Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Edit & Beta: Đòe

Mục Mộc phát hiện mẹ đang nói chuyện điện thoại với anh trai, lập tức phấn khích chạy lại gần, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn vào điện thoại của mẹ, khuôn mặt nhỏ bé lộ rõ vẻ sốt ruột.

Cậu cũng muốn nói chuyện với anh trai, nhưng lại sợ làm phiền cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ.

Khi nghe mẹ cười hỏi anh trai rằng cậu mặc váy có xinh không, Mục Mộc cuối cùng không nhịn được lao đến, nói lớn vào điện thoại: "Anh ơi! Đó không phải là em! Em không mặc váy! Mẹ đang lừa anh đấy!"

Tiếng hét như mèo con phát ra từ đầu dây khiến Thịnh Minh Quyết từ bỏ ý định kết thúc cuộc gọi. Hắn đặt điện thoại lại gần tai, hơi nghi ngờ hỏi: "Mộc Mộc? Em nói người mặc váy không phải là em à?"

Mục Mộc cố gắng giữ chặt tay mẹ, không để mẹ giật lại điện thoại. Nghe thấy anh trai hỏi, cậu lập tức trả lời: "Không phải em, không phải em! Mẹ cố tình lừa anh đấy, không tin anh hỏi bố đi."

Thịnh Minh Quyết vốn gọi điện vì lời nhờ vả của bố, giờ thì hoàn toàn bối rối, ngơ ngác hỏi: "Vậy em thực sự có một chị em sinh đôi sao?"

Mục Mộc cố gắng che giấu cảm giác chột dạ, tiếp tục nói dối: "Đúng vậy, hôm nay mẹ dẫn chị ra ngoài chơi rồi, không đưa em theo, em buồn lắm."

Mục Bội Chi nghe thấy cậu con trai nhỏ nghiêm túc bịa chuyện để lừa anh trai, mà điều thú vị là anh trai thông minh tuyệt đỉnh của cậu dường như cũng tin một phần, khiến cô cười đến mức run cả người, suýt chút nữa không giữ nổi điện thoại.

Mục Mộc cảnh giác nhìn mẹ đang cười đến ngả nghiêng. Nhân lúc đó, cậu giật lấy điện thoại, bò ra xa mẹ vài bước, sau đó ngồi xếp chân lại, tiếp tục nói chuyện điện thoại với anh trai.

Lúc này, Thịnh Minh Quyết thực sự không phân biệt nổi ai đang nói thật, hoặc có lẽ tất cả mọi người đang hợp sức lừa hắn.

Hắn cũng thấy chuyện mẹ giấu một cô em gái suốt mấy năm trời mà không cho ai biết là rất vô lý, cũng không hiểu lý do mẹ lại làm vậy.

Hơn nữa, hắn nhớ rõ ràng khi mẹ mang thai lần ba, báo cáo siêu âm không hề nói là sinh đôi.

Chẳng lẽ ngay từ khi mang thai, mẹ đã lên kế hoạch làm việc này? Cố tình mua chuộc bệnh viện để họ đưa ra một báo cáo giả?

Điều đó thật không hợp lý.

Nhưng ngay cả đứa em trai nhỏ nhất cũng nói rằng họ có một cô em gái, còn nói với giọng buồn bã rằng mẹ đã dẫn chị ra ngoài chơi mà không đưa cậu theo.

Hắn nhớ rằng Mục Mộc mới chỉ bốn tuổi rưỡi, hơn nữa dường như lúc nào cũng có vẻ hơi ngốc nghếch, chắc sẽ không nói dối lừa hắn đâu, phải không?

Dù có nói dối thì sao cậu em trai ngốc nghếch lại có thể nói dối tự nhiên đến thế?

Thịnh Minh Quyết không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng cảm thấy lời của em trai ngốc còn đáng tin hơn lời của bố mẹ.

Thế nên hắn tiếp tục hỏi: "Mục Mộc, em có biết tại sao mẹ lại giấu em gái không?"

Mục Mộc quay đầu liếc nhìn mẹ, nói dối lừa ông anh thông minh hơn mình gấp bội làm cậu bé thấy rất chột dạ.

Mục Bội Chi cố nhịn cười, nhưng nhìn cậu con trai nhỏ không xa kia đảo mắt lanh lẹ, mặt nghiêm lại tiếp tục bịa chuyện: "Em... em cũng không biết, hôm nay là lần đầu tiên em gặp em gái mà, em ấy trông giống hệt mẹ vậy."

Mục Bội Chi  suýt nữa nhịn không được mà bật cười thành tiếng, kỹ năng nhịn cười rèn luyện bao năm ở phim trường của cô giờ đã gần như đến giới hạn.

Không ngờ cậu con ngốc nghếch khi nói dối lại diễn giỏi đến thế, đúng là con trai ruột của cô!

Thịnh Minh Quyết nghe lời của em trai, trong đầu hiện lên hình ảnh cô bé mặc váy đỏ trong bức ảnh, quả thật rất giống mẹ, mà cũng rất giống cậu em trai ngốc nghếch kia.

 Hắn nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, cảm thấy hôm nay mọi thứ đều không thật.

Ở một nơi như London, số ngày trong năm có nắng có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà hôm nay trời lại nắng rực rỡ, mây trong xanh không một gợn.

Có gì đó không đúng, đâu đâu cũng không đúng.

Thịnh Minh Quyết chắc chắn mình không phải đang mơ. Vậy giờ đây là gì? Không gian song song? Rối loạn lượng tử?

 Hắn quay đầu nhìn cánh cửa lớp học, bên trong các sinh viên vẫn đang làm việc của mình, giáo sư tiết sau đã đến sớm, đang điều chỉnh máy chiếu.

Bề ngoài, mọi thứ đều rất bình thường.

Nhưng từ lúc hắn bước ra khỏi cánh cửa này, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ quái.

Có lẽ hắn nên học thêm một chút về vật lý thiên văn.

Thịnh Minh Quyết cầm điện thoại, nói thêm vài câu với em trai rồi bảo: "Mục Mộc, đưa điện thoại lại cho mẹ đi, anh có chuyện muốn hỏi mẹ."

Mục Mộc miễn cưỡng ậm ừ một tiếng, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho mẹ.

Mục Bội Chi nhịn cười quá mệt mỏi, cuối cùng bỏ cuộc, cười phá lên trong điện thoại.

Thịnh Minh Quyết nghe tiếng cười của mẹ, hơi đau đầu xoa thái dương.

Hắn cảm thấy mẹ dường như hơi bất thường.

Ít nhất là từ khi hắn có trí nhớ đến giờ, chưa từng thấy mẹ cười đến mức này.

Trừ lúc đóng phim ra.

Hắn đè nén mọi suy đoán trong lòng, giọng vẫn bình tĩnh trầm ổn: "Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"

Mục Bội Chi cười đến mức gần như không thở nổi, mãi mới nói được một câu trọn vẹn: "Bé Mộc lừa con đấy, đứa mặc váy là nó, nó ngại không muốn nhận thôi."

Thịnh Minh Quyết không dễ dàng tin ngay, lại hỏi: "Vậy tại sao bố lại hiểu lầm?"

Mục Bội Chi không nể mặt Thịnh Hạo Tồn chút nào, nói thẳng: "Vì ông ấy ngốc chứ sao, Lai Lai vừa giải thích rồi mà, ông ấy không tin, cứ khăng khăng nói mẹ giấu con gái nhỏ đi. Ổng gọi cho con để nói chuyện này hả?"

Thịnh Minh Quyết ừ một tiếng, rồi nghe người mẹ đang bất thường kia cười nói trong điện thoại: "Haha Minh Quyết, con mà cũng tin bố con sao? Sau này ít nói chuyện với bố con thôi, kẻo bị lây cái ngốc của ông ấy."

Thịnh Minh Quyết: "Vậy Mộc Mộc vừa rồi là lừa con?"

Mục Bội Chi còn chưa kịp trả lời, Mục Mộc đã lao đến điện thoại hét lớn: "Anh ơi, em không có lừa anh! Em nói đều là thật mà, ưm..."

Mục Bội Chi trơ mắt nhìn cậu con trai út dùng đôi tay mũm mĩm của mình bịt miệng, giả vờ như bị mẹ mình chặn lại, chỉ nghe tiếng thì có lẽ ngay cả cô cũng sẽ bị lừa.

Cô lại bị chọc cười đến mức không nhịn nổi, vừa cười vừa nói với cậu con trai lớn:
"Em trai con giờ tinh quái lắm rồi, rảnh thì về nhà mà xem."

Nghe thấy tiếng chuông vang lên ở bên kia, cô vội nói: "Thôi được rồi, con đi học đi, đừng để ý cái đồ ngốc là bố con nữa!"

Thịnh Minh Quyết nhìn cuộc gọi bị cúp máy, cảm thấy hơi không quen, trước giờ mỗi lần gọi điện về nhà, đều là hắn cúp máy trước, hôm nay mẹ lại chủ động cúp máy?

Càng lúc càng không đúng chút nào.

Mục Vấn Lai ôm sách, vừa đọc vừa lắng nghe mẹ và em trai nói chuyện điện thoại với anh trai.

Cô bé có thể tưởng tượng được tâm trạng hiện tại của anh trai, chắc chắn giống cô ngày đầu tiên từ Nam Cực trở về nhà.

Nhưng giờ cô bé đã quen rồi, thậm chí còn thấy không khí gia đình hiện tại thú vị hơn, bất kể là không gian song song hay gì đi nữa, cô bé thích cuộc sống như bây giờ.

Ngoài vườn, Thịnh Hạo Tồn nấp dưới cửa sổ nghe xong vợ và con trai út nói chuyện, cũng nhìn thấy cậu con trai út tự bịt miệng giả vờ như bị mẹ bịt lại.

Cuối cùng ông mới chậm chạp hiểu ra, hóa ra Lai Lai nói thật.

Ông chẳng hề có cô con gái nhỏ giống hệt vợ hồi nhỏ, mà chỉ có cậu con trai vì mặc váy thấy ngại nên diễn xuất bùng nổ lừa gạt mọi người.

Ông mất đi một cô con gái nhỏ xinh đẹp, nhưng vợ không lừa ông, cũng không định ly hôn với ông.

Thịnh Hạo Tồn không biết nên vui hay buồn, ông lén lút từ cửa sổ vòng ra cửa, tự cổ vũ mình một chút, sau đó bước vào một cách đường hoàng.

Ông không dám nhìn thẳng vào vợ, sợ bị vợ chửi ngốc trước mặt các con.

Thịnh Hạo Tồn trực tiếp nhấc cậu con út từ thảm lên, ôm vào lòng rồi ngồi xuống ghế sofa, cau mày nhìn chằm chằm khuôn mặt của con trai nhỏ.

Sao trước đây ông không phát hiện ra thằng nhóc này giống vợ ông đến vậy?

Mục Mộc như chú mèo nhỏ bị bố nhấc lên bất ngờ, cảm thấy hơi bất an, chớp chớp đôi mắt to nhìn bố hỏi: "Bố nhìn con như thế làm gì á?"

Thịnh Hạo Tồn không nói gì, chỉ cẩn thận quan sát mặt con trai nhỏ.

Mục Mộc bị nhìn đến rợn cả người, không nhịn được nhích nhích mông muốn trốn, nhưng bị bố dùng một tay giữ lại.

Mục Mộc lập tức cầu cứu: "Mẹ ơi! Chị ơi! Bố bắt nạt con!"

Thịnh Hạo Tồn tức giận vỗ vào mông nhỏ của con trai: "Thằng nhóc thối này, từ khi nào học được cách nói dối thế hả? Giờ còn nói dối thành nghiện rồi đúng không?"

Mục Mộc ấm ức bĩu môi: "Nhưng con đâu có lừa bố, con chỉ muốn chơi với anh thôi mà."

Mục Bội Chi giật con trai lại vào lòng mình, tiện tay vỗ một cái vào lưng của Thịnh Hạo Tồn, bực bội nói: "Anh ngốc nghếch tự làm trò, lại đi dọa con trai em làm gì?"

Mục Vấn Lai cũng nói thêm: "Bố à, bố không tin con thì thôi, sao còn đi bắt nạt em trai nữa?"

Thịnh Hạo Tồn lập tức cụt hết khí thế, cảm giác như trong nhà mình không còn quyền lên tiếng nữa.

Lúc ăn cơm, Mục Mộc không nhịn được hỏi: "Mẹ ơi, anh trai bao giờ mới về ạ?"

Mục Bội Chi gắp cho con trai một miếng cánh gà: "Cục cưng nhớ anh trai rồi à?"

Mục Mộc gật đầu lia lịa: "Con lâu lắm rồi không được gặp anh trai."

Mục Bội Chi khẽ thở dài, xoa đầu con trai nhỏ: "Anh con đang bận lắm, không chắc khi nào có thể về được. Đợi anh nghỉ, mẹ sẽ đưa con đi gặp anh nhé?"

Nói xong, cô nhìn thấy cậu nhóc vừa rồi còn ủ rũ bỗng sáng bừng đôi mắt, hào hứng hỏi: "Thật ạ? Bao giờ thì mình đi ạ?"

Mục Bội Chi:  "Đợi mẹ quay xong chương trình thứ hai, xử lý nốt công việc, rồi hỏi xem anh con khi nào rảnh, chắc chắn mẹ sẽ báo con đầu tiên."

Mục Mộc vui sướng ăn thêm một miếng cánh gà, cậu nghĩ mãi mà thấy phấn khích, vì sắp được đi gặp anh trai chơi rồi.

Mục Bội Chi nhìn con trai cưng đang tự cười một mình, thầm nghĩ: thằng nhóc này thật sự ngây thơ vô lo, đầu óc chỉ thi thoảng mới chịu thông minh một chút.

Cậu không nhớ ra rằng hôm nay mình vừa nói dối anh trai, gặp anh trai liệu sẽ thế nào, chuyện này lại bị cậu  quên sạch sành sanh.

Đúng là nhóc ngốc.

Mục Mộc thật sự quên mất, đến khi sáng hôm sau tỉnh dậy mới đột nhiên nhớ ra: Nếu gặp anh trai, chắc chắn anh sẽ tính sổ với mình đầu tiên.

Đến lúc đó phải làm sao đây? Mẹ liệu có giúp cậu không?

Có lẽ là không rồi, cậu nghĩ, cảm giác mẹ có khi còn đứng ngoài xem mình bị anh trai trêu chọc.

Dù sao thì hôm qua cậu còn đổ tội cho mẹ bịt miệng mình để lừa anh trai nữa mà.

Nghĩ không ra cách nào, sau khi rửa mặt, cậu thấy chị gái vừa tập thể dục xong, đôi mắt sáng lên, lập tức chạy tới ôm lấy chị, ngửa mặt hỏi: "Chị ơi, chị có nhớ anh trai không? Chúng mình cùng đi tìm anh chơi được không?"

Mục Vấn Lai lau mồ hôi, nhấc bổng cậu nhóc bám trên chân mình lên, thẳng thừng hỏi: "Anh trai đi nước ngoài khi em mới hai tuổi, em còn nhớ mặt anh không?"

Mục Mộc đơ người, đúng là cậu không biết anh trai bây giờ trông như thế nào, chỉ nhớ hình ảnh anh trai lúc trưởng thành.

Mục Vấn Lai lại nói: "Trước hai tuổi em cũng chưa từng chơi với anh, vậy sao em lại nhớ anh?"

Mục Mộc ngẩn ra, nghĩ một lúc rồi giải thích: "Dù không chơi cùng, dù em không nhớ anh trông như thế nào, nhưng anh vẫn là anh trai của chúng ta mà. Em không quan tâm, em muốn đi chơi với anh! Chị đi cùng em nhé, được không?"

Mục Vấn Lai cười khẽ: "Em sợ bị anh xử lý đúng không?"

Cô bé thật không ngờ cậu em trai nhỏ lại dám lừa cả anh trai, mà xem chừng còn lừa thành công.

Mục Mộc nhăn nhó thở dài, đáng thương nói: "Em đâu cố ý lừa anh, tại mẹ cứ trêu em thôi. Chị giúp em đi, em xin chị mà, chị ơi?"

Mục Vấn Lai đặt cậu nhóc lên ghế sofa, xoa má mềm của cậu, thấy cậu nhóc sắp nổi giận thì nói: "Được rồi, lần này chị giúp em."

Mục Mộc lập tức vui mừng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy chị: "Chị thật là tốt!"

Mục Vấn Lai tiện tay xoa đầu cậu nhóc tròn vo, cười đầy ẩn ý: "Nhưng cũng đừng mừng sớm, dù gì đó cũng là anh trai chúng ta. Nếu anh ấy thật sự tức giận muốn xử lý em, chị chưa chắc đã giúp được em đâu."

Mục Mộc lập tức buồn thiu, vẻ mặt khổ sở nói: "Nếu anh muốn đánh em, chị nhớ dẫn em chạy trốn cùng là được."

Mục Vấn Lai đột ngột hỏi: "Em biết anh trai bây giờ cao bao nhiêu không?"

Mục Mộc ngẩn ra, lắc đầu, cậu chỉ biết phiên bản trưởng thành của anh cao khoảng 1m90, ngang tầm với Hạ Tùng Khâu.

Giờ anh trai mới mười bốn tuổi, chắc cao tầm 1m7 mấy thôi nhỉ?

Mục Mộc "Ba tháng trước bố mẹ đã nói anh cao 1m82 rồi. Chị mới 1m60, em nghĩ anh chạy nhanh hơn hay chị cõng em chạy nhanh hơn?"

Mục Mộc sững sờ, tròn xoe mắt nhìn chị, vẻ không thể tin nổi.

Mục Vấn Lai cố nhịn cười, cảm thấy cậu em ngốc này thật dễ chọc, trêu chút thôi mà đã vui hẳn lên.

Cu ngốc không nghĩ rằng, anh trai dù giận cũng không thể đánh một cậu em trai bé xíu như vậy.

Anh cả đâu phải người bạo lực, nhưng nếu muốn trêu đùa, chắc chắn cậu ngốc này chỉ có nước chịu trận.

Mục Mộc khó khăn tiêu hóa tin tức này. Không lạ gì khi chị gái hay chê cậu thấp, vì cả nhà chỉ có mỗi cậu là lùn nhất, chẳng xứng với gen tốt của bố mẹ.

Cậu tưởng tượng cảnh chị dẫn mình chạy nhưng lại nhanh chóng bị anh trai đuổi kịp, vừa sợ vừa mạnh dạn nói: "Đến lúc đó chị cứ giao em cho anh đi. Lỗi em gây ra, không thể liên lụy chị cùng bị đánh."

Mục Vấn Lai ngạc nhiên, xoa đầu cậu nhóc rồi cười: "Yên tâm đi, anh ấy sẽ không đánh em đâu."

Mục Mộc ngẩng mặt hỏi: "Thật... thật không ạ?"

Mục Vấn Lai: "Đương nhiên rồi, chị chỉ dọa em thôi, đồ ngốc."

Mục Mộc lập tức hiểu ra, anh trai vốn không phải người đánh em út, nhưng vừa nãy cậu lại bị chị dọa cho vào tròng!

Cậu hơi tức, quay mặt đi không thèm nói chuyện với chị nữa.

Chị lại trêu chọc cậu.

Mục Vấn Lai bỗng thấy em trai nhỏ giận dỗi trông rất đáng yêu cả khuôn mặt nhỏ nhắn như viết rõ ràng mấy chữ: "Mau dỗ em đi."

Cô bé cố ý trì hoãn một lúc, cậu nhóc thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô bé, rõ ràng đang nghĩ: "Sao chị vẫn chưa đến dỗ mình?"

Chơi đủ rồi, Mục Vấn Lai mới lấy hộp Chocolate mà trước đó đã hứa sẽ tặng cho em trai ra.

Theo yêu cầu của cậu nhóc, cô bé đặc biệt chọn một chiếc hộp rất đẹp, trên đó còn buộc nơ xanh dương do chính tay cô bé thắt.

Cậu em nhỏ thấy hộp chocolate lập tức vui vẻ trở lại, còn ngọt ngào gọi cô là "chị", rồi cảm ơn rối rít.

Mục Vấn Lai thầm nghĩ lần nữa: em trai thật quá dễ dỗ.

Từ giờ phải trông cẩn thận, không thể để người khác dỗ mất.

Mục Mộc lần đầu tiên nhận được món quà từ chị gái, dù là cậu chủ động yêu cầu nhưng việc chị vẫn nhớ cậu muốn một chiếc hộp xinh xắn đã khiến cậu cực kỳ hạnh phúc.

Trong bữa ăn, cậu luôn ôm hộp chocolate, thi thoảng lại khoe với bố mẹ.

Là chị gái tặng con đó! Bố mẹ không có đâu! Anh trai cũng không có!

Chỉ có con và chị Thanh Thanh thôi!

He he.

Quả nhiên, trẻ biết khóc thì mới được kẹo!

Sớm biết chị gái dễ tính như vậy, cậu đã học cách làm nũng sớm hơn rồi.

Mục Bội Chi nhìn cậu con trai út nâng niu hộp chocolate không rời, vừa ghen tị vì con gái tặng quà cho con trai mà không phải cho người mẹ này, vừa tự kiểm điểm bản thân, dường như cô chưa bao giờ tặng bọn trẻ món quà nào thực sự ý nghĩa.

Chuyện ăn, mặc, ở, đi lại hàng ngày đều do quản gia lo liệu. Con muốn mua gì cô cũng không cấm cản, cô nghĩ như vậy là đủ rồi, bọn trẻ không thiếu thốn gì về mặt vật chất.

Nhưng không ngờ, con trai út nhận được món quà của chị lại vui đến vậy.

Là cô suy nghĩ chưa chu đáo, đã luôn bỏ qua điều này.

Cũng như bản thân cô và Thịnh Hạo Tồn, dù không thiếu thốn gì nhưng nhận được quà từ đối phương vẫn rất vui.

Ấy thế mà nhiều năm qua, họ chưa từng nghĩ đến việc chuẩn bị điều bất ngờ nào cho con cái.

Cô và chồng làm bố mẹ thật sự không đủ tốt.

Thịnh Hạo Tồn đang âm thầm ghen tị với cậu con trai út thì đột nhiên bị vợ đá một cái dưới gầm bàn, cú đá còn khá đau.

Theo phản xạ, ông rụt chân trái lại, nhìn thấy ánh mắt của vợ, ông lập tức duỗi chân phải ra một chút.

Đá đi, đá thoải mái, miễn là vợ vui.

Mục Bội Chi liếc ông một cái, định bụng lát nữa sẽ nói chuyện nghiêm túc với "khúc gỗ" này.

Sau bữa sáng, cả hai đều phải đi làm, Mục Mộc lưu luyến tiễn bố mẹ ra cửa, rồi chạy về hỏi Mục Vấn Lai: "Chị ơi, hôm nay chị định làm gì thế?"

Mục Vấn Lai: "Chị hẹn với Thanh Thanh hôm nay đi bơi."

Mục Mộc như cái đuôi nhỏ bám theo hỏi: "Đi đâu vậy? Chị cho em đi cùng được không? Em cũng muốn học bơi!"

Ban đầu, Mục Vấn Lai định đi bể bơi công cộng, nhưng em trai bám dính như vậy, dẫn cậu ra ngoài chắc chắn sẽ bị nhận ra.

Cô bé suy nghĩ một chút rồi nói: "Để chị hỏi Thanh Thanh có muốn đến nhà mình không, nếu cậu ấy đồng ý, chúng ta sẽ chơi ở bể bơi nhà mình."

Mục Mộc vội giục chị đi hỏi nhanh lên, khi chị báo Thanh Thanh đã đồng ý đến, cậu lại hào hứng hỏi: "Chị ơi, em rủ anh Tùng Khâu nhà bên qua chơi được không?"

Ban đầu, Mục Vấn Lai không muốn, cô bé thực sự thích chơi với mỗi Quý Thanh Thanh. Mang theo một thằng nhóc đã đủ phiền, thêm một đứa nữa chỉ càng rắc rối.

Nhưng nhớ đến hôm qua em trai bị dọa khóc trong nhà ma, Hạ Tùng Khâu là người đầu tiên chạy đến tìm.

Nể mặt chuyện này, cuối cùng cô bé vẫn gật đầu: "Em muốn mời thì cứ mời đi."

Mục Mộc lập tức nhảy chân sáo qua cửa nhà bên cạnh, gõ cửa và tìm Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu ơi, anh có muốn đến nhà em bơi không?"

Hạ Tùng Khâu thực ra đã có kế hoạch của riêng mình, nhưng nhìn thấy cậu em xinh xắn nhiệt tình mời như vậy, anh chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.

Anh tự lấy quần bơi, rồi bị Mục Mộc kéo sang bể bơi nhà họ Mục.

Hôm nay trời nắng đẹp, mới hơn chín giờ mà đã khá nóng.

Đợi Quý Thanh Thanh đến, Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu đều mặc quần bơi trẻ em, dưới sự hướng dẫn của hai chị lớn, bắt đầu khởi động rồi mới nhảy xuống nước với phao bơi.

Bể bơi ở nhà rất rộng, nằm trong sân sau, phía trên còn có một mái che lớn. Có lẽ bố sợ mẹ đi bơi bị nắng làm đen da nên đã đặc biệt thiết kế như vậy.

Mục Mộc ôm phao bơi ngâm mình trong nước, ngâm được một lúc, bỗng nhớ ra kiếp trước hình như nhà mình không có bể bơi này.

Từ khi cậu có ký ức, nơi này là một nhà kính hoa thủy tinh rất đẹp. Mùa đông, nơi đó vẫn xanh mướt một màu, còn có thể hái hoa tươi cắm vào bình để trang trí phòng.

Nhưng kiếp này và kiếp trước khác nhau quá nhiều, Mục Mộc không nghĩ tiếp vấn đề này nữa.

Cậu thoải mái ngâm mình trong nước một hồi, nhìn Hạ Tùng Khâu bơi rất đẹp, lập tức bỏ phao bơi hào hứng gọi: "Anh Tùng Khâu, anh dạy em bơi được không?"

Trước đây cậu từng học một chút trong giờ thể dục ở trường, nhưng sau đó bận quá không có thời gian luyện tập tiếp.

Huống chi, bơi lội cần trí nhớ cơ thể, giờ cậu phải học lại từ đầu.

Hai chị gái đều bơi giỏi, giờ đang ở khu vực nước sâu luyện tập nín thở, nói là chuẩn bị đi lặn biển, vì chị muốn xem sinh vật dưới đáy đại dương.

Mục Mộc không muốn làm phiền các chị, nên mới gọi Hạ Tùng Khâu đang chơi ở khu nước nông với mình.

Hạ Tùng Khâu ngoi lên đáp: "Anh có thể dạy em, nhưng để đảm bảo an toàn, cần có một người lớn biết bơi làm cứu hộ."

Mục Mộc thấy hợp lý, nhìn thấy quản gia không xa, hỏi ngay: "Chú ơi, chú biết bơi không?"

Quản gia gật đầu nói: "Biết chứ."

Ông ở đây chính là để đề phòng trường hợp xảy ra bất trắc.

Sau đó, ông nghe cậu chủ nhỏ dịu dàng hỏi: "Vậy chú có thể làm nhân viên cứu hộ cho bọn cháu không?"

"Đương nhiên là được, nhưng chú cần đi thay đồ trước đã." Quản gia đáp.

Vừa rồi cậu chủ nhỏ có phao bơi, về cơ bản tương đối an toàn, khả năng xảy ra tai nạn cực kỳ thấp, vì thế ông chưa thay đồ bơi. Nhưng giờ cậu nhỏ muốn học bơi, ông cần xuống nước để hỗ trợ.

Quản gia nhờ người thay ông giám sát cạnh hồ bơi, sau đó đi thay đồ bơi.

Mục Mộc ngồi bên hồ bơi, nhìn chị gái và chị Thanh Thanh ở bên kia hồ bơi tập luyện nín thở. Hai người lần lượt nổi lên mặt nước, tựa vào mép hồ nghỉ ngơi, không biết đang trò chuyện gì đó.

Mục Mộc vẫy tay chào hai chị, đong đưa chân, nghịch nước rồi cố tình hất nước lên người Hạ Tùng Khâu đang ngồi cạnh.

Hạ Tùng Khâu không giận, để mặc cậu nghịch ngợm.

Mục Mộc nghịch một lúc, ngẩng đầu lên thì phát hiện chị gái và chị Thanh Thanh dường như đang cãi nhau.

Cả hai giọng đều nhỏ, khoảng cách lại xa nên cậu không nghe rõ họ nói gì.

Nhưng vì chị gái và chị Thanh Thanh có tình cảm rất tốt, nên dù có cãi nhau chắc cũng sẽ nhanh chóng làm hòa, vì thế Mục Mộc không mấy lo lắng.

Cậu thấy hai chị quay lưng về hai phía khác nhau, bơi đi tiếp, lại bắt đầu luyện nín thở.

Hạ Tùng Khâu cũng nhìn theo hướng của cậu, rồi nghe em trai xinh đẹp thốt lên: "Chị gái thật giỏi, ngay cả bơi cũng bơi giỏi như vậy."

Hạ Tùng Khâu nói: "Chúng ta luyện tập nhiều cũng sẽ giỏi như vậy thôi."

Mục Mộc gật đầu, thấy quản gia đã thay đồ bơi xong, lập tức hào hứng muốn bắt đầu học bơi.

Nhưng thể lực của cậu không tốt, học được một lúc đã thấy mệt, vẫy đôi tay nhỏ nhắn, nhờ chú quản gia bế lên khỏi mặt nước.

Hạ Tùng Khâu cũng lên bờ theo, Mục Mộc lau nước trên mặt, thấy chị gái lại nổi lên mặt nước, nhưng chị Thanh Thanh vẫn chưa, cậu không nhịn được cảm thán: "Chị Thanh Thanh giỏi quá, lâu thế mà chưa lên."

Hạ Tùng Khâu đột nhiên hỏi: "Bao lâu rồi?"

Mục Mộc ngẩn ra, lập tức nhận ra điều gì đó, vội vàng nói với quản gia: "Chú mau đi xem chị Thanh Thanh sao rồi! Nhanh lên ạ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com