nhiếp ảnh gia rời đi, Quý Thanh Thanh nhìn cô em gái xinh đẹp của mình và khen: "Mộc Mộc, không ngờ tiếng Anh của em giỏi như vậy, chị còn chẳng biết là em biết nói tiếng Anh nữa đấy."
Mục Mộc sững sờ. Đúng rồi! Vừa nãy cậu theo phản xạ nói chuyện với cô nhiếp ảnh gia bằng tiếng Anh, mà quên mất rằng ở tuổi này cậu chỉ mới học được vài từ đơn giản.
Hỏng rồi hỏng rồi, mọi người có bắt đầu nghi ngờ cậu không đây? Phải làm sao đây?
Chị có định bắt cậu mang đi nghiên cứu không? Mẹ có nghi ngờ cậu không phải Mục Mộc thật không?
Mục Bội Chi nhìn thấy con trai nhỏ nghe câu hỏi này xong, ban đầu ngơ ngác, sau đó biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên vô cùng phong phú: vừa lo lắng vừa hoảng sợ, lại có chút hối hận và sợ hãi.
Cậu nhóc này lúc thì thông minh, lúc lại ngốc nghếch. Bây giờ chắc chắn là đang hối hận vì quên che giấu chuyện mình biết tiếng Anh, đang cuống lên tìm lý do cho mình đây.
Mục Bội Chi tuy rất muốn biết con trai học tiếng Anh từ bao giờ, nhưng không muốn dọa cậu.
Cục cưng của cô gan quá nhỏ, hôm nay rõ ràng là tự cậu muốn vào nhà ma chơi, cuối cùng lại sợ đến khóc, giờ không biết lại vì lý do gì mà sợ đến mức này.
Mục Bội Chi bế con trai nhỏ lên, đặt vào ghế bên cạnh, cười tủm tỉm nói với Quý Thanh Thanh: "Trẻ nhà dì đều thông minh cả, Lai Lai từ nhỏ đã biết tiếng Anh, bé Mộc giờ bốn tuổi rưỡi, biết vài câu tiếng Anh cơ bản không phải rất bình thường sao?"
Mục Mộc còn chưa kịp nghĩ ra lý do thích hợp để trả lời câu hỏi của chị Thanh Thanh, đột nhiên nghe mẹ nói vậy cậu nhịn không được liếc mẹ một cái, nhưng vẻ mặt cười tủm tỉm của mẹ quá thâm sâu, cậu không hiểu được mẹ có nghi ngờ cậu hay không.
Quý Thanh Thanh nghĩ cũng đúng, Lai Lai đã thông minh như vậy, Mộc Mộc dù không thông minh bằng cũng chắc chắn học nhanh hơn trẻ con bình thường.
Hơn nữa, theo cô biết, Lai Lai trước đây không thân thiết với em trai xinh đẹp này lắm, không biết em trai biết tiếng Anh cũng là điều bình thường.
Nhìn dáng vẻ của dì Mục như chẳng hề ngạc nhiên, chứng tỏ Mộc Mộc vốn đã học qua tiếng Anh.
Quý Thanh Thanh dễ dàng chấp nhận lời giải thích của Mục Bội Chi, ngay cả Mục Vấn Lai cũng bắt đầu nghi ngờ liệu trước đây mình có quá ít quan tâm đến cậu em trai nhỏ này không, đến mức không biết em có học tiếng Anh hay chưa.
Mục Mộc nơm nớp lo sợ quan sát biểu cảm của chị, phát hiện chị như vẫn còn nghi ngờ gì đó, đến mức cậu ăn cơm cũng chẳng biết mùi vị.
Nhưng vì chị không hỏi thêm nên chắc là tin lời mẹ rồi nhỉ?
Còn mẹ, Mục Mộc mang theo một chút may mắn mà nghĩ, mẹ chắc cũng giống kiếp trước, xem cậu là thiên tài giống anh trai và chị gái.
Tuy rằng cậu không muốn mẹ hiểu lầm mình thông minh như kiếp trước nhưng so với việc lộ ra bí mật trọng sinh, thì để mẹ hiểu lầm một chút vẫn hơn.
Dù sao kiếp này cậu cũng không định che giấu rằng mình không thông minh, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ phát hiện ra cậu thật sự chỉ là một kẻ ngốc.
Mẹ đã nói rồi, dù cậu có ngốc hay thông minh, mẹ vẫn luôn yêu cậu.
Mục Mộc tự làm xong công tác tư tưởng cho bản thân, đột nhiên phát hiện anh Khâu Khâu gắp cho cậu một miếng gà rán.
Hạ Tùng Khâu đặt miếng gà thơm phức vào đĩa trước mặt Mục Mộc, rồi nói: "Cái này ngon lắm, anh vừa mới thử."
Mục Mộc cảm ơn anh, vui vẻ ăn gà rán, lập tức quên sạch chuyện vừa rồi.
Mục Bội Chi nhìn cậu nhóc ngốc nghếch chẳng lo nghĩ gì, đột nhiên cảm thấy có một đứa con trai ngốc nghếch như vậy cũng không tệ. Ít nhất, đứa nhỏ này rất dễ vui vẻ.
Cô và Thịnh Hạo Tồn không đặt kỳ vọng gì lớn ở các con, dù sao tài sản họ để lại cũng đủ để bọn trẻ sống giàu sang nhàn nhã cả đời, chỉ cần bọn trẻ sống vui vẻ là được.
Như đứa út bây giờ là rất tốt rồi.
Còn việc thằng bé học tiếng Anh từ khi nào, chờ lúc nào nó muốn kể thì cô sẽ biết thôi.
Sau bữa trưa, Mục Bội Chi hỏi mấy đứa trẻ có muốn chơi gì nữa không. Quý Thanh Thanh và Mục Vấn Lai nhìn nhau, nói rằng chơi gì cũng được, Hà Tùng Khâu cũng thế, áp lực lập tức đổ dồn lên Mục Mộc.
Mục Mộc suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó đề nghị: "Chúng ta đi chơi xe đụng nhé? Mẹ và dì Hà cũng có thể chơi cùng!"
Không ai phản đối, thế là Mục Mộc vui vẻ được ngồi vào xe đụng.
Cậu ngồi cùng chị gái, anh Tùng Khâu ngồi cùng chị Thanh Thanh, mẹ và dì Hạ đứng ngoài xem họ chơi.
Mục Vấn Lai vừa cài dây an toàn cho em trai, ngẩng đầu lên thì thấy có một chiếc xe đang nhắm thẳng về phía xe của Quý Thanh Thanh và Hà Tùng Khâu. Người lái là một cậu béo mà cô bé và Thanh Thanh đều quen, tên Triệu Phi Phàm, học cùng trường với họ.
Tên đáng ghét này luôn thích bắt nạt Thanh Thanh, cô bé đã không ưa cậu ta từ lâu nhưng Thanh Thanh bảo ở trường không được đánh nhau nên cô bé mới luôn nhịn.
Bây giờ không phải ở trường, Triệu Phi Phàm còn dám đến gây sự.
Mục Vấn Lai không lộ biểu cảm gì, nhắc em trai ngồi vững rồi tăng tốc đâm thẳng vào xe của Triệu Phi Phàm.
Triệu Phi Phàm còn chưa kịp mở miệng nói gì với Quý Thanh Thanh đã bị Mục Vấn Lai đâm lăn quay.
Xe đụng rất an toàn, không làm ai bị thương, nhưng Triệu Phi Phàm cảm thấy mất mặt, giận dữ hét lên: "Mục Vấn Lai, cậu làm gì vậy?"
Mục Vấn Lai không thèm đáp lời, tiếp tục lao vào đâm.
Mục Mộc không biết chị gái có xích mích gì với người kia, nhưng cậu hoàn toàn ủng hộ chị mình. Cậu nắm chặt nắm tay nhỏ, giọng non nớt hô: "Chị ơi cố lên! Đâm anh ta đi!"
Triệu Phi Phàm lúc này mới để ý cô bé cực kỳ xinh xắn ngồi bên cạnh Mục Vận Lai. Vừa lái xe tránh né, cậu ta vừa lớn tiếng hỏi: "Mục Vấn Lai, từ khi nào cậu có em gái vậy? Có phải là con riêng của bố cậu ở ngoài không?"
Nghe đến đây, Mục Mộc tức giận quát lại: "Anh mới là con riêng! Cả nhà anh đều là con riêng!"
Bố mẹ cậu rất yêu thương nhau, ba cậu ngoài những khiếm khuyết khác thì luôn rất chung thủy. Đời trước cho đến khi cậu qua đời, giữa bố và mẹ cậu cũng không có người thứ ba nào cả.
Tên béo này dám vu khống bố cậu, thật đáng ghét!
Mục Mộc đang định bảo chị mình tiếp tục đâm xe, thì giây tiếp theo đã thấy chiếc xe của tên béo bị người khác đâm bay thêm lần nữa.
Quý Thanh Thanh vốn luôn điềm đạm, nay cũng phát cáu. Sau khi đâm xe xong, cô nhìn Triệu Phi Phàm với vẻ chán ghét, nói: "Cẩn thận cái miệng của cậu!"
Triệu Phi Phàm đỏ bừng mặt, cứng cổ đáp: "Tôi chỉ hỏi Mục Vấn Lai từ khi nào có em gái thôi mà? Tôi có nói bậy... Đậu!"
Mục Vấn Lai chở em trai, đâm thẳng vào người kia thêm một lần nữa, lạnh lùng nói: "Thế chẳng phải cậu vừa nói bậy đó sao?"
Hạ Tùng Khâu cũng rất ghét cậu ta, nhỏ giọng nói với Quý Thanh Thanh: "Chị Thanh Thanh, nhanh lên, lại đâm thêm lần nữa đi!"
Quý Thanh Thanh xoay vô lăng, vèo một cái lao tới đâm tiếp.
Bên ngoài, Mục Bội Chi nhìn tên nhóc ăn nói hỗn xược bị hai đứa con gái nhà mình đuổi đâm khắp nơi, không nhịn được cười phá lên. Cô vỗ vai Hạ Vân, nói: "Vân Vân, em nhìn kìa, bọn nhỏ phối hợp ăn ý chưa kìa!"
"Cục cưng Mộc nhà mình còn biết cãi nhau cơ đấy, ha ha, chửi hay lắm!"
"Thanh Thanh hình như nghe theo chỉ huy của Khâu Khâu nhà em nhỉ, thằng bé sao cái gì cũng biết vậy?"
Hạ Vân cũng cười nghiêng ngả, cô hiểu con mình rõ nhất, đôi khi đúng là con cô giấu trong bụng toàn trò nghịch ngợm.
Nhưng cậu nhóc kia nói chuyện đúng là quá đáng, dạy cho một bài học cũng không sao.
Hai bà mẹ không những không can ngăn Mục Vấn Lai và Quý Thanh Thanh lấy đông hiếp ít, mà còn đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình.
Triệu Phi Phàm bị đâm đến choáng váng, mỗi lần định chạy ra khỏi sân chơi lại bị chặn đường. Cuối cùng, cậu ta đành tức tối giơ cờ trắng xin thua.
Mục Vấn Lai đâm thêm một cái, lạnh giọng nói: "Xin lỗi."
Triệu Phi Phàm bị dọa sợ, không cam lòng lắm nhưng vẫn nói: "Xin lỗi, là tôi nói bậy. Em gái cậu không phải con riêng, được chưa?"
Quý Thanh Thanh không đợi Hạ Tùng Khâu nhắc nhở, trực tiếp đâm thêm lần nữa, lạnh nhạt nói: "Đã xin lỗi thì xin lỗi cho tử tế."
Triệu Phi Phàm nhục nhã đến mức không còn chút tự tôn nào, không dám ngang bướng nữa, đành ngượng ngùng sửa lời: "Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy về em gái cậu. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi."
Mục Vấn Lai chỉ vào em trai nhỏ nói: "Xin lỗi thằng bé."
Triệu Phi Phàm hoàn toàn hết đường phản kháng, quay sang Mục Mộc cúi đầu nhận lỗi lần nữa.
Mục Mộc hừ lạnh một tiếng: "Xin lỗi thì đáng được tha thứ sao? Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu, cút đi!"
Triệu Phi Phàm lập tức chạy mất dép, thề rằng sau này sẽ không bao giờ chơi xe đụng nữa.
Mục Vấn Lai thật sự quá đáng sợ!
Cả cô em gái cực kỳ xinh đẹp kia cũng đáng sợ không kém!
Chờ Triệu Phi Phàm vừa chạy vừa lăn xa khỏi sân, Mục Mộc mới quay sang hỏi chị mình: "Chị ơi, người đó chị quen à?"
Mục Vấn Lai: "Học cùng trường, là bạn học của Thanh Thanh."
Mục Mộc: "Anh ta lúc nào cũng đáng ghét vậy hả?"
Mục Vấn Lai gật đầu: "gật đầu: "Lúc nào cũng đáng ghét, cậu ta luôn gây rắc rối cho Thanh Thanh."
Mục Mộc nhíu mày, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ khó chịu: "Sao mà đáng ghét vậy chứ! Vậy kỳ sau đi học, chị và chị Thanh Thanh vẫn phải gặp anh ta sao?"
Mục Vấn Lai: "Kỳ sau là lên cấp hai rồi, cậu ta không đỗ được vào trường chị và Thanh Thanh đâu."
Mục Mộc nghe vậy thì vui lên một chút, "Anh ta có phải lớn tuổi hơn chị và chị Thanh Thanh không?"
Mục Vấn Lai gật đầu: "Triệu Phi Phàm năm nay đã 12 tuổi rồi."
Cô bé hơi khó hiểu không biết em trai hỏi vậy để làm gì, tiếp đó nghe thấy giọng điệu tinh quái của cậu nhóc hạ thấp xuống nói: "Nếu sau này anh ta còn dám bắt nạt chị Thanh Thanh, chúng ta sẽ chụp bao tải trùm anh ta lại mà đánh! Dù sao anh ta lớn tuổi hơn, đâu có tính là chúng ta bắt nạt anh ta."
Mục Vấn Lai bị cậu em trai chọc cười, cảm thấy đề xuất này cũng không tệ.
Cô bé đã sớm muốn xử lý Triệu Phi Phàm rồi nhưng vì Thanh Thanh luôn ngăn lại, nên cô bé đành nhẫn nhịn.
Giờ đến cả cậu nhóc em trai cũng thấy Triệu Phi Phàm đáng bị dạy dỗ, chứng tỏ suy nghĩ của cô bé đâu có sai.
Sau khi Triệu Phi Phàm bị đuổi đi, Mục Bội Chi cũng dẫn Hạ Vân đi chơi cùng bọn trẻ.
Mục Mộc chơi xe cùng chị xong, lại leo lên ngồi ghế phụ xe của mẹ, cả buổi chiều vui vẻ không ngớt.
Cả ngày bận rộn làm việc, Thịnh Hạo Tồn cuối cùng cũng tranh thủ được chút thời gian rảnh, vốn định nhắn tin hỏi vợ xem mấy mẹ con chơi có vui không, lại bất ngờ thấy một tin tức hot.
#Ảnh hậu Mục Bội Chi cùng con gái nhỏ xuất hiện ở công viên giải trí#
Thịnh Hạo Tồn nhíu mày nhấp vào bài đăng, đang lo không biết vợ con có bị người ta vây lại hay không thì bất thình lình nhìn thấy một tấm ảnh chụp lén.
Trong ảnh, vợ ông mặc đồ nam cực bảnh, tay nắm một người phụ nữ xinh đẹp, bên cạnh còn có một cô bé mặc váy đỏ phong cách Lolita trông rất đáng yêu.
Dưới bài viết hot trên Weibo này, nhiều người còn tag ông đùa rằng vợ ông ra ngoài làm "chồng nhà người ta", bảo ông nhanh đi quản đi, cũng không ít người mê mẩn vẻ đẹp trai của Mục Bội Chi trong trang phục nam, đồng loạt gọi "chồng ơi".
Thịnh Hạo Tồn còn chưa kịp ghen, đã bị gương mặt của cô bé váy đỏ làm chấn động đến mức bật dậy khỏi ghế.
Chiếc ghế phía sau vì động tác của anh mà đổ ầm xuống đất.
Mọi người trong phòng họp đều giật mình, trợ lý rụt rè hỏi: "Chủ tịch Thịnh, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Xảy ra chuyện lớn rồi!
Ông thậm chí không biết vợ mình sinh một cô con gái nhỏ từ lúc nào!
Cô bé ấy nhìn giống vợ ông hồi nhỏ như đúc, chắc chắn là con ruột vợ ông!
Nhưng làm sao mà đến ông cũng không biết chuyện này?
Thịnh Hạo Tồn không nghi ngờ vợ mình ngoại tình, nhưng ông lo sợ liệu có phải mình từng làm gì sai hay không. Nếu không, sao vợ lại cố ý giấu ông, không cho ông biết sự tồn tại của cô con gái nhỏ?
Do ông quan tâm con cái không đủ, hay vì những năm qua ông quá bận công việc mà bỏ qua cảm xúc của vợ?
Thịnh Hạo Tồn cuống quýt rời khỏi phòng họp, ra đến cửa mới nhớ quay lại nói: "Tạm dừng cuộc họp, chút nữa phó tổng Cao sẽ tiếp tục chủ trì."
Nói xong ông vội vã ra ngoài gọi điện cho vợ
Mục Bội Chi đã dẫn bọn trẻ lên xe về nhà. Tin tức vừa bị phát tán, cô đã nhanh chóng liên lạc với chủ công viên giải trí để đi bằng lối nhân viên, tránh bị người khác vây quanh.
Lúc này, thấy Thịnh Hạo Tồn gọi đến, cô nhấc máy, tò mò hỏi: "Không phải anh đang họp sao?"
Giọng Thịnh Hạo Tồn run rẩy: "Vợ ơi, sao em lại giấu con gái nhỏ bao năm nay? Con bé là em song sinh của bé Mộc đúng không? Hay là chị song sinh? Sao anh lại không hề hay biết?"
Mục Bội Chi đưa điện thoại ra xa, nhìn màn hình hiển thị đúng là số của Thịnh Hạo Tồn.
Cô chẳng buồn giải thích, trực tiếp tắt máy.
Để tên ngốc đó tự suy diễn đi vậy!
Cô còn phải cùng các con về ăn tối nữa.
Thịnh Hạo Tồn nghe tiếng tút tút trong điện thoại, lập tức gọi lại, nhưng vợ không chịu nghe, ông càng hoảng loạn hơn.
Phó tổng Cao vừa được gọi khẩn cấp đến họp, nhìn thấy vị sếp vốn luôn bình tĩnh nay lại đỏ cả mắt, kết hợp với tin hot vừa thấy, anh ta lập tức rùng mình, nghi ngờ rằng sếp mình gặp vấn đề hôn nhân.
Không dám phàn nàn công việc ngày càng nhiều, phó tổng tự nguyện nói: "Tổng giám đốc, nếu anh có việc quan trọng thì cứ giải quyết đi, công ty cứ để tôi lo."
Thịnh Hạo Tồn vỗ vai anh ta, rồi vội vàng xuống bãi đậu xe, không chờ tài xế mà tự lái xe về nhà.
Trên đường về, ông vừa lái xe vừa suy nghĩ lung tung, lo lắng liệu vợ có đòi ly hôn không.
Nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn không biết mình đãm phạm phải chuyện tày trời gì.
Càng nghĩ lòng càng bất an, cứ có cảm giác như cuộc hôn nhân này sắp không giữ được rồi.
Khi về đến nhà, ông chạy ào vào phòng khách, thấy vợ mặc quần áo ở nhà đang chơi Lego cùng cậu con trai út.
Cậu nhóc thấy ông về, vui vẻ chạy đến ôm chân hỏi: "Bô ơi, sao hôm nay bố tan làm sớm vậy?"
Thịnh Hạo Tồn bế con lên, dè dặt hỏi vợ: "Em yêu, con gái nhỏ của chúng ta đâu rồi?"
Mục Bội Chi hờ hững liếc ông một cái, đúng lúc thấy Mục Vấn Lai từ cầu thang bước xuống, cô cười nhạt nói: "Kia, con gái nhỏ của anh xuống rồi kìa. Muốn tìm con gái nhỏ thì nói với Lai Lai đi."
Thịnh Hạo Tồn toát mồ hôi, lắp bắp nói: "Không phải, không phải con gái lớn, là con gái nhỏ. Em đến giờ còn muốn giấu sao?"
Mục Mộc nghe vậy thì khựng lại, không ngờ đến cả ba mình cũng hiểu lầm.
Cậu buồn bực nhảy xuống khỏi lòng ông bô, tiếp tục chơi Lego.
Thịnh Hạo Tồn thấy cậu nhóc vừa rồi còn hào hứng gọi "bố ơi" giờ lại không thèm để ý, càng thêm hoảng hốt, cảm giác như vợ sắp bảo ông lấy sổ hộ khẩu và giấy kết hôn chuẩn bị ly hôn.
Mục Bội Chi không buồn để ý ông, tiếp tục chơi với con trai.
Thịnh Hạo Tồn đứng ngây ngốc một bên, tưởng tượng ra đủ loại kịch bản ly hôn đau khổ.
Gương vỡ lại lành
Ngược luyến tình thâm cẩu huyết, mà ông là người bị cô vợ vô tình bỏ rơi.
Mục Vấn Lai nhìn không nổi nữa, chủ động giải thích: "Không có em gái đâu bố ơi, bức ảnh hôm nay là em trai đó. Mẹ cho em trai mặc váy để không ai nhận ra em ở công viên."
Thịnh Hạo Tồn không tin, đau buồn nhìn con gái lớn nói: "Lai Lai, ngay cả con cũng cùng mẹ lừa dối bố sao?"
Rõ ràng đó chính là con gái út của ông và vợ!
Ông sẽ không nhận sai!
Mục Vấn Lai cảm thấy hơi mệt mỏi, từ bỏ ý định tiếp tục giao tiếp với ông bố ngốc nghếch này.
Cô bé đột nhiên cảm thấy bộ Lego của em trai nhìn cũng khá thú vị.
Thịnh Hạo Tồn phát hiện mình bị cả nhà cô lập, lúc này ông chẳng khác gì một người vô hình, vợ con không ai chịu để ý đến ông.
Quá rầu rĩ, ông đi loanh quanh vài vòng rồi không nhịn được mà gọi điện cho con trai cả, muốn hỏi xem liệu hắn có biết gì về cô em gái út mà ông vừa phát hiện.
Ở tận nước Anh xa xôi, Thịnh Minh Quyết vừa tan một tiết học, thấy bố gọi bất ngờ, cứ tưởng có việc gì gấp, lập tức cầm điện thoại ra ngoài hành lang rồi trượt tay nghe máy.
Cậu thiếu niên cao lớn, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp vừa qua tuổi dậy thì: "Bố, có chuyện gì vậy?"
Thịnh Hạo Tồn vội hỏi: "Con trai, con có biết con còn một cô em gái không?"
Thiếu niên nhíu đôi mày kiếm đầy vẻ đẹp trai: "Mẹ lại mang thai nữa sao? Bố, bố chẳng lẽ không biết mẹ năm nay đã 37 tuổi rồi sao? Ở tuổi này mang thai rất nguy hiểm. Bố nên kiềm chế bản thân một chút, mang thai vốn đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, bố phải suy nghĩ cho mẹ nhiều hơn."
Thịnh Hạo Tồn bị con trai dạy dỗ một tràng, sững lại một lúc mới giải thích: "Không phải! Mẹ con không mang thai. Là chị em sinh đôi với bé Mộc nhưng bố hoàn toàn không biết, bố đã gửi hình qua cho con, con cũng không biết gì sao?"
Thịnh Minh Quyết mở bức ảnh ra, chần chừ hỏi: "Con thật sự có một cô em gái sao?"
Thịnh Hạo Tồn thở dài: "Đúng vậy, bố cũng mới biết hôm nay thôi. Mẹ con đã giấu con bé nhiều năm như vậy, không hề tiết lộ chút tin tức nào cho bố."
Thịnh Minh Quyết bán tín bán nghi, lại nhìn kỹ bức ảnh. Trong hình, mẹ cậu mặc đồ nam giới, nhưng không khó để nhận ra. Người phụ nữ bên cạnh thì cậu không quen, còn cô bé xinh xắn mặc váy nhỏ kia đúng là rất giống mẹ.
Thật là em gái sao?
Thịnh Hạo Tồn thấy con trai im lặng, không nhịn được nói: "Con trai, con có thể giúp bố hỏi mẹ xem tại sao mẹ lại giấu em gái không?"
Thịnh Minh Quyết tỉnh lại từ dòng suy nghĩ: "Bố mẹ cãi nhau à? Hay là bố đã làm chuyện gì có lỗi với mẹ?"
Thịnh Hạo Tồn: "Không có mà! Sáng nay còn rất tốt. Chỉ là tối qua bố không nhịn được trêu chọc bé Mộc một chút, nhưng đâu phải cố ý, hơn nữa Lai Lai còn giúp bé Mộc thắng bố mà. Mẹ không thể nào vì chuyện này mà muốn ly hôn với bố chứ?"
Thịnh Minh Quyết hiếm khi cảm thấy đau đầu, hắn chưa đầy 15 tuổi, chưa từng yêu đương, tại sao lại phải lo lắng cho tình cảm của bố mẹ mình?
Hắn có thể nghe ra được rằng bố mình thật sự đang rất hoang mang. Nghĩ ngợi một chút, hắn nói: "Để con đi hỏi mẹ xem sao."
Thịnh Hạo Tồn cuối cùng thấy được tia hy vọng, mừng rỡ nói: "Được, được, được! Con giúp bố hỏi đi, cảm ơn con trai! Bố sẽ gửi một bao lì xì lớn cho con ngay bây giờ!"
Mục Bội Chi vừa giúp con trai út hoàn thành xong bộ Lego, thấy con trai lớn hiếm khi chủ động gọi điện về, vội vàng nghe máy hỏi: "Minh Quyết, sao tự nhiên con lại gọi điện cho mẹ? Có chuyện gì xảy ra à?"
Thịnh Minh Quyết mím môi, khó khăn mở lời: "Mẹ, con còn một cô em gái nữa đúng không?"
Mục Bội Chi ngớ người, sau đó cười phá lên: "Sao con cũng nghĩ vậy? Con bắt đầu quan tâm đến hot search từ khi nào thế?"
Thịnh Minh Quyết: "Không phải em gái của con sao?"
Mục Bội Chi: "Ha ha ha ha là cục cưng Mộc đó! Không ngờ nhỉ! Cục cưng Mộc mặc váy trông rất xinh phải không?"
Thịnh Minh Quyết nhíu mày, đưa điện thoại ra xa một chút, cảm giác khó tin: "Em út của mình bây giờ trông thế này thật sao?"
Bố mẹ mình có phải đang hợp sức đùa giỡn mình không?
-----
Anh cả đã xuất hiện, còn anh ba nữa thoiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com